Tiểu thuyết Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy-full
Lượt xem : |
ng môn Toán cao cấp, trong khi giờ chi còn hơn tháng; nữa là đến kì thi cuối ki, Nguyễn Vân thật sự không biết phải làm sao.
Lục Hoa là cô gái dịu dàng, ít nói, ít cười. Cô nàng lúc nào cũng vùi minh trong thố giới riêng, không chịu tiếp xúc với mọi người, cũng không thích người khác tới gần mình. Hằng ngày, chi có buổi tối cô luôn ở kí túc, ban ngày hầu như không thấy mặt, có lẽ đến phòng tự học hoặc phòng vẽ. Nói chung, tính Lục Hoa khá trầm. Vì thế, không ai nghi ngờ gì về thành tích cao nhất lớp của cô, mọi người đều cho rằng đó là kết quả xứng đáng với sự cố gắng mà Lục Hoa bỏ ra.
Thời gian một năm không thổ coi là dài, nhưng đối với một cô nàng suốt ngày phải hứng chịu những trận “tấn công” dồn dập của đám con trai như Tống Nhan Nghiên, bảo toàn trái tim khỏi rung động là chuyện khá khó khăn. Rốt cuộc thì cô nàng cũng đã liêu xiêu trước một anh chàng chơi bóng rổ đẹp trai. Lý Viễn Hàng cao một mét tám tư, gương mặt tuấn tú, tính tình hóm hỉnh, lại cộng thêm vóc người siêu chuẩn, tất cà đã lọt vào mắt xanh của Tống Nhan Nghiên. Duy nhất có một việc khiến cô nàng không vừa ý chính là Lý Viễn Hàng học Luật, không thể giúp cô vẽ.
Ở đời được cái nọ thị mất cái kia, đã có ngoại hình thì đừng có tham tài. Trước khi gặp được “người ấy”, Nguyễn Vân cũng nghĩ như vậy.
Không chịu nổi cô đơn, La San cũng rơi vào bể tình. Cô nàng và bạn trai “chết dẫm” kia nóng tính như nhau, suốt ngày cãi vả. Một lần, Nguyễn Vân vô tình bắt gặp anh ta, sợ đến hồn bay phách lạc. Anh ta để tóc dài quá vai rồi làm xoăn hạt ngô, tai trái đeo một chiếc khuyên tròn to tướng, gọng kính râm gác trên sống mũi cao thẳng, quần áo bảy sắc cầu vòng chói cả mắt. La San và anh ta sóng vai đi trong sân trường, tỉ lệ người quay lại nhìn tuyệt đối không kém so với cặp đôi Tống Nhan Nghiên – Lý Viễn Hàng
“Chào, anh là Lưu Chí Vĩ, học ở Thành Giáo.”
Trời ơi, cái giọng ái nam ái nữ này hoàn toàn không ăn khớp với vẻ ngoài của anh ta.
Hoàn thành bài tập cuối cùng của môn Mĩ thuật, Nguyễn Vân hài lòng ra khỏi phòng vẽ. Mới xuống được một tầng, cô chợt nghe thấy tiếng cười giòn tan.
Giọng cười này rất quen. Nguyễn Vân nhẹ nhàng đi tới cửa phòng học gần cầu thang, nhòm qua khe cửa. Cô kinh ngạc đến mức suýt thét lên.
Lục Hoa đang ngồi với một người con trai, cười nói vui vẻ. Không ngờ cô ấy cũng có những lúc hài lòng ra mặt như thế. Vốn đã quen nhìn vẻ mặt trầm tư của Lục Hoa, lúc này Nguyễn Vân có phân khó thích ứng.
Lục Hoa ngồi đối diện vói người con trai kia, mặt hướng về phía cửa, nhưng vì nói chuyện quá nhập tâm nên không đé ý thấy Nguyễn Vân đang đứng nhìn. Lục Hoa có gương mặt búp bê, đôi mắt to tròn và nụ cười hôn nhiên, trong sáng đến mức khiến người ta không thể rời ánh mắt.
