Tiểu thuyết - Vợ Trước Mập Mạp
Lượt xem : |
hách khí lại lạnh nhạt, đối với cô luôn xa cách giống như khách, cô ở buổi xã giao vẫn không được tự nhiên, vĩnh viễn không hiểu nổi vì cái gì một người chỉ có hai cánh tay lại muốn mua hơn một trăm túi xách, sau đó người đàn ông đã từng thề non hẹn biển cũng di tình biệt luyến* USB. 0
Này nọ, cũng làm cho cô cảm thấy chán nản.
Chán nản nhất chính là, cô phát hiện ông xã cùng cha mẹ chồng đã định ra giao ước nếu ba năm không có sanh con liền ly hôn.
Thật sự là —— cô luôn tưởng rằng thời đại đủ tiến bộ rồi, không nghĩ tới cư nhiên còn có loại chuyện này.
Đều do lỗ tai mình quá tốt, đêm hôm đó cô thật sự chỉ là đi qua thư phòng mà thôi, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của cha mẹ chồng, nói cái gì ba năm nhanh đến rồi, đến bây giờ cũng còn không có tin tức..., nên chuẩn bị ly hôn đi, sau đó chồng yêu của cô trả lời, hi vọng ba mẹ một lần nữa cho bọn họ ít thời gian.
Thu thập lại, chân tướng liền hiện ra.
Cô đương nhiên có thể đánh chết không rời, nhưng suy nghĩ lại, cuộc sống hôn nhân như vậy có gì phải lưu luyến?
Động lực để cô nhẫn nại cũng không có.
Kết hôn vào thời điểm mơ mơ màng màng, nhưng bây giờ cô rất rõ ràng, ly hôn mới là con đường đúng đắn.
"Một tuần lễ tới, anh suy nghĩ như thế nào?"
"Anh hiểu rõ, theo như em nói." Hạ Thượng Thần biểu lộ rất bình tĩnh, "Chúng ta ly hôn."
Tuy rất khó tiếp nhận, bất quá anh nghĩ tới, nếu duy trì hiện trạng hôn nhân, anh càng hy vọng Hữu Huyên có thể vui vẻ, làm cho cô rời xa chỗ này, sống cuộc sống mình thích.
Người cô đã mỏng như tờ giấy, anh không muốn thấy cô tiếp tục gầy thêm nữa.
Đây đều là do anh không có tư cách làm chồng, hắn nên sớm phát hiện, sớm nên cảnh giác, nhưng vẫn lừa mình dối người, chờ cơ hội rảnh rỗi mang cô ra ngoài chơi một chút, chờ thêm có thời gian rảnh hai người có thể đến hải đảo ở một hồi, nhưng là anh vĩnh viễn không rảnh.
Nếu như cô muốn rời khỏi cái nhà này, anh sẽ đồng ý, so với việc cô đang dần tiều tụy đi, ly hôn không phải là cái chuyện tình gì ghê gớm lắm.
"Giấy tờ ly hôn em đã ký đúng không? Trực tiếp đưa cho ạnh là được." Hạ Thượng Thần hỏi, "Nghĩ muốn đến ở đâu không?"
Nơi ở của bà xã rất quan trọng, cho dù là vợ trước, cũng muốn biết rõ.
Chuyện ly hôn cho anh một bài học —— hôn nhân đại sự đều là bởi vì việc nhỏ mà tạo lên, anh đã phạm sai lầm lần đầu, muốn nhớ kỹ giáo huấn này.
"Tiểu Đình nói em trước tiên dọn qua ở cùng với cô ấy."
"Lần trước không phải nói Dương Tú Đình cùng bạn trai ở chung?"
"Chia tay." Bạn trai Tiểu Đình nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không chịu làm đến nơi đến chốn, Tiểu Đình nhịn anh ta một năm, rốt cục không thể nhịn thêm nữa, "Bởi vì hiện tại chỉ có một mình cô ấy ở, cho nên phòng khá lớn."
Anh gật gật đầu, Dương Tú Đình ngụ ở Đài Bắc, thật sự rất tốt.
Cuộc sống của bọn họ vẫn chồng chéo lên nhau, thuận tiện anh đi gặp cô.
" Phương diện công tác có ý kiến gì không?"
