Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Hóa Ra Vượt Thời Gian Là Để Yêu Anh - phần 3

Lượt xem :
lass="logo" alt="Truyện nhiều tập - Hóa Ra Vượt Thời Gian Là Để Yêu Anh - phần 3 - xemmienphi.wap.sh" width="240" height="320">
“Những việc này tôi toàn toàn không biết, cũng chưa từng nghe anh ấy nói tới.” Vũ Phi nhàn nhạt trả lời, dường như việc này chẳng có quan hệ gì với mình.

“Phi Nhi, ta yêu nàng, ở bên ta được không?” Thạnh hạo chân thành nhìn Vũ Phi.

“Thạnh Hạo, chúng ta không hợp nhau, tôi đến từ đất nước của nữ nhân, ở chỗ chúng tôi một người đàn ông chỉ được phép lấy một vợ, tôi không thể chia sẻ người đàn ông mình yêu với nhiều người phụ nữ khác, anh hiểu không?”

“Nàng cũng yêu ta phải không, Phi Nhi, chỉ cần nàng ở lại, ta đảm bảo sau này ta tuyệt đối sẽ không nạp thêm phi tần khác nữa, không tiếp tục tuyển phi tử nữa, nàng muốn xuất cung đi chơi cũng được, bất kì yêu cầu nào của nàng ta cũng đều đáp ứng, chỉ cần nàng ở lại bên ta.” Thạnh Hạo nhìn Vũ Phi thỉnh cầu.

“Trừ phi anh thề với trời, còn phải quỳ xuống cầu hôn tôi nữa, cầu hôn tôi lấy anh.”

“Được, ta xin thề. Phi Nhi, ta cầu hôn với nàng, xin nàng hãy lấy ta!” Nói rồi quả nhiên quỳ xuống.

“Đợi một lát, không phải quỳ cả hai chân như thế a, chỉ cần quỳ một chân là được rồi, đây là tập tục ở quê hương chúng tôi!” Thạnh Hạo cứ theo lời mà làm.

“Được rồi, lần diễn tập này coi như anh qua, ngày mai mang đến đây mười một bông hoa hồng đỏ, chính thức cầu hôn tôi!” Không có hoa tươi, không có nhẫn cưới, không có thành ý như thế thì làm sao được.

“Vũ Phi, nàng đã quyết định, thì ta chúc phúc cho nàng, nếu sau này phải chịu bất kì ấm ức nào, hãy nhớ cầm cái này đến tìm ta, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy ta.” Nói rồi đưa cho một lệnh bài bằng ngọc tinh xảo.

“Cảm ơn anh, Duệ Ngữ, anh mãi mãi là người thân nhất của em.” Những giọt lệ như pha lê rơi đầy trên mặt.
Bảy ngày sau, ngày lành tháng tốt, tuyên bố với toàn dân thiên hạ: Sắc phong Tiêu Thị Vũ Phi là hoàng hậu Xích Nhật quốc, để mừng đại lễ này, miễn giảm thuế một năm, để tỏ sự khoan hồng, khâm thử. (đọc điểm mực Trung văn cung cấp>.

“Chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến hoàng hậu, hoàn hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chúc hoàng thượng, hoàng hậu mãi mãi hòa hợp, chúc nước Xích Nhật thiên thu vạn đại, thọ cùng thiên tề.”

“Sứ giả nước Thánh Nguyệt dâng lễ vật!”

“Sứ giả nước Tinh Thần dâng lễ vật!”

“Sứ thần nước Đông Doanh (Nhật Bản) dâng lễ vật!”

“Sứ giả Tỉ Lợi Thời ( nước Bỉ) dâng lễ vật!”

“Sứ giả Sa Hoàng dâng lễ vật!”

