Tiểu thuyết - Vân Mộng Truyền Thuyết
Lượt xem : |
i nào.
“Choang!” một tiếng vang lên, thanh Sương Hoa kiếm rơi xuống đất, Sương Hoa chuyển thân quay đầu chạy về phía sau.
“Liên nhi!” Ma La phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo, ôm lấy Sương Hoa vào lòng, sau đó bay ra khỏi cung Đẩu Suất.
Sương Hoa cảm thấy thân thể bị chấn động mạnh một cái, sau đó thì hoàn toàn mất đi tri giác. Trong cơn mông lung, nàng tựa hồ nhìn thấy sư phó đang truy đuổi theo, nhưng lại bị người kia đánh cho thổ huyết, sau đó thì hắn cũng phóng mình bay đi xa. Bên tai nàng nghe loáng thoáng thanh âm vui mừng của Ma La: “Lão Quân, ta sẽ thay ngươi chiếu cố cho Liên nhi, bảo đảm sẽ không có bất kỳ phương hại nào.” Đến khi nàng tỉnh táo trở lại thì đã ở chỗ này.
“Liên nhi, nàng tỉnh chưa?” Thấy Sương Hoa hồi tỉnh, gương mặt Ma La tràn đầy vẻ vui mừng, nói tiếp: “Nàng chưa thành Phật chứ? Làm sao nàng lại ở chỗ của Thái Thượng Lão Quân?”
Thân thể Sương Hoa khẽ chấn động, vừa rồi nghe hắn gọi mình là Liên nhi, trong lòng nàng liền nổi lên một niềm chua xót. Nàng đứng lên, quay đầu sang một bên rồi nói: “Ma La ca ca, ta là Sương Hoa, không phải tỷ tỷ.”
“A, a, vậy… là ta lầm lẫn rồi.” Thanh âm của Ma La lộ ra vẻ thất vọng, chậm rãi đứng dậy.
Sương Hoa và Tâm Liên chính là một đôi tỷ muội song sinh, khi còn ở nhân gian, Ma La luôn lầm lẫn, phân không ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Chỉ nhớ lúc nguyên thần của hắn bị chấn thương, ngất xỉu tại sơn cốc, khi tỉnh lại, người đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là Tâm Liên và cũng từ thời khắc đó, nàng đã vĩnh viễn lấy đi trái tim của hắn.
Sương Hoa bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Sự bày trí trong căn phòng này hoàn toàn giống với căn nhà của nàng tại nhân gian. Sương Hoa xoay người lại, nhìn thoáng qua cách bày trí trong căn phòng một lượt rồi thầm nghĩ: “Tất cả những điều này là Ma La ca ca đều vì tỷ tỷ mà làm ra.” Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại cảm thấy chua xót.
“Nếu đã biết có ngày hôm nay, hà cớ gì lúc trước ngươi lại phụ tỷ tỷ?” Sương Hoa cúi đầu, nói. Nàng nhớ lại lúc trước, Ma La đã đáp ứng sẽ thành hôn với tỷ tỷ của nàng, nhưng sau đó lại thất tung, chẳng để lại một câu. Tỷ tỷ thật đáng thương, hằng ngày đều tựa cửa ngóng trông hắn trở lại, đợi cho đến khi nước mắt và tâm can trở nên cạn kiệt. Sau này lâm trọng bệnh, vốn dĩ không có thuốc nào cứu được, may mà lúc ấy gặp được một vị đại sư vân du đến đây. Y đối với tỷ tỷ rất tốt, lại còn độ cho nàng hướng thiện. Tỷ tỷ về sau cắt đứt được trần duyên, đắc thành chánh quả. Còn Ma La sau lần mất tung tích đó, tuyệt không thấy trở về nữa.
“Lúc trước…” Thanh âm của Ma La trở nên vô lực, hắn chỉ thốt lên được bấy nhiêu thì không nói tiếp được nữa, chuyển thân bỏ đi.