Anh chàng kia đang cúi đầu vẽ, thinh thoảng lại ngẩng lên mỉm cười với Lục Hoa. Từ vị trí của Nguyễn Vân chi có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đường nét gương mặt nghiêng nghiêng của anh ta. Mặc dù vậy, cô dám chắc anh ta rất đẹp trai, nếu không đã chẳng thu hút được cô nàng Lục Hoa lạnh lùng kia
Thành tích của Lục Hoa tốt như vậy, hẳn là anh chàng này cũng rất có tài. Vô thức ngước lên nhìn bảng số gắn ngoài phòng học, Nguyễn Vân cả kinh.
902? Đây chẳng phải phòng học chuyên ngành của lớp ông anh họ mình ư?
Nguyễn Vân cảm thấy khó tin. Cô đã được diện kiến sinh viên xuất sắc nhất lớp anh họ, mà Lục Hoa thì chắc chắn sẽ không để mắt tới người thành tích hạng xoàng và ngoại hình không nói bật.
Có lẽ thấy trong phòng không có ai nên họ mới vào đây ngồi, với tính cách của Lục Hoa, yêu đương nhất định sẽ tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người.
Nguyễn Vân nghĩ vậy rồi yên lặng rời đi.
Buổi tối, mười một giờ kém mười, Lục Hoa về phòng. Vẫn như mọi khi, cô nàng tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Cả phòng vốn đã quen với sự trầm lặng của cô ấy nên cũng không hòi gì nhiều.
Nguyễn Vân cứ tưởng lúc chiều Lục Hoa vui vẻ như thế thì tối vé phòng; sẽ mang theo gương mặt tươi cười, thậm chí khẽ ngâm nga câu hát nào đó. Nhưng xem ra, cô đã đánh giá thấp Lục Hoa rồi.
Nguyễn Vân nhìn chằm chằm Lục Hoa đang ngồi trên giường đọc sách, mặc dù cảm nhận được nhưng Lục Hoa vẫn tỏ ra thờ ơ.
Có thể giấu kín tình yêu không một kẽ hở như thế, thực sự xứng đáng làm một Quiet Cool (1) Nguyễn Vân thắm bội phục.
Yêu đương như thế, hẳn là Lục Hoa không thể dồn hết thời gian cho việc học tập, vậy mà môn nào cô ấy cũng xếp thứ nhất. Trong khi đó, Trình Ngọc và Trân Nhã Lệ chăm chi và thông minh chẳng kém gì Lục Hoa nhưng kết quả chưa bao giờ vượt quá cô ấy. Nếu không có người giúp đỡ mà vẫn có thể vững vàng ngồi ở vị trí số một như thế thì thật quá tài tình rồi.
Lúc này, lòng tò mò của Nguyễn Vân chuyển đến đối tượng trong lòng Lục Hoa.
Thông thường, khi không có tiết học thì phòng học chuyên ngành đều được khóa. Hai người họ có thể vào đó ngồi, hoặc anh chàng kia là sinh viên lớp Nguyễn Quân, hoặc người ta quên khóa cửa nên họ mới vào được. Dù thế nào đi nữa, ngày mai mình nhất định phải đi xác nhận danh tính anh chàng kia.” Nguyễn Vân hạ quyết tâm.
Chương 5: Người trong lòng
Nguyễn Vân ngôi ngẫm nghĩ về việc học tập nột năm qua, rút ra kết luận: Chưa thích ứng được với cuộc sống đại học.
Cả cô và Trình Ngọc đều bỏ rất nhiều công sức và thời gian vào việc học, thậm chí còn không đi dạo phố, thế mà vẫn không nhận được học bóng. Có lẽ vì phương pháp học tập sai.
Thế nên, Nguyễn Vân quyết định âm thẩm theo dõi Lục Hoa với mong muốn có thổ học hỏi được chút kinh nghiệm của cô hạn.
