Tiểu thuyết Vị Hôn Phu Tuyệt Tình
Lượt xem : |
ời anh họ từ Mỹ mới về của mình đó, lần nọ gặp cô ấy xong thì khen Đình Ân rất đẹp. Sau biết chuyện hai người sau sáu tháng sẽ chia tay, đã nói là muốn theo đuổi cô ấy."
Thấy bạn tốt mặt mày khó chịu, Đỗ Thiếu Bình phải hỏi lại cho chắc: "Cậu bực mình à?"
"Mình bực mình không được à?" Anh còn muốn giết người!
"Sao lại vậy. Cậu rõ ràng không thích Lí Đình Ân, hơn nữa đã định chuyện chia tay sau sáu tháng. Vì sao mình không được giới thiệu người mới cho cô ấy ? Đừng nói cậu không biết có rất nhiều người quan tâm đến vị hôn thê của cậu, cô ấy thực sự rất xinh đẹp."
"Cậu nói xong chưa?"
"Hả?"
"Nếu không muốn mình hủy bỏ việc hợp tác làm ăn, thì biến khỏi đây đi."
"Phàm Tu, cậu......" Đỗ Thiếu Bình ngơ ngác nhìn bạn tốt của mình giở mặt lạnh lùng, cũng vội vàng lo thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay. Tuy rằng rất muốn hỏi mình đã nói sai cái gì khiến cho cậu ta tức giận như vậy, nhưng công việc làm ăn vẫn là quan trọng.
Đi ra khỏi văn phòng rồi, trong đầu anh vẫn luẩn quẩn nghĩ ngợi.
Chẳng lẽ Phàm Tu...... đang ghen?
Trước giờ tan sở trời mưa to, Mạnh Phàm Tu nhìn ngoài cửa sổ khẽ nhíu mày.
Mưa này có vẻ còn lâu mới tạnh.
Mà mưa gió như vậy, nghĩ đến Lí Đình Ân phải hai lần đón xe, anh do dự không biết có nên đi đón cô không?
Mà việc anh lo lắng nên muốn đi đón cô lại khiến Mạnh Phàm Tu cảm thấy mình buồn cười. Không phải lúc trước anh còn tính chuyện hủy bỏ hôn ước sao?
Cho dù lần trước ngẫu nhiên cùng nhau về thăm nhà, anh nghĩ cũng chẳng có gì bất thường. Là do anh cũng muốn thăm hỏi phụ thân, còn giờ thì sao đây? Chẳng lẽ vì gần đây sống chung với nhau khá tốt, nên vô thức trong tâm anh nảy sinh sự thương hại với cô ấy sao?
Tuy rằng anh không muốn quan hệ của mình và cô ấy thay đổi gì, nhưng cũng không thể phủ nhận là đã có chút thay đổi. Có điều nó thay đổi thành kiểu gì đây ?
Không muốn nghĩ đến chuyện xa vời, lại không rõ ràng về ý định của chính mình, hay là do không muốn nhìn nhận mình đã có thay đổi trong cảm xúc dành cho người kia, thành ra đến giờ suy nghĩ của Mạnh Phàm Tu cũng chưa từng hỗn loạn.
Anh hít một hơi thật sâu, muốn chính mình tỉnh táo lại.
Không cần phải làm rõ làm chi, nhưng anh cũng hiểu thái độ mình đã thay đổi rồi. Với chuyện kì hạn sáu tháng kia, anh đã không còn cương quyết muốn hủy bỏ hôn ước. Thậm chí cảm thấy việc sống chung với Lí Đình Ân cũng chấp nhận được.
Chương 24
Lần đầu tiên trong đời anh có ý muốn chia sẻ cuộc sống với người con gái khác. Anh nghĩ đến khi chết mình cũng sẽ không có một gia đình vì dù sao khái niệm gia đình đối với anh mà nói chỉ là một thứ phù du.
Nhưng không biết từ khi nào trong lòng anh nuôi dưỡng một mong ước như vậy.
