Tiểu thuyết Vị Hôn Phu Tuyệt Tình
Lượt xem : |
phát tiết cho nên mới chỉ có một nụ hôn đã khiến cho anh khát vọng mãnh liệt như vậy.
"Phàm Tu......" Lí Đình Ân nhẹ nhàng kêu anh, thanh âm nghe thật khẩn trương.
Anh nhìn ra được năm đó cô lần đầu tiên nhìn thấy anh, trên mặt liền cùng hiện tại giống nhau mang theo e lệ, anh nhịn không được cúi đầu, hạ xuống hôn khẽ vài cái .
"Anh nghĩ anh muốn em, em nghĩ sao?" Áp lực dục vọng làm cho thanh âm anh nghe qua càng thêm trầm thấp.
Mặc dù ở một phút trước phát hiện dục vọng trong mắt anh , nhưng nghe anh nói ra, Lí Đình Ân chỉ cảm thấy trái tim chính mình khẩn trương như say ma túy.
Chờ cô trả lời nhưng Mạnh Phàm Tu lại cảm thấy chính mình cũng khẩn trương không kém, chẳng lẽ là bị cô lây bệnh?
Anh từng có rất nhiều đàn bà, đều là ngươi tình tự nguyện, cũng không cưỡng cầu, nhưng giờ phút này dục vọng mãnh liệt làm cho thân thể anh buộc chặt, mà người con gái ở dưới lại muốn nói lại thôi, cô là cố ý muốn tra tấn anh sao?
"Em không trả lời , anh coi như em đồng ý."
Vừa nói xong, một giây sau anh đã cấp bách hôn lên môi cô làm cô hoàn toàn không có cơ hội trả lời anh .
"Phàm Tu......"
Thanh âm Lí Đình Ân run nhè nhẹ, thân thể quang lõa đã làm cho cô đủ thẹn thùng, Phàm Tu lại vẫn hôn cô, chỗ nào cũng đều hôn, làm cho trên mặt cô nhiệt khí tăng cao, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ hồng lên hết mức.
Mạnh Phàm Tu mạnh mẽ xâm lược anh có vẻ không khống chế được, chẳng qua là một tháng không có phát tiết, lại khiến cho anh trở nên như thế khát cầu như vậy sao?
Sự thật vấn đề giống nhau không tồn tại, kịch liệt hoan ái đối Lí Đình Ân mà nói là lần đầu thể nghiệm, đối Mạnh Phàm Tu tựa hồ cũng giống nhau, cô đáp lại thân mình đón ý hùa theo anh , đem hai người chưa từng có tâm tình tuyệt vời cảm thụ đưa đến điểm cao nhất......
Chương 17
"Hì hì từ chương này trở tình hình chuyển biến theo chiều hướng tích cực" Ngồi trong văn phòng, nhìn cái di động trên bàn, Mạnh Phàm Tu do dự không biết có nên gọi điện thoại hay không.
Mười giờ rồi, cái cô nhóc kia còn đang ngủ sao?
Buổi sáng, anh tinh thần sảng khoái chuẩn bị đi làm, thấy người con gái bên cạnh vẫn còn đang thở đều mà ngủ, tối hôm qua sau khi xong việc, anh giúp cô lau cơ thể, nhưng cũng không đem cô về phòng, mà để cô lại ngủ trong phòng anh.
Anh đứng dậy thay quần áo cũng không đánh thức cô, biểu tình ngủ say còn có ánh mệt mỏi, có lẽ vì biểu tình như vậy, anh không có đánh thức, cho cô tiếp tục ngủ, đồng thời giúp cô gọi điện thoại xin nghỉ phép, lý do là thân thể không thoải mái.
Anh cảm thấy xương bả vai rất thoải mái, xem ra kĩ thuật mat xa của cô rất tốt.
Khi Mạnh Phàm Tu đang do dự có nên gọi về nhà hay không, hay khi trở về muốn nói gì thì nói, thì thư ký thông báo nói Tiết Nhược Ngưng muốn gặp hắn.
"Cho cô ta vào."
"Vâng."
