Duck hunt
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Ăn Hết Tiểu Bạch Thỏ-full

Lượt xem :
?”

“Dĩ nhiên có thể.”

Cô gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

“Bất quá tốt nhất nói cho tôi sớm một chút, bởi vì đơn đặt hàng của tôi không ít, phải chờ một thời gian ngắn.”

Thật ra tài ăn nói của cô không tốt lắm, cũng không giỏi ứng đối với khách hàng, cho nên chỉ phụ trách điều nước hoa , về phần cùng khách hàng bàn bạc, tất cả đều là em trai xử lý, cho nên cậu ấy chính là người đại diện của cô.

Cô rất thích phân phối công việc như vậy, không có những chuyện tình vụn vặt làm phiền cô, cô mới có thể không lo lắng chuyên tâm công tác .

“Xem ra công việc của cô rất phát đạt, những điều này là học ở trường học ?”

“Không phải, tôi là bởi vì hứng thú, cho nên tự học mà thành.”

Cô là ở trong thư viện của Phó gia vô tình tìm thấy một bộ sách có liên quan đến nước hoa, tiến tới đối với điều chế nước hoa sinh ra hứng thú, từ trung học lại bắt đầu từ từ nghiên cứu, đánh bậy đánh bạ tiến vào lĩnh vực này, cô cũng chưa từng nghĩ tới, tự mình cuối cùng lại có thể dựa vào nước hoa kiếm tiền.

Điện thoại di động trong túi đúng lúc này vang lên, cô đành gián đoạn cuộc nói chuyện, cười xin lỗi nói:

“Xin lỗi, tôi có điện thoại.”

“Vâng, tôi quấy rầy rồi, cô cứ từ từ thưởng thức điểm tâm.”

Khang Văn Thăng khách khí hành lễ, không quấy rầy nữa, nội tâm cũng đã bắt đầu tính toán, lần tới cô đến, anh có thể cùng cô hàn huyên cái gì.

au khi Khang Văn Thăng rời khỏi, Tuyên Vũ Đồng cầm lấy điện thoại di động, không tự chủ dâng lên cười.

“Uy, thiếu gia.”

“Em hiện tại ở đâu?”

Phó Kỳ Tu vừa ở phòng làm việc xử lý văn kiện, vừa dùng tiếng nói trầm thấp mê người hỏi thăm.

“Uống trà chiều.”

“Lại đi tìm linh cảm ?”

Cô từng đề cập tới chuyện cô thường một mình đi đến một nhà hàng tìm linh cảm, cho nên anh cũng không ngoài dự đoán.

“Tìm được rồi sao?”

“Cũng tạm được, hôm nay không phải là rất thuận lợi, anh gọi điện thoại, hẳn không phải là muốn hỏi em chuyên linh cảm?”

Nhất định là có sự tình khác.

“Em tối hôm qua vội vàng trở về, hại anh quên đem quà mùa từ Nhật Bản về đưa cho em. Hôm nay sau bữa cơm chiều em qua chỗ anh một chuyến, mang quà về.”

Anh sẽ không nói cho cô biết, anh là “Cố ý” quên mất, như vậy mới có lý do đem cô lừa gạt đến chỗ ở của anh, có thể tạo ra càng nhiều cơ hội được ở một mình cùng cô.

“Anh mua quà cho em?”

Cô kinh ngạc thấp giọng hô.

“Ai hừm, không cần mua cái gì đâu, em lại không thiếu thứ gì.”

“Dù sao anh cũng đã mua, em không đến lấy, anh không thể làm gì khác hơn là đem làm đồ bỏ.”

“Được rồi được rồi, em đi lấy.”

Cô nhanh trả lời, miễn anh thật sự đem quà đi vứt bỏ.

Dễ dàng lại cắn phải mồi do anh quăng ra, một điểm cảnh giác cũng không có.

“Tốt lắm, buổi tối gặp.”

Anh câu khởi vẻ cười mờ ám, tiểu bạch thỏ thuận lợi mắc câu .

“Ừ, buổi tối gặp.”

Tuyên Vũ Đồng ngắt cuộc gọi, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào, mặc dù cô không cần anh mua quà cáp gì, trong lòng vẫn là hiện lên một cỗ vừa hạnh phúc lại ấm áp, cả người lâng lâng, khó nén vui vẻ.

Không biết anh mua quà gì cho cô? Thật là thất bại, cô đã khẩn cấp muốn cùng anh gặp mặt .

Cô ở phòng ăn đợi đến chừng bốn giờ, liền về nhà chuẩn bị bữa ăn tối cho hai chị em, chờ đến tối chín giờ, cô mới kiếm cớ đi ra cửa tìm anh.

Cô ngồi trên ghế salon ở phòng khách, chờ Phó Kỳ Tu lấy quà từ trong phòng ra.

Phó Kỳ Tu cầm một cái túi giấy màu xanh nhạt từ trong phòng đi ra, ngồi vào bên cạnh cô, phi thường tự nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cơ hồ dựa vào sát vào người cô, mới đưa túi giấy giao cho cô.

