XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Lượt xem :
t ủy khuất, cúi đầu mà xin lỗi.

"Tớ không nên giúp cậu, làm bài tập đã là cơ hội cuối cùng để cậu học tập, tớ lại cướp đoạt hết cơ hội học tập của cậu... thật sự tớ không nên giúp cậu..."

"Nhưng... Thật sự tớ cũng không biết làm..."

Quý Thạch Khiêm nhìn cô, vừa hỏi: "Tớ hỏi cậu, cậu có muốn học lên hay không?"

"Học lên?" Cô hỏi lại anh.

Anh gật đầu nói: "Chúng ta sắp lên năm ba rồi, sẽ phải tham gia cuộc thi lên cấp, còn cậu thì sao? Cậu nghĩ như thế nào?"

"Tớ không biết." Cô đối với tương lai rất mờ mịt, hoặc nói cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, dù sao khi đến lúc, luôn có đường đi.

"Vậy cậu có biết suy nghĩ của mẹ cậu không? Tớ đã hỏi dì, dì nói hi vọng cậu có thể học lên, ít nhất đi học ở trường giáo dục thường xuyên hoặc trường dạy nghề."

"À..."

Quý Thạch Khiêm nhìn cô, suy nghĩ một chút, anh không hiểu tại sao muốn lo lắng cho cô, tuy nhiên anh cũng không muốn nhìn thấy cô mất đi nụ cười vui tươi, giống như nụ cười anh vừa mới thấy khi cô đang phơi quần áo ở trước sân.

"Xảo Ninh, hãy nghe tớ nói, làm bài tập không khó, tốt nghiệp trung học không khó khăn gian khổ như cậu tưởng tượng, cuộc thi cũng sẽ không ra đề quá khó, chỉ cần cậu chú ý (để tâm), nhất định có thể đối phó được."

“...” Cô nghe xong cũng không dám trả lời lại.

Quý Thạch Khiêm trầm tư một lát, giúp cô quyết định, chuẩn bị triển khai kế hoạch tác chiến cấp cứu sự nghiệp học hành của Uông Xảo Ninh, cuộc chiến đấu này khẳng định rất khó khăn gian khổ, nhưng không phải không thể thành công.

Anh hiểu rõ kiến thức cơ bản của cô đến đâu, muốn dùng một năm tiếp theo bổ túc lại kiến thức của ba năm trung học, trừ cố gắng, còn phải có chút may mắn.

"Bắt đầu từ hôm nay, bài tập của cậu phải tự mình làm, trừ làm bài tập ra, tớ sẽ tranh thủ thời gian giúp cậu ôn lại kiến thức của năm một, năm hai."

“...” Mặt của cô đã bắt đầu co quắp.

"Hơn nửa năm này là thời gian ôn tập, có thể vượt qua hay không là ở nửa năm này... Uông Xảo Ninh, cậu có đang nghe hay không đấy?"

"Có mà!"

Quý Thạch Khiêm gật đầu thoả mãn nói: "Rất tốt, cậu cam chịu số phận đi! Một năm tiếp theo này, đối với việc học của cậu tớ sẽ không để yên đâu."

"Tớ xong đời..."

Vì vậy cuộc sống năm ba khổ cực của cô cứ như vậy bắt đầu - mỗi ngày trừ thời gian làm việc nhà, cô sẽ có rất nhiều thời gian rảnh...

Nhưng thời gian rảnh của nàng cũng bị anh cướp mất, anh giúp cô sắp xếp giành rất nhiều thời gian cho việc học, không ngừng dạy cho cô những kiến thức cô đã bị rỗng.

Không ai có thể cứu cô, ngay cả mẹ ruột cũng rất vui vì chuyện này, nói là đã gặp được quý nhân, nhờ Thạch Khiêm cố gắng giúp đỡ cô.

Trong khoảng thời gian này, cô coi như thực sự hiểu rõ tính cách của Quý Thạch Khiêm, mặc dù anh ôn hòa, nhưng lại rất cố chấp, anh không tức giận khi nói nhiều lần với cô nhưng cô nghe không hiểu, ngược lại anh nói không biết bao nhiêu lần, số lần nhiều đến nỗi cô nghe đều có chút ngượng ngùng.

"Thạch Khiêm, cái này tớ biết rồi, cậu đã nói qua rất nhiều lần rồi."

Anh cười nói, "Tớ đang chờ cậu nói những lời này với tớ đây, nếu như cậu chê tớ nói nhiều mà nổi cáu, vậy thì đại biểu cậu thật nhớ ra rồi."

"Cho nên tớ không phải ngu ngốc?"

"Cậu vốn không phải như thế."

"Thầy giáo lớp chúng tớ đều mắng tớ ngu ngốc, còn nói tớ cút ra khỏi phòng học." Uông Xảo Ninh nói xong, không cảm thấy uất ức chút nào, ngược lại Quý Thạch Khiêm lại nhíu mày.

"Thầy giáo lớp cậu thật không tốt, sao lại có thể mắng người khác như vậy."

