Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full
Lượt xem : |
với nhau, tớ có nghe lén.”
“Rất tốt, bây giờ có nhiều nhân chứng, Đồng Đồng không muốn lấy tớ cũng không được.” Tròng mắt của Mộ Long sáng rỡ, giống như đang sắp xếp một kế hoạch trong đầu.
“Cậu tính khi nào thì hành động? Em gái của tớ rất chậm tiêu, nếu cậu có cho nó một trăm năm thì nó cũng phát hiện ra nó yêu cậu.”
Mộng Sinh rất hiểu em gái mình, với cá tính đơn thuần của con bé, muốn nó nghĩ đến chuyện này quả là chuyện không dễ dàng.
“Vậy… xin hỏi, anh rể có đề nghị gì?”
“Hay cho hai chữ anh rể, tớ nhất định sẽ giúp cậu tới cùng.” Mộng Sinh thật sự vui mừng, anh không ngờ có một ngày Mộ Long sẽ gọi anh là anh rể.
Ừ, càng nghe càng bùi tai. Ha ha, em gái à! Anh cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lại của em, em phải tha thứ cho anh đó.
“Tớ nói với cậu, cậu cứ làm theo…”
Chương 7
Tuần này đối với Đồng Đồng mà nói đúng là sống không bằng chết, một ngày dài như một năm.
Lúc cô phát hiện mình yêu Mộ Long thì cũng đồng thời phát hiện anh đi vào khách sạn cùng với người phụ nữ khác.
Vì cô còn chưa nghĩ ra được cách đối phó nên cô nhịn, cứ như vậy, một tuần trôi qua cho đến khi môn thi cuối cùng chấm dứt. Đồng Đồng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nộp bài thi cho giáo viên. Cô đang ra khỏi phòng thì bạn tốt nhất của cô - Mặc Tâm Huỳnh xuất hiện trước mặt.
“Đồng Đồng, sao thế?” Tâm Huỳnh nhìn gương mặt nghiêm túc của bạn tốt, hình như đã xảy ra chuyện gì rất lớn.
“Tâm Huỳnh, cậu nói chúng ta có phải là bạn bè không?” Đồng Đồng nghiêm túc nhìn Tâm Huỳnh hỏi.
“Đúng vậy! Chúng ta là bạn tốt nhất của nhau.” Tâm Huỳnh không chút nghĩ ngợi liền gật đầu.
“Bạn bè gặp nạn, cậu nói phải làm sao đây?”
“Nghĩa bất dung từ giúp một tay.”
“Rất tốt, tớ đang gặp nạn, cậu sẽ giúp tớ một tay đúng không?”
“Đúng vậy! Cậu gặp chuyện gì?” Tâm Huỳnh quan tâm hỏi, nhìn hai mắt thâm quầng của Đồng Đồng, cô khẳng định hôm qua Đồng Đồng ngủ không ngon.
“Tốt, vậy thì, hôm nay cậu đến nhà tớ.” Đồng Đồng lấy điện thoại trong túi áo ra, muốn Tâm Huỳnh gọi điện về nhà xin phép.
Tâm Huỳnh dùng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự nghi ngờ nhìn Đồng Đồng.
“Nói cho ba mẹ cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ, cậu phải tới nhà tớ giúp một tay, hôm nay không về nhà. Nhưng tuyệt đối không được cho anh trai cậu biết.” Đồng Đồng nghiêm túc nhắc nhở Tâm Huỳnh. Nếu để anh trai Tâm Huỳnh biết cô ấy muốn ở lại nhà cô thì khẳng định cô ấy sẽ bị bắt về nhà.
“Tại sao?”
Mặc dù hiếu kỳ nhưng Tâm Huỳnh vẫn ngoan ngoãn nhận điện thoại di động của Đồng Đồng.
“Vì cậu phải đi bắt gian với tớ.” Trong mắt Đồng Đồng lóe lên ngọn lửa hừng hực, trong lòng cũng dấy lên một sự quyết tâm chưa từng có.
Tâm Huỳnh thề, cô thấy trong mắt Đồng Đồng lóe lên một tia sáng đáng sợ, không ngừng lan rộng ra.
Phòng nhảy đầy ắp người, tràn ngập âm thanh chói tai.
Đây là quán bar.
