Teya Salat
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Lượt xem :
tay, em nhẫn tâm nhìn sao? Nếu như cha mẹ biết nhất định sẽ đau lòng.”

“Ba mẹ đã chết sớm rồi!” Cô gần như tàn nhẫn nói.

Cha mẹ mất sớm vẫn là nỗi đau sâu nhất trong lòng cô, nhưng giờ phút này, cô đột nhiên thấy may mắn khi họ ra đi trước, có thể nhắm mắt làm ngơ, cha mẹ thay anh ta thu dọn hậu quả quá nhiều rồi.

Cô đối với người thân này đã sớm hết hi vọng rồi, nhưng chưa bao giờ so với giờ phút này hận đến tận xương tủy như vậy.

“Em thật sự không giúp anh?” Sở Triển Đường thẹn quá thành giận, lập tức thay đổi sắc mặt.

Sở Mạn Hà sau khi cự tuyệt, thái độ thể hiện rất rõ ràng.

“Được, mày thật nhẫn tâm.” Sở Triển Đường tức giận nói. “Chờ đến lúc anh mày bị chặt tay chặt chân, bị vứt xác ở ven đường, mày cũng đừng hối hận.”

Bỏ lại một câu, Sở Triển Đường như một trận gió nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ của cô.

Giống như một khúc gỗ bị rút hết linh hồn, cô chết lặng đi trở về bàn hóa trang của mình, nhìn mình trong gương,

Cái người tàn nhẫn như đao phủ, anh ta chính là anh trai cô, cùng chung huyết thống với cô….anh trai…

Cô muốn khóc, muốn oán hận trời cao không có mắt, tại sao đã tàn nhẫn cướp đi cha mẹ của cô, lại còn để lại một người đáng hận ở bên cạnh cô!

Cô có thể nói không sao? Có thể, cô dĩ nhiên có thể, ích kỉ một chút, bạc tình với người thân, cô nên không chút do dự mà phân rõ giới tuyến với anh ta, để khôi phục cuộc sống an bình vốn có của cô——

Vì anh ta, cô hi sinh cơ hội có bạn trai, chỉ sợ để người ta biết cô có người anh trai không ra gì như vậy.

Vì anh ta, tiền cô gửi ngân hàng chưa bao giờ vướt qua 5 con số, mỗi lần vất vả đi diễn, thù lao vừa mới đến tay, lập tức bị anh ta lấy đi.

Cô 25 tuổi, vẫn hai bàn tay trắng, tất cả đều do anh ta ban tặng!

Như vậy thật ghê tởm, vì lợi ích của anh ta, bị người ta chặt chân chặt tay, cũng là do anh ta gieo gió gặp bão, không phải sao?

Thật vất vả mới có được ngày hôm nay, có thể nắm chắc một chút thuộc về mình, cô không muốn để cái việc vô nghĩa này, cùng người anh trai không chút liên quan kia kéo mình xuống vũng bùn!

Cô tuyệt đối không muốn!

Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chú không chớp mắt vào đại sảnh của bữa tiệc.

Bữa tiệc sang trọng đêm nay khiến cô khẩn trương, ngay cả một miếng cũng ăn không vào, dạ dày cùng thân thể luôn trong trạng thái căng thẳng.

Cầm ly rượu trong tay mà hơi run run, cô không quen uống rượu, mới uống có hai ly má đã đỏ ửng một mảng, chân cũng bắt đầu có cảm giác lâng lâng.

Từ trước đến giờ cô rất ghét mùi rượu, nhưng vào giờ phút này, cô không thể không ca ngợi giá trị tồn tại của rượu, nó đã giúp cô bớt sợ hãi đi một nửa so với ban đầu.

Cuối cùng cô cũng thuận lợi đi vào bữa tiệc, nhưng hơn một nửa buối tối chỉ cố ý núp trong góc, nóng lòng bất an chờ “người đó” xuất hiện.

Đêm nay cô mặc bộ dạ phục màu đen thấp ngực bó sát người, bên ngoài còn khoác một cái áo choàng voan mỏng, khe ngực như ẩn như hiện khiến người ta mê muội, tóc dài tùy ý xõa tung, mang vẻ phong tình kiều mị.

Cô chỉ đứng nơi đó mà cũng lộ ra vẻ xinh đẹp cùng hấp dẫn, nổi bật trong bữa tiệc, khiến nhiều người phải ghen tị.

Chính vì thế cô cũng không thể nào có không gian yên tĩnh, mấy tiếng vừa rồi, cô đã đuổi không biết bao nhiêu quý công tử đến gần bắt chuyện, nhìn đồng hồ, đã hơn 8h, đã hơn 1 tiếng kể từ khi bữa tiệc bắt đầu, “người đó” vẫn còn chưa xuất hiện.

Chỉ một chút rượu cũng khiến dạ dày đau âm ỉ, cảm xúc khẩn trương, âm thanh huyên náo của bữa tiệc khiến đầu cô cũng đau.

