XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Vợ Nhàn Rỗi Không Muốn Ly Hôn

Lượt xem :
ào mình.

Khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười nhẹ nhàng, còn cả đôi mắt xinh đẹp kia nữa. . . .

Giáo viên chủ nhiệm gần như si mê.

Bạch Nhạc Ninh lại không vui, cô bé hệt như một nữ thổ phỉ, mạnh mẽ ôm chặt lấy cánh tay của Bạc Cạnh, dùng sức trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào cô giáo mà bình thường mình yêu thích nhất, cô sợ anh Bạc ‘của mình’ sẽ bị người ta cướp mất.

Cho đến khi có người ho nhẹ một tiếng thì cô giáo mới hốt hoảng bối rối, nhớ ra mình nên nói gì đó:

“À, xin hỏi cậu là…” Còn trẻ như vậy, chắc là anh trai của học sinh mình rồi.

Bạch Nhạc Ninh tuy lùn nhưng suy nghĩ không thấp, cô cố gắng hạ giọng, tiếp lời của chủ nhiệm: “Cô giáo chỉ lo nhìn anh Bạc, căn bản là không phát hiện ra em.”

Trần Hiểu Ý ngoác miệng cười lớn.

Bạc Cạnh cũng nén cười đến mức không thể nén hơn được nữa, nhưng lại không thể không cho vị giáo viên chủ nhiệm nào đó mặt mũi, nên anh không thể làm gì khác hơn là gõ nhẹ lên trán Bạch Nhạc Ninh, ngược lại lại cười cười xin lỗi: “Ngại quá, ba của Ninh Ninh có việc, không có thời gian nên tôi thay mặt phụ huynh của Bạch Nhạc Ninh tới đây để họp phụ huynh cho cô bé!”

Anh nói một cách ngắn gọn nhưng đồng thời cũng vô cùng rõ ràng, dù thế nào thì anh cũng không thừa mình là anh ruột của Ninh Ninh, người ngoài nghĩ sao về quan hệ của anh và Ninh Ninh thì anh cũng mặc kệ, huống chi mục đích hôm nay anh tới đây cũng không phải bởi vì họp phụ huynh.

Giáo viên chủ nhiệm nâng gọng kính, cười rộ lên: “Ahaha, thì ra là phụ huynh của bạn học Bạch, xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm năm nhất, họ Vương, cậu gọi tôi là cô giáo Vương được rồi!”

Trần Hiểu Ý đã sớm đến bên cạnh Bạch Nhạc Ninh, nhân lúc người lớn vẫn chưa nói chuyện xong, thì cô bé chọt chọt vào vai Bạch Nhạc Ninh, nhỏ giọng nói: “Này, đây chính là anh trai mà cậu kể đó sao? Dáng dấp thật tuấn tú nha!”

Bạch Nhạc Ninh hất cằm nói: “Đó là dĩ nhiên, anh Bạc rất ưu tú, học cũng giỏi nữa!”

Trần Hiểu Ý liếc nhìn Bạc Cạnh cao hơn mình rất nhiều, tiếp tục nhỏ giọng trao đổi: “Mê hoặc luôn cả giáo viên lớp mình, lần này cậu xong đời rồi, chờ đến khai giảng thì cậu chắc chắn sẽ bị đám đàn chị lớp trên chặn đường.”

Bạch Nhạc Ninh không hiểu lắm: “Tại sao?”

Trần Hiểu Ý lắc đầu cười ranh mãnh: “Mấy người đó muốn kết giao với anh cậu chứ sao!”

Bạch Nhạc Ninh vẫn không hiểu: “Kết giao thì kết giao, sao tớ lại xong đời?”

“Ngốc!” Trần Hiểu Ý chỉ hận rèn sắt không thành, hung hăng nhéo tay Bạch Nhạc Ninh khiến cô sợ hãi kêu lên: “Cậu làm gì vậy?!” Cô tức giận, thấp giọng oán trách: “Đau muốn chết! Sao lại nói tớ ngốc?”