“Quà của em.”

Hơi thở của anh nháy mắt vây quanh cô, làm cho cô có chút tâm hoảng ý loạn, không biết phải làm sao, rồi lại không hiểu mình luống cuống cái gì?

“Sao vậy? Đột nhiên lại nhìn anh sững sờ?”

Khóe miệng anh vi câu khởi cười, tiếp tục phát ra cường đại mị lực, nhìn có thể hay không đem cô khiến cho hoàn toàn mê đảo.

“Không có… Không có chuyện gì.”

Cô cúi đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh nhanh lấy túi giấy đựng quà mở ra, nhìn qua mới biết đó là một cái khăn quàn cổ bằng lông dê (lại lông dê =.=) màu lông Lạc Đà (???) có những ô vuông màu trắng tinh khiết. Vừa nhìn thấy nhãn hiểu nổi trên khăn cũng biết khăn quàng cổ này giá trị không rẻ.

“Khăn quàng cổ này rất quý…”

Cô kinh ngạc trợn to hai mắt.

“Anh đối với giá tiền của cái khăn này không có khái niệm, cảm thấy đẹp mắt nên mua cho em.”

Anh cố ý ngăn lời của cô, không để cho cô cự tuyệt, tự động tự phát lấy ra khăn quàng cổ, trực tiếp quàng trên cổ của cô.

“Anh xem cái khăn quang cổ lông dê màu vàng nhạt của em cũng cũ rồi, cũng nên đổi lại một cái .”

“Cái khăn quàng cổ kia vẫn còn rất tốt, cần gì đổi lại?”

Cô vội vã muốn đem cái khăn quàng quý giá trên cổ mình lấy xuống.

“Thiếu gia, em không…”

“Em quàng rất đẹp, đừng lấy xuống.”

Anh lông mày một chau , cố ý giả bộ mất hứng.

“Tâm ý của anh so sánh với giá cả còn quý trọng, em nếu là không nhận, sẽ lãng phí một phen tâm ý của anh.”

“Đó, được sao…”

Cô không hi vọng anh tức giận, cũng không muốn cô phụ tâm ý của anh, mặc dù vẫn là cảm thấy khăn quàng cổ này quý đến làm cho cô đau lòng, cũng chỉ có thể biết điều một chút nhận lấy.

“Như vậy mới đúng.”

Phó Kỳ Tu một lần nữa lại nhẹ cười, hơi cúi người giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn lại không ít.

Nhìn khuôn mặt của anh càng lúc càng đến gần, cô ngừng thở, tim không khỏi đập gia tốc, cơ hồ đều rối loạn.

Rõ ràng anh chẳng qua là cúi đầu tới giúp cô chỉnh khăn quàng cổ, là chuyện rất đứng đắn, cô cũng ngốc nghếch suy nghĩ miên man, tâm hoảng ý loạn.

Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu, khi đối mặt với anh liền sinh ra loại rung động kỳ lạ này?

Tựa hồ… Gần đây mới bắt đầu a!

Lúc cô còn ở Phó gia, hết thảy cũng rất bình thường. Năm năm trước, sau khi bọn họ rời khỏi Phó gia, anh vẫn chủ động quan tâm cô, hai người vẫn giữ vững liên lạc, thậm chí ngay cả cô phát sinh chuyện gì, không nói anh cũng biết. Cô mặc dù kinh ngạc, cũng không có suy nghĩ nhiều, coi như thêm một bằng hữu quan tâm cô.

Kết quả ba tháng trước, anh từ biệt thự của Phó gia chuyển ra, đến ở đối diện nhà cô, mà khoảng cách giữa hai người tựa hồ cũng theo đó mà gần hơn…

Cô suy nghĩ nhiều sao? Nhưng thật ra cô rất khó hiểu, đối với hành động không giống lúc trước của anh, cũng đối với tâm tư hỗn loạn của chính mình…

Phó Kỳ Tu từ từ giúp cô sửa sang lại khăn quàng cổ, hưởng thụ lấy niềm vui thú được chăm sóc cô.

“Lễ bái thiên mẹ anh sẽ ở nhà hàng Tây Hoa tổ chức bán hàng từ thiện, em có tới không?”

Cô hoàn hồn, thu hồi hoảng loạn trong lòng, trấn định địa trả lời:

“Có, em sẽ đi.”

Nói đến sự nghiệp điều chế nước hoa của cô, vị khách hàng đầu tiên chính là Phó phu nhân, sau khi bà biết được cô rất có hứng thú đối với nước hoa, liền muốn cô tự mình giúp bà điều chế một lọ nước hoa. Vốn là không ôm kỳ vọng quá lớn, không ngờ đến sau khi ngửi thấy mùi nước hoa do cô điều chế, thấy thích vô cùng, mỗi lần đi tham dự yến tiệc đều mang ra bôi. Kết quả, một số vị phu nhân là bằng hữu của Phó phu nhân cũng theo đó tìm cô muốn điều chế nước hoa, cứ như vậy mà tạo thành danh hiệu, đơn đặt hàng nhiều đến đáp ứng không xuể, hoàn toàn ngoài dự liệu của cô.