Cô đúng là tự mình tìm phiền toái tình —— cảnh trước mắt thật tiến thoái lưỡng nan, khiến cô nhịn không được muốn mắng chửi bản thân.

Cô căn bản không cần phải làm việc này, hết lần này đến lần khác cô —— lại một lần nữa mềm lòng khất phục.

Đầu óc hỗn loạn, tâm tình rối bời, không tự chủ được cô lại uống thêm hai ly rượu nữa, vốn gương mặt đã đỏ ửng, giờ lại càng đỏ hơn, thân thể căng thẳng từ từ buông lỏng.

Tại sao tôi phải ở chỗ này? Cầm ly rượu, cô giật mình hỏi bản thân.

Biết rõ Sở Triển Đường là một tên cặn bã, tại sao cô còn ngu ngốc đem thân thể mình đi đổi một cái mạng về cho anh ta?

Cô thật là ngu xuẩn! Tại sao lại thay Sở Triển Đường giải quyết cái cục diện rối rắm này?

Cô đoán, cái người đàn ông họ Lương đó, tối nay có lẽ sẽ không tới.

Những người đàn ông cao quý và quyền thế, bọn họ có bản lĩnh hô phong hoán vũ, làm sao có thể để ý đến một bữa tiệc nho nhỏ?

Cô không cần thiết phải đi lấy lại thể diện cho anh ta, không cần tình cảm anh em gì hết, cô quyết định ích kỉ một chút, vì mình làm chút gì đó, vì bản thân mà tính toán một chút, không cần phải đi dọn dẹp hậu họa do Sở Triển Đường gây ra!

Cô quyết định, uống xong ly rượu này cô sẽ rời đi, không cần quản bất cứ chuyện gì của anh ta, cũng từ giờ phút này, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Sở Triển Đường!

Cô một hơi uống cạn ly rượu, quyết định xoay người chuẩn bị rời đi.

Bất ngờ, ánh mắt nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn ở cửa, giống như tia sáng chói mắt khiến người khác không thể không để ý, đang chiếu vào trong mắt cô.

Đó là hai người đàn ông xuất sắc, tuấn tú, tác phong nhanh nhẹn, cho dù mang nụ cười mê người nhưng vẫn khó nén hơi thở lạnh lẽo, cùng với tây trang đắt tiền, càng lộ ra khí chất phi phàm.

Sở Mạn Hà nhìn một cái liền nhận ra “người đó”!

Mấy ngày qua, cô thu thập tất cả những bài báo về anh, cô biết gần như tất cả về anh — xuất thân trong một gia tộc hiển hách, anh lớn lên, những việc đã trải qua, anh cùng anh họ của mình Địch Kiệt liên thủ thành lập công ty, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã mở rộng qui mô trở thành công ty hàng đầu có bản lĩnh kinh người.

Thân là anh em họ, hình dáng, thần thái hai người lại có mấy phần giống nhau, trừ bỏ vẻ tao nhã, tuấn mỹ, phóng khoáng bên ngoài, hai hàng lông mày của “người đó” lại càng thêm mấy phần kiêu ngạo.

Sự sắc xảo hiện rõ trên gương mặt, môi mỏng cười nhạt thờ ơ, khiến cho người khác nhìn một cái tim không tự chủ mà đập nhanh, khó thở, ánh mắt mang nét cười phảng phất lại mơ hồ thoáng qua sự sắc bén, giống như chứa đựng nguy hiểm tiềm tàng.

Cô không thích nụ cười của anh —— Sở Mạn Hà liền lập tức quyết định.

Anh quá mức tự tin, khiến người khác không nắm bắt được, thậm chí cô không biết, đằng sau nụ cười đấy ẩn chứa điều gì.

Ánh mắt anh lơ đãng quét tới chỗ này, tầm mắt nhìn thấy bóng dáng của cô đứng yên, giống như đang đánh giá, suy nghĩ sâu xa, nhưng lại không thể nhìn ra chút cảm xúc nào, khiến cô cảm thấy, anh cũng không phải là một nhân vật đơn giản.

Cô nhanh chóng xoay người, kịp thời điều chỉnh hô hấp sắp hít thở không thông.

Trời ơi, Sở Triển Đường giao tên kia cho cô, đây rốt cuộc là nhiệm vụ đáng sợ đến mức nào chứ?

Bây giờ cô không nghĩ ra, người như Sở Triển Đường làm sao có thể có quan hệ với người đàn ông của xã hội thượng lưu này, thậm chí thiếu một số tiền lớn như vậy?

Từ trên gương mặt anh tuấn kia, cô không nhìn ra một chút hung ác, thật sự không thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh mở miệng nói muốn chặt chân chặt tay Sở Triển Đường.

