Polaroid
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Tương Tư Cơm Nắm - phần 8

Lượt xem :
Buổi sáng chủ nhật, trên sân thể dục trường trung học náo nhiệt phi phàm.

Đám học sinh không huyên náo giống mọi ngày, hôm nay tập trung lại chỗ này là nhóm dài dòng đại nhân trên trấn. Các cô vì gây quỹ thay trường tiểu học nghèo mà làm bữa trưa dinh dưỡng, long trọng tổ chức một bữa tiệc lớn ở vườn, mỗi người đều xuất ra bản lĩnh của mình, mang ra các món ăn hương sắc đầy đủ, cách làm khéo léo, các loại quầy hàng được sắp xếp thành một vòng ở sân thể dục, mà quần chúng tham gia đến đông như nêm cối.

Ngay cả “Phúc Nhĩ Ma Sa”, cũng cung cấp không ít đồ gia dụng thủ công để bán hàng từ thiện, quyên tặng cho các đơn vị có liên quan, đấu giá vật phẩm tranh bể đầu, kêu giá cũng dồn dập ghi không nổi, không khí rất nhiệt liệt.

Thư Mi cũng bị bắt tới giúp đỡ, chuẩn bị ở chỗ tiếp khách, dùng thanh âm dễ nghe phục vụ nhóm dân chúng. Không ít đàn ông, bị vẻ đẹp của cô làm điên đảo, toàn bám lại không chịu đi.

“Tiểu Mi, có người dùng dao thái cắt bị thương, xước một chút da, con đi lấy miếng dán OK đến.” Kha Tú Quyên từ xa kêu tới thay cô giải vây.

Thư Mi lên tiếng, uyển chuyển cự tuyệt đám người theo đuổi dây dưa, không dấu vết rời chỗ tiếp khách, đến chỗ được chỉ điểm, nhanh nhẹn hướng phòng y tế đi đến.

Xa cách 15 năm, kiến trúc trường học có nhiều thay đổi, cô sờ soạng cả buổi, mới tìm được phòng y tế.

Phòng y tế không có một bóng người, ngay cả bác sĩ cũng không thấy đâu, chắc là ngửi được mùi thức ăn tại các quầy hàng trên sân thể dục, bị con bọ tham ăn trong bụng làm chịu không nổi, cho nên chuồn êm đi ra ngoài mua cơm trưa.

Xem tiểu thuyết tình yêu hay


Thuốc tiệt trùng và kéo cứ như vậy để trên bàn, còn chưa thu lại vào trong ngăn tủ.

Thư Mi đi vào bên trong, con ngươi trong suốt xem xét tủ kính đông nhìn, tây nhìn, tìm miếng dán OK, nhưng thủy chung không thấy. Cô cũng không nóng vội, chậm rãi tiêu sái đến chỗ cửa sổ, đợi bác sĩ trở về, sẽ hỏi giúp.

Cửa bị đẩy ra, tiếp đến là tiếng bước chân hung hăng.

Cô quay đầu lại. “Thật có lỗi, tôi nghĩ ──”

Vào cửa không phải là bác sĩ, mà là bốn tên đàn ông vẻ mặt dữ tợn, mỗi người thân thể khỏe mạnh, miệng tà cười, vô luận thấy thế nào, cũng không giống như người bệnh cần đến bác sĩ giúp đỡ.

“Chính là cô gái này?” Người đi đầu hỏi, biểu tình dâm tà làm cho người ta căm hận.

“Đúng vậy, chính là cô ta.” Đàn em đi theo sau từ trong túi lấy ra một quyển sổ, dĩ nhiên là kì mục lục mới nhất của “Phúc Nhĩ Ma Sa”.

Nha nha, xem ra lớn chuyện đây, mấy tên lưu manh này không phải muốn “tùy hứng lấy mẫu”, mà là thật sự tìm đến cô!