Tối hôm đó, anh tận mắt thấy Tiết Nhược Ngưng đẩy mạnh Lí Đình Ân xuống bể bơi, bởi vì tầm mắt anh không có rời đi, cũng vì thế mà anh là người đầu tiên nhảy xuống cứu.
Đối với việc làm như vậy của cô ta, thật sự làm cho anh kinh ngạc, chẳng lẽ những lời khéo léo hào phóng của cô ta đều là giả?
Tiết Nhược Ngưng là một người đàn bà xinh đẹp có mị lực, hơn nữa rất khác so với những phụ nữ khác anh quen lúc trước, cô rất ít hỏi về việc tư của anh, anh rất tán thưởng sự thông tuệ của cô, đối anh mà nói, cô là bạn giường tốt nhất.
Nhưng có bao nhiêu ưu điểm đi chăng nữa cũng không kéo lại được việc này, xem ra anh nên giải quyết đi thôi.
Có lẽ nguyên nhân chính cô ta đẩy Lí Đình Ân xuống nước là bởi vì trước đó, anh có ý định chấm dứt quan hê với cô, không có nguyên nhân gì đặc biệt chỉ cảm thấy muốn chấm dứt, nếu không phải vì việc đính hôn cùng Lí Đình Ân làm anh phiền lòng tìm đến cô ta, bọn họ sớm đã muốn chấm dứt.
Tiết Nhược Ngưng mặc kệ khi nào đều muốn cho mọi người nhìn thấy vẻ xinh đẹp nhất của cô, huống chi hôm nay tới gặp Mạnh Phàm Tu, cô lại càng cố ý trang điểm đậm hơn.
Mới rồi cô còn lo lắng Mạnh Phàm Tu không muốn gặp cô, may mắn, bởi vì hôm nay cô không thể không gặp anh.
"Phàm Tu, em còn nghĩ anh không muốn gặp lại em đấy!" Tiết Nhược Ngưng chạy đến bên người anh, lại bị tay anh cản lại.
"Tôi còn phải đi họp, cô có chuyện gì cần nói."
"Gần đây anh đối với em rất lạnh lùng, anh biết không? Em luôn chờ điện thoại của anh."
"Cô hai ngày trước không phải vừa gọi cho tôi?" Có lẽ đối một người không có cảm giác, tính nhẫn nại cũng sẽ không có.
Tiết Nhược Ngưng sắc mặt khẽ biến."Phàm Tu, anh không phải vẫn còn giận chuyện đêm đó đấy chứ? Em có thể giải thích, nhưng em thật sự không đẩy Lí Đình Ân xuống bể bơi."
"Cô đến tìm tôi, vì chuyện này?" anh đứng lên,"Được, tôi nhận lời giải thích của cô, nếu không có việc gì để nói......"
"Chờ một chút, Phàm Tu." Thấy anh như muốn rời khỏi văn phòng,Tiết Nhược Ngưng không còn cách nào, đành phải nói ra nguyên nhân tìm anh."Phàm Tu, em cần anh giúp."
Anh biết ý tứ của từ giúp, bởi vậy trở lại ngồi ghế, sau đó từ ngăn kéo lấy ra tấm chi phiếu, ngay cả nhìn cô cũng không liền hỏi:"Lần này cô cần bao nhiêu?"
"Phàm Tu, anh biết, em lần sau sẽ trả lại đủ......"
"Muốn bao nhiêu?"
"Ba trăm vạn." Tuy rằng lần trước anh mới cho cô ta ba trăm vạn, nhưng cô cần nhiều hơn, bởi vì lần trước đến Paris chi quá nhiều tiền, hơn nữa còn đặt không ít quần áo.
"Được." Mạnh Phàm Tu lập tức đưa tờ chi phiếu, cho cô đến ngân hàng lấy tiền, mặt khác, anh lại một tờ chi phiếu khác đã sớm chuẩn bị."Cái này cũng cho cô."
