Tiểu thuyết Vợ Trước Của Thánh Thủ-full
Lượt xem : |
�n là vì không muốn lừa dối bản thân, lừa dối mình rằng anh ấy hợp với câu.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Bạch Lăng, không biết cô nghe những lời này sẽ có phản ứng thế nào.
Hai người cuối cùng là phù hợp hay không. Chuyện này nói đơn giản thì lại phức tạp mà nói phức tạp lại rất đơn giản, quan trọng là đương sự muốn làm thế nào.
Khi trước, Bạch Lăng vì không hợp mà chọn ly hôn, vậy bây giờ? Vẫn như lần đầu tiên kết hôn, phát hiện hai người không hợp mà chia tay, chẳng lẽ qua hai ba năm xa cách và bây giờ Bạch Lăng mất trí nhớ mà trở nên thích hợp sao?
– Thì ra anh ấy không gạt mình. Bạch Lăng chậm rãi nhỏ giọng nói.
– Cái gì?
– Anh ấy nói yêu nhau dễ, ở chung khó, đây là nguyên nhân chúng mình ly hôn, thì ra là hắn không lừa mình.
– Trừ ra, anh ấy còn nói gì với cậu?
Trạm Na hỏi, như là còn chuyện chưa nói hết.
– Anh ấy nói sẽ thay đổi, nếu quyết định cùng chung một chỗ, anh ấy sẽ không để chính mình giẫm lên vết xe đổ.
– Nếu anh ấy thật sự nói với cậu như vậy, mình nghĩ không có vấn đề gì nữa rồi
Trạm Na cuối cùng yên tâm mỉm cười.
Cô tin tưởng chỉ cần có một người chịu thay đổi thì hai người không hợp cũng sẽ thành hợp. Hơn nữa, sự thật cũng đã chứng minh, hai người bọn họ bây giờ rất hạnh phúc mà?
– Sao lại không có vấn đề gì nữa? Những bức ảnh chụp này chính là vấn đề lớn còn gì. Tiểu Vũ phản bác, khiến mọi người nhớ lại chủ đề chính.
– Bạch Lăng, cậu tính làm thế nào bây giờ? Nguyên Chỉ Linh thân thiết hỏi cô: – cậu có định cho Đồ Thánh biết việc này không?
Mọi người không hẹn mà cùng chờ cô trả lời.
– Mình còn không nghĩ tới chuyện này, đây cũng không phải là việc khiến mình phiền não.
Bạch Lăng vốn bình tĩnh lại đột nhiên có chút phiền chán.
– Làm sao vậy? Ôn Lực Nhã quan tâm hỏi.
Cô do dự một chút, không đáp hỏi lại:
– Nhìn những ảnh này, các cậu có phải rất tức giận không?
– Đương nhiên. Ôn Lực Nhã không chút do dự gật đầu.
– Mình đáng lẽ phải thấy rất đau lòng, chịu đả kích lớn, sau đó đau lòng muốn chết hoặc nổi trận lôi đình?
Nghe cô nói xong, bọn họ mới thấy đúng là có vấn đề. Đúng rồi, Bạch Lăng đáng lẽ phải đau lòng hay tức giận mới đúng, sao lại cứ bình tĩnh như thường thế này. Thật không phù hợp
– Các cậu cũng thấy đúng không? Bạch Lăng cười khổ: – Trừ ra lúc đầu tiên mình hơi sợ hãi và bị đả kích, sau đó mình cảm thấy bình an vô sợ, không hề thấy tức giận hay thương tâm gì hết.
Nói xong, cô tỏ vẻ hoang mang lại bất lực nhìn bọn họ.
– Các cậu nói xem, sao mình lại như thế? Cô phiền chán hỏi: – chẳng lẽ là mình thật sự không yêu Đồ Thánh, ở cùng anh ấy là vì anh ấy là người duy nhất mình có thể dựa vào?
Mọi người cứng họng nhìn cô, tất cả đều bị cô nói mà ngây người.
– Cậu đang nói gì thế? Đương nhiên là cậu yêu Đồ Thánh!
