Snack's 1967
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Bởi Vì Đùa Em Rất Vui-full

Lượt xem :
cho Diêu Thì Đông càng lo lắng hơn, theo bản năng cô ôm chặt túi đeo trước ngực, hoảng sợ nhưng vẫn đi về phía trước. Mặc dù cô rất muốn quay về, nhưng cô cùng học trưởng đẹp trai đã hẹn gặp rồi……. Nghĩ đến việc kiên trì chút nữa là có thể gặp được gương mặt tuấn tú, cô hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, cắn răng tiếp tục đến "Liêu lạc khứ" .(chỗ này mình không hiểu, ai hiểu thì nói giùm mình nha)

Đi một lúc lâu, cô thật vất vả rốt cuộc đã tìm được tòa nhà đó…… toàn nhà riêng biệt.

Tùng Hạc Lâu được xây một mình dọc theo khu trường học, rất có vẻ hứng thú, hơn nữa phía sau trường chính là một khu rừng rậm rạp, xem ra vô cùng …… Âm trầm.

Cô rùng mình một cái. Không thể nào! Có phải lầm hay không? Cô thấy các đoàn viên ở trong đoàn khác đều ở những chỗ vui vẻ, tại sao đoàn văn nghệ lại ở chỗ này?

Lúc này, khóe mắt Dư Quang liếc thấy một bóng người. A! Có người, tôt quá! Diêu Thì Đông hưng phấn chạy tới.

"Việc đó. . . . . . Thật xin lỗi!"

Mái tóc dài đen nhánh đén mông nghe thấy có âm thanh, chậm dãi xoay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diêu Thì Đông có một chút thất vọng.

"Ồ! Anh tưởng em có thể tìm được chứ." Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nhưng có chút lạnh nhạt lẩm nhẩm nói, sau đó ánh mắt tối lại nhìn về phía cô, nhẹ giọng hỏi: “ Có chuyện gì sao?”

Diêu Thì Đông lúc này mới thấy rõ, đối phương vừa đưa lưng về phía mình trên người một phong cách hoàn toàn cổ xưa. Thở dốc vì kinh ngạc, cô trợn mắt, cả người không nhịn được bắt đầu áp chế, trong hốc mắt bắt đầu có bóng nước, cô ấy cô ấy……. Có phải quỷ hay không?

"Tôi không phải là quỷ." Cô gái tóc dài lạnh giọng chậm chạp nói giống như có thói quen là bị hiểu lầm, “ Chỉ là tôi làm ở chỗ gọi Vong Linh…….”

Không cần gọi về! Chính cô ấy cũng giống như quỷ rồi.

"Vậy. . . . . . Việc đấy, xin…… Xin hỏi văn phòng đoàn điện ảnh có phải ở chỗ này không?” Diêu Thì Đông âm thanh run run hỏi cô chỉ muốn biết đáp án, sau đó vội vàng lách người.

" Văn phòng đoàn điện ảnh?" Nữ quỷ. . . . . . Không, cô gái chau nhẹ lông mày, nghiên đầu suy nghĩ trong chốc lát sau đó tựa như hiểu rồi “A” một tiếng nói: “ Hình như chỗ này có một văn phòng đoàn thì phải.”

"Cám ơn. . . . . . Cám ơn!" Diêu Thì Đông cảm kích bỏ lại những lời này phía sau, lập tức xoay người rời khỏi.

Mãi cho đến khi đứng trước tòa nhà, Diêu Thì Đông mới phát hiện, tòa nhà sáu tầng bằng gỗ này nhìn ở chỗ xa cổ kính hơn rất nhiều, quả thật rất giống trong truyện cổ tích.

Học trưởng đang đợi cô bên trong, chỉ cần cô lấy dũng khí đi vào trong, là có thể nhìn thấy hắn!

Đừng sợ! Diêu Thì Đông này không có gì phải sợ. . . . . .

Cố gắng chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô hít sâu một hơi, ôm chặt chiếc túi đeo sau lưng, đi vào hành lang dài, rón rén đẩy cánh cửa thứ nhất, thử kêu nhẹ. “Xin chào…….”