“Ma La ca ca…” Sương Hoa đuổi theo tới cửa, bàn tay ngọc vịn vào nẹp cửa, nói: “Lúc trước, rốt cuộc vì sao ngươi lại không trở về?”
Toàn thân Ma La run rẩy, khẽ xoay người lại, nói: “Nơi đây là Nguyệt Ảnh nhai, bốn bề đều được bao bọc bởi nhược thủy. Dù là Phật Tổ Như Lai hay Thái Thượng Lão Quân, bất luận là ai cũng đều không thể đến được. Nếu ngươi muốn rời khỏi nơi đây, ta sẽ đưa ngươi đi.”
“Ta…” Sương Hoa chỉ nói được đến đấy, thoáng do dự một lúc rồi xoay người đi trở vào phòng. Trong thâm tâm của nàng, kỳ thật vẫn chưa quên được hắn.
“Chỉ có điều, người mà hắn yêu thích là tỷ tỷ chứ không phải mình…”
Ma La nhìn theo bóng lưng của Sương Hoa một lúc rồi thở dài, sau đó chuyển thân nhắm hướng Linh Sơn mà bay đi.
“Chuyến đi này ta nhất định phải đưa Liên nhi trở về cho bằng được.”
oOo
“Phật Tổ, tên Ma La đó lần này cướp bảo tháp của ta mà đào tẩu, có lẽ hắn sẽ không trở về Linh Sơn nữa đâu.”
“Đạo Tổ bất tất phải lo lắng, nếu Ma La lại tác nghiệt, bổn tọa nhất định sẽ trừng phạt hắn thật nặng!” Phật Tổ an ủi Lão Quân. Ma La đả thương Đấu Chiến Thắng Phật, đã khiến ngài tức giận.
“Không hiểu vết thương của Đấu Chiến Thắng Phật thế nào rồi?” Lão Quân hất nhẹ cây phất trần, lập tức có một hồ kim đan xuất hiện trong tay. Dù sao đi nữa, việc Tôn Ngộ Không bị thương cũng có một phần trách nhiệm của lão.
“Đã không còn gì đáng ngại nữa.” Phật Tổ nhắm hờ đôi mắt, đột nhiên sắc diện thay đổi, nói: “Ma La trở lại rồi.”
Lời vừa dứt, một luồng hắc quang xuất hiện ngay tại đại điện, Ma La trong bộ hắc bào, dáng vẻ phiêu nhiên ngạo nghễ đứng giữa trung tâm.
“Ma La, bổn tọa đã cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không biết quý trọng nó thì ta sẽ nghiêm trị ngươi!”
Ma La buông một tràng cuồng tiếu, những sợi tóc đen dài đột nhiên phân tán ra khắp không trung. “Như Lai, giờ đây ngươi còn cho rằng ta sợ ngươi sao?” Lời vừa dứt thì thân thể đen tuyền hóa thành một luồng hắc quang phóng nhanh đến hướng của Kim Liên Bồ Tát.
Ba ngàn phật tử có mặt cùng với Lão Quân đều cả kinh thất sắc, trợn mắt há miệng, đang muốn ra tay thì luồng hắc quang đã bủa vây lấy Bồ Tát.
Bồ Tát ngự trên đài sen, đôi mắt khép hờ, tay bắt pháp ấn, định di chuyển thì đã không còn kịp nữa. Đột nhiên, từ trên đài sen xuất hiện một khối kim quang chói lòa, từ khối kim quang ấy lại phóng xuất ra muôn đạo kim quang. Sau đó, một đạo tử quang từ trên đài sen của Phật Tổ lại bay ra, nhằm thẳng vào đạo hắc quang mà phóng tới.
Chương 10 Luân Hồi
Sau một tiếng nổ lớn, Ma La chân thân hiện ra, như trước được một đóa hắc liên bảo vệ. Bên ngoài hắc liên, mười chín tầng Linh Lung bảo tháp của Lão Quân đang phát ra những tia sáng kỳ dị, đã biến đổi kích thước thành một tháp chuông.
Tử Kim Bát Vu lúc này đã bay lên không trung, đang không ngừng xoay tròn xung quanh Linh Lung tháp.