Là vì việc sống chung với Lí Đình Ân càng lúc càng hòa hợp, thậm chí còn khiến anh cảm thấy thoải mái, mới làm nảy sinh ý niệm đó sao?
Anh thật sự muốn kết hôn với cô ấy sao?
Khúc mắc trong lòng, làm đầu óc cứ phải nghĩ ngợi nhiều, anh vẫn không hiểu được tại sao mình lại muốn xây dựng cuộc sống với Lí Đình Ân, thầm nghĩ cứ duy trì cuộc sống như hiện nay.
Còn chưa xác định được tâm ý của mình, anh không muốn làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp của hai người lúc này. Cho nên cứ tiếp tục như vậy đi, mà nếu có thân mật hơn nữa thì cũng không ảnh hưởng cuộc sống chung của hai người.
Tuy rằng còn khó chịu do chưa hiểu được vấn đề trong lòng, nhưng anh không muốn mình nghĩ mãi về nó. Việc đó sẽ ảnh hưởng không tốt cho đầu óc của anh. Bởi vậy anh quyết định không đi đón cô.
Đúng ra thì cứ theo quyết định mà làm, nhưng không hiểu sao nhìn thấy mưa càng lúc càng mưa lớn, lo lắng trong lòng không hề tan biến. Anh cứ đứng mãi cạnh cửa sổ vẻ mặt phiền muộn.
Tám giờ tối anh về tới nhà, trong nhà không hề có ánh đèn.
Không hiểu sao không thấy người con gái luôn ngọt ngào nhẹ nhàng cười với anh, tâm anh chợt co lại. Hình như cô luôn về nhà trước anh mà? Áp chế lo lắng trong lòng, anh bật đèn lên.
Nửa tiếng sau cô mới về đến. Lúc đó Lí Phàm Tu ngồi ở phòng khách không nén lại được cảm giác nôn nóng trong lòng, lập tức bước ra cửa đón.
Rồi anh bị bộ dáng của cô làm cho mất bình tĩnh, y như lần trước khi cô rớt xuống bể bơi. Toàn thân cô ướt đẫm, mà lại chảy máu.
"Em làm cái quái gì vậy, sao lại bị thế này?"
Lí Đình Ân đã dần hiểu được tâm tính của người đàn ông trước mắt, biết anh đang lo lắng cho cô. Bởi vậy cười cười trả lời, "Là xe buýt tới chậm quá, nên em mới về trễ vậy. Xin lỗi anh." Cô cố tỏ ra thoải mái trả lời, không nghĩ làm cho anh rất lo lắng.
"Xe buýt lâu đến, em không kêu tắc xi được sao?" Sao lại ngốc nghếch như vậy chứ! "Còn nữa, chân em bị gì đây?"
"Sau khi xuống xe em đi bộ vào nhà, mưa to quá nên không cẩn thận bị trượt chân." Mà dù cầm trên tay cũng rớt mất, nên cô mới bị ướt hết cả vậy. "Anh không cần lo lắng đâu, em không việc gì mà."
Rõ ràng là cả người ướt đẫm chật vật, măt mày thì tái nhợt, nhưng vẫn còn dám cười nói dịu dàng với anh. Mạnh Phàm Tu cảm thấy lửa giận trong lòng đột ngột dâng cao. "Lập tức đi tắm đi!" Anh không ngờ là cô lại vụng về chân tay như vậy, mà cũng tức chính mình hồi nãy không đến đón cô. Cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp.
Lí Đình Ân không dám cãi lại, vội vã vào phòng rồi đi tắm ngay.
Lúc tắm, vết thương ở chân gặp nước khiến cô rất đau. Vết thương có vẻ to hơn cô tưởng, chả trách lại đau như vậy.
Lúc cô đã khô ráo người quay lại phòng khách, thì không thấy Mạnh Phàm Tu đâu.
Lí Đình Ân đi cà nhắc đến chỗ tủ kiếm hộp thuốc gia đình, cô phải rửa sạch vết thương mới được.
Nhưng mà nó biến đâu mất rồi nhỉ?
Cô nhớ rõ mình có bỏ hộp thuốc vào trong này, sao giờ không thấy?