Vừa đi vào là có thể thấy được sàn nhảy ngay chính giữa phòng đang được rất nhiều ánh đèn rực rỡ chiếu rọi. Người ở bên trong vì ánh đèn chớp tắt không ngừng nên không thể thấy rõ mọi thứ.
Đồng Đồng vừa mở cửa quán bar đi vào thì đôi mắt cô cứ như rađa dò tìm bốn phía, tìm bóng dáng người đàn ông của cô.
“Đồng Đồng, nơi này thật ồn ào quá!”
Tâm Huỳnh đi cùng cô đương nhiên là bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, cô không nhịn được mà lấy tay che kín lỗ tai.
Trong quá bar đang mở nhạc rock rất lớn, trừ quầy rượu ra, tất cả chỗ ngồi gần như đã có người ngồi hết.
Sợ Tâm Huỳnh đi lạc Đồng Đồng nắm thật chặt tay cô ấy. Sau đó đi xuyên qua sàn nhảy, tiếp tục tìm người.
“Đi theo tớ cẩn thận!” Đồng Đồng nhanh chóng xoay người rống to bên tai Tâm Huỳnh. Hôm nay là ngày nghỉ, mọi người đến đây rất đông hại cô muốn tìm người cũng khó.
Tâm Huỳnh gật đầu, thận trọng nhìn bốn phía.
“Nơi này hình như rất kinh khủng…”
Tâm Huỳnh chưa từng tới đây nên rất lo lắng, cộng thêm tiếng nhạc ầm ĩ làm cô hết sức khó chịu, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Không lâu sau Đồng Đồng mang Tâm Huỳnh đi tới quầy rượu.
“A? Ngụy, Ngụy tiểu thư?”
Tiểu Cường, đang đứng ở quầy rượu vừa nhìn thấy mặt người đi đến thì kinh sợ la to.
“Này! Nói nhỏ thôi, anh muốn hại tôi phải không?” Đồng Đồng nhanh chóng lướt qua quầy rượu, đưa tay che miệng Tiểu Cường.
“Đồng Đồng, ở đây ồn vậy không ai nghe thấy anh ta nói gì đâu.” Tâm huỳnh vội vàng nhắc nhở Đồng Đồng.
“Nói cũng phải.” Đồng Đồng suy nghĩ một chút, sau đó rút tay về.
“Này! Tiểu Cường, cho tôi hai ly sữa tươi.”
“Sữa, sữa tươi?” Khóe miệng của Tiểu Cường cứng ngắc.
Làm ơn đi, quầy rượu trừ rượu ra thì làm gì có thứ khác chứ. Sữa tươi ở đâu ra đây? Đây cũng không phải là trung tâm thiếu nhi.
“Thế nào? Không có sữa tươi à? Mấy người bán cái gì ở đây thế?” Đồng Đồng hung tợn trợn mắt nhìn Tiểu Cường.
“Có, có, có!”
Tiểu Cường bất đắc dĩ gọi người phía sau, nói mấy câu với anh ta.
“Ở đây không khác trước nhiều lắm.”
“Đồng Đồng, cậu nói muốn tới đây bắt gian, là bắt gian ai?”
Tâm Huỳnh lại lôi kéo Đồng Đồng, tò mò chờ đáp án của cô ấy.
“Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là A Long! Anh ta thế mà lại dám ở chung một chỗ với cô gái khác. Hơn nữa cô ta còn mặc quần áo rất ghê tởm, ít vải, ít đến nỗi bộ ngực cũng muốn nhảy ra ngoài.”
Nghĩ đến đây thì Đồng Đồng liền tức giận, A Long lại dính sát lấy cô gái kia làm cô tức chết mà. Mấy ngày nay, cô hận không cắt anh ra thành tám khúc đem làm mồi cho cá ăn được.
“Có phải giống cô gái kia không?”
Tâm huỳnh chỉ cô gái đang nhảy trên sàn, trên người cô ta chỉ còn lại bộ đồ lót, nhưng nó lại trong suốt đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu qua
“Biến thái hơn cô ta nhiều.” Đồng Đồng liếc mắt nhìn cô gái trên sàn, bĩu môi trả lời.
Cô gái mà Tâm Huỳnh chỉ ăn mặc rất chói mắt nhìn cô gái kia còn đáng sợ hơn, cứ dính chặt lấy A Long.
“Cái người dính lấy A Long, cô ta mặc cái váy ngắn ngủn, bên dưới có cái gì đề lộ hết ra ngoài.”