Ôn Lực Nhã là người đầu tiên phản ứng lại:
– Nếu hai người các cậu không chân thành yêu nhau thì sao có thể hạnh phúc? Bây giờ cậu hạnh phúc chứ! Cho dù bản thân cậu không nhận ra nhưng bọn mình đều nhận ra rằng trong thời gian này, cậu rất hạnh phúc
Nói xong cô quay đầu nhìn những người bạn thân:
– Các cậu nói xem đúng không?
Nguyên Chỉ Linh dùng sức gật đầu.
– Đúng vậy. Tập Tiểu Vũ lớn tiếng đồng ý.
– Bạch Lăng, đừng hoài nghi chính mình. Trạm Na kiên định nói với cô.
– Nhưng nếu thật sự mình yêu anh ấy, sao mình lại thấy bình thường thế này?
Bạch Lăng vẫn muốn là rõ phản ứng của mình.
– Cái đó quá đơn giản, vì cậu tin tưởng Đồ Thánh sẽ không phản bội cậu, tin tưởng tất cả chỉ là trò đùa dai nên mới không thấy tức giận hay đau lòng. Ôn Lực Nhã kích động phỏng đoán.
– Mình cũng thấy thế. Nguyên Chỉ Linh đồng ý gật đầu.
– Là như thế sao? Bạch Lăng thì thào tự hỏi, cảm thấy sau khi những người bạn thân phân tích, sự bất an khi nãy dần dần tan biến.
Thì ra đó là vì mình yêu anh ấy đến hoàn toàn tin tưởng. Giải thích như vậy đã nói rõ, vì cô không quá tin đây là ảnh thật, cho dù là thật cũng nhất định là có ẩn tình, cô vẫn cho rằng như vậy.
– Mình cảm thấy chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm được người gửi ảnh, hỏi xem ý đồ của hắn
Tập Tiểu Vũ nổi giận đùng đùng nói.
– Vấn đề là Bạch Lăng mất trí nhớ, muốn tìm ra thì vô cùng khó.
Ôn Lực Nhã nhíu mày.
– Còn nữa, mình nghĩ địa chỉ trên phong thư này đều là giả
Trạm Na buông điện thoại rồi nói.
Mọi người người nhìn ta, ta nhìn người, đều suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào.
– Mình nghĩ tốt nhất là nên trực tiếp hỏi Đồ Thánh đi. Bạch Lăng đột nhiên nói khiến mọi người cả kinh.
– Cậu làm như vậy liệu có ổn không?
Ôn Lực Nhã lo lắng nhìn nàng.
Giáp mặt nói rõ tuy là biện pháp tốt nhưng cũng không tốt. Có thể sẽ khiến việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thành không có, thậm chí làm hỏng chuyện, thậm chí khiến mọi chuyện không thể vãn hổi, khiến vợ chồng trở mặt thành thù.
Nhưng chuyện như thế này cũng không thể để bọn họ thay Bạch Lăng tìm Đồ Thánh hỏi, bở vì cảm giác này như đang khởi binh vấn tội. Thật sự là mệt đầu mà.
– Nếu vợ chồng họ thật sự yêu thương nhau, mình nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu
Trạm Na nói.
Nếu cô và Đồ Thánh thật lòng yêu nhau, nhất định sẽ không có chuyện gì.
Chương 14
– Bà xã?! Sao em còn chưa ngủ, anh đã nói là anh về trễ, em đừng chờ đi ngủ trước đi mà.
Đi lên phía trước ôm hôn bà xã, Đồ Thánh không nhịn được nhìn về phòng ngủ:
– Nghiên Nghiên ngủ?
– Anh bảo em đừng chờ anh chẳng lẽ lại muốn Nghiên Nghiên chờ anh?
Bạch Lăng buồn cười lườm anh một cái
– Ý anh không phải thế, chỉ là mấy ngày liền không tắm cho con, không dỗ con ngủ không biết con nó có hỏi cha không?
Vẻ mặt anh vừa tiếc nuối lại vừa chờ mong
– Không có
– A! Đứa con gái bất hiếu này. Anh như chịu đả kích lớn mà khóc thét.
– Em nói đùa thôi. Cô cười nói: – Con ngày nào cũng hỏi anh làm em phiền muốn chết mà.
