Tiểu thuyết - Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi
Lượt xem : |
g đến gặp mặt, thật không ngờ con tiện tì kia to gan, dám đầu độc nàng. Ta xin lỗi con, là tại ta…”
Phụng Phi Vũ liếc nhìn cái xác mền nhũn của cung nữ nằm cách đó không xa, rồi lại nhìn sang phía Triệu Thái hậu, tức giận như nước lũ tràn đê, càng lúc càng dâng cao khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai tay xiết chặt, chỉ hận không thể xé nát khuôn mặt giả nhân giả nghĩa trước mặt mình. Hắn run run nén giận, hừ lạnh một tiếng rồi chạy thẳng vào trong.
Hồ Thủy Linh đang nằm trong tràng kỷ, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt vẫn hồng nhuận khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì của việc đầu độc. Phụng Phi Vũ ngồi xuống cạnh nàng, vuốt ve nhè nhẹ khuôn mặt đang say ngủ của nàng giây lát, ánh mắt mỗi lúc một lạnh lùng băng giá, sau đó không nói một tiếng, ôm nàng vào lòng, nhanh chóng bước ra ngoài.
Vân Thuận Đế cũng vừa lúc đến nơi, hắn nhìn cung nữ đã hồn lìa khỏi xác nằm ở một góc sân kia, đanh giọng hỏi Tiểu Huệ Tử.
“Ngươi, mau nói, đã có chuyện gì xảy ra?”
Tiểu Huệ Tử run rẩy quỳ xuống, lắp bắp nói.
“Nô tài, nô tài không biết. Xin hoàng thượng tha tội, nô tài không biết gì hết.”
Triệu Thái hậu lạnh nhạt nhìn Tiểu Huệ Tử quỳ phục dưới đất giây lát, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ngươi hỏi hắn cũng vô dụng thôi. Ta muốn nói chuyện riêng với Hồ cô nương nên cho đuổi hết mọi người ra ngoài. Không ngờ con tiện tì kia, không biết là được lệnh của ai, bỏ độc vào trà của nàng. Nàng ấy vừa uống vào thì liền hôn mê bất tỉnh…”
“Nên người liền giận dữ sai người đánh chết nó sao?”
Tiếng nói không chút nhiệt độ của Phụng Phi Vũ vang lên ngay sau lưng, Triệu Thái hậu chậm rãi quay lại, khuôn mặt một vẻ hối hận khôn nguôi.
“Vũ Nhi, ta là vì quá hoảng hốt, còn chưa nghĩ kỹ đã đánh chết nó. Ta xin lỗi con. Nhưng thái y đã đến bắt mạch cho nàng, nàng chỉ bị trúng độc nhẹ, tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng.”
Phụng Phi Vũ lúc này chẳng khác ôn thần ác sát là mấy, sát khí nồng đượm đủ bóp chết ai dám đứng gần, đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn vào người phụ nữ đã thân sinh ra hắn. Hắn không hiểu, vạn lần không hiểu vì sao người phụ nữ này lại máu lạnh vô tình đến thế, đến cả thê tử của con mà cũng ám hại, thật sự hoàng cung là nơi không có máu mủ ruột rà hay sao.
Hai tay hắn ôm lấy nàng hơi run rẩy, chỉ cần nghĩ đến việc mất nàng, tâm hắn càng thêm băng giá, trống rỗng. Giọng nói tràn ngập tử khí rít qua kẽ răng.
“Thái hậu, Linh Nhi nếu có mệnh hệ gì, ta sẽ đem ngươi chôn cùng nàng.”
“Ngươi…”
Triệu Thái hậu trừng mắt giận dữ, lời nói nghẹn ứ ở cổ khiến khuôn mặt mỹ lệ có chút vặn vẹo đáng sợ. Vân Thuận Đế nhíu mày nhìn một màn trước mắt, lại thấy Phụng Phi Vũ đã ôm Hồ Thủy Linh khinh công đi mất liền hạ lệnh mang xác cung nữ kia quăng đi. Hắn nhìn Triệu Thái hậu đứng gần đó bằng một vẻ khinh thường không hề che giấu, trước khi phất tay áo bỏ đi cũng không quên bỏ lại một lời.