"Nhưng tớ nghĩ thầy nói cũng không sai, thật sự tớ cái gì cũng không biết!"

"Ai nói!" Quý Thạch Khiêm không tự chủ giúp cô phản bác, "Cậu nấu cơm ăn thật ngon."

"Có thật không?" Uông Xảo Ninh mỉm cười, nhanh chóng đứng lên, "Vậy hôm nay tớ đi nấu bữa ăn tối nha! Chờ một chút thì có đồ ăn ngon rồi..."

"Uông Xảo Ninh, ngồi xuống!" Quý Thạch Khiêm trầm giọng cảnh cáo.

Người cô cứng đờ tại chỗ, ngượng ngùng cười cười, vội vàng ngồi lại chỗ cũ, "Bị phát hiện rồi..."

"Tớ đã mua cơm rồi, tối hôm nay ăn cơm hộp." Quý Thạch Khiêm mở đề thi tiếng Anh ra, "Mỗi ngày thời gian đọc sách không thể dưới 3 giờ, bây giờ mới được hai giờ 50 phút."

"Thật lâu a..."

Thời gian học bài giống như tuổi trẻ vậy, nhìn như khá dài, kì thực rất ngắn, nếu như nói kiến thức trong cuốn sách ấy buồn chán khiến cô cảm thấy một ngày dài như một năm, vậy anh sẽ ở bên cạnh cô để cho cô cảm thấy thời gian trôi qua nhanh.

Cô bắt đầu đem kiến thức trong mỗi cuốn sách đều gắn với anh, như vậy mới dễ dàng cho trí nhớ của cô như -Smart nghĩa là thông minh, giống như anh; tướng mạo như Phan An ví dụ cho đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, giống như anh; Học Phú Ngũ Xa nghĩa là học thức uyên bác, giống như anh; chữ X ở tiếng Anh nghĩa là điều chưa biết, giống như anh rất bí ẩn...

Vì vậy hình ảnh của anh đều tràn ngập trong đầu của cô, từ khuôn mặt, đến bóng lưng, tất cả đều lưu lại trong mắt cô.

Ký ức mà cô khắc sâu nhất - anh ngồi bên cạnh cô, giảng giải kiến thức trong sách, gò má ngược sáng tỏa tia sáng lóng lánh chói lọi.

Nếu như anh là thầy giáo, nhất định cô sẽ thích đọc sách, hoặc có thể nói không phải thích học, mà là anh.

Phải nói sự nghiệp học tập của Uông Xảo Ninh coi như bệnh chưa đến thời kỳ cuối, nhưng cũng là bệnh nặng, để thần y Quý Thạch Khiêm đến cứu, cũng chỉ có thể cứu được năm phần, năm phần này chỉ giúp cô tiếp tục kéo dài hơi tàn, nhưng cũng đủ để cho cô thi được vào trường cấp ba công lập, rốt cuộc cũng có trường học nguyện ý nhận cô vào.

Sự kiện này khiến toàn trường phải rơi mắt kính, Uông Xảo Ninh người đứng cuối cuộc thi toàn trường lại có trường học nhận, cho dù ai cũng không thể tin được, nhưng không có ai biết một năm qua này cô được Quý Thạch Khiêm bí mật dạy bổ túc, vì vậy tất cả mọi người đều cho rằng Uông Xảo Ninh ở một đêm bị sét đánh, thông minh ra, nên mới có bước đột phá này.

Nhưng so sánh với Quý Thạch Khiêm, sự kiện của Uông Xảo Ninh cũng không tính là cái gì, Quý Thạch Khiêm đứng nhất toàn trường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào trường nam sinh Nhất Trung nổi tiếng, ở vùng nông thôn này chính là chuyện lớn.

Khi Uông Xảo Ninh nhìn bảng danh sách, miệng không khép lại được, biết anh rất giỏi, nhưng thành tích như vậy cũng quá mạnh đi! Khó trách có thể cứu được cô, thật sự khiến người khác bội phục.

Hai người rời khỏi trường trung học ở nông thôn, đi học ở thành phố lớn bên cạnh, thái độ của Quý Thạch Khiêm bình thản, còn Uông Xảo Ninh dường như có chút tiếc nuối.

"Cậu đang nghĩ cái gì?"

Cô lắc đầu một cái nói: "Không có gì!"

Nên nói thế nào, bọn họ đã tốt nghiệp trung học, chỉ qua một kỳ nghỉ hè mà thôi, anh đột nhiên cao hẳn lên, đã ra dáng người lớn, thậm chí còn mọc râu.

Bọn họ đều trưởng thành rồi, muốn đi về phía con đường mình đã chọn.

"Chúng ta không còn là bạn học rồi!"

Nhìn cô, Quý Thạch Khiêm mỉm cười, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác ấm áp, xoa đầu cô rồi nói: "Tớ nghĩ rằng trong quá khứ cũng như hiện tại, quan hệ của chúng ta so với bạn học gần gũi hơn nhiều, bởi vì chúng ta là hàng xóm, lại giống như người nhà vậy."

