Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full
Lượt xem : |
đôi môi non mềm của cô.
Sự dịu dàng của anh lại khiến Bạch Vân muốn khóc nhưng cô cố kiềm lại.
"Anh sẽ nhanh chóng trở về." Anh nhấc hành lý bên chân lên, mỉm cười hứa hẹn.
"Ừm." Cô cố gắng mỉm cười muốn anh an tâm. Anh buông lỏng tay cô ra, xoay người.
Bỗng dưng, trong lòng cô tràn đầy bất an, nhịn không được mở miệng: "Khấu..."
"Nghe được tiếng cô gọi, anh dừng bước quay đầu lại.
Chán ghét, cô đang làm cái gì vậy?
Bạch Vân ủ rũ âm thầm ngầm thở dài, áp chế bất an trong lòng, thở sâu, cố gắng cười một cái, "Nhớ cẩn thận!"
Anh gật đầu, cười rồi vẫy tay với cô rồi bước tiếp.
Cô một mực đợi ở sân bay cho đến khi mấy bay cất cánh, nhìn chiếc máy bay màu trắng an toàn bay vào không trung, càng ngày càng nhỏ rồi biến mất ở một nơi xa, cô mới đi về phía bãi đậu xe.
Nhưng khi ngồi vào trong xe, cô vẫn ngẩn người nhìn trời xanh ngoài cửa sổ.
Nói thật cô không biết mình làm như vậy là đúng hay là sai?
Đêm qua, bão đi qua phía nam Đài Loan nên buổi sáng ở Đài Bắc cũng có mưa. Sau khi được gột rửa thành phố trở nên tươi mát hơn.
Ở một góc của thành phố, vào giờ cơm bỗng nhiên bận rộn hẳn lên. Bưng cà phê lên, rồi lại bưng cơm lên, mọi người đều yên lặng dùng cơm. Bạch Vân đứng trước quầy bar cầm một ly cà phê chăm chú nhìn dòng xe qua lại. Cuộc sống, đa số thời gian chính là bận rộn.
Chỉ có đôi khi, luôn có một khoảng thời gian giống như hiện tại đột nhiên xuất hiện vài phút rảnh rỗi, hình như cô đã quên trước đây cô dùng cách gì để trải qua vài phút đồng hồ này. Từ trước đến giờ những chuyện này không hề tác động đến cô, trước khi anh đến không có, lúc có anh cũng không, nhưng sau khi anh đi, chỉ vài phút ngắn ngủi như vậy cũng khiến cô phiền chán.
Tầm mắt chuyển từ ngoài cửa sổ đến tấm lịch trên bàn.
Anh sẽ nhanh trở về.
Mười ngày anh nói đã trôi qua, nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu.
Trong mười ngày này cô biết được rất nhiều chuyện, giống như là Los Angeles.
Los Angeles, hiện tại anh đang ở đó. Đối với nơi đó cô chỉ biết Disneyland, Hollywood. Hiện tại cô biết nó nằm ở phía Tây nước Mỹ, biết nếu đáp máy bay đến đó phải mất mười mấy giờ, biết ở đó rất ít mưa và đó là một thành phố lớn, cũng biết thời gian ở đó chậm hơn ở đây tám giờ, cho nên bây giờ ở đây là buổi chiều thì ở đó là buổi tối...
"Bạch Vân? Bạch Vân?"
"Ừm hửm?" Nghe thấy La Lan kêu to cô hoàn hồn lại.
"Có người muốn thanh toán." Đặc biệt đến đây giúp đỡ, La Lan buồn cười nhìn cô, chỉ chỉ vị khách đứng ở quầy bar một lúc lâu.
"Thật xin lỗi." Bạch Vân mỉm cười nhận lấy hóa đơn của vị khách kia, bấm máy tính. "Tổng cộng ba trăm sáu mươi đồng, cám ơn."
Sau khi khách tính tiền, cô ra khỏi quầy bar thu dọn đồ ăn, La Lan cũng đi đến.
"Cậu ổn chứ?"
"Ừm!"
"Vậy là tốt hay không tốt?"
Bạch Vân liếc cô một cái, khẽ nhếch môi, "Coi như là tốt đi."
Coi như là? Đây là kiểu trả lời gì đây?
