XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Lượt xem :
hiếm kia. Số người bước ra nhiều đến nỗi phải xếp thành ba hàng dài. Vì loài hắc tử mã bờm ngắn nếu chưa nhận chủ mà người không phải chủ nhân chân chính đứng trước mặt nó, chắc chắn sẽ bị dẫm chết, nên hai tráng đinh lúc nãy lại xuất hiện. Sợi dây cương được cột chắc chắn trên thanh sắc để tránh cho con ngựa nổi điên lồng lên dẫm chết người.

Từng người một theo sự chỉ dẫn của chủ tọa cẩn trọng bước ra trước mặt Tùy Phong. Ở một góc trên cao của khán đài, hai nam tử tuấn tú mặc trường bào màu xanh nhạt nhàn nhã ngồi xem kịch hay, chiếc quạt giấy tinh xảo phe phẩy, một người chợt lên tiếng:

“Nhị… à không, Phượng huynh, huynh nghĩ xem, Tùy Phong kia liệu có tìm được chủ nhân của nó hay không?”

Nam tử vừa lên tiếng ôn nhuận như ngọc, dáng vẻ thư sinh, nụ cười có chút ranh mãnh khẽ nhếch. Nam tử còn lại mắt phượng, mày kiếm, cử chỉ nho nhã nhưng khí chất lại có chút lạnh lùng xa cách, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu bên dưới, giọng nói lạnh nhạt:

“Nếu nó nhận chủ trong cái đám ô hợp kia thì nó không phải hắc tử mã bờm ngắn.”

Nói xong, hắn liền dời tầm mắt, nhìn một lượt từ sân khấu lên đến khán đài, vẻ nôn nóng thiếu kiên nhẫn, dường như đang tìm kiếm ai đó. Mạc Kỳ Phong ngồi bên cạnh thấy thế, liền hơi nghiêng mình nói khẽ:

“Phượng huynh, sư phụ đã nói có duyên ắt sẽ gặp. Nếu sư phụ bảo chúng ta sẽ gặp được, thì chắc chắn sẽ gặp được.”

Phụng Phi Vũ liếc mắt nhìn hắn một chút, ra vẻ không hài lòng rồi lại phóng mắt nhìn khắp nơi dù thật lòng chẳng biết mình đang tìm kiếm cái gì. Đúng, vị nam nhân tuấn mỹ ấy chính là Nhị Vương Gia Phụng Phi Vũ. Hôm nay hắn đến đây là để gặp một người, người sẽ đi cùng hắn đến bộ tộc Thanh Miêu.

Vốn dĩ hắn cùng Hầu Gia Mạc Kỳ Phong không hề xa lạ gì bộ tộc Thanh Miêu, thậm chí có thể nói là giao tình cực tốt. Lần này đến gặp trưởng tộc là có việc cần nhờ vả, hắn nghĩ với mối quan hệ giữa mình với tộc trưởng, có lẽ cũng không khó lắm. Thật không ngờ, đêm trước ngày khởi hành, sư phụ hắn vẫn luôn ẩn cư trên Hoằng Sơn đã thân chinh xuống núi, dặn dò hắn lúc đến Nam Sơn thành phải ghé qua chợ đấu giá thường niên. Tại đó hắn sẽ gặp được người có thể giúp ích rất nhiều cho chuyện nhờ vả của hắn. Sư phụ hắn bấm quẻ liền biết chuyến này hắn đi lành ít dữ nhiều, nhưng nếu có người đó đi cùng, chính là việc dữ hóa lành, còn giúp đỡ rất lớn cho vận mệnh hắn sau này, vì thế đã vội xuống núi gặp mặt. Dù hắn hết lời dò hỏi, sư phụ cũng chỉ chắp tay niệm Phật, từ tốn nói:

“Mọi sự tùy duyên, cái gì đến ắt sẽ đến. Chỉ cần con có mặt ở chợ đấu giá động vật ở Nam Sơn thành, người đó sẽ xuất hiện.”
Mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu, vài cơn gió mát thổi qua cũng không làm dịu được không khí đang nóng hừng hực trong khu chợ đấu giá. Tiếng ngựa hí đầy giận dữ vang xa, Tùy Phong đã chồm lên không biết bao nhiêu lần mà khí lực vẫn đang rất dồi dào, bất cứ ai cả gan thử sức cũng bị nó hù sợ chết đứng dù con ngựa đã bị cột chặt lại còn thêm hai tráng đinh ra sức ghì lại.