Không có người trả lời, chỉ có tiếng của cô vọng lại trong căn phòng trống, bốn phía tối tăm, thật yên tĩnh, thật quỷ dị, rất….. âm trầm.

"Có ai ở đây không?" Cô hạ giọng, hỏi lại lần nữa.

"Cô gọi nhỏ như vậy là cho ai nghe thế?”

"A ── a ── a ──" Diêu Thì Đông hét đến chói tai, sự xuất hiện đột ngột khiến cô sợ đến mức ngã nhào xuống đất, rất nhanh dùng hai tay che mặt lại, đến dũng khí nhìn một cái cũng không có.

"Xin lỗi yên lặng một chút được không? Cô ồn ào như vậy…… sẽ làm ảnh hưởng đến các linh hồn đang ngủ say…..” Nói xong, người con trai kia nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm nhẩm niệm.

Bị dọa đến hồn vía tưởng chừng như bay mất, Diêu Thì Đông len lén mở khe hở bàn tay nhìn, đang xác định xem anh ta có phải là quỷ hay không, lúc này mới mạnh dạn thả tay xuống.

Thật vất vả cậu ta đang đọc đến một đoạn kinh, mở mắt ra.

“Cậu. . . . . . Cậu niệm kinh sao?" Cô cũng muốn học, vì không muốn cho ma quỷ bám theo mình, cô nhất định phải học mấy câu kia để đề phòng.

Cậu ta không vui liếc cô một cái, "Tôi ở đây siêu độ những linh hồn đang bị cô quấy nhiễu.” Hắn lạnh lùng nói.

"Này! Học muội." Đột nhiên, trong bầu không khí âm trầm xen lẫn một gương mặt tuấn tú đứng cạnh cửa, sau khi chào hỏi cô xong, cười khanh khách với người con trai kỳ lạ đó nói xin lỗi, “Xin lỗi, Hi, cô ấy đi lầm đường.”

"Học trưởng!" Thấy gương mặt quen quen, Diêu Thì Đông rốt cuộc không nhịn được nữa khóc to hơn, giống như bị dọa sợ đên mức muốn bổ nhào tới ngực Đường Ẩn Khiêm.

Thấy vậy cậu nam sinh đó nhăn mày, “Đoàn viên mới?”

"Đúng!" Bị tiếng hét của cô làm chói tai khiến cho Đường Ẩn Khiêm vui vẻ gật đầu.

"Cô ấy được không?" Khuôn mặt Hi xem thường bộ dáng của cô hỏi.

"Không được cũng phải được."

Hi lắc đầu một cái, biết hắn nhất định là lại sử dụng chiêu đi lừa đoàn viên mới.

"Vậy thì mời cô về sau đừng ở chỗ này khóc ma khóc quỷ nữa.” Yêu cầu của hắn chỉ có như vậy.

"Ách. . . . . ." Đường Ẩn khiêm cười gượng mấy tiếng, bọn họ cũng nên hiểu rõ nhau một chút, đó là việc cần được hy vọng.

"Đường tổng có thể nhanh chóng dẫn cô ấy đi được không!” Hi ngoáy ngoáy lỗ tai, cô gái này ầm ĩ chết đi được…..

Vậy thì có vấn đề gì sao!

"Được rồi! Đừng khóc, có việc gì rất khủng khiếp sao?” Đường Ẩn Khiêm thoải mái cười, ôm Diêu Thì Đông đang khóc muốn ngừng mà không được hướng đến tầng ba đi tới.

"Thật. . . . . . Thật rất khủng khiếp, cậu ta đột nhiên ở sau lưng em lên tiếng, em…….em còn tưởng rằng sẽ bị quỷ giết chết.” Cô run rẩy lên tiếng tố cáo.

"Ừ, em đã đến nhầm chỗ, đoàn của chúng ta ở tầng ba, nhớ, về sau đừng làm ồn chỗ người ta, nếu không so với con kiến thì lá gan của em còn nhỏ hơn, sớm muộn gì cũng bị dọa chết nghe chưa.”

