Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện tình yêu - Yêu một cô ngốc sẽ thế nào nhỉ?

Lượt xem :
Truyện tình yêu
Tôi chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả khi biết sự thật nguyên nhân mà em chạy trốn tôi. Thứ cảm giác vừa thất vọng, hụt hẫng vừa mỉa mai, buồn cười làm tôi thấy ấm ức.

***

Sóng nhè nhẹ xõa vào bờ, ánh trăng vừa lên trải một lớp ánh sáng bàng bạc, mơ màng trên mặt biển. Những chiếc xuồng, chiếc thúng sau một ngày rong ruổi dường như mệt nhoài, nằm ngủ yên trên bãi. Làn gió nhè nhẹ từ biển thổi vào làm tung bay mái tóc Thiện dưới ánh trăng trông thật mềm mại, đáng yêu. Cô bé lần đầu về biển, thích thú chạy tung tăng dọc theo bờ sóng, nước cứ theo chân Thiện tung lên rồi rơi xuống như những hạt vàng lóng lánh. Tôi sợ cô bé ngã nhào ra phía biển nên cũng chạy đuổi theo. Nàng là chúa hậu đậu, nguy cơ rất cao chứ không đùa. Uỵch, tôi với tay nắm lấy tay em nhưng không kịp, em đã ngã nhào xuống chân sóng, kéo luôn cả tôi ngã theo. Cả hai cùng sóng soài nằm chồng lên nhau, nước biển ùa vào mắt cay xè và mặn chát nơi đầu lưỡi. Có lẽ vừa hoảng vì sóng vừa mắc cở khi toàn thân tôi chạm vào em, hơi thở cả hai phả vào nhau, em nằm cứng đơ như cục đá. Tôi hoảng quá gọi lớn:

- Thiện, em làm sao thế?

Lặng một lúc, vừa ho sặc sụa, em vừa gào:

- Anh,..., anh... đè lên người em thế này sao em cựa được.

Giờ tôi mới giật mình, đứng dậy và kéo cô bé lên. Tôi hơi mắc cỡ phân trần:

- Tại... tại em,... bất ngờ quá, anh...

Cô bé lườm tôi một cái rồi lại tiếp tục đi tung tăng trong bộ dạng ướt sủng. Đó là lần đầu tiên, tôi gần em đến vậy, da thịt em ấm nóng, hương tóc thơm dịu dàng làm tôi như ngây ngất trong phút giây. Tôi bước nhanh cho kịp em rồi tiếp tục phân trần:

- Tại em chứ bộ, ai bảo hậu đậu, người ta cứu em không được còn ướt hết quần áo rồi nè.

Em cười khúc khích nhưng vẫn giả bộ giận hờn lặng im đi tiếp. Tôi cũng lặng lẽ đi bên em không nói câu nào nữa. Trăng lên khỏi chân biển từ lâu, sáng tỏ, tỏa ánh sáng dịu dàng. Bầu trời không chút gợn mây nào. Xa xa, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như muốn hòa tấu cùng bản nhạc lãng mạn của biển, của tình yêu.

- Nè, người ta không cố ý nghe, hổng có giận dai à. Tôi lên tiếng.

- Ai bảo lợi dụng cơ hội, vậy giờ sao tui có chồng, ai dám yêu tui đây?

- Hổng ai yêu, có tui nè, lấy thân chuộc tội chứ biết sao giờ?

Em lại cười khúc khích. Bất ngờ, tôi nắm lấy tay em, em rụt nhẹ theo phản ứng tự nhiên nhưng rồi lại để yên trong bàn tay tôi ấm nóng.

- Thiện, em có nghĩ những lời anh nói ban nãy là thật lòng không? Tôi biết thời cơ đã đến.

Cô bé hơi bất ngờ dù dường như đã có sự chuẩn bị từ trước.

- Không biết. Thiện bướng bỉnh trả lời.

- Anh yêu em, Thiện à, rất rất nhiều.