“Thái hậu, cái gì cũng có chừng mực của nó.”
Khuôn mặt của Triệu Thái hậu hơi nhăn nhúm lại, nhưng rất nhanh đã quay lại vẻ lãnh đạm thường thấy. Nàng đứng trong sân nhìn bóng Vân Thuận Đế khuất dần, lòng lại ẩn ẩn giận dữ. Vân Thuận Đế thuở nhỏ đã bị tách ra khỏi nàng, tình cảm mẹ con vốn rất lạnh nhạt, càng lớn hắn càng tỏ thái độ chống đối nàng một cách rõ ràng dù nàng yêu thương hắn hết lòng.
Phụng Phi Vũ thì ngược lại, thuở nhỏ bị nàng đánh đập, hành hạ suýt chết, sau khi lớn lên hắn vẫn một mực đối với nàng hiếu thuận mặc cho nàng lạnh nhạt, tàn nhẫn với hắn đến thế nào. Mãi đến khi hắn bị đầu độc thì dường như đã tỉnh ra đôi chút, thái độ của hắn bắt đầu thay đổi, đến khi xuất hiện nữ nhân kia thì rõ ràng hắn đã chẳng xem nàng là mẫu thân của hắn nữa.
Triệu Thái hậu đứng trong khoảng sân phủ đầy tuyết của Phương Tĩnh Cung, vẻ mặt không vui không buồn vô cùng khó đoán. Nàng cứ đứng đó nhìn ra cổng Phương Tĩnh Cung, đến khi Tiểu Huệ Tử đem áo khoác đến khoác cho nàng thì mới quay lưng vào trong, trên môi thấp thoáng một nụ cười vừa châm biếm lại có chút đắc thắng.
Phụng Phi Vũ mang Hồ Thủy Linh hôn mê bất tỉnh về Định Vương phủ, thoáng chốc mọi chuyện đã loạn thành một đoàn. Phi Hổ đi tìm Hải Nguyệt lại tay không quay về, ngay lập tức nhận luôn một chưởng của Phụng Phi Vũ, cả người bay thẳng ra sân, lay lắt chẳng khác gì một chiếc lá trước gió lớn.
Y Y, Y Yên từ lúc trở về vẫn một mực im lặng quỳ dưới đất chờ định tội. Phụng Phi Vũ đặt Hồ Thủy Linh nằm xuống giường, bắt mạch thì thấy mạch tượng hoàn toàn bình thường, trong lòng vừa thấy kỳ lạ lại vừa bất an vô cùng. Cùng lúc đó, Vân Thuận Đế cũng di giá đến. Thấy nàng vẫn nằm hôn mê trên giường, khuôn mặt hắn có chút tái nhợt.
“Vũ Nhi, nàng sao rồi?”
“Hoàng thượng, chúng ta qua thư phòng một chút. Y Y, Y Yên, khi nào nàng tỉnh thì báo cho ta ngay lập tức.”
Trong thư phòng của Phụng Phi Vũ, Vân Thuận Đế ngồi trên ghế thái sư, nghe hắn nói xong thì sửng sốt hô lên nho nhỏ.
“Cái gì? Thật sao?”
Phụng Phi Vũ vẻ mặt ngưng đọng, lặp lại lời vừa nói.
“Đúng, hoàng thượng, người kia không phải là Linh Nhi.”
“Làm sao ngươi biết?”
“Hoàng thượng, trên người Linh Nhi có một mùi hương rất lạ, Hải Nguyệt nói do ta trúng Bách Độc nên mới ngửi được mùi hương đó, đến giờ tuy đã giải hết nhưng ta vẫn mơ hồ nhận ra được. Nữ nhân kia không có mùi hương như nàng.”
“Ngươi chắc chứ?”
