Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình - phần 4

Lượt xem :
Trên mặt biển, những gợn sóng nối tiếp nhau. Ánh mặt trời chiếu rực rỡ trên nền trời xanh thăm thẳm, xuyên thấu qua bên trong cánh cử sổ để mở. Người đàn ông trong phòng đã sớm thức, sắp xếp chăn, ở trên mặt đất hít đất. Mồ hôi từ lỗ chân lông của hắn tuôn ra, trên bàn tay ngăm đen của hắn chỷ dài xuống thấm ướt chiếc quần dài của hắn, cũng thấm ướt tóc hắn, ngay cả trên đất cũng đã tích tụ vết nước.

Tiểu thuyết tình yêu lãng mạn


Hắn cứ lặp đi lặp lại động tác giống nhau, cho đến khi đạt tới số lượng hắn ước tính, mới đứng người lên, đi tới trong phòng tắm, tắm rửa thân thể.

Nơi này đang là mùa hè, khí hậu hết sức ấm áp ươn ướt, không giống trên núi.

Nhịp sống ở nơi này cũng rất chậm chạp ưu nhàn, cộng thêm hắn là khách, không hề có bất kỳ người nào gọi hắn làm bất cứ chuyện gì, người nhà của cô hiển nhiên cũng không hi vọng hắn làm thêm cái gì.

Mấy ngày qua đi, để tránh thân thể trở nên quá trì độn, hắn không nhịn được ở trong phòng tập luyện vận động.

Đứng ở phòng tắm, hắn mở vòi sen, cho dòng nước ấm áp trôi phớt qua thân thể ướt mồ hôi. Trên cánh tay của hắn vết thương bị đạn bắn, đã tốt hơn hơn phân nửa, mặc dù còn có chút ửng hồng, nhưng không có bất kỳ vết lan nào. Nửa tháng trước, vừa xuống máy bay, bọn họ liền được đón đến nhà cô. Bọn họ đến nhà cô lúc trời chưa sáng, Hàn trước đó báo cho người nhà cô, cho biết có sự hiện hữu của hắn, nên không tạo thành quá lớn xôn xao.

Mẹ của cô Ô Hiểu Dạ, giống như cùng cô từ cùng một khuông mẫu khắc ra ngoài, ban đầu, hắn còn ngỡ mẹ của cô là chị em sinh đôi với cô, nhưng cô không hề có chị em, hắn nhớ.

Chuyện hắn nhớ, quá nhiều.

Chuyện cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, tại trong không tự giác, hắn đã sớm đem tất cả những chuyện mà cô đã nói, đều nhớ kỹ trong lòng.

Cha của cô Cảnh Dã, có cảm giác quen thuộc nào đó, để cho thần kinh hắn khẩn trương, hắn rất nhanh liền phát hiện ra tên kia là cùng loại.

Những người đàn ông nhà cô, đều có được một loại mùi y hệt nhau, loại mùi đó làm cho người ta khẩn trương, không phải bọn chúng thật sự tản mát ra mùi vị, mà là chúng nó giống như nhẹ nhõm, tản mát ra từ hành động cử chỉ của mọi người.

Hắn nhận được đồng loại, mặc dù bọn họ nhìn như văn minh, dấu đi vuốt nhọn răng sắc, dùng nụ cười, cử chỉ lịch sự để che giấu, hắn vẫn có thể ngửi ra thú tính dưới lớp áo khoác lễ phép.

Huống chi, mấy người đàn ông kia ở trước mặt hắn, hoàn toàn không hề cố gắng che giấu đi. Không biết tại sao, điều đó đã làm cho hắn cảm thấy đỡ hơn một ít. Hắn có lẽ sẽ không quá biết cách ứng phó với người khác, nhưng hắn biết rõ làm sao đối phó đồng loại. Hàn mang hắn đến gian phòng này, cho hắn một cái chăn. Trong phòng giường là mềm, còn có khăn phủ giường thoải mái mát mẻ , cùng hai gối đầu bằng lông vũ.