“Không nói chuyện này nữa!” Trần Hiểu Ý phất tay, ra vẻ không muốn so đo với tiểu nhân: “Tiểu Ninh Ninh, kỳ nghỉ tới có muốn đi leo núi không?”

Bạch Nhạc Ninh còn chưa kịp nói gì thì Bạc Cạnh đã nói chuyện xong với giáo viên rồi, cô hơi chần chừ, bối rối nhìn Trần Hiểu Ý: “Tớ sẽ trả lời sau nhé!”, sau đó lại chạy theo Bạc Cạnh vào lớp học.

Đúng như những gì đã tưởng tượng, trong lớp học đã sớm vỡ òa, từ khi Bạc Cạnh bước vào, mọi người bên trong liền xì xào bàn tán, bởi vì chủ nhiệm lớp, cha Trần và Bạc Cạnh đã đứng che khuất Bạch Nhạc Ninh cho nên dù mọi người trong lớp có cố gắng rướn cổ cũng không thấy rõ rốt cuộc Bạc Cạnh là phụ huynh của ai, chờ đến khi anh dắt tay Bạch Nhạc Ninh bước vào thì chủ nhiệm lớp mới bắt đầu giới thiệu.

Lúc này đám quỷ nhỏ rốt cuộc mới biết rõ, thì ra là anh trai của Bạch Nhạc Ninh.

Có một bạn học nữ bởi vì hâm mộ nên nhỏ giọng nói: “Thật là hạnh phúc, Bạch Nhạc Ninh đã rất xinh đẹp, không ngờ anh trai của cô ấy cũng đẹp như vậy, thật là tuyệt diệu!”

Trước khi ra ngoài, mẹ Lý đã cẩn thận giúp Bạch Nhạc Ninh ăn mặc tỉ mỉ, khiến cho ai ai cũng không cách nào cự tuyệt được niềm yêu thích, sự ngưỡng mộ và ghen tị đối với cô.

Chờ tất cả phụ huynh và học sinh ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình thì cuộc họp mới bắt đầu diễn ra theo khuôn khổ từ trước đến nay, nội dung cực kỳ nhàm chán, một vài phụ huynh vẫn chưa trải qua cho nên cũng chưa chuẩn bị tâm lý tốt, vừa khó chịu ngồi nghe chủ nhiệm báo cáo chi tiết tình hình tổng kết cuối kỳ và triển vọng trong tương lai, vừa phải trưng ra khuôn mặt vui vẻ, thế nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét, tại sao còn chưa nói đến con của tôi?

Đây cũng là lần đầu tiên Bạc Cạnh đi họp phụ huynh, chẳng qua là cảm giác mới lạ cũng không kéo dài quá lâu, anh lại đem ý định báo cáo với chủ nhiệm lớp chuyển đến hai mẹ con ngồi phía sau.

Trước đó Ninh Ninh cũng đã nói một lần, phụ huynh ngồi theo vị trí của học sinh, cho nên sau lưng đã có một cậu nhóc dùng đôi mắt trâu trừng anh nửa tiếng rồi, chắc hẳn là ‘tiểu tử thúi’ hay bắt nạt Ninh Ninh đây mà.

Lại qua thêm một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì chủ nhiệm lớp cũng nói xong tất cả mọi vấn đề, cũng không quên khen ngợi và khích lệ mỗi một học sinh trong lớp.

“Vậy bây giờ xin mời quý phụ huynh ra về, ai có vấn đề gì thắc mắc thì cứ trực tiếp hỏi tôi!”

Lời nói của giáo viên chủ nhiệm khiến cho tất cả đám phụ huynh học sinh như trút được gánh nặng, đồng loạt thở ra một hơi ngột ngạt, sau đó lục đục kéo ra khỏi lớp học, dưới sự hướng dẫn của đám trẻ, tất cả đồng loạt kéo nhau xuống sân trường.

