Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full
Lượt xem : |
g thích Quý Thạch Khiêm, tin tưởng cô sẽ đáp ứng.
Cô ta vì Thạch Khiêm cũng được, người đàn ông này sẽ có tiền đồ rộng mở, không thể bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bị ảnh hưởng. Từ trong túi tiền lấy ra một phong bì, "Chỗ này là 10 vạn đồng, dùng để làm tiền nằm viện và để dùng để chữa bệnh, công ty cũng sẽ chi trả."
“... Cám ơn..."
Cho hết ngon ngọt, muốn đi vào chủ đề, "Tôi có một chuyện muốn nhờ cô."
Toàn thân Uông Xảo Ninh đề phòng, "Chuyện gì?"
"Mời nghỉ việc, tôi không thể để cho cô tiếp tục làm việc ở đây."
"Tại sao?" Uông Xảo Ninh rất kích động, "Thạch Khiêm biết không? Là anh ấy muốn cô đuổi tôi sao?"
"Không phải! Đây là tự tôi quyết định, anh ấy không biết."
Uông Xảo Ninh quay đầu, không muốn nhìn cô ta, "Tôi sẽ không rời đi, tôi chỉ là bị vết thương nhẹ, cho nên ngủ một buổi tối liền khỏe, tôi còn có thể làm việc, tôi sẽ không rời đi."
Trên thực tế, cô cũng không muốn rời đi, bởi vì cô không muốn vĩnh viễn không thấy được Thạch Khiêm.
"Nhà xưởng xảy ra chuyện này, công ty còn không biết, ý định của tôi là đợi một khoảng thời gian sẽ thông báo cho công ty, nói cho bọn họ biết, nồi hơi phát nổ, nhưng mà không có ai bị thương."
Uông Xảo Ninh nghe cô ta nói, một câu cũng không nói lại.
Hà Mỹ Linh thấy cô nguyện ý nghe xem cô ta nói thế nào, liền nói tiếp ra nguyên nhân cô ta yêu cầu như vậy."Nhưng truyền thông đều ở bên ngoài, thậm chí một mực điều tra xem có người bị thương hay không, nếu như bị bọn họ biết có nhân viên bị trọng thương, cuối cùng công ty bên kia nhất định sẽ biết, Thạch Khiêm nhất định sẽ bị kỷ luật."
"Liên quan gì đến anh ấy đâu?" Uông Xảo Ninh rất gấp, rất sợ sẽ liên lụy anh, "Anh ấy lại không có ở bên trong nhà xưởng."
"Anh ấy là quản đốc, nên khống chế tình hình, công ty sẽ không chấp nhận việc anh không có ở trong nhà xưởng mà thoát tội."
“...”
"Cô nên biết, cha tôi rất muốn bồi dưỡng Thạch Khiêm, thậm chí để cho anh ấy là người nối nghiệp, nếu như bởi vì chuyện này để cho anh ấy bị kỷ luật, tiền đồ của anh ấy có thể liền vì vậy mà không có, cô không tiếc sao?"
Uông Xảo Ninh rất nóng lòng, liều mạng lắc đầu, coi như đã hoàn toàn tiếp nhận cách nói của Hà Mỹ Linh rồi. Mà thân thể đau đớn, cộng thêm lo lắng trong lòng, khiến cho hốc mắt của cô không tự chủ được ửng hồng.
"Uông Xảo Ninh, tôi biết rõ cô nhất định rất thích Thạch Khiêm, đã như vậy, cô nhất định sẽ không đành lòng nhìn thấy anh ấy bởi vì chuyện này mà bị kỷ luật, thậm chí cả đời không cách nào đổi đời được đi!"
Uông Xảo Ninh nghĩ đến, nước mắt trong hốc mắt chảy xuống, cô lắc đầu một cái, lại một câu nói đều không nói ra được.
"Cho nên cô phải rời đi! Tôi hiểu biết rõ cô ở trong tình huống này nghe được lời như thế nhất định rất khó chịu, nhưng hãy cho là suy nghĩ vì Thạch Khiêm đi!"