“Hoàng thượng, dù có giấu nàng trong biển người, ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra nàng chỉ bằng một cái liếc mắt. Hiện giờ nữ nhân kia còn hôn mê bất tỉnh, chờ đến khi nàng ta tỉnh lại, nhìn cử chỉ hành động sẽ càng biết rõ thực hư.”
“Vậy còn Hồ Thủy Linh đang ở đâu?”
“Chắc chắn là bị bà ta đem đi giấu đâu đó rồi.”
Phụng Phi Vũ nghiến răng nói, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, hắn vung tay đánh mạnh một cái, chiếc bàn thứ mấy chục lại vỡ vụn dưới bàn tay nóng giận của hắn. Vân Thuận Đế nhíu mày suy nghĩ, một hồi lâu mới lên tiếng, khuôn mặt lúc nào cũng như hồ ly giờ đây lại vô cùng nghiêm túc.
“Vũ Nhi, đã đến nước này, ta có một chuyện muốn nói với đệ…”
------------------------------------------------
Hồ Thủy Linh nằm trên lớp rơm khô cứng ngắc, hé mắt nhìn xung quanh. Nàng đang ở trong một buồng giam cũ kỹ, mạng nhện giăng đầy khắp nơi, vài con chuột còn rút rít chạy qua lại dưới chân không chút sợ hãi. Phía trên cao là một ô cửa sổ có chấn song chắc chắn, bên ngoài dây leo đan dày đặc, ánh sáng bên ngoài khó mà len vào được. Dựa vào ánh sáng leo loét của ngọn đuốc nhỏ treo bên ngoài, nàng có thể thấy đây là một khu buồng giam cũ, bên ngoài còn có thêm 2,3 cái buồng trống đầy mạng nhện. Nàng nằm im, cảm nhận cơn đau cứ nhói lên ở gáy, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu. Một màn gặp gỡ Triệu Thái hậu hiện lên trong đầu.
Trời còn chưa kịp sáng, Phụng Phi Vũ đã vội vào triều báo với Vân Thuận Đế động tĩnh của nhóm người lạ kia. Hồ Thủy Linh đang dùng bữa sáng thì đã thấy Lý tổng quản của Định Vương phủ bước vào phòng nói có thái giám Tiểu Huệ Tử của Phương Tĩnh cung đến tìm. Nàng còn đang nhíu mày không biết Phương Tĩnh cung là cái chỗ nào thì liền được Y Y nãy giờ vẫn đứng hầu bên cạnh nhắc nhở.
“Tiểu thư, là cung của Thái hậu.”
Nàng à lên một tiếng, cũng không có ý định đứng dậy, tiếp tục bữa ăn còn dang dở, phong thái đỉnh đủng, từ tốn khiến Lý tổng quản đứng nhìn mà mồ hôi chảy ròng ròng. Cuối cùng, lão đành lên tiếng.
“Hồ tiểu thư, không nên để người của Thái hậu đợi lâu.”
“Cứ bảo ta hiện đã ra ngoài, để hắn chờ một chút đi.”
Tiểu Huệ Tử trước mặt hoàng thượng cùng Thái hậu dĩ nhiên phải cúi người hèn mọn, nhưng ra ngoài hắn vốn chẳng để ai vào mắt. Định Vương có tiếng là hiếu thuận với Thái hậu, hắn lại không có ở phủ nên Tiểu Huệ Tử đầu cũng ngẩng cao một chút, ngồi trên trong đại sảnh uống trà chờ đợi, ánh mắt xem thường liếc qua liếc lại lũ hạ nhân trong Định Vương phủ. Hắn chờ, rồi lại chờ, chờ đến gần 1 canh giờ mà bóng dáng Hồ tiểu thư kia vẫn chưa xuất hiện, cuối cùng giận dữ đập bàn một cái, cất tiếng the thé với Lý tổng quản nãy giờ vẫn đứng lau mồ hôi bên cạnh.