Một lần đưa cô hai tờ? Tiết Nhược Ngưng nghi hoặc cầm chi phiếu, hé ra một tờ ba trăm vạn, tờ còn lại ba trăm vạn thập bội, ba trăm ngàn, Phàm Tu vì cái gì mà đưa cô nhiều vậy?
"Phàm Tu, anh......"
"Chúng ta chấm dứt đi, từ nay về sau không cần đến nữa." Mạnh Phàm Tu biểu tình đạm mạc nói xong. Tuy rằng anh không có tính qua mình đưa cô ta bao nhiêu tiền, nhưng phía trước phía sau thêm hẳn cũng hơn vài trăm ngàn.
Nghe anh nói muốn chấm dứt, Tiết Nhược Ngưng khiếp sợ không thôi, tuy rằng biết anh dạo này đối với cô lãnh đạm, cũng đã phát hiện ra có chuyện không đúng, nhưng không nghĩ tới anh sẽ chia tay nhanh như vậy.
"Vì sao muốn chia tay? Là vì em lấy tiền của anh sao? Em đây......" Nhìn chi phiếu trên tay, vẻ mặt cô ta giãy dụa, tuy muốn nói đem chi phiếu trả cho anh, nhưng là cô đang thực sự cần tiền.
Chương 18
Mạnh Phàm Tu chờ cô ta đem lời nói hết, nhưng đáng tiếc là, cô vẫn muốn hai tờ chi phiếu kia, đối với cô ta mà nói, quan hệ bọn họ lúc đó so ra vẫn kém hai tờ chi phiếu.
Kỳ thật cũng không có gì đáng kinh ngạc, bởi vì bọn họ trong lúc đó vẫn tồn tại quan hệ tiền bạc.
"Nhược Ngưng, chúng ta chia tay đi"
"Anh thật sự muốn chia tay với em sao?"
"Chi phiếu cô đã cầm trên tay."
"Anh!" Tiết Nhược Ngưng tức giận không thôi, nhưng là hiểu được anh là thật sự muốn chia tay, nhưng cô sẽ không tức đến phát ngốc mà trả chi phiếu lại cho anh, dù sao nếu muốn chia tay, như vậy đây là thứ cô nên lấy được.
"Tôi hi vọng từ nay về sau cô sẽ không gọi cho tôi nữa."
"Em sẽ không gọi điện thoại cho anh." Cô nhận lấy chi phiếu,"Em có thể biết nguyên nhân vì sao anh muốn chia tay? Cùng Lí Đình Ân có liên quan?"
"Trước kia cô rất ít khi hỏi chuyện của tôi, hiện tại cũng không cần biết."
Mạnh Phàm Tu cự tuyệt trả lời, anh luôn xem nặng việc riêng tư, cũng không biết việc chia tay cùng cô ta có liên quan đến Lí Đình Ân hay không.
Nhớ tới cái bé con ngọt ngào kia, không biết cô còn đang ngủ không?
Khi Lí Đình Ân tỉnh lại đã hơn 11 giờ, nhưng đã bị kinh hách không nhỏ.
Trừ bỏ phát hiện chính mình trần truồng ngủ trên giường Mạnh Phàm Tu, mặt khác nhìn đến đồng hồ báo thức, 11 giờ 2 phút? Cô có nhìn lầm hay không?
Cô rất nhanh xuống giường, chịu đựng đau đớn giữa hai chân, cô mặc áo ngủ vào, đi ra khỏi phòng Mạnh Phàm Tu. Trong phòng khách cũng không có người, anh đã đi làm?
Thế vì sao lúc anh đi, anh không có đánh thức cô? Cô cũng muốn đi làm.
Thế này thì tốt rồi, cô không đi làm, bệnh viện bên kia làm sao bây giờ?
Lí Đình Ân vội vàng trở lại phòng, cầm lấy di động muốn gọi điện thoại, mới phát hiện có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, đều là Nhã Lâm gọi cho cô, cô cấp tốc gọi lại.
"Nhã Lâm, tớ......"
"Đình Ân, Cậu thân thể không thoải mái chỗ nào? Đêm qua không phải vẫn tốt sao?"
"hả ?" Cô thân thể không thoải mái?