Phật Tổ đưa mắt nhìn Lão Quân, không muốn hỏi mà chỉ nói: “Đắc tội rồi, làm tổn hại bảo bối của Lão Quân.” Ánh sáng phát ra từ Tử kim bát vu tức thì mạnh hơn lúc trước hàng trăm lần, tập trung vào bảo tháp ở giữa đánh tới.
Ngày trước lúc Vũ vương trong thời kỳ phạt Trụ, tam sư đệ của Lão Quân tức Thông Thiên giáo chủ lại giúp Trụ làm ác, từng bày Tru Tiên đại trận. Đồng thời sai thủ hạ ăn trộm Phật môn chí bảo Tử kim bát vu đem Nguyên Thuỷ Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân cùng lúc đánh lui, trong trận chiến ấy, hộ thể Khánh Vân trên người Thiên Tôn bị đánh nát, thật sự làm Lão Quân và Thiên Tôn chấn kinh. Còn trận chiến hôm nay, bát vu đấu với bảo tháp, thắng bại tự nhiên rõ ràng, một đạo lệ thiểm đánh thẳng xuống, Linh Lung bảo tháp dĩ nhiên phải vỡ.
Hắc liên rung lên, Ma La khóe miệng cũng rỉ máu, thân hình lắc lư, cuối cùng ngã xuống.
"Nghiệt chướng! Ngươi làm nhiều điều ác như vậy, đã biết tội chưa?"
"ha ha ha ...., Như Lai! ta vì tình mà đến, vì nghĩa mà động tới thiên địa! Như thế thì có tội gì? Nhưng thật ra ngươi! muốn tiêu diệt ta cùng với đóa sen nhưng điều đó là rất khó, vì ngươi không phải là ta!"
“Ngươi chỉ vì một chữ tình mà dùng sức mạnh hủy đi hàng vạn sinh mạng. Đúng là ngươi đã hồi sinh, nhưng lại chẳng biết hối cải, lưu lại ngươi hà tất có công dụng gì!” Nói xong cúi đầu niệm chú, pháp bảo bắt đầu bay lên, trong nháy mắt đã phóng ra bảy tám luồng sáng.
Ma La lúc này ngay ngắn ngồi xuống, hai tay kết hoa sen pháp ấn, cực khổ chia ra để chống lại nguyên thần hắc liên, nhưng khoé miệng lại thổ huyết không ngừng.
“Ma La! bổn toạ cho ngươi thêm một cơ hội.” Phật tổ thu lại bảo vật, cúi nhìn hỏi: “Ngươi nguyện ý quy phục phật môn, giúp đỡ vạn vạn sinh linh đã chết bởi ngươi siêu thoát khổ ải?”
“Như Lai! Muốn giết thì giết, dài dòng làm gì! Mệnh của Ma La chỉ để cứu Liên nhi. Hôm nay nàng cũng không nguyện ý để ta ở nhân thế, ta liền chết xem.” Nói xong ghé mắt nhìn Kim Liên Bồ Tát.
Kim Liên Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập đoạn ngồi lên trên đài sen, vẫn đang tĩnh tâm mà niệm phật. Nhưng ngay lúc này sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, ánh sáng từ pháp ấn cũng bắt đầu run nhè nhẹ trên tay.
“Được thôi, hôm nay phải chứng kiên cả nguyên thần của ngươi bị đánh tan, thanh tẩy ngươi để tránh tai hoạ cho chúng sinh.”
Bát Vu kia theo lời lại phóng lên, trên không trung chậm rãi xoay tròn rồi toả sáng, toả ta quang mang càng ngày càng mạnh
“Thế Tôn!”
Phật Tổ từ từ mở hai mắt, nhìn đài sen trên đầu nữ đệ tử mà nói.
“Thế Tôn từng đề cập Ma La kia tội lỗi sâu nặng. Nếu như được giáo hoá đắc đạo, sai khiến hắn đi tạo phúc cho muôn dân, coi như là ta hạ giới ban phúc. Vì sao hôm nay lại nhất định phải lấy mạng hắn.”