Vị chủ quản rút khăn lụa trong tay áo ra, lau lớp mồ hôi dính nhớp trên mặt và cổ, thấy hàng người đã sắp hết mà con ngựa vẫn một mực phản kháng. Cho đến khi không còn ai đứng trên sân khấu nữa, hắn đành tiếc nuối thở dài, gõ ba tiếng lên bục gỗ cao cấp, hắng giọng nói:

“Thật tiếc, ở đây không có ai là chủ…”

Lời còn chưa nói xong, Tùy Phong đã lại hung hăng lồng lên, hai tráng đinh nãy giờ ghì con ngựa cũng đã thấm mệt, sức lực yếu đi rất nhiều. Cứ thế, chỉ thêm vài lần chồm lên, dây cương liền đứt rời. Được tự do, nó đứng trên hai chân sau hí một tràng dài sảng khoái rồi quay mình chạy thẳng ra ngoài.

Nói thì dài chứ mọi chuyện chỉ diễn ra trong tíc tắc, vị chủ quản bị dọa sợ đến hóa đá, đến khi thấy con ngựa đã biến mất mới vội hồi tỉnh, chân tay chỉ loạn xạ, miệng hô hoán:

“Mau, còn không mau đi bắt nó lại, nó mà chạy mất thì biết ăn nói sao với Nhị thiếu gia.”

Mạc Kỳ Phong vốn muốn tham gia thử vận may lại bị Phụng Phi Vũ ngăn cản. Nay thấy Tùy Phong bỏ chạy, không nói một lời, ngay lập tức thi triển khinh công đuổi theo, lòng khấp khởi hy vọng mình có thể may mắn trở thành chủ nhân của một con ngựa tốt như thế. Phụng Phi Vũ tính ở lại nhưng chớp mắt đã thấy bốn bề vắng lặng, buổi đấu giá sáng đã chấm dứt. Những người khác vì con ngựa bỏ chạy liền cụt hứng, lục đục kéo nhau qua các gian đấu giá khácm, chỉ còn mình Phụng Phi Vũ ngồi chơ vơ trên cao, sau lưng là tùy tùng Phi Hổ vẫn một mực đứng im chờ lệnh chủ. Hắn chán nản, nghĩ thời gian gấp rút, còn chờ đến khi nào mới gặp được người, không bằng hắn đi gọi Mạc Kỳ Phong về rồi ngay lập tức lên đường.

Nghĩ là làm, Phụng Phi Vũ khẽ huýt sáo, trên nền trời xanh trong, một cánh chim nãy giờ vẫn chao lượn một cách tự tại trên cao chợt sà xuống đậu trên vai. Đó là một con ưng lớn có bộ lông màu đen ánh xanh, dải yếm trước ngực là lớp lông tơ màu xám mềm mại, đôi mắt sáng quắc đầy uy dũng, trên đầu đội một cái mũ trùm dát vàng được chế tạo tinh xảo, nhìn cũng biết chủ nhân của nó có địa vị không tầm thường. Phụng Phi Vũ khẽ gọi tên Mạc Kỳ Phong, con ưng dường như hiểu ý, kêu lên một tiếng dài rồi vỗ cánh bay đi. Hắn không chút chần chừ, chân điểm nhẹ, ung dung khinh công theo hướng bay của vật cưng, rời khỏi gian đấu giá.