Nhìn Hà Mỹ Linh, nhìn thấu đáy mắt cô ta tha thiết, mặc kệ cô ta vì Thạch Khiêm cũng được, hay chỉ muốn đuổi cô đi cũng được. Cô ta đều thành công... Đột nhiên trong mắt Uông Xảo Ninh trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt một phen, trong chớp mắt một cái khiến cho cô nhớ tới rất nhiều hình ảnh trước kia - nhớ đến cảnh anh làm bạn của cô thuở nhỏ, nhớ đến thời gian bọn họ cùng nhau trải qua nỗi đau bi thảm mất đi mẹ, nhớ đến cô ngàn dặm xa xôi đi đưa học phí cho anh... Anh đã rất cố gắng, mới có thể đi tới hôm nay, nếu như quả thật bởi vì chuyện này, mất đi tiền đồ của anh, vậy cô cũng sẽ không tha thứ cho mình.
"Uông Xảo Ninh..."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ rời đi."
Hà Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm, "Tôi biết ngay cô sẽ đồng ý, tôi nghĩ Thạch Khiêm sẽ cám ơn cô. Số tiền kia cô hãy giữ lấy, còn nữa, nếu như người ta hỏi..."
Hà Mỹ Linh sợ cô chủ động đòi yêu sách? Uông Xảo Ninh lắc đầu cười cười, "Cô cứ nói tôi chủ động nghỉ việc là tốt rồi, về phần tôi, nếu quyết định rời đi, tôi sẽ không nói lung tung." Trong khi cười cất giấu một tia thê lương.
Gật đầu một cái, Hà Mỹ Linh đứng dậy rời đi, để lại cô một mình, đối mặt với phòng bệnh to như vậy, một nơi khiến cho lòng của cô phòng sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đây là vì tốt cho anh, là một chuyện cuối cùng cô có năng lực làm cho anh.
Trải qua thời gian nhiều năm như vậy, bọn họ thân như người nhà, thậm chí ở đáy lòng cô, sớm đã đem anh thành chỗ dựa duy nhất, cho nên đây là việc cô nên làm.
Anh tốt, cô liền tốt, cô sẽ chúc phúc cho anh...
Nhưng nước mắt còn không ngừng chảy xuống, cô che miệng lại, muốn nhịn khóc, cũng không ngừng nức nở nghẹn ngào. Thật khổ, thật sự rất khổ sở...
Chương 5
Quý Thạch Khiêm nhận được tin tức, căn bản không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy.
Lúc ấy anh đang cùng cha của Hà Mỹ Linh bàn công chuyện, thư ký nói cho anh biết, nói rằng Hà Mỹ Linh thông báo: "Thiết bị nồi hơi xảy ra vấn đề, muốn đình công trong 3 ngày, không có nhân viên bị thương."
Lúc ấy trái tim của anh đập vài nhịp, lập tức đứng dậy, quyết định đi, về việc công, giờ phút này anh nên trở về xưởng, ân cần hỏi han tình trạng, còn về tư (cá nhân), anh lo lắng cho người phụ nữ kia, trực giác của anh lo lắng.
Khi anh chạy về xưởng thì đã là ngày thứ 4 rồi.
Hà Mỹ Linh để chuyện này đến hai ngày mới thông báo, nói rằng cô ta cho rằng chuyện này không nghiêm trọng, nhưng càng như vậy, anh càng lo lắng nhiều hơn.
Tiến vào xưởng, tình trạng hiện trường đúng là khiến cho anh ngây người?
Cái này làm sao có thể không có chuyện gì?
Trải qua 4 ngày, trong xưởng vẫn hỗn độn như cũ, hơn nữa uy lực phát nổ của nồi hơi có thể thấy rõ, nhiều thiết bị rơi đầy dưới đất, thậm chí có rất nhiều mảnh vỡ bị văng ra trong lúc nổ.
Tất cả nhân viên đều trở về đi làm, mọi người đều đang quét dọn, im lặng không ai lên tiếng.
Lúc này, có người nhìn thấy Quý Thạch Khiêm về, bắt đầu ghé tai nhau, nhưng mà không có ai đến chào hỏi anh, mỗi người khi nhìn thấy anh chỉ chỉ trỏ trỏ, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng bất mãn.
Quý Thạch Khiêm cũng không phát hiện điều gì khác thường, bởi vì anh đứng trong đám người muốn tìm cô gái kia, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy.
Vì vậy anh mở miệng hướng về mọi người hỏi thăm: "Xảo Ninh đâu?"
