Snack's 1967
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Vợ Yêu Gây Họa-full

Lượt xem :
iọng nói lớn tiếng để dọa người nên xông về phía ba người kia, một kẻ bên cạnh hắn cũng xông tới.

Mộ Long xoay người đứng cản trước mặt Đồng Đồng, anh giơ chân lên đạp về phía trước đúng lúc đạp vào bụng tên côn đồ nhỏ làm hắn quỳ trên mặt đất gào khóc.

Không đến hai ba giây sau, vị đại ca kia cũng nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích.

“Thiệt là! Hủy hoại sư hăng hái của em, thật đáng ghét.” Đồng đồng trừng mắt nhìn hai người đàn ông trước mắt. Mỗi lần đều như vậy, rõ ràng người nên đánh nhau là cô thế mà lại bị hai người họ cướp mất.

“Cám ơn, cám ơn.” Mấy cô gái được cứu mang theo ánh mắt ngưỡng mộ vây quanh Mộ Long và Ngụy Mộng Sinh.

Mộ Long hơi lui về phía sau một bước, cố ý tạo ra khoảng cách với mấy cô đó nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa.

Đồng Đồng đứng ở một nhăn mặt lại, trừng anh, vì những cô gái kia dựa vào anh quá gần nên cô không vui

“Này! Có đi hay không hả? Không đi là em đi trước đó.”Cô nắm chặt hai quả đấm rống to, mặt giận đến mức phình to ra. .

“Đi thôi.” Vừa nghe tiếng rống giận của cô, Mộ Long liền xoay người không chút nghĩ ngợi vòng tay qua hông cô ôm về xe.

Ngụy Mộng Sinh không nhận ra hai người đã đi xa, anh vẫn đứng tại chỗ nói chuyện trên trời dưới đất với mấy cô gái!

“Đại Sắc Quỷ.” Ngồi ở bên trong xe, Đồng Đồng trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi kế bên, cơn giận của cô đã đến cực hạn.

“Sao vậy?” Mộ Long vừa mở cửa xe vừa buồn cười nhìn Đồng Đồng đang tức giận, anh thật sự không biết cô rốt cuộc đang giận cái gì?

“Nói! Có phải anh có ý đồ với mấy nữ sinh kia?”

Cô cũng không biết tại sao lại để ý chuyện anh nói cười với người con gái khác, chỉ là cô cảm thấy ghét, cô không thích.

Mộ Long nhỏ giọng cười, thừa dịp đèn đỏ quay đầu sang nhìn cô, giống như là đang tìm tòi cái gì, nụ cười trên khóe miệng dần rộng hơn.

Cô, giống như một búp bê Nhật hoàn mỹ, tóc đen dài dến eo, da thịt trắng hồng lộ ra, bên dưới hàng chân mày là đôi mắt to, cái mũi nho nhỏ và đôi môi ửng hồng. Một bộ dạng đáng yêu làm người khác phải say đắm

Chỉ là, điều kiện đầu tiên là cô không thể mở miệng nói chuyện, cô chỉ cần mở miệng là hỏng hết, bởi vì cô ăn nói rất thô lỗ chỉ cần là đàn ông sẽ bị cô hù sợ… trừ anh ra.

“Nhìn cái gì vậy! Còn không mau trả lời em.” Đồng Đồng nói xong thì hất mặt không nhìn anh nữa, mỗi lần nhìn anh thì tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rất là khẩn trương hồi hộp.

“Bé ngốc, em ở đâu nhìn thấy anh có tình ý với mấy cô gái kia?” Mộ Long nhú mày, mặt trêu ghẹo nhìn cô hỏi.

“Những cô gái kia vừa thấy anh là muốn nuốt anh vào bụng, vậy còn anh thì sao? Không chịu nhanh chóng rời khỏi đó còn để họ sờ đông sờ tây, ăn đậu hủ của anh” Đồng Đồng càng nói càng tức, tròng mắt không ngừng phát ra ngọn lửa giận dữ.

“Em nghĩ nhiều quá, anh không có hứng thú với mấy người kia.” Lời của cô làm anh cười lớn, anh nhẹ nhàng chạm vào cóp mũi của cô, quay đầu nhìn thấy đèn xanh liền lái xe đi.

“Mới là lạ, thật ra thì trong lòng anh nhất định là rất vui.” Đồng đồng thì thầm oán trách, sau đó vẻ mặt ai oán nhìn về phía anh.

Cô đưa mắt nhìn một bên mặt Mộ Long, mái tóc nhìn như xốc xếch nhưng lại không thiếu phần khêu gợi cùng với mái tóc đen, gương mặt có chút nét dịu dàng nữ tính còn có hàng chân mày có thể làm chao đảo cả thế giới. Cái mũi cao thẳng cộng thêm đôi môi quyến rũ kết hợp với thân hình cao lớn thật là tuyệt mỹ.

Quả thật, tới bây giờ có không phụ nữ tự động dâng tới miệng anh nhưng… Thế nhưng anh chưa từng chạm đến.