Cho dù anh trai kém cỏi, nhưng dù sao cũng là anh trai, anh ta không có ở đây, tất cả đều dựa vào mày ——

Cô rất muốn rời đi, nhưng lại bị giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu kéo trở lại.

Cô vốn là không nên, cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này, nhưng mấy ngày trước, cô nằm mơ, là cha mẹ rất chưa xuất hiện trong mơ, hai người mang theo ưu sầu lo lắng, tha thiết dặn dò cô phải chăm sóc cha anh trai…

Cô chưa bao giờ là một người quyết đoán, cũng không phải là người nhẫn tâm, cho dù Sở Triển Đường là một người xấu xa, tồi tệ nữa, thì cũng là người thân duy nhất của cô, nếu như cô cứ không quan tâm đến anh ta, như vậy cha mẹ ở dưới suối vàng cũng không được yên nghỉ…

Chịu đựng qua tối nay, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc —— cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Mở mắt ra, trên mặt đã xóa sạch hết những kiên quyết ban nãy, bước chân nhẹ nhàng tao nhã, cô chẫm dãi đi về phía Lương Tuấn.

Là người mẫu nhiều năm, phong cách hơn người cùng với dáng người hoàn mĩ khiến cho cô giơ tay nhấc chân cũng bị chú ý, chỉ một đoạn ngắn ngủi, lại khiến hơn nửa hội trường xôn xao, xì xào bàn tán không ngừng.

“Này, có một mỹ nhân đi đến chỗ em kìa!” Một bên Địch Kiệt khuých vào khuỷu tay anh, hưng phấn nhắc nhở anh.

Anh biết tên tiểu tử Lương Tuấn này đối với loại xinh đẹp quyến rũ rất có hứng thú, hơn nữa tuyệt đối sẽ không buông tha.

Ngay từ lúc bước vào hội trường bữa tiệc, Lương Tuấn liếc mắt đã nhìn thấy cô, một mỹ nữ áo đen, xinh đẹp, thần bí, quyến rũ khiến người ta quên cả hô hấp.

Đối với phụ nữ xinh đẹp, anh luôn có một loại bản năng đặc thù, tựa như chó săn luôn biết con mồi ẩn nấp nơi nào, một điều kì diệu, nhưng lại có chút phiền lòng về bản năng trời cho này.

Cô đột nhiên đi tới chỗ anh? Vì sao? Trong đầu nhanh chóng thoáng qua cái nghi vấn này, nhưng ngoài mặt Lương Tuấn vẫn ung dung nở một cười tao nhã.

Đối với những vật xinh đẹp , anh từ trước đến nay không có năng lực chống cự, đối với người phụ nữ quyến rũ chưa từng gặp này, Lương Tuấn bày ra một nụ cười ngạo mạn, cầm lấy ly rượu người bồi bàn mang đến, thoải mái uống một hớp lớn, ung dung chờ cô đi đến.

Mà cái người tên Địch Kiệt, cũng hết sức thức thời mà thong thả rời đi tìm người tán chuyện.

Cố nén kích động muốn xoay người bỏ chạy, Sở Mạn Hà đi đến cách anh hai bước thì dừng lại.

“Hi!” Cô hướng người đàn ông nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền hết sức xinh đẹp.

Vừa nghe cô mở miệng, nụ cười trên môi Lương Tuấn càng sâu hơn —— cô có giọng nói thật ngọt ngào dễ nghe.

“Hi —— ” trong giọng nói của anh có chút vui vẻ. “Chúng ta quen nhau sao?”

Nhìn dáng điệu thong dong tự tại của cô, giống như bọn họ đã quen biết từ lâu, nhưng thật sự anh không nhớ nổi đã từng gặp qua một người phụ nữ xinh đẹp như vậy.

Anh để ý quan sát người phụ nữ trước mắt này.

Cô nhìn gần còn đẹp hơn nhiều!

“Xinh đẹp” dùng từ này hình dung cô thì thật tầm thường, vẻ đẹp của cô rất đặc biệt, có chút kiều mị, có chút cao ngạo, những thứ đó kết hợp với nhau có cảm giác khó hình dung —— nhưng lại khiến người ta nổi lên dục vọng muốn chinh phục.

Cô rất cao —— đối với những người phụ nữ khác, nhưng đứng trước mặt anh cũng chỉ nhỏ bé xinh bé cần được bảo vệ trong lòng bàn tay, anh hứng thú với dáng người của cô, trang phục mới nhất của những nhà thiết kế nổi tiếng giống như vì cô mà thiết kế.

“Em là Sở Mạn Hà, còn anh?” Cô ép buộc mình mở miệng, có trời mới biết cô đã khẩn trương đến nỗi cả người cứng ngắc.

“Lương Tuấn!” Anh cười sảng khoái, ánh mắt khéo léo đã nhìn ra sự không được tự nhiên đã bị xóa sạch kia của cô.

“Trước kia chúng ta đã
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT298/5607