"Nghe nói là Mạnh tổng tài gọi điện thoại cho viện trưởng, nói cậu thân thể không thoải mái muốn xin phép một ngày, sau đó viện trưởng gọi chủ nhiệm, tớ cảm thấy rất khoa trương nha." Chính là xin phép nghỉ, ngay cả viện trưởng cũng tự mình gọi điện thoại đến đây.
Phàm Tu gọi điện thoại thay cô xin phép? Vì sao?
"Đình Ân, cậu làm sao không thoải mái?"
"Tớ...... Khụ khụ, tớ yết hầu có điểm không thoải mái, khả năng bị cảm." Cô đành phải giả ho khan vài tiếng. Lý do chân chính đâu dám nói ra, cho dù Nhã Lâm là bạn tốt của cô, cô cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
"Thật không?"
"Nhã Lâm, cám ơn cậu đã quan tâm."
"Cậu thân thể đã không thoải mái, chúng ta lần khác mang quà tới thăm."
"Ân."
Sau đó Đinh Nhã không cùng cô nói nhiều, muốn cô nhanh chút đi nằm nghỉ ngơi cho tốt. (aoi: ây za chém nhiều quá, ta hiểu là chính thôi...)
Toàn thân vô lực nằm trên giường, bạn tốt như vậy quan tâm nàng, Lí Đình Ân cảm thấy chính mình không nên nói dối, nhưng là, chuyện tối hôm qua......
Nghĩ tới tối hôm qua, hai má cô nhịn không được đỏ lên.
Tối hôm qua rốt cuộc vì sao lại biến thành như vậy? Phàm Tu chẳng những hôn cô, mà còn ......
Cho tới bây giờ, cô vẫn cảm nhận được khi Phàm Tu ôm cô, mãnh liệt lại nóng rực, thân mình cô lại cảm thấy hơi nóng lên.
Làm sao bây giờ?
Trong lòng nhảy thật nhanh, buổi tối nhìn thấy Phàm Tu, cô thật không biết, anh thấy chuyện phát sinh tối qua của hai người thế nào?
Càng nghĩ càng khẩn trương, đầu càng hỗn loạn, cô theo trên giường đứng lên, miệng mở to hít sâu, thử điều chỉnh nội tâm đang khẩn trương của mình.
Chương 19
Đột nhiên, điện thoại vang lên, làm cho cô hoảng sợ, thấy người gọi tới là Mạnh Phàm Tu, trong lòng thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.
"Phàm, Phàm Tu?"
"Em tỉnh?"
"Vâng."
"Em......"
"hả?" Anh muốn nói cái gì?
"Không có việc gì, anh gác điện thoại."
"Cái kia...... Cám ơn anh đã giúp em xin nghỉ phép."
"Không có gì."
Giây tiếp theo, Lí Đình Ân chợt nghe đến tiếng "Đô đô", điện thoại bên kia đã ngắt.
Anh rốt cuộc vì sao gọi điện thoại cho nàng?
Ngẫm lại, tuy rằng cô trộm lấy số di động của anh, nhưng hình như đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô, bất quá bọn họ vừa mới nói chuyện...... Đó là nói chuyện sao?
Bình thường bọn họ cũng rất ít nói, lại càng không dùng di động nói chuyện, nhất định là xấu hổ.
Cô cảm thấy mình bình tĩnh hơn, là vì ngữ khí của Phàm Tu sao? Bình thường anh vẫn có hai kiểu, lạnh lùng và thản nhiên, đối với chuyện tối qua cũng không đề cập đến, anh gọi điện riêng cho cô, nhưng không có nói vì sao, chẳng lẽ hi vọng chuyện gì cũng không có phát sinh?
Có thể, tối hôm qua bọn họ hai người đều có điểm không khống chế được, cho nên mới......
Không phải thường có người sẽ phát sinh một đêm tình sao? Có lẽ cô cùng Phàm Tu tình huống chính là như thế.
Có lẽ cô không nên tưởng tượng nhiều.