– Ai! Đúng là đứa con gái hiếu thuận ngoan ngoãn của anh. Anh lập tức cảm động, tán thưởng
– Chẳng có ai dùng chuyện này mà bỉnh phẩm xem con có hiểu hay không
Cô nghe xong thấy đúng là dở khóc dở cười.
– Sao lại không được, theo anh thấy thì đúng là như thế. A Thật sự là một đứa con hiếu thuận
Anh lại tán thưởng lần nữa, hại Bạch Lăng nhịn không được mà phì cười.
– Đói bụng không? Em làm chút đồ ăn khuya cho anh nhé
Đỡ lấy cặp tài liệu trên tay anh, cô hỏi.
– Nếu món ăn khuya là em thì được
Anh vươn tay kéo cô vào lòng, vợ chồng cùng ngồi trên sô pha rất thân mật
– Anh không mệt sao?
– Nếu là chuyện … (ơ hơ hơ) thì mãi mãi cũng không mệt
Anh hôn cô rồi lại phát hiện phản ứng của cô hơi lại, như có tâm sự vì thế quan tâm hỏi:
– Làm sao thế?
Bạch Lăng do dự trong chốc lát, cúi đầu nhìn tay mình, từ từ nói:
– Hôm nay em nhận được một bức thư nặc danh
Đột nhiên cả người Đồ Thánh cứng đờ
Bạch Lăng an vị ở trên đùi anh nên có thể thấy rõ phản ứng này của anh
– Thư gi? ở đâu?
Tuy rằng phản ứng của anh khiến cô hơi nghi ngờ nhưng cô cũng không hỏi gì, chỉ mở ngăn kéo bàn trà, lấy ra một phong thư đưa cho anh.
– ở đây.
Đồ Thánh không nói một câu rút tập ảnh kia ra, sau đó mặt không đổi sắc nhìn mấy tấm ảnh, sau đó quăng lên bàn trà.
Bạch Lăng trầm mặc nhìn anh
– em muốn hỏi cái gì
Anh chăm chú nhìn cô, vẻ mặt không rõ là hỉ nộ ái ố.
– Cho dù em hỏi anh cái gì anh cũng thành thật trả lời em chứ
Cô cùng nhìn anh chăm chú
– Nhất định
– ảnh chụp này là thật sao?
– Đúng.
– Vậy cô gái trong ảnh có quan hệ gì với anh?
– Quan hệ bác sĩ, bệnh nhân.
– Bác sĩ sẽ hôn bệnh nhân ư?
– Không, nhưng đôi khi bệnh nhân sẽ cường hôn bác sĩ.
Câu trả lời này khiến Bạch Lăng sửng sốt một chút, muốn cười lại không dám cười vì vẻ mặt anh rất nghiêm túc.
Không nghĩ rằng bác sĩ cũng bị quấy rối tình dục, cô còn tưởng chỉ có y tá mới gặp phải vấn đề này.
Nhưng mà cũng phải nói lại, anh trẻ tuổi, đẹp trai lại là thầy thuốc nổi tiếng, được các nữ bệnh nhân yêu thích cũng không có gì là lạ. Chẳng qua cô thật sự không nghĩ cô gái nhu nhược, điềm đạm đáng yêu ki cũng có gan lớn như vậy.
– ảnh này là gần đây? Cô lại hỏi tiếp.
– Không phải. Anh do dự một chút mới trả lời.
Bạch Lăng ngây người không hiểu vì sao chuyện này lại khiến anh do dự như vậy.Trừ phi anh nói dối hoặc vấn đề mấu chốt là ở đây.
– Nếu không phải gần đây thì là bao lâu rồi?
Lúc này anh lại do dự càng lâu:
– Bốn năm.
– Cái gì? Bạch Lăng cảm thấy khá bất ngờ: – bốn năm?
Anh gật đầu.
– Sao lại có người đem ảnh từ bốn năm trước đưa cho em? Mục đích là gì?
Cô nhíu mày khó hiểu hỏi, tình huống càng lúc càng quỷ dị.
Đồ Thánh trầm mặc không nói.
– Ông xã, có phải anh biết cái gì đúng không? Cô thấy vẻ mặt anh kì quái: – anh vừa nói cô ấy là bệnh nhân của anh, vậy bây giờ cô ấy đâu? Vẫn đang điều trị chỗ anh sao?