“Các anh là ai?” Cô hỏi, mắt nhi vô tình nhìn hướng cái kéo nhỏ trên bàn..

“Chúng ta? Chúng ta muốn dựa vào cô để phát tài.” Bốn người liếc mắt một cái, cùng nhau lộ ra tiếng cười tham lam. Cầm đầu là cái tên mắt híp kia, lại bổ sung thêm một câu. “Chẳng qua, trước đó, chúng ta nghĩ muốn khoái hoạt một chút. Kéo cô ta lên giường đi!” Hắn khẩn cấp liếm liếm môi, đoán rằng thân thể dưới bộ quần áo mềm mại kia, sẽ cỡ nào tinh tế mềm mại.

“Lão đại, không phải muốn bắt cô ta để đổi tiền sao?”

“Chờ tao hưởng qua đã rồi nói sau!” Cô nàng này xác thực xinh đẹp, hắn chưa từng gặp qua cô gái nào duyên dáng như vậy, tham dục cùng sắc dục đang mê hoặc hắn, làm hai mắt hắn đều đỏ lên.
“Làm ơn đợi chút.” Thư Mi không có bị dọa đến hoa dung thất sắc, ngược lại thản nhiên cười. “Các vị có đồng ý cùng tôi giao dịch hay không?” Cô nhìn giống như rất bình tĩnh, thật ra tim đập rất nhanh.

Tên lưu manh cầm đầu không cho là đúng nhìn cô.

“Một đứa con gái dựa vào cái gì muốn cùng huynh đệ chúng ta bàn chuyện làm ăn?”

Thư Mi trả lời đơn giản.

“Tiền.” Cô giữ ngữ khí bình tĩnh, chú ý vẻ mặt của bốn tên. “Các vị đưa ra giá, tôi lập tức có thể đưa cho các người.”

Đám đàn ông châu đầu ghé tai bàn luận trong chốc lát, đối với đề nghị của cô rất động tâm, chỉ duy tên cầm đầu là kháng nghị không đồng ý.

“Tao rất muốn tiền, nhưng càng muốn nếm tư vị của tiểu mỹ nhân!” Nói xong, hắn đã tiến lại đây, vươn bộ móng vuốt như muốn bắt nai con về phía cô.

Mắt thấy đàm phán không thành, cô chỉ còn một con đường để đi.

Trốn!

Thư Mi vươn tay trảo qua, sờ đến cái kéo trên bàn, vung tay đâm, cứng rắn chạy hướng bên ngoài.

Không đoán được, cô gái nhỏ này không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, càng không khóc cầu xin tha thứ, lại dám có lá gan, cầm kéo lên phản kháng. Bọn họ nhất thời không có phản ứng, cô đã vọt tới cửa, trong đó một người, cánh tay còn bị đâm chảy máu, kêu rên không thôi.

Cô nhìn cánh cửa rộng mở, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hướng đến phía trước, lại đột nhiên nhìn thấy, một bóng đen cao to thong thả đi đến trước cửa, cản trở đường đi của cô.

“Tránh ra!” Cô cao giọng cảnh cáo, cái kéo trên tay muốn xuất ra, cho rằng đối phường là đồng bọn của đám lưu manh đứng đây canh chừng.

Ánh sáng bạc long lanh, ở trong không trung xuất ra một đường cong, đâm tới tên cản đường ──

Trương Triệt Nhất trong nháy mắt, mạo hiểm tránh đi, mới không bị cô đâm chảy máu tại chỗ. “Cô gái ngu ngốc, chẳng lẽ em muốn giết tôi à?” Hắn không dám tin quát, lập tức xoay trụ khống chế cổ tay cô, đoạt đi hung khí nguy hiểm.

“Ai bảo anh cản đường của tôi? Chưa từng nghe chó ngoan không cản đường sao?” Cô cũng rống lại, lễ giáo 15 năm qua, nay vút một tiếng bay mất.

