XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Bà Xã Chớ Giở Trò - full

Lượt xem :
Tên truyện: Bà Xã Chớ Giở Trò
Tác giả: Tạp Nhi
Thể loại: Tiểu Thuyết, Truyện Tình Cảm
Tình trạng: Truyện Full
Giới thiệu :
Một hôn lễ xa hoa tổ chức vào ngày “cá tháng tư”, anh và cô mới gặp mặt, lại “ngoài ý muốn” ôm nhau vào giấc ngủ, cho đến sáng sớm bị “bắt gian tại giường”… Cô hổn hển: “Tôi không thể nào gả cho một ông già như vậy!” Anh thái độ kiên quyết: “Tôi không thể nào cưới một cô bé nhỏ như vậy!” Nhưng, hôn sự siêu hoang đường như vậy, vẫn cứ thế ── định rồi! Anh phong lưu phóng khoáng, luôn luôn là “tích ưu cổ” trong mắt đa số các cô gái. (tích ưu cổ: không rõ nghĩa, chắc là: cổ phiếu đáng đầu tư?) Gặp phải cô bé không đầy 19 tuổi này, anh cũng chỉ có thể “chịu trận”. Ai, anh chẳng qua là không sửa được thói quen ngủ không mặc áo, cũng không có uống “mê dược”. Sao vừa tỉnh lại đã bị bắt cưới cô vợ “nhỏ”?… Cô là một cô bé đáng yêu, mang bộ mặt trẻ con, mỗi ngày đến trường anh đều phải đưa đi, lại còn lo ăn ở, đưa tiền tiêu vặt, kiêm luôn “Người giám hộ”. Mọi việc đều ok, nhưng cô lại gọi anh là “Ông chú” Trở lại trường học quậy phá tới “ gà bay chó sủa”, làm cho thầy giáo phải gọi về đòi “Gặp phụ huynh”. Điều kì lạ là, sớm chiều gặp mặt, anh lại bắt đầu cảm thấy cô – vô cùng đáng yêu nha, việc này phiền lòng phiền toái, anh nên đối với cô như thế nào đây??

Đọc truyện tình yêu trên điện thoại


Chương 1: Mở đầu

“Tổng giám đốc, các báo cáo có liên quan trong quý này đều ở đây, mời anh xem qua.” Quản lí Vi Đức đang cầm báo cáo đứng trước mặt Cổ Việt Di.

Trong văn phòng rộng lớn trải ra một tấm thảm màu xanh biếc thật dài, Cổ Việt Di tay cầm gậy đánh golf tập trung tinh thần ngắm chỗ lõm phía trước, lập tức ngắm xuống trái banh trắng nhỏ dưới chân. “Đặt lên bàn.”

Vi Đức cung kính đem báo cáo đặt trên bàn công tác thật to trước mặt: “Không biết tổng giám đốc còn có gì căn dặn không?”

“Không có.” Cổ Việt Di cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào trái banh trắng nhỏ, nhẹ nhàng đánh vào trái banh.

Vi Đức gật đầu rời khỏi văn phòng, lúc này cửa ban công đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra, một bóng người chạy vào, mắt thấy sẽ đâm vào người đó, Vi Đức vội vàng lùi về sau, ngẩng đầu muốn nhìn rõ tên quỷ hấp tấp đẩy cửa vào là ai.

“Là người nào…” Vi Đức đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy rõ ràng người tới, vội vàng thay đổi giọng điệu, vẻ mặt tươi cười.

“AnhTrình.” “Tổng giám đốc của cậu có ở đây hay không?” Trình Chính Khôi cao giọng hỏi.

“Tổng giám đốc của chúng tôi…”

Không đợi Vi Đức nói xong, Cổ Việt Di đã lên tiếng thay Vi Đức trả lời: “Chính Khôi, cậu sao lại rảnh đến đây?”

Vi Đức ngẩn người nhìn bọn họ, Trình Chính Khôi mỉm cười, tay vỗ nhẹ bả vai Vi Đức. “Đi làm việc của cậu đi”

Vi Đức mỉm cười nịn nọt, rời khỏi văn phòng Cổ Việt Di.

Trình Chính Khôi tay cầm thiệp mời màu đỏ, chậm rãi đi đến trước mặt Cổ Việt Di, cầm thiệp mời trong tay đưa tới trước mắt anh: “Cung nghênh đại giá quang lâm.” (giống như rất hân hạnh được đón tiếp á)

Thiệp hồng?

Cổ Việt Di đầu tiên là sợ run một chút, dừng động tác trên tay lại, nhận lấy thiệp mời Trình Chính Khôi đem tới. “Đây là cái gì? Muốn mời khách cũng không cần long trọng như vậy, gọi điện thoại tớ nhất định cũng sẽ tới.”

“Cậu xem nội dung trước rồi nói sau.” Trình Chính Khôi dùng ánh mắt ra hiệu cho Cổ Việt Di.

Cổ Việt Di vẻ mặt nghi ngờ mở thiệp mời ra, những câu chữ tràn ngập vui sướng bên trong lập tức đập vào đáy mắt, Cổ Việt Di trợn mắt há hốc mồm. “Cậu muốn kết hôn?”

