XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần-full

Lượt xem :
ữ lại cho cô. Mà điều làm cho cô khó có thể chấp nhận được là, người dẫn đầu đi đào cây ngân hạnh đó lên, lại là Quan Vi Trần.

Nếu như người khác thì tốt biết mấy, cô có thể viết tên hắn gắn lên trên người nộm, sau đó đóng đinh người nộm lên tường, mỗi ngày dùng phi tiêu đâm hắn, trù ẻo hắn bị tuyệt tự.

Nhưng mà cô có thể trù ẻo Quan Vi Trần như vậy được không? Cô trù ẻo Quan Quan được không?

Thực ra, cô cũng đã từng nghĩ, việc này không thể trách ai, là nhu cầu phát triển của xã hội, đương nhiên càng không thể đổ tội lên đầu Quan Quan, nhưng không trách cứ ai cô còn có thể làm gì bây giờ?

Cô rửa mặt một cách thô bạo, phấn trên mặt đã lem ra gần hết, cô đành phải lấy hộp phấn trong túi xách ra dặm lại. Trước đây cô rất ghét trang điểm, cảm thấy phiền phức, nhưng bây giờ cô thích cảm giác được trang điểm, phủ lên trên mặt một lớp phấn, giống như đeo mặt nạ, còn cô thì nấp sau chiếc mặt nạ đó, sẽ có cảm giác rất an toàn.

Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Quan Vi Trần đang đứng dựa vào bồn rửa tay chờ cô, giống những ngày hồi nhỏ cô đi bắt bò cạp với Triệu Ngôn Từ, cậu ấy cũng sẽ đứng đợi ở cổng thôn như bây giờ, mím môi cúi mặt im lặng không nói, sẽ nở nụ cười ấm áp lòng người ngay khi vừa nhìn thấy cô.

“Vịnh Thanh, sao chị vào đó lâu thế?”

“Quý ông thì không được hỏi những vấn đề không tao nhã như vậy.” Long Vịnh Thanh đi qua anh, mở vòi nước, nhẹ nhàng rửa tay, có thể hình ảnh anh đứng chờ bên ngoài làm cho cô cảm thấy nhớ nhung, tâm tư của cô bỗng nhiên rối bời, khoảnh khắc khi tắt vòi nước, cô nghe thấy tiếng mình đang hỏi: “Quan Quan, nhất định phải di dời thôn Long Sơn sao? Nhất định phải đào cây ngân hạnh đó lên sao?”

Quan Vi Trần ngẩn người. Không ngờ cô vẫn dùng cái tên đó để gọi anh, anh vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào bồn rửa tay, quay đầu qua chăm chú nhìn cô, “Tất cả đều đã qua rồi, chị Vịnh Thanh, cho dù cây ngân hạnh vẫn luôn ở đó, anh ấy cũng không thể nào quay trở về được nữa.”

“Em nói bậy, anh ấy vẫn đang ở đó, luôn luôn ở đó...” Long Vịnh Thanh bất chợt xúc động, rảy hết nước trên tay vào mặt Quan Vi Trần.

Chương 3: Quên anh đồng nghĩa với việc mất đi tín ngưỡng
Có những việc đau khổ và buồn bã, có những người tồn tại rồi bỏ đi, có người lựa chọn quên đi, nhưng có người lại không bao giờ quên được, cho dù đã bao năm trôi qua vẫn cố chấp sống ở nơi đó, biến chúng thành tín ngưỡng của mình.

1.

Khi tìm đến từng gia đình ở thôn Long Sơn để thuyết phục nông dân về việc di dời, hầu như không gặp phải sự phản đối nào, dù sao khoản đền bù cũng lớn, lại còn có thể ở những căn hộ đẹp giống như người dân thành phố, là việc nhiều người trong thôn mong chờ còn không được.

Nhưng cũng có người lên tiếng phản đối, ví dụ như bà đỡ.

Ngày nay y học phát triển như vậy, ai sinh con cũng đều tới bệnh viện, thực ra bà ấy mấy chục năm nay đã không đỡ đẻ cho ai nữa rồi. Chỉ có điều bà ấy rất thích con nít, bà lại không sinh đứa nào, chồng cũng mất sớm, một mình một nhà quá cô đơn nên bà đành gửi gắm tình yêu của một người mẹ cho tất cả các em bé trong thôn. Tất cả mọi người trong thôn, nhà nào có em bé bệnh, bà đều vui vẻ giúp đỡ họ, nhà nào bận không có thời gian chăm sóc em bé, chỉ cần gọi bà một tiếng, cho dù mưa bão đi chăng nữa, bà cũng nhất định chống gậy bước đi trên đôi bàn chân nhỏ đã bị bó lại từ ngày xưa, từng bước từng bước đến nhà người ta, cho nên tất cả trẻ con trong thôn đều rất quý bà. Khi bà đuổi mấy người đến đo đạc nhà cửa ra ngoài, thấy vài đứa trẻ xung phong đứng giữ cửa giúp bà, có đứa nghịch ngợm, hất cả xô nước bẩn lên đầy người một chàng trai trong nhóm đó.