"Điều đó không có nghĩ đến, em muốn làm biếng một thời gian, xong rồi mới đi tìm việc làm."
Nghe vậy, trong mắt Hạ Thượng Thần hiện lên một tia vui vẻ không dễ dàng phát hiện—— lười nhác một thời gian, thật đúng là phong cách Uông Hữu Huyên.
Cũng tốt, ba năm này tại Hạ gia cũng vất vả cho cô.
Đợi cô làm biếng đủ rồi, anh lại cùng cô thảo luận một chút vấn đề công tác.
Cá tính của cô là tuyệt đối không có biện pháp ngồi bàn làm việc. Lại thêm việc thích ăn, không bằng mở một cửa tiệm nhỏ cho cô, một nhà hàng món Âu đơn giản nhỏ gọn, hay muốn làm đồ ăn thức uống gì đều được, vừa là việc cô thích, nội dung công việc cũng sẽ dễ hòa nhập, trọng điểm là, cô vẫn nằm trong phạm vi bảo vệ của anh, anh có thể chiếu cố, cũng có thể biết rõ chuyện lớn nhỏ của cô.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể để cho cô biết rõ điều này.
Đây hết thảy, đều phải bí mật mới có thể tiến hành.
Giấy tờ ly hôn đã đưa cho Hạ Thượng Thần rồi, anh cũng đồng ý trong cục diện rối rắm này chính anh sẽ giải thích với người nhà, kế tiếp Uông Hữu Huyên chỉ cần tìm thời gian phù hợp lặng lẽ rời đi là tốt rồi.
Trong lý tưởng của cô tình cảnh hẳn là như vậy—— sáng sớm khi vẫn chưa có người nào tỉnh lại, Tiểu Đình liền tới đón cô, sau đó mang theo cặp da nhỏ, cũng không quay đầu rời khỏi tòa ác linh cổ bảo trên núi Dương Minh này, trở lại nhân gian, mở ra con người mới. (ác linh: mắc ói, buồn nôn; cổ bảo: cổ xưa)
Nhưng trên thực tế, bọn họ ở chỗ này bởi vì rất cao nên không có mấy chiếc xe đi lên cả, ra vào đều có lái xe đưa đón nên chính cô càng không rõ ràng lắm, rốt cuộc từ chỗ quẹo vào đi thẳng lại tiếp tục hai vòng, tiếp theo quẹo phải tới một cái đường nhỏ, chỉ là giải thích như vậy thật lâu, nửa giờ qua đi, Tiểu Đình vẫn không hiểu nổi phải đi như thế nào, đang ở lần giải thích thứ n, một bên chồng trước nghe không vô mở miệng.
"Nói Dương Tú Đình ở nhà chờ là tốt rồi, anh chở em qua."
Uông Hữu Huyên rất muốn nói không cần, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chờ giải thích rõ ràng, thì cha mẹ chồng cùng em chồng đều đã rời giường, như vậy cô phải lùi lại một ngày rời đi, cân nhắc hai phía đều hại, cho nên cô lập tức gật đầu như bằm tỏi, "Cám ơn anh."
"Vợ chồng một thời gian, không cần cảm ơn."
Người đàn ông rất nhanh rửa mặt thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe, thấy hành lý của cô, nhíu nhíu mày, "Chỉ mang theo bấy nhiêu đồ thôi sao?"
Va li hành lý hai mươi tấc, có thể chứa bao nhiêu?
"Em nghĩ trước mang nhu yếu phẩm theo là tốt rồi, chờ em bắt đầu làm việc, tìm phòng ở cho mình...... Đến lúc đó anh đem quần áo cùng gì đó gửi cho em...... Có thể a?"
"Không vấn đề."
Nói thực ra, anh còn lo lắng cô bỗng chốc đem đồ vật chuyển đi sạch sẽ, ý nghĩ cô hoàn toàn không muốn cùng anh có chỗ nào liên quan.
Hữu Huyên cũng không biết, anh sở dĩ đồng ý ly hôn, không phải bởi vì không nghĩ cuộc sống cùng cô ở cùng một chỗ, mà là bởi vì biết rõ cô ở trong nhà này không cách nào thả lỏng.
Chỉ cần cô là con dâu Hạ gia, liền không có khả năng rời xa chỗ này.
