Pair of Vintage Old School Fru
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Tỷ, cho em đường sống! - phần 8

Lượt xem :
yền nhếch miệng cười cười, lúc cô quen người bạn trai trước, cả hai đều là học sinh nghèo, càng không có ý tốt để đối phương tiêu tiền của mình, càng càng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày dính vào người nhà giàu.
“Vậy em nghỉ việc đi, anh sẽ bao nuôi em.” Tả Húc chân trần đứng trên nền gạch lạnh như băng, lúc này mới cảm thấy khó chịu.
Lương Ưu Tuyền thấy hắn nhíu mày liền dừng bước, cúi người “Đi lên, em cõng anh.”
(Phụt, ngược vậy?!)
Tả Húc ngược lại không khách khí, như con lười ghé vào đầu vai Lương Ưu Tuyền.
(Ôi…)
Lương Ưu Tuyền này thật sự nghiêm túc. hít một hơi thật sâu, còn thật sự cõng hắn lên, cô “tập tễnh” bước đi, tuy nhiên mặc dù mồ hôi đã đầm đìa lại chỉ đi được nửa mét.
“Trước khi trời tối chúng ta có thể đi đến nhà chứ?” Tả Húc nghẹn cười, dựng thẳng mũi chân chỉ mặt đất.
“Có thể, có thể…” Lương Ưu Tuyền hai chân loạn chiến, đúng là đồ đầu lợn hành hạ xương sống của người khác.
“Tả tổng… chào buổi chiều.” Nhân viên trong kí túc xá thấy thế đều né sang một bên, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể quên.
“Ừ, cố gắng công tác, nếu không cũng sẽ bị xử phạt về thể xác giống bị tiểu thư này.” Tả Húc cố ý nói.
“… Dạ!” Đám nhân viên bị làm cho rét run, ôm cặp văn kiện trốn mất dạng, mẹ của tôi ơi, Tả tổng càng ngày càng biến thái rồi.
“…” Điện thoại Lương ưu Tuyền vang lên, cô liền nhân cơ hội đá Tả Húc xuống khỏi lưng để nghe điện thoại.
“Này, Mai tỷ sao? Dạ… Em đang ở gần Tả Húc này, ah khỏe…” Cô kẹp điện thoại sang một bên để lấy giấy bút, viết tên cuốn sách Đỗ Mai Mai muốn đọc xong liền nói “Được rồi, em sẽ đến tiệm sách mua, khoảng bốn mươi phút nữa sẽ đến đưa cho chị, được, lát nữa gặp.”
Tả Húc hơi nhướn mày, lúc cửa thang máy mở ra, hắn khẽ cong người ôm Lương Ưu Tuyền bước vào, cười nói “Vốn anh muốn trừng phạt em một chút, hiện tại lại đổi thành anh áy náy rồi.”
Lương Ưu Tuyền tựa vào vai Tả Húc, cất giấy bút vào túi, ngẩng đầu hỏi “Trừng phạt em? Em làm gì sai?”
“Em đem tình địch đến nhà là có ý gì?”
“Anh nói Ngô Thiên Khải sao? Anh ấy vừa vặn gọi điện tìm em, em liền thuận miệng hỏi anh ấy có biết hầm gà cách thủy không, anh ấy nói anh ấy hầm gà cách thủy ngon nhất luôn, em liền thuận tiện hỏi một chút, em cũng không ngờ anh ấy sẽ đến đây, còn tưởng rằng anh mời người ta tới dùng cơm chứ.”
“Ah? Chẳng lẽ em cho rằng hai chữ ‘tình địch’ là nói đùa sao?” Tả Húc không vui nhướn mày.
Lương Ưu Tuyền không cho là đúng lắc lắc mu bàn chân “Cái gì mà tình địch với chả không tình địch, hai người đừng nghịch nữa, ha ha.”
“…”
Quay lại trong phòng
Ngô Thiên Khải và Đinh Đới Vĩ đã đang ăn rồi. Đinh Đới Vĩ giơ ngón tay cái lên, tán dương trù nghệ người ta tốt.
“Nãi Đường, mau tới nếm thử tay nghề của Thiên Khải ca. Số một luôn đó!”
