pacman, rainbows, and roller s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full

Lượt xem :
c trộm, cô nghĩ mẹ Long chắc rất xót xa khi đánh cô. Ba Long thì khỏi phải nói, đồ ăn thức uống gì ngon đều để dành cho cô và Vịnh Lục. Có lần nửa đêm cô sốt cao, ba Long chẳng thèm thay quần áo, ôm cô chạy mấy kilômét tìm bác sĩ.

Cô suy nghĩ một lúc, ra sức gật đầu, “Tốt, ba mẹ đối xử với tớ rất tốt.”

“Thế họ có tốt với Vịnh Lục không?”

“Tốt.”

“Có phải vì chuyện đó mà tình cảm hai chị em bị thay đổi không?”

“Không phải, hai chị em nhà tớ cãi nhau từ khi mới biết nói.”

“Thế ba mẹ Long có phải vì một đứa không phải là con đẻ, mà đối xử với các cậu không tốt không?”

“Lúc nãy không phải nói rồi à? Ba mẹ đối xử với tớ và Vịnh Lục như nhau.”

“Quan hệ giữa cậu và Vịnh Lục có tốt hơn không khi hai người không phải là chị em ruột?”

“Chắc không có khả năng đó.”

“Như vậy thì có phải là chị em ruột hay không có liên quan gì đâu? Cậu đang phiền muộn cái gì nữa?”

“Tớ phiền muộn việc...”

Lúc này Long Vịnh Thanh không trả lời được, cô quay đầu nhìn khuôn mặt đang rất nghiêm túc của ông cụ non, cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện ra Ngôn Thuyết nói cũng có lý, tất cả mọi phiền muộn đều do cô tự tưởng tượng ra, bao nhiêu năm trước khi xảy ra chuyện này, giữa cô và Vịnh Lục đã có một người là được nhặt về từ thùng rác, nhiều năm nay đều trôi qua như vậy, cuộc sống của cô chẳng thiếu thốn thứ gì. Chỉ có một điều bây giờ khác ngày xưa là, bí mật này vô tình bị cô nghe thấy, chỉ khác nhau giữa việc cô biết và không biết, cuộc sống của cô, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều không có gì thay đổi.

Đúng vậy, đã không có gì khác nhau, vậy cô đang phiền muộn cái gì?

Mười hai tuổi, đầu óc của cô vốn không được nhanh nhạy, được Triệu Ngôn Thuyết khai thông cho như vậy, bỗng nhiên cô tỉnh ngộ, bao nỗi phiền muộn chất chứa trong lòng phút chốc tan thành mây khói. Cô nhanh chóng bò dậy khỏi đám cỏ, kéo tay Triệu Ngôn Thuyết, mừng rỡ cười nói, “Cậu thật thông minh, thảo nào mẹ Triệu và thầy cô giáo đều nâng niu cậu như báu vật, nói chuyện với cậu vui thật đấy.”

Triệu Ngôn Thuyết lần đầu được con gái nắm tay, mà lại là một cô gái rất đáng yêu, khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng lên, tim đập thùm thụp, nói năng tự nhiên trở nên lắp bắp, “Cậu... cậu vui là tốt rồi. Sắp thi rồi, chúng ta cùng... cùng ôn tập đi.”

Chương 6
3.

Dưới sự kèm cặp của Triệu Ngôn Thuyết, lần thi lên cấp hai đó, Long Vịnh Thanh lần đầu tiên khai hoang thoát khỏi danh sách mười người đứng bét lớp, nhảy một phát lên xếp ở vị trí thứ hai mươi. Mặc dù đây là sự xếp hạng ở lớp chỉ có ba mươi học sinh, được xếp loại trung bình, nhưng cuối cùng cũng đã rất thuận lợi để có thể lên cấp hai. Mẹ Long vui không thể nào tưởng nổi, buổi tối khi nấu cơm, đặc biệt nấu thêm cho cô hai con tôm hùm to đùng.