Mỗi ngày sau khi tan học, Nguyễn Vân đều lặng lẽ đi đằng sao Lục Hoa, xem cô ấy đi những đâu, làm những gì.
Đương nhiên, mục đích của Nguyễn Vân không đơn giản là chuyện học hành, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, liên quan tới Đỗ Phong.
Một tuần liên tục bám đuôi Lục Hoa, cuối cùng Nguyễn Vân cũng hiểu rõ được những điều mà cô muốn biết.
Hóa ra, Lục Hoa quan hệ rất rộng. Trong lớp, cô ít nói là bởi vì cô đã xác định không ai ở đây có giá trị lợi dụng. Hằng ngày, sau khi tan học, Lục Hoa liền đi gặp một vài người mà Nguyễn Vân không quen biết, phỏng chừng đó là những đàn anh có kinh nghiệm và thành tích cao trong học tập. Lục Hoa mang bài tập của những môn học khác nhau đến nhờ những người khác nhau xem giúp, nhận được cái gật đầu của họ, cô hài lòng ra về, trước khi đi còn không quên nháy mắt tinh nghịch với những nam sinh kia. Tất nhiên, Lục Hoa biết cách tìm gặp riêng từng người. Phải công nhận rằng cô nàng rất thong minh.
Thấy Lục Hoa mỗi ngày đều làm nũng một ai đó khác nhau để nhờ làm bài tập hộ, Nguyễn Vân chi muốn xông lên đánh cho cô ta một trận.
Hóa ra tất cả thành tích của nó đều là giả! Bảo sao có người giỏi đến mức ấy, môn nào cũng xếp thứ nhất mà chẳng tốn tí sức lực nào. Nguyễn Vân bất bình nghĩ.
Lục Hoa tuy rằng xinh, nhưng đâu đến mức làm điên đảo nhiều con trai như thế! Không biết khả năng dụ dỗ đã luyện tới trình độ nào rồi! Có trách thì phải trách đám nam sinh kia ngu xuẩn, cam tâm tình nguyện để cô ta lợi dụng.
Điểu khiến Nguyễn Vân tức giận nhất chính là, mỗi lần đi gặp đám con trai kia xong, Lục Hoa đều quay về phòng 902 tìm Đỗ Phong.
Bình thường Đỗ Phong đều ở phòng học chuyên ngành để tự học hoặc làm thiết kế. Hơn nữa, anh có vẻ xa cách với Lục Hoa, nhưng cô nàng mặt dày, không cần biết trong phòng có người khác hay không, đêu quấn lấy Đỗ Phong mà nói chuyện.
Những hôm không thấy Đỗ Phong, Lục Hoa sẽ đến thư viện tìm tài liệu hoặc lên lớp tự học.
Nguyễn Vân kể tất tần tật những chuyện này cho Trình Ngọc. Lúc đầu, Trình Ngọc còn chưa tin, nhưng sau một lần bị Nguyễn Vân kéo đi theo dõi, cô cũng kinh ngạc vì những gì mình chứng kiến.
Chi có điều, gần đây có lẽ Đỗ Phong đang tránh mặt Lục Hoa nên mấy lần cô nàng đến phòng 902 mà đều thất vọng quay về.
“Trình Ngọc, cậu xem bọn mình có nên nói rõ bộ mặt thật của nó ra cho mọi người biết không? Mọi người bị nó dắt mũi hết, lần nào bình chọn sinh viên ưu tú cũng nhắc đến nó.” Nguyễn Vân càng nghĩ càng bất bình và thủ đoạn của Lục Hoa.
“Cậu đừng nghĩ đơn giản như thế! Cậu chi có một cái miệng để nói, nhưng nó có bao nhiêu người chống lưng, lúc ấy chỉ sợ bọn mình không đấu nối thôi.” Trình Ngọc bình tĩnh phân tích.