Tất cả mọi người im lặng không nói, nhưng mà có người bắt đầu khóc thút thít.
Toàn thân Quý Thạch Khiêm không khỏi rùng mình một cái, lúc này, có người giống như là bất mãn, mở miệng ra là chửi rủa... “Anh đừng có mà giả vờ. Anh lại không biết Xảo Ninh ở đâu sao?"
"Đúng vậy, Xảo Ninh thật đáng thương... Ô ô..."
"Thật quá đáng... Thật là quá đáng..."
"Bị thương nặng như vậy..."
Mồ hôi lạnh của Quý Thạch Khiêm chảy ròng ròng: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng? Xảo Ninh ở đâu?"
Vẫn không có người trả lời, anh đang tính toán tiếp tục tra hỏi thì Hà Mỹ Linh đi ra, sau đó quát trách móc: "Mọi người tụ tập ở đây làm gì? Còn không nhanh làm việc?"
Mọi người tản ra, Quý Thạch Khiêm nhìn về phía cô ta, biết lúc này chỉ có cô mới cho anh biết câu trả lời. Anh đi theo cô vào phòng làm việc, cửa phòng làm việc khép hờ lại
"Hà Mỹ Linh, Xảo Ninh ở đâu?"
Cô im lặng một chút, trong thời gian này gặp phải khá nhiều áp lực tạo thành mệt mỏi, nhưng để cho cô mệt mỏi, chính là anh.
Anh hoàn toàn không hỏi trước cô thế nào? Xưởng như thế nào? Cũng chỉ có quan tâm đến cô gái kia...
"Hà Mỹ Linh, cô có phải cố ý che giấu mức độ nghiêm trọng của sự việc? Cố ý nói mọi chuyện không nghiêm trọng?” Anh cảm thấy thế nào cũng không đúng.
Cô nặng nề thở dài một hơi: "Em còn không phải vì anh”
Quý Trạch Khiêm cố gắng trấn định tâm trạng, rõ ràng trong đầu anh đều đang tự tưởng tượng những tình huống có thể xảy ra, nhưng anh vẫn không cho mình suy nghĩ lung lung, tự nói với bản thân, không có chuyện gì... Không có chuyện gì...
"Xảo Ninh ở đâu?"
“...”
Anh tức giận, nặng nề đập bàn, tiếng vang chỉ sợ ở ngoài phòng làm việc cũng có thể nghe: "Nói cho tôi biết, Xảo Ninh ở đâu?"
"Cô ấy bị thương, cả cơ thể bị phỏng, chân trái cũng bị thương”
Giống như gặp phải điện giật, toàn thân anh không tự chủ được mà run rẩy, Quý Thạch Khiêm cứng người, một câu cũng không thể nói ra được.
Nghe thấy mấy câu nói ngắn ngủi này, đủ khiến anh đau lòng: "Cô ấy bây giờ ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy."
Hà Mỹ Linh không quan tâm đến: "Cô ấy đã đi rồi."
"Đi rồi, có ý gì? Cô ấy bị thương, có thể đi đâu được?"
Lắc đầu: "Em cũng không biết cô ấy đi đâu, ngày hôm ấy em đến thăm cô ấy, tiện tay cho cô ấy một khoản tiền, nói cô ấy rời khỏi đây. Em cho rằng ít nhất cô ấy phải nằm viện vài ngày, kết quả là ngày hôm sau cô ấy kiên trì rời khỏi bệnh viện, bác sĩ cũng không ngăn cản được..."
Quý Thạch Khiêm quát lên: "Cô kêu cô ấy rời khỏi đây? Cô điên rồi sao?"
Hà Mỹ Linh nén nước mắt lại: "Em có thể không làm như vậy sao? Em nói với ba em, ở bên nhà máy không có người bị thương, nếu tin tức Xảo Ninh bị thương được truyền ra ngoài, anh cho rằng anh sẽ tốt hơn sao? Anh nghĩ rằng ba em có thể tin tưởng anh được sao? Em chỉ vì anh..."
"Nói láo.” Quý Thạch Khiêm nắm chặt bàn tay, lớn tiếng nói, đây là lần đầu tiên anh không thể khống chế bản thân mà tức giận, trước đây anh không bao giờ để cảm xúc biểu hiện bên ngoài luôn làm bộ dạng điềm đạm. Nhưng giờ phút này, lòng anh đau đến cùng cực.