Vịnh Lục ngày đó lại không ăn cơm, cô thi đứng nhất lớp, nhưng toàn khối chỉ đứng thứ hai, vị trí thứ nhất bị Triệu Ngôn Thuyết giành mất.

“Nếu không phải mất nhiều thời gian kèm cặp cho Triệu Ngôn Từ, con cũng sẽ không thua Triệu Ngôn Thuyết đâu.” Vịnh Lục gào lên ở trong phòng.

Hai anh em nhà họ Triệu lớn hơn hai chị em nhà họ Long mấy tháng, Vịnh Lục khác với Vịnh Thanh, bình thường cô rất lễ phép, mở miệng ra là một anh hai anh, hôm nay chắc bị sốc quá nặng, không những không gọi anh, trực tiếp kêu luôn cả họ tên của hai anh em.

“Ngôn Thuyết nhà người ta chẳng phải cũng kèm cặp cho chị con sao? Con cũng biết đó, chị con là một học sinh học hành bê trễ như thế nào. Cậu ấy gặp nhiều phiền toái như thế, mà vẫn thi tốt, chứng tỏ cậu ấy thực sự giỏi.” Mẹ Long ở ngoài này nói lớn, bỗng “rầm” một tiếng, Vịnh Lục tức giận đóng cửa phòng lại.

Long Vịnh Thanh đang gặm tôm hùm, mãi chẳng hiểu nổi, những lời nói lúc nãy của mẹ Long rõ ràng là khen ngợi Triệu Ngôn Thuyết, nhưng tại sao cô nghe có vẻ trái tai như vậy.

Đương nhiên, tiếp theo cô chẳng còn có tâm trạng nào mà đi truy vấn mấy việc nhỏ nhặt này nữa, bởi vì mùa hè đến rồi, hai anh em nhà họ Triệu chẳng mấy chốc mà phải quay về thành phố.

Cô bắt đầu thấy tiếc hai anh em nhà họ Triệu, đặc biệt trong thời gian chơi với nhau vừa qua, ban đầu cô còn cảm thấy tiếc, bây giờ cô cảm thấy lưu luyến với hai anh em họ. Đặc biệt là Triệu Ngôn Thuyết, bởi vì nhờ lần khuyên giải đó của Triệu Ngôn Thuyết, mà cô đã âm thầm gọt dũa lại những câu nói nghe trộm được, hơn nữa còn thử chỉnh sửa lại nội dung, kết quả là cuộc nói chuyện trở thành như thế này.

“Tú Phần này, bà nói xem hai đứa con nhà mình sao không ở được với nhau nhỉ? Từ nhỏ đã sống với nhau, cho dù không phải chị em ruột, cũng phải có tình cảm với nhau mới đúng chứ.”

“Chị em với nhau cũng phải có duyên nợ, hai bọn nó e rằng không có cái duyên này.”

“Dù sao hai đứa đều sinh một ngày, đều do chúng ta nuôi nấng, đứa nào cũng là con, hai đứa bọn nó không hợp nhau, tôi cũng lo lắng lắm.”

“Ai mà không lo, nhưng mà lo được cái gì? Mau ngủ đi thôi, mai còn phải đi làm.”

...

Những việc không muốn nghe, cô đã cố ý xóa bỏ đi, cho dù đôi lúc nhớ lại sự thật, vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng cô đã dặn lòng mình, chỉ cần sự thật xuất hiện, cô sẽ lần lượt xóa bỏ, cho đến khi ký ức hoàn toàn bị thay đổi mới thôi. Cô cảm thấy nếu như luyện thành công khả năng thay đổi ký ức, nhất định sẽ trở thành một khả năng đặc biệt, làm cho cuộc sống sau này của cô được thuận lợi, chỉ có chuyện vui, không có chuyện buồn.

Chỉ có điều, khả năng đặc biệt này của cô không phải do trời sinh, cần phải mất nhiều thời gian để tập luyện. Trong thời gian tập luyện, Long Vịnh Thanh cho dù có muốn tự lừa bản thân mình như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ thường xuyên cảm thấy bị ức chế.

