Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Vợ Trước Đói Như Sói-full

Lượt xem :
nổi tiếng của anh, đồng thời nó sẽ tạo cho anh cơ hội sử dụng sự khôn khéo của mình có được một mối làm ăn mới. Những bữa tiệc tùng kiểu này, anh đều cảm thấy không chút thú vị. Tuy vậy, anh vẫn luôn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

Nói chuyện xong với những người này, rồi lại phải quay qua xã giao với người khác, Hướng Hòe cảm thấy hơi nản. Anh nhìn quanh, tìm kiếm một góc yên tĩnh.

Đi ra sau bức màn phía ban công, trên tay vẫn đang cầm ly sâm panh. Anh muốn tạm thời đem tiếng nhạc tao nhã trong sảnh và tiếng người ồn ào để lại phía sau. Anh hơi bất ngờ khi thấy có người đã đứng tại nơi vắng lặng này từ trước. Đôi mắt của cô gái mặc lễ phục màu hồng nhạt lộ ra sự kinh ngạc, tựa như sự xâm nhập bất ngờ này của anh đã khiến cô hốt hoảng.

Sự ngạc nhiên thoáng xẹt qua đôi mắt Kê Hướng Hòe. Anh nhanh chóng lấy ra nụ cười xã giao:

- Thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ nơi này không ai.

Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, Đan Thủy Dao nhỏ nhẹ nói:

- Ưm, không sao. Tôi đứng ngoài này vì nghĩ sẽ không có ai, cũng không nghĩ ra là sẽ có người tới......

Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô gái xuất hiện những sắc đỏ do ngượng. Phản ứng của cô gái làm Kê Hướng Hòe, kẻ đã gặp qua không ít phụ nữ đẹp trong bữa tiệc này, cảm thấy ngạc nhiên.

Trong số những cô gái mà anh đã từng gặp, cô gái này tuyệt đối không phải là cô gái xinh đẹp nhất, nhưng lúc này, anh dám khẳng định, nếu cô gái này được make up như các ngôi sao, rồi để cô ấy đứng chụp hình chung với họ, thì đảm bảo cô ấy sẽ là người xinh đẹp nhất. Ánh mắt thâm trầm như lửa nóng của anh chuyên chú nhìn cô gái mới xuất hiện này.

Đan Thủy Dao đang e lệ đánh giá anh chàng tao nhã trước mắt cô.

Anh ta có chiều cao như người nước ngoài, có một cơ thể với những đường cong hoàn mỹ. Một mái tóc nâu như đang phát sáng trong đêm trăng, có thể khiến mọi cô gái phải ghen tị. Làn da trắng ngà, nhưng lại không tạo cảm giác yếu ớt. Khóe môi luôn mang theo nụ cười mỉm, tao nhã lịch sự. Cô đã từng thấy nhiều gã đàn ông, nhưng cô dám khẳng định, không ai mặc vest có thể đem lại cảm giác tao nhã như anh ta. Chỉ là, không hiểu vì sao anh ta lại dùng ánh mắt kỳ cục đó nhìn cô chằm chằm. Cô che tay trên ngực, không hiểu vì sao bỗng nhiên tim mình lại đập rộn lên như vậy.

Kê Hướng Hòe tiến lên mở lời trước, phá tan bầu không khí mờ ám:

- Tôi chưa gặp cô bao giờ. Đây là lần đầu tiên cô tham gia bữa tiệc này?

Câu hỏi của anh như làn gió mát thoáng qua. Cảm thấy sự căng thẳng đã giảm đi phần nào, Đan Thủy Dao trả lời, với dáng điệu điềm đạm của một thiên kim tiểu thư:

- Tôi mới từ nước ngoài về. Hôm nay, tôi thay chị gái tham dự buổi tiệc.

Một câu trả lời với giọng điệu đúng chuẩn. Bên ngoài, Thủy Dao duy trì khuôn mặt mỉm cười nhẹ đúng mực, bắt chước kiểu cười mà chị cô vẫn hay dùng. Bên trong, cô đang tự vui mừng thưởng cho câu trả lời hoàn hảo kia của mình.

Anh ta cười nhẹ, tiến thêm một bước đến chỗ cô đang đứng. Trên người anh ta tỏa ra một khí chất áp chế người đối diện.

- Khó trách trước đây tôi chưa được gặp cô. Nhưng, sao cô lại đứng một mình ngoài ban công?

Giọng điệu ôn hòa của anh ta không thay đổi theo từng bước chân.

- Tôi…

Cô không thể tiếp tục giả bộ tươi cười nữa nên mới đứng bên ngoài ban công này, nhưng cô không thể trả lời anh ta như vậy được. Cô kiếm cớ, nói:

- Tôi hơi nhức đầu, nên muốn ra ngoài này cho thoáng.

- Nhức đầu?