Hộp thuốc đó là cô tự mua. Nhà Phàm Tu đúng là rất xa hoa, cái gì cũng có, chỉ có thiếu tủ thuốc gia đình thôi. Cô chuyển sang tìm ở các ngăn kéo bên cạnh đó.
Lúc này Mạnh Phàm Tu từ trong phòng mình đi ra, "Không cần tìm đâu, hộp thuốc đang ở chỗ anh."
Anh ấy cầm về phòng lúc nào nhỉ? Cô đành phải cùng đi vào phòng ngủ của anh.
"Lại đây ngồi đi."
Trên bàn hộp thuốc đã được mở, trên tay anh là bông băng và cồn i-ốt...... Anh ấy định giúp cô lau rửa vết thương sao? Lồng ngực cô đột nhiên nảy mạnh, cảm động chậm rãi dâng lên.
"Em đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đi lại đây."
"Vâng."
Cô từ từ đi tới rồi ngồi xuống, Mạnh Phàm Tu ngồi xổm xuống trước mặt cô, đặt chân của cô lên chân anh đang quì, nhìn thấy vết thương, anh có vẻ im lặng.
"Em rốt cuộc đi đường nào vậy, cư nhiên còn có thể té bị thương thành như vậy?" Từ lúc thấy cô bị thương vào nhà, trong lòng anh đã rất khó chịu. Rất muốn mau chóng xem vết thương của cô thế nào mà lại chảy máu như vậy. Bởi vậy anh mới lo đi kiếm hộp thuốc.
"Em xin lỗi."
"Việc gì phải giải thích với anh?"
Là anh đang tức giận thôi. "Phàm Tu, vết thương thoạt nhìn thì có vẻ lớn, nhưng chỉ cần bôi thuốc sát trùng thì hai ngày sau sẽ đỡ liền."
Mạnh Phàm Tu không thèm đáp lời, tập trung xử lý miệng vết thương.
Lí Đình Ân căn bản không nhận ra sự nhẹ nhàng trong động tác của anh, mà thực ra cô cũng đã quên mất cảm giác đau rồi. Đôi mắt cô mở to cảm động nhìn anh. Chưa bao giờ thấy Phàm Tu thế này, rất ôn nhu dịu dàng chăm sóc, khiến tim cô đập mạnh.
Nhìn anh thật cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, cô vô cùng hạnh phúc. Cô thực rất muốn hỏi anh liệu có phải anh trong lòng anh đã có chút tình cảm với cô phải không?
Nếu có thể, cô hy vọng Phàm Tu có thể thích cô nhiều một chút.
Mạnh Phàm Tu đang quấn băng vết thương, ngẩng lên liền thấy vẻ mặt ngơ ngẩn xuất thần cô đang dành cho anh. "Sao mặt nhìn ngơ ngẩn vậy? Em đau hả?"
Cô cười dịu dàng."Không đau." Lí Đình Ân cúi đầu nhìn xuống, anh băng đúng mà, có điều hình như anh băng hơi rộng, làm cho người ta tưởng vết thương nghiêm trọng lắm.
"Em xin nghỉ ngày mai đi."
"Gì chứ? Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà..."
"Anh sẽ gọi điện thoại xin phép giúp em." Anh không ngần ngại gạt luôn lời cô vừa nói.
Thấy được ngữ khí bá đạo của anh, Lí Đình Ân lập tức thỏa hiệp: "Ngày mai em tự gọi được rồi." Nếu mà để anh gọi điện thoại xin phép, khẳng định lại sẽ gọi thẳng cho viện trưởng. Cô không muốn lại thêm chuyện cho người ta bàn tán nữa.
Bên ngoài mưa rất to, nhưng tâm tình của cô rất tốt.
Chương 25
Xuống xe, Lí Đình Ân hít sâu một hơi cho đến khi trong lòng bớt khẩn trương mới cùng người đàn ông bên cạnh bước vào sảnh lớn của khách sạn sáu sao.