“Woa! Mấy cô ấy không có tiền sao? Quần áo lại ít vải như thế, thật đáng thương.”
Tâm Huỳnh được bảo hộ quá hoàn hảo, không hề nhìn thấy những mặt trái của xã hội, cô ấy cảm thấy thương hại cô gái kia.
Mà Tiểu Cường đứng một bên nghe cuộc đối thoại vừa rồi thì cười đến mức thiếu chút nữa không thở nổi.
Cô gái này rốt cuộc là từ đâu đến, lại nghĩ mấy cô gái kia mặc như vậy là vì không có tiền! Ha ha ha, cười chết anh rồi.
“Ai! Tiểu huỳnh, cậu quá trong sáng, tốt nhất là tớ không nên nói cho cậu nghe.”
Đồng Đồng vỗ vỗ vai Tâm Huỳnh, trên mặt là ba chữ bất đắc dĩ, cô bắt đầu hoài nghi mang Tâm Huỳnh đến đây rốt cuộc là đúng hay sai?
“Này! Tiểu Cường, tới đây.” Đồng Đồng phẩy tay, ý bảo Tiểu Cường đến gần.
“Vâng, Ngụy tiểu thư.”
Tiểu Cường chỉ dám nghe theo, ai bảo ông chủ của quán bar này là - Mộ Long, người rất coi trọng tiểu thư Đồng Đồng.
“A Long ở đây? Anh ấy có đến đây không?” Đồng Đồng lại nâng đầu lên dò xét bốn phía, tìm bóng dáng A Long.
A Long rõ ràng là đến đây! Chẳng lẽ thông tin của tình báo sai sao?
“Anh Long sao? Tôi giúp tiểu thư gọi anh Long.”
Thì ra là tìm anh Long! Tiểu Cường thở phào nhẹ nhõm, anh cầm điện thoại lên tính gọi điện vào bên trong thì bị Đồng Đồng ngăn lại.
“Sao vậy?” Tiểu Cường không hiểu nhìn ánh mắt nghiêm túc của Đồng Đồng.
“Anh nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu, tôi tự đi tìm.”
Làm ơn đi! Cô là đi bắt gian, nếu như để anh ta thông báo trước thì cô còn bắt gì chứ? Bắt ruồi, bắt chuột sao?
“Cái này…” Tiểu Cường do dự, nếu không thông báo cho anh Long, chút nữa thế nào anh cũng thảm hại.
“Anh nhất định phải nói cho tôi biết, nếu không chút nữa tôi nói với A Long là anh mời tôi tới đây chơi.” Đồng Đồng uy hiếp.
Làm gì có người nào như vậy chứ? Hu hu hu, Tiểu Cường đáng thương nhìn Đồng Đồng.
“Được rồi… Nhưng mà tiểu thư phải cẩn thận một chút, đừng để anh Long phát hiện ra.” Tiểu Cường nói xong thì chỉ tay vào một góc phòng.
“Cảm ơn.” Đồng Đồng xoay người, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tâm Huỳnh nói: “Tâm Huỳnh, cậu ngoan ngoãn đợi ở đây, không được đi lung tung, biết không?”
“Được nhưng cậu phải về nhanh đó!” Tâm Huỳnh không quên nói.
“Này! Tiểu Cường, giúp tôi trông cô ấy, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội anh.”
“Được rồi.”
“Còn nữa, cô ấy muốn có gì thì anh làm cho cô ấy, nhân tiện chuẩn bị đồ cho cô ấy ăn luôn.” Đồng Đồng nói vừa xong thì nhảy từ trên ghế xuống đi xuyên qua sàn nhảy.
Cô từng bước từng bước đi tới vị trí mà Tiểu Cường nói.
Đằng sau sàn nhảy có một căn phòng rất kín đáo, vì có một tấm rèm che đi nên người bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài, cũng như người bên ngoài không thể nhìn thấy rõ tình trãng bên trong.
Đồng Đồng đi tới kéo tấm rèm ra, quả nhiên A Long đang ngồi bên trong, trừ anh ấy ra còn có Cổ Lãng và hai người phụ nữ. Một người đang ngồi kế Cổ Lãng, một người ngồi bên cạnh A Long.
“Đúng là con heo háo sắc!”
A? Cô gái ngồi kế Cổ Lãng không phải là cô gái đi với A Long ngày đó sao?