Sau khi nghĩ vậy, cô cảm thấy tâm tình không còn khẩn trương nữa, nhưng thay vào đó, là cảm giác mất mát nồn
QUAY LẠI"Phàm Tu......" Lí Đình Ân nhẹ nhàng kêu anh, thanh âm nghe thật khẩn trương.
Anh nhìn ra được năm đó cô lần đầu tiên nhìn thấy anh, trên mặt liền cùng hiện tại giống nhau mang theo e lệ, anh nhịn không được cúi đầu, hạ xuống hôn khẽ vài cái .
"Anh nghĩ anh muốn em, em nghĩ sao?" Áp lực dục vọng làm cho thanh âm anh nghe qua càng thêm trầm thấp.
Mặc dù ở một phút trước phát hiện dục vọng trong mắt anh , nhưng nghe anh nói ra, Lí Đình Ân chỉ cảm thấy trái tim chính mình khẩn trương như say ma túy.
Chờ cô trả lời nhưng Mạnh Phàm Tu lại cảm thấy chính mình cũng khẩn trương không kém, chẳng lẽ là bị cô lây bệnh?
Anh từng có rất nhiều đàn bà, đều là ngươi tình tự nguyện, cũng không cưỡng cầu, nhưng giờ phút này dục vọng mãnh liệt làm cho thân thể anh buộc chặt, mà người con gái ở dưới lại muốn nói lại thôi, cô là cố ý muốn tra tấn anh sao?
"Em không trả lời , anh coi như em đồng ý."
Vừa nói xong, một giây sau anh đã cấp bách hôn lên môi cô làm cô hoàn toàn không có cơ hội trả lời anh .
"Phàm Tu......"
Thanh âm Lí Đình Ân run nhè nhẹ, thân thể quang lõa đã làm cho cô đủ thẹn thùng, Phàm Tu lại vẫn hôn cô, chỗ nào cũng đều hôn, làm cho trên mặt cô nhiệt khí tăng cao, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ hồng lên hết mức.
Mạnh Phàm Tu mạnh mẽ xâm lược anh có vẻ không khống chế được, chẳng qua là một tháng không có phát tiết, lại khiến cho anh trở nên như thế khát cầu như vậy sao?
Sự thật vấn đề giống nhau không tồn tại, kịch liệt hoan ái đối Lí Đình Ân mà nói là lần đầu thể nghiệm, đối Mạnh Phàm Tu tựa hồ cũng giống nhau, cô đáp lại thân mình đón ý hùa theo anh , đem hai người chưa từng có tâm tình tuyệt vời cảm thụ đưa đến điểm cao nhất......
Chương 17
"Hì hì từ chương này trở tình hình chuyển biến theo chiều hướng tích cực" Ngồi trong văn phòng, nhìn cái di động trên bàn, Mạnh Phàm Tu do dự không biết có nên gọi điện thoại hay không.
Mười giờ rồi, cái cô nhóc kia còn đang ngủ sao?
Buổi sáng, anh tinh thần sảng khoái chuẩn bị đi làm, thấy người con gái bên cạnh vẫn còn đang thở đều mà ngủ, tối hôm qua sau khi xong việc, anh giúp cô lau cơ thể, nhưng cũng không đem cô về phòng, mà để cô lại ngủ trong phòng anh.
Anh đứng dậy thay quần áo cũng không đánh thức cô, biểu tình ngủ say còn có ánh mệt mỏi, có lẽ vì biểu tình như vậy, anh không có đánh thức, cho cô tiếp tục ngủ, đồng thời giúp cô gọi điện thoại xin nghỉ phép, lý do là thân thể không thoải mái.
Anh cảm thấy xương bả vai rất thoải mái, xem ra kĩ thuật mat xa của cô rất tốt.
Khi Mạnh Phàm Tu đang do dự có nên gọi về nhà hay không, hay khi trở về muốn nói gì thì nói, thì thư ký thông báo nói Tiết Nhược Ngưng muốn gặp hắn.
"Cho cô ta vào."
"Vâng."
