Lamborghini Huracán LP 610-4 t
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Ăn Hết Tiểu Bạch Thỏ-full

Lượt xem :
của cô sở dĩ đập nhanh như vậy là vì khẩn trương hay là… hưng phấn?

Phó Kỳ Tu nhìn cô đỏ hồng gương mặt. Cô rất nhỏ nhắn, xinh xắn, tướng mạo thanh tú, mái tóc chấm vai suông mượt, lộ ra chút dáng vẻ quê mùa, hơn nửa trên người mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng, váy dài màu xanh đậm, cho dù lúc trước có gặp qua cũng rất khó đối với cô có ấn tượng. Bất quá, bộ dạng vừa thẹn thùng, vừa sợ của cô khiến anh liên tưởng đến một loại động vật — Tiểu Bạch Thỏ.

“Cô là ai, sao lại ở nhà tôi?”

“Em gọi là Tuyên Vũ Đồng, mẹ em tháng trước trở thành người giúp việc của nhà anh, em cùng em trai cũng chuyển đến đây ở”

Cô rất biết điều trả lời.

Biệt thự của Phó gia tổng cộng có ba tầng lầu, một phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, thư viện ở tầng trệt, tầng hai có rất nhiều phòng khách, một phần cho người giúp việc ở, lầu ba mới là phòng cho người của Phó gia.

“Tại sao mẹ tôi lại đối tốt với các người như vậy?”

Anh không giải thích được cau mày, nhà bọn học mặc dù cho cung cấp nơi ăn chốn ở cho gia nhân, nhưng mang theo cả gia đình như vậy, anh là lần đầu gặp.

“Bởi vì phu nhân cùng với mẹ em là chỗ quen biết cũ, phu nhân nhớ tình bạn cũ, nên đối với mẹ con em rất tốt”.

Nghe giải thích của cô, Phó Kỳ Tu cũng không cảm thấy bất ngờ, mẹ của anh đích thật là một người rất dễ mềm lòng.

“Vậy sao cô lại tới thư viện?”

“Bởi vì em thích đọc sách, từng hỏi qua quản gia, không biết có thể hay không mượn sách ở thư viện? Trang quản gia đã hỏi phu nhân, phu nhân nói có thể nên em khi rảnh rỗi đều đến thư viện đọc sách.”

Lần đầu tiên cùng anh có cơ hội nói chuyện, cô có chút khẩn trương, bất kể anh hỏi cái gì, đều cẩn thận trả lời.

Mặc dù bên trong thư viện có thật nhiều bộ sách chuyên sâu cô xem không hiểu, nhưng cũng có không ít những bộ tiểu thuyết bình thường thú vị khiến cho cô cảm thấy vui vẻ.

Anh tiếp tục quan sát cô, phát hiện trong mắt cô ngoại trừ ngại ngùng, thật không có nửa điểm chán ghét. Nói thật, anh rất kinh ngạc, cũng cảm thấy tiểu nữ sinh này… rất có ý tứ.

Bởi vì ánh mắt này, bạn bè đều bài xích anh, anh thủy chung vẫn là đơn độc, vô luận ai đối với anh tốt, anh đều cho rằng dối phương không có hảo ý, không phải thật tâm. Nhưng anh bây giờ có một loại rung động, muốn đem cô giữ bên người, muốn nhìn một chút cô có phải hay không thật tâm thích ánh mắt màu lam của anh, không phải vì muốn lấy lòng anh mà nói dối. Cô có thể gạt được anh nhất thời, nhưng hai người chỉ cần chung đụng lâu ngày, sẽ xuất hiện sơ hở. Bởi vì anh thủy chung vẫn không tin đôi mắt của mình lại có thể dễ nhìn, ngay cả chính bản thân anh cũng không yêu ánh mắt mình, như thế nào lại có người thật lòng yêu thích?

Anh ở trong lòng tính toán hồi lâu, mở miệng nói.

“Cô có muốn đi làm?”

“Ách?”

Cô trừng mắt nhìn, không giải thích được vì sao anh đột nhiên nhắc tới chuyện muốn đi làm, cùng đề tài vừa rồi hoàn toàn không liên quan.

“Tôi đang thiểu một tiểu người hầu, cô sau khi tan học không phải cũng không có chuyện gì làm sao? Nếu như vậy thì làm tiểu người hầu để sai vặt của tôi. Tôi nói làm cái gì thì làm cái đó, còn có thể kiếm chút tiền tiêu vặt, không tốt sao?”

Vừa nghe đến có thể kiếm tiền tiêu vặt, ánh mắt e lệ trong nháy mắt phát ra ánh sáng. Nếu như có thể hỗ trợ ít tiền, giảm đi gánh nặng cho mẹ, từng chút, từng chút từ từ tích lũy, tiền chinh cũng có thể thành tiền đại.

“Như thế nào, có muốn hay không?”

Khóe miệng mơ hồ nhếch lên ý cười, anh không tin cô lại không mắc bẫy.

“Có! Dĩ nhiên muốn!”