Nhưng… cô gái ngồi cạnh A Long còn diêm dúa hơn, mặc ít vải hơn cô gái kia nữa, người này là ai? Chẳng lẽ cô gái này mới là cô gái trong lòng A Long?
Vậy tại sao anh lại đi vào khách sạn với cô gái ngồi cạnh Cổ Lãng?
“Chuyện gì đang xảy ra đây?”
Đồng Đồng nghi ngờ nhăn mày lại, cẩn thận áp sát tai vào tấm rèm để xem mình có thể nghe ngóng được cái gì không.
“Tôi nói này tiểu thư Giang Tình, tại sao cô lại tìm chúng tôi hoài vậy, nếu tôi nhớ không lầm, chúng tôi không có đắc tội với cô.”
Cổ Lãng ngoài mặt thì cười cười nhưng trong đó lại là vẻ cười nhạo.
Người được gọi là tiểu thư Giang Tình không phải ai khác chính là người ngồi kế A Long. Cô ta khẽ nhếch đôi môi đỏ thắm lên, bắt chéo đôi chân khêu gợi lại với nhau, dùng ánh mắt quyến rũ đàn ông nhìn chằm chằm vào Mộ Long.
“Tại sao ư? Tại vì anh ấy.” Cô ta dùng móng tay của mình cào cào ngực của Mộ Long.
Mộ Long nhàn nhạt nhìn cô gái bên cạnh, đối với hành động của cô ta, anh không hề có phản ứng gì.
“Vì Mộ Long?”
Cổ Lãng vẻ mặt hứng thú nhìn cô gái bên cạnh, nhưng cô ấy không nói gì chỉ cúi đầu ngồi đó.
“Đương nhiên, Môn chủ của Long Môn là đối tượng mà mọi người phụ nữ đều ao ước, thử hỏi có ai không bị anh ta hấp dẫn chứ? Nói thế nào thì tôi cũng là vợ của cục trưởng cục cảnh sát thế mà anh ta lại không để tôi vào trong mắt, đương nhiên là tôi phải tức giận.”
Giang Tình thấy động tác của mình không làm Mộ Long tức giận thì càng thêm to gan, trực tiếp giơ móng vu
QUAY LẠI“Rất tốt, bây giờ có nhiều nhân chứng, Đồng Đồng không muốn lấy tớ cũng không được.” Tròng mắt của Mộ Long sáng rỡ, giống như đang sắp xếp một kế hoạch trong đầu.
“Cậu tính khi nào thì hành động? Em gái của tớ rất chậm tiêu, nếu cậu có cho nó một trăm năm thì nó cũng phát hiện ra nó yêu cậu.”
Mộng Sinh rất hiểu em gái mình, với cá tính đơn thuần của con bé, muốn nó nghĩ đến chuyện này quả là chuyện không dễ dàng.
“Vậy… xin hỏi, anh rể có đề nghị gì?”
“Hay cho hai chữ anh rể, tớ nhất định sẽ giúp cậu tới cùng.” Mộng Sinh thật sự vui mừng, anh không ngờ có một ngày Mộ Long sẽ gọi anh là anh rể.
Ừ, càng nghe càng bùi tai. Ha ha, em gái à! Anh cũng chỉ vì suy nghĩ cho tương lại của em, em phải tha thứ cho anh đó.
“Tớ nói với cậu, cậu cứ làm theo…”
Chương 7
Tuần này đối với Đồng Đồng mà nói đúng là sống không bằng chết, một ngày dài như một năm.
Lúc cô phát hiện mình yêu Mộ Long thì cũng đồng thời phát hiện anh đi vào khách sạn cùng với người phụ nữ khác.
Vì cô còn chưa nghĩ ra được cách đối phó nên cô nhịn, cứ như vậy, một tuần trôi qua cho đến khi môn thi cuối cùng chấm dứt. Đồng Đồng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nộp bài thi cho giáo viên. Cô đang ra khỏi phòng thì bạn tốt nhất của cô - Mặc Tâm Huỳnh xuất hiện trước mặt.
“Đồng Đồng, sao thế?” Tâm Huỳnh nhìn gương mặt nghiêm túc của bạn tốt, hình như đã xảy ra chuyện gì rất lớn.
“Tâm Huỳnh, cậu nói chúng ta có phải là bạn bè không?” Đồng Đồng nghiêm túc nhìn Tâm Huỳnh hỏi.