“Môn đồ, “Phật Tổ thu hồi pháp khí, đỉnh đầu phật quang kích động bắt đầu phát ra những tia sáng rực rỡ, “Nghiệt chướng này u tối không thể cải hoá, hôm nay mà không lấy tính mạng, ngày sau hoạ đến, lại không có cơ hội thu phục hắn nữa.”
“Nếu đưa hắn tiến nhập phàm giới để chịu khổ ở dòng đời luân hồi đến, sao lại sợ hắn không dốc lòng bỏ chỗ tối quay về nơi sáng?”
"Cỏ cây sinh ra đều có số mệnh, cuộc sống trên thế gian, âm dương chi khí phải có giới hạn, nếu không ắt gặp thiên khiển. Ma La tội lỗi quá nhiều, cho dù luân hồi đầu thai, yêu khí trên người cũng không có thể sử dụng để đối chọi với thiên địa được, hắn cũng không thể tới nhân thế."
"Thế tôn." Tâm Liên lại cúi đầu. "Nếu có thể được cảm hóa Ma La, đệ tử nguyện bỏ kim thân."
Lời vừa nói ra, tức thì trong đại điện ồn ào một trận.
"Kim Liên." Quan Âm đại sĩ xuất hiện bên cạnh, song thủ chắp lại với nhau, mắt lộ ra vẻ không hài lòng. "Ngươi cần phải hiểu rõ ràng rằng, kim thân nếu bị mất, thì phải tu lại mười kiếp."
"Nhưng nếu bỏ kim thân để có thể cảm hóa được Ma La, thì đệ tử cũng nguyện ý muốn thử một lần."
"Cũng được." Phật tổ không mở miệng, nhưng thanh âm cao vút lại càng thêm uy nghiêm. "Xem ra ngươi và Ma La đã có phàm duyên, đã như vậy, thì ngươi cùng hắn xuống hạ giới đi." Thanh âm vừa dứt thì mục quang cũng đồng thời khép lại, mặc niệm chân ngôn, tức thì sau lưng phát ra vô số tia sáng mờ ảo kỳ dị.
Tâm liên trên đầu Phật Tổ xuất hiện đại thịnh, lập tức biến thành một đóa kim liên lơ lửng trên không, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Lúc này Ma La cũng không nói một lời, cả người như một đạo quang ảnh bị hút vào trong đóa kim liên.
“Đi”.Phật Tổ hai tay từ từ tách khai về hai phía, tử sắc quang mang từ đài sen đang lơ lửng trên không tụ lại, bắt đầu tiến nhập đóa kim liên. Lập tức đóa kim liên như run sợ, hướng về phía trần gian chạy trốn.
“Vì tên Ma La, phải không tiếc hy sinh kim thân phật môn đệ tử, y quả thật là thần thánh phương nào mà đích thân Phật Tổ phải đuổi đi?” Lão Quân không nhịn được cuối cùng phải lên tiếng.
“Lão Quân là tổ tông trong đạo gia, chỉ cần đưa tay nhẩm tính cũng có thể biết quá khứ vị lai, vậy mà còn muốn bần tăng nhiều lời ư?”
“Điều này…”Lão Quân giơ tay nhẩm tính, cuối cùng cũng hiểu ra.Sau đó liền từ biệt Phật Tổ quay đâu rời khỏi điện.
Nguyên lai dưới núi Linh Sơn có một mảnh thần trì, xưa kia lúc Như Lai tu thành chánh quả cũng là lúc, trong ao nở ra hai đóa hoa sen. Một đen một trắng, được gọi là mộng tâm liên. Hai đóa hoa sen này hấp thụ thiên địa linh khí, là hai vật chí bảo của nhà Phật. Sau này đóa hắc liên đắc đạo trước, và nó chạy trốn tới nhân gian. Không lâu sau, đóa bạch liên cũng không chụi được sự tĩnh mịch, cũng trốn khỏi Linh Sơn. Đóa hắc liên làm náo loạn thiên địa, sau đ
QUAY LẠI“Choang!” một tiếng vang lên, thanh Sương Hoa kiếm rơi xuống đất, Sương Hoa chuyển thân quay đầu chạy về phía sau.