Cô nghĩ có lẽ là đối phương không chiếm được anh nên mới oán hận mà đưa ảnh chụp này đến để phá hoại.
Anh nhìn cô một lát rồi chậm rãi lắc đầu:
– Cô ấy chết rồi.
– Cái gì?! Cô hoảng sợ.
Trời ạ, đây là chuyện gì thế này, chẳng là là hồn ma quấy phá mà gửi phong thư này cho cô?
– Ông xã! Cô không nhịn được ngồi sát lại gần anh, quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên thấy hơi rợn.
– Anh nghĩ chuyện này từ khi chúng mình ly hôn khi trước đã tan thành mây khói. Không nghĩ…
Anh ôm cô vào lòng, lẩm bẩm.
Cô hoài nghi quay đầu nhìn anh:
– Chuyện này có liên quan đến việc chúng ta li hôn trước kia?
Bọn họ li hôn không phải vì ở chung xảy ra vấn đề sao?
Đồ Thánh do dự nhìn cô hồi lâu, lúc này bỗng nhiên thở nhẹ một hơi
– Chuyện này anh vốn không định nói.
– Hôm nay, em nghe được hai lần những lời này rồi
Bạch Lăng cười khổ nói.
– Ai nói với em cơ? Anh nhíu mày, cẩn thận dò hỏi.
– Trạm Na.
– Vì sao cô ấy nói với em như thế?
– Hình như trước kia em có nói chuyện li hôn với cô ấy, cô ấy vẫn không định nói cho em, cho đến hôm nay
Một lúc, cô đột nhiên nhớ ra:
– Ông xã, nghe nói trước khi chúng ta ly hôn, em cũng từng nhận được thư nặc danh này, chuyện này anh biết không?
Anh trầm mặc một chút mới trả lời
– Biết.
– Cho nên đây là nhằm vào em chứ không đơn giản là trò đùa dai? Vì sao? Trước kia em đã từng đắc tội,
QUAY LẠIMọi người không hẹn mà cùng nhìn Bạch Lăng, không biết cô nghe những lời này sẽ có phản ứng thế nào.
Hai người cuối cùng là phù hợp hay không. Chuyện này nói đơn giản thì lại phức tạp mà nói phức tạp lại rất đơn giản, quan trọng là đương sự muốn làm thế nào.
Khi trước, Bạch Lăng vì không hợp mà chọn ly hôn, vậy bây giờ? Vẫn như lần đầu tiên kết hôn, phát hiện hai người không hợp mà chia tay, chẳng lẽ qua hai ba năm xa cách và bây giờ Bạch Lăng mất trí nhớ mà trở nên thích hợp sao?
– Thì ra anh ấy không gạt mình. Bạch Lăng chậm rãi nhỏ giọng nói.
– Cái gì?
– Anh ấy nói yêu nhau dễ, ở chung khó, đây là nguyên nhân chúng mình ly hôn, thì ra là hắn không lừa mình.
– Trừ ra, anh ấy còn nói gì với cậu?
Trạm Na hỏi, như là còn chuyện chưa nói hết.
– Anh ấy nói sẽ thay đổi, nếu quyết định cùng chung một chỗ, anh ấy sẽ không để chính mình giẫm lên vết xe đổ.
– Nếu anh ấy thật sự nói với cậu như vậy, mình nghĩ không có vấn đề gì nữa rồi
Trạm Na cuối cùng yên tâm mỉm cười.
Cô tin tưởng chỉ cần có một người chịu thay đổi thì hai người không hợp cũng sẽ thành hợp. Hơn nữa, sự thật cũng đã chứng minh, hai người bọn họ bây giờ rất hạnh phúc mà?
– Sao lại không có vấn đề gì nữa? Những bức ảnh chụp này chính là vấn đề lớn còn gì. Tiểu Vũ phản bác, khiến mọi người nhớ lại chủ đề chính.
– Bạch Lăng, cậu tính làm thế nào bây giờ? Nguyên Chỉ Linh thân thiết hỏi cô: – cậu có định cho Đồ Thánh biết việc này không?
Mọi người không hẹn mà cùng chờ cô trả lời.