Chương 3
Vừa ra khỏi phòng học, Trần Hiểu Ý liếc mắt trong đám người đã tìm thấy Bạch Nhạc Ninh, cô bé kéo tay ba mình chạy qua, vỗ vỗ lưng Bạch Nhạc Ninh, chờ cô quay lại liền hỏi: “Có muốn về cùng hay không?”

Bạch Nhạc Ninh lắc lắc cánh tay Bạc Cạnh như muốn hỏi ý kiến của anh.

Bạc Cạnh không vội trả lời, chỉ cười hỏi Trần Hiểu Ý: “Em chính là tiểu Ý Ý mà Ninh Ninh nhà anh vẫn hay nhắc đó sao?”

Oa, tiểu Ninh Ninh thật đúng là bạn chí cốt nha, lại hay nhắc tới mình trước mặt anh đẹp trai này?

Trần Hiểu Ý tùy tiện khoác tay Bạch Nhạc Ninh, cười hì hì tự giới thiệu bản thân: “Xin chào anh trai của Ninh Ninh! Em là Trần Hiểu Ý, bạn tốt nhất của tiểu Ninh Ninh!” Sau đó cô xoay người ôm lấy cha mình: “Đây là ba em!”

Bạc Cạnh nhướng mày, cười với cô rồi vươn tay ra với cha Trần: “Chào chú Trần, lần trước chú đến Bạch thị, chúng ta đã gặp nhau rồi!”

Bởi vì trên mọi phương diện, Bạc Cạnh đều thể hiện rất xuất sắc, dựa vào thành tích của anh thì cũng không cần lo lắng với những kỳ thi, cho nên vừa mới hết năm học thì cha Bạch đã để cho anh ở bên cạnh mình học tập, trước mắt là phải học tập, không phải là học cách làm thế nào để kinh doanh một công ty mà phải học từ những nền tảng cơ bản nhất, giúp ông sắp xếp lại một số tài liệu của khách hàng, cũng thuận tiện làm quen một chút với những đối tác của công ty xây dựng Bạch thị.

Mà cha Trần chính là một trong số đó.

Bắt tay với Bạc Cạnh, cha Trần cười ôn hòa nói: “Đúng vậy, tôi cứ tưởng ngày hôm nay sẽ gặp ông Bạch, không ngờ lại là cậu, chắc hẳn là ông Bạch đang rất bận rộn phải không?”

Bạc Cạnh chỉ cười không đáp, cha Trần cũng không hỏi nữa, vì vậy bốn người làm thành một nhóm, đều có ý định đi xuống lầu.

Trần Hiểu Ý kéo tay Bạch Nhạc Ninh lui về phía sau vài bước, lặng lẽ hỏi: “Sao hôm nay ba cậu không tới? Ông ấy bận việc gì sao?”

Bạch Nhạc Ninh gật đầu: “Ừ, tớ còn tức giận với ông ấy nữa đấy!”

Trần Hiểu Ý tỏ vẻ hiểu rõ: “Tớ đã nói với cậu rồi, hôm nay vốn dĩ là mẹ tớ sẽ đến họp, nhưng ba tớ lại bảo là để ông ấy đi, tiện thể ôn chuyện cùng với một người, aiz, người đó có khi nào là ba của cậu không?”

Cách đây không lâu, công ty của cha Trần có qua lại với công ty xây dựng Bạch thị cho nên hai cô con gái của hai nhà cũng đều quen biết nhau, hơn nữa ở trước mặt bạn thân, Bạch Nhạc Ninh cũng không lảng tránh khi nhắc tới ba mình, cho nên khi Trần Hiểu Ý nghe baba nói muốn thay mặt công ty đến trao đổi hợp đồng cùng với công ty xây dựng Bạch thị thì cô còn đặc biệt nói rằng mình và Bạch Nhạc Ninh không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là bạn thân.die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Đáng tiếc, cha Bạch là một người làm việc công tư phân minh, cho dù quan hệ của con gái bảo bối với con gái của đối tác không tầm thường, thế nhưng ông cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi thái độ, cho nên khi cha Trần khéo léo nhắc tới chuyện này thì cha Bạch cũng chỉ nhiệt tình chiêu đãi ông ta chứ cũng không đồng ý với yêu cầu cung cấp vượt quá định mức 5% của đối phương.