Cô ta làm sao có thể làm như vậy? Làm sao có thể đối đãi với một người bị thương như vậy, nói Xảo Ninh rời đi?
"Thạch Khiêm, em làm như vậy là đúng, đối với em, đối với anh, đều tốt,..."
"Cô thật không phải là người.” Vành mắt của Quý Thạch Khiêm đỏ ửng, oán hận nói lên: "Xảo Ninh mắng cô đúng rồi, cô thật không phải là người.”
Không khí giữa hai người giằng co, Hà Mỹ Linh cũng không chịu yếu thế, cô không cho lỗi là do mình, lại càng không cho rằng tình cảm của mình với người đàn ông trước mắt này lại thua Xảo Ninh.
"Cô đối xử như vậy đối với một nhân viên bị thương đã thật quá đáng rồi, huống hồ người con gái này đối với tôi mà nói, không chỉ là nhân viên, cô ấy là người con gái tôi yêu."
Câu nói cuối cùng gần như là gào lên, Hà Mỹ Linh nhìn anh, sắc mặt chuyển dần tái nhợt, cô thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy bất mãn: "Còn em thì sao? Quý Thạch Khiêm, em đã ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, từ lúc học đại học đến giờ, anh đã từng chú ý đến em một chút sao? Không có. Trong mắt anh chỉ có Uông Xảo Ninh."
“...”
"Em vì anh đến Đài Bắc học đại học, vì anh đến nơi quỷ quái này làm phó xưởng, em đều vì anh, anh có biết hay không? Cuối cùng thì anh có lương tâm hay không..."
Quý Thạch Khiêm cười cười: "Chuyện đâu có liên quan tới tôi. Tôi yêu cầu cô làm sao? Tôi có bày tỏ với cô không? Có hứa hẹn gì với cô hay không?"
Mấy câu nói ấy khiến cô không thể nào trả lời được, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đó, trên mặt là vẻ mặt quật cường, hai người im lặng.
Quý Thạch Khiêm nhìn xung quanh một chút, nhìn xem cái phòng làm việc này, ông trời. Anh
QUAY LẠICô ta vì Thạch Khiêm cũng được, người đàn ông này sẽ có tiền đồ rộng mở, không thể bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà bị ảnh hưởng. Từ trong túi tiền lấy ra một phong bì, "Chỗ này là 10 vạn đồng, dùng để làm tiền nằm viện và để dùng để chữa bệnh, công ty cũng sẽ chi trả."
“... Cám ơn..."
Cho hết ngon ngọt, muốn đi vào chủ đề, "Tôi có một chuyện muốn nhờ cô."
Toàn thân Uông Xảo Ninh đề phòng, "Chuyện gì?"
"Mời nghỉ việc, tôi không thể để cho cô tiếp tục làm việc ở đây."
"Tại sao?" Uông Xảo Ninh rất kích động, "Thạch Khiêm biết không? Là anh ấy muốn cô đuổi tôi sao?"
"Không phải! Đây là tự tôi quyết định, anh ấy không biết."
Uông Xảo Ninh quay đầu, không muốn nhìn cô ta, "Tôi sẽ không rời đi, tôi chỉ là bị vết thương nhẹ, cho nên ngủ một buổi tối liền khỏe, tôi còn có thể làm việc, tôi sẽ không rời đi."
Trên thực tế, cô cũng không muốn rời đi, bởi vì cô không muốn vĩnh viễn không thấy được Thạch Khiêm.
"Nhà xưởng xảy ra chuyện này, công ty còn không biết, ý định của tôi là đợi một khoảng thời gian sẽ thông báo cho công ty, nói cho bọn họ biết, nồi hơi phát nổ, nhưng mà không có ai bị thương."
Uông Xảo Ninh nghe cô ta nói, một câu cũng không nói lại.
Hà Mỹ Linh thấy cô nguyện ý nghe xem cô ta nói thế nào, liền nói tiếp ra nguyên nhân cô ta yêu cầu như vậy."Nhưng truyền thông đều ở bên ngoài, thậm chí một mực điều tra xem có người bị thương hay không, nếu như bị bọn họ biết có nhân viên bị trọng thương, cuối cùng công ty bên kia nhất định sẽ biết, Thạch Khiêm nhất định sẽ bị kỷ luật."