“Lý tổng quản, vị Hồ tiểu thư này cũng thật phóng khoáng, ngày hôn lễ đã gần kề mà nàng còn đi lung tung, thật không ra thể thống gì cả. Có biết Thái hậu triệu kiến là vinh dự đến thế nào hay không mà nàng ta mãi vẫn chưa thấy. Để ngài chờ lâu đến thế, đứa con dâu chưa vào cửa mà chút lễ tiết đó cũng không biết. Thật buồn thay cho Định Vương.”
“Huệ Tử công công, đã để ngài chờ lâu.”
Tiểu Huệ Tử vừa nói xong thì đã thấy bóng dáng một nữ nhân yểu điệu bước vào sảnh đường. Giữa trời tuyết rơi lất phất, bóng dáng hồng y nổi lên bần bật, chẳng khác gì một bông hoa đào xinh đẹp giữa mùa đông. Mái tóc nàng chỉ ngắn đến vai, khuôn mặt thanh tú mềm mại tràn ngập ý cười khiến khung cảnh bớt đi vài phần ảm đạm.
Tiểu Huệ Tử chưa từng gặp qua Hồ Thủy Linh, lại nghe mấy tin đồn bát nháo trong kinh thành nên lúc này gặp được nàng thì khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghênh mặt, dùng nửa con mắt nhìn nàng, không nhanh không chậm nói.
“Hồ tiểu thư, Thái hậu chờ đã lâu, mau lên đường thôi.”
“Được, mời công công.”
Phương Tĩnh Cung phủ một màu tuyết trắng xóa, dưới sắc trời u ám mùa đông càng thêm ảm đạm lặng lẽ. Hồ Thủy Linh theo Tiểu Huệ Tử đi vào, trong lòng có chút căng thẳng hồi hộp khó nói. Dù sao cũng là mẹ của phu quân tương lai, dĩ nhiên nàng phải cảm thấy như thế, nhưng phần nhiều là vì muốn tận mắt xem người mẹ thân sinh lại đối xử tàn nhẫn với con mình đến thế cuối cùng là người như thế nào.
Triệu Thái hậu ngồi trên cao, một thân y phục màu vàng thêu hình chim phụng tinh xảo, châu sa gắn trên tay áo cùng vạt áo lấp lánh càng tôn lên sự cao quý cùng quyền uy. Hồ Thủy Linh cùng hai nha hoàn một vẻ yểu điệu đi vào, nhu thuận cúi người hành lễ.
“Hồ Thủy Linh ra mắt Thái hậu.”
Trên điện cao, Triệu Thái hậu liếc mắt nhìn xuống, Tiểu Huệ Tử thì thầm gì đó vào tai nàng, hàng chân mày lá liễu hơi nhíu lại, ẩn ẩn sắc giận. Nàng im lặng hồi lâu, cũng không có ý cho Hồ Thủy Linh đứng dậy, phẩy phẩy tay bảo Tiểu Huệ Tử lui ra.
“Ngẩng đầu lên.”
Âm thanh lạnh lẽo cao ngạo vang vang trong điện, Hồ Thủy Linh chậm rãi ngước lên, đôi mắt long lanh sáng nhìn vị Thái hậu cao cao tại thượng trên cao. Khuôn mặt nàng được bảo dưỡng cẩn thận nên bề ngoài chỉ như nữ nhân vừa 30 tuổi, da trắng mịn căng bóng, môi đỏ hồng, mắt hạnh trắng đen phân minh, vẻ mặt băng sơn lại có lực quyến rũ kỳ lạ, quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Lạc Thiên quốc ngày trước.