“Đúng vậy! Chúng ta là bạn tốt nhất của nhau.” Tâm Huỳnh không chút nghĩ ngợi liền gật đầu.
“Bạn bè gặp nạn, cậu nói phải làm sao đây?”
“Nghĩa bất dung từ giúp một tay.”
“Rất tốt, tớ đang gặp nạn, cậu sẽ giúp tớ một tay đúng không?”
“Đúng vậy! Cậu gặp chuyện gì?” Tâm Huỳnh quan tâm hỏi, nhìn hai mắt thâm quầng của Đồng Đồng, cô khẳng định hôm qua Đồng Đồng ngủ không ngon.
“Tốt, vậy thì, hôm nay cậu đến nhà tớ.” Đồng Đồng lấy điện thoại trong túi áo ra, muốn Tâm Huỳnh gọi điện về nhà xin phép.
Tâm Huỳnh dùng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự nghi ngờ nhìn Đồng Đồng.
“Nói cho ba mẹ cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ, cậu phải tới nhà tớ giúp một tay, hôm nay không về nhà. Nhưng tuyệt đối không được cho anh trai cậu biết.” Đồng Đồng nghiêm túc nhắc nhở Tâm Huỳnh. Nếu để anh trai Tâm Huỳnh biết cô ấy muốn ở lại nhà cô thì khẳng định cô ấy sẽ bị bắt về nhà.
“Tại sao?”
Mặc dù hiếu kỳ nhưng Tâm Huỳnh vẫn ngoan ngoãn nhận điện thoại di động của Đồng Đồng.
“Vì cậu phải đi bắt gian với tớ.” Trong mắt Đồng Đồng lóe lên ngọn lửa hừng hực, trong lòng cũng dấy lên một sự quyết tâm chưa từng có.
Tâm Huỳnh thề, cô thấy trong mắt Đồng Đồng lóe lên một tia sáng đáng sợ, không ngừng lan rộng ra.
Phòng nhảy đầy ắp người, tràn ngập âm thanh chói tai.
Đây là quán bar.
Vừa đi vào là có thể thấy được sàn nhảy ngay chính giữa phòng đang được rất nhiều ánh đèn rực rỡ chiếu rọi. Người ở bên trong vì ánh đèn chớp tắt không ngừng nên không thể thấy rõ mọi thứ.
Đồng Đồng vừa mở cửa quán bar đi vào thì đôi mắt cô cứ như rađa dò tìm bốn phía, tìm bóng dáng người đàn ông của cô.
“Đồng Đồng, nơi này thật ồn ào quá!”
Tâm Huỳnh đi cùng cô đương nhiên là bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, cô không nhịn được mà lấy tay che kín lỗ tai.
Trong quá bar đang mở nhạc rock rất lớn, trừ quầy rượu ra, tất cả chỗ ngồi gần như đã có người ngồi hết.
Sợ Tâm Huỳnh đi lạc Đồng Đồng nắm thật chặt tay cô ấy. Sau đó đi xuyên qua sàn nhảy, tiếp tục tìm người.
“Đi theo tớ cẩn thận!” Đồng Đồng nhanh chóng xoay người rống to bên tai Tâm Huỳnh. Hôm nay là ngày nghỉ, mọi người đến đây rất đông hại cô muốn tìm người cũng khó.
Tâm Huỳnh gật đầu, thận trọng nhìn bốn phía.
“Nơi này hình như rất kinh khủng…”
Tâm Huỳnh chưa từng tới đây nên rất lo lắng, cộng thêm tiếng nhạc ầm ĩ làm cô hết sức khó chịu, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Không lâu sau Đồng Đồng mang Tâm Huỳnh đi tới quầy rượu.
“A? Ngụy, Ngụy tiểu thư?”
Tiểu Cường, đang đứng ở quầy rượu vừa nhìn thấy mặt người đi đến thì kinh sợ la to.
“Này! Nói nhỏ thôi, anh muốn hại tôi phải không?” Đồng Đồng nhanh chóng lướt qua quầy rượu, đưa tay che miệng Tiểu Cường.
“Đồng Đồng, ở đây ồn vậy không ai nghe thấy anh ta nói gì đâu.” Tâm huỳnh vội vàng nhắc nhở Đồng Đồng.
“Nói cũng phải.” Đồng Đồng suy nghĩ một chút, sau đó rút tay về.