“Đến đây đi đến đây đi, tôi không có hạ độc trong thức ăn đâu.” Ngô Thiên Khải giơ chén bia lên.
Lương Ưu Tuyền xoa xoa bụng, gắp một miếng thức ăn đưa vào bụng, mắt không khỏi sáng ngờ “Được a Ngô Thiên Khải, không ngờ anh thật sự là số một, sau này nhớ dạy bảo tôi nha.”
“Chỉ cần em thích, tôi có thể dạy em suốt hai tư tiếng luôn.” Ngô Thiên Khải kéo chiếc ghế bên cạnh ra, thuận tiện giúp Lương Ưu Tuyền lấy một bát soup borscht khai vị.
“Ah! Soup ngon!… Này Tả Húc, anh còn đứng ở cửa ra vào làm gì thế? Nhanh tới dùng cơm, ăn xong chiều em còn phải đến tiệm sách nữa chứ.” Lương Ưu Tuyền vừa ăn vừa mời Tả Húc tới bên cạnh ngồi, hơn nữa không đợi Tả Húc trả lời đã quay sang rôm rả trò chuyện với Ngô Thiên Khải.
Tả Húc mặt đầy hắc tuyến, hiếm lắm mới được ở cùng một chỗ với bạn gái, không ngờ, buổi sáng thì lãng phí trong bếp… buổi chiều chỉ thấy Ngô Thiên Khải một chảo có cán nấu ăn, khiến tên bạn cà lăm Đinh Đới Vĩ không phân biệt được, Lương Ưu Tuyền chẳng những hồ ăn biển nhét, còn cùng Ngô Thiên Khải trò chuyện sôi nổi. Chúng bạn xa lánh ah! Không có bạn bè, không có…
Trên đường chạy tới bệnh viện Lương Ưu Tuyền lại nhận được điện thoại từ cảnh cục nói rằng con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Tinh Hỏa, Dương Phỉ Nhi nửa giờ trước đã về nước.
Giờ này Dương Phỉ Nhi đang trên đường trở về Tinh Hỏa. Theo nguồn tin đáng tin cậy, cô ta dắt theo đoàn luật sư của Dương lễ Trung. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nội bộ của Tinh Hỏa có thể sẽ có đại biến.
Sau khi nhận được điện thoại Lương Ưu Tuyền lập tức báo cho Tả Húc, nhưng điện thoại Tả Húc đã ở chế độ thư thoại. Cô lại gọi đến văn phòng Tả Húc, nhận được thông báo của thư kí: hiện đang tổ chức họp khẩn cấp.
Lương Ưu Tuyền nghĩ nghĩ, cảnh sát giám sát việc Dương Lễ Trung và người nhà ông ta xuất nhập cảnh đơn giản là để điều tra vụ án buôn lậu. Còn việc Dương Phỉ Nhi đột nhiên về nước vẫn cần điều tra, dĩ nhiên nếu là vì việc nhà thì không liên quan đến cảnh sát.
Cô đỗ xe vào bãi, cầm túi sách đi vào khoa bỏng của bệnh viện.
Quả thật Tả Húc với Đỗ Mai Mai không hề tệ chút nào. Chẳng những vì Đỗ Mai Mai thuê hẳn một phòng bệnh, mời bác sĩ chăm sóc chị ta, trong phòng bệnh còn đầy đủ mọi thứ. Có thể thấy tiền chữa trị và tiền những thứ này không hề rẻ.
“Chị Mai.” Tuy cửa phòng bệnh không đóng nhưng Lương Ưu Tuyền vẫn lễ phép gõ cửa.
“Mau vào đi. Vào giúp chị nhìn những lời này là có ý gì với.” Đỗ Mai Mai cầm trong tay hai cái kim đan, đối diện là một quyển sách dạy đan.
Khóe miệng Lương Ưu Tuyền hơi méo đi. Cô kiên trì nhìn lại nhìn, nhưng nói thật cô đâu phải kiểu con gái hiểu được những thứ nữ công gia chánh này. ==|||.
Trên đó có một bức ảnh chỉ cách đan một con nai năm màu, Lương Ưu Tuyền nhìn cuộn Dương Lễ Trungn phiền phức, đầu bắt đầu to gấp đôi.