Anh đương nhiên có thể mang theo vợ chuyển ra ngoài ở, tu bổ tình cảm của hai người, chính là một khi làm như vậy, quan hệ ruột thịt trong lúc đó sẽ bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt.
Ba mẹ từ nhỏ đối với anh rất tốt, yêu thương anh, cũng tôn trọng anh, cho dù anh đã từng tạm nghỉ học một năm chạy xe đạp đi du lịch vòng quanh thế giới, bọn họ đối với anh cũng là bao dung hết thảy, sau khi kết hôn cũng hứa hẹn, tận lực đối tốt với Hữu Huyên —— ba mẹ không có cay nghiệt với cô, không có ngược đãi cô, không có vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng chưa từng cho thấy sắc mặt, bọn họ cố sức vì anh để có thể bày ra sự thân mật với con dâu, chỉ là, thích cùng không thích, thật sự không có lý do gì.
Ba mẹ cùng Hữu Huyên không hợp, cũng không phải lỗi của ai, cũng chỉ đơn thuần là không hợp ý, nếu như anh mang theo Hữu Huyên chuyển ra khỏi cái nhà này, vậy sẽ làm lòng cha mẹ đau đớn, cũng sẽ làm cho cha mẹ đối Hữu Huyên càng có ý kiến.
Ly hôn là một phương pháp không tồi.
Hữu Huyên có thể quang minh chính đại rời đi, tự trải qua cuộc sống mình muốn, anh từ giờ trở đi sẽ chậm rãi giảm bớt lượng công việc, đổi một loại phương thức này để gắn bó tình cảm.
Mấy ngày nay, anh suy nghĩ thận trọng một năm này xác thực quá xem nhẹ đối với vợ, anh bề bộn nhiều việc, muốn về sau về sau, vĩnh viễn đều là từ nay về sau, cho đến lúc Hữu Huyên đưa ra ý kiến ly hôn, anh mới nhìn thẳng vào sự thật, tình cảm nhiều hơn nữa cũng không cách nào đền bù khiếm khuyết thiếu ở chung tạo thành xa cách.
Ly hôn chẳng qua là phương pháp giúp cô nghỉ ngơi, không phải hai người ngừng quan hệ —— kết hôn cũng có thể ly hôn, chồng trước đương nhiên có thể tiếp tục theo đuổi vợ trước.
Ngày đó bắt đầu, anh tự nói với mình, chỉ cần có cơ hội, anh có thể làm tất cả vì cô, vô luận là chuyện nhỏ bao nhiêu.
Không còn là từ nay về sau, mà là hiện tại.
Sáng sớm ngày mùa hè, xe Hạ Thượng Thần vững vàng chạy ra khỏi nhà.
Uông Hữu Huyên mở cửa sổ xe ra một chút, híp nửa con mắt, nghiễm nhiên một bộ dáng hưởng thụ gió mát vào sáng sớm ngày mùa hè.
"Chúng ta thật lâu không có như vậy rồi."
"Anh bận rộn chứ sao."
Năm chữ, vô cùng đơn giản, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ——cô đã từng thương yêu anh, liền oán trách đều lười.
Không có tâm tình, cũng chỉ là tự thuật một việc.
"Hữu Huyên, thực xin lỗi."
"Cũng không còn cái gì phải xin lỗi, lúc trước anh theo em cầu hôn thì kỳ thật em cũng rất cao hứng, chỉ là em chậm rãi hiểu được, trên thế giới tình cảm là thứ không ai có thể cam đoan điều gì, anh nói anh sẽ rất yêu quý em, em tin tưởng lúc ấy anh rất thật tình, cho dù là hiện tại, nhớ tới ngày đó có gió đêm cùng những vì sao, nhớ tới nét mặt của anh, cũng còn là một khắc lóe sáng trong đời em, em cũng không bởi vì kết quả hiện tại sẽ cảm thấy đó đều là giả dối."