“Liên nhi!” Ma La phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo, ôm lấy Sương Hoa vào lòng, sau đó bay ra khỏi cung Đẩu Suất.
Sương Hoa cảm thấy thân thể bị chấn động mạnh một cái, sau đó thì hoàn toàn mất đi tri giác. Trong cơn mông lung, nàng tựa hồ nhìn thấy sư phó đang truy đuổi theo, nhưng lại bị người kia đánh cho thổ huyết, sau đó thì hắn cũng phóng mình bay đi xa. Bên tai nàng nghe loáng thoáng thanh âm vui mừng của Ma La: “Lão Quân, ta sẽ thay ngươi chiếu cố cho Liên nhi, bảo đảm sẽ không có bất kỳ phương hại nào.” Đến khi nàng tỉnh táo trở lại thì đã ở chỗ này.
“Liên nhi, nàng tỉnh chưa?” Thấy Sương Hoa hồi tỉnh, gương mặt Ma La tràn đầy vẻ vui mừng, nói tiếp: “Nàng chưa thành Phật chứ? Làm sao nàng lại ở chỗ của Thái Thượng Lão Quân?”
Thân thể Sương Hoa khẽ chấn động, vừa rồi nghe hắn gọi mình là Liên nhi, trong lòng nàng liền nổi lên một niềm chua xót. Nàng đứng lên, quay đầu sang một bên rồi nói: “Ma La ca ca, ta là Sương Hoa, không phải tỷ tỷ.”
“A, a, vậy… là ta lầm lẫn rồi.” Thanh âm của Ma La lộ ra vẻ thất vọng, chậm rãi đứng dậy.
Sương Hoa và Tâm Liên chính là một đôi tỷ muội song sinh, khi còn ở nhân gian, Ma La luôn lầm lẫn, phân không ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Chỉ nhớ lúc nguyên thần của hắn bị chấn thương, ngất xỉu tại sơn cốc, khi tỉnh lại, người đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là Tâm Liên và cũng từ thời khắc đó, nàng đã vĩnh viễn lấy đi trái tim của hắn.
Sương Hoa bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Sự bày trí trong căn phòng này hoàn toàn giống với căn nhà của nàng tại nhân gian. Sương Hoa xoay người lại, nhìn thoáng qua cách bày trí trong căn phòng một lượt rồi thầm nghĩ: “Tất cả những điều này là Ma La ca ca đều vì tỷ tỷ mà làm ra.” Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại cảm thấy chua xót.
“Nếu đã biết có ngày hôm nay, hà cớ gì lúc trước ngươi lại phụ tỷ tỷ?” Sương Hoa cúi đầu, nói. Nàng nhớ lại lúc trước, Ma La đã đáp ứng sẽ thành hôn với tỷ tỷ của nàng, nhưng sau đó lại thất tung, chẳng để lại một câu. Tỷ tỷ thật đáng thương, hằng ngày đều tựa cửa ngóng trông hắn trở lại, đợi cho đến khi nước mắt và tâm can trở nên cạn kiệt. Sau này lâm trọng bệnh, vốn dĩ không có thuốc nào cứu được, may mà lúc ấy gặp được một vị đại sư vân du đến đây. Y đối với tỷ tỷ rất tốt, lại còn độ cho nàng hướng thiện. Tỷ tỷ về sau cắt đứt được trần duyên, đắc thành chánh quả. Còn Ma La sau lần mất tung tích đó, tuyệt không thấy trở về nữa.
“Lúc trước…” Thanh âm của Ma La trở nên vô lực, hắn chỉ thốt lên được bấy nhiêu thì không nói tiếp được nữa, chuyển thân bỏ đi.
“Ma La ca ca…” Sương Hoa đuổi theo tới cửa, bàn tay ngọc vịn vào nẹp cửa, nói: “Lúc trước, rốt cuộc vì sao ngươi lại không trở về?”