Buổi tiệc của tổng tông ty lần này được tổ chức ở sảnh đại tiệc lầu 2, nghe đâu năm nay đã là lần tổ chức thứ bảy. Phàm Tu nói đêm nay anh đặc biệt cần một người bạn gái đi cùng, bởi vậy mới mời cô tham gia. Kỳ thật Lí Đình Ân cũng không biết tính chất của buổi đại tiệc này thế nào, chỉ nghĩ mình phải cẩn thận, không thể lại làm anh mất mặt.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô chọn một bộ lễ phục đơn giản.
Dù là đồng tổ chức buổi tiệc nhưng Phàm Tu nói sẽ về sớm. Xem ra anh không thích tiệc tùng kiểu này, nhưng cô nghĩ vẫn nên cẩn thận.
"Phàm Tu, hai người đến đây." Vừa thấy Phàm Tu xuất hiện cùng hôn thê, Đỗ Thiếu Bình sớm ra nghênh đón, tán thưởng nhìn Lí Đình Ân. Bộ lễ phục đơn giản làm nổi bật vẻ đẹp uyển chuyển động lòng người của cô. "Lí tiểu thư cũng đến, hôm nay cô thật đẹp." Chả trách anh họ anh lại động lòng với cô.
"Cám ơn." Cô nhẹ nhàng mỉm cười. "Hôm nay là buổi chiêu đãi lớn, người chủ sự chính là bác tôi." Đỗ Thiếu Bình giải thích sơ sơ, dù sao hôm nay là buổi tiệc rất quan trọng của gia tộc.
"Không cần trả lời cậu ta."
Mạnh Phàm Tu tỏ vẻ khó chịu, Lí Đình Ân cùng Đỗ Thiếu Bình bị bất ngờ, cùng lúc hỏi lại "Sao vậy?"
"Không cần hỏi lý do, tóm lại, lần sau nhìn thấy cậu ta thì không cần để ý." Mạnh Phàm Tu lạnh lùng nhìn bạn tốt, "Tên kia hôm nay có đến không?"
"Ai chứ?" Không rõ Phàm Tu đang hỏi ai. Ngữ khí lại giống muốn đánh người.
"Anh họ từ Mỹ về của cậu."
Đỗ Thiếu Bình không đổi thái độ "Cậu hỏi anh họ tớ làm gì...... A! Không lẽ vẫn còn khó chịu chuyện tớ nói lần trước?"
"Lần sau với cậu cũng sẽ thế." Anh khẽ cười lạnh.
Phàm Tu có ý gì chứ? Ở đây vẫn còn vị hôn thê đang chờ anh, chẳng nhẽ anh ta lại muốn giới thiệu với anh họ anh về vị hôn thê của anh ta sao? Đỗ Thiếu Bình cảm thấy thực khó hiểu.
"Chúng ta đi." Mạnh Phàm Tu kéo Lí Đình Ân đi thẳng tới trước.
Sao tự nhiên lại khó chịu với mình? Anh vô tội mà, đâu phải anh nhắc về anh họ mình, là cậu ta tự hỏi mà... Bất quá xem ngữ khí của Phàm Tu đáng sợ như vậy, thật may hôm nay anh họ không có mặt.
Nhìn bọn họ, Đỗ Thiếu Bình càng nghĩ càng thấy không đúng. Lần trước cũng là như vậy, Phàm Tu phản ứng rất kỳ quái. Giống như hắn đang ăn dấm chua, mà còn là cực kỳ chua...... Tên này không phải đã thật lòng với vị hôn thê rồi chứ?
Nghĩ vậy, anh tự gõ vào đầu mình, nhất thời bừng tỉnh. Lúc nãy anh nói như vậy, khó trách Phàm Tu tức giận.
Lí Đình Ân đối với kẻ dửng dưng quay lưng với bạn tốt cảm thấy rất hoang mang. "Phàm Tu, Đỗ tiên sinh không phải bạn tốt của anh sao? Sao đột nhiên lại tìm anh họ của anh ấy ?" Nghe qua, Phàm Tu dường như đã từng có xích mích với anh họ của bạn rồi? Nghe khẩu khí chẳng lấy gì làm thân thiện.