Trung Thổ lấy nước Xích Nhật làm thủ lĩnh, nước Thánh Nguyệt và nước Tinh Thần phò tá. Nhưng Thạnh Hạo rất hiểu ngoại giao, đem tơ lụa, lá trà ra ngoại quốc, đồng thời duy trì quan hệ tốt đẹp. Thời nước Thánh Nguyệt và nước Tinh Thần quân vương đều phục tùng nước Xích Nhật, một là quy tắc tổ tiên để lại, hai là thực lực kinh tế và thực lực quân sự nước Xích Nhật đều vượt xa hai nước kia, nhưng đối với họ thì vẫn rất tôn trọng, nên giữa ba nước cũng không có vấn đề gì, bách tính ba nước cũng tự do qua lại. Nếu có ngoại địch xâm nhập, ba nước sẽ cùng chống lại kẻ thù chung!

Trong bữa tiệc chiêu đãi vào buổi tối, phi tần các cung lần lượt đến chúc mừng, thăm hỏi.

Yên Nhiên nương nương mặc một bộ voan tụ sắc, đi đến phía trước: “Thần thiếp chúc hoàng thượng, hoàng hậu mãi mãi hòa hợp. Xin tha lỗi cho thần thiếp vô ý, cũng mặc bộ tụ sắc vốn yêu thích nhất.”

Rõ ràng là cố ý để khiến ta xấu hổ, còn nói cái gì mà vô ý.Vốn chẳng muốn đôi co với cô, không ngờ cô lại khiêu khích trước, không lấy màu sắc ra, sau này làm sao có thể đứng vững được. Thế là nhàn nhạt nói: “Em Yên Nhiên đừng bận tâm, cho dù đồng và vàng cũng đều là màu vàng, nhưng chất lượng thì khác biệt, ánh sáng của đồng cản đượng hào quang của vàng.” Liếc về phía Thạnh Hạo, rồi lại quét một lượt về phía các phi tần khác bên cạnh.

Thạnh Hạo nhịn cười, các phi tần khác ngồi bên cạnh cười Yên Nhiên tự rước họa vào mình, đồng thời cũng hiểu rằng: Vị hoàng hậu này ăn chay, tốt nhất là không nên động vào.

Yên Nhiên lung túng liền lui xuống phía dưới điện, rồi lườm a hoàn bên cạnh, nói nhỏ: “Đều là chủ ý thối tha của ngươi.”

Những phi tử khác nhất nhất chúc mừng, các cơ trên mặt Vũ Phi đều tê cứng, một hoàng hậu đoan trang thật khó làm a!

“Honorable empress, you are extremely beautiful in fact today!”

“Thưa hoàng hậu, hôm nay Người thực sự rất đẹp!” Sứ thần Tỉ Lợi Thời cung kính nói.

“HonorableBelgiumemissary, praising for thanking you! Also welcome you arrving in here!”

“Thưa sứ giả Tỉ Lợi Thời, cảm ơn sự khen ngợi của ngài, hoan nghênh ngày đến đây!” Vũ Phi khách khí đáp lại.

Tiếp đó lại dùng tiếng Nhật, tiếng Nga lịch sự hàn huyên với các sứ giả khác mấy câu.
Việc này làm cho mỗi người có mặt trong điện kinh ngạc, vị hoàng hậu này không những đẹp như tiên trên trời, mà còn tài hoa không ai bì kịp, không những biết ngôn ngữ của ba nước, mà còn nói lưu loát như thế, không chỉ trong lòng đều thấy vô cùng khâm phục!

Vốn dĩ còn cười nàng thân thế không rõ ràng, là người xuất thân hèn kém cũng không dám xem thường vị hoàng hậu mới sắc phong này nữa. Ngay cả Thạnh Hạo cũng ngạc nhiên, Phi Nhi tinh quái này, rốt cuộc là còn bao nhiêu điều ta không biết, không hiểu nữa, yêu nàng chết đi được, nàng chính là tiên nữ mà trời ban cho ta, ta nhất định sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng.
Ai da, mệt chết đi được, đây đâu phải là hôn lễ a, cực hình thì có a! Mông đau ê ẩm, cổ cũng bị đồ trang sức đè lên. Về đến phòng, tháo hết đồ trang sức ra, trèo lên giường chìm vào giấc ngủ.

