XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Yêu Người Không Thông Minh-full

Lượt xem :
i không có duyên phận, không thể trách hắn được? Hơn nữa vợ chồng son nếu vượt qua được nguy cơ lần này thì tình cảm càng thắm thiết!! Đến lúc đó không chừng phải cảm ơn hắn.

“Kỳ thật cũng không có gì..”- hắn tỏ vẻ nhăn nhó, lâu lâu lại làm bộ khó xử, chính mình muốn triệt để khơi dậy sự hiếu kì của nàng: “Hơn nữa chắc Nghiêm cũng không muốn cho người khác biết..”

Vương Tiêu Lăng là kiểu người vừa “ngu ngốc vừa đơn thuần” chưa nói tới 3 câu đã bị trêu chọc nổi giận. Nghiêm Tử Hiếu, anh giỏi lắm, vẫn còn giấu diếm em điều chưa nói, không phải là sưu tầm đồ nội y phụ nữ hay thích gặm móng chân đó chứ?

“Rosser, không sao, anh cứu nói đi”- Những vọng tưởng trong đầu làm nàng phát điên, nhưng nàng giở vờ trấn tĩnh, chuẩn bị tinh thần trước đáp án sắp được công bố.

Không sao!!! Nàng tin tưởng nàng chống đỡ được, dù đáp án thế nào, ann2g cũng không kinh ngạc….a!!

“EM thật sự muốn biết”- Hắn nghiêm túc hỏi.

“Thật”

“Vậy anh nói đây”- hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói cho nàng nghe: “Kỳ thật Nghiêm Tử Hiếu có sở thích rất kì quái đó là “nghiện âm thanh””

“Nghiện âm thanh”?? Ý gì chứ?

Nàng không cười nữa mà xấu hổ: “Là tôi nghe lầm hay không hiểu ý anh, hình như nghe không hiểu lắm”

Hắn duỗi ngón tay ở trước mặt nàng lắc qua lắc lại: “Không!! Em không có nghe nhầm, chính là nghiện âm thanh, nói rõ ra, chính là yêu thích một loại âm thanh nào đó”

“Anh đang đùa sao?”- Nàng giả vờ nhẹ nhàng hỏi, hy vọng có thể khẳng định đáp án lần nữa.

Nhưng lời nói kế tiếp của Rosser, lại làm cho nàng tuyệt vọng.

“Anh không có đùa”- Rosser cười hì hì xem ra sự kích động của hắn có hiệu quả, hắn quyết định thêm mắm thêm muối nói: “Hơn nữa, âm thanh mà Nghiêm thích là do hắn tự chọn đối tượng”

“Anh nói sao?”- Hắn còn cổ quái tới mức chọn đối tượng?

Rosser nhìn thấy nàng nhanh phát điên không ngần ngại nói tiếp, quyết định tăng liều kích thích, bổ sung câu cuối: “Đúng vậy!! Đó còn là một nữ nhân”

“Nghiêm Tử Hiếu, anh tốt nhất giải thích cho rõ ràng, bằng không.. Hừ hừ”- Nàng bẻ mấy đầu ngón tay, mắt xẹt qua tia sát khí.: “Em tuyệt đối không tha cho anh”- Một tiếng hét điên cuồng vang lên đến tận trời xanh.

Mà kẻ gây ra họa thì đang ôm bụng cười thầm

A!! Ông trời à!! Thật sự rất thú vị nha!! Hắn thật sự muốn biết nữ nhân ngu ngốc này sẽ xử tên Nghiêm cổ quái thể nào đâu, hay sẽ tức giận với hắn a…


Chương 9
Cho tới lúc này, trong đầu Vương Tiêu Lăng vẫn cảm thấy … có điều gì đó, mà nàng căn bản rất hoài nghi không biết rời Rosser là thật hay giả? Nếu đó là thật thì quả là khó tin, Nghiêm Tử Hiếu sao lại bị nghiện âm thanh?

Hôm nay, nếu cả chó mèo tâm tình cũng cổ quái thì nàng cũng chỉ cười cười, nếu tệ lắm thì ném cái ánh mắt khinh bỉ chứ chẳng để trong lòng. Nhưng chuyện cổ quái này lại dính đến Nghiêm Tử Hiếu, nàng làm sao có thể xem như không biết?

Nhưng nếu bây giờ chạy đến chất vấn lời Nghiêm Tử Hiếu… tài ăn nói của nàng lại không tốt, nàng cũng không có bằng chứ xác thực, chỉ dựa vào lời nới của đối thủ là Rosser,…. Tựa hồ cũng không đúng lắm…

Hay sưu tập chứng cứ đã…

Mãi suy nghĩ, Vương Tiêu Lăng hoàn toàn không chú ý bản thân mình đang đi trên lề đường chỉ vài cm nữa là đập vào cột điện.

“Đang suy nghĩ cái gì vậy? Không thấy ở trước có cột điện sao?”- Nghiêm Tử Hiếu dùng tay giữ lấy trán của nàng, không để đầu nàng va vào cột điện, sau đó giận dữ mắng tiểu nữ nhân vẫn còn đang mơ màng.