Hắn không phải là không cảm kích lòng tốt của những người này, nhưng trải qua một canh giờ lăn lộn, sau đó hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nằm trên mặt đất.

Hắn không quen ngủ giường ấm, tình nguyện ngủ trên sàn nhà, cũng không có cách nào ở trên chiếc giường mềm mại đó mà thanh tĩnh lại.

Nửa tháng.

Cô nhận được mọi người, cha mẹ cô, chú bác, anh chị em, thậm chí từng nhân viên Hồng Nhãn .

Chỉ trừ hắn ra.

Bác sĩ Tằng Kiếm Nam của Hồng Nhãn, nói đó là di chứng do cô bị chấn thương ở đầu, bởi vì quá mức sợ hãi, cho nên đầu của cô tự động đóng lại, đem đoạn thời gian đó cách ly.

Trí nhớ của cô, chỉ dừng lại từ đoạn thời gian trước khi cô bị rơi máy bay

Những thứ khác, cô đều quên tất cả.

Cô không nhớ rõ Kaka, không nhớ rõ những ngày tháng cô cùng hắn sống trên chân núi không nhớ rõ tất cả những kí ức mà hắn nâng niu quý trọng từng ly từng tý! Hơn mười ngày qua, cô vẫn sợ hãi hắn, sợ hắn, không muốn nhìn hắn lâu thêm một chút. A Nam nói, hắn không biết được cô có thể khôi phục hay không, căn cứ vào những bệnh trạng của những người trước đây, có người về sau sẽ nhớ lại, cũng có người cả đời cũng không thể nhớ. Ban đầu cô còn khiếp sợ, mấy ngày sau, từ từ bình phục xuống.

Cô không nhớ , nhưng hắn nhớ, hắn không có cách để buông tay như vậy.

Nếu như có thể, hắn chỉ muốn cô mang về trong núi, đem cô bảo vệ dưới đôi cánh của hắn, đem cô bảo vệ tại trong lòng ngực của chính mình, nhưng tình huống không cho phép.

Hắn nhất định lấy lợi ích của cô nghĩ đến trước tiên.

Cho nên, hắn tiếp tục ở lại, chờ, chịu nhịn những ánh mắt của những người xa lạ kia , chịu nhịn thái độ sợ hãi của cô , chịu nhịn thái độ không có chút thiện cảm của cha cô.

Hắn biết, người đàn ông đó vô cùng muốn đem hắn cho trói lại, vứt xuống biển, làm mồi cho cá mập.

Nguyên nhân duy nhất làm cho tên kia không động thủ, là bởi vì mẹ của cô phản đối.

Nói thật, hắn thà tình nguyện có thể để cho người đàn ông hiếu chiến, thích đánh nhau; thích gây gỗ đó có loại cơ hội này, cũng không muốn nhìn thấy cô sợ hãi mình.

Irapa tắt nước lạnh, lấy khăn lông lau khô mình, đi trở về trong phòng.

Khi hắn nhìn thấy bao tay da hắn đặc biệt lấy nó làm cái cớ, trái tim không tự chủ rút chặt lên. Chỗ này thật ấm áp, quá ấm áp. Hắn hoài nghi cho dù đến mùa đông, cô cũng không cần dùng đến cái bao tay này. Tựa như, cô thật sự tuyệt không cần hắn. . . . . . Cái nhận thức này, làm cho hắn ngực khó chịu.

Trên chân núi, cô chỉ có hắn để có thể dựa vào, nhưng ở nơi này, cô giống theo như lời của A Nam, là một tiểu công chúa, phải có lâu đài cùng quân đội đang bảo vệ cô; nói người nhà của cô là một đội quân, tuyệt đối không hề khoa trương.

Cô không cần hắn.

Mấy ngày qua, hắn so với bất kì ai đều rõ ràng chuyện này hơn.