Kê Hướng Hòe nhỏ giọng lặp lại câu trả lời của cô trong khi đó anh bước thêm một bước nữa, rút ngắn khoảng cách giữa anh và cô. Giữa hai người lúc này chỉ còn cách nhau có một bước chân. Cô có thể cảm thấy được hơi thở nóng ấm của anh ta qua từng câu nói. Trái tim cô như muốn ngừng đập. Hai gò mà cô ửng hồng. Cô giơ tay, chặn ngang ngực anh ta, nhằm kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh ta, nhịp tim của anh xuyên qua lớp áo nơi bàn tay cô chạm vào.

Mặt cô càng lúc càng đỏ khiến nó càng thêm phần quyến rũ. Cô rút tay về. Nhưng ngay lập tức bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn khác, và được đặt nơi ngực của người đàn ông cô vừa gặp.

- Anh......

Cô hốt hoảng nhìn anh ta, không thể tin chính mình lại “thân mật” với một người đàn ông mới gặp chưa đầy mười phút.

- Tôi muốn biết tên em.

Kê Hướng Hòe có thể cảm nhận được, cô gái đang đứng trước mặt anh đây cũng có những sự rung động… sự rung động giống như anh.

Cảm giác trong miệng khô khốc không nói nổi. Lần đầu tiên, Thủy Dao rơi vào tình trạng này:

- Tôi không nghĩ một quý ông sẽ dùng cách này để hỏi tên người ta.

Qua bàn tay mình, cô cảm nhận được trái tim anh ta đang đập thình thình khi anh ta cười.

- Nếu vậy, tôi tình nguyện làm một Romeo.

- Tôi không phải Juliet.

- Em là ai cũng được. Liệu bây giờ, em có thể cho tôi biết tên không?

Trái tim Thủy Dao đánh “thịch’ một tiếng, thiếu tí nữa là cô đã cho anh ta biết tên. Cô tiếp tục chơi trò xã giao của giới thượng lưu với anh ta:

- Mẹ tôi sẽ không vui khi biết tôi nói tên mình với một người đàn ông xa lạ.

Cô ngẩng cao đầu, đầy kiêu ngạo trả lời.

- Là lỗi của tôi, thưa tiểu thư.

Hướng Hòe lui về phía sau một bước, nắm tay cô, khẽ hôn lên mu bàn tay của cô:

- Xin cho tôi được tự giới thiệu, tôi Kê Hướng Hòe, là một nhà thiết kế trang phục tầm thường.

Anh ta đã tự giới thiệu rồi, giờ cô mà còn làm bộ làm tịch nữa thì thật bất lịch sự. Vì thế, Thủy Dao đáp lễ lại:

- Tôi tên Đan Thủy Dao. Hai mươi lăm tuổi.

- Thủy Dao......

Anh ta dùng chất giọng tao nhã khàn khàn ngâm nga tên cô. Nắm tay cô trong tay mình, anh ta tăng thêm lực kéo, tạo cho cô cảm giác không được phép từ chối:

- Tôi có thể mời em nhảy một bản được không?

Khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta, đôi mắt đen thâm thúy đầy nhiệt tình của anh ta như hút hồn cô. Cô thẹn thùng đồng ý trong vô thức. Rồi, trong nháy mắt, cô ở trong lòng anh ta, bước trên sàn nhảy. Trong điệu Valse du dương, hai người đã trở thành tiêu điểm của khán phòng lúc nào không hay. Những ánh mắt say mê, ngưỡng mộ điều dổ dồn về phía hai người. Hai con người đang say mê nhảy kia dường như không quan tâm đến xung quanh. Trong mắt Thủy Dao lúc này, chỉ có hình ảnh của đôi mắt anh ta, đôi mắt thâm thúy đã bắt trái tim cô làm tù binh, làm lòng cô xốn xang.

---0---

- Chị biết không, hóa ra anh chàng đó không phải một nhà Thiết kế tầm thường. Anh ấy rất có tài, còn có cả phòng làm việc riêng, nhân viên riêng. Những người muốn có trang phục do anh ấy thiết kế thì phải hẹn trước mới được.

Thủy Dao vừa cởi áo, vừa hưng phấn kể. Đôi mắt cô như tràn ngập tình yêu chớm nở, giọng nói mơ mộng.

- Còn nữa, còn nữa nha. Anh ấy khiêu vũ đẹp vô cùng. Hôm đấy bọn em nhảy Valse này, Rumba, cả Tango, …

Đan Thủy Doanh dám thề với trời rằng, cô chưa bao giờ thấy cô em gái mình trong tình trạng như vậy. Khuôn mặt ửng hồng, giọng nói mơ màng, lại còn trang điểm, ăn mặc điệu đà. Trời ạ! Nếu không phải lúc này bố mẹ đang ở nước ngoài, thì cô dám cá rằng, hai người đó sẽ há hốc mồm như cô lúc này đây. Ai mà ngờ, “con ngựa hoang” nhà cô bây giờ lại ra dáng thiếu nữ như thế, còn chọn mặc những bộ đồ dễ thương, nói với giọng ngọt ngào nữa. Cô cười cười, trêu:

- Không phải là em chỉ thích mặc quần Jean sao? Giờ thì muốn đổi sang váy vì buổi hẹn hò với anh chàng Thiết kế?