Ví dụ, cô bắt đầu đặc biệt lưu ý đến thái độ của ba mẹ Long đối với cô và Vịnh Lục, chỉ cần cô hơi bị lạnh nhạt, cô sẽ nghĩ rằng, cô chắc chắn là đứa được nhặt về từ thùng rác, tâm trạng sẽ nhanh chóng bị rớt xuống vực sâu, cho dù có xảy ra chuyện gì thật vui cũng cười không nổi. Ngược lại, cô mượn đồ của Vịnh Lục, Vịnh Lục lại không cho, mẹ Long giúp cô đòi công bằng, khi mẹ Long tức giận nạt nộ Vịnh Lục, cô sẽ vô cớ đoán rằng, có lúc nào Vịnh Lục mới là đứa bé được nhặt về đó không? Với cách đoán mò như thế, cũng chẳng làm cho cô vui lên nổi, cô luôn cảm thấy Vịnh Lục đáng thương, phải tốt với em mình hơn nữa.

Ngoài ra, cô bắt đầu chú ý đến mọi người và mọi việc xung quanh, nếu như có dì nào bỗng nhiên đối xử tốt với cô hoặc Vịnh Lục, cô sẽ lập tức cảnh giác, sau đó quyết tâm kéo Vịnh Lục đi trốn, cô sợ mẹ đẻ của cô hoặc Vịnh Lục sẽ đến tìm, đưa cô hoặc Vịnh Lục đi mất.

Mặc dù trước khi thi, Triệu Ngôn Thuyết đã nói với cô như thế làm cho cô yên tâm phần nào, nhưng cũng không phải là đã hoàn toàn quét sạch những phiền muộn trong lòng cô. Cảm giác đó như bị mắc xương cá, cô nuốt chửng một miếng cơm lớn, miếng cơm lớn đó sẽ đẩy một nửa miếng xương cá xuống, nhưng đoạn xương cá nhỏ đâm vào thịt thì không đẩy đi được. Mà miếng xương cá nhỏ đó, ở trong họng nằm ở vị trí không nhìn thấy được, bác sĩ dùng dụng cụ để gắp ra nhưng không tìm ra vị trí, chỉ có cô mới cảm nhận được, khạc không ra mà nuốt thì không xuống, mặc dù không ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng thật sự làm người ta thấy lo lắng.

Cô không muốn rời khỏi gia đình này, cũng không muốn Vịnh Lục ra đi, sự mâu thuẫn đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô, nhiều lúc làm cho cô lo lắng không yên. Những lúc như vậy, cô chỉ biết tìm Triệu Ngôn Thuyết than thở, bởi vì đó là người duy nhất biết được bí mật của cô.

Triệu Ngôn Thuyết lần nào cũng kiên nhẫn ngồi nói chuyện với cô, cho đến khi cô cảm thấy vui vẻ trở lại mới thôi, dần dần cô bắt đầu ỷ lại vào Ngôn Thuyết. Nhưng mùa hè đến rồi, cũng vì thế mà cô càng ngày càng thấy sợ, cô sợ, nếu như Triệu Ngôn Thuyết đi rồi, những chuyện phiền muộn biết chia sẻ cho ai đây, chắc chắn là không thể nói với Vịnh Lục, còn cái bọn bạn đen đúa như khỉ trong thôn thì chẳng có đứa nào đáng tin cậy.

Mỗi ngày cô đều nghĩ cách để giữ hai anh em nhà họ Triệu lại, đúng lúc cô đang nghĩ mãi không ra, thì Quan Quan xuất hiện trước mặt cô hệt như một thiên sứ.

Đó là ngày chủ nhật đầu tiên của kỳ nghỉ hè, ba mẹ Long dậy dọn dẹp, làm vệ sinh từ sớm, còn ra lệnh cho Long Vịnh Thanh phải thay cái bộ quần áo cũn cỡn cô hay mặc đi, mặc một bộ váy sạch sẽ vào, hơn nữa cả ngày không được đi đâu, bởi vì hôm nay có một người khách rất quan trọng đến đây.