- Không biết. Tuy nói như vậy nhưng em nở một nụ cười thật hiền, hàm răng trắng đều ánh lên dưới trăng, đôi mắt em nhìn tôi rạng ngời niềm hạnh phúc. Tôi bất ngờ hôn lên môi em một cái rồi bỏ chạy. Có lẽ vừa tức vì bị tôi đánh cắp nụ hôn đầu tiên vừa sợ ma (nàng là bà chúa sợ ma) nên em chạy đuổi theo tôi và hét toáng lên:

- Anh kia đứng lại, đồ kẻ cắp, nụ hôn đầu tiên của em đấy.

- Ôi! Có con ma đằng kia kìa. Tôi dọa.

- Á, chờ em với.

***

Hai đứa mệt nhoài, nằm dài trên cát biển. Sóng vẫn nhẹ nhàng hát khúc tình ca.

- Anh nè, sao bờ biển lại có cái dấu gì kì vậy anh?

- À, dấu chân ma đó em, khuya là ma nó đi nhưng không có chân nên chỉ để lại dấu như thế thôi. Tôi dọa em.

- Á. Đang nằm dưới cát bỗng em bật hẳn dậy nhảy vào ôm lấy tôi cứng ngắt. Tôi biết là cô bé này dễ bị mắc lừa mà.

- Nè, đồ kẻ cắp, cái ôm đầu tiên của anh đó nghe. Tôi treo.

Thiện giật mình xấu hổ, dù sợ ma thật nhưng cô bé buông tôi ra thật nhanh.

- Người ta sơ ý thôi, không giống như ai lúc nãy à. Mà biển này có ma thật hả anh? Thôi lần sau có chết cũng không về. Cô bé nghi ngờ.

- Ha ha, đúng là bà chúa, sợ em luôn, làm gì có ma? Dấu chân còng đấy.

- Anh này! Nàng đánh vào vai tôi một phát thật mạnh rồi nói tiếp.- Làm người ta hết cả hồn.

Tôi nhìn em cười làm em ngượng nghịu. Vẻ ngây ngô, hay xấu hổ của em đã làm tôi xao xuyến ngay buổi đầu tiên mới gặp.

Lát sau bà chúa khờ lại hỏi:

- Mà con còng là con gì đâu em hổng thấy?

- Trăng mờ làm sao thấy được. Em muốn thấy thì đi theo tụi nó kìa. Tôi chỉ tay theo những ánh đèn pin phía xa xa, bọn bạn tôi đang bắt còng ở đó, nhường không gian lãng mạn lại cho hai đứa chúng tôi.

- Nó có giống con cá không? Em lại hỏi.

- Lạy nàng, còng sao giống cá. Con còng là con dã tràng đó, xe cát biển Đông đó nghe chưa?

- Dã tràng thì nói là dã tràng, nói còng ai biết. Mà dã tràng em cũng chưa thấy. Hì hì.

- Trời đất. Tôi thấy tưng tức cho bà chúa này quá nên lén hôn thêm một cái vào môi rồi lại bỏ chạy về phía bọn bạn ở đằng xa. Nàng vùng dậy như mũi tên, bản năng sợ ma đôi khi lại biến thành sức mạnh làm nàng chẳng mấy chốc đuổi kịp tôi (tất nhiên là tôi chờ nàng). Và tôi lại ăn đòn...

***

Vừa thở hổn hển Thiện vừa chạy qua cái bao đựng còng, tròn mắt nhìn xem con còng nó ra làm sao.

- Á, nó giống con cua. Thiện có vẻ rất thích thú với phát hiện của mình.

- Ừ, nhờ nàng ta mới biết nó giống con cua. Chưa nói xong tôi đã lại bị ăn đòn. Thế nhưng không chọc ghẹo nàng là tôi không chịu được.

- Ăn được không anh?

- Rất ngon. Có thể gọi là đặc sản của vùng biển quê anh.

- Thiệt hông đó? Nãy giờ bị tôi lừa nên hơi cảnh giác.