Triệu Thái hậu cũng cùng lúc đánh giá nàng. Nhờ Tiểu Huệ Tử, nàng đã nghe đủ thứ tin bát nháo đồn đại về nữ nhân này, đến khi gặp mặt thì thấy quả nhiên tin đồn không thể tin tưởng được. Nữ tử này tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng vẻ đẹp khả ái, đáng yêu, đôi mắt linh động ẩn ẩn sự tinh nghịch cùng tự tin, một thân hồng y đơn giản nhưng cử chỉ, phong thái lại cho người khác cảm giác như một t
QUAY LẠIPhụng Phi Vũ liếc nhìn cái xác mền nhũn của cung nữ nằm cách đó không xa, rồi lại nhìn sang phía Triệu Thái hậu, tức giận như nước lũ tràn đê, càng lúc càng dâng cao khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai tay xiết chặt, chỉ hận không thể xé nát khuôn mặt giả nhân giả nghĩa trước mặt mình. Hắn run run nén giận, hừ lạnh một tiếng rồi chạy thẳng vào trong.
Hồ Thủy Linh đang nằm trong tràng kỷ, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt vẫn hồng nhuận khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì của việc đầu độc. Phụng Phi Vũ ngồi xuống cạnh nàng, vuốt ve nhè nhẹ khuôn mặt đang say ngủ của nàng giây lát, ánh mắt mỗi lúc một lạnh lùng băng giá, sau đó không nói một tiếng, ôm nàng vào lòng, nhanh chóng bước ra ngoài.
Vân Thuận Đế cũng vừa lúc đến nơi, hắn nhìn cung nữ đã hồn lìa khỏi xác nằm ở một góc sân kia, đanh giọng hỏi Tiểu Huệ Tử.
“Ngươi, mau nói, đã có chuyện gì xảy ra?”
Tiểu Huệ Tử run rẩy quỳ xuống, lắp bắp nói.
“Nô tài, nô tài không biết. Xin hoàng thượng tha tội, nô tài không biết gì hết.”
Triệu Thái hậu lạnh nhạt nhìn Tiểu Huệ Tử quỳ phục dưới đất giây lát, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ngươi hỏi hắn cũng vô dụng thôi. Ta muốn nói chuyện riêng với Hồ cô nương nên cho đuổi hết mọi người ra ngoài. Không ngờ con tiện tì kia, không biết là được lệnh của ai, bỏ độc vào trà của nàng. Nàng ấy vừa uống vào thì liền hôn mê bất tỉnh…”
“Nên người liền giận dữ sai người đánh chết nó sao?”
Tiếng nói không chút nhiệt độ của Phụng Phi Vũ vang lên ngay sau lưng, Triệu Thái hậu chậm rãi quay lại, khuôn mặt một vẻ hối hận khôn nguôi.
“Vũ Nhi, ta là vì quá hoảng hốt, còn chưa nghĩ kỹ đã đánh chết nó. Ta xin lỗi con. Nhưng thái y đã đến bắt mạch cho nàng, nàng chỉ bị trúng độc nhẹ, tuyệt không nguy hiểm đến tính mạng.”
Phụng Phi Vũ lúc này chẳng khác ôn thần ác sát là mấy, sát khí nồng đượm đủ bóp chết ai dám đứng gần, đôi mắt vằn vện tơ máu nhìn vào người phụ nữ đã thân sinh ra hắn. Hắn không hiểu, vạn lần không hiểu vì sao người phụ nữ này lại máu lạnh vô tình đến thế, đến cả thê tử của con mà cũng ám hại, thật sự hoàng cung là nơi không có máu mủ ruột rà hay sao.
Hai tay hắn ôm lấy nàng hơi run rẩy, chỉ cần nghĩ đến việc mất nàng, tâm hắn càng thêm băng giá, trống rỗng. Giọng nói tràn ngập tử khí rít qua kẽ răng.
“Thái hậu, Linh Nhi nếu có mệnh hệ gì, ta sẽ đem ngươi chôn cùng nàng.”
“Ngươi…”
Triệu Thái hậu trừng mắt giận dữ, lời nói nghẹn ứ ở cổ khiến khuôn mặt mỹ lệ có chút vặn vẹo đáng sợ. Vân Thuận Đế nhíu mày nhìn một màn trước mắt, lại thấy Phụng Phi Vũ đã ôm Hồ Thủy Linh khinh công đi mất liền hạ lệnh mang xác cung nữ kia quăng đi. Hắn nhìn Triệu Thái hậu đứng gần đó bằng một vẻ khinh thường không hề che giấu, trước khi phất tay áo bỏ đi cũng không quên bỏ lại một lời.