Mạnh Phàm Tu mím môi. "Về sau em không cần để ý cậu ta, cũng không cần nói chuyện với cậ
QUAY LẠIThấy bạn tốt mặt mày khó chịu, Đỗ Thiếu Bình phải hỏi lại cho chắc: "Cậu bực mình à?"
"Mình bực mình không được à?" Anh còn muốn giết người!
"Sao lại vậy. Cậu rõ ràng không thích Lí Đình Ân, hơn nữa đã định chuyện chia tay sau sáu tháng. Vì sao mình không được giới thiệu người mới cho cô ấy ? Đừng nói cậu không biết có rất nhiều người quan tâm đến vị hôn thê của cậu, cô ấy thực sự rất xinh đẹp."
"Cậu nói xong chưa?"
"Hả?"
"Nếu không muốn mình hủy bỏ việc hợp tác làm ăn, thì biến khỏi đây đi."
"Phàm Tu, cậu......" Đỗ Thiếu Bình ngơ ngác nhìn bạn tốt của mình giở mặt lạnh lùng, cũng vội vàng lo thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay. Tuy rằng rất muốn hỏi mình đã nói sai cái gì khiến cho cậu ta tức giận như vậy, nhưng công việc làm ăn vẫn là quan trọng.
Đi ra khỏi văn phòng rồi, trong đầu anh vẫn luẩn quẩn nghĩ ngợi.
Chẳng lẽ Phàm Tu...... đang ghen?
Trước giờ tan sở trời mưa to, Mạnh Phàm Tu nhìn ngoài cửa sổ khẽ nhíu mày.
Mưa này có vẻ còn lâu mới tạnh.
Mà mưa gió như vậy, nghĩ đến Lí Đình Ân phải hai lần đón xe, anh do dự không biết có nên đi đón cô không?
Mà việc anh lo lắng nên muốn đi đón cô lại khiến Mạnh Phàm Tu cảm thấy mình buồn cười. Không phải lúc trước anh còn tính chuyện hủy bỏ hôn ước sao?
Cho dù lần trước ngẫu nhiên cùng nhau về thăm nhà, anh nghĩ cũng chẳng có gì bất thường. Là do anh cũng muốn thăm hỏi phụ thân, còn giờ thì sao đây? Chẳng lẽ vì gần đây sống chung với nhau khá tốt, nên vô thức trong tâm anh nảy sinh sự thương hại với cô ấy sao?
Tuy rằng anh không muốn quan hệ của mình và cô ấy thay đổi gì, nhưng cũng không thể phủ nhận là đã có chút thay đổi. Có điều nó thay đổi thành kiểu gì đây ?
Không muốn nghĩ đến chuyện xa vời, lại không rõ ràng về ý định của chính mình, hay là do không muốn nhìn nhận mình đã có thay đổi trong cảm xúc dành cho người kia, thành ra đến giờ suy nghĩ của Mạnh Phàm Tu cũng chưa từng hỗn loạn.
Anh hít một hơi thật sâu, muốn chính mình tỉnh táo lại.
Không cần phải làm rõ làm chi, nhưng anh cũng hiểu thái độ mình đã thay đổi rồi. Với chuyện kì hạn sáu tháng kia, anh đã không còn cương quyết muốn hủy bỏ hôn ước. Thậm chí cảm thấy việc sống chung với Lí Đình Ân cũng chấp nhận được.
Chương 24
Lần đầu tiên trong đời anh có ý muốn chia sẻ cuộc sống với người con gái khác. Anh nghĩ đến khi chết mình cũng sẽ không có một gia đình vì dù sao khái niệm gia đình đối với anh mà nói chỉ là một thứ phù du.
Nhưng không biết từ khi nào trong lòng anh nuôi dưỡng một mong ước như vậy.
Là vì việc sống chung với Lí Đình Ân càng lúc càng hòa hợp, thậm chí còn khiến anh cảm thấy thoải mái, mới làm nảy sinh ý niệm đó sao?
Anh thật sự muốn kết hôn với cô ấy sao?