“Mẹ nó, nửa đường lòi ra một tên Trình Giảo Kim!” Tên lưu manh cầm đầu đuổi theo, không nhận thấy được, trong cái liếc mắt của Trương Triệt Nhất có sát khí sắc bén.

Mắt thấy truy binh đuổi theo đến đây, mà nếu hắn đã đoạt vũ khí của cô, như vậy đương nhiên, sẽ nhận trọng trách to lớn chống lại địch nhân!

“Mau mau mau, những người này đều giao cho anh!” Cô ba bước thành hai chạy vòng ra sau hắn, vươn hai tay, dùng hết khí lực đem hắn tiến lên trước.

Bốn tên đàn ông to lớn giống như bò tót xông tới Trương Triệt Nhất, hắn hít sâu một hơi, chớp mắt, vẻ mặt không kiên nhẫn, giống như trước mắt là một đám ruồi bọ bay loạn, không phải là đám lưu manh.

Tiếp theo, Thư Mi thấy hoa mắt, thân hình cao lớn trong tay không còn mà đã bước vào cuộc chiến, hòa vào đám người kia đối phó. Trong phòng y tế chỉ một thoáng tràn ngập tiếng kêu rên, tiếng nắm tay va chạm răng rắc, cùng với tiếng xương cốt gãy chói tay, không đến một phút đồng hồ, binh lực bên đối phương đã tổn hại đến 50%, có hai người bị đánh đến ngã xuống.

Cô biết, thân thủ hắn rất cao, nhưng tận mắt thấy hắn động thủ, vẫn thực là kinh hoàng.

“Anh làm sao biết tôi ở trong này?” Mắt thấy hắn “xử lý” thật sự gọn gàng, khẩn trương trong lòng Thư Mi giảm đi phân nửa, đứng chỗ an toàn, đưa ra nghi vấn với hắn.

“Mẹ nói cho anh biết.” Hắn thuận tay chém ra, lại quật ngã một tên.

Cô gần như vì thân thủ sạch sẽ gọn gàng kia mà vỗ tay, trong lòng thống khoái cực kỳ. Thật tốt quá thật tốt quá, mấy tên hỗn đản vọng tưởng muốn nhúng chàm cô, lúc này đều bị đánh ngã ──

Trương Triệt Nhất tay tìm tòi bắt được tên cuối cùng, quay đầu, có thâm ý khác liếc nhìn cô một cái.
Cái liếc mắt kia, Thư Mi nhìn đến nổi hết da gà!

Nha, không đúng không đúng, rất là “không” tốt! Ánh mắt hắn rõ ràng nói cho cô, sau khi đối phó xong đám lưu manh kia,

Hắn sẽ đến đối phó cô!

Tiếng chuông cảnh giác trong đầu vang lớn, cô bắt đầu lặng lẽ, chậm rãi lui lại phía sau, thừa dịp hắn không chú ý, mau chóng thoát khỏi hiện trường, bất đắc dĩ động tác cô quá chậm, mới lùi không được vài bước, mấy tên “chướng ngại vật” kia đã hầu như bị thu dọn hết, Trương Triệt Nhất như tia chớp nhanh chóng đến cánh cửa, một tay chế trụ cằm của cô.

“Em muốn đi sao?” Hắn hỏi mềm nhẹ vô cùng.

“Không, không không không không, không có a ──” Cô trả lời ấp a ấp úng, từng chiếc lông tơ sau gáy dựng thẳng hết lên. “A, tôi, tôi, mẹ muốn tôi lấy băng OK cho bà!” Cũng không quản có lấy băng OK hay không, cô bỏ lại cái cớ vội vàng suy nghĩ muốn rời đi, cằm bị bàn tay to giữ chặt hơn, làm cô không thể giãy.