Gặp phải ‘móng tay mềm’ 0 có chừng mực như vậy khiến tâm tình của cha Trần không được tốt lắm, vốn định nhân dịp họp phụ huynh ngày hôm nay thử một lần nữa, lại không ngờ cha Bạch quá mức bận rộn, không có cách nào tới được.

0 móng tay mềm: Ẩn dụ sự từ chối hoặc chỉ trích [theo baidu">

Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý kéo dài khoảng cách của bọn họ, cho đến khi hai người phía trước không thể nghe thấy gì, Trần Hiểu Ý mới bĩu môi nói: “Baba của tớ vẫn chưa hết hy vọng đâu, cậu nhìn ông ấy xem, tám phần lại muốn tranh thủ tìm cảm với anh trai cậu rồi!”

Hai đứa nhỏ thì thầm ở phía sau, hai người phía trước một già một trẻ lại đang người lùi ta tiến, âm thầm so chiêu, chỉ chốc lát sau, bởi vì Trần Hiểu Ý đạt thành tích cao nhất ba khoa cho nên giáo viên chủ nhiệm gọi lại, cha Trần bất đắc dĩ cũng phải đi theo để nghe cô giáo phát biểu, nhờ vậy mà Bạc Cạnh mới có cơ hội trở về bên cạnh con cừu nhỏ của mình.

Chẳng qua là con cừu nhỏ này khiến người ta vô cùng yêu thích, vẫn chưa đi được một nửa sân trường mà đã có rất nhiều bé trai vây quanh cô, Bạc Cạnh không tiện nắm khư khư lấy tay cô, vậy nên cũng dứt khoát để cho cô tự do, còn mình chỉ việc đứng bên cạnh trông chừng.

Vậy mà, sự ưu tú của Bạc Cạnh cũng không hề bị xem nhẹ, lúc anh vừa đi tới dưới tán cây để đợi thì ngay lập tức lại có một đám nữ sinh nhỏ khoảng độ mười tuổi bỗng hào hứng vọt về phía anh, hỏi han lung tung.

Bạc Cạnh chỉ trả lời mấy vấn đề râu ria, cũng không thèm để ý đến đối phương nhỏ hơn mình mấy tuổi, anh vẫn trưng ra cái vẻ mặt lạnh nhạt khó gần như thường ngày, anh tỏ thái độ rất chừng mực, không để lại ấn tượng quá mức cao ngạo trong lòng những cô nhóc này, thế nhưng cũng không để cho bất kỳ người nào cảm thấy mình được đặc biệt coi trọng.

***

Mấy cô bé thấy mình hỏi nhiều như vậy mà có lúc Bạc Cạnh sẽ không trả lời, cũng không thấy anh nói gì nhiều, trong lòng lại cảm thấy có vẻ chênh lệch so với hình tượng những anh chàng đẹp trai hào quang tỏa sáng bốn bề, cho nên cũng không tự giác mà lùi lại, chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám tiến lại quá gần, thế nhưng lại có một cô bé đôi mắt to tròn, vô cùng liều lĩnh đến gần hỏi: “Anh Bạch, anh có bạn gái chưa?”die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Bạc Cạnh cũng không sửa lại cách cô nhóc gọi sai họ của mình, chỉ trả lời đơn giản: “Đang đợi.”

Mấy cô bé mở mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai hiểu ý của anh.

Lúc này, bỗng nghe một giọng ngọt ngào vang lên: “Anh Bạc, chúng ta về thôi!”

Mặc dù Bạch Nhạc Ninh vội vàng nói chuyện với đám bạn thế nhưng cô vẫn chú ý tới Bạc Cạnh, lại trông thấy nhiều nữ sinh vây quanh anh như vậy, trong lòng cô đột nhiên c
<<1 ... 34567 ... 18>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT200/5916

XtGem Forum catalog