Trợn mắt nhìn Bạch Vân đem ly trên bàn ăn đến bồn rửa ở quầy bar, La Lan thu dọn chén đĩa vào phòng bếp sau đó lại đi ra nhìn thấy một vị khách đi tới, nhưng Bạch Vân lại không có phản ứng gì, tuy hai tay cô đang bận rửa ly, nhưng thần trí lại để ở đâu đâu.
La Lan thở dài, lấy menu cho khách gọi món, khi cô trở lại quầy bar vị Bạch tiểu thư kia còn đang mơ màng, cô gõ gõ mặt bàn quầy bar, "Này, đại tỷ, hoàn hồn!"
Bạch Vân ngẩng đầu, trừng mắt nhìn.
"Bàn hai một ly Moka." La Lan ngồi trên ghế dựa quầy bar, giao hóa đơn cho cô.
Bạch Vân nhận lấy, nhìn sơ qua rồi đứng trên một cái ghế nhỏ lấy hột cà phê xuống, múc hai thìa cho vào máy xay.
La Lan nhìn thấy các động tác thuần thục của cô nhưng vẫn chau mày. Hai ngày nay, người phụ nữ này thất thần ngày càng nhiều, ngày hôm qua xém chút nữa cô đã coi cà phê thành nước đem chúng đi đun sôi, nhưng khi hỏi cô, cô lại làm ra vẻ không có chuyện gì cả.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Bạch Vân giống bị tiếng chuông làm cho hoảng sợ, cô xem điện thoại nhưng lại không bắt máy.
" Bạch Vân"
"Gì?"
"Điện thoại!"
"Mình biết."
"Sao cậu không nghe?"
Cô không trả lời, chỉ nhìn điện thoại đang rung liên hồi kia.
La Lan buồn cười thở dài, với tay vào quầy bar cầm lấy điện thoại. "A lô, tiệm cà phê Bạch Vân xin nghe."
Đối phương nói một chút, La Lan nhìn Bạch Vân, cười nói: "Ừm, đúng, cô ấy đang ở đây, chờ một chút, tôi đi gọi cô ấy." La Lan đưa điện thoại cho Bạch Vân, "Này, điện thoại của cậu!"
Bạch Vân biết mình như vậy thật sự rất không có đạo lý, nhưng cô vẫn không đưa tay chỉ đứng im tại chỗ.
Biểu tình của cô khiến La Lan không đánh lòng trêu cô nữa, "Là đại lý bia, họ hỏi cậu có cần nhập hàng hay không?"
Nghe vậy, Bạch Vân mới nhận điện thoại, nói chuyện với đối phương, nhưng cô mới gác máy, La Lan liền hỏi một câu có sức mạnh như bom dội.
"Bạch Vân, con gấu nhà cậu khi nào thì trở về?"
Bạch Vân cứng đờ, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại tiếp tục xử lý cà phê, lạnh nhạt đáp: "Mình không biết."
"Không biết? Có ý gì? Không phải cô gái trên lầu nói mấy ngày trước anh ta có gọi điện về sao?"
"Lúc đó mình không có ở đây" Lấy một thìa cà phê bột cho vào ly rồi lạy cho một lượng nước nóng vừa đủ vào khuấy đều chúng lên, Bạch Vân mở miệng giải thích: "Hôm đó mình đến bệnh việ thăm Nông Nông nên nhờ Ninh Ninh trông tiệm hộ mình."
La Lan sửng sốt, "Anh ta không biết số di động của cậu sao?"
Nhìn ngọn lửa màu xanh, cô khẽ nhếch môi, "Anh ấy không hỏi, mình cũng quên nói."
Nghe vậy, La Lan há hốc mồm, cảm giác quái dị liên tục dâng lên, cô trừng bạn tốt, mở miệng hỏi lại: "Bạch Vân, ngoại trừ lần sau khi anh ta xuống máy bay gọi về, thì cậu không có lần nào nhận được điện thoại do anh ấy gọi tới sao?"
Tắt bếp gas, cô lấy mảnh vải ướt lót dưới đáy ly thủy tinh để nó hạ nhiệt, chất lỏng màu nâu chầm chậm chảy xuống, cả nửa ngày cô cũng không nói một lời.
"Bạch Vân?" La Lan cau mày ép hỏi.
"Vừa đúng lúc mình không có ở đây." Vẻ mặt cô bình tĩnh rót cà phê vào ly.
"Đó không phải lý do, anh ta có thể gọi lại."
Cổ họng Bạch Vân thắt chặt, chỉ nói: "Los Angeles và nơi này chênh nhau tám giờ."