Tối hôm đó, anh tận mắt thấy Tiết Nhược Ngưng đẩy mạnh Lí Đình Ân xuống bể bơi, bởi vì tầm mắt anh không có rời đi, cũng vì thế mà anh là người đầu tiên nhảy xuống cứu.
Đối với việc làm như vậy của cô ta, thật sự làm cho anh kinh ngạc, chẳng lẽ những lời khéo léo hào phóng của cô ta đều là giả?
Tiết Nhược Ngưng là một người đàn bà xinh đẹp có mị lực, hơn nữa rất khác so với những phụ nữ khác anh quen lúc trước, cô rất ít hỏi về việc tư của anh, anh rất tán thưởng sự thông tuệ của cô, đối anh mà nói, cô là bạn giường tốt nhất.
Nhưng có bao nhiêu ưu điểm đi chăng nữa cũng không kéo lại được việc này, xem ra anh nên giải quyết đi thôi.
Có lẽ nguyên nhân chính cô ta đẩy Lí Đình Ân xuống nước là bởi vì trước đó, anh có ý định chấm dứt quan hê với cô, không có nguyên nhân gì đặc biệt chỉ cảm thấy muốn chấm dứt, nếu không phải vì việc đính hôn cùng Lí Đình Ân làm anh phiền lòng tìm đến cô ta, bọn họ sớm đã muốn chấm dứt.
Tiết Nhược Ngưng mặc kệ khi nào đều muốn cho mọi người nhìn thấy vẻ xinh đẹp nhất của cô, huống chi hôm nay tới gặp Mạnh Phàm Tu, cô lại càng cố ý trang điểm đậm hơn.
Mới rồi cô còn lo lắng Mạnh Phàm Tu không muốn gặp cô, may mắn, bởi vì hôm nay cô không thể không gặp anh.
"Phàm Tu, em còn nghĩ anh không muốn gặp lại em đấy!" Tiết Nhược Ngưng chạy đến bên người anh, lại bị tay anh cản lại.
"Tôi còn phải đi họp, cô có chuyện gì cần nói."
"Gần đây anh đối với em rất lạnh lùng, anh biết không? Em luôn chờ điện thoại của anh."
"Cô hai ngày trước không phải vừa gọi cho tôi?" Có lẽ đối một người không có cảm giác, tính nhẫn nại cũng sẽ không có.
Tiết Nhược Ngưng sắc mặt khẽ biến."Phàm Tu, anh không phải vẫn còn giận chuyện đêm đó đấy chứ? Em có thể giải thích, nhưng em thật sự không đẩy Lí Đình Ân xuống bể bơi."
"Cô đến tìm tôi, vì chuyện này?" anh đứng lên,"Được, tôi nhận lời giải thích của cô, nếu không có việc gì để nói......"
"Chờ một chút, Phàm Tu." Thấy anh như muốn rời khỏi văn phòng,Tiết Nhược Ngưng không còn cách nào, đành phải nói ra nguyên nhân tìm anh."Phàm Tu, em cần anh giúp."
Anh biết ý tứ của từ giúp, bởi vậy trở lại ngồi ghế, sau đó từ ngăn kéo lấy ra tấm chi phiếu, ngay cả nhìn cô cũng không liền hỏi:"Lần này cô cần bao nhiêu?"
"Phàm Tu, anh biết, em lần sau sẽ trả lại đủ......"
"Muốn bao nhiêu?"
"Ba trăm vạn." Tuy rằng lần trước anh mới cho cô ta ba trăm vạn, nhưng cô cần nhiều hơn, bởi vì lần trước đến Paris chi quá nhiều tiền, hơn nữa còn đặt không ít quần áo.
"Được." Mạnh Phàm Tu lập tức đưa tờ chi phiếu, cho cô đến ngân hàng lấy tiền, mặt khác, anh lại một tờ chi phiếu khác đã sớm chuẩn bị."Cái này cũng cho cô."
Một lần đưa cô hai tờ? Tiết Nhược Ngưng nghi hoặc cầm chi phiếu, hé ra một tờ ba trăm vạn, tờ còn lại ba trăm vạn thập bội, ba trăm ngàn, Phàm Tu vì cái gì mà đưa cô nhiều vậy?