“Chẳng lẽ cứ để nó tiếp tục làm xằng làm bậy thế à?” Nguyễn Vân tức đến đỏ mặt tía tai.
Trình Ngọc vỗ lưng cô khuyên nhủ: “Cậu nóng tính, ăn nói bộc trực, rất dễ chịu thua thiệt. Cái trò bày mưu tính kế này, cậu đọ sao nổi nó. Bọn mình và nó nước sông không phạm nước giếng, ganh tị với nó làm gì? Nó làm chuyện bỉ ổi như thế, sớm muộn gì cũng lòi cái đuôi cáo ra, không lừa được mọi người đâu. Bọn mình cứ học cho tốt, lo chuyện của bản thân là được rồi. Vê sau ra ngoài xã hội ai hơn ai còn chưa biết, tội gì phải so đo với nó?”.
Cũng phải, thực ra mục đích của việc Nguyễn Vân muốn so đo với Lục Hoa chỉ có một - người con trai như cơn gió kia.
Từ nhỏ đã thích đọc tiểu thuyết võ hiệp thế nên Nguyễn Vân thích bênh vực kẻ yếu. Hôm nay thấy chuyện bất bình làm sao cô có thổ nuốt được cục tức này? Cô thầm thề với lòng mình, nhất định phải làm gì đó đố trừng trị Lục Hoa, làm cô ta bớt đắc ý đi.
Điểm yếu của một người lạnh lùng và cao ngạo như Lục Hoa, chắc chắn là đã phải lòng Đỗ Phong.
Một người con trai như vậy có ai mà không đem lòng thám thương trộm mến?
Mình nhất định phải chinh phục được Đỗ Phong! Nguyên Vân lặng lẽ xác định mục tiêu.
Thế là từ hôm đó, số lần Nguyễn Vân xuất hiện ở phòng 902 đột nhiên tăng vọt. Cô muốn mượn cớ đến tìm Nguyễn Quân để gây sự chú ý với Đỗ Phong. Lần nào cỏ cũng đứng trước gương chỉnh đốn trang phục thật đẹp rồi mói đi.
“Con trai đều thích con gái để tóc dài phải không?” Nguyễn Vân nháy mắt với Nguyễn Quân. Đây là hành vi mờ ám mà cô cực thích.
"Mày yêu rồi?” Nguyễn Quân nói bằng ngữ điệu nửa nghi vấn nửa khẳng định, “Sao không bắt thằng hạn trai xui xẻo của mày đưa đi ăn mà cứ đến quấn lấy anh hả?”.
“Em phải lòng anh rồi đấy, không được à?” Nguyễn Vân nghịch ngợm lè lưỡi.
“Mày đừng làm anh sợ. Anh mày bị yếu tim đấy!” Nguyễn Quân nghẹn cơm suýt chết.
“Thế em nói thẳng nhé, em thích một anh bạn của anh.”
“Keng!” Cái thìa ăn cơm của Nguyễn Quân rơi xuống sàn nhà.
“Anh xin mày! Mới vài cái tuổi đầu cũng đua đòi yêu đương. Mày làm anh không nuốt nổi cơm nữa rồi đây này.” Nguyễn Quân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Anh tưởng ai cũng là mọt sách giống anh chắc!” Nguyễn Vân bĩu môi, đang nghĩ, xem ra không thể nhờ vả ông anh này được việc gì thì lại nghe thấy Nguyễn Quân hỏi: “Thích đứa nào? Dương Quang hay Vu Cường?”.
Nguyễn Vân sửng sốt một lát rồi bật cười nghiêng ngả.
“Đừng có cười nữa. Buồn cười lắm à?” Nguyễn Quân nhíu mày, có linh cảm chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra: “Không phải hai người đó thì ai?”.
“Tài giỏi hơn cả hai anh ấy, anh biết thừa rồi còn hỏi." Nguyễn Vân không cười nữa, thản nhiên nói.