"Vậy cậu đang sợ cái gì?"
"Mình không có sợ." Cô hét lớn.
"Vậy vì sao lúc nãy cậu không dám nghe điện thoại?"
Bạch Vân ngây người, không có biện pháp nhúc nhích. Một lúc sau mới đặt ly cà phê lên khay, đẩy đế trước mặt La Lan, "Moka của bàn số hai."
La Lan trừng cô, "Mình không biết cậu lại nhát gan như vậy."
Bạch Vân nhếch môi, im lặng.
La Lan không ép cô nữa, chỉ cầm lấy khay đem cà phê cho vị khách bàn số hai kia.
Nhát gan? Vì sao không? Đương nhiên là cô nhát gan.
Sợ hãi? Vì sao không? Đương nhiên là cô sợi rồi.
Mới đây, hình như sự tình rất đơn giản, anh chỉ trở về Mỹ thăm cha đang bị bệnh mà thôi vài ngày sau anh về.
Nhưng một ngày hai ngày ba ngày, bốn ngày năm ngày sáu ngày...
Thời gian cứ thế trôi qua, cô lại ngẫu nhiên bỏ lỡ điện thoại của anh, càng ngày cô càng hiểu rõ tập đoàn Bart gia khổng lồ như thế nào....
Tất cả những điều này khiến cô càng ngày nhát gan, càng ngày càng bất an, chút tự tin còn sót lại cũng từ từ biến mất.
Cô biết mình không có gì đặc biệt cũng không phải là một người phụ nữ quá mức xinh đẹp, cũng không có sở trường sở trường đặc biệt càng không có bằng cấp cao cô chỉ là cô gái bình thường mở tiệm cà phê sống qua ngày.
Nói thật, cô không hiểu tại sao anh lại muốn kết hôn với cô.
Trên thực tế, anh thậm chí còn chưa nói ba chữ "Anh yêu em", chỉ là cô cho rằng anh yêu cô.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái suy nghĩ này của cô thật là khờ dại và buồn cười.
Đêm mùa hè, sao trên trời rất sáng, nằm trên ghế ở ban công cô cảm thấy cổ họng mình rút lại.
Vì sao không dám nhận điện thoại? Bời vì cô sợ rằng khi nhận điện thoại anh sẽ nói với cô rằng, hôn nhân của họ chỉ là sai lầm đẹp đẽ.
Đưa tay che khuất hai mắt, cô hít sâu một hơi, nhưng vẫn muốn bật khóc.
Đáng giận, cô rất nhớ anh... Nhớ tiếng nói của anh, lồng ngực rộng lớn của anh, nhớ lúc anh kể chuyện cười nhưng chẳng buồn cười tý nào, nhớ cái ôm ấm áp của anh, thậm chí còn nhớ bộ râu cưng cứng của anh.
Rất nhớ, rất nhớ...
Giữa trưa có mây, mây như tơ, trải dày khắp bầu trời.
Thật là, người phụ nữ này lại đang ngẩn người.
Nhíu mày nhìn Bạch Vân trong quầy bar không biết là đang rơi vào chốn thần thiên nào rồi, La Lan không chịu được trợn trừng mắt, cũng lười quản, trực tiếp đi vào phòng bếp làm việc.
Sau đó là hoàng hôn rồi lại trời tối.
Thời gian dùng cơm, Âu Dương Ninh Ninh giống như âm hồ trên lầu hai cũng tự động xuống giúp đỡ.
Sau một hồi bận rộn, tiệm cà phê lại yên tĩnh.
Tám giờ, chín giờ, mười giờ...
Trên đường chủ quán của từng tiệm lần lượt tắt đèn.
Nhạc nhẹ trong không khí du đãng, chuông trên cửa vang lên, La Lan ngẩng đầu thấy A Phương và Lâm Tử Kiệt đến.
Bạch Vân đang kết sổ khi nhìn thấy hai người thì không khỏi ngẩn người, quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ trên tường, mười giờ bốn mươi phút.
"Khuya lắm rồi". Quay đầu lại, cô hoài nghi hỏi.
"Mình biết." A Phương cười cười, đặt vật cầm trong tay lên trên quầy ba. "Này, cầm lấy đi!"
"Cài gì vậy?" Bạch Vân đứng dậy, nhìn kỹ mới phát hiện đó là giấy tờ tùy thân của mình, cô sửng sốt, "Cậu, tại sao giấy tờ của mình..."