Toàn thân Ma La run rẩy, khẽ xoay người lại, nói: “Nơi đây là Nguyệt Ảnh nhai, bốn bề đều được bao bọc bởi nhược thủy. Dù là Phật Tổ Như Lai hay Thái Thượng Lão Quân, bất luận là ai cũng đều không thể đến được. Nếu ngươi muốn rời khỏi nơi đây, ta sẽ đưa ngươi đi.”
“Ta…” Sương Hoa chỉ nói được đến đấy, thoáng do dự một lúc rồi xoay người đi trở vào phòng. Trong thâm tâm của nàng, kỳ thật vẫn chưa quên được hắn.
“Chỉ có điều, người mà hắn yêu thích là tỷ tỷ chứ không phải mình…”
Ma La nhìn theo bóng lưng của Sương Hoa một lúc rồi thở dài, sau đó chuyển thân nhắm hướng Linh Sơn mà bay đi.
“Chuyến đi này ta nhất định phải đưa Liên nhi trở về cho bằng được.”
oOo
“Phật Tổ, tên Ma La đó lần này cướp bảo tháp của ta mà đào tẩu, có lẽ hắn sẽ không trở về Linh Sơn nữa đâu.”
“Đạo Tổ bất tất phải lo lắng, nếu Ma La lại tác nghiệt, bổn tọa nhất định sẽ trừng phạt hắn thật nặng!” Phật Tổ an ủi Lão Quân. Ma La đả thương Đấu Chiến Thắng Phật, đã khiến ngài tức giận.
“Không hiểu vết thương của Đấu Chiến Thắng Phật thế nào rồi?” Lão Quân hất nhẹ cây phất trần, lập tức có một hồ kim đan xuất hiện trong tay. Dù sao đi nữa, việc Tôn Ngộ Không bị thương cũng có một phần trách nhiệm của lão.
“Đã không còn gì đáng ngại nữa.” Phật Tổ nhắm hờ đôi mắt, đột nhiên sắc diện thay đổi, nói: “Ma La trở lại rồi.”
Lời vừa dứt, một luồng hắc quang xuất hiện ngay tại đại điện, Ma La trong bộ hắc bào, dáng vẻ phiêu nhiên ngạo nghễ đứng giữa trung tâm.
“Ma La, bổn tọa đã cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không biết quý trọng nó thì ta sẽ nghiêm trị ngươi!”
Ma La buông một tràng cuồng tiếu, những sợi tóc đen dài đột nhiên phân tán ra khắp không trung. “Như Lai, giờ đây ngươi còn cho rằng ta sợ ngươi sao?” Lời vừa dứt thì thân thể đen tuyền hóa thành một luồng hắc quang phóng nhanh đến hướng của Kim Liên Bồ Tát.
Ba ngàn phật tử có mặt cùng với Lão Quân đều cả kinh thất sắc, trợn mắt há miệng, đang muốn ra tay thì luồng hắc quang đã bủa vây lấy Bồ Tát.
Bồ Tát ngự trên đài sen, đôi mắt khép hờ, tay bắt pháp ấn, định di chuyển thì đã không còn kịp nữa. Đột nhiên, từ trên đài sen xuất hiện một khối kim quang chói lòa, từ khối kim quang ấy lại phóng xuất ra muôn đạo kim quang. Sau đó, một đạo tử quang từ trên đài sen của Phật Tổ lại bay ra, nhằm thẳng vào đạo hắc quang mà phóng tới.
Chương 10 Luân Hồi
Sau một tiếng nổ lớn, Ma La chân thân hiện ra, như trước được một đóa hắc liên bảo vệ. Bên ngoài hắc liên, mười chín tầng Linh Lung bảo tháp của Lão Quân đang phát ra những tia sáng kỳ dị, đã biến đổi kích thước thành một tháp chuông.
Tử Kim Bát Vu lúc này đã bay lên không trung, đang không ngừng xoay tròn xung quanh Linh Lung tháp.