Hữu Huyên dừng một chút, lo lắng tìm từ, "Ngay lúc đó thật sự hạnh phúc, tình yêu cũng là thật, chỉ là......Em không có biện pháp vượt qua cuộc sống như vậy, lừa mình dối người có thể duy trì mặt ngoài, chỉ cần không lộ ra chân tướng, em vẫn lo được người khác hâm mộ là cô bé lọ lem gả vào nhà giàu có——khu nhà cao cấp giống cảnh trong phim, mỗi quý sẽ có người cầm y phục đi theo chân ghi chép mục nhỏ để cho em chọn lựa, mẹ chồng mua châu báu đồ trang sức cũng nhất định sẽ có phần em, xuất nhập đi lại đều có đưa đón, thìa rơi trên mặt đất đều có người giúp em nhặt...... Chính là, em tuyệt không cảm thấy hạnh phúc, đây không phải hạnh phúc em muốn."
"Em có phải hay không rất giận anh luôn đi công tác?"
Cô gật đầu, "Em còn rất giận anh coi cái USB như bảo bối vậy."
"Đó là công việc của anh."
"Em biết rõ, cho nên em không có đem nó ném vào thùng rác."
Cô hận chết cái USB kia. (USB: không làm gì mà cũng dính đạn nữa trời !!!)
USB của anh tuyệt đối là một trong những sát thủ hôn nhân của cô, cô thật sự rất không có ý nghĩ bỏ qua cho nó.
Chỉ là, vợ nhỏ của anh để lại trong cặp tài liệu, trên thế giới này dám động vào cặp tài liệu của anh không có vài người, nếu như không thấy, nghi phạm lớn nhất chính là cô, cô không nghĩ mình chọc vào phiền toái. (Tiểu lão bà á, chị đang nghĩ gì vậy trời =.=! )
Uông Hữu Huyên nghiêng đầu nhìn anh, "Bất quá thành thật nói cho anh biết, buổi sáng em thu dọn đồ đạc thì từng có một lần xúc động muốn tìm nó."
Người đàn ông lộ ra một nụ cười khổ, "Còn gì nữa không?"
Bọn họ thật lâu không có trò chuyện rồi, thừa cơ hội này, anh muốn biết Hữu Huyên đối sự tình nào thấy bất mãn, anh phải hiểu, mới biết được phải sửa đổi như thế nào.
"Còn có em cũng chán ghét anh cùng Phùng Nhã Trung còn có Trình Khả San khoảng cách gần như vậy.”
"Các cô ấy là một người là bạn hợp tác công việc, một người là thư kí tốt."
Đối với văn phòng mà nói, kế toán viên cao cấp cùng luật sư đều không thể thiếu, anh cùng Phùng Nhã Trung vì vậy hợp tác không t
QUAY LẠINày nọ, cũng làm cho cô cảm thấy chán nản.
Chán nản nhất chính là, cô phát hiện ông xã cùng cha mẹ chồng đã định ra giao ước nếu ba năm không có sanh con liền ly hôn.
Thật sự là —— cô luôn tưởng rằng thời đại đủ tiến bộ rồi, không nghĩ tới cư nhiên còn có loại chuyện này.
Đều do lỗ tai mình quá tốt, đêm hôm đó cô thật sự chỉ là đi qua thư phòng mà thôi, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của cha mẹ chồng, nói cái gì ba năm nhanh đến rồi, đến bây giờ cũng còn không có tin tức..., nên chuẩn bị ly hôn đi, sau đó chồng yêu của cô trả lời, hi vọng ba mẹ một lần nữa cho bọn họ ít thời gian.
Thu thập lại, chân tướng liền hiện ra.
Cô đương nhiên có thể đánh chết không rời, nhưng suy nghĩ lại, cuộc sống hôn nhân như vậy có gì phải lưu luyến?
Động lực để cô nhẫn nại cũng không có.
Kết hôn vào thời điểm mơ mơ màng màng, nhưng bây giờ cô rất rõ ràng, ly hôn mới là con đường đúng đắn.
"Một tuần lễ tới, anh suy nghĩ như thế nào?"
"Anh hiểu rõ, theo như em nói." Hạ Thượng Thần biểu lộ rất bình tĩnh, "Chúng ta ly hôn."
Tuy rất khó tiếp nhận, bất quá anh nghĩ tới, nếu duy trì hiện trạng hôn nhân, anh càng hy vọng Hữu Huyên có thể vui vẻ, làm cho cô rời xa chỗ này, sống cuộc sống mình thích.
Người cô đã mỏng như tờ giấy, anh không muốn thấy cô tiếp tục gầy thêm nữa.