Số liệu đo đạc của các căn nhà ở đây đã báo cáo lên cấp trên rồi, chỉ còn khu vườn của bà đỡ, những người phụ trách di dời không cách nào vào được. Người ta đã tám chục tuổi rồi, nên quả thực không dám làm gì bà, bế tắc chờ ở đó, tất cả tiến độ đều phải ngừng lại.

Khi Long Vịnh Thanh nghe được tin này, việc đó đã xảy ra khoảng nửa tháng rồi, sếp Hồ nghe nói Long Vịnh Thanh rất thân với bà đỡ, liền cho cô ngừng hết tất cả công việc, đến thôn Long Sơn trước, giúp đỡ nhóm phụ trách di dời, nhổ cái đinh này đi.

Nguyên văn lời sếp Hồ lúc ấy nói như thế này:

“Vịnh Thanh này, nếu như cô nhổ được cái đinh ngoan cố này, cô sẽ là ân nhân của công ty chúng ta.”

Long Vịnh Thanh rất không thích người khác cứ gọi bà đỡ đẻ là cái đinh này cái đinh nọ, có chút bực bội, nhưng không dám trút lên đầu sếp Hồ, chỉ dám đứng một bên lẩm bẩm một mình.

“Bà đỡ không phải là cái đinh, bà ấy là người tốt, trên thế giới này không ai tốt bằng bà. Có điều đã từng bó chân, đó cũng được tính là chứng cứ về việc người phụ nữ bị bức hại trong chế độ cũ.”

Có điều tai của sếp Hồ thính quá, mặc dù giọng nói của Long Vịnh Thanh rất nhỏ nhưng câu nói đó vẫn bay đến tận tai của sếp, “Được được được, là người tốt, là người tốt, bà ấy là di sản văn hóa thế giới, được chưa? Dù sao trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là việc này, làm được cũng phải hoàn thành, mà làm không được cũng phải hoàn thành.”

“Nhưng nếu như thật sự em khuyên không nổi bà ấy thì sao? Sếp Hồ, hơn nữa có phải sếp đã quên rồi không, em cũng là một cái đinh.” Long Vịnh Thanh quả thật không muốn đi làm người xấu, cúi đầu dí dí đầu ngón chân trên nền nhà, thấy rõ dáng vẻ không tình nguyện làm.

Sếp Hồ nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, lửa giận bừng lên, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bằng da thật, rồi sau đó vươn cánh tay về phía trước đập bàn một cái, “Long Vịnh Thanh, cô đừng quá đáng. Mỗi tháng tôi phát tiền lương cho cô, cuối năm còn phát tiền thưởng, không phải để cô đứng ở đây lý sự với chẳng lý trấu với tôi nghe chưa.”

Câu nói có trọng lực đó vang lên, đã áp đảo thành công Long Vịnh Thanh, cô rụt cổ lại, không dám nói thêm một câu nào.

Sếp Hồ nói rất đúng, đã cầm tiền của người ta thì phải dốc lòng làm việc cho họ thôi, làm người thì phải biết điều một tí.

Chiều hôm đó Long Vịnh Thanh không đi làm, ở nhà sắp xếp hành lý, chuẩn bị về thôn Long Sơn.

Không biết có phải vì quá lâu không về nhà hay không, cô xếp được hai va ly to đùng, hai cái túi cỡ to nhất, toàn là thứ cô không dùng nữa, mẹ cô là một bà thím nông thôn vừa tiết kiệm vừa tinh anh, ghét nhất là việc thấy cô lãng phí đồ đạc, cho nên cô không có thói quen vứt đi cái gì. Những thứ bình thường cô không thích, áo quần, giày dép, mũ nón lỗi thời cũng đều được xếp lại gọn gàng ngăn nắp vào góc phòng, sau đó mỗi lần nhìn thấy chúng đều tự nói với mình: khi về quê thì mang theo, mẹ chắc sẽ rất vui.

Nhưng rốt cuộc vẫn không dám về, từ khi đi làm đến nay cũng đã ba năm, chưa về lần nào. Những thứ đó vẫn chất ở góc phòng, kể cả những thứ đần dần tan ra rồi lên men trong tim, càng chất càng nhiều, cuối cùng nghiễm nhiên trở thành nơi bài trí quan trọng nhất trong phòng cô.

Nhiều đồ đạc như vậy, một mình cô chắc chắn sẽ mang đi không hết. Thế nên, nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định gọi điện cho Quan Vi Trần hỏi anh xem ngày mai có rảnh không, nếu có thì lái xe giúp cô vận chuyển mấy thứ này về, nhân tiện thăm mẹ cô luôn, xét cho cùng thì mỗi lần nghỉ hè và nghỉ đông anh đều đến ở tại nhà cô, coi như mẹ già nuôi được nửa cậu con trai đi.

Từ khi trao đổi cách liên lạc vào đêm Thất Tịch đó đến nay, lần đầu tiên cô gọi cho Vi Trần, khi nhấn nút gọi lại nhớ đến khuôn mặt giận dữ sau đêm tiệc hôm ấy, trong lòng thấp thỏm không yên, sợ anh không nghe điện thoai. Nhưng điện thoại vừa phát tín hiệu, mới qua vài giây liền nghe được giọng của Vi Trần, “Vịnh Thanh, không ngờ chị chủ động gọi điện cho em, không biết em có nên khóc vì cảm động hay không nữa?”