Cô không hề do dự nữa, gật mạnh đầu, chỉ sợ chậm một chút anh sẽ đổi ý.

“Tốt lắm, chúng ta quyết định như vậy.”

“Dạ, cảm ơn thiếu gia, em nhất định sẽ làm một tiểu người hầu thật tốt!”

Cô lần nữa gật đầu, nét mặt phi thường chăm chú.

Nhìn cô xem hắn giống như thần tượng, Phó Kỳ Tu cảm thấy buồn cười. Cô quá ngây thơ rồi, ngây thơ đến mức làm cho người ta không nhịn được muốn hảo hảo đùa cô một phen, làm cho cô hiểu lòng người hiểm ác, quá nhẹ dạ tin tưởng người khác rất nguy hiểm.

Tiểu bạch thở đơn thuần…

Anh rất mong đợi những ngày tháng kế tiếp, nhất định có thể mang lại cho anh không ít niềm vui thú!


Chương 2
Tuyên Vũ Đồng vui vẻ nói với mẹ, Phó thiếu gia cho cô cơ hội đi làm. Bà Tuyên cảm thấy kỳ quái, vốn không hi vọng con gái đi làm, chuyên tâm đi học là tốt rồi, nhưng con gái chưa từ bỏ ý định, ngàn xin, vạn xin, rốt cục cũng đành thỏa hiệp, ra điều kiện thành tích học tập không được thụt lùi.

Cho nên, Tuyên Vũ Đồng liền vui vẻ bắt đầu làm việc .

Mỗi ngày buổi tối bảy giờ đến mười giờ, cô đến thư phòng lầu ba tìm Phó Kỳ Tu trình diện, nếu như có việc thì làm, nếu như rãnh rỗi cô có thể ở một bên nghỉ ngơi, đọc sách chờ thiếu gia ra lệnh.

“Tiểu người hầu.”

“Dạ!”

Vốn đang trên ghế sofa bên cạnh đọc sách, Tuyên Vũ Đồng lập tức đứng dậy, đi đến bên bàn học, chờ thiếu gia chỉ thị.

“Đến thư viện mang “Từ điển” lại đây!”.

“Dạ!”

Cô xoay người rời khỏi thư phòng, từ lầu ba xuống lầu một, vào thư viện lấy sách.

Cô ở bên cạnh anh suốt nửa tháng, mới biết được anh mỗi ngày đều đọc sách đến tận mười hai giờ đêm mới đi ngủ. Cô vốn là khó hiểu, chương trình trung học có nhiều đến mức phải đọc đến mười hai giờ mới hết sao? Sau cô mới hiểu được sự việc căn bản không phải như vậy.

Anh phi thường thông minh, tương lai là con trai độc nhất sẽ kế thừa thương nghiệp, từ nhỏ ở nhà đã được dạy cho rất nhiều loại kiến thức. Lấy trình độ hiện tại của anh, việc học trung học hoàn toàn không đáng để vào mắt, đã sớm tiếp xúc với các loại sách chuyên sâu dành cho sinh viên đại học. Hơn nữa, sớm có kế hoạch sau khi lên đại học sẽ bắt đầu đến công ty nhà thực tập, vì tương lai mà chuẩn bị.

Thái độ chăm chú của anh làm cho cô phi thường bội phục, nhưng cũng cảm thấy như vậy rất khổ cực. May là mẹ đối với cô yêu cầu không cao, thành tích không cần nhất định phải thật tốt, chỉ cần có thể hoàn thành bài vở và bài tập là được.

Cô đi tới thư viện, tìm một lúc lâu mới tìm được quyển “Từ điển” theo như lời Phó Kỳ Tu nói, nhưng tìm được rồi cô lại ngây ngốc trước giá sách, không biết phải làm thế nào đem được sách lên lầu.

“Từ điển” tổng cộng có 3 quyển, sách bìa cứng, mỗi một quyển cũng rất dầy, so với sách bình thường phải cao hơn gấp gấp đôi, một quyển ít nhất cũng phải nặng đến một kí lô.

Cô thử lấy ra một quyển, quả nhiên nặng trịch. Nếu đem từng quyển một nhất định rất chậm, vẫn là một hơi đem cả ba quyển lên lầu là tiện nhất.

Đem ba quyển “Từ điển” vừa dầy vừa nặng, cô phải mất một phen khí lực, từ từ lên ba tầng lầu, thở hồng hộc trở lại thư phòng.

“Thiếu gia, “Từ điển” đã mang tới rồi”.

Cô nặng nề đem sách đặt lên bàn, thở ra một hơi.

Phó Kỳ Tu nhìn thoáng qua, liền nói:

“Em mang cái này tới làm gì?”

“Ách? Không phải thiếu gia muốn em đi lấy sao?”

Cô ngu ngơ ở bên cạnh bàn học, cô nhớ kỹ rất rõ ràng, là “Từ điển” không sai nha!

“Tôi hiện tại đang đọc sách tiếng Anh, cần tra thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, như thế nào lại muốn em mang “Từ điển” Trung văn tới đây?”