“A? Gì vậy?”- nàng lắc lắc đầu tỉnh lại, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng so với lúc bình thường càng lạ thường hơn khiến cho Nghiêm Tử Hiếu không khỏi suy nghĩ nàng rốt cuộc lại xảy ra điều gì nữa đây, sao lại bồn chồn không yên thế kia?

Suy đoán đầu tiên của hắn là mấy hôm nay hắn phải vào trường phụ đạo cùng thầy giáo, cái tên nam sắc Rosser kia chắc chắn đã nói với nàng cái gì đó. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải vì Rosser tính tình phong lưu mà cảm thấy địch ý, mà là mấy ngày sau đó, Rosser vội vàng khẩn trương chạy về Mỹ khiến hắn cảm thấy không đúng.

Hắn biết Rosser luôn cạnh tranh với hắn, lần này chưa làm gì đã vội quay về Mỹ khiến hắn cảm thấy trong đó rất bất thường.

Nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, lại còn nhìn chằm chằm như muốn đánh giá nàng làm cho Vương Tiêu Lăng không khỏi nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn hắn, hỏang sợ nói: “Em… em không phải cố ý đi không nhìn đường, chỉ là do có thất thần quá nên…”

Nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát e lệ của nàng, hắn bất động thanh sắc hỏi : “Mấy hôm nay có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra mà thất thần đến như vậy… có phải việc Rosser trở về Mỹ cũng có liên quan không?”

“Rosser?”- Nàng lắc mạnh đầu “Không có, không có!! Tuyệt đối không có vấn đề gì!”

Giấu đầu lòi đuôi. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng, hắn trong lòng thở dài.

“anh không tin sao?”- Nàng ngẩn đầu, trong hốc mắt khẽ ngấn lệ, dáng vẻ giả vờ điềm đạm đáng yêu

Biết rõ đây là sở trường tuyệt kỹ của nàng, chuyên môn lừa gạt người khác cùng đồng tình, dù biết thế nhưng hắn vẫn đầu hàng vô điều kiện.

Hắn chậm rãi kéo nàng vào lòng nhàn nhạt cười, vố vỗ đầu nàng, không nhanh không chậm nói: “Anh không phải không tin em”- Chỉ là hắn rất hiếu kỳ không biết Rosser cùng nàng rốt cuộc đang giở trò gì.

“Thật không?”

“Thật!”

“Em biết anh là tốt nhất mà”- Nàng chủ động lôi kéo tay hắn, giọng nói ngọt ngào vui vẻ.

Biểu hiện không bình thường thứ hai, nàng lại tự chủ động gần hắn, trước kia đều cố gắng cách xa hắn giống như ở gần hắn là nguy hiểm. Lại lần nữa thở dài, cúi đầu nhìn cử chỉ khác lạ của nàng, trên mặt ông cụ non Nghiêm Tử Hiếu bắt đầu thăm dò, thầm suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng không vội vàng ép hỏi, bởi vì với cá tính của nàng, trễ nhất là ngày mai đáp án sẽ tự công bố.

Lăng lẽ kéo chăn mền, dáng người nhỏ nhắn từ trong chăn chui ra, sau khi xác định người trên giường không bị đánh thức, mới rón rén nhè nhẹ mở cửa phòng.

Cửa vừa khép lại, trong phòng lại tối đen như mực, người nằm trên giường cũng bật dậy mở to hai mắt. Không nghĩ nàng so với hắn càng thiếu kiên nhẫn như thế, đêm khuay đã không nhịn nổi.

“Ở đâu? Nó có thể ở đâu chứ?”- Trong thư phòng của Nghiêm Tử Hiếu, Vương Tiêu Lăng trên người mặc đồ ngủ hình hoạt họa đáng yêu ngồi chồm hổm trên đất tìm kiếm tất cả những nơi khả nghi.

Kết luận sáng hôm nay sẽ có nhưng cái thiếu bây giờ là chứng cớ, cho nên nàng mới thừa dịp ban đêm lén chạy vào phòng Nghiêm Tử Hiếu, tìm kiếm băng ghi âm là chứng cớ cho thấy hắn nghiện âm thanh. Đương nhiên việc chỉ đích danh vậy này cũng do Rosser hảo tâm đề nghị.

“Kỳ lạ… sao lại không tìm thấy?”- Nàng nhíu mày oán thán.

Chẳng lẽ hắn không mang về Đài Loan. Không!! Không có khả năng!! Nàng lập tức bác bỏ hoài nghi này, bởi vì băng ghi âm kia đối với Nghiêm Tử Hiếu chẳng khác gì vật tùy thân, làm sao có thể để ở Mỹ mà không mang về

Vậy hắn dấu ở đâu?

Kỳ thật thư phòng của Nghiêm Tử Hiếu cũng không lớn lắm, chỉ có vài bức bình phóng, vài quyển sách đặt trên kệ, lý nào nàng tìm mãi mà vẫn không ra. Hay hắn để trên tầng cao nhất của giá sách.