“Này! Tiểu Cường, cho tôi hai ly sữa tươi.”
“Sữa, sữa tươi?” Khóe miệng của Tiểu Cường cứng ngắc.
Làm ơn đi, quầy rượu trừ rượu ra thì làm gì có thứ khác chứ. Sữa tươi ở đâu ra đây? Đây cũng không phải là trung tâm thiếu nhi.
“Thế nào? Không có sữa tươi à? Mấy người bán cái gì ở đây thế?” Đồng Đồng hung tợn trợn mắt nhìn Tiểu Cường.
“Có, có, có!”
Tiểu Cường bất đắc dĩ gọi người phía sau, nói mấy câu với anh ta.
“Ở đây không khác trước nhiều lắm.”
“Đồng Đồng, cậu nói muốn tới đây bắt gian, là bắt gian ai?”
Tâm Huỳnh lại lôi kéo Đồng Đồng, tò mò chờ đáp án của cô ấy.
“Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là A Long! Anh ta thế mà lại dám ở chung một chỗ với cô gái khác. Hơn nữa cô ta còn mặc quần áo rất ghê tởm, ít vải, ít đến nỗi bộ ngực cũng muốn nhảy ra ngoài.”
Nghĩ đến đây thì Đồng Đồng liền tức giận, A Long lại dính sát lấy cô gái kia làm cô tức chết mà. Mấy ngày nay, cô hận không cắt anh ra thành tám khúc đem làm mồi cho cá ăn được.
“Có phải giống cô gái kia không?”
Tâm huỳnh chỉ cô gái đang nhảy trên sàn, trên người cô ta chỉ còn lại bộ đồ lót, nhưng nó lại trong suốt đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu qua
“Biến thái hơn cô ta nhiều.” Đồng Đồng liếc mắt nhìn cô gái trên sàn, bĩu môi trả lời.
Cô gái mà Tâm Huỳnh chỉ ăn mặc rất chói mắt nhìn cô gái kia còn đáng sợ hơn, cứ dính chặt lấy A Long.
“Cái người dính lấy A Long, cô ta mặc cái váy ngắn ngủn, bên dưới có cái gì đề lộ hết ra ngoài.”
“Woa! Mấy cô ấy không có tiền sao? Quần áo lại ít vải như thế, thật đáng thương.”
Tâm Huỳnh được bảo hộ quá hoàn hảo, không hề nhìn thấy những mặt trái của xã hội, cô ấy cảm thấy thương hại cô gái kia.
Mà Tiểu Cường đứng một bên nghe cuộc đối thoại vừa rồi thì cười đến mức thiếu chút nữa không thở nổi.
Cô gái này rốt cuộc là từ đâu đến, lại nghĩ mấy cô gái kia mặc như vậy là vì không có tiền! Ha ha ha, cười chết anh rồi.
“Ai! Tiểu huỳnh, cậu quá trong sáng, tốt nhất là tớ không nên nói cho cậu nghe.”
Đồng Đồng vỗ vỗ vai Tâm Huỳnh, trên mặt là ba chữ bất đắc dĩ, cô bắt đầu hoài nghi mang Tâm Huỳnh đến đây rốt cuộc là đúng hay sai?
“Này! Tiểu Cường, tới đây.” Đồng Đồng phẩy tay, ý bảo Tiểu Cường đến gần.
“Vâng, Ngụy tiểu thư.”
Tiểu Cường chỉ dám nghe theo, ai bảo ông chủ của quán bar này là - Mộ Long, người rất coi trọng tiểu thư Đồng Đồng.
“A Long ở đây? Anh ấy có đến đây không?” Đồng Đồng lại nâng đầu lên dò xét bốn phía, tìm bóng dáng A Long.
A Long rõ ràng là đến đây! Chẳng lẽ thông tin của tình báo sai sao?
“Anh Long sao? Tôi giúp tiểu thư gọi anh Long.”
Thì ra là tìm anh Long! Tiểu Cường thở phào nhẹ nhõm, anh cầm điện thoại lên tính gọi điện vào bên trong thì bị Đồng Đồng ngăn lại.
“Sao vậy?” Tiểu Cường không hiểu nhìn ánh mắt nghiêm túc của Đồng Đồng.
“Anh nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu, tôi tự đi tìm.”
Làm ơn đi! Cô là đi bắt gian, nếu như để anh ta thông báo trước thì cô còn bắt gì chứ? Bắt ruồi, bắt chuột sao?