“Uh.” Trình Chính Khôi dùng sức gật đầu.

Cổ Việt Di bán tín bán nghi xem xét Trình Chính Khôi, “Cậu thật sự vì một cây mà bỏ cả khu rừng rậm?”

Trình Chính Khôi hì cười nói: “Bởi vì cây này… Đáng giá.”

“Đáng giá?” Cổ Việt Di không tin, liếc xéo anh một cái, lập tức cúi đầu xem rõ ngày, “Một tây tháng tư?”

Anh không nhịn được ầm ĩ cười to, “Đây không phải là chương trình cậu cố ý sắp xếp trong ngày cá tháng tư chứ?”

“Tuyệt đối không phải chương trình gì hết.” Trình Chính Khôi hình như đoán ra ý trong lời nói của Cổ Việt Di, quả quyết cắt đứt suy đoán của anh.

Cổ Việt Di xem bộ dáng nghiêm trang của anh, không khỏi nghi ngờ Trình Chính Khôi cố ý lừa bịp.

“Thật sự không phải nói giỡn?”

“Việc lớn cả đời sao có thể là trò đùa.” Trình Chính Khôi bình thản ung dung đối diện sự nghi ngờ của Cổ Việt Di.

Cổ Việt Di vẫn không tin, “Như vậy tốt lắm, nếu là thật, tớ sẽ tặng tám vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám bao tiền lì xì, nếu là diễn trò, thì cậu phải đưa tớ tám vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám bao lì xì.”

Trình Chính Khôi sớm hiểu rõ cá tính đa nghi của Cổ Việt Di, “Bạn tốt mà chỉ cho có tám vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám bao… Có quá ít hay không?”

“Muốn chơi lớn?” Cổ Việt Di như cũ không tin cái thiệp mời này là thật, “Được, tớ sẽ chơi lớn với cậu, nếu đây là sự thật, tớ sẽ cho cậu tám mươi tám vạn tám ngàn tám trăm tám mươi tám bao.”

“Uh.” Trình Chính Khôi vừa lòng gật gật đầu, “Như vậy còn tạm được, lời đã nói không thể thay đổi nha.”

“Tuyệt không đổi ý.”

Cổ Việt Di hào phóng đồng ý.
Chương 2: Chương 1

Cổ Việt Di đối với chuyện Trình Chính Khôi kết hôn vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi, anh căn bản không tin một vị công tử đào hoa sẽ vì một thân cây mà bỏ cả khu rừng rậm.

“Nếu Trình Chính Khôi thật sự kết hôn, anh thật sự sẽ tặng món quà lớn kia sao?” Một thanh âm mềm mại the thé lượn lờ bên tai Cổ Việt Di.

“Nếu tôi đã nói ra, đương nhiên nói được thì làm được.” Cổ Việt Di lạnh lùng liếc qua Eva diêm dúa một cái.

“Đối với bạn bè anh đều hào phóng như vậy, còn đối em thì sao?” Thanh âm the thé của Eva lại vang lên lần nữa.

Cổ Việt Di dùng ánh mắt quỷ mị liếc Eva, “Tôi đối với em chỗ nào không tốt, toàn thân trên dưới của em có chỗ nào không phải tôi mua cho em.”

Ánh mắt anh tỏa ra cảm giác áp bách, Eva không dám tiếp tục kháng nghị, thật vất vả mới kiếm được mỏ vàng, cô không ngu đến mức tự tay phá hủy.

Eva cười quyến rũ, bàn tay mềm mại vuốt ve ngực Cổ Việt Di, “Em đương nhiên biết anh rất tốt với em, em chỉ là đau lòng anh tổn thất nhiều tiền như vậy.”

“Tổn thất?” Cổ Việt Di ầm ĩ cười to, “Chút tiền ấy không tính là gì, nếu Chính Khôi thật sự kết hôn, phần tiền biếu đó cũng đáng.”

Eva có chút ghen tỵ, “Phải không?”

Tài lực của nhà họ Cổ cô không coi thường, nhưng Cổ Việt Di đối với cô không hào phóng như vậy, tuy nói cô toàn thân trên dưới đều là Cổ Việt Di mua, nhưng tính đến cùng chỉ bằng một phần mười tiền hồng bao anh cho bạn bè mà thôi.

“Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong thì đi thôi.” Cổ Việt Di lạnh lùng nói.

Eva lập tức mỉm cười quyến rũ động lòng người nhìn anh, “Xong rồi.” Cô thân mật vòng qua cánh tay cường tráng của anh.

Cô không phải phụ nữ ngu ngốc, tuyệt đối không cáu kỉnh với anh trong lúc này.

Cổ Việt Di cùng Eva đi khỏi chỗ ở của anh, đến khách sạn được viết trên thiệp cưới.

Sau khi đến khách sạn, Cổ Việt Di mới phát hiện Trình Chính Khôi không phải đùa giỡn, cậu ấy là thật sự kết hôn.

Trước cửa khách sạn treo hình Trình Chính Khôi và vợ mới cưới thật ngọt ngào, Cổ Việt Di nhìn tấm hình kết hôn, trên mặt lộ ra mỉm cười hiểu ý.