Nàng nhìn lên tầng cao nhất, cao gấp đôi người nàng, nàng thở dài thất vọng không biết bản thân mình có thể thuận lợi lên được đó không. Hơn nữa, thứ mà nàng muốn lại ở trên đó.

Vương Tiêu Lăng, mày là thiếu nữ siêu cấp vô địch, một chút độ cao nho nhỏ ấy đã làm khó ngươi sao? Tin tưởng bản thân, lên thôi!

Đáy lòng tự động viên bản thân, nàng hít một hơi thật sâu, nhấc chiếc ghế đặt trước kệ sách, sau đó để cái thang lên dựa vào kệ, nàng đặt chân lên ghế, tính bước lên cái thang đang lung lay kia…

“Em mà dám leo lên, em xem lát nữa anh làm sao xử em”- Bên cạnh truyền đến một giọng nói lạnh lùng, làm cho dũng khí ban nãy bị mất hết, Vương Tiêu Lăng chậm rãi rút chân lại, xấu hổ cười với hắn.

“Anh… sao lại rời giường?”- Sao có thể như vậy. Nàng rõ ràng đã chuẩn bị hết sức hoàn hảo!! Làm sao có thể đánh thức hắn?

“Rời giường?’”- Hắn đến gần nàng, bao phủ nàng trong ngực. “Không!! Anh không có ngủ, anh đang chờ xem em rốt cuộc muốn làm gì”- Cho đến khi thấy nàng tính leo lên cái thang hắn mới không nhịn được ngăn cản.

“Cái gì? Nghiêm Tử Hiếu, anh gian xảo!! Anh không ngủ lén đi quan sát nhất cử nhất động của em”- Vừa nghe xong, trên mặt nàng vừa giận vừa bối rối, dùng ngón tay không ngừng chỉ chỉ vào ngực hắn.

Quá hèn hạ!! Lại còn giả bộ ngủ, hắn nhất định đều đã nhìn thấy mấy hành động ngu xuẩn của nàng, sau đó khẽ cười trộm.

“Nếu anh không giả bộ ngủ làm sao biết được em đột nhiên đối với thư phòng của anh có hứng thú như thế?”- Hắn thẳng thừng hỏi lại, làm cho nàng nghẹn lời.

“Em….”

“Em cái gì?”- Hắn vòng hai tay trước ngực chờ lời giải thích của nàng.

“Em chỉ là…”

“Chỉ là cái gì…”- Giọng nói không nhanh không chậm của hắn càng lúc càng cảm thấy áp bách.

Nàng hiện tại là vị hôn thể của hắn, nàng chỉ muốn điều tra chân tướng một chuyện nhỏ không may mắn lại bị phát hiện, bây giờ lại phải chịu sự chất vấn của hắn? Huống chi nếu nàng thật sự tìm được bằng chứng cho thấy hắn cổ quái, tới lúc đó hắn phải xin lỗi nàng a!! Hắn còn dám ở trong này cùng nàng lời to tiếng nhỏ.

Nghĩ đến đây, khí thế trong lòng dâng lên bằng bất cứ giá nào cũng phải chiếm thế thượng phong, quay ngược lại mắng người: “Em cũng không phải làm chuyện gì không dám gặp người, làm gì mà nói giọng hung hăng như thế!! Nếu không phải Rosser nói với em anh nghiện âm thanh, em cũng sẽ không mất ngủ, nửa đêm nửa hôm chạy tới đây làm đạo tặc sao? Anh nói đi!! Anh nói đi!!”

Bị khí thế của nàng hù dọa, Nghiêm Tử Hiếu không ngừng lùi lại mấy bước, mặt trầm xuống, còn muốn phản bác thì nàng rơi nước mắt làm cho hắn sững sờ đứng yên.

“”Em biết rõ tại sao anh lại hung dữ như thế, anh chỉ yêu thân thể tràn đầy sức sống của em, kỳ thật thứ anh thích nhất chính là giọng nói của ma nữ trong băng ghi âm kia”- Giọng nói đến thương tâm, Vương Tiêu Lăng kích động rơi lệ, khẽ lau nước mắt lên án Nghiêm Tử Hiếu.

Nghe nàng nói hưu nói vượn, lời nói không đầu không đuôi, Nghiêm Tử Hiếu bắt đầu hiểu ý, hắn muốn ngay lập tức đem tên Rosser từ Mỹ về đây, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. 0

Cái tên tiểu bạch ngu ngốc này, không lẽ ai nói gì nàng cũng tin sao? Lại còn tự bản thân mình suy diễn lung tung thêm mắm thêm muối rồi tin nó là thật, thật sự là… Ai!!

“Anh không trả lời! Chứng tỏ lời em nói là đúng”

“Không phải như thế”

“Không phải như thế thì là thế nào, anh nói đi”- Lần này nàng lại là kẻ truy vấn hắn.

Phong thủy luân chuyển, lần này đến phiên hắn nói không ra lời.

Kỳ thật chuyện băng ghi âm và nghiện âm thanh là có thật. Chẳng qua lúc hắn ở nước ngoài do nhớ nhung không chịu được mới dùng tiền nhờ người ghi âm đưa về Mỹ? Kỳ thật trong băng ghi âm đó, đ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT4/6