“Cái này…” Tiểu Cường do dự, nếu không thông báo cho anh Long, chút nữa thế nào anh cũng thảm hại.
“Anh nhất định phải nói cho tôi biết, nếu không chút nữa tôi nói với A Long là anh mời tôi tới đây chơi.” Đồng Đồng uy hiếp.
Làm gì có người nào như vậy chứ? Hu hu hu, Tiểu Cường đáng thương nhìn Đồng Đồng.
“Được rồi… Nhưng mà tiểu thư phải cẩn thận một chút, đừng để anh Long phát hiện ra.” Tiểu Cường nói xong thì chỉ tay vào một góc phòng.
“Cảm ơn.” Đồng Đồng xoay người, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tâm Huỳnh nói: “Tâm Huỳnh, cậu ngoan ngoãn đợi ở đây, không được đi lung tung, biết không?”
“Được nhưng cậu phải về nhanh đó!” Tâm Huỳnh không quên nói.
“Này! Tiểu Cường, giúp tôi trông cô ấy, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội anh.”
“Được rồi.”
“Còn nữa, cô ấy muốn có gì thì anh làm cho cô ấy, nhân tiện chuẩn bị đồ cho cô ấy ăn luôn.” Đồng Đồng nói vừa xong thì nhảy từ trên ghế xuống đi xuyên qua sàn nhảy.
Cô từng bước từng bước đi tới vị trí mà Tiểu Cường nói.
Đằng sau sàn nhảy có một căn phòng rất kín đáo, vì có một tấm rèm che đi nên người bên trong không thể nhìn thấy bên ngoài, cũng như người bên ngoài không thể nhìn thấy rõ tình trãng bên trong.
Đồng Đồng đi tới kéo tấm rèm ra, quả nhiên A Long đang ngồi bên trong, trừ anh ấy ra còn có Cổ Lãng và hai người phụ nữ. Một người đang ngồi kế Cổ Lãng, một người ngồi bên cạnh A Long.
“Đúng là con heo háo sắc!”
A? Cô gái ngồi kế Cổ Lãng không phải là cô gái đi với A Long ngày đó sao?
Nhưng… cô gái ngồi cạnh A Long còn diêm dúa hơn, mặc ít vải hơn cô gái kia nữa, người này là ai? Chẳng lẽ cô gái này mới là cô gái trong lòng A Long?
Vậy tại sao anh lại đi vào khách sạn với cô gái ngồi cạnh Cổ Lãng?
“Chuyện gì đang xảy ra đây?”
Đồng Đồng nghi ngờ nhăn mày lại, cẩn thận áp sát tai vào tấm rèm để xem mình có thể nghe ngóng được cái gì không.
“Tôi nói này tiểu thư Giang Tình, tại sao cô lại tìm chúng tôi hoài vậy, nếu tôi nhớ không lầm, chúng tôi không có đắc tội với cô.”
Cổ Lãng ngoài mặt thì cười cười nhưng trong đó lại là vẻ cười nhạo.
Người được gọi là tiểu thư Giang Tình không phải ai khác chính là người ngồi kế A Long. Cô ta khẽ nhếch đôi môi đỏ thắm lên, bắt chéo đôi chân khêu gợi lại với nhau, dùng ánh mắt quyến rũ đàn ông nhìn chằm chằm vào Mộ Long.
“Tại sao ư? Tại vì anh ấy.” Cô ta dùng móng tay của mình cào cào ngực của Mộ Long.
Mộ Long nhàn nhạt nhìn cô gái bên cạnh, đối với hành động của cô ta, anh không hề có phản ứng gì.
“Vì Mộ Long?”
Cổ Lãng vẻ mặt hứng thú nhìn cô gái bên cạnh, nhưng cô ấy không nói gì chỉ cúi đầu ngồi đó.
“Đương nhiên, Môn chủ của Long Môn là đối tượng mà mọi người phụ nữ đều ao ước, thử hỏi có ai không bị anh ta hấp dẫn chứ? Nói thế nào thì tôi cũng là vợ của cục trưởng cục cảnh sát thế mà anh ta lại không để tôi vào trong mắt, đương nhiên là tôi phải tức giận.”
Giang Tình thấy động tác của mình không làm Mộ Long tức giận thì càng thêm to gan, trực tiếp giơ móng vu
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu849/4903