Mặc dù những hành động vừa rồi của anh làm cô tức giận nhưng cô biết rõ, anh không hề có ý gì với những cô gái kia

Trong trí nhớ của cô, không hề có bất kỳ cô gái nào bên cạnh anh, trừ cô ra.

“A Long…” Đồng đồng lại lên tiếng.

“Hả?”

“Chúng ta có phải là bạn thân không?” Cô nhìn Mộ Long hỏi.

“Bạn thân?” Mộ Long nghe được những từ này từ miệng cô, sau đó nhướng mi, rõ ràng là không hề thích.

“Đúng vậy! Chúng ta quen nhau đã được mười năm rồi, không phải là bạn bè chứ là gì?” Đồng đồng nói như đó là chuyện đương nhiên, mặc dù trong lòng cô không hề thích chút nào.

Chỉ là, nếu như giải thích mối quan hệ giữa hai người có lẽ chỉ có thể nói như thế thôi.

“Vậy phải xem em muốn gì?” Mộ Long không muốn trả lời vấn đề này ngay, từ khi anh biết cô, anh không hề xem cô là bạn bè.

“À… Chúng ta quen nhau lâu như thế rồi thì chuyện gì cũng có thể nói với nhau phải không? Nếu như… Em nói là nếu như anh có tâm sự, có thể nói với em, em sẽ không giống mấy người kia đem chuyện của anh nói cho người thứ ba biết.” Đồng Đồng thành thật nói.

“Tâm sự?” Tâm sự của anh ở đâu ra? Nếu như có cũng là vì cô.

“Đúng vậy!” Cô dùng sức gật đầu, trên mặt đầy sự chờ đợi.

“Không bằng em nói tâm sự của em cho anh biết trước.” Anh biết cô rất hay tưởng tượng vớ vẩn, không biết lúc này đã nghĩ đến đâu rồi.

“Em nói… Làm sao em mở miệng được? Thật ra thì em chỉ muốn nói với anh, mặc dù anh là loại đó… Nhưng mà em sẽ không vì thế mà xem thường anh hoặc là không làm bạn với anh, anh cứ yên tâm.” Đồng Đồng nói một hơi cũng không quên cổ vũ anh cố lên.

Mà Mộ Long vẫn là không hiểu cô đang nói cái gì.

“Chỉ là, em phải nói trước với anh, tuyệt đối không được có ý đồ với anh trai em, anh ấy là con trai duy nhất trong nhà còn phải lo nối dõi tông đường vì thế anh tìm người khác đi.”

Bởi vì anh luôn ở một chỗ với anh trai, khó trách người ta nghi ngờ anh thích đàn ông.


“Đồng đồng, anh thật sự không hiểu em đang nói gì, em có thể nói rõ hơn một chút không?” Mộ Long không hiểu nhìn cô hỏi.

“Anh đừng có làm bộ, em biết hết rồi. Rõ ràng có nhiều cô gái thích anh như vậy nhưng anh lại từ chối hết. Em nghĩ anh nhất định là thích đàn ông nên anh mới không để mấy cô gái kia ở trong mắt.”

“Anh? Thích đàn ông?”

Mộ Long đột nhiên cười lên. Anh thật sự kinh ngạc, vô cùng ngưỡng mộ trí tưởng tượng của cô, anh không nghĩ tới cô lại nghĩ tới chuyện này.

“Được rồi, anh không cần phủ nhận. Em cũng đã nói cho dù anh thích đàn ông nhưng em vẫn xem anh là bạn bè, bây giờ là thời đại nào rồi, đồng tính luyến ái không còn là truyện hiếm nữa, chỉ cần anh không đụng đến anh hai em là được.” Đồng đồng vỗ vỗ vai anh an ủi.

“Ai nói em biết anh thích đàn ông?” Lúc này bọn họ đã về đến nhà nhưng Mộ Long lại không muốn xuống xe. Anh tắt máy, xoay người nhìn Đồng Đồng.

“Không ai nói cả.”

“Vậy làm sao em biết anh thích đàn ông?” Anh sẽ không tạo cho người ta cảm giác này, huống chi… người anh yêu là phụ nữ.

“Chính mắt em nhìn thấy.” Đồng Đồng chỉ chỉ vào đôi mắt to tròn của mình.

“Xin hỏi, con mắt nào của em thấy anh thích đàn ông?” Mộ Long cũng chỉ vào đôi mắt cô.

“Bởi vì anh không có bạn gái, anh trai em một tuần mang bạn gái về nhà một lần. Em quen anh đã mười năm rồi nhưng chưa hề thấy có người phụ nữ nào bên cạnh anh.”

“Vậy sao?” Mộ Long cười hỏi, sau đó lấy mắt kính xuống lau chùi.

“Đúng vậy, mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh nhưng không thấy có cô gái nào cả?”

Nụ cười trên mặt Mộ Long càng lúc càng sâu, nét mặt cũng càng lúc càng dịu dàng, nghe lấy câu cuối của cô lòng anh càng ấm áp hơn.