“Anh sẽ tìm người khác đi đưa thay. Về phần em liền theo anh về nhà, chúng ta cần nói chuyện cho tốt.” Trương Triệt Nhất vừa chậm chậm lắc đầu, đôi mắt lóe ra ánh sáng kì dị, so với trước kia có một phần nóng rực không nói lên được, thanh âm lại khàn khàn làm cho cô hai chân như nhũn ra. “Càng nhanh, càng tốt.”

Trên đường trở về Trương gia, Trương Triệt Nhất một bên lái xe như bay, một đường bày ra kĩ thuật có thể so sánh với tuyển thủ đua xe, may mà trên đường không gặp cảnh sát giao thông, nếu không bọn họ không thể không bị ngăn lại, lĩnh mấy cái vé phạt mang về làm kỉ niệm.

“Đi nấu cơm.” Mới một bước tiến vào nhà, hắn liền đã hạ chỉ thị.

Thư Mi hai tay chống thắt lưng, nheo lại mắt nhi. “Vì sao?”

“Anh đói bụng.”

“Bảo dì Lâm làm đi!” Cô từ chối biểu diễn tài nấu nướng.

“Em quên rồi sao? Nhờ em ban tặng, phụ nữ toàn trấn đều coi anh là kẻ thù, anh ở nhà không được ăn, bên ngoài cũng không xong, bụng đói, còn phải tự lái xe đến trấn bên cạnh đi mua!”

A, nghe qua quả thật rất thảm!

Cô nghiêng đầu, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nửa điểm cũng không cảnh tỉnh hay sám hối. “Như vậy, anh hi vọng tôi bồi thường?” Cô cười đến ngọt ngào. “Chính là, anh chẳng lẽ không sợ, tôi bỏ trộm vào thức ăn của anh loại đậu anh ‘yêu nhất’?”

“Nếu em dám, anh trước khi ngã xuống đất sẽ tự tay bóp chết em.” Trương Triệt Nhất bình thản nói.

Cô sờ sờ cái cổ mảnh khảnh, nghe ra hắn không dọa xuông, mà là nói được thì làm được, cho dù là muốn té xỉu, thì cũng phải bóp cổ cô trước. Sau một lúc lo lắng, cô quyết định bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn.

“Quên đi, xem anh lúc nãy biểu hiện không tồi, tôi liền làm cơm cho anh!” Cô ra vẻ hào phóng nói, xoay người đi vào phòng bếp, rửa tay nấu canh.

Vốn định xào rau, chiên trứng ốp lết cho hắn lấp đầy cái bụng là từ bi lắm rồi, nhưng khi cô làm ra hai bàn đồ ăn, bưng vào phòng ăn, mới phát hiện vợ chồng Lăng Vân mang con gái bảo bối tới nhà viếng thăm, gia nhập hàng ngũ “gào khóc vòi ăn”, ngồi bên cạnh bàn ăn, lễ phép mà không chút nào che dấu nhìn thức ăn trong tay cô.

Nếu khách quý tới nhà, đương nhiên không thể keo kiệt thức ăn, cô lại lần nữa trở lại phòng bếp, còn bắt đầu thật sự suy nghĩ xem nên làm cái gì.

Tuy nói nhiều năm không xuống bếp, nhưng lúc này nấu cơm, hay cưỡi xe đạp cũng không khác lắm, một khi học xong, sẽ rất khó quên. Cô chỉ cần hơn nửa giờ, nhưng cũng làm ra được một bàn ăn hương sắc đầy đủ.

Đợi cho canh trứng hoa chân giò hun khói tắt bếp, cũng là lúc Hướng Cương bước vào cửa, không chút khách khí gia nhập bữa ăn, các nhân vật linh hồn “Phúc Nhĩ Ma Sa” toàn bộ đến đông đủ.

Thư Mi bưng canh nóng lên bàn, nhìn bàn ăn có duy nhất một chỗ chưa ai ngồi, hơi lo lắng một chút.

A, cô không đói bụng
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT723/2939