"Liên quan gì đến anh ấy đâu?" Uông Xảo Ninh rất gấp, rất sợ sẽ liên lụy anh, "Anh ấy lại không có ở bên trong nhà xưởng."
"Anh ấy là quản đốc, nên khống chế tình hình, công ty sẽ không chấp nhận việc anh không có ở trong nhà xưởng mà thoát tội."
“...”
"Cô nên biết, cha tôi rất muốn bồi dưỡng Thạch Khiêm, thậm chí để cho anh ấy là người nối nghiệp, nếu như bởi vì chuyện này để cho anh ấy bị kỷ luật, tiền đồ của anh ấy có thể liền vì vậy mà không có, cô không tiếc sao?"
Uông Xảo Ninh rất nóng lòng, liều mạng lắc đầu, coi như đã hoàn toàn tiếp nhận cách nói của Hà Mỹ Linh rồi. Mà thân thể đau đớn, cộng thêm lo lắng trong lòng, khiến cho hốc mắt của cô không tự chủ được ửng hồng.
"Uông Xảo Ninh, tôi biết rõ cô nhất định rất thích Thạch Khiêm, đã như vậy, cô nhất định sẽ không đành lòng nhìn thấy anh ấy bởi vì chuyện này mà bị kỷ luật, thậm chí cả đời không cách nào đổi đời được đi!"
Uông Xảo Ninh nghĩ đến, nước mắt trong hốc mắt chảy xuống, cô lắc đầu một cái, lại một câu nói đều không nói ra được.
"Cho nên cô phải rời đi! Tôi hiểu biết rõ cô ở trong tình huống này nghe được lời như thế nhất định rất khó chịu, nhưng hãy cho là suy nghĩ vì Thạch Khiêm đi!"
Nhìn Hà Mỹ Linh, nhìn thấu đáy mắt cô ta tha thiết, mặc kệ cô ta vì Thạch Khiêm cũng được, hay chỉ muốn đuổi cô đi cũng được. Cô ta đều thành công... Đột nhiên trong mắt Uông Xảo Ninh trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt một phen, trong chớp mắt một cái khiến cho cô nhớ tới rất nhiều hình ảnh trước kia - nhớ đến cảnh anh làm bạn của cô thuở nhỏ, nhớ đến thời gian bọn họ cùng nhau trải qua nỗi đau bi thảm mất đi mẹ, nhớ đến cô ngàn dặm xa xôi đi đưa học phí cho anh... Anh đã rất cố gắng, mới có thể đi tới hôm nay, nếu như quả thật bởi vì chuyện này, mất đi tiền đồ của anh, vậy cô cũng sẽ không tha thứ cho mình.
"Uông Xảo Ninh..."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ rời đi."
Hà Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm, "Tôi biết ngay cô sẽ đồng ý, tôi nghĩ Thạch Khiêm sẽ cám ơn cô. Số tiền kia cô hãy giữ lấy, còn nữa, nếu như người ta hỏi..."
Hà Mỹ Linh sợ cô chủ động đòi yêu sách? Uông Xảo Ninh lắc đầu cười cười, "Cô cứ nói tôi chủ động nghỉ việc là tốt rồi, về phần tôi, nếu quyết định rời đi, tôi sẽ không nói lung tung." Trong khi cười cất giấu một tia thê lương.
Gật đầu một cái, Hà Mỹ Linh đứng dậy rời đi, để lại cô một mình, đối mặt với phòng bệnh to như vậy, một nơi khiến cho lòng của cô phòng sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đây là vì tốt cho anh, là một chuyện cuối cùng cô có năng lực làm cho anh.
Trải qua thời gian nhiều năm như vậy, bọn họ thân như người nhà, thậm chí ở đáy lòng cô, sớm đã đem anh thành chỗ dựa duy nhất, cho nên đây là việc cô nên làm.
Anh tốt, cô liền tốt, cô sẽ chúc phúc cho anh...
Nhưng nước mắt còn không ngừng chảy xuống, cô che miệng lại, muốn nhịn khóc, cũng không ngừng nức nở nghẹn ngào. Thật khổ, thật sự rất khổ sở...