Khúc mắc trong lòng, làm đầu óc cứ phải nghĩ ngợi nhiều, anh vẫn không hiểu được tại sao mình lại muốn xây dựng cuộc sống với Lí Đình Ân, thầm nghĩ cứ duy trì cuộc sống như hiện nay.
Còn chưa xác định được tâm ý của mình, anh không muốn làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp của hai người lúc này. Cho nên cứ tiếp tục như vậy đi, mà nếu có thân mật hơn nữa thì cũng không ảnh hưởng cuộc sống chung của hai người.
Tuy rằng còn khó chịu do chưa hiểu được vấn đề trong lòng, nhưng anh không muốn mình nghĩ mãi về nó. Việc đó sẽ ảnh hưởng không tốt cho đầu óc của anh. Bởi vậy anh quyết định không đi đón cô.
Đúng ra thì cứ theo quyết định mà làm, nhưng không hiểu sao nhìn thấy mưa càng lúc càng mưa lớn, lo lắng trong lòng không hề tan biến. Anh cứ đứng mãi cạnh cửa sổ vẻ mặt phiền muộn.
Tám giờ tối anh về tới nhà, trong nhà không hề có ánh đèn.
Không hiểu sao không thấy người con gái luôn ngọt ngào nhẹ nhàng cười với anh, tâm anh chợt co lại. Hình như cô luôn về nhà trước anh mà? Áp chế lo lắng trong lòng, anh bật đèn lên.
Nửa tiếng sau cô mới về đến. Lúc đó Lí Phàm Tu ngồi ở phòng khách không nén lại được cảm giác nôn nóng trong lòng, lập tức bước ra cửa đón.
Rồi anh bị bộ dáng của cô làm cho mất bình tĩnh, y như lần trước khi cô rớt xuống bể bơi. Toàn thân cô ướt đẫm, mà lại chảy máu.
"Em làm cái quái gì vậy, sao lại bị thế này?"
Lí Đình Ân đã dần hiểu được tâm tính của người đàn ông trước mắt, biết anh đang lo lắng cho cô. Bởi vậy cười cười trả lời, "Là xe buýt tới chậm quá, nên em mới về trễ vậy. Xin lỗi anh." Cô cố tỏ ra thoải mái trả lời, không nghĩ làm cho anh rất lo lắng.
"Xe buýt lâu đến, em không kêu tắc xi được sao?" Sao lại ngốc nghếch như vậy chứ! "Còn nữa, chân em bị gì đây?"
"Sau khi xuống xe em đi bộ vào nhà, mưa to quá nên không cẩn thận bị trượt chân." Mà dù cầm trên tay cũng rớt mất, nên cô mới bị ướt hết cả vậy. "Anh không cần lo lắng đâu, em không việc gì mà."
Rõ ràng là cả người ướt đẫm chật vật, măt mày thì tái nhợt, nhưng vẫn còn dám cười nói dịu dàng với anh. Mạnh Phàm Tu cảm thấy lửa giận trong lòng đột ngột dâng cao. "Lập tức đi tắm đi!" Anh không ngờ là cô lại vụng về chân tay như vậy, mà cũng tức chính mình hồi nãy không đến đón cô. Cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp.
Lí Đình Ân không dám cãi lại, vội vã vào phòng rồi đi tắm ngay.
Lúc tắm, vết thương ở chân gặp nước khiến cô rất đau. Vết thương có vẻ to hơn cô tưởng, chả trách lại đau như vậy.
Lúc cô đã khô ráo người quay lại phòng khách, thì không thấy Mạnh Phàm Tu đâu.
Lí Đình Ân đi cà nhắc đến chỗ tủ kiếm hộp thuốc gia đình, cô phải rửa sạch vết thương mới được.
Nhưng mà nó biến đâu mất rồi nhỉ?
Cô nhớ rõ mình có bỏ hộp thuốc vào trong này, sao giờ không thấy?
Hộp thuốc đó là cô tự mua. Nhà Phàm Tu đúng là rất xa hoa, cái gì cũng có, chỉ có thiếu tủ thuốc gia đình thôi. Cô chuyển sang tìm ở các ngăn kéo bên cạnh đó.
