XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Bẫy Văn Phòng-full

Lượt xem :
bật đèn thì thấy Thẩm Bồi đang nằm cạnh, mắt mở to nhìn trần nhà.

“Anh sao vậy? Sao lại không ngủ?” Đàm Bân thì thào.

Thẩm Bồi trở mình, ôm chặt lấy eo cô, áp người vào người cô, tóc anh cọ vào gò má buồn buồn.

“Đừng làm ồn, mau ngủ thôi, anh xem đồng hồ này, gần ba giờ sáng rồi.”

Thẩm Bồi không nói gì, càng siết người cô chặt hơn.

Đàm Bân mềm lòng, nhẹ hôn lên đôi mắt Thẩm Bồi. “Thôi, được rồi, được rồi, giờ anh nhắm mắt lại và ngủ thật ngon, ngày mai em đưa anh đi dạo.”

Thẩm Bồi gật đầu, nghe lời cô nhắm mắt lại.

Vì không phải đi làm nên sáng không cần dậy sớm. Quả nhiên Đàm Bân rất giữ lời, nói là làm, sáng ra đã giục Thẩm Bồi ra ngoài.

Rất lâu rồi không ra ngoài vận động, đi được nửa vòng Thẩm Bồi đã mướt mát mồ hôi, tựa vào người Đàm Bân thở dốc.

“Anh mệt.” Thẩm Bồi nói không ra hơi.

Đàm Bân dìu anh ra ghế đá gần đó ngồi, vuốt vuốt tóc anh, nói: “Anh nghỉ một lát đi, em đi thêm hai vòng nữa.”

Khi cô chạy hết một vòng hồ, quay lại thì thấy có hai chú chó lông vàng đang ngồi trước mặt Thẩm Bồi.

Thẩm Bồi đưa tay cù cù dưới cằm một con, nó thích thú nhắm mắt lại, khẽ kêu vẻ khoan khoái, con còn lại thè lưỡi liếm láp lòng bàn tay anh, cái đuôi ve vẩy trông như cỏ đuôi chó bay trong gió.

Đàm Bân nhận ra hai chú chó đó, một chú là Tom, còn chú kia là Jerry, mãi vẫn là mèo và chuôt, khiến người khác rất ấn tượng. Cô muốn đi qua nhưng vừa đi được nửa đường bèn trở gót quay lại, nhìn cảnh tượng hài hòa trước mắt, chợt thấy khóe mắt cay cay.

Trên gương mặt Thẩm Bồi chất chứa niềm vui.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Bồi cười từ khi anh từ Cam Nam trở về.

Đàm Bân ngẩng đầu nhận ra chủ của hai chú chó đứng cách đó không xa, song không có ý định bước đến làm phiền.

Đàm Bân nở nụ cười tỏ lòng cảm kích với người đó, anh ta cũng giơ tay cầm lưỡi chiếc mũ bóng chày vẫy chào, mỉm cười đáp lại.

Ăn sáng xong thì Văn Hiểu Tuệ gọi điện, Đàm Bân thấy vậy liền nhờ bạn giúp: “Bạn thân mến ơi, có thể giúp tớ tìm mua một con chó nhỏ không?”

Văn Hiểu Tuệ làm việc gì cũng thần tốc, ngày hôm sau đã đem đến một con chó Papillon hai tháng tuổi. Đó là một con chó vô cùng hoạt bát, hay ăn, lại rất quấn người, mới đầu còn sợ sệt nhưng chỉ hai mươi phút sau nó đã nhảy nhót khắp nơi.

Nó ngửi ngửi, hít hít hết một lượt ba người, sau cùng thì nhận ngay Thẩm Bồi, cắn chặt lấy gấu quần anh không chịu buông, trông giống hệt một hạt dẻ lông xù quấn lấy chân Thẩm Bồi, anh đi đâu, nó đi theo đó.

“Đặt tên cho nó là gì nhỉ?”

Đàm Bân túm lấy hai tai nó. “Một tiểu cô nương, lại còn xinh đẹp thế này, vậy gọi nó là Tiểu Hồ Điệp đi.”

Văn Hiểu Tuệ cười to. “Tớ phục cậu thật, quả là lắm chiêu.”

Thẩm Bồi tuy không nói gì nhưng nhìn là biết anh rất thích, anh cảm ơn Văn Hiểu Tuệ rồi rời khỏi phòng khách, tới phòng vẽ.

Tiểu Hồ Điệp ngay tức khắc ngoáy cái mông tròn xoe theo sau, bốn chân mũm mĩm, ngắn ngủi ra sức lê trên sàn, trông giống hệt một con rùa có bộ lông dài dị hợm vậy.

Đàm Bân thấy buồn cười, liền nói với Văn Hiểu Tuệ: “Mấy con thú cưng này có vẻ luôn đợi được gặp anh ấy, gặp rồi là dính như keo.”