"Phàm Tu, anh......"
"Chúng ta chấm dứt đi, từ nay về sau không cần đến nữa." Mạnh Phàm Tu biểu tình đạm mạc nói xong. Tuy rằng anh không có tính qua mình đưa cô ta bao nhiêu tiền, nhưng phía trước phía sau thêm hẳn cũng hơn vài trăm ngàn.
Nghe anh nói muốn chấm dứt, Tiết Nhược Ngưng khiếp sợ không thôi, tuy rằng biết anh dạo này đối với cô lãnh đạm, cũng đã phát hiện ra có chuyện không đúng, nhưng không nghĩ tới anh sẽ chia tay nhanh như vậy.
"Vì sao muốn chia tay? Là vì em lấy tiền của anh sao? Em đây......" Nhìn chi phiếu trên tay, vẻ mặt cô ta giãy dụa, tuy muốn nói đem chi phiếu trả cho anh, nhưng là cô đang thực sự cần tiền.
Chương 18
Mạnh Phàm Tu chờ cô ta đem lời nói hết, nhưng đáng tiếc là, cô vẫn muốn hai tờ chi phiếu kia, đối với cô ta mà nói, quan hệ bọn họ lúc đó so ra vẫn kém hai tờ chi phiếu.
Kỳ thật cũng không có gì đáng kinh ngạc, bởi vì bọn họ trong lúc đó vẫn tồn tại quan hệ tiền bạc.
"Nhược Ngưng, chúng ta chia tay đi"
"Anh thật sự muốn chia tay với em sao?"
"Chi phiếu cô đã cầm trên tay."
"Anh!" Tiết Nhược Ngưng tức giận không thôi, nhưng là hiểu được anh là thật sự muốn chia tay, nhưng cô sẽ không tức đến phát ngốc mà trả chi phiếu lại cho anh, dù sao nếu muốn chia tay, như vậy đây là thứ cô nên lấy được.
"Tôi hi vọng từ nay về sau cô sẽ không gọi cho tôi nữa."
"Em sẽ không gọi điện thoại cho anh." Cô nhận lấy chi phiếu,"Em có thể biết nguyên nhân vì sao anh muốn chia tay? Cùng Lí Đình Ân có liên quan?"
"Trước kia cô rất ít khi hỏi chuyện của tôi, hiện tại cũng không cần biết."
Mạnh Phàm Tu cự tuyệt trả lời, anh luôn xem nặng việc riêng tư, cũng không biết việc chia tay cùng cô ta có liên quan đến Lí Đình Ân hay không.
Nhớ tới cái bé con ngọt ngào kia, không biết cô còn đang ngủ không?
Khi Lí Đình Ân tỉnh lại đã hơn 11 giờ, nhưng đã bị kinh hách không nhỏ.
Trừ bỏ phát hiện chính mình trần truồng ngủ trên giường Mạnh Phàm Tu, mặt khác nhìn đến đồng hồ báo thức, 11 giờ 2 phút? Cô có nhìn lầm hay không?
Cô rất nhanh xuống giường, chịu đựng đau đớn giữa hai chân, cô mặc áo ngủ vào, đi ra khỏi phòng Mạnh Phàm Tu. Trong phòng khách cũng không có người, anh đã đi làm?
Thế vì sao lúc anh đi, anh không có đánh thức cô? Cô cũng muốn đi làm.
Thế này thì tốt rồi, cô không đi làm, bệnh viện bên kia làm sao bây giờ?
Lí Đình Ân vội vàng trở lại phòng, cầm lấy di động muốn gọi điện thoại, mới phát hiện có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, đều là Nhã Lâm gọi cho cô, cô cấp tốc gọi lại.
"Nhã Lâm, tớ......"
"Đình Ân, Cậu thân thể không thoải mái chỗ nào? Đêm qua không phải vẫn tốt sao?"
"hả ?" Cô thân thể không thoải mái?