“Không được!” Nguyễn Quân nghiêm mặt.
QUAY LẠI
192/4705
Lục Hoa là cô gái dịu dàng, ít nói, ít cười. Cô nàng lúc nào cũng vùi minh trong thố giới riêng, không chịu tiếp xúc với mọi người, cũng không thích người khác tới gần mình. Hằng ngày, chi có buổi tối cô luôn ở kí túc, ban ngày hầu như không thấy mặt, có lẽ đến phòng tự học hoặc phòng vẽ. Nói chung, tính Lục Hoa khá trầm. Vì thế, không ai nghi ngờ gì về thành tích cao nhất lớp của cô, mọi người đều cho rằng đó là kết quả xứng đáng với sự cố gắng mà Lục Hoa bỏ ra.
Thời gian một năm không thổ coi là dài, nhưng đối với một cô nàng suốt ngày phải hứng chịu những trận “tấn công” dồn dập của đám con trai như Tống Nhan Nghiên, bảo toàn trái tim khỏi rung động là chuyện khá khó khăn. Rốt cuộc thì cô nàng cũng đã liêu xiêu trước một anh chàng chơi bóng rổ đẹp trai. Lý Viễn Hàng cao một mét tám tư, gương mặt tuấn tú, tính tình hóm hỉnh, lại cộng thêm vóc người siêu chuẩn, tất cà đã lọt vào mắt xanh của Tống Nhan Nghiên. Duy nhất có một việc khiến cô nàng không vừa ý chính là Lý Viễn Hàng học Luật, không thể giúp cô vẽ.
Ở đời được cái nọ thị mất cái kia, đã có ngoại hình thì đừng có tham tài. Trước khi gặp được “người ấy”, Nguyễn Vân cũng nghĩ như vậy.
Không chịu nổi cô đơn, La San cũng rơi vào bể tình. Cô nàng và bạn trai “chết dẫm” kia nóng tính như nhau, suốt ngày cãi vả. Một lần, Nguyễn Vân vô tình bắt gặp anh ta, sợ đến hồn bay phách lạc. Anh ta để tóc dài quá vai rồi làm xoăn hạt ngô, tai trái đeo một chiếc khuyên tròn to tướng, gọng kính râm gác trên sống mũi cao thẳng, quần áo bảy sắc cầu vòng chói cả mắt. La San và anh ta sóng vai đi trong sân trường, tỉ lệ người quay lại nhìn tuyệt đối không kém so với cặp đôi Tống Nhan Nghiên – Lý Viễn Hàng
“Chào, anh là Lưu Chí Vĩ, học ở Thành Giáo.”
Trời ơi, cái giọng ái nam ái nữ này hoàn toàn không ăn khớp với vẻ ngoài của anh ta.
Hoàn thành bài tập cuối cùng của môn Mĩ thuật, Nguyễn Vân hài lòng ra khỏi phòng vẽ. Mới xuống được một tầng, cô chợt nghe thấy tiếng cười giòn tan.
Giọng cười này rất quen. Nguyễn Vân nhẹ nhàng đi tới cửa phòng học gần cầu thang, nhòm qua khe cửa. Cô kinh ngạc đến mức suýt thét lên.
Lục Hoa đang ngồi với một người con trai, cười nói vui vẻ. Không ngờ cô ấy cũng có những lúc hài lòng ra mặt như thế. Vốn đã quen nhìn vẻ mặt trầm tư của Lục Hoa, lúc này Nguyễn Vân có phân khó thích ứng.
Lục Hoa ngồi đối diện vói người con trai kia, mặt hướng về phía cửa, nhưng vì nói chuyện quá nhập tâm nên không đé ý thấy Nguyễn Vân đang đứng nhìn. Lục Hoa có gương mặt búp bê, đôi mắt to tròn và nụ cười hôn nhiên, trong sáng đến mức khiến người ta không thể rời ánh mắt.