“Về mặt này, chó với mèo tinh lắm, người tốt, người xấu chỉ nhìn cái là chúng biết liền.” Văn Hiểu Tuệ cười nói. “Nếu mà gặp tớ, chắc chắn chúng trốn biệt luôn.”

Đây là lần đầu Văn Hiểu Tuệ tới nhà Thẩm Bồi, cô rất thích cách bài trí bốn bức tường trong phòng khách, đi loanh quanh ngắm nghía ngôi nhà, cuối cùng dừng lại trước mấy cái giá vẽ dựng đứng trên sàn.

“Đây là những tác phẩm mới của Thẩm Bồi ư?” Văn Hiểu Tuệ tiến đến, quan sát.

“Đúng vậy, cậu thấy có lạ không?”

Văn Hiểu Tuệ lùi ra xa vài bước, nhìn kĩ hơn một lát rồi lại nói: “Tớ nói thật, cậu đừng giận nhé!”

“Đừng có lòng vòng nữa, có gì cứ nói đi.”

“Tớ có cảm giác Thẩm Bồi dường như đã thông suốt rồi. Những tác phẩm trước kia của anh ấy mềm oặt, chẳng có gì thú vị, nhưng khi xem những bức tranh này, tớ thấy anh ấy đã có sự đả thông tư tưởng rất lớn.”

Đàm Bân bĩu môi. “Xì, nghe cậu nói cứ như thật vậy.”

“Là thật đấy, lẽ nào cậu không cảm thấy những bức vẽ này đều có sức hút rất lớn, như thể hiện một điều gì đó vô cùng mãnh liệt, tiếc là tớ không tài nào lý giải nổi.”

“Thôi đi, cậu càng nói càng hoang đường, làm sao tớ có thể không nhận ra được điều gì chứ?”

“Đây gọi là người trong cuộc luôn mù quáng, còn người ngoài cuộc luôn sáng suốt. Không phải tớ muốn nói cậu đâu, Đàm Bân ạ, nhưng tớ thấy cậu sắp thành người vô dụng rồi, trong đầu cậu, ngoài mấy việc vụn vặt ở văn phòng ra thì không chứa nổi cái gì khác.”

“Đúng vậy đấy, trước giờ điều duy nhất động viên, khích lệ tớ chính là mấy cái việc vụn vặt ấy đấy.”

Văn Hiểu Tuệ ngước nhìn trời bằng con mắt khinh thường. “Bệnh nan y hết thuốc chữa.”

Hai người lái xe tới siêu thị lớn gần đó để mua thức ăn và dây xích cho Tiểu Hồ Điệp.

Bên giá bày hàng thực phẩm nhập khẩu, Đàm Bân nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Anh đang cúi người chăm chú chọn cà phê. Từ phía Đàm Bân chỉ có thể thấy khuôn mặt nhìn nghiêng điềm tĩnh của anh.

Đàm Bân không hiểu tại sao mình lại tần ngần ở đó, thậm chí không thể cử động nổi ngón tay.

“Này, nhìn gì thế? Sao trông như mất hồn vậy?” Văn Hiểu Tuệ kéo cô đi.

Đàm Bân quay đầu nhìn lại, gần giá hàng vừa nãy không còn bóng người, tựa hồ như hình dáng vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Trong lúc xếp hàng đợi thanh toán, Văn Hiểu Tuệ không ngớt kêu ca về giá cả leo thang, Đàm Bân thì vẫn hoang mang, cúi đầu nhìn bàn chân, lòng ngực như bị nén chặt, không tài nào thở được.

Vẫn còn vài việc nhỏ cần phải bận tâm mà thời gian nghỉ phép bảy ngày thì qua nhanh như gió thổi.

Chương 14
Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ phép, Đàm Bân lần đầu cảm thấy mình bắt đầu có triệu chứng “ngày thứ Hai u ám”, dường như cô không muốn đi làm.

Bầu không khí trong văn phòng cũng thật sự uể oải, chưa thể nào khôi phục lại như trước kỳ nghỉ phép.

Đàm Bân gọi điện cho giám đốc sản xuất, sau khi trao đổi, hai người hẹn gặp tại nhà hàng Kiến Quốc, vừa uống trà vừa bàn chuyện công việc.

Đàm Bân quen biết vị giám đốc sản xuất này khi cô còn là giám đốc dự án, hai người đã từng kề vai sát cánh trong công việc, cũng đã từng đóng cửa, đập bàn chỉ trích lẫn nhau, mối quan hệ phải nói là rất bền chặt.

Vừa nói được nửa câu chuyện, anh ta đã trầm giọng, nói: “Cherie, cô phải cẩn thận với cái tên Chu Dương dưới kia, tên này chẳng tốt đẹp gì đâu.”