Uông Xảo Ninh cười tươi nhìn anh, mà anh cũng cúi đầu nhìn cô, phát hiện cô gái nhỏ đã không giống trong trí nhớ của anh, cô đã trưởng thành, kỳ quái, khuôn mặt của cô... lại khiến anh có một loại cảm giác khó thở, không biết hô hấp thế nào.

Anh nghiêng đầu, cố gắng khống chế hơi thở rối loạn của mình, Quý Thạch Khiêm lắc đầu, từ giờ phút này, anh bắt đầu cảm nhận được cô ở trong lòng anh có ảnh hưởng rất lớn.

Loại cảm giác đó thật kỳ quái! Tại sao cô chỉ cười một tiếng, thì có thể làm cho anh quên phải nói cái gì, quên anh phải làm cái gì.

Anh còn không hiểu, nói gì đến cô, nói không chừng cô chỉ coi anh là hàng xóm, đối đãi với anh như một bạn học đã giúp cô thi đỗ cấp ba.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người lại bắt đầu cuộc sống học sinh, Quý Thạch Khiêm đi học ở Nhất Trung, Uông Xảo Ninh học ở trường giáo dục thường xuyên.

Trường học của hai người cách nhau rất xa, vì vậy cuộc sống hai người hình như cũng dần cách xa nhau.

Lúc đi học không thể gặp nhau, sau khi tan lớp về đến nhà, cô cũng thường xuyên không gặp được anh, chỉ nghe dì Quý nói, anh thường ở lại trường học để đọc sách.

Cuộc sống cấp ba của bọn họ khác nhau rất nhiều, trường học tốt, nhất định áp lực bài tập rất nặng, cô học ở trường giáo dục thường xuyên, mặc dù cũng có bạn học nghiêm túc đi học, nhưng phần lớn đều giống như cô, chẳng biết tại sao phải đi học, cũng không biết nên học như thế nào.

Ngày đó mẹ cô và mẹ anh phải làm thêm giờ ở công xưởng, họ dặn dò hai đứa trẻ sau khi tan lớp cùng nhau về nhà, Xảo Ninh có Thạch Khiêm chăm sóc tương đối an toàn.

Vì vậy buổi tối trước hôm đó, Quý Thạch Khiêm dặn cô sau khi tan học thì đến trường học của anh tìm anh, hai người cùng nhau bắt xe buýt về nhà.

Uông Xảo Ninh đeo cặp sách, đi đến Nhất Trung, phong cách của trường này và trường học của cô thật khác nhau, cả trường học đều là nam sinh, dĩ nhiên thật náo nhiệt.

Cô đúng hẹn đi tới sân bóng rổ, liếc mắt liền thấy Quý Thạch Khiêm đang cùng bạn học chơi bóng, cô đứng ở một bên chờ, thuận tiện thưởng thức kỹ thuật dẫn bóng của Quý Thạch Khiêm.

Người cao quả nhiên có lợi thế, nhảy lên không tới hai cái liền đoạt đi quả bóng, muốn ném rổ, muốn tránh người đều nhẹ nhàng như thường.

Nửa giờ sau, Quý Thạch Khiêm tạm biệt bạn học, đeo cặp sách lên lưng rồi dẫn Uông Xảo Ninh tới trước bồn rửa tay, lau sạch mồ hôi trên người.

"Trường học của các cậu thật náo nhiệt đó!"

"Đều là nam sinh, sau giờ học thì ầm ĩ chết rồi." Lau khô tóc, mặc vào áo sơ mi trắng.

Anh cùng Uông Xảo Ninh đi ra cửa chính, hai người đang nói chuyện, giữa bọn họ tự nhiên tản ra một loại cảm giác gần gũi, người khác cũng có thể cảm thấy, nhưng chính anh lại không nhận ra.

"Hôm nay bài tập rất nhiều đó!" Uông Xảo Ninh oán trách.

"Cậu tự làm, đừng nghĩ trao đổi."

"Tớ biết rồi mà!"

Quý Thạch Khiêm cố ý nghiêm túc nói xong, thật ra trong bụng đang cười thầm. Nhưng lúc bọn họ đang đi ra cửa trường học thì phía sau có một nữ sinh chạy đến, mặt đỏ rực cầm trong tay một túi đồ lớn tất cả đều đưa cho Quý Thạch Khiêm.

"Bạn học Quý, những thứ đồ này tặng bạn."

Quý Thạch Khiêm chưa kịp phản ứng, nữ sinh kia đã đem túi đồ nhét vào trong tay anh, một túi lớn khá nặng, hiển nhiên đồ vật bên trong rất nhiều.

Tiếp theo nữ sinh đó xấu hổ chạy đi, phía sau còn có một nhóm lớn nữ sinh ở bên kia thập thò.

Uông Xảo Ninh cảm thấy trong tim có loại cảm giác khác thường, lúc này, lại có bạn học của Quý Thạch Khiêm hô to -

"Quý đại soái, diễm phúc không cạn nha!"

"Đúng vậy a! Người ta bình thường chỉ được nhận một lá, hai lá thư tình là cùng, chỉ bạn là được nhận một túi to.
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT114/5082