"Một vài thứ là mình lấy trong bóp da của cậu, còn những thứ khác là Uy Uy đến nhà cậu lấy." La Lan khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói: "Uy Uy sẽ đưa chúng cho A Phương, nhờ cô ấy đi tìm Bác Chung giúp đỡ."
"Giúp đỡ?" Lúc này Bạch Vân bị làm cho mơ hồ. "Giúp đỡ cái gì?"
"Làm visa, đặt phòng khách sạn và vé máy bay." Lâm Tử Kiệt mỉm cười, "Nhìn xem giấy tờ phía dưới của cô đi."
Bạch Vân sửng sốt, cầm lên nhìn, quả nhiên ngoài giấy tờ tùy thân còn có hộ chiếu và vé máy bay.
"Cậu cả ngày đều ngẩn người, mình không thể chịu nổi nữa." La Lan ngồi trên quầy bar, nghiêng người nói: "Thật sự mình không hiểu nổi cậu, anh ta đi Mỹ chứ có phải đến sao Hỏa đâu, cậu tới tìm anh ta thì được rồi, cả ngày ngẩn người thì có ích gì."
Cụp mắt xuống, Bạch Vân nhìn vé máy bay và hộ chiếu trong tay một lúc lâu, mới nói với giọng khàn khàn: "Anh ấy không có nói."
La Lan không chịu nổi trợn trừng mắt, rồi hít thở sâu, nhìn thẳng cô nói: "Mình hỏi cậu, cậu là bà xã anh ta đúng không?"
"Ừ!" Bạch Vân cúi đầu, hét lớn một tiếng.
"Cậu có thương anh ta không?"
"Ừ!" Cô cắn môi dưới, gần như không nghe thấy cô trả lời, gật gật đầu.
"Vậy thì được rồi! mình thật sự không hiểu nổi tính tình đáng chết này của cậu từ trước đến giờ đều như vậy, có chuyện gì cũng đều giấu trong lòng, rồi cứ suy nghĩ lung tung nhưng lại làm ra vẻ không có chuyện gì, như vậy hay lắm sao? Ngu ngốc! Yêu chính
QUAY LẠISự dịu dàng của anh lại khiến Bạch Vân muốn khóc nhưng cô cố kiềm lại.
"Anh sẽ nhanh chóng trở về." Anh nhấc hành lý bên chân lên, mỉm cười hứa hẹn.
"Ừm." Cô cố gắng mỉm cười muốn anh an tâm. Anh buông lỏng tay cô ra, xoay người.
Bỗng dưng, trong lòng cô tràn đầy bất an, nhịn không được mở miệng: "Khấu..."
"Nghe được tiếng cô gọi, anh dừng bước quay đầu lại.
Chán ghét, cô đang làm cái gì vậy?
Bạch Vân ủ rũ âm thầm ngầm thở dài, áp chế bất an trong lòng, thở sâu, cố gắng cười một cái, "Nhớ cẩn thận!"
Anh gật đầu, cười rồi vẫy tay với cô rồi bước tiếp.
Cô một mực đợi ở sân bay cho đến khi mấy bay cất cánh, nhìn chiếc máy bay màu trắng an toàn bay vào không trung, càng ngày càng nhỏ rồi biến mất ở một nơi xa, cô mới đi về phía bãi đậu xe.
Nhưng khi ngồi vào trong xe, cô vẫn ngẩn người nhìn trời xanh ngoài cửa sổ.
Nói thật cô không biết mình làm như vậy là đúng hay là sai?
Đêm qua, bão đi qua phía nam Đài Loan nên buổi sáng ở Đài Bắc cũng có mưa. Sau khi được gột rửa thành phố trở nên tươi mát hơn.
Ở một góc của thành phố, vào giờ cơm bỗng nhiên bận rộn hẳn lên. Bưng cà phê lên, rồi lại bưng cơm lên, mọi người đều yên lặng dùng cơm. Bạch Vân đứng trước quầy bar cầm một ly cà phê chăm chú nhìn dòng xe qua lại. Cuộc sống, đa số thời gian chính là bận rộn.