– Mình còn không nghĩ tới chuyện này, đây cũng không phải là việc khiến mình phiền não.
Bạch Lăng vốn bình tĩnh lại đột nhiên có chút phiền chán.
– Làm sao vậy? Ôn Lực Nhã quan tâm hỏi.
Cô do dự một chút, không đáp hỏi lại:
– Nhìn những ảnh này, các cậu có phải rất tức giận không?
– Đương nhiên. Ôn Lực Nhã không chút do dự gật đầu.
– Mình đáng lẽ phải thấy rất đau lòng, chịu đả kích lớn, sau đó đau lòng muốn chết hoặc nổi trận lôi đình?
Nghe cô nói xong, bọn họ mới thấy đúng là có vấn đề. Đúng rồi, Bạch Lăng đáng lẽ phải đau lòng hay tức giận mới đúng, sao lại cứ bình tĩnh như thường thế này. Thật không phù hợp
– Các cậu cũng thấy đúng không? Bạch Lăng cười khổ: – Trừ ra lúc đầu tiên mình hơi sợ hãi và bị đả kích, sau đó mình cảm thấy bình an vô sợ, không hề thấy tức giận hay thương tâm gì hết.
Nói xong, cô tỏ vẻ hoang mang lại bất lực nhìn bọn họ.
– Các cậu nói xem, sao mình lại như thế? Cô phiền chán hỏi: – chẳng lẽ là mình thật sự không yêu Đồ Thánh, ở cùng anh ấy là vì anh ấy là người duy nhất mình có thể dựa vào?
Mọi người cứng họng nhìn cô, tất cả đều bị cô nói mà ngây người.
– Cậu đang nói gì thế? Đương nhiên là cậu yêu Đồ Thánh!
Ôn Lực Nhã là người đầu tiên phản ứng lại:
– Nếu hai người các cậu không chân thành yêu nhau thì sao có thể hạnh phúc? Bây giờ cậu hạnh phúc chứ! Cho dù bản thân cậu không nhận ra nhưng bọn mình đều nhận ra rằng trong thời gian này, cậu rất hạnh phúc
Nói xong cô quay đầu nhìn những người bạn thân:
– Các cậu nói xem đúng không?
Nguyên Chỉ Linh dùng sức gật đầu.
– Đúng vậy. Tập Tiểu Vũ lớn tiếng đồng ý.
– Bạch Lăng, đừng hoài nghi chính mình. Trạm Na kiên định nói với cô.
– Nhưng nếu thật sự mình yêu anh ấy, sao mình lại thấy bình thường thế này?
Bạch Lăng vẫn muốn là rõ phản ứng của mình.
– Cái đó quá đơn giản, vì cậu tin tưởng Đồ Thánh sẽ không phản bội cậu, tin tưởng tất cả chỉ là trò đùa dai nên mới không thấy tức giận hay đau lòng. Ôn Lực Nhã kích động phỏng đoán.
– Mình cũng thấy thế. Nguyên Chỉ Linh đồng ý gật đầu.
– Là như thế sao? Bạch Lăng thì thào tự hỏi, cảm thấy sau khi những người bạn thân phân tích, sự bất an khi nãy dần dần tan biến.
Thì ra đó là vì mình yêu anh ấy đến hoàn toàn tin tưởng. Giải thích như vậy đã nói rõ, vì cô không quá tin đây là ảnh thật, cho dù là thật cũng nhất định là có ẩn tình, cô vẫn cho rằng như vậy.
– Mình cảm thấy chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm được người gửi ảnh, hỏi xem ý đồ của hắn
Tập Tiểu Vũ nổi giận đùng đùng nói.
– Vấn đề là Bạch Lăng mất trí nhớ, muốn tìm ra thì vô cùng khó.
Ôn Lực Nhã nhíu mày.
– Còn nữa, mình nghĩ địa chỉ trên phong thư này đều là giả
Trạm Na buông điện thoại rồi nói.
Mọi người người nhìn ta, ta nhìn người, đều suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào.
– Mình nghĩ tốt nhất là nên trực tiếp hỏi Đồ Thánh đi. Bạch Lăng đột nhiên nói khiến mọi người cả kinh.