Dù vậy, hắn vẫn mặc quần áo, sau đó đem cặp bao tay da mềm mại nhét vào trong túi quần.

Nhìn Đại Dương rộng lớn xanh thẳm bên ngoài cửa sổ kia, hắn hít một hơi thật sâu.

Cô không thể nào không nhớ ra hắn.

Nghĩ như vậy có lẽ quá mức tự đại, nhưng hắn không có cách nào tiếp nhận thực tế trước mắt, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định có thể làm cho cô nhớ.

Nhưng những ngày này, ở giữa hắn và cô luôn có quá nhiều người, hắn không có cơ hội, hoặc là nên nói, cô không để cho hắn có cơ hội cùng cô đơn độc chung đụng.

Đó là bởi vì cô sợ. Sợ hắn. Nhưng có lúc, hắn sẽ bắt được cô đang nhìn hắn, sau đó cô sẽ vội vã rũ tầm mắt xuống, nhưng có mấy lần hắn dám thề, ánh mắt của cô giống như đã nhận được hắn, thậm chí ẩn chứa một chút đau đớn. Hai ngày nay, hắn thật, không nhịn được, bắt đầu hoài nghi. . . . . .

"Tên kia rốt cuộc còn muốn ở nơi này ở bao lâu?" Nghe được Cảnh Dã tái diễn câu hỏi này đã 101 lần, Ô Hiểu Dạ liếc mắt, cô dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng biết hắn chỉ là ai.

"Anh ta là ân nhân cứu mạng của Tiểu Tĩnh." Tiếp tục gọt vỏ quả táo, cô nhìn mặt ông xã lão Đại khó chịu ở bên cạnh đánh trứng nước nói: "Em cho là chúng ta thảo luận qua, anh ta muốn ở lại bao lâu, thì có thể ở lại bấy lâu."

"Hắn bất quá chỉ cứu Tiểu Tĩnh một mạng, chẳng lẽ muốn con bé lấy thân báo đáp?" Đem sữa tươi thêm vào trong nước trứng, tiếp tục dùng lực đánh nước trứng, Cảnh Dã xem thường nói: "Làm ơn đi, hiện tại cũng thời đại nào rồi hả ?"

"Hai lần." Cô nhìn người đàn ông nói ẩu nói tả kia, nghiêm mặt nói: "Anh ta đã Hắn là cứu con bé hai lần, hơn nữa em vô cùng cảm kích."

Nghe được bà xã nhấn mạnh câu nói phía sau, Cảnh Dã lầu bầu: "Anh đâu có nói anh không cảm kích đâu." Ô Hiểu Dạ buồn cười nhìn hắn, mở miệng nói: "Anh rất cảm kích, cho nên anh mới nghĩ đuổi hắn đi? Thật là lập luận kỳ diệu ."

Trong lúc nhất thời, có chút á khẩu. Cảnh Dã lắp bắp giải thích: "Làm ơn, anh đâu có, anh chỉ là cảm thấy!"

"Cảm thấy cái gì?" Cô nhíu mày chờ.

Hắn rộng miệng mở, thật lâu, mới thốt ra một câu: "Tiểu Tĩnh không thích hắn."

Không sai, hắn thật thông minh đến chết tiệt!

Bắt được sự thật này, Cảnh Dã đem trứng rót vào cái chảo trên lò, vừa dương dương đắc ý chấm điểm nói: "Đại gia ta dùng mông nghĩ cũng biết, tên kia đã làm con bé sợ! Cho dù tên rùa khốn kiếp đó có là ân nhân cứu mạng của con bé, chúng ta cũng không nên để người làm con bé sợ ở trong nhà mình, nếu hắn thích, , đại khái có thể khách sạn mà."

Cô xem thường nhún vai một cái, "Nếu như Tiểu Tĩnh thật sự sợ, chúng ta dĩ nhiên nên làm như vậy."