Chương 5
Quý Thạch Khiêm nhận được tin tức, căn bản không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy.
Lúc ấy anh đang cùng cha của Hà Mỹ Linh bàn công chuyện, thư ký nói cho anh biết, nói rằng Hà Mỹ Linh thông báo: "Thiết bị nồi hơi xảy ra vấn đề, muốn đình công trong 3 ngày, không có nhân viên bị thương."
Lúc ấy trái tim của anh đập vài nhịp, lập tức đứng dậy, quyết định đi, về việc công, giờ phút này anh nên trở về xưởng, ân cần hỏi han tình trạng, còn về tư (cá nhân), anh lo lắng cho người phụ nữ kia, trực giác của anh lo lắng.
Khi anh chạy về xưởng thì đã là ngày thứ 4 rồi.
Hà Mỹ Linh để chuyện này đến hai ngày mới thông báo, nói rằng cô ta cho rằng chuyện này không nghiêm trọng, nhưng càng như vậy, anh càng lo lắng nhiều hơn.
Tiến vào xưởng, tình trạng hiện trường đúng là khiến cho anh ngây người?
Cái này làm sao có thể không có chuyện gì?
Trải qua 4 ngày, trong xưởng vẫn hỗn độn như cũ, hơn nữa uy lực phát nổ của nồi hơi có thể thấy rõ, nhiều thiết bị rơi đầy dưới đất, thậm chí có rất nhiều mảnh vỡ bị văng ra trong lúc nổ.
Tất cả nhân viên đều trở về đi làm, mọi người đều đang quét dọn, im lặng không ai lên tiếng.
Lúc này, có người nhìn thấy Quý Thạch Khiêm về, bắt đầu ghé tai nhau, nhưng mà không có ai đến chào hỏi anh, mỗi người khi nhìn thấy anh chỉ chỉ trỏ trỏ, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng bất mãn.
Quý Thạch Khiêm cũng không phát hiện điều gì khác thường, bởi vì anh đứng trong đám người muốn tìm cô gái kia, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy.
Vì vậy anh mở miệng hướng về mọi người hỏi thăm: "Xảo Ninh đâu?"
Tất cả mọi người im lặng không nói, nhưng mà có người bắt đầu khóc thút thít.
Toàn thân Quý Thạch Khiêm không khỏi rùng mình một cái, lúc này, có người giống như là bất mãn, mở miệng ra là chửi rủa... “Anh đừng có mà giả vờ. Anh lại không biết Xảo Ninh ở đâu sao?"
"Đúng vậy, Xảo Ninh thật đáng thương... Ô ô..."
"Thật quá đáng... Thật là quá đáng..."
"Bị thương nặng như vậy..."
Mồ hôi lạnh của Quý Thạch Khiêm chảy ròng ròng: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng? Xảo Ninh ở đâu?"
Vẫn không có người trả lời, anh đang tính toán tiếp tục tra hỏi thì Hà Mỹ Linh đi ra, sau đó quát trách móc: "Mọi người tụ tập ở đây làm gì? Còn không nhanh làm việc?"
Mọi người tản ra, Quý Thạch Khiêm nhìn về phía cô ta, biết lúc này chỉ có cô mới cho anh biết câu trả lời. Anh đi theo cô vào phòng làm việc, cửa phòng làm việc khép hờ lại
"Hà Mỹ Linh, Xảo Ninh ở đâu?"
Cô im lặng một chút, trong thời gian này gặp phải khá nhiều áp lực tạo thành mệt mỏi, nhưng để cho cô mệt mỏi, chính là anh.
Anh hoàn toàn không hỏi trước cô thế nào? Xưởng như thế nào? Cũng chỉ có quan tâm đến cô gái kia...
"Hà Mỹ Linh, cô có phải cố ý che giấu mức độ nghiêm trọng của sự việc? Cố ý nói mọi chuyện không nghiêm trọng?” Anh cảm thấy thế nào cũng không đúng.
Cô nặng nề thở dài một hơi: "Em còn không phải vì anh”
Quý Trạch Khiêm cố gắng trấn định tâm trạng, rõ ràng trong đầu anh đều đang tự tưởng tượng những tình huống có thể xảy ra, nhưng anh vẫn không cho mình suy nghĩ lung lung, tự nói với bản thân, không có chuyện gì... Không có chuyện gì...