– Cậu làm như vậy liệu có ổn không?
Ôn Lực Nhã lo lắng nhìn nàng.
Giáp mặt nói rõ tuy là biện pháp tốt nhưng cũng không tốt. Có thể sẽ khiến việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thành không có, thậm chí làm hỏng chuyện, thậm chí khiến mọi chuyện không thể vãn hổi, khiến vợ chồng trở mặt thành thù.
Nhưng chuyện như thế này cũng không thể để bọn họ thay Bạch Lăng tìm Đồ Thánh hỏi, bở vì cảm giác này như đang khởi binh vấn tội. Thật sự là mệt đầu mà.
– Nếu vợ chồng họ thật sự yêu thương nhau, mình nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu
Trạm Na nói.
Nếu cô và Đồ Thánh thật lòng yêu nhau, nhất định sẽ không có chuyện gì.
Chương 14
– Bà xã?! Sao em còn chưa ngủ, anh đã nói là anh về trễ, em đừng chờ đi ngủ trước đi mà.
Đi lên phía trước ôm hôn bà xã, Đồ Thánh không nhịn được nhìn về phòng ngủ:
– Nghiên Nghiên ngủ?
– Anh bảo em đừng chờ anh chẳng lẽ lại muốn Nghiên Nghiên chờ anh?
Bạch Lăng buồn cười lườm anh một cái
– Ý anh không phải thế, chỉ là mấy ngày liền không tắm cho con, không dỗ con ngủ không biết con nó có hỏi cha không?
Vẻ mặt anh vừa tiếc nuối lại vừa chờ mong
– Không có
– A! Đứa con gái bất hiếu này. Anh như chịu đả kích lớn mà khóc thét.
– Em nói đùa thôi. Cô cười nói: – Con ngày nào cũng hỏi anh làm em phiền muốn chết mà.
– Ai! Đúng là đứa con gái hiếu thuận ngoan ngoãn của anh. Anh lập tức cảm động, tán thưởng
– Chẳng có ai dùng chuyện này mà bỉnh phẩm xem con có hiểu hay không
Cô nghe xong thấy đúng là dở khóc dở cười.
– Sao lại không được, theo anh thấy thì đúng là như thế. A Thật sự là một đứa con hiếu thuận
Anh lại tán thưởng lần nữa, hại Bạch Lăng nhịn không được mà phì cười.
– Đói bụng không? Em làm chút đồ ăn khuya cho anh nhé
Đỡ lấy cặp tài liệu trên tay anh, cô hỏi.
– Nếu món ăn khuya là em thì được
Anh vươn tay kéo cô vào lòng, vợ chồng cùng ngồi trên sô pha rất thân mật
– Anh không mệt sao?
– Nếu là chuyện … (ơ hơ hơ) thì mãi mãi cũng không mệt
Anh hôn cô rồi lại phát hiện phản ứng của cô hơi lại, như có tâm sự vì thế quan tâm hỏi:
– Làm sao thế?
Bạch Lăng do dự trong chốc lát, cúi đầu nhìn tay mình, từ từ nói:
– Hôm nay em nhận được một bức thư nặc danh
Đột nhiên cả người Đồ Thánh cứng đờ
Bạch Lăng an vị ở trên đùi anh nên có thể thấy rõ phản ứng này của anh
– Thư gi? ở đâu?
Tuy rằng phản ứng của anh khiến cô hơi nghi ngờ nhưng cô cũng không hỏi gì, chỉ mở ngăn kéo bàn trà, lấy ra một phong thư đưa cho anh.
– ở đây.
Đồ Thánh không nói một câu rút tập ảnh kia ra, sau đó mặt không đổi sắc nhìn mấy tấm ảnh, sau đó quăng lên bàn trà.
Bạch Lăng trầm mặc nhìn anh
– em muốn hỏi cái gì
Anh chăm chú nhìn cô, vẻ mặt không rõ là hỉ nộ ái ố.
– Cho dù em hỏi anh cái gì anh cũng thành thật trả lời em chứ
Cô cùng nhìn anh chăm chú
– Nhất định
– ảnh chụp này là thật sao?
– Đúng.
– Vậy cô gái trong ảnh có quan hệ gì với anh?