“Xem ra cậu ấy kiếm chắc bao lì xì lớn của tôi rồi.”

Eva không lời nào để nói, cô đương nhiên cũng nhìn ra món quà lớn của Cổ Việt Di là đưa chắc rồi.

Đi vào khách sạn, lập tức cảm nhận được không khí rừng rực, mỗi người tiến vào khách sạn hình như đều giống Cổ Việt Di, hơn phân nửa cũng không tin tưởng Trình Chính Khôi thật sự muốn kết hôn, nhất là anh đem ngày kết hôn định ở ngày cá tháng tư, càng làm người ta nghi ngờ tính chân thật của hôn lễ, rất nhiều bạn bè tham gia tiệc mừng, đến khách sạn mới giật mình nhận ra.

Trình Chính Khôi thật sự kết hôn, hơn nữa cha mẹ hai bên đều đã chứng kiến lễ thành hôn, nếu kiên quyết nói đây là giả, vậy thật sự nói xấu nhân cách Trình Chính Khôi.

Tiệc mừng áp dụng tiệc đứng kiểu Âu Mĩ.

Trình Chính Khôi cùng vợ mới cưới vui vẻ ra mặt đi đến trước mặt Cổ Việt Di, “Cậu thua.”

Cổ Việt Di quay lại mỉm cười, “Tớ thua cam tâm tình nguyện.” Anh chăm chú đánh giá cô dâu đang cười hạnh phúc dựa vào bên cạnh Trình Chính Khôi, “Nếu có một người vợ giống như vậy, chắc rằng tớ cũng sẽ tình nguyện bỏ cả khu rừng rậm.”

Trình Chính Khôi thận trọng giới thiệu với Cổ Việt Di: “Cô ấy là Trịnh Vũ Hi.” Anh đắc ý ôm bà xã, “Vũ Hi, vị này chính là Cổ Việt Di mà anh thường nhắc với em.”

“Chào anh.” Trịnh Vũ Hi nũng nịu mỉm cười gật đầu. “Tốt.” Cổ Việt Di mỉm cười, chỉ vào Eva bên cạnh, “Đây là bạn gái đêm nay của tớ, Eva.”

Eva nhất thời toàn thân cứng đờ, cô chỉ là bạn gái đêm nay của anh?

“Eva, xin chào, hy vọng đêm nay cô có thể tận hứng.” Trịnh Vũ Hi thân thiết hướng Eva gật đầu.

“Cám ơn.” Eva chỉ cảm thấy yết hầu của mình trong nháy mắt cứng ngắc nói không ra lời.

“Chị họ, chị họ.” Một chuỗi thanh âm sang sảng từ bên cạnh truyền đến.

Trịnh Vũ Hi vừa kinh ngạc vừa yêu thương nhìn cô gái đột nhiên chạy đến, “Bối Nhi, chuyện gì?”

Cô gái tên Bối Nhi cong miệng, nhón chân ở bên tai Trịnh Vũ Hi nói thầm: “Nhà bếp vừa đem ra tôm hùm lập tức đã bị cướp sạch, tức nhất là bác Huệ Tinh, không quan tâm đây là trường hợp gì, cũng không biết bản mặt già như vậy còn đem toàn bộ tôm hùm đến bàn của mình, cũng không nghĩ tới người khác có muốn ăn hay không.”

Bối Nhi oán giận lập tức khiến Trịnh Vũ Hi che miệng cười duyên, “Em rất muốn ăn tôm hùm?”

Bị Trịnh Vũ Hi nhận ra tâm sự, Bối Nhi ngượng ngùng nhìn sàn, cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang vểnh lên cao, chắc chắn cho dù treo ba cân thịt heo vào cũng không rơi xuống.

“Vì sao em không nói với anh rể họ?” Trao đổi ánh mắt.

Bối Nhi nhận được chỉ thị của Trịnh Vũ Hi, lập tức chuyển hướng Trình Chính Khôi, “Anh rể họ, em muốn ăn tôm hùm.”

Lúc này cô không phải lặng lẽ nói, mà là mặt đối mặt gọn gàng dứt khoát nói ra.

Trình Chính Khôi kinh ngạc nhìn Bối Nhi, “Trong thực đơn hôm nay có tôm hùm, chờ một chút sẽ mang ra bàn.”

“Còn nói nữa, tất cả vào trong bụng bác Huệ Tinh hết rồi.” Bối Nhi nói thẳng không kiêng kị.

Trình Chính Khôi hiểu biết cười cười, “Thì ra là như vậy.” Đồng thời nhận được ánh mắt trêu tức của bà xã, “Anh lập tức căn dặn nhà bếp chuẩn bị một phần nữa.”

“Chỉ có một phần?” Bối Nhi lập tức kêu lên.

Trình Chính Khôi không nghĩ rằng Bối Nhi sẽ kêu lên, nhất thời nóng vội đưa tay che miệng của cô, “Hư, không cần kêu, em muốn ăn bao nhiêu th
123 ... 18>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT11/6431

Pair of Vintage Old School Fru