"Nếu như? Cái gì gọi là nếu như?" Hắn vặn lông mày, nhìn bà xã, "Em có ý gì?"

"Tôi cảm thấy được, Irapa khiến Sơ Tĩnh khẩn trương, nhưng sợ?" Hiểu Dạ lại nhún vai một cái, đem trái táo gọt xong, nhất nhất bày ngăn nắp trê chiếc dĩa bằng sứ trắng, sau đó xoay người, nhìn người đàn ông đang cau đôi mày rậm nói: "Em không cho là con bé sợ anh ta."

"Con bé dĩ nhiên sợ hắn, làm ơn, con bé hoàn toàn không đến gần hắn, ngay cả nhìn lâu khuôn mặt kia mặt một cái cũng không dám." Hắn thả cái chảo xuống, món trứng trán sữa tươi ở trong nồi dao động, vừa không quên nhắc nhở bà xã.

"Đừng nói với em, anh cho rằng con gái mình trông mặt mà bắt hình dong." Cô xem thường đem cái ly đặt ở trên bàn cơm.

"Anh không hề nói như vậy." Hắn đem món trứng tráng mềm mại đặt lên mâm, xoay người lại thả vào bàn dài, nhíu mày nói: "Nhưng em không thể phủ nhận, khuôn mặt kia, người bình thường nhìn cũng sẽ sợ."

Hắn nói chưa dứt lời, A Nam đã ngáp dài lung lay đi vào, đặt mông ngồi ở trên ghế, nắm cái ly trên bàn lên , uống một ly sữa tươi trước, mới cười nói: "Chú Cảnh, chị Hiểu Dạ, Chào buổi sáng!"

"Thằng oắt, kêu anh là đại ca!" Cảnh Dã nghe vậy, đưa tay gõ vào đầu hắn, khó chịu mở miệng chỉ ra chỗ sai hắn mà gọi.

Những tên oắt chết tiệt này toi, tất cả đều đi theo tiểu Lam gọi hắn là chú, gọi Hiểu Dạ là chị, giống như hắn là trâu già gặm cỏ non vậy, hắn chẳng qua chỉ lớn hơn cô mấy tuổi mà thôi có được hay không?

"Khụ khụ! Đại ca?" A Nam sặc một cái, nhíu mày hỏi lại.

"Thế nào? Cậu có ý kiến?"

"Không có." Hắn làm sao dám có ý kiến? Mặc dù đã đi vào trung niên, nhưng người đàn ông này vẫn có thể đánh hắn giống như đầu heo. A Nam gió chiều nào che chiều ấy, quỷ quyệt kêu ngọt một tiếng: "Đại ca, Chào buổi sáng."

Thế mới được chứ!

"Điềm Điềm đâu?" Gần đây vì chuyện Sơ Tĩnh, mấy đứa nhóc này đều trở về rồi, đôi vợ chồng này bị phân phối đến nhà trọ bên này ở, bình thường hai người này dính sát vào nhau, sao hôm nay không thấy bóng dáng? A Nam nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, "Cô ấy đang tắm."

"Nhìn mặt cậu giống như tên dâm tặc vậy! Nói, buổi sáng đã làm chuyện tốt gì rồi?" Cảnh Dã híp mắt, ép hỏi.

Người đàn ông này thiệt là!

Hiểu Dạ đánh vào cơ lưng rắn chắc của hắn, đỏ mặt lên tiếng quát bảo hắn ngưng lại: "Này! Sáng sớm anh nói bậy bạ gì đó? Còn không mau đem nồi đi rửa!"

A Nam ở một bên cười trộm, thấy Cảnh Dã quay đầu nhìn mình lom lom, để tránh lại gặp đạn lạc đánh trúng, hắn lập tức thu hồi nụ cười, đứng dậy đi hỗ trợ Hiểu Dạ làm salad rau xà lách, kh
123 ... 9>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT119/1943