“Thái hậu, cái gì cũng có chừng mực của nó.”
Khuôn mặt của Triệu Thái hậu hơi nhăn nhúm lại, nhưng rất nhanh đã quay lại vẻ lãnh đạm thường thấy. Nàng đứng trong sân nhìn bóng Vân Thuận Đế khuất dần, lòng lại ẩn ẩn giận dữ. Vân Thuận Đế thuở nhỏ đã bị tách ra khỏi nàng, tình cảm mẹ con vốn rất lạnh nhạt, càng lớn hắn càng tỏ thái độ chống đối nàng một cách rõ ràng dù nàng yêu thương hắn hết lòng.
Phụng Phi Vũ thì ngược lại, thuở nhỏ bị nàng đánh đập, hành hạ suýt chết, sau khi lớn lên hắn vẫn một mực đối với nàng hiếu thuận mặc cho nàng lạnh nhạt, tàn nhẫn với hắn đến thế nào. Mãi đến khi hắn bị đầu độc thì dường như đã tỉnh ra đôi chút, thái độ của hắn bắt đầu thay đổi, đến khi xuất hiện nữ nhân kia thì rõ ràng hắn đã chẳng xem nàng là mẫu thân của hắn nữa.
Triệu Thái hậu đứng trong khoảng sân phủ đầy tuyết của Phương Tĩnh Cung, vẻ mặt không vui không buồn vô cùng khó đoán. Nàng cứ đứng đó nhìn ra cổng Phương Tĩnh Cung, đến khi Tiểu Huệ Tử đem áo khoác đến khoác cho nàng thì mới quay lưng vào trong, trên môi thấp thoáng một nụ cười vừa châm biếm lại có chút đắc thắng.
Phụng Phi Vũ mang Hồ Thủy Linh hôn mê bất tỉnh về Định Vương phủ, thoáng chốc mọi chuyện đã loạn thành một đoàn. Phi Hổ đi tìm Hải Nguyệt lại tay không quay về, ngay lập tức nhận luôn một chưởng của Phụng Phi Vũ, cả người bay thẳng ra sân, lay lắt chẳng khác gì một chiếc lá trước gió lớn.
Y Y, Y Yên từ lúc trở về vẫn một mực im lặng quỳ dưới đất chờ định tội. Phụng Phi Vũ đặt Hồ Thủy Linh nằm xuống giường, bắt mạch thì thấy mạch tượng hoàn toàn bình thường, trong lòng vừa thấy kỳ lạ lại vừa bất an vô cùng. Cùng lúc đó, Vân Thuận Đế cũng di giá đến. Thấy nàng vẫn nằm hôn mê trên giường, khuôn mặt hắn có chút tái nhợt.
“Vũ Nhi, nàng sao rồi?”
“Hoàng thượng, chúng ta qua thư phòng một chút. Y Y, Y Yên, khi nào nàng tỉnh thì báo cho ta ngay lập tức.”
Trong thư phòng của Phụng Phi Vũ, Vân Thuận Đế ngồi trên ghế thái sư, nghe hắn nói xong thì sửng sốt hô lên nho nhỏ.
“Cái gì? Thật sao?”
Phụng Phi Vũ vẻ mặt ngưng đọng, lặp lại lời vừa nói.
“Đúng, hoàng thượng, người kia không phải là Linh Nhi.”
“Làm sao ngươi biết?”
“Hoàng thượng, trên người Linh Nhi có một mùi hương rất lạ, Hải Nguyệt nói do ta trúng Bách Độc nên mới ngửi được mùi hương đó, đến giờ tuy đã giải hết nhưng ta vẫn mơ hồ nhận ra được. Nữ nhân kia không có mùi hương như nàng.”
“Ngươi chắc chứ?”