Lúc này Mạnh Phàm Tu từ trong phòng mình đi ra, "Không cần tìm đâu, hộp thuốc đang ở chỗ anh."
Anh ấy cầm về phòng lúc nào nhỉ? Cô đành phải cùng đi vào phòng ngủ của anh.
"Lại đây ngồi đi."
Trên bàn hộp thuốc đã được mở, trên tay anh là bông băng và cồn i-ốt...... Anh ấy định giúp cô lau rửa vết thương sao? Lồng ngực cô đột nhiên nảy mạnh, cảm động chậm rãi dâng lên.
"Em đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đi lại đây."
"Vâng."
Cô từ từ đi tới rồi ngồi xuống, Mạnh Phàm Tu ngồi xổm xuống trước mặt cô, đặt chân của cô lên chân anh đang quì, nhìn thấy vết thương, anh có vẻ im lặng.
"Em rốt cuộc đi đường nào vậy, cư nhiên còn có thể té bị thương thành như vậy?" Từ lúc thấy cô bị thương vào nhà, trong lòng anh đã rất khó chịu. Rất muốn mau chóng xem vết thương của cô thế nào mà lại chảy máu như vậy. Bởi vậy anh mới lo đi kiếm hộp thuốc.
"Em xin lỗi."
"Việc gì phải giải thích với anh?"
Là anh đang tức giận thôi. "Phàm Tu, vết thương thoạt nhìn thì có vẻ lớn, nhưng chỉ cần bôi thuốc sát trùng thì hai ngày sau sẽ đỡ liền."
Mạnh Phàm Tu không thèm đáp lời, tập trung xử lý miệng vết thương.
Lí Đình Ân căn bản không nhận ra sự nhẹ nhàng trong động tác của anh, mà thực ra cô cũng đã quên mất cảm giác đau rồi. Đôi mắt cô mở to cảm động nhìn anh. Chưa bao giờ thấy Phàm Tu thế này, rất ôn nhu dịu dàng chăm sóc, khiến tim cô đập mạnh.
Nhìn anh thật cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, cô vô cùng hạnh phúc. Cô thực rất muốn hỏi anh liệu có phải anh trong lòng anh đã có chút tình cảm với cô phải không?
Nếu có thể, cô hy vọng Phàm Tu có thể thích cô nhiều một chút.
Mạnh Phàm Tu đang quấn băng vết thương, ngẩng lên liền thấy vẻ mặt ngơ ngẩn xuất thần cô đang dành cho anh. "Sao mặt nhìn ngơ ngẩn vậy? Em đau hả?"
Cô cười dịu dàng."Không đau." Lí Đình Ân cúi đầu nhìn xuống, anh băng đúng mà, có điều hình như anh băng hơi rộng, làm cho người ta tưởng vết thương nghiêm trọng lắm.
"Em xin nghỉ ngày mai đi."
"Gì chứ? Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà..."
"Anh sẽ gọi điện thoại xin phép giúp em." Anh không ngần ngại gạt luôn lời cô vừa nói.
Thấy được ngữ khí bá đạo của anh, Lí Đình Ân lập tức thỏa hiệp: "Ngày mai em tự gọi được rồi." Nếu mà để anh gọi điện thoại xin phép, khẳng định lại sẽ gọi thẳng cho viện trưởng. Cô không muốn lại thêm chuyện cho người ta bàn tán nữa.
Bên ngoài mưa rất to, nhưng tâm tình của cô rất tốt.
Chương 25
Xuống xe, Lí Đình Ân hít sâu một hơi cho đến khi trong lòng bớt khẩn trương mới cùng người đàn ông bên cạnh bước vào sảnh lớn của khách sạn sáu sao.