- Thiệt mà, tí về anh Phú làm cho mà ăn, rất ngon. Tôi chỉ thằng bạn tôi.

- Hai đứa nhìn tình tứ quá ha, cưa đổ nhau rồi hả? Phú hỏi.

- Tất nhiên, còn hỏi nữa. Tôi tự hào thừa nhận còn em thì mắc cở véo tôi một phát đau nhói.

***

Món còng dầu vùng biển quê tôi mà qua tay thằng Phú thì không còn chê vào đâu được. Nhìn nó làm, tôi thấy như dân đầu bếp chuyên nghiệp. Nó đổ nước mặn vào ngập trong bao cho còng chết, sau đó, bóc mai, lấy sạch ruột, chỉ còn cái thân và tám cái ngoe, hai cái càng, bẻ đôi thân còng thành hai nữa, sau đó cho dầu vào chảo, phi hành rồi bỏ còng vào khuấy đều. Khi còng chuyển sang màu đỏ, nghĩa là nó sắp chín, một chén nước mắn đã gia vị đầy đủ từ sà sả, lá chanh, ớt, tiêu, tỏi, đường, bột ngọt được đổ vào chảo ngay lúc đó rồi khuấy đều. Khi nước mắm và đường keo lại, dính vào thân còng, coi như món ăn đã hoàn thành.

Bọn bạn tôi nuốt nước miếng ọc ọc như sắp chết đói tới nơi khi nghe mùi vị của món ăn bốc lên. Khi món đặc sản vừa lên mâm, chúng ăn một cách ngon lành và nhận xét chưa bao giờ lại được thưởng thức cái gì ngon đến như vậy. Ai cũng tranh thủ bốc, bốc, nhai, nhai, riêng có một người ngồi nhìn. Chính là bà chúa nhát gan, thấy món gì lạ là không bao giờ ăn. Tôi là người phát hiện ra Thiện không hề ăn miếng nào vì cô bé là người tôi quan tâm nhất mà. Tôi hỏi:

- Sao em không ăn? Ngon lắm mà.

- Nó có bị làm sao không? Em sợ...

- Trời đất, mấy đứa nó ăn nãy giờ có ai chết đâu? Ăn đi em có sao anh đền cho. Tôi động viên.

Thế là cô nàng rụt rè thử một miếng. Có lẽ mùi vị tuyệt vời của loài còng cộng với tay nghề của thằng Phú đã lay động được vị giác của nàng. Nàng ăn say mê, ăn nhiều nhất trong đám vì khi bọn chúng chán chê rồi nàng vẫn ngồi ăn, ăn không biết mắc cỡ. Tôi quên nói cho cả bọn là loài còng này tuy rất ngon nhưng nếu ăn nhiều quá sẽ có triệu chứng ngộ độc nhẹ, gây chóng mặt, nhức đầu và buồn nôn. Đó chính là triệu chứng của nàng sau khi kết thúc bữa tiệc còng.

- Gọi cho em một xe cấp cứu. Tôi vờ rút điện thoại gọi.

Mặt nàng tái mét, không phải vì say còng mà vì sợ bởi nghe giọng tôi vọng vào từ xa. Lũ bạn cũng hoảng hồn khi thấy vậy. Chỉ có Phú là biết tôi đùa thôi chứ chả có sao.

- Nó đùa đấy, không sao đâu, nằm nghỉ tí là hết thôi mà. Phú trấn an.

Tôi chợt thấy mình đùa hơi ác nên chạy vào xem nàng thế nào. Đôi mắt ươn ướt như sắp khóc, nàng nhìn tôi rồi nói đầy trách móc:

- Anh đùa ác vậy, không biết là em sợ à?

Tôi thấy hối hận vì cô bé này ngốc nghếch chứ không phải như những đứa bạn tôi.

- Anh xin lỗi! Lần sau anh không đùa vậy đâu. Đừng giận anh nghe.

- Giận! Cô bé nói rồi quay mặt đi hướng khác nhưng tôi biết em đang nở nụ cười khe khẽ. Tính em là vậy, không giận ai quá năm phút.