Anh chàng kia đang cúi đầu vẽ, thinh thoảng lại ngẩng lên mỉm cười với Lục Hoa. Từ vị trí của Nguyễn Vân chi có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đường nét gương mặt nghiêng nghiêng của anh ta. Mặc dù vậy, cô dám chắc anh ta rất đẹp trai, nếu không đã chẳng thu hút được cô nàng Lục Hoa lạnh lùng kia
Thành tích của Lục Hoa tốt như vậy, hẳn là anh chàng này cũng rất có tài. Vô thức ngước lên nhìn bảng số gắn ngoài phòng học, Nguyễn Vân cả kinh.
902? Đây chẳng phải phòng học chuyên ngành của lớp ông anh họ mình ư?
Nguyễn Vân cảm thấy khó tin. Cô đã được diện kiến sinh viên xuất sắc nhất lớp anh họ, mà Lục Hoa thì chắc chắn sẽ không để mắt tới người thành tích hạng xoàng và ngoại hình không nói bật.
Có lẽ thấy trong phòng không có ai nên họ mới vào đây ngồi, với tính cách của Lục Hoa, yêu đương nhất định sẽ tránh ánh mắt dòm ngó của mọi người.
Nguyễn Vân nghĩ vậy rồi yên lặng rời đi.
Buổi tối, mười một giờ kém mười, Lục Hoa về phòng. Vẫn như mọi khi, cô nàng tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Cả phòng vốn đã quen với sự trầm lặng của cô ấy nên cũng không hòi gì nhiều.
Nguyễn Vân cứ tưởng lúc chiều Lục Hoa vui vẻ như thế thì tối vé phòng; sẽ mang theo gương mặt tươi cười, thậm chí khẽ ngâm nga câu hát nào đó. Nhưng xem ra, cô đã đánh giá thấp Lục Hoa rồi.
Nguyễn Vân nhìn chằm chằm Lục Hoa đang ngồi trên giường đọc sách, mặc dù cảm nhận được nhưng Lục Hoa vẫn tỏ ra thờ ơ.
Có thể giấu kín tình yêu không một kẽ hở như thế, thực sự xứng đáng làm một Quiet Cool (1) Nguyễn Vân thắm bội phục.
Yêu đương như thế, hẳn là Lục Hoa không thể dồn hết thời gian cho việc học tập, vậy mà môn nào cô ấy cũng xếp thứ nhất. Trong khi đó, Trình Ngọc và Trân Nhã Lệ chăm chi và thông minh chẳng kém gì Lục Hoa nhưng kết quả chưa bao giờ vượt quá cô ấy. Nếu không có người giúp đỡ mà vẫn có thể vững vàng ngồi ở vị trí số một như thế thì thật quá tài tình rồi.
Lúc này, lòng tò mò của Nguyễn Vân chuyển đến đối tượng trong lòng Lục Hoa.
Thông thường, khi không có tiết học thì phòng học chuyên ngành đều được khóa. Hai người họ có thể vào đó ngồi, hoặc anh chàng kia là sinh viên lớp Nguyễn Quân, hoặc người ta quên khóa cửa nên họ mới vào được. Dù thế nào đi nữa, ngày mai mình nhất định phải đi xác nhận danh tính anh chàng kia.” Nguyễn Vân hạ quyết tâm.
Chương 5: Người trong lòng
Nguyễn Vân ngôi ngẫm nghĩ về việc học tập nột năm qua, rút ra kết luận: Chưa thích ứng được với cuộc sống đại học.
Cả cô và Trình Ngọc đều bỏ rất nhiều công sức và thời gian vào việc học, thậm chí còn không đi dạo phố, thế mà vẫn không nhận được học bóng. Có lẽ vì phương pháp học tập sai.
Thế nên, Nguyễn Vân quyết định âm thẩm theo dõi Lục Hoa với mong muốn có thổ học hỏi được chút kinh nghiệm của cô hạn.