Chợ đấu giá được tổ chức ở khu đất lớn nằm ở phía Tây Nam Sơn thành, lúc này vì con ngựa xổng chuồng mà náo loạn thành một đoàn. Tùy Phong phi nước đại, đạp đổ không biết bao nhiêu gian hàng ở hai bên đường, người chạy nháo nhào, la hét inh ỏi càng như đổ dầu vào lửa. Mạc Kỳ Phong xuất hết 8 phần công lực mới rượt kịp con ngựa bất kham, đang tính nhảy lên lưng thì nó chợt đứng lại, nhanh như chớp đá mạnh hai chân sau về phía hắn, nếu không phải nhờ võ công cao cường, hắn đã thịt nát xương tan vì cú hồi mã thương uy dũng kia.

Mạc Kỳ Phong lùi lại hơn chục bước, không vì một cú đòn đó là khiếp sợ, ngược lại càng thêm hứng chí bừng bừng, ngựa tốt, quả thật là ngựa tốt. Tùy Phong biết kẻ kia cũng thuộc dạng có bản lĩnh, liền nhanh như chớp vọt đi, đến ngã tư đường, chợt rẽ sang phải, chạy thẳng về phía một gian hàng nhỏ bán đồ trang sức ở gần cuối đường.

Tiếng la hét vang lên khắp nơi, ai thấy con ngựa to lớn đen tuyền chẳng khác nào quái vật đều sợ đến hồn phi phách tán, nhanh chóng dạt ra hai bên đường. Tùy Phong cứ thế chạy một mạch về hướng đã định, Mạc Kỳ Phong đuổi gấp theo sau, cách đó không xa, Phụng Phi Vũ cũng đã xuất hiện, vừa lúc chứng kiến một màn ngoạn mục.

“Ngựa điên, mau tránh!”

Mạc Kỳ Phong hét lên, trong lòng lại thầm nghĩ không xong, khoảng cách giữa hắn và con ngựa quá xa, không cách nào đến gần được. Mặt khác, đứng trước gian hàng trang sức bằng gỗ là một thiếu niên cao gầy, vóc dáng thư sinh yếu ớt, tóc cắt ngắn kỳ dị, trên mặt có một vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống đến cằm, đôi mắt màu hổ phách ngơ ngác nhìn con ngựa lực lưỡng đang vung vẩy hai chân trước trong không trung một cách giận dữ. Mọi người không hẹn mà cùng nín thở, chờ đợi cảnh thiếu niên chết thảm dưới vó ngựa.

Thiếu niên như sợ đến mức hóa đá, trơ mắt nhìn thần chết đang vung lưỡi hái tử thần, nhưng chẳng ai may mảy phát hiện một tia nhìn sắc lạnh ẩn hiện trong đôi mắt có vẻ ngây thơ yếu đuối kia. Một bóng áo xanh nhanh như chớp xoẹt tới, Phụng Phi Vũ nhanh tay kéo thiếu niên lùi lại 1 bước, vừa kịp lúc vó ngựa dẫm xuống, chỉ cách vị trí ban nãy của hắn chưa đến một gang tay.

Thiếu niên kia vì bị kéo bất ngờ liền ngã chỏng vó trên nền đất đầy bụi, tư thế thập phần khó coi, mặt cắm xuống đất, mông chổng lên trời, khiến mọi người đang căng thẳng cũng vì hắn mà cười đến nghiêng ngã.

Phụng Phi Vũ định kéo hắn dậy nhưng Tùy Phong đã chồm tới, ngăn cách giữa hắn và thiếu niên kia, đôi mắt con ngựa thoáng nhìn qua hắn có như có phần cảnh giác lại có phần cảnh cáo. Tiếng cười vừa vang lên lại ngay lập tức im bặt, bốn bề lại nín thở chờ xem.

Thiếu niên nằm rên rỉ trên mặt đất, chật vật bò dậy, không hay biết con ngựa đã đi quanh mình 1 vòng, đôi mắt hắc mã chưa một giây rời khỏi hắn. Mạc Kỳ Phong định tiến tới đã lại bị Phụng Phi Vũ ngăn cản.

“Đừng lên, có vẻ sắp có trò hay rồi!”

Trò hay gì dĩ nhiên Mạc Kỳ Phong ngay lập tức hiểu ra. Trong lòng vừa mong ngóng lại có chút bực bội, tại sao không phải là hắn mà lại là tiểu thiếu niên yếu ớt trói gà không chặt kia?