Lũ bạn sắp như cá trước hiên nhà tôi ngủ khì. Chỉ có tôi và em vẫn ngồi tâm sự. Còn gì hơn khi hai người yêu nhau có một không gian yên tĩnh để âu yếm, to nhỏ, và tuyệt hơn nữa khi đêm nay là đêm đầu tiên hai đứa chính thức yêu nhau, có biết bao điều cần nói.

- Mai anh đưa em ra biển xem dấu chân còng nghe, lúc nãy tối quá nhìn hổng rõ. Em yêu cầu.

- Ừ, ngoài dấu chân ra tụi nó còn xe cát thành hình tròn rất đẹp, không ai biết tụi nó làm vậy để làm gì nên mới có tích là còng xe cát để lấp biển đó.Tôi giảng giải cho em về loài còng.

- Vậy á? Giờ em mới biết nha. Vui ghê ha.

- Ừ, em thì cái gì mà chẳng mới biết.

- Hứ, người ta biết nhiều chứ bộ.

***

Chúng tôi dậy thật sớm và chạy ngay ra biển để đón bình minh. Lần đầu tiên em thấy mặt trời mọc lên từ chân biển, đỏ như một quả cầu lửa, to lớn nhưng không sáng rực rỡ như lúc lên cao trên bầu trời. Quá ngạc nhiên, em lại hỏi tôi đủ thứ về hiện tượng "lạ" này.

- Úi, Mặt trời đó hả anh?

- Ừ, chứ em nghĩ là cái gì?

- Há há, sao bự dữ vậy? Mà sao nó không sáng như mặt trời mà em vẫn hay thấy nhỉ?

Cái này tôi cũng chẳng biết nên không thể giải thích vì sao lại vậy, chỉ biết nó là vậy mà thôi.

- Anh hông biết.

- Thiệt hông đó?

- Thiệt.

Rồi tôi đưa em đi chỉ dấu chân còng, chỉ những viên cát mà còng se lại quanh hang của chúng. Em tròn xoe mắt ngạc nhiên với những khám phá của mình. Tôi thì ngạc nhiên về cái độ "mít đặc" dễ thương của em.

***

Thấm thoát vậy mà đã gần một năm quen nhau rồi.

- Hôm nào tụi mình về nhà em chơi đi. Quen lâu rồi mà anh chưa biết nhà em đó nghe. Tôi đề nghị.

Khi nghe tôi nói xong, hai chị em Thiện dường như hơi giật mình. Cô bé nở một nụ cười méo xệch nhìn về phía bà chị họ. Chị họ, thật ra chỉ bằng tuổi Thiện thôi, nhưng thông minh và nhạy bén hơn cô bé rất nhiều, ra dáng một bà chị thật sự chứ không ngây ngô như bà chúa ngốc xít. Chị quản lý cô em họ khá chặt. Hai chị em cũng ít khi giao lưu với quá nhiều người. Lần đầu tiên, khi tôi đi theo Thiện đến nhà trọ đã bị ánh mắt nghiêm khắc của bà chị này dò xét. Phải vất vả lắm, sau một thời gian dài thể hiện "bản tính" thật thà, dễ mến, tôi mới nhận được sự tin cậy của cô chị tên Nguyên khó tính.

"Nè, con bé đó nó trẻ con lắm, anh đừng làm gì tổn thương nó đấy. Nếu không tui hông biết ăn nói sau với ba mẹ nó đó nghe." Tôi vẫn nhớ lời Nguyên dặn dò.

Hai chị em thầm thì gì đó với nhau rồi cô chị cười híp mắt còn cô em thì nhăn nhó. Tôi thấy người mình nhột nhột, cảm giác như hai nàng đang nói xấu gì tôi. Buột miệng, tôi hỏi:

- Hai cô nương nói xấu gì tôi đó?

- Đâu có. Thiện trả lời rồi cười hì hì.

***

Đã hai tuần,
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT57/57