“Hoàng thượng, dù có giấu nàng trong biển người, ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra nàng chỉ bằng một cái liếc mắt. Hiện giờ nữ nhân kia còn hôn mê bất tỉnh, chờ đến khi nàng ta tỉnh lại, nhìn cử chỉ hành động sẽ càng biết rõ thực hư.”
“Vậy còn Hồ Thủy Linh đang ở đâu?”
“Chắc chắn là bị bà ta đem đi giấu đâu đó rồi.”
Phụng Phi Vũ nghiến răng nói, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, hắn vung tay đánh mạnh một cái, chiếc bàn thứ mấy chục lại vỡ vụn dưới bàn tay nóng giận của hắn. Vân Thuận Đế nhíu mày suy nghĩ, một hồi lâu mới lên tiếng, khuôn mặt lúc nào cũng như hồ ly giờ đây lại vô cùng nghiêm túc.
“Vũ Nhi, đã đến nước này, ta có một chuyện muốn nói với đệ…”
------------------------------------------------
Hồ Thủy Linh nằm trên lớp rơm khô cứng ngắc, hé mắt nhìn xung quanh. Nàng đang ở trong một buồng giam cũ kỹ, mạng nhện giăng đầy khắp nơi, vài con chuột còn rút rít chạy qua lại dưới chân không chút sợ hãi. Phía trên cao là một ô cửa sổ có chấn song chắc chắn, bên ngoài dây leo đan dày đặc, ánh sáng bên ngoài khó mà len vào được. Dựa vào ánh sáng leo loét của ngọn đuốc nhỏ treo bên ngoài, nàng có thể thấy đây là một khu buồng giam cũ, bên ngoài còn có thêm 2,3 cái buồng trống đầy mạng nhện. Nàng nằm im, cảm nhận cơn đau cứ nhói lên ở gáy, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu. Một màn gặp gỡ Triệu Thái hậu hiện lên trong đầu.
Trời còn chưa kịp sáng, Phụng Phi Vũ đã vội vào triều báo với Vân Thuận Đế động tĩnh của nhóm người lạ kia. Hồ Thủy Linh đang dùng bữa sáng thì đã thấy Lý tổng quản của Định Vương phủ bước vào phòng nói có thái giám Tiểu Huệ Tử của Phương Tĩnh cung đến tìm. Nàng còn đang nhíu mày không biết Phương Tĩnh cung là cái chỗ nào thì liền được Y Y nãy giờ vẫn đứng hầu bên cạnh nhắc nhở.
“Tiểu thư, là cung của Thái hậu.”
Nàng à lên một tiếng, cũng không có ý định đứng dậy, tiếp tục bữa ăn còn dang dở, phong thái đỉnh đủng, từ tốn khiến Lý tổng quản đứng nhìn mà mồ hôi chảy ròng ròng. Cuối cùng, lão đành lên tiếng.
“Hồ tiểu thư, không nên để người của Thái hậu đợi lâu.”
“Cứ bảo ta hiện đã ra ngoài, để hắn chờ một chút đi.”
Tiểu Huệ Tử trước mặt hoàng thượng cùng Thái hậu dĩ nhiên phải cúi người hèn mọn, nhưng ra ngoài hắn vốn chẳng để ai vào mắt. Định Vương có tiếng là hiếu thuận với Thái hậu, hắn lại không có ở phủ nên Tiểu Huệ Tử đầu cũng ngẩng cao một chút, ngồi trên trong đại sảnh uống trà chờ đợi, ánh mắt xem thường liếc qua liếc lại lũ hạ nhân trong Định Vương phủ. Hắn chờ, rồi lại chờ, chờ đến gần 1 canh giờ mà bóng dáng Hồ tiểu thư kia vẫn chưa xuất hiện, cuối cùng giận dữ đập bàn một cái, cất tiếng the thé với Lý tổng quản nãy giờ vẫn đứng lau mồ hôi bên cạnh.