Đây đều là do anh không có tư cách làm chồng, hắn nên sớm phát hiện, sớm nên cảnh giác, nhưng vẫn lừa mình dối người, chờ cơ hội rảnh rỗi mang cô ra ngoài chơi một chút, chờ thêm có thời gian rảnh hai người có thể đến hải đảo ở một hồi, nhưng là anh vĩnh viễn không rảnh.
Nếu như cô muốn rời khỏi cái nhà này, anh sẽ đồng ý, so với việc cô đang dần tiều tụy đi, ly hôn không phải là cái chuyện tình gì ghê gớm lắm.
"Giấy tờ ly hôn em đã ký đúng không? Trực tiếp đưa cho ạnh là được." Hạ Thượng Thần hỏi, "Nghĩ muốn đến ở đâu không?"
Nơi ở của bà xã rất quan trọng, cho dù là vợ trước, cũng muốn biết rõ.
Chuyện ly hôn cho anh một bài học —— hôn nhân đại sự đều là bởi vì việc nhỏ mà tạo lên, anh đã phạm sai lầm lần đầu, muốn nhớ kỹ giáo huấn này.
"Tiểu Đình nói em trước tiên dọn qua ở cùng với cô ấy."
"Lần trước không phải nói Dương Tú Đình cùng bạn trai ở chung?"
"Chia tay." Bạn trai Tiểu Đình nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không chịu làm đến nơi đến chốn, Tiểu Đình nhịn anh ta một năm, rốt cục không thể nhịn thêm nữa, "Bởi vì hiện tại chỉ có một mình cô ấy ở, cho nên phòng khá lớn."
Anh gật gật đầu, Dương Tú Đình ngụ ở Đài Bắc, thật sự rất tốt.
Cuộc sống của bọn họ vẫn chồng chéo lên nhau, thuận tiện anh đi gặp cô.
" Phương diện công tác có ý kiến gì không?"
"Điều đó không có nghĩ đến, em muốn làm biếng một thời gian, xong rồi mới đi tìm việc làm."
Nghe vậy, trong mắt Hạ Thượng Thần hiện lên một tia vui vẻ không dễ dàng phát hiện—— lười nhác một thời gian, thật đúng là phong cách Uông Hữu Huyên.
Cũng tốt, ba năm này tại Hạ gia cũng vất vả cho cô.
Đợi cô làm biếng đủ rồi, anh lại cùng cô thảo luận một chút vấn đề công tác.
Cá tính của cô là tuyệt đối không có biện pháp ngồi bàn làm việc. Lại thêm việc thích ăn, không bằng mở một cửa tiệm nhỏ cho cô, một nhà hàng món Âu đơn giản nhỏ gọn, hay muốn làm đồ ăn thức uống gì đều được, vừa là việc cô thích, nội dung công việc cũng sẽ dễ hòa nhập, trọng điểm là, cô vẫn nằm trong phạm vi bảo vệ của anh, anh có thể chiếu cố, cũng có thể biết rõ chuyện lớn nhỏ của cô.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể để cho cô biết rõ điều này.
Đây hết thảy, đều phải bí mật mới có thể tiến hành.
Giấy tờ ly hôn đã đưa cho Hạ Thượng Thần rồi, anh cũng đồng ý trong cục diện rối rắm này chính anh sẽ giải thích với người nhà, kế tiếp Uông Hữu Huyên chỉ cần tìm thời gian phù hợp lặng lẽ rời đi là tốt rồi.
Trong lý tưởng của cô tình cảnh hẳn là như vậy—— sáng sớm khi vẫn chưa có người nào tỉnh lại, Tiểu Đình liền tới đón cô, sau đó mang theo cặp da nhỏ, cũng không quay đầu rời khỏi tòa ác linh cổ bảo trên núi Dương Minh này, trở lại nhân gian, mở ra con người mới. (ác linh: mắc ói, buồn nôn; cổ bảo: cổ xưa)
Nhưng trên thực tế, bọn họ ở chỗ này bởi vì rất cao nên không có mấy chiếc xe đi lên cả, ra vào đều có lái xe đưa đón nên chính cô càng không rõ ràng lắm, rốt cuộc từ chỗ quẹo vào đi thẳng lại tiếp tục hai vòng, tiếp theo quẹo phải tới một cái đường nhỏ, chỉ là giải thích như vậy thật lâu, nửa giờ qua đi, Tiểu Đình vẫn không hiểu nổi phải đi như thế nào, đang ở lần giải thích thứ n, một bên chồng trước nghe không vô mở miệng.