Buổi tiệc của tổng tông ty lần này được tổ chức ở sảnh đại tiệc lầu 2, nghe đâu năm nay đã là lần tổ chức thứ bảy. Phàm Tu nói đêm nay anh đặc biệt cần một người bạn gái đi cùng, bởi vậy mới mời cô tham gia. Kỳ thật Lí Đình Ân cũng không biết tính chất của buổi đại tiệc này thế nào, chỉ nghĩ mình phải cẩn thận, không thể lại làm anh mất mặt.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô chọn một bộ lễ phục đơn giản.
Dù là đồng tổ chức buổi tiệc nhưng Phàm Tu nói sẽ về sớm. Xem ra anh không thích tiệc tùng kiểu này, nhưng cô nghĩ vẫn nên cẩn thận.
"Phàm Tu, hai người đến đây." Vừa thấy Phàm Tu xuất hiện cùng hôn thê, Đỗ Thiếu Bình sớm ra nghênh đón, tán thưởng nhìn Lí Đình Ân. Bộ lễ phục đơn giản làm nổi bật vẻ đẹp uyển chuyển động lòng người của cô. "Lí tiểu thư cũng đến, hôm nay cô thật đẹp." Chả trách anh họ anh lại động lòng với cô.
"Cám ơn." Cô nhẹ nhàng mỉm cười. "Hôm nay là buổi chiêu đãi lớn, người chủ sự chính là bác tôi." Đỗ Thiếu Bình giải thích sơ sơ, dù sao hôm nay là buổi tiệc rất quan trọng của gia tộc.
"Không cần trả lời cậu ta."
Mạnh Phàm Tu tỏ vẻ khó chịu, Lí Đình Ân cùng Đỗ Thiếu Bình bị bất ngờ, cùng lúc hỏi lại "Sao vậy?"
"Không cần hỏi lý do, tóm lại, lần sau nhìn thấy cậu ta thì không cần để ý." Mạnh Phàm Tu lạnh lùng nhìn bạn tốt, "Tên kia hôm nay có đến không?"
"Ai chứ?" Không rõ Phàm Tu đang hỏi ai. Ngữ khí lại giống muốn đánh người.
"Anh họ từ Mỹ về của cậu."
Đỗ Thiếu Bình không đổi thái độ "Cậu hỏi anh họ tớ làm gì...... A! Không lẽ vẫn còn khó chịu chuyện tớ nói lần trước?"
"Lần sau với cậu cũng sẽ thế." Anh khẽ cười lạnh.
Phàm Tu có ý gì chứ? Ở đây vẫn còn vị hôn thê đang chờ anh, chẳng nhẽ anh ta lại muốn giới thiệu với anh họ anh về vị hôn thê của anh ta sao? Đỗ Thiếu Bình cảm thấy thực khó hiểu.
"Chúng ta đi." Mạnh Phàm Tu kéo Lí Đình Ân đi thẳng tới trước.
Sao tự nhiên lại khó chịu với mình? Anh vô tội mà, đâu phải anh nhắc về anh họ mình, là cậu ta tự hỏi mà... Bất quá xem ngữ khí của Phàm Tu đáng sợ như vậy, thật may hôm nay anh họ không có mặt.
Nhìn bọn họ, Đỗ Thiếu Bình càng nghĩ càng thấy không đúng. Lần trước cũng là như vậy, Phàm Tu phản ứng rất kỳ quái. Giống như hắn đang ăn dấm chua, mà còn là cực kỳ chua...... Tên này không phải đã thật lòng với vị hôn thê rồi chứ?
Nghĩ vậy, anh tự gõ vào đầu mình, nhất thời bừng tỉnh. Lúc nãy anh nói như vậy, khó trách Phàm Tu tức giận.
Lí Đình Ân đối với kẻ dửng dưng quay lưng với bạn tốt cảm thấy rất hoang mang. "Phàm Tu, Đỗ tiên sinh không phải bạn tốt của anh sao? Sao đột nhiên lại tìm anh họ của anh ấy ?" Nghe qua, Phàm Tu dường như đã từng có xích mích với anh họ của bạn rồi? Nghe khẩu khí chẳng lấy gì làm thân thiện.
Mạnh Phàm Tu mím môi. "Về sau em không cần để ý cậu ta, cũng không cần nói chuyện với cậ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu964/5018