“Ôi mẹ ơi, mặt đã xấu rồi còn muốn cho ta xấu thêm sao, ai ác nhơn ác đức thế hả?”

Tiểu thiếu niên chật vật đứng dậy, hai tay phủi khuôn mặt dính đầy đất cát vừa ai oán mắng chửi vừa phun phì phì chỗ cát trong miệng ra, hình tượng vô cùng xấu xí. Dường như thấy có chút bất thường, hắn liền hạ tay xuống, hé mắt nhìn quanh, chỉ thấy khắp nơi yên lặng, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía mình đầy vẻ mong đợi lẫn ghen tị, lại nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp sau lưng thì liền nhớ lại tình cảnh ban nãy. Hắn thoáng run rẩy quay người lại, bị cái mặt to lớn của Tùy Phong dọa sợ đến thét lên một tiếng, chân bủn rủn vô lực té ngồi trên đất, chỗ quần áo chưa kịp giũ sạch lại lấm bẩn đầy bụi.

“Ôi trời ơi… con… con gì thế này?”

Một tràng cười vang lên trước tình cảnh dở khóc dở cười này. Hắc tử mã nổi tiếng chọn chủ rất giỏi, nay chọn trúng một gã thư sinh trói gà không chặt còn nhút nhát đến thảm thương, khiến ai ai cũng lắc đầu cảm thán, vừa ghen tị vừa không cam lòng.

Mạc Kỳ Phong thấy tiểu thiếu niên quá yếu ớt thì có chút bất mãn, vội lên tiếng nói:

“Tiểu huynh đệ, đây là loài hắc tử mã nổi tiếng, nó đứng trước mặt ngươi cúi đầu chính là nhận ngươi làm chủ, ngươi lại sợ đến chết khiếp thế kia, thật tiếc cho một con ngựa tốt chọn lầm chủ.”

Hắn bực bội lên tiếng liền nhận được hàng trăm cái gật đầu đồng ý, cả đám không ai nhận ra tiểu thiếu niên đang ngơ ngác nhìn lên kia hơi bĩu môi đầy vẻ mỉa mai trong thoáng chốc, trừ Phụng Phi Vũ. Hắn hơi nhíu mày nhìn kỹ lại tiểu thiếu niên đang sợ hãi kia, rõ ràng cả cơ thể đang run rẩy không ngừng, nhưng hắn có cảm giác người kia là đang ung dung ngồi trên mặt đất, ánh mắt tuy sợ hãi như một con thỏ đứng trước sói nhưng thực ra là đang bình tĩnh quan sát, thậm chí còn có vẻ thưởng thức phản ứng của những người xung quanh.

Tiểu thiếu niên chớp mắt mấy cái, hết nhìn Mạc Kỳ Phong lại nhìn con ngựa to lớn đang dí sát mặt về phía mình, sau đó rụt rè đưa tay chạm vào sống mũi của nó. Tùy Phong không một chút phản ứng, để yên cho tiểu thiếu niên vuốt ve, đôi mắt vằn đỏ tựa máu nay lại đầy thuần phục. Tiểu thiếu niên dần lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, thích thú luồn tay vào lớp bờm đỏ mềm mại, vẻ mặt hồn nhiên như đứa trẻ được quà.

“Tiểu mã, chủ nhân ngươi đâu, sao lại chạy loạn như thế?”

“Chủ nhân của nó bây giờ chính là ngươi đấy, tiểu huynh đệ!”

Mạc Kỳ Phong vội lên tiếng, vẻ mặt vẫn có chút bực bội vì cái gã chẳng hiểu biết gì về ngựa kia, thật đúng là phí của trời. Tiểu thiếu niên nghe thế liền quay đầu lại, ánh mắt muôn phần ngạc nhiên, chỉ chỉ tay vào mặt mình.

“Của… của ta? Làm sao có thể?”

“Đây là giống ngựa
<<1234 ... 36>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT137/1961

Polly po-cket