Chỉ có đôi khi, luôn có một khoảng thời gian giống như hiện tại đột nhiên xuất hiện vài phút rảnh rỗi, hình như cô đã quên trước đây cô dùng cách gì để trải qua vài phút đồng hồ này. Từ trước đến giờ những chuyện này không hề tác động đến cô, trước khi anh đến không có, lúc có anh cũng không, nhưng sau khi anh đi, chỉ vài phút ngắn ngủi như vậy cũng khiến cô phiền chán.
Tầm mắt chuyển từ ngoài cửa sổ đến tấm lịch trên bàn.
Anh sẽ nhanh trở về.
Mười ngày anh nói đã trôi qua, nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu.
Trong mười ngày này cô biết được rất nhiều chuyện, giống như là Los Angeles.
Los Angeles, hiện tại anh đang ở đó. Đối với nơi đó cô chỉ biết Disneyland, Hollywood. Hiện tại cô biết nó nằm ở phía Tây nước Mỹ, biết nếu đáp máy bay đến đó phải mất mười mấy giờ, biết ở đó rất ít mưa và đó là một thành phố lớn, cũng biết thời gian ở đó chậm hơn ở đây tám giờ, cho nên bây giờ ở đây là buổi chiều thì ở đó là buổi tối...
"Bạch Vân? Bạch Vân?"
"Ừm hửm?" Nghe thấy La Lan kêu to cô hoàn hồn lại.
"Có người muốn thanh toán." Đặc biệt đến đây giúp đỡ, La Lan buồn cười nhìn cô, chỉ chỉ vị khách đứng ở quầy bar một lúc lâu.
"Thật xin lỗi." Bạch Vân mỉm cười nhận lấy hóa đơn của vị khách kia, bấm máy tính. "Tổng cộng ba trăm sáu mươi đồng, cám ơn."
Sau khi khách tính tiền, cô ra khỏi quầy bar thu dọn đồ ăn, La Lan cũng đi đến.
"Cậu ổn chứ?"
"Ừm!"
"Vậy là tốt hay không tốt?"
Bạch Vân liếc cô một cái, khẽ nhếch môi, "Coi như là tốt đi."
Coi như là? Đây là kiểu trả lời gì đây?
Trợn mắt nhìn Bạch Vân đem ly trên bàn ăn đến bồn rửa ở quầy bar, La Lan thu dọn chén đĩa vào phòng bếp sau đó lại đi ra nhìn thấy một vị khách đi tới, nhưng Bạch Vân lại không có phản ứng gì, tuy hai tay cô đang bận rửa ly, nhưng thần trí lại để ở đâu đâu.
La Lan thở dài, lấy menu cho khách gọi món, khi cô trở lại quầy bar vị Bạch tiểu thư kia còn đang mơ màng, cô gõ gõ mặt bàn quầy bar, "Này, đại tỷ, hoàn hồn!"
Bạch Vân ngẩng đầu, trừng mắt nhìn.
"Bàn hai một ly Moka." La Lan ngồi trên ghế dựa quầy bar, giao hóa đơn cho cô.
Bạch Vân nhận lấy, nhìn sơ qua rồi đứng trên một cái ghế nhỏ lấy hột cà phê xuống, múc hai thìa cho vào máy xay.
La Lan nhìn thấy các động tác thuần thục của cô nhưng vẫn chau mày. Hai ngày nay, người phụ nữ này thất thần ngày càng nhiều, ngày hôm qua xém chút nữa cô đã coi cà phê thành nước đem chúng đi đun sôi, nhưng khi hỏi cô, cô lại làm ra vẻ không có chuyện gì cả.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Bạch Vân giống bị tiếng chuông làm cho hoảng sợ, cô xem điện thoại nhưng lại không bắt máy.
" Bạch Vân"
"Gì?"
"Điện thoại!"
"Mình biết."
"Sao cậu không nghe?"
Cô không trả lời, chỉ nhìn điện thoại đang rung liên hồi kia.
La Lan buồn cười thở dài, với tay vào quầy bar cầm lấy điện thoại. "A lô, tiệm cà phê Bạch Vân xin nghe."
Đối phương nói một chút, La Lan nhìn Bạch Vân, cười nói: "Ừm, đúng, cô ấy đang ở đây, chờ một chút, tôi đi gọi cô ấy." La Lan đưa điện thoại cho Bạch Vân, "Này, điện thoại của cậu!"
Bạch Vân biết mình như vậy thật sự rất không có đạo lý, nhưng cô vẫn không đưa tay chỉ đứng im tại chỗ.