Đàm Bân ngây ra rồi cười hỏi: “Câu này bắt nguồn từ đâu?”

“Hôm trước đi hát karaoke, cô không đi, tên này đã ngà ngà say, còn nói với người bên cạnh rằng, chỉ tiêu kinh doanh của cô tăng ba mươi phần trăm là nhờ anh ta cố tình cho cô cơ hội.”

Đàm Bân đặt cốc cà phê xuống bàn, mọi việc xảy ra trước kỳ nghỉ phép, hồi tưởng một lúc, ngón trỏ của cô bắt đầu lạnh dần.

“Thường ngày anh ta có vẻ khá hào phóng, ai ngờ lại có chuyện này.”

Đàm Bân vuốt mặt, cười, giọng mỉa mai: “Tôi không hoàn thành nhiệm vụ, anh ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Anh ta không ngốc nghếch đến mức cho rằng nếu đạp đổ được tôi thì có thể thăng chức đấy chứ?”

Đồng nghiệp mỉm cười: “Cherie, suy nghĩ của cô thẳng thắn quá, tâm huyết đều nằm cả trong những bản hợp đồng kia của cô. Trước kia Chu Dương đã từng nói, thứ anh ta không chịu được là phải làm dưới trướng sếp nữ. Cô thử nghĩ xem, nếu đạp đổ cô, ai sẽ là người được lợi?”

Kiều Lợi Duy.

Đàm Bân cắn chặt môi, không nói lời nào, tim đập mạnh.

“Khi Tony còn ở đây, anh ta rất nhiều lần nói tôi sang làm kinh doanh, nhưng sống chết tôi cũng không làm, làm kỹ thuật tuy không có tiền đồ rộng mở nhưng môi trường đơn thuần. Bên đó hội tụ toàn những “tinh anh”, chỉ cần không để ý một chút là ngay lập tức bị đem bán mà còn đếm tiền cho người ta, tôi chẳng dại mà đi tìm đến mấy chỗ mất tự do như thế.”

©STENT

Đàm Bân không về văn phòng.

Sau khi chia tay đồng nghiệp, cô lái xe về phía đường Nhị Hoàn, xe cộ đông nghịt, chưa bao giờ cô có cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa như lúc này, giống như người không biết bơi mà bị rơi xuống nước vậy, bốn bề toàn là nước, không biết bám vào đâu, đành chấp nhận từ từ chìm xuống đáy.

Nghĩ tới câu chuyện về bơi lội sâu xa của Trình Duệ Mẫn, nhìn tình cảnh trước mắt mà Đàm Bân không kìm được, cười phá lên.

Đã nhiều lần gặp phải những chuyện hoang đường, phản ứng duy nhất của cô chỉ là mỉm cười.

Chỉ bởi cô không thể khóc thét lên.

Cơ hồ dựa vào bản năng, Đàm Bân lái xe vào bãi đỗ dưới nhà Thẩm Bồi. Đẩy cửa bước vào, trong nhà không có người, chiếc tạp dề bà Vương hay mặc được vắt trên thành sofa, chắc hẳn bà ấy đi mua thức ăn.

Đàm Bân mệt mỏi rã rời, vứt túi xách, thay dép.

Nghe thấy tiếng chuông, Tiểu Hồ Điệp lảo đảo chạy tới, cắn gấu quần cô, kéo vào phòng.

Đàm Bân nhẹ nhàng gỡ nó ra. “Mau tránh ra nào, đợi tao thay dép đã.”

Cô nhóc liền quay quanh chân Đàm Bân vẻ lo lắng, sủa “gâu gâu”, móng vuốt chà soàn soạt lên quần Đàm Bân.

Đàm Bân chột dạ, đi chân đất theo sau nó, thấy nó bổ nhào vào cửa phòng vẽ, cào cào cửa.

Cửa đóng, cô dùng sức đẩy, cửa bật mở, một thứ hương thơm kỳ lạ đến khó tưởng tượng.

Thẩm Bồi đang nằm dài ở góc phòng, đôi mắt thanh tú nhắm hờ, hàng lông mày sấp bóng, nét mặt toát lên vẻ mãn nguyện, ngập tràn hạnh phúc.

Đàm Bân gục vào cánh cửa, toàn thân cứng đờ.

Một lúc lâu sau cô mới loạng choạng bổ nhào tới trước mặt Thẩm Bồi, ngồi xuống. “Thẩm Bồi, anh thật sự khiến cho người khác quá thất vọng rồi!”

Thẩm Bồi không có phản ứng, toàn thân chìm đắm trong trạng thái thỏa mãn.

Đàm Bân ngồi thụp xuống sàn nhà, trong lòng nghe như có tiếng vụn vỡ. Trên bức họa phía trên đỉnh đ
<<1 ... 4849505152 ... 63>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT259/850