(Đây là trạng thái suy nghĩ sao?)
“Cái hoa văn này phức tạp thật đấy, chị mà không hiểu dĩ nhiên em không hiểu rồi. Mà giờ mới là mùa hè, sao chị đã muốn đan rồi?”
Đỗ Mai Mai hạ hai kim đan xuống, phiền muộn nói “Haiz, còn dệt cho ai được nữa. Dĩ nhiên là Nãi Đường. Vừa rồi nghe thời sự nói mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, cậu ấy lại là một người đàn ông, chẳng biết cách chăm sóc chính mình. Bình thường em bận như vậy, chị nhàn rỗi chẳng có chuyện gì làm nên đan vậy thôi… Em không để ý chứ?”
Lương Ưu Tuyền giật mình, cười lắc đầu “Đương nhiên không. Chị Mai, chị chu đáo thật.”
Đỗ Mai Mai vỗ tay cô, chỉ giá sách “Ưu Tuyền, phiền em lấy hộ chị cuốn album kia vậy… Đó… Chính nó… Cám ơn em.” Đỗ Mai Mai nhận lấy cuốn album, cẩn thận từng ly từng tý mở ra “Cuốn album này là bạn của chị suốt mười năm. Mỗi tấm hình đều là do chị tự mình chụp đấy, ghi lại những khoảnh khắc huy hoàng cũng như đau khổ của Nãi Đường. Em tự xem đi, cầm cẩn thận…”
Lương Ưu Tuyền sầm sì, nhận lấy cuốn album xem qua từng bức ảnh…
Tả Húc năm mười sáu tuổi rất khác so với bây giờ. Lúc đó làn da hắn trắng nõn, tựa như một cô học sinh thanh tú. Trong đó còn có mấy bức khiến Lương Ưu Tuyền phải bật cười.
Qua Mấy bức ảnh cũng dễ nhận ra, Tả Húc ngủ ở studio, trong lúc ngáy có rất nhiều nữ diễn viên thích trêu chọc hắn, vụng trộm bôi son môi và buộc bím tóc cho hắn. Nhưng tính hắn rất tốt, không vì bị trêu mà tức giận, còn cười tủm tỉm chụp ảnh cùng mấy cô gái kia. Thậm chí trong album còn có ảnh hắn sắm vai nữ hoàng Ai Cập, dáng vẻ yêu mị rất sinh động.
Đỗ Mai Mai thấy khóe miệng Lương Ưu Tuyền nhếch lên rất vui vẻ, cũng đi theo cười “Nãi Đường là một người rất hiểu phép tắc. Cậu ấy đối xử với nhân viên công tác rất thân mật, mặc kệ là người của tổ nào cũng đều thích cậu ấy…”
“Dạ, em nhìn ra được. Nhưng giờ anh ấy thay đổi rồi, ví như lần này…” Nụ cười của Lương Ưu Tuyền cứng đờ, không biết Đỗ Mai Mai có biết việc Tả Húc đã tiếp tục tham gia đóng phim chưa.
Đỗ Mai Mai lại cười rất ung dung, nói “Em nói đến phim mới của Ngô đạo diễn phải không? Ha ha, phim còn chưa chiếu đã nóng hầm hập trên mạng rồi. Nam chính là do Nãi Đường thủ vai, chị không muốn biết cũng khó.”
“Chị Mai, chị sẽ không vui sao?”
Đỗ Mai Mai mím môi lắc đầu “Nãi Đường thật sự rất ham mê đóng phim. Là sự tùy hứng của chị ngăn cản sự nghiệp cậu ấy thích. Cậu ấy trời sinh là diễn viên, không diễn là quá lãng phí rồi. Ai, toàn bộ đều tại chị. Năm năm trước chị không thể đối mặt với vết bỏng của mình, còn không dám nhìn bộ dạng xấu xí của mình lúc đó. Trời vừa tối chị liền gặp ác mộng. Chị mơ thấy cậu ấy kết hôn với một nữ diễn viên nào đó. Trong mơ vợ cậu ấy cười nhạo chị, nói chị vừa già lại vừa xấu. Mơ tới những thứ này chị sẽ khóc rồi tỉnh lại… Cho nên chị mới cầu xin Nãi Đường không đóng phim nữa, không ngờ cậu ấy thật sự đồng ý, ngay sau khi bộ phim cậu ấy đóng lúc đó kết thúc liền dứt khoát lui về sau màn ảnh.” Lời còn chưa dứt, nước mắt đã chảy ra từ hai hốc mắt.