Biểu tình của cô khiến La Lan không đánh lòng trêu cô nữa, "Là đại lý bia, họ hỏi cậu có cần nhập hàng hay không?"
Nghe vậy, Bạch Vân mới nhận điện thoại, nói chuyện với đối phương, nhưng cô mới gác máy, La Lan liền hỏi một câu có sức mạnh như bom dội.
"Bạch Vân, con gấu nhà cậu khi nào thì trở về?"
Bạch Vân cứng đờ, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại tiếp tục xử lý cà phê, lạnh nhạt đáp: "Mình không biết."
"Không biết? Có ý gì? Không phải cô gái trên lầu nói mấy ngày trước anh ta có gọi điện về sao?"
"Lúc đó mình không có ở đây" Lấy một thìa cà phê bột cho vào ly rồi lạy cho một lượng nước nóng vừa đủ vào khuấy đều chúng lên, Bạch Vân mở miệng giải thích: "Hôm đó mình đến bệnh việ thăm Nông Nông nên nhờ Ninh Ninh trông tiệm hộ mình."
La Lan sửng sốt, "Anh ta không biết số di động của cậu sao?"
Nhìn ngọn lửa màu xanh, cô khẽ nhếch môi, "Anh ấy không hỏi, mình cũng quên nói."
Nghe vậy, La Lan há hốc mồm, cảm giác quái dị liên tục dâng lên, cô trừng bạn tốt, mở miệng hỏi lại: "Bạch Vân, ngoại trừ lần sau khi anh ta xuống máy bay gọi về, thì cậu không có lần nào nhận được điện thoại do anh ấy gọi tới sao?"
Tắt bếp gas, cô lấy mảnh vải ướt lót dưới đáy ly thủy tinh để nó hạ nhiệt, chất lỏng màu nâu chầm chậm chảy xuống, cả nửa ngày cô cũng không nói một lời.
"Bạch Vân?" La Lan cau mày ép hỏi.
"Vừa đúng lúc mình không có ở đây." Vẻ mặt cô bình tĩnh rót cà phê vào ly.
"Đó không phải lý do, anh ta có thể gọi lại."
Cổ họng Bạch Vân thắt chặt, chỉ nói: "Los Angeles và nơi này chênh nhau tám giờ."
"Vậy cậu đang sợ cái gì?"
"Mình không có sợ." Cô hét lớn.
"Vậy vì sao lúc nãy cậu không dám nghe điện thoại?"
Bạch Vân ngây người, không có biện pháp nhúc nhích. Một lúc sau mới đặt ly cà phê lên khay, đẩy đế trước mặt La Lan, "Moka của bàn số hai."
La Lan trừng cô, "Mình không biết cậu lại nhát gan như vậy."
Bạch Vân nhếch môi, im lặng.
La Lan không ép cô nữa, chỉ cầm lấy khay đem cà phê cho vị khách bàn số hai kia.
Nhát gan? Vì sao không? Đương nhiên là cô nhát gan.
Sợ hãi? Vì sao không? Đương nhiên là cô sợi rồi.
Mới đây, hình như sự tình rất đơn giản, anh chỉ trở về Mỹ thăm cha đang bị bệnh mà thôi vài ngày sau anh về.
Nhưng một ngày hai ngày ba ngày, bốn ngày năm ngày sáu ngày...
Thời gian cứ thế trôi qua, cô lại ngẫu nhiên bỏ lỡ điện thoại của anh, càng ngày cô càng hiểu rõ tập đoàn Bart gia khổng lồ như thế nào....
Tất cả những điều này khiến cô càng ngày nhát gan, càng ngày càng bất an, chút tự tin còn sót lại cũng từ từ biến mất.
Cô biết mình không có gì đặc biệt cũng không phải là một người phụ nữ quá mức xinh đẹp, cũng không có sở trường sở trường đặc biệt càng không có bằng cấp cao cô chỉ là cô gái bình thường mở tiệm cà phê sống qua ngày.
Nói thật, cô không hiểu tại sao anh lại muốn kết hôn với cô.
Trên thực tế, anh thậm chí còn chưa nói ba chữ "Anh yêu em", chỉ là cô cho rằng anh yêu cô.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái suy nghĩ này của cô thật là khờ dại và buồn cười.
Đêm mùa hè, sao trên trời rất sáng, nằm trên ghế ở ban công cô cảm thấy cổ họng mình rút lại.