"Nói Dương Tú Đình ở nhà chờ là tốt rồi, anh chở em qua."
Uông Hữu Huyên rất muốn nói không cần, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chờ giải thích rõ ràng, thì cha mẹ chồng cùng em chồng đều đã rời giường, như vậy cô phải lùi lại một ngày rời đi, cân nhắc hai phía đều hại, cho nên cô lập tức gật đầu như bằm tỏi, "Cám ơn anh."
"Vợ chồng một thời gian, không cần cảm ơn."
Người đàn ông rất nhanh rửa mặt thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe, thấy hành lý của cô, nhíu nhíu mày, "Chỉ mang theo bấy nhiêu đồ thôi sao?"
Va li hành lý hai mươi tấc, có thể chứa bao nhiêu?
"Em nghĩ trước mang nhu yếu phẩm theo là tốt rồi, chờ em bắt đầu làm việc, tìm phòng ở cho mình...... Đến lúc đó anh đem quần áo cùng gì đó gửi cho em...... Có thể a?"
"Không vấn đề."
Nói thực ra, anh còn lo lắng cô bỗng chốc đem đồ vật chuyển đi sạch sẽ, ý nghĩ cô hoàn toàn không muốn cùng anh có chỗ nào liên quan.
Hữu Huyên cũng không biết, anh sở dĩ đồng ý ly hôn, không phải bởi vì không nghĩ cuộc sống cùng cô ở cùng một chỗ, mà là bởi vì biết rõ cô ở trong nhà này không cách nào thả lỏng.
Chỉ cần cô là con dâu Hạ gia, liền không có khả năng rời xa chỗ này.
Anh đương nhiên có thể mang theo vợ chuyển ra ngoài ở, tu bổ tình cảm của hai người, chính là một khi làm như vậy, quan hệ ruột thịt trong lúc đó sẽ bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt.
Ba mẹ từ nhỏ đối với anh rất tốt, yêu thương anh, cũng tôn trọng anh, cho dù anh đã từng tạm nghỉ học một năm chạy xe đạp đi du lịch vòng quanh thế giới, bọn họ đối với anh cũng là bao dung hết thảy, sau khi kết hôn cũng hứa hẹn, tận lực đối tốt với Hữu Huyên —— ba mẹ không có cay nghiệt với cô, không có ngược đãi cô, không có vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng chưa từng cho thấy sắc mặt, bọn họ cố sức vì anh để có thể bày ra sự thân mật với con dâu, chỉ là, thích cùng không thích, thật sự không có lý do gì.
Ba mẹ cùng Hữu Huyên không hợp, cũng không phải lỗi của ai, cũng chỉ đơn thuần là không hợp ý, nếu như anh mang theo Hữu Huyên chuyển ra khỏi cái nhà này, vậy sẽ làm lòng cha mẹ đau đớn, cũng sẽ làm cho cha mẹ đối Hữu Huyên càng có ý kiến.
Ly hôn là một phương pháp không tồi.
Hữu Huyên có thể quang minh chính đại rời đi, tự trải qua cuộc sống mình muốn, anh từ giờ trở đi sẽ chậm rãi giảm bớt lượng công việc, đổi một loại phương thức này để gắn bó tình cảm.
Mấy ngày nay, anh suy nghĩ thận trọng một năm này xác thực quá xem nhẹ đối với vợ, anh bề bộn nhiều việc, muốn về sau về sau, vĩnh viễn đều là từ nay về sau, cho đến lúc Hữu Huyên đưa ra ý kiến ly hôn, anh mới nhìn thẳng vào sự thật, tình cảm nhiều hơn nữa cũng không cách nào đền bù khiếm khuyết thiếu ở chung tạo thành xa cách.
Ly hôn chẳng qua là phương pháp giúp cô nghỉ ngơi, không phải hai người ngừng quan hệ —— kết hôn cũng có thể ly hôn, chồng trước đương nhiên có thể tiếp tục theo đuổi vợ trước.