"Nghe nói là Mạnh tổng tài gọi điện thoại cho viện trưởng, nói cậu thân thể không thoải mái muốn xin phép một ngày, sau đó viện trưởng gọi chủ nhiệm, tớ cảm thấy rất khoa trương nha." Chính là xin phép nghỉ, ngay cả viện trưởng cũng tự mình gọi điện thoại đến đây.
Phàm Tu gọi điện thoại thay cô xin phép? Vì sao?
"Đình Ân, cậu làm sao không thoải mái?"
"Tớ...... Khụ khụ, tớ yết hầu có điểm không thoải mái, khả năng bị cảm." Cô đành phải giả ho khan vài tiếng. Lý do chân chính đâu dám nói ra, cho dù Nhã Lâm là bạn tốt của cô, cô cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
"Thật không?"
"Nhã Lâm, cám ơn cậu đã quan tâm."
"Cậu thân thể đã không thoải mái, chúng ta lần khác mang quà tới thăm."
"Ân."
Sau đó Đinh Nhã không cùng cô nói nhiều, muốn cô nhanh chút đi nằm nghỉ ngơi cho tốt. (aoi: ây za chém nhiều quá, ta hiểu là chính thôi...)
Toàn thân vô lực nằm trên giường, bạn tốt như vậy quan tâm nàng, Lí Đình Ân cảm thấy chính mình không nên nói dối, nhưng là, chuyện tối hôm qua......
Nghĩ tới tối hôm qua, hai má cô nhịn không được đỏ lên.
Tối hôm qua rốt cuộc vì sao lại biến thành như vậy? Phàm Tu chẳng những hôn cô, mà còn ......
Cho tới bây giờ, cô vẫn cảm nhận được khi Phàm Tu ôm cô, mãnh liệt lại nóng rực, thân mình cô lại cảm thấy hơi nóng lên.
Làm sao bây giờ?
Trong lòng nhảy thật nhanh, buổi tối nhìn thấy Phàm Tu, cô thật không biết, anh thấy chuyện phát sinh tối qua của hai người thế nào?
Càng nghĩ càng khẩn trương, đầu càng hỗn loạn, cô theo trên giường đứng lên, miệng mở to hít sâu, thử điều chỉnh nội tâm đang khẩn trương của mình.
Chương 19
Đột nhiên, điện thoại vang lên, làm cho cô hoảng sợ, thấy người gọi tới là Mạnh Phàm Tu, trong lòng thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.
"Phàm, Phàm Tu?"
"Em tỉnh?"
"Vâng."
"Em......"
"hả?" Anh muốn nói cái gì?
"Không có việc gì, anh gác điện thoại."
"Cái kia...... Cám ơn anh đã giúp em xin nghỉ phép."
"Không có gì."
Giây tiếp theo, Lí Đình Ân chợt nghe đến tiếng "Đô đô", điện thoại bên kia đã ngắt.
Anh rốt cuộc vì sao gọi điện thoại cho nàng?
Ngẫm lại, tuy rằng cô trộm lấy số di động của anh, nhưng hình như đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô, bất quá bọn họ vừa mới nói chuyện...... Đó là nói chuyện sao?
Bình thường bọn họ cũng rất ít nói, lại càng không dùng di động nói chuyện, nhất định là xấu hổ.
Cô cảm thấy mình bình tĩnh hơn, là vì ngữ khí của Phàm Tu sao? Bình thường anh vẫn có hai kiểu, lạnh lùng và thản nhiên, đối với chuyện tối qua cũng không đề cập đến, anh gọi điện riêng cho cô, nhưng không có nói vì sao, chẳng lẽ hi vọng chuyện gì cũng không có phát sinh?
Có thể, tối hôm qua bọn họ hai người đều có điểm không khống chế được, cho nên mới......
Không phải thường có người sẽ phát sinh một đêm tình sao? Có lẽ cô cùng Phàm Tu tình huống chính là như thế.
Có lẽ cô không nên tưởng tượng nhiều.
Sau khi nghĩ vậy, cô cảm thấy tâm tình không còn khẩn trương nữa, nhưng thay vào đó, là cảm giác mất mát nồn
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu65/5370