Mỗi ngày sau khi tan học, Nguyễn Vân đều lặng lẽ đi đằng sao Lục Hoa, xem cô ấy đi những đâu, làm những gì.
Đương nhiên, mục đích của Nguyễn Vân không đơn giản là chuyện học hành, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, liên quan tới Đỗ Phong.
Một tuần liên tục bám đuôi Lục Hoa, cuối cùng Nguyễn Vân cũng hiểu rõ được những điều mà cô muốn biết.
Hóa ra, Lục Hoa quan hệ rất rộng. Trong lớp, cô ít nói là bởi vì cô đã xác định không ai ở đây có giá trị lợi dụng. Hằng ngày, sau khi tan học, Lục Hoa liền đi gặp một vài người mà Nguyễn Vân không quen biết, phỏng chừng đó là những đàn anh có kinh nghiệm và thành tích cao trong học tập. Lục Hoa mang bài tập của những môn học khác nhau đến nhờ những người khác nhau xem giúp, nhận được cái gật đầu của họ, cô hài lòng ra về, trước khi đi còn không quên nháy mắt tinh nghịch với những nam sinh kia. Tất nhiên, Lục Hoa biết cách tìm gặp riêng từng người. Phải công nhận rằng cô nàng rất thong minh.
Thấy Lục Hoa mỗi ngày đều làm nũng một ai đó khác nhau để nhờ làm bài tập hộ, Nguyễn Vân chi muốn xông lên đánh cho cô ta một trận.
Hóa ra tất cả thành tích của nó đều là giả! Bảo sao có người giỏi đến mức ấy, môn nào cũng xếp thứ nhất mà chẳng tốn tí sức lực nào. Nguyễn Vân bất bình nghĩ.
Lục Hoa tuy rằng xinh, nhưng đâu đến mức làm điên đảo nhiều con trai như thế! Không biết khả năng dụ dỗ đã luyện tới trình độ nào rồi! Có trách thì phải trách đám nam sinh kia ngu xuẩn, cam tâm tình nguyện để cô ta lợi dụng.
Điểu khiến Nguyễn Vân tức giận nhất chính là, mỗi lần đi gặp đám con trai kia xong, Lục Hoa đều quay về phòng 902 tìm Đỗ Phong.
Bình thường Đỗ Phong đều ở phòng học chuyên ngành để tự học hoặc làm thiết kế. Hơn nữa, anh có vẻ xa cách với Lục Hoa, nhưng cô nàng mặt dày, không cần biết trong phòng có người khác hay không, đêu quấn lấy Đỗ Phong mà nói chuyện.
Những hôm không thấy Đỗ Phong, Lục Hoa sẽ đến thư viện tìm tài liệu hoặc lên lớp tự học.
Nguyễn Vân kể tất tần tật những chuyện này cho Trình Ngọc. Lúc đầu, Trình Ngọc còn chưa tin, nhưng sau một lần bị Nguyễn Vân kéo đi theo dõi, cô cũng kinh ngạc vì những gì mình chứng kiến.
Chi có điều, gần đây có lẽ Đỗ Phong đang tránh mặt Lục Hoa nên mấy lần cô nàng đến phòng 902 mà đều thất vọng quay về.
“Trình Ngọc, cậu xem bọn mình có nên nói rõ bộ mặt thật của nó ra cho mọi người biết không? Mọi người bị nó dắt mũi hết, lần nào bình chọn sinh viên ưu tú cũng nhắc đến nó.” Nguyễn Vân càng nghĩ càng bất bình và thủ đoạn của Lục Hoa.
“Cậu đừng nghĩ đơn giản như thế! Cậu chi có một cái miệng để nói, nhưng nó có bao nhiêu người chống lưng, lúc ấy chỉ sợ bọn mình không đấu nối thôi.” Trình Ngọc bình tĩnh phân tích.
“Chẳng lẽ cứ để nó tiếp tục làm xằng làm bậy thế à?” Nguyễn Vân tức đến đỏ mặt tía tai.