Ngày đó bắt đầu, anh tự nói với mình, chỉ cần có cơ hội, anh có thể làm tất cả vì cô, vô luận là chuyện nhỏ bao nhiêu.
Không còn là từ nay về sau, mà là hiện tại.
Sáng sớm ngày mùa hè, xe Hạ Thượng Thần vững vàng chạy ra khỏi nhà.
Uông Hữu Huyên mở cửa sổ xe ra một chút, híp nửa con mắt, nghiễm nhiên một bộ dáng hưởng thụ gió mát vào sáng sớm ngày mùa hè.
"Chúng ta thật lâu không có như vậy rồi."
"Anh bận rộn chứ sao."
Năm chữ, vô cùng đơn giản, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ——cô đã từng thương yêu anh, liền oán trách đều lười.
Không có tâm tình, cũng chỉ là tự thuật một việc.
"Hữu Huyên, thực xin lỗi."
"Cũng không còn cái gì phải xin lỗi, lúc trước anh theo em cầu hôn thì kỳ thật em cũng rất cao hứng, chỉ là em chậm rãi hiểu được, trên thế giới tình cảm là thứ không ai có thể cam đoan điều gì, anh nói anh sẽ rất yêu quý em, em tin tưởng lúc ấy anh rất thật tình, cho dù là hiện tại, nhớ tới ngày đó có gió đêm cùng những vì sao, nhớ tới nét mặt của anh, cũng còn là một khắc lóe sáng trong đời em, em cũng không bởi vì kết quả hiện tại sẽ cảm thấy đó đều là giả dối."
Hữu Huyên dừng một chút, lo lắng tìm từ, "Ngay lúc đó thật sự hạnh phúc, tình yêu cũng là thật, chỉ là......Em không có biện pháp vượt qua cuộc sống như vậy, lừa mình dối người có thể duy trì mặt ngoài, chỉ cần không lộ ra chân tướng, em vẫn lo được người khác hâm mộ là cô bé lọ lem gả vào nhà giàu có——khu nhà cao cấp giống cảnh trong phim, mỗi quý sẽ có người cầm y phục đi theo chân ghi chép mục nhỏ để cho em chọn lựa, mẹ chồng mua châu báu đồ trang sức cũng nhất định sẽ có phần em, xuất nhập đi lại đều có đưa đón, thìa rơi trên mặt đất đều có người giúp em nhặt...... Chính là, em tuyệt không cảm thấy hạnh phúc, đây không phải hạnh phúc em muốn."
"Em có phải hay không rất giận anh luôn đi công tác?"
Cô gật đầu, "Em còn rất giận anh coi cái USB như bảo bối vậy."
"Đó là công việc của anh."
"Em biết rõ, cho nên em không có đem nó ném vào thùng rác."
Cô hận chết cái USB kia. (USB: không làm gì mà cũng dính đạn nữa trời !!!)
USB của anh tuyệt đối là một trong những sát thủ hôn nhân của cô, cô thật sự rất không có ý nghĩ bỏ qua cho nó.
Chỉ là, vợ nhỏ của anh để lại trong cặp tài liệu, trên thế giới này dám động vào cặp tài liệu của anh không có vài người, nếu như không thấy, nghi phạm lớn nhất chính là cô, cô không nghĩ mình chọc vào phiền toái. (Tiểu lão bà á, chị đang nghĩ gì vậy trời =.=! )
Uông Hữu Huyên nghiêng đầu nhìn anh, "Bất quá thành thật nói cho anh biết, buổi sáng em thu dọn đồ đạc thì từng có một lần xúc động muốn tìm nó."
Người đàn ông lộ ra một nụ cười khổ, "Còn gì nữa không?"
Bọn họ thật lâu không có trò chuyện rồi, thừa cơ hội này, anh muốn biết Hữu Huyên đối sự tình nào thấy bất mãn, anh phải hiểu, mới biết được phải sửa đổi như thế nào.
"Còn có em cũng chán ghét anh cùng Phùng Nhã Trung còn có Trình Khả San khoảng cách gần như vậy.”
"Các cô ấy là một người là bạn hợp tác công việc, một người là thư kí tốt."
Đối với văn phòng mà nói, kế toán viên cao cấp cùng luật sư đều không thể thiếu, anh cùng Phùng Nhã Trung vì vậy hợp tác không t
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu1020/5074