Thạnh Hạo bước vào nhìn thấy Phi Nhi như vừa được giải phóng trở về nằm trên giường, ngủ giống như một đứa bé gái. Biết chắc là nàng mệt lắm, dịu dàng cởi giày cho nàng, đắp lại chăn. Nhẹ nhàng hôn một cái, Phi Nhi cảm nhận được hơi thở của Thạnh Hạo, đáp trả nhiệt tình người đàn ông mình yêu. Sự kết hợp hoàn hảo của đôi nam nữ tuyệt đẹp khắc họa một bức tranh tình yêu tuyệt vời.

Sự đê mê kéo dài nhiều lần làm Vũ Phi kiệt sức ngủ thiếp đi, ôm Phi Nhi thơm mềm trong lòng, gương mặt Thạnh Hạo lộ ra sự dịu dàng khó thấy, sự ấm áp này dường như có thể làm tan chảy cả núi băng.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Vũ Phi chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhìn dấu tích “yêu thương” của Thạnh Hạo còn lưu lại trên người, gương mặt nhỏ chợt ửng hồng, nhớ lại lúc cuồng nhiệt với Thạnh Hạo, bất giác cổ họng khô rát, toàn thân nóng bừng.

“Hoàng hậu, người tỉnh rồi.” Thúy Thúy thấy Vũ Phi ngủ dậy, liền vui mừng cười.

“Thúy Thúy, tôi đã ngủ bao lâu rồi?”

“Nương nương, người đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi, mau tắm rửa thay đồ rồi còn đến thỉnh an thái hậu.” Chết rồi, sao lại ngủ quên được cơ chứ, quên phải đi kính trà thái hậu a.

“Thúy Thúy, sao không gọi tôi dậy a? Lần này thì chết rồi!” Vội vàng xuống giường, phần dưới của cơ thể sưng đau đến nối không dám xuống giường.

“Nương nương, là hoàng thượng dặn không cho gọi người dậy, nói người muốn dậy lúc nào cũng được, rồi cho người thông báo hoàng thượng và nương nương sẽ cùng đi kính trà, còn dặn em nói lại với nương nương, thái hậu đối với mọi người rất thân thiết nhã nhặn, sẽ không vì đến kính trà muộn mà không vui đâu, người đừng lo lắng.” Nói rồi đỡ Vũ Phi xuống giường.

Nghe Thúy Thúy nói, nỗi lo trong lòng cũng giảm đi vài phần. Thạnh Hạo thực ra rất chu đáo, hiểu được tâm tư của phụ nữ.

“Mẫu hậu, hài nhi và Phi Nhi đến muộn, xin người tha tội.” Vũ Phi đi bên cạnh cũng ngại ngùng cúi đầu.

“Không sao, không sao, Hạo Nhi con đưa nhi nương ngoan của ta đến thăm ta, ta làm sao lại trách tội chứ.”Nghe thấy lời nói hiền từ của thái hậu, Vũ Phi lập tức quỳ xuống, lấy trà cung nữ bên cạnh đưa cho, vui vẻ nói:” Tạ ơn mẫu hậu khoan dung, mời mẫu hậu dùng trà, đều tại con ham ngủ, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Nha đầu này quả là chân thành dễ thương, không giống với các phi tử khác. Từ hôm gặp cô ở hoa viên, trong lòng đã thích cô rồi, không ngờ lại thực sự trở thành người một nhà, Hạo Nhi quả nhiên là có mắt nhìn người.

Cầm cốc trà, tư thái phong nhã uống một ngụm: “Được rồi, đứng lên đi nha đầu, con nhìn kĩ xem, có nhận ra ai da không?”