Trình Ngọc vỗ lưng cô khuyên nhủ: “Cậu nóng tính, ăn nói bộc trực, rất dễ chịu thua thiệt. Cái trò bày mưu tính kế này, cậu đọ sao nổi nó. Bọn mình và nó nước sông không phạm nước giếng, ganh tị với nó làm gì? Nó làm chuyện bỉ ổi như thế, sớm muộn gì cũng lòi cái đuôi cáo ra, không lừa được mọi người đâu. Bọn mình cứ học cho tốt, lo chuyện của bản thân là được rồi. Vê sau ra ngoài xã hội ai hơn ai còn chưa biết, tội gì phải so đo với nó?”.
Cũng phải, thực ra mục đích của việc Nguyễn Vân muốn so đo với Lục Hoa chỉ có một - người con trai như cơn gió kia.
Từ nhỏ đã thích đọc tiểu thuyết võ hiệp thế nên Nguyễn Vân thích bênh vực kẻ yếu. Hôm nay thấy chuyện bất bình làm sao cô có thổ nuốt được cục tức này? Cô thầm thề với lòng mình, nhất định phải làm gì đó đố trừng trị Lục Hoa, làm cô ta bớt đắc ý đi.
Điểm yếu của một người lạnh lùng và cao ngạo như Lục Hoa, chắc chắn là đã phải lòng Đỗ Phong.
Một người con trai như vậy có ai mà không đem lòng thám thương trộm mến?
Mình nhất định phải chinh phục được Đỗ Phong! Nguyên Vân lặng lẽ xác định mục tiêu.
Thế là từ hôm đó, số lần Nguyễn Vân xuất hiện ở phòng 902 đột nhiên tăng vọt. Cô muốn mượn cớ đến tìm Nguyễn Quân để gây sự chú ý với Đỗ Phong. Lần nào cỏ cũng đứng trước gương chỉnh đốn trang phục thật đẹp rồi mói đi.
“Con trai đều thích con gái để tóc dài phải không?” Nguyễn Vân nháy mắt với Nguyễn Quân. Đây là hành vi mờ ám mà cô cực thích.
"Mày yêu rồi?” Nguyễn Quân nói bằng ngữ điệu nửa nghi vấn nửa khẳng định, “Sao không bắt thằng hạn trai xui xẻo của mày đưa đi ăn mà cứ đến quấn lấy anh hả?”.
“Em phải lòng anh rồi đấy, không được à?” Nguyễn Vân nghịch ngợm lè lưỡi.
“Mày đừng làm anh sợ. Anh mày bị yếu tim đấy!” Nguyễn Quân nghẹn cơm suýt chết.
“Thế em nói thẳng nhé, em thích một anh bạn của anh.”
“Keng!” Cái thìa ăn cơm của Nguyễn Quân rơi xuống sàn nhà.
“Anh xin mày! Mới vài cái tuổi đầu cũng đua đòi yêu đương. Mày làm anh không nuốt nổi cơm nữa rồi đây này.” Nguyễn Quân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Anh tưởng ai cũng là mọt sách giống anh chắc!” Nguyễn Vân bĩu môi, đang nghĩ, xem ra không thể nhờ vả ông anh này được việc gì thì lại nghe thấy Nguyễn Quân hỏi: “Thích đứa nào? Dương Quang hay Vu Cường?”.
Nguyễn Vân sửng sốt một lát rồi bật cười nghiêng ngả.
“Đừng có cười nữa. Buồn cười lắm à?” Nguyễn Quân nhíu mày, có linh cảm chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra: “Không phải hai người đó thì ai?”.
“Tài giỏi hơn cả hai anh ấy, anh biết thừa rồi còn hỏi." Nguyễn Vân không cười nữa, thản nhiên nói.
“Không được!” Nguyễn Quân nghiêm mặt.
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu192/4705