– Quan hệ bác sĩ, bệnh nhân.
– Bác sĩ sẽ hôn bệnh nhân ư?
– Không, nhưng đôi khi bệnh nhân sẽ cường hôn bác sĩ.
Câu trả lời này khiến Bạch Lăng sửng sốt một chút, muốn cười lại không dám cười vì vẻ mặt anh rất nghiêm túc.
Không nghĩ rằng bác sĩ cũng bị quấy rối tình dục, cô còn tưởng chỉ có y tá mới gặp phải vấn đề này.
Nhưng mà cũng phải nói lại, anh trẻ tuổi, đẹp trai lại là thầy thuốc nổi tiếng, được các nữ bệnh nhân yêu thích cũng không có gì là lạ. Chẳng qua cô thật sự không nghĩ cô gái nhu nhược, điềm đạm đáng yêu ki cũng có gan lớn như vậy.
– ảnh này là gần đây? Cô lại hỏi tiếp.
– Không phải. Anh do dự một chút mới trả lời.
Bạch Lăng ngây người không hiểu vì sao chuyện này lại khiến anh do dự như vậy.Trừ phi anh nói dối hoặc vấn đề mấu chốt là ở đây.
– Nếu không phải gần đây thì là bao lâu rồi?
Lúc này anh lại do dự càng lâu:
– Bốn năm.
– Cái gì? Bạch Lăng cảm thấy khá bất ngờ: – bốn năm?
Anh gật đầu.
– Sao lại có người đem ảnh từ bốn năm trước đưa cho em? Mục đích là gì?
Cô nhíu mày khó hiểu hỏi, tình huống càng lúc càng quỷ dị.
Đồ Thánh trầm mặc không nói.
– Ông xã, có phải anh biết cái gì đúng không? Cô thấy vẻ mặt anh kì quái: – anh vừa nói cô ấy là bệnh nhân của anh, vậy bây giờ cô ấy đâu? Vẫn đang điều trị chỗ anh sao?
Cô nghĩ có lẽ là đối phương không chiếm được anh nên mới oán hận mà đưa ảnh chụp này đến để phá hoại.
Anh nhìn cô một lát rồi chậm rãi lắc đầu:
– Cô ấy chết rồi.
– Cái gì?! Cô hoảng sợ.
Trời ạ, đây là chuyện gì thế này, chẳng là là hồn ma quấy phá mà gửi phong thư này cho cô?
– Ông xã! Cô không nhịn được ngồi sát lại gần anh, quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên thấy hơi rợn.
– Anh nghĩ chuyện này từ khi chúng mình ly hôn khi trước đã tan thành mây khói. Không nghĩ…
Anh ôm cô vào lòng, lẩm bẩm.
Cô hoài nghi quay đầu nhìn anh:
– Chuyện này có liên quan đến việc chúng ta li hôn trước kia?
Bọn họ li hôn không phải vì ở chung xảy ra vấn đề sao?
Đồ Thánh do dự nhìn cô hồi lâu, lúc này bỗng nhiên thở nhẹ một hơi
– Chuyện này anh vốn không định nói.
– Hôm nay, em nghe được hai lần những lời này rồi
Bạch Lăng cười khổ nói.
– Ai nói với em cơ? Anh nhíu mày, cẩn thận dò hỏi.
– Trạm Na.
– Vì sao cô ấy nói với em như thế?
– Hình như trước kia em có nói chuyện li hôn với cô ấy, cô ấy vẫn không định nói cho em, cho đến hôm nay
Một lúc, cô đột nhiên nhớ ra:
– Ông xã, nghe nói trước khi chúng ta ly hôn, em cũng từng nhận được thư nặc danh này, chuyện này anh biết không?
Anh trầm mặc một chút mới trả lời
– Biết.
– Cho nên đây là nhằm vào em chứ không đơn giản là trò đùa dai? Vì sao? Trước kia em đã từng đắc tội,
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,11,-,Tiểu,thuyết,Vợ,Trước,Của,Thánh,Thủ-full,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 11 - Tiểu thuyết Vợ Trước Của Thánh Thủ-full - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 11 - Tiểu thuyết Vợ Trước Của Thánh Thủ-full - Tiểu thuyết tình yêu