Vẻ mặt Đỗ Mai Mai rất khó khăn. Cô ôm chặt hai tay, giống như ác mộng lại hiện về.
Nội tâm Lương Ưu Tuyền đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cô ngồi vào một bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Đỗ Mai Mai.
“Chị Mai, chị sao lại cho mình là vừa già vừa xấu được?… Em vừa nhìn thấy ảnh chụp chị trước khi bị thương, thật sự là rất xinh đẹp. Chẳng qua bây giờ vì thuốc nên mới thay đổi chút xíu thôi. Cũng may mặt chị không bị thương, xem như trong bất hạnh có vạn hạnh* rồi. Chờ khi chị hoàn toàn khôi phục em sẽ cùng chị tập thể dục, đi thẩm mĩ, cam đoan so với lúc trước còn xinh đẹp hơn. Nhé?” Lương Ưu Tuyền cũng không nói dối. Ảnh Đỗ Mai Mai năm đó thật sự rất đẹp, chị ấy có một khuôn mặt đáng yêu như em bé. Nếu không nói chị ấy lớn hơn Tả Húc bốn tuổi thì cũng khó có người nhận ra được.
0
Đỗ Mai Mai tựa vào vai Lương Ưu Tuyền, trong lúc vô tình lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của Lương Ưu Tuyền. Ngay lập tức cô chụp lấy ngón tay Lương Ưu Tuyền, môi run rẩy, kinh ngạc ngước lên “Em, em đã cùng… Nại Đường đính hôn rồi sao?…”
Lương Ưu Tuyền nhìn chiếc nhẫn bằng bạc rất bình thường trên ngón tay, lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Đỗ Mai Mai. Nụ cười của cô dần dần biến mất… Đương nhiên Đỗ Mai Mai không giống lúc trước chị ấy nói, có thể bình tĩnh đối diện với hôn nhân của Tả Húc. Vì thế Lương Ưu Tuyền lấy chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, nói “Đây là chiếc nhẫn em mua ở vỉa hè thôi, mười đồng một chiếc.”
Đỗ Mai Mai trố mắt một lát, xấu hổ cười “Thật xin lỗi, biểu hiện chị kì quái lắm sao? Chị chỉ ngạc nhiên vì chuyện lớn như vậy mà lại không báo cho chị… Ha ha…”
Lương Ưu Tuyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Mai Mai là một người con gái rất đáng thương, nếu là cô cô cũng không chịu nổi. Nếu có thể, cô thà làm một người bạn gái giả câm giả điếc.
Sau khi ăn xong cơm tối tại bệnh viện, Đỗ Mai Mai vẫn như trước không muốn Lương Ưu Tuyền rời đi. Lương Ưu Tuyền liền tiếp tục ngồi với Đỗ Mai Mai, đọc thơ cho chị ấy nghe: cùng một đôi mắt nhưng cái nhìn không giống nhau; cùng một lỗ tai nhưng nghe được không giống nhau; cùng một cái miệng mà lời nói không giống nhau; cùng một tấm lòng mà ý kiến không giống nhau; có phải vì thế mà sầu bi con người mới không giống nhau. KỷMễ
Lương Ưu Tuyền nhìn Đỗ Mai Mai đang nằm yên tĩnh. Người con gái này dành từng giây phút cho Tả Húc, mới khi nhắc đến Tả Húc trong ánh mắt cô lại vô thức phát sáng, mặc dù biết tình cảm này không có kết quả nhưng vẫn đắm chìm trong đó, mặc sức tưởng tượng bay lượn. QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,3,-,Tiểu,thuyết,-,Tỷ,,cho,em,đường,sống!,-,phần,8,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Tiểu thuyết - Tỷ, cho em đường sống! - phần 8 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Tiểu thuyết - Tỷ, cho em đường sống! - phần 8 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT340/3224