Giọng nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng thoái mái, giống như đã quên mất việc tranh luận gay gắt xảy ra ở đêm tiệc hôm đó. Long Vịnh Thanh thở phào một cái, nói rõ ý định của mình, đồng thời còn cố ý làm ra vẻ nhẹ nhàng trách móc, nói nếu như anh không về thăm ba mẹ già thì quả là không có lương tâm. Ai ngờ anh lại trả lời:

“Em đi thăm ba Long mẹ Long lâu rồi, ngày đầu tiên trở về thành phố K, em đã về thăm rồi, hôm qua lại vừa về thăm lần nữa, em còn gặp cả Vịnh Lục. Có điều chị ấy hình như rất ghét em thì phải, chẳng ngó ngàng gì tới em cả.”

“Em về thăm lâu rồi à...?” Câu trả lời của Quan Vi Trần làm cô ngẩn người, cầm điện thoại ngồi trên giường, ngồi rất lâu mà chẳng nói gì. Hóa ra không phải tất cả mọi người đều giống như cô, sợ trở lại nơi đó, hóa ra người chưa về lần nào, cũng chỉ có mình cô mà thôi.

Quan Vi Trần cười nhẹ phía bên kia điện thoại, “Em về đó thì có gì kỳ lạ đâu. Đã về nước sao lại có thể không đi thăm ba mẹ Long được? Đúng rồi, mẹ Long nói bà thích ăn cua ở hồ Kịch Thúy, em đã đặt ở tiệm bán đồ thủy sản mười mấy con rồi, ngày mai mang về luôn một thể.”

“Ồ, tốt quá.” Long Vịnh Thanh ở bên này điện thoại hoảng hốt gật đầu, sau đó không biết nói gì nữa, ngắt điện thoại.

Sáng sớm ngày hôm sau, Quan Vi Trần lái xe xuất hiện dưới nhà cô. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cô vẫn còn chưa ngủ dậy, quần áo xộc xệch đi ra mở cửa. Quan Vi Trần mặc quần jean màu đen, khoác thêm một cái áo khoác có mũ nhạt màu bên ngoài, đứng ngoài cửa phấn chấn chào hỏi cô. Cô giống như không nghe thấy gì, dụi cặp mắt ngái ngủ còn dính ghèn, ngáp một cái, xiêu xiêu vẹo vẹo đi qua phòng khách trở về phòng ngủ của mình, lại nằm vật xuống trên giường.

Từ nhỏ cô đã có thói quen ngủ nướng, mà bệnh này đặc biệt nghiêm trọng. Quan Vi Trần không phải lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của cô, chẳng lạ lùng gì mà cười cười, đi theo cô vào nhà.

Căn hộ cô thuê rất nhỏ, khoảng ba bốn chục mét vuông, không gian nhỏ như vậy còn phải phân ra phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách và phòng vệ sinh. Mỗi phòng chiếm một diện tích nhỏ bao nhiêu, suy nghĩ sẽ biết, hơn nữa trời sinh cô không thích dọn dẹp, quần áo, tạp chí vứt đầy nhà. Mặc dù trước khi vào nhà, Quan Vi Trần đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng nơi cô ở sẽ không gọn gàng là mấy, nhưng vừa bước vào nhà, không nhịn được kêu lên một tiếng “Trời ơi”, sau đó vừa sắp xếp lại quần áo, bánh mì, đồ ăn vặt ở trong phòng khách, cố gắng có chỗ cho người cao một mét tám như anh có chỗ đứng trong phòng khách này, vừa kinh ngạc hỏi một câu: “Nhìn độ dày của đống đồ này, có phải từ khi dọn vào ở đến nay chị không dọn dẹp không?”

“Nói tầm bậy, tháng trước chị vừa mới hút bụi cho thảm nhà mà.” Long Vịnh Thanh chui đầu vào chăn, nửa tỉnh nửa mê, mà vẫn còn không quên cất giọng ồm ồm ngụy biện cho mình.

“Chị thật siêng năng, khi hút bụi chắc tấm thảm kia cảm động khóc lóc thảm thiết lắm phải không?” Quan Vi Trần nói chuyện, nhưng vẫn không ngừng tay, nhanh chóng dọn dẹp qua phòng khách, sau đó đưa quần áo chất thành từng đống từng đống kia tống vào máy giặt, cho xà phòng rồi mở nước giặt. Trong lúc máy giặt hoạt động, lại vào dọn dẹp phòng bếp. Làm xong những việc này, quay đầu lại nhìn phòng ngủ, Long Vịnh Thanh quả nhiên giữ nguyên tư thế lúc nãy nằm trên chăn, không những chưa tỉnh, ngược lại tình hình có vẻ như càng ngủ càng say, anh không nhịn được nữa bước nhanh qua, túm lấy chăn, kéo luôn cả
<<1 ... 45678 ... 37>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT352/6068