“Ách? Là như vậy a…”

Nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, cô thật đúng là khó hiểu, chẳng lẽ cô thật sự nghe lầm?

Không để cho cô có thời gian suy tư, Phó Kỳ Tu nói tiếp:

“Tôi muốn chính là “Từ điển Khoa Học Kỹ Thuật tiếng Anh”, mau đi đổi lại, lần này đừng nhầm nữa”.

“Dạ”.

Cô không thể làm gì khác hơn là ôm lấy mấy quyển từ điển Trung văn vừa dầy, vừa nặng lần nữa rời khỏi thư phòng.

Phó Kỳ Tu nhìn bóng lưng cô cố sức ôm sách rời đi, nét mặt vốn nghiêm túc lại dấy lên một nụ cười giảo hoạt.

Cô càng biết điều tùy ý anh chà xát, bóp nghiến, anh càng muốn trêu cợt cô. Những ngày tháng khô khan của anh trước đây chưa từng có niềm vui thú giống như vậy. Không biết tại sao, anh chính là đặc biệt thích khi dễ cô, rất có cảm giác thành tựu, cũng rất có cảm giác mới mẻ.

Tóm lại, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô!

Tuyên Vũ Đồng trở lại thư viện, đem sách trả lại chỗ cũ, tìm một lúc lâu mới tìm được “Từ điển Khoa Học Kỹ Thuật tiếng Anh” theo lời Phó Kỳ Tu nói, hoàn toàn không nghĩ bản thân mình đang bị đùa bỡn, ôm lấy sách nhanh chóng lên thư phòng.

Sau khi trở về thư phong, nàng lơ đáng nhìn về phía đồng hồ báo thức treo trên tường, cây kim chỉ còn kém năm phút là đến chín giờ.

“A, sắp đến chín giờ rồi, em đi lấy điểm tâm”.

Đầu bếp của Phó gia mỗi ngày đều sẽ vì thiếu gia chuẩn bị một loại điểm tâm khác nhau. Tuyên Vũ Đồng đi xuống phòng bếp, cắt một khối bánh ngọt đặt ở trong mâm, bưng lên lầu cho anh.

Trong lúc cô mang bánh ngọt lên, Phó Kỳ Tu hỏi:

“Có trà không? Tôi muốn uống trà.”

“Dạ, em lập tức chuẩn bị.”

Cô ngay cả thời gian nghỉ ngơi lấy hơi cũng không có, tựa như con ong mật chăm chỉ bay ra bay khỏi thư phòng đi pha trà.

Chỉ trong một buổi tối, cô không biết mình đã đi lên, xuống lầu bao nhiêu lần. Trong lúc cô bưng tách trà ngon, vô cùng cẩn thận đi qua chỗ rẽ cầu thang lầu hai, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm của một tiểu nam sinh.

“Chị!”

Tuyên Vũ Đồng xoay người:

“Lý Hòa, có chuyện gì?”

“Chị, chị đừng có đần như vậy có được không?”

Tuyên Lý Hòa tức giận nhướng mày.

“Hắn ta là cố ý đùa bỡn chị, chị càng loay hoay xung quanh, hắn ta càng vui vẻ.”

Cậu mặc dù mới có sáu tuổi, so với chị gái là Tuyên Vũ Đồng trưởng thành sớm hơn không ít. Theo như cậu quan sát thấy, tên Phó thiếu gia này chính là thích sai chị cậu làm một đống chuyện, nhìn cô loay hoay xung quanh hắn. Hết lần này đến lần khác, cô đều loay hoay rất vui vẻ, một chút cũng không có phát hiện bản thân mình đang bị người ta khi dễ. Cậu nhịn không được lắc đầu than thở, cậu sao lại có một bạ chị gái chậm hiểu như vậy?

“Lý Hòa, em không nên nói thiếu gia như vậy, thiếu gia thật sự cần chị giúp.”

“Có mới lạ, em đoán nhất định là bởi vì chị không cẩn thận nhìn thấy “nguyên hình” của hắn, khiến khiến cho hắn không vui, cho nên mới tìm lý do để khi dễ chị.”

Trên dưới người hầu trong Phó gia đều biết, Phó Kỳ Tu rất kiêng kỵ người khác nhìn thấy song sắc đồng của anh ta, cậu suy đoán như vậy rất hợp lý.

“Đủ rồi, đừng nói tiếp nữa!”

Tuyên Vũ Đồng sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn cảnh cáo em trai, nhịn không được thay Phó Kỳ Tu bất bình.

“Thiếu gia không phải là người xấu như vậy.”

Tuyên Lý Hòa thật cảm thấy bất đắc dĩ, chị của cậu nhất định chính là đứa ngốc dù bị bán vẫn cứ vui vẻ giúp người ta kiếm tiền.

“Được rồi, mẹ đâu?”

Tuyên Vũ Đồng đột nhiên nhớ tới.

“Ở trong phòng của phu nhân, giúp phu nhân đấm bóp.”

Kể từ khi bà Tuyên đ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT201/5510