"Xảo Ninh ở đâu?"
“...”
Anh tức giận, nặng nề đập bàn, tiếng vang chỉ sợ ở ngoài phòng làm việc cũng có thể nghe: "Nói cho tôi biết, Xảo Ninh ở đâu?"
"Cô ấy bị thương, cả cơ thể bị phỏng, chân trái cũng bị thương”
Giống như gặp phải điện giật, toàn thân anh không tự chủ được mà run rẩy, Quý Thạch Khiêm cứng người, một câu cũng không thể nói ra được.
Nghe thấy mấy câu nói ngắn ngủi này, đủ khiến anh đau lòng: "Cô ấy bây giờ ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy."
Hà Mỹ Linh không quan tâm đến: "Cô ấy đã đi rồi."
"Đi rồi, có ý gì? Cô ấy bị thương, có thể đi đâu được?"
Lắc đầu: "Em cũng không biết cô ấy đi đâu, ngày hôm ấy em đến thăm cô ấy, tiện tay cho cô ấy một khoản tiền, nói cô ấy rời khỏi đây. Em cho rằng ít nhất cô ấy phải nằm viện vài ngày, kết quả là ngày hôm sau cô ấy kiên trì rời khỏi bệnh viện, bác sĩ cũng không ngăn cản được..."
Quý Thạch Khiêm quát lên: "Cô kêu cô ấy rời khỏi đây? Cô điên rồi sao?"
Hà Mỹ Linh nén nước mắt lại: "Em có thể không làm như vậy sao? Em nói với ba em, ở bên nhà máy không có người bị thương, nếu tin tức Xảo Ninh bị thương được truyền ra ngoài, anh cho rằng anh sẽ tốt hơn sao? Anh nghĩ rằng ba em có thể tin tưởng anh được sao? Em chỉ vì anh..."
"Nói láo.” Quý Thạch Khiêm nắm chặt bàn tay, lớn tiếng nói, đây là lần đầu tiên anh không thể khống chế bản thân mà tức giận, trước đây anh không bao giờ để cảm xúc biểu hiện bên ngoài luôn làm bộ dạng điềm đạm. Nhưng giờ phút này, lòng anh đau đến cùng cực.
Cô ta làm sao có thể làm như vậy? Làm sao có thể đối đãi với một người bị thương như vậy, nói Xảo Ninh rời đi?
"Thạch Khiêm, em làm như vậy là đúng, đối với em, đối với anh, đều tốt,..."
"Cô thật không phải là người.” Vành mắt của Quý Thạch Khiêm đỏ ửng, oán hận nói lên: "Xảo Ninh mắng cô đúng rồi, cô thật không phải là người.”
Không khí giữa hai người giằng co, Hà Mỹ Linh cũng không chịu yếu thế, cô không cho lỗi là do mình, lại càng không cho rằng tình cảm của mình với người đàn ông trước mắt này lại thua Xảo Ninh.
"Cô đối xử như vậy đối với một nhân viên bị thương đã thật quá đáng rồi, huống hồ người con gái này đối với tôi mà nói, không chỉ là nhân viên, cô ấy là người con gái tôi yêu."
Câu nói cuối cùng gần như là gào lên, Hà Mỹ Linh nhìn anh, sắc mặt chuyển dần tái nhợt, cô thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy bất mãn: "Còn em thì sao? Quý Thạch Khiêm, em đã ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, từ lúc học đại học đến giờ, anh đã từng chú ý đến em một chút sao? Không có. Trong mắt anh chỉ có Uông Xảo Ninh."
“...”
"Em vì anh đến Đài Bắc học đại học, vì anh đến nơi quỷ quái này làm phó xưởng, em đều vì anh, anh có biết hay không? Cuối cùng thì anh có lương tâm hay không..."
Quý Thạch Khiêm cười cười: "Chuyện đâu có liên quan tới tôi. Tôi yêu cầu cô làm sao? Tôi có bày tỏ với cô không? Có hứa hẹn gì với cô hay không?"
Mấy câu nói ấy khiến cô không thể nào trả lời được, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đó, trên mặt là vẻ mặt quật cường, hai người im lặng.
Quý Thạch Khiêm nhìn xung quanh một chút, nhìn xem cái phòng làm việc này, ông trời. Anh
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu380/5348