Long Vịnh Thanh rất không vui, rầu rĩ thay váy áo, định đi nói cho Triệu Ngôn Thuyết biết hôm nay cô không thể đi vào huyện mua sách với cậu ấy được, nhưng vừa đến nhà họ Triệu, Triệu Ngôn Thuyết lại nói, hôm nay nhà cậu ấy cũng có khách, cậu ấy và Ngôn Từ cũng bị bắt ở nhà.

Lúc này mới biết, chú Chu, người khách sắp đến đây là khách của cả hai gia đình. Để đón người chú này, bận tối mắt tối mũi như ba Triệu cũng phải sắp xếp thời gian để về quê một chuyến.

Mấy năm trước Long Vịnh Thanh có nghe bà đỡ kể, ba mẹ Long và ba Triệu có một người bạn họ Quan, đều lớn lên ở thôn Long Sơn này, là những người bạn chơi với nhau rất thân thiết. Bố mẹ chú Quan mất sớm, năm mười tám tuổi đã phải theo người ta đi làm thuê ở thành phố S, sau đó còn qua nước Anh. Tiếp đó ba Triệu mang theo bí quyết làm rượu của gia đình lên thành phố buôn bán, còn ba mẹ Long kết hôn, sinh con đẻ cái, họ xa nhau từ đó. Ba Triệu lâu lâu ghé về thăm ông nội của gia đình nhà họ Triệu, còn có thể gặp nhau. Chỉ có chú Quan, đếm trên đầu ngón tay, có lẽ đã hơn mười năm chưa về thôn này rồi.

Cứ như thế trong tiếng cười khi nghĩ về chuyện cũ của ba mẹ Long và ba mẹ Triệu, bốn đứa con lớn ngang nhau của hai nhà xếp thành một hàng, đứng chờ trong khu vườn nhỏ của nhà ba mẹ Long. Đến trưa, bên ngoài vẳng đến tiếng còi của xe ô tô, ba Triệu đét vào đùi một cái, nói lớn: “Đến rồi, đến rồi kìa”, người lớn vội vàng chạy ra ngoài, tiếp theo đó bốn đứa trẻ đứng trong vườn đều nghe thấy tiếng cười nói trêu đùa của người lớn.

“Bàn tính, lâu quá không gặp, sao ông mãi mà chẳng già đi chút nào thế hả...?

“Nắp rượu, ông phát tướng hơn nhiều rồi đấy, nhìn cái bụng kìa...”

“Thì tôi bán rượu mà lại, bán rượu thì phải uống rượu, uống nhiều rượu thì phải thành cái bộ dạng này chứ?”

“Em Long này, em cưới anh Long thật à, đau lòng quá, ngày xưa tôi theo đuổi em trước đấy nhé, sao lại đối xử với tôi như thế hả?”

“Thôi đi, không phải ông cũng đã cưới người đẹp Nhật Bản, sinh con đẻ cái rồi hay sao? Nói thiệt nha, mấy năm rồi không gặp, ông vẫn cứ không đứng đắn như thế chứ. Ủa? Hai đứa này là con nhà ông đây hả? Sao không thấy người đẹp Nhật Bản của ông đâu cả?”

...

Bốn đứa trẻ con đứng trong vườn nghe người lớn gọi biệt hiệu hồi nhỏ của nhau, cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, không nhịn được bật cười ha hả.

“Hóa ra ba Triệu được gọi là Nắp rượu.” Long Vịnh Thanh lấy tay bụm miệng cười nghiêng cười ngả.

“Cái biệt hiệu này chẳng có một chút trình độ kĩ thuật nào cả.” Triệu Ngôn Từ bĩu môi chê bai.

“Đặt biệt hiệu mà cũng cần ph
<<1 ... 1314151617 ... 37>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT615/6331