Cô nói mỗi ngày đều ở bên cạnh anh thì làm sao bên cạnh anh lại không có phụ nữ đượcchứ?

“Anh thích phụ nữ, không hề có chút hứng thú nào với đàn ông, chẳng qua là người phụ nữ anh thích không biết là anh thích cô ấy, cho nên em đừng có suy nghĩ lung tung.” Mộ Ling đeo mắt kiếng lên, nụ cười ôn hòa hiện lên trên bờ môi, anh vươn tay ra cưng chìu xoa lấy mái tóc của cô.

“Anh có thích cô gái nào sao? !” Lời của anh làm lòng cô nhói đau.

“Anh gạt em!” Cô không tin! Cô không tin anh thích người khác.

“Em nhất định phải tin lời anh nói, nếu em không ngại thì mỗi ngày cứ ở bên cạnh anh thì em sẽ thấy người phụ nữ anh thích là ai.” Anh cười, trong mắt lộ ra ý trêu chọc.

“Được, vậy em sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh để nhìn xem rốt cuộc người đó là ai!” Đồng đồng không phục trợn to mắt, cô không nghĩ đến chuyện anh thích phụ nữ, cô không biết cũng không phát hiện, cô bị qua mắt lâu như vậy.

Mộ Long dùng ánh mắt dịu dàng thương tiếc nhin cô, trong ánh mắt toát ra tình cảm nồng nàn, còn Đồng Đồng vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ xem anh thích ai nên không phát hiện ra ánh mắt đó.

Chương 3
Vừa đi vào cửa nhà, Ngụy Đồng Đồng phát hiện ba mẹ đang nghiêm nghị nhìn mình, thấy cô đi tới bọn họ cũng không để ý tới, cầm ly trà trong tay lên thưởng thức.

Bọn họ không để ý tới cô? !

Thôi, không để ý tới thì không để ý tới, bọn họ lúc nào cũng ngang như vậy, luôn hung dữ với cô vậy thì không để ý tới cô thì tốt hơn.

Mộ Long lẳng lặng đi tới lẳng lặng ngồi xuống sa lon với Đồng Đồng, ai cũng không có ý định mở miệng nói chuyện.

“A Long, thật là ngại quá, luôn làm phiền con đi bắt con bé này về.” Người nói chuyện là Nam Đường Đường Chủ của Long Môn – Bạch Tư Di, cũng chính là mẹ của Đồng Đồng, trên mặt bà đầy vẻ áy náy nói với Mộ Long.

Trên đời này không ai có thể quản được con gái của bà, bà nghĩ, trừ Mộ Long ra thì không còn ai nữa.

“Đúng vậy! Con gái chú luôn mang phiền phức đến cho cháu, thật xin lỗi.” Bắc Đường Đường chủ - Ngụy Bắc Hùng cũng cười cười xin lỗi, đừng nhìn mặt ông hung dữ như vậy nhưng thật ra lòng dạ rất tốt.

“Không sao, khó có dịp ra ngoài chơi thế này.” Mộ Long không thèm để ý chút nào, nhún nhún vai, trên thực tế, cũng không phải là bọn họ nhờ anh đi tìm Đồng Đồng mà là người luôn theo bên cạnh cô chạy đến thông báo với anh nên anh mới lập tức đuổi theo.

“Con đã nói con không phải là đứa trẻ ba tuổi, sao ba mẹ không hiểu chứ? Con muốn ba mẹ đối xử với con như người lớn, có được không?” Đồng đồng oán giận nói.

Lúc đầu là thân phận Bắc Đường Đường Chủ của ba cô sau này mẹ cô cũng trở thành Nam Đường Đường Chủ, anh trai cô cũng là nhân vật trọng yếu của Long Môn, mọi người đều bảo vậ cô gắt gao làm cô mất đi rất nhiều tự do.

Bây giờ thì sao? Lại thêm lão đại của Long Môn, cô thật là đáng thương mà, cả đời bị bảo bọc như thế một chút tự do cũng không có.

Nhìn bộ dáng tức giận và ánh mắt ấm ức không cam lòng của cô, Mộ Long có chút đau lòng.

“Đây cũng là vì muốn tốt cho con.” Bạch Tư Di nhìn bộ dạng đáng thương của con gái cũng không đành lòng.

“Được! Vậy mẹ cứ thử ngày nào cũng có một đám người theo đuôi thì sẽ thấy thế nào?” Đồng đồng đứng lên, tròng mắt bốc cháy lửa giận, tức giận chỉ về đám vệ sĩ đứng một bên.

“Ngụy Đồng Đồng, nói chuyện không được thô lỗ như thế!” Bạch Tư Di cũng đứng dậy tức giận nhìn con gái: “Thói cấu này con học ở đâu ra? Ba mẹ cho người bảo vệ con có gì không tốt. Đến một ngày con gặp chuyện không may, không ai cứu, đến lúc đó mới biết hối hận.”

QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT4/669