Vì sao không dám nhận điện thoại? Bời vì cô sợ rằng khi nhận điện thoại anh sẽ nói với cô rằng, hôn nhân của họ chỉ là sai lầm đẹp đẽ.
Đưa tay che khuất hai mắt, cô hít sâu một hơi, nhưng vẫn muốn bật khóc.
Đáng giận, cô rất nhớ anh... Nhớ tiếng nói của anh, lồng ngực rộng lớn của anh, nhớ lúc anh kể chuyện cười nhưng chẳng buồn cười tý nào, nhớ cái ôm ấm áp của anh, thậm chí còn nhớ bộ râu cưng cứng của anh.
Rất nhớ, rất nhớ...
Giữa trưa có mây, mây như tơ, trải dày khắp bầu trời.
Thật là, người phụ nữ này lại đang ngẩn người.
Nhíu mày nhìn Bạch Vân trong quầy bar không biết là đang rơi vào chốn thần thiên nào rồi, La Lan không chịu được trợn trừng mắt, cũng lười quản, trực tiếp đi vào phòng bếp làm việc.
Sau đó là hoàng hôn rồi lại trời tối.
Thời gian dùng cơm, Âu Dương Ninh Ninh giống như âm hồ trên lầu hai cũng tự động xuống giúp đỡ.
Sau một hồi bận rộn, tiệm cà phê lại yên tĩnh.
Tám giờ, chín giờ, mười giờ...
Trên đường chủ quán của từng tiệm lần lượt tắt đèn.
Nhạc nhẹ trong không khí du đãng, chuông trên cửa vang lên, La Lan ngẩng đầu thấy A Phương và Lâm Tử Kiệt đến.
Bạch Vân đang kết sổ khi nhìn thấy hai người thì không khỏi ngẩn người, quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ trên tường, mười giờ bốn mươi phút.
"Khuya lắm rồi". Quay đầu lại, cô hoài nghi hỏi.
"Mình biết." A Phương cười cười, đặt vật cầm trong tay lên trên quầy ba. "Này, cầm lấy đi!"
"Cài gì vậy?" Bạch Vân đứng dậy, nhìn kỹ mới phát hiện đó là giấy tờ tùy thân của mình, cô sửng sốt, "Cậu, tại sao giấy tờ của mình..."
"Một vài thứ là mình lấy trong bóp da của cậu, còn những thứ khác là Uy Uy đến nhà cậu lấy." La Lan khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói: "Uy Uy sẽ đưa chúng cho A Phương, nhờ cô ấy đi tìm Bác Chung giúp đỡ."
"Giúp đỡ?" Lúc này Bạch Vân bị làm cho mơ hồ. "Giúp đỡ cái gì?"
"Làm visa, đặt phòng khách sạn và vé máy bay." Lâm Tử Kiệt mỉm cười, "Nhìn xem giấy tờ phía dưới của cô đi."
Bạch Vân sửng sốt, cầm lên nhìn, quả nhiên ngoài giấy tờ tùy thân còn có hộ chiếu và vé máy bay.
"Cậu cả ngày đều ngẩn người, mình không thể chịu nổi nữa." La Lan ngồi trên quầy bar, nghiêng người nói: "Thật sự mình không hiểu nổi cậu, anh ta đi Mỹ chứ có phải đến sao Hỏa đâu, cậu tới tìm anh ta thì được rồi, cả ngày ngẩn người thì có ích gì."
Cụp mắt xuống, Bạch Vân nhìn vé máy bay và hộ chiếu trong tay một lúc lâu, mới nói với giọng khàn khàn: "Anh ấy không có nói."
La Lan không chịu nổi trợn trừng mắt, rồi hít thở sâu, nhìn thẳng cô nói: "Mình hỏi cậu, cậu là bà xã anh ta đúng không?"
"Ừ!" Bạch Vân cúi đầu, hét lớn một tiếng.
"Cậu có thương anh ta không?"
"Ừ!" Cô cắn môi dưới, gần như không nghe thấy cô trả lời, gật gật đầu.
"Vậy thì được rồi! mình thật sự không hiểu nổi tính tình đáng chết này của cậu từ trước đến giờ đều như vậy, có chuyện gì cũng đều giấu trong lòng, rồi cứ suy nghĩ lung tung nhưng lại làm ra vẻ không có chuyện gì, như vậy hay lắm sao? Ngu ngốc! Yêu chính
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu543/4597