Phật Tổ đưa mắt nhìn Lão Quân, không muốn hỏi mà chỉ nói: “Đắc tội rồi, làm tổn hại bảo bối của Lão Quân.” Ánh sáng phát ra từ Tử kim bát vu tức thì mạnh hơn lúc trước hàng trăm lần, tập trung vào bảo tháp ở giữa đánh tới.
Ngày trước lúc Vũ vương trong thời kỳ phạt Trụ, tam sư đệ của Lão Quân tức Thông Thiên giáo chủ lại giúp Trụ làm ác, từng bày Tru Tiên đại trận. Đồng thời sai thủ hạ ăn trộm Phật môn chí bảo Tử kim bát vu đem Nguyên Thuỷ Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân cùng lúc đánh lui, trong trận chiến ấy, hộ thể Khánh Vân trên người Thiên Tôn bị đánh nát, thật sự làm Lão Quân và Thiên Tôn chấn kinh. Còn trận chiến hôm nay, bát vu đấu với bảo tháp, thắng bại tự nhiên rõ ràng, một đạo lệ thiểm đánh thẳng xuống, Linh Lung bảo tháp dĩ nhiên phải vỡ.
Hắc liên rung lên, Ma La khóe miệng cũng rỉ máu, thân hình lắc lư, cuối cùng ngã xuống.
"Nghiệt chướng! Ngươi làm nhiều điều ác như vậy, đã biết tội chưa?"
"ha ha ha ...., Như Lai! ta vì tình mà đến, vì nghĩa mà động tới thiên địa! Như thế thì có tội gì? Nhưng thật ra ngươi! muốn tiêu diệt ta cùng với đóa sen nhưng điều đó là rất khó, vì ngươi không phải là ta!"
“Ngươi chỉ vì một chữ tình mà dùng sức mạnh hủy đi hàng vạn sinh mạng. Đúng là ngươi đã hồi sinh, nhưng lại chẳng biết hối cải, lưu lại ngươi hà tất có công dụng gì!” Nói xong cúi đầu niệm chú, pháp bảo bắt đầu bay lên, trong nháy mắt đã phóng ra bảy tám luồng sáng.
Ma La lúc này ngay ngắn ngồi xuống, hai tay kết hoa sen pháp ấn, cực khổ chia ra để chống lại nguyên thần hắc liên, nhưng khoé miệng lại thổ huyết không ngừng.
“Ma La! bổn toạ cho ngươi thêm một cơ hội.” Phật tổ thu lại bảo vật, cúi nhìn hỏi: “Ngươi nguyện ý quy phục phật môn, giúp đỡ vạn vạn sinh linh đã chết bởi ngươi siêu thoát khổ ải?”
“Như Lai! Muốn giết thì giết, dài dòng làm gì! Mệnh của Ma La chỉ để cứu Liên nhi. Hôm nay nàng cũng không nguyện ý để ta ở nhân thế, ta liền chết xem.” Nói xong ghé mắt nhìn Kim Liên Bồ Tát.
Kim Liên Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập đoạn ngồi lên trên đài sen, vẫn đang tĩnh tâm mà niệm phật. Nhưng ngay lúc này sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, ánh sáng từ pháp ấn cũng bắt đầu run nhè nhẹ trên tay.
“Được thôi, hôm nay phải chứng kiên cả nguyên thần của ngươi bị đánh tan, thanh tẩy ngươi để tránh tai hoạ cho chúng sinh.”
Bát Vu kia theo lời lại phóng lên, trên không trung chậm rãi xoay tròn rồi toả sáng, toả ta quang mang càng ngày càng mạnh
“Thế Tôn!”
Phật Tổ từ từ mở hai mắt, nhìn đài sen trên đầu nữ đệ tử mà nói.
“Thế Tôn từng đề cập Ma La kia tội lỗi sâu nặng. Nếu như được giáo hoá đắc đạo, sai khiến hắn đi tạo phúc cho muôn dân, coi như là ta hạ giới ban phúc. Vì sao hôm nay lại nhất định phải lấy mạng hắn.”