Phó phu nhân chính là ân nhân của nhà họ Tuyên, cho nên dù bọn họ đã rời khỏi Phó gia, ít nhiều cũng vẫn còn liên lạc với bà. Mà mỗi lần Phó phu nhân cử hành hoạt động gì, mời bọn họ đến giúp, chị em bọn họ dĩ nhiên sẽ không vắng mặt. Hơn nữa, cô cũng đã điều chế riêng một lọ nước hoa, để góp một khoản vào buổi bán hàng từ thiện của Phó phu nhân.

“Anh đón em cùng đi.”

Anh đã được mẹ nhắc nhở, nhất định phải đến tham dự, để hấp dẫn giới truyền thông, kéo theo càng nhiều người trong giới thượng lưu tới, mặc dù bản thân anh không hề thích xã giao.

“Không cần!”

Cô sợ hết hồn, vội vàng ngăn lại.

“Tại sao?”

Anh buồn bực nhẹ nhíu mày.

“Em đi cùng với Lý Hòa được rồi.”

Nếu là đồng ý để anh đưa đón, Lý Hòa nhất định sẽ khó chịu, vẫn là không nên thì hơn.

Phó Kỳ Tu trầm mặc, biết cô ngại Lý Hòa, cũng không có tiếp tục miễn cưỡng.

“Vậy cũng được.”

Anh vẫn biết Tuyên Lý Hòa đối với anh rất không có hảo cảm. Nói thật, anh đối với Tuyên Lý Hòa cũng không có cái gì hảo cảm. Mức độ Tuyên Lý Hòa bảo vệ cô, thật khiến cho anh phải hoài nghi Tuyên Lý Hòa có phải hay không “Yêu chị gái”?!

Dù sao còn nhiều thời gian, anh trước mắt phải giải quyết xong tiểu bạch thỏ ngu ngốc này, chờ khi tiểu bạch thỏ rơi vào tay anh rồi, em trai của cô cũng không thể làm gì

Chủ nhật, trên tầng hai của nhà hàng Tây Hoa tụ tập toàn khách quý, chùm đèn thủy tinh hoa lệ trên cao tỏa ra những tia sáng lóng lánh như ngọc, bên dưới, những nữ nhân trang phục tỉ mĩ, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng vô cùng xinh đẹp, không giống như đến tham dự buổi bán hàng từ thiện mà giống một hội thi sắc đẹp.

Phó phu nhân khách mời hôm nay phần lớn là các vị phu nhân, nam khách tương đối ít, mà những vị phu nhân có con gái chưa lập gia đình đều cố ý đưa theo các cô đến đây, nguyên nhân ai cũng biết, đương nhiên là vì Phó Kỳ Tu.

Anh ba mươi tuổi, độc thân, lại đang điều hành một công ty điện tử có tiếng, chính là người đàn ông độc thân hoàng kim người người mơ ước. Mà Phó phu nhân cũng muốn mượn cơ hội này để giúp con trai có cơ hội quen biết nhiều những tiểu thư khác, xem xem có thể tiến thêm một bước nữa hay không. Nhìn cậu con trai gần ba mươi tuổi chưa chưa có dự định kết hôn, bà thật lo lắng.

Tối nay Phó Kỳ Tu mặc một bộ đồ vest màu xám được cắt may khéo léo, làm nổi bật thân hình cao gầy của anh. Phó phu nhân không buộc anh đi theo bên người, hy vọng anh có thể “nhìn xung quanh”. Anh dĩ nhiên hiểu mẹ mình có ý tứ gì, chỉ tiếc bản thân đối với những nữ nhân trong bữa tiệc một chút hứng thú cũng không có.

Đang đứng một mình, đột nhiên có một vị khách nữ to gan muốn tiếp cận với anh, không nghĩ tới vừa đi được hai bước đã thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đi tới bên cạnh anh, công khai gọi to:

“Kỳ Tu, thì ra anh ở trong này!”

Cô vô cùng thân mật kéo ống tay áo của anh, đối với những nữ nhân phía sau liếc mắt một cái, công khai biểu thị chủ quyền của mình. Cô thân hình cao ráo, mỹ miều, mái tóc dài được búi trên đầu buông xuống vài lọn tóc mềm mại, ngũ quan xinh đẹp, bộ sườn xám màu đỏ không tay càng tôn lên nước da trắng ngần của cô.

Rất nhiều quan khách nhận ra cô, cô chính là người mẫu đang nổi tiếng La Dĩ Na, cùng Phó Kỳ Tu tới lui khá thân thiết, có khi còn theo anh xuất hiện ở các bữa tiệc, quan hệ tựa hồ k
<<1 ... 45678 ... 16>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,6,-,Tiểu,thuyết,Ăn,Hết,Tiểu,Bạch,Thỏ-full,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 6 - Tiểu thuyết Ăn Hết Tiểu Bạch Thỏ-full - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 6 - Tiểu thuyết Ăn Hết Tiểu Bạch Thỏ-full - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT3/3