Vũ Phi chớp chớp mắt, xem xét cẩn thận một hồi, “A, là người ư!” Vũ Phi vừa đứng lên lại lập tức quỳ xuống: “Mẫu hậu, con xin lỗi, là Vũ Phi không có mắt, tưởng rằng người không nói được, lại còn, còn…” “Còn vẽ cho ta một bức tranh, ai da vô cùng thích a, là hôm đó ai da cấm ngữ, mới làm con hiểu lầm, nên sao có thể trách con được, mau bình thân.”

Thạnh Hạo bên cạnh nghe không hiểu gì, thấy thái hậu thích thú nắm tay Vũ Phi từ từ đi ra cổng Trúc Lâm, Thạnh Hạo liền đuổi theo, “Mẫu hậu sao lại bỏ rơi nhi thần, có Phi Nhi của người rồi, thì có thể vứt bỏ lão công bất cố của mình a!”

Nói rồi ba người cùng cười vui vẻ, thật là một bức tranh hạnh phúc.
Sau đại hôn lễ của hoàng thượng và hoàng hậu, hoàng thượng đêm đêm đều ở lại Phi Vũ cung, không bao giờ đến các cung điện khác một bước, mụ đàn bà đáng chết, Yên Nhiên hận đến nỗi chân răng ngứa ngáy, mỗi ngày đều nguyền rủa Vũ Phi. Không dễ dàng gì đợi được hoàng thượng tan buổi triều sớm, hoàng thượng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái. Tiêu Vũ Phi, là ngươi chọc giận ta trước, đừng trách ta căm hận.

Lập tức bí mật triệu kiến cha mình cung bàn mưu tính kế.

“Yên Nhiên a, con thực sự muốn làm như thế, hoàng thượng biết được, thì chu di cửu tộc a!” Vạn Phương nhìn cô con gái từ nhỏ đã được cưng chiều quen rồi.

“Cha à, con gái làm sao có thể chịu ấm ức như thế a. Cha rốt cuộc là có giúp con gái không?” Yên Nhiên nũng nịu nói.

“Được, cha giúp con, giúp con!” Vạn Phương không còn cách nào khác đành đồng ý.

Vũ Phi đang chú tâm cắt tỉa hoa hồng, Tiểu Bạch bên cạnh ngoan ngoãn nằm lên chân Vũ Phi. Từ lúc Vũ Phi cứu tiểu hồ ly được Thạnh Hạo đem đến, con vật nhỏ này cả ngày chỉ ở trong Phi Vũ cung, không chạy lung tung. Vũ Phi vô cùng chiều chuộng nó.

“Nương nương, yến còn nóng hãy mau uống đi.” Thúy Thúy bưng khay bước vào.

“Em uống đi, uống rồi mới đẹp lên chút, để cho Phong Nhẫn đại ca của em sớm cúi đầu dưới chân em.” Nhìn Thúy Thúy trêu chọc.

“Nương nương a, đừng lấy Thúy Thúy ra làm trò cười, cầu xin nương nương đấy có được không!” Thúy Thúy đỏ mặt nhìn Vũ Phi. Cho dù bề ngoài là chủ tớ, nhưng bên trong hai người đối với nhau như chị em tốt.

“Được rồi, không trêu em nữa!”

Vừa định đứng lên đem hoa hồng vừa tỉa xong cho vào lọ, đột nhiên cảm thấy tim rất đau, liền ngã xuống đất, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, Vũ Phi cảm thấy tim như bị dao đâm đau không chịu nổi, đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh, cuối cùng chóng mặt ngất đi.

Thúy Thúy thấy vậy sợ hãi khóc to, vừa ôm chặt Vũ Phi đang co quắp, vừa hướng ra ngoài hét: “Mau truyền thái y a, hoàng hậu nương nương có chuyện rồi!”

Xem tiếp phần 4

Kho Truyện Nhiều Tập


QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1101/3317