“Lý tổng quản, vị Hồ tiểu thư này cũng thật phóng khoáng, ngày hôn lễ đã gần kề mà nàng còn đi lung tung, thật không ra thể thống gì cả. Có biết Thái hậu triệu kiến là vinh dự đến thế nào hay không mà nàng ta mãi vẫn chưa thấy. Để ngài chờ lâu đến thế, đứa con dâu chưa vào cửa mà chút lễ tiết đó cũng không biết. Thật buồn thay cho Định Vương.”
“Huệ Tử công công, đã để ngài chờ lâu.”
Tiểu Huệ Tử vừa nói xong thì đã thấy bóng dáng một nữ nhân yểu điệu bước vào sảnh đường. Giữa trời tuyết rơi lất phất, bóng dáng hồng y nổi lên bần bật, chẳng khác gì một bông hoa đào xinh đẹp giữa mùa đông. Mái tóc nàng chỉ ngắn đến vai, khuôn mặt thanh tú mềm mại tràn ngập ý cười khiến khung cảnh bớt đi vài phần ảm đạm.
Tiểu Huệ Tử chưa từng gặp qua Hồ Thủy Linh, lại nghe mấy tin đồn bát nháo trong kinh thành nên lúc này gặp được nàng thì khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghênh mặt, dùng nửa con mắt nhìn nàng, không nhanh không chậm nói.
“Hồ tiểu thư, Thái hậu chờ đã lâu, mau lên đường thôi.”
“Được, mời công công.”
Phương Tĩnh Cung phủ một màu tuyết trắng xóa, dưới sắc trời u ám mùa đông càng thêm ảm đạm lặng lẽ. Hồ Thủy Linh theo Tiểu Huệ Tử đi vào, trong lòng có chút căng thẳng hồi hộp khó nói. Dù sao cũng là mẹ của phu quân tương lai, dĩ nhiên nàng phải cảm thấy như thế, nhưng phần nhiều là vì muốn tận mắt xem người mẹ thân sinh lại đối xử tàn nhẫn với con mình đến thế cuối cùng là người như thế nào.
Triệu Thái hậu ngồi trên cao, một thân y phục màu vàng thêu hình chim phụng tinh xảo, châu sa gắn trên tay áo cùng vạt áo lấp lánh càng tôn lên sự cao quý cùng quyền uy. Hồ Thủy Linh cùng hai nha hoàn một vẻ yểu điệu đi vào, nhu thuận cúi người hành lễ.
“Hồ Thủy Linh ra mắt Thái hậu.”
Trên điện cao, Triệu Thái hậu liếc mắt nhìn xuống, Tiểu Huệ Tử thì thầm gì đó vào tai nàng, hàng chân mày lá liễu hơi nhíu lại, ẩn ẩn sắc giận. Nàng im lặng hồi lâu, cũng không có ý cho Hồ Thủy Linh đứng dậy, phẩy phẩy tay bảo Tiểu Huệ Tử lui ra.
“Ngẩng đầu lên.”
Âm thanh lạnh lẽo cao ngạo vang vang trong điện, Hồ Thủy Linh chậm rãi ngước lên, đôi mắt long lanh sáng nhìn vị Thái hậu cao cao tại thượng trên cao. Khuôn mặt nàng được bảo dưỡng cẩn thận nên bề ngoài chỉ như nữ nhân vừa 30 tuổi, da trắng mịn căng bóng, môi đỏ hồng, mắt hạnh trắng đen phân minh, vẻ mặt băng sơn lại có lực quyến rũ kỳ lạ, quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Lạc Thiên quốc ngày trước.
Triệu Thái hậu cũng cùng lúc đánh giá nàng. Nhờ Tiểu Huệ Tử, nàng đã nghe đủ thứ tin bát nháo đồn đại về nữ nhân này, đến khi gặp mặt thì thấy quả nhiên tin đồn không thể tin tưởng được. Nữ tử này tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng vẻ đẹp khả ái, đáng yêu, đôi mắt linh động ẩn ẩn sự tinh nghịch cùng tự tin, một thân hồng y đơn giản nhưng cử chỉ, phong thái lại cho người khác cảm giác như một t
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu106/5411