Thủy Dao trả lời bà chị với vẻ mặt mơ mộng:

- Em thấy trên mấy tờ báo đưa tin về anh ấy có viết, kiểu phụ nữ mà anh ấy thích là những cô gái dịu dàng, hàm xúc, là những thục nữ yêu kiều. Em cũng là một thục nữ, thì sao có thể mặc quần Jean đi hẹn hò với anh ấy được chứ!

“Chậc, coi cô nàng vui ra mặt kìa.” Đan Thủy Doanh nhìn em gái cô vơ vét toàn bộ váy áo, lễ phục dễ thương của chị lôi về phòng nó. Chắc là không sao. Những cô gái mới yêu thường như vậy mà! Luôn coi niềm vui của người mình thích là nhất. Nếu em chị và anh chàng đó quen nhau khiến nó ngoan hiền hơn thì cũng tốt thôi.

---0---

Mấy hôm sau, Đan Thủy Doanh bắt gặp em gái mình đang ngồi hùng hục ăn. Chị nhăn mặt nhìn chiếc bàn bị chất cả đống đồ ăn ở trên, còn em cô thì đang dùng tay nhanh tống chúng vào miệng.

- Thủy Dao, không phải hôm nay em hẹn hò với Kê Hướng Hòe sao? Hai đứa không đi ăn à?

Mồm miệng nhồm nhoàm, Thủy Dao trả lời:

- Có đi ăn. Nhưng, lúc ăn em phải duy trì phong cách của một thục nữ. Lúc ăn bít tết, em em phải cắt nhỏ hết ra rồi mới ăn, vừa mới ăn được hai miếng thì nhân viên phục vụ đã đến thu dọn mất rồi, chính vì thế nên mới không đủ no.

Đan Thủy Doanh chau mày lại hỏi:

- Anh ta chẳng lẽ không biết sức ăn của em sao? Không khuyên em ăn nhiều một chút à?

Nhét thêm hai miếng bánh ngọt vào miệng xong, Thủy Dao mới trả lời:

- Chị này, anh ấy làm sao mà biết được. Với lại, em đã nói rồi mà, anh ấy chỉ thích thục nữ tao nhã, em không thể phá mất hình tượng trước mặt anh ấy được.

Đan Thủy Doanh cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Em gái cô vốn không phải là loại con gái dịu dàng, ý tứ. Vì cái người tên Kê Hướng Hòe kia mà nó đã tự ép mình thay đổi thành một thục nữ.

- Thủy Dao, không phải là chị nhiều chuyện, nhưng mà chị cảm thấy, em đang miễn cưỡng chính mình trở thành một người khác khi ở trước mặt anh ta. Như vậy đối với mối quan hệ của hai đứa không được tốt lắm đâu.

- Không tốt?

Tạm dừng lại hành động nhét đồ ăn vào miệng, Thủy Dao phản đối:

- Không tốt chỗ nào chứ? Em thấy tốt lắm mà!

Đan Thủy Doanh không đồng ý, chị lại lắc lắc đầu:

- Tốt chỗ nào chứ? Em tự ép mình mặc thứ đồ mà em không thích, lúc ăn cũng phải giữ kẽ. Cố đi giày cao gót, rồi tối về tìm Nhũ mẫu xin thuốc bôi. Em có thể duy trì những thứ đó trong bao lâu?

Thủy Dao cố gắng thuyết phục chị cô, đồng thời cũng muốn thuyết phục chính mình:

- Tuy đúng là em đang phải miễn cưỡng chính mình. Nhưng, chỉ cần có thêm thời gian, em có thể sửa được thói quen. Có thể mặc được những bộ đồ mà em không thích, đi giày cao gót, ăn ít khi đi ra ngoài. Em tin, chỉ cần có lòng quyết tâm, em có thể làm được.

Cô cũng biết cố gắng thay đổi theo ý thích của bạn trai là rất mệt mỏi. Nhưng con người ta có thể thay đổi mà. Cô tin sự khó khăn này chỉ như cơn đau bụng lúc sinh nở, chịu đựng một lúc rồi sẽ qua thôi..

Nhìn ánh mắt tự tin của cô em gái, Đan Thủy Doanh không biết nên giải thích sự lo lắng của cô như thế nào để nó hiểu:

- Thủy Dao, chị biết em có quyết tâm thay đổi. Nhưng như vậy là em đang tự lừa dối chính em, lừa dối cả anh ta nữa. Tình yêu như vậy không thể dài lâu.

Thủy Dao giận dỗi, nói:

- Chuyện của em, tự em xử lí.

Nói rồi, cô cúi đầu, tiếp tục đánh chén.

Bất đắc dĩ nhìn em gái. Đan Thủy Doanh biết giờ cô có nói gì em cô cũng nghe không vào. Cô khẽ thở dài, trở lại phòng mình. Bây giờ, cô chỉ có thể cầu nguyện. Mong sao thời gian thích ứng của em gái cô qua nhanh, mà cái tên Kê Hướng Hòe kia nên thích chính bản thân nó, chứ không phải là t
<<1234 ... 15>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1136/5294