“Môn đồ, “Phật Tổ thu hồi pháp khí, đỉnh đầu phật quang kích động bắt đầu phát ra những tia sáng rực rỡ, “Nghiệt chướng này u tối không thể cải hoá, hôm nay mà không lấy tính mạng, ngày sau hoạ đến, lại không có cơ hội thu phục hắn nữa.”
“Nếu đưa hắn tiến nhập phàm giới để chịu khổ ở dòng đời luân hồi đến, sao lại sợ hắn không dốc lòng bỏ chỗ tối quay về nơi sáng?”
"Cỏ cây sinh ra đều có số mệnh, cuộc sống trên thế gian, âm dương chi khí phải có giới hạn, nếu không ắt gặp thiên khiển. Ma La tội lỗi quá nhiều, cho dù luân hồi đầu thai, yêu khí trên người cũng không có thể sử dụng để đối chọi với thiên địa được, hắn cũng không thể tới nhân thế."
"Thế tôn." Tâm Liên lại cúi đầu. "Nếu có thể được cảm hóa Ma La, đệ tử nguyện bỏ kim thân."
Lời vừa nói ra, tức thì trong đại điện ồn ào một trận.
"Kim Liên." Quan Âm đại sĩ xuất hiện bên cạnh, song thủ chắp lại với nhau, mắt lộ ra vẻ không hài lòng. "Ngươi cần phải hiểu rõ ràng rằng, kim thân nếu bị mất, thì phải tu lại mười kiếp."
"Nhưng nếu bỏ kim thân để có thể cảm hóa được Ma La, thì đệ tử cũng nguyện ý muốn thử một lần."
"Cũng được." Phật tổ không mở miệng, nhưng thanh âm cao vút lại càng thêm uy nghiêm. "Xem ra ngươi và Ma La đã có phàm duyên, đã như vậy, thì ngươi cùng hắn xuống hạ giới đi." Thanh âm vừa dứt thì mục quang cũng đồng thời khép lại, mặc niệm chân ngôn, tức thì sau lưng phát ra vô số tia sáng mờ ảo kỳ dị.
Tâm liên trên đầu Phật Tổ xuất hiện đại thịnh, lập tức biến thành một đóa kim liên lơ lửng trên không, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Lúc này Ma La cũng không nói một lời, cả người như một đạo quang ảnh bị hút vào trong đóa kim liên.
“Đi”.Phật Tổ hai tay từ từ tách khai về hai phía, tử sắc quang mang từ đài sen đang lơ lửng trên không tụ lại, bắt đầu tiến nhập đóa kim liên. Lập tức đóa kim liên như run sợ, hướng về phía trần gian chạy trốn.
“Vì tên Ma La, phải không tiếc hy sinh kim thân phật môn đệ tử, y quả thật là thần thánh phương nào mà đích thân Phật Tổ phải đuổi đi?” Lão Quân không nhịn được cuối cùng phải lên tiếng.
“Lão Quân là tổ tông trong đạo gia, chỉ cần đưa tay nhẩm tính cũng có thể biết quá khứ vị lai, vậy mà còn muốn bần tăng nhiều lời ư?”
“Điều này…”Lão Quân giơ tay nhẩm tính, cuối cùng cũng hiểu ra.Sau đó liền từ biệt Phật Tổ quay đâu rời khỏi điện.
Nguyên lai dưới núi Linh Sơn có một mảnh thần trì, xưa kia lúc Như Lai tu thành chánh quả cũng là lúc, trong ao nở ra hai đóa hoa sen. Một đen một trắng, được gọi là mộng tâm liên. Hai đóa hoa sen này hấp thụ thiên địa linh khí, là hai vật chí bảo của nhà Phật. Sau này đóa hắc liên đắc đạo trước, và nó chạy trốn tới nhân gian. Không lâu sau, đóa bạch liên cũng không chụi được sự tĩnh mịch, cũng trốn khỏi Linh Sơn. Đóa hắc liên làm náo loạn thiên địa, sau đ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu546/4600