"Em. . . . . . Em nhất định sẽ không!" Cô thút thít, chuyện như vậy rút kinh nghiệm từ lần thứ nhất là đủ rồi, cô sẽ không để có lần thứ hai! Hu hu ~~~ buổi tối về nhà nhất định phải bảo mẹ đưa cô đến miếu cho bớt sợ.

"Chỗ mới vào đó là hội khoa học.” Đường Ẩn Khiêm mỉm cười giải thích.

"Khoa học, khoa học sao? Rất. . . . . . Rất có khí chất đoàn thể nha!" Diêu Thì Đông nghiêng mặt cười. Có khí chất là sẽ có quỷ! Chẳng có nơi nào nghiên cứu thi thể mà âm trầm như vậy.

"A! Không phải, hội nghiên cứu thảo luận về các thi thể gọi tắt là hội nghiên cứu thi thể, nhìn hình thức mà biết nội dung, bọn họ chỉ nghiên cứu thi thể ở trong toàn thành phố, bất kể là con người hay là động vật. Có phải rất tàn khốc hay không? Em có thấy trong khoa bọn họ có rất nhiều mẫu thi thể giải phẫu hay không? Chậc chậc, làm thì được mấy nhưng chủ yếu là giả đấy!” Hắn hưng phấn làm ánh mắt lóe lên.

Diêu Thì Đông khó khăn lắm mới nuốt được nước bọt, “Có ……Có cả kiểu đoàn thể như vậy sao? Em…… Em bị cảnh vật ở đấy hù dọa cũng đã sắp chết, căn bản không để ý tới.” Hoàn toàn không thấy! Cô vỗ vỗ ngực, nếu như thấy, nói không chừng cô sẽ ngất tại chỗ mất.

"Vậy sao?" Đường Ẩn Khiêm cúi đầu nhìn cô cười một tiếng, “Ở đó còn rất nhiều hình chụp tại hiện trường, khoa bọn họ cũng rất nhiệt tình, cũng rất có tình thương, luôn luôn nhận được thư cảm ơn, sẽ đến hiện trường giúp đỡ người gặp nạn.

"Phải . . . . . Vậy sao?" Còn có tuyến dân? Trời ạ! Nàng mới vừa đến tột cùng xông vào cái dạng gì kinh khủng thế giới à?

"Em không thấy được thật đáng tiếc, hay vậy đi! Hôm nào rảnh rỗi, anh đặc biệt xin đoàn trưởng bọn họ châm trước một chút, ngoại lệ cho em đi tham quan.”

"Không cần, không cần." Cô gấp đến mức mãnh liệt khoát tay, cô không muốn việc ấy “Ngoại lệ” ! “Học……Học trưởng, làm sao anh biết em ở chỗ đấy?” Nhanh chóng chuyển chủ đề, không làm cho anh vui mừng, lập tức mang cô đi “tham quan”.

"Ôi chao! Em nói to như vậy, cả tòa nhà đều sẽ nghe được đấy.” Hắn trêu cô nói.

"Vậy sao?" Diêu Thì Đông có chút ngượng ngùng nói."Còn phiền anh đến tìm em, thật là ngại quá.”

Dứt lời, cô đột nhiên nhớ đến vừa mới lúc nãy cô còn bổ nhào vào ngực anh khóc lớn…… Nghĩ tới đây cô đột nhiên đỏ mặt, may mắn nơi này rất tối, anh không thể nhìn thấy được……

"Tới rồi." Đường Ẩn Khiêm dừng trước một cánh cửa cổ xưa.

"Học trưởng, nơi này tại sao lại không có bảng ghi rõ khó gì? Như vậy sẽ luôn luôn có người đi nhầm chỗ!” Nếu có bảng tên, vừa rồi cô cũng không vào nhầm chỗ cấm như thế.

"Trừ các đoàn viên làm ở đây, người bình thường sẽ không đến chỗ này, mà đoàn viên chẳng nhẽ lại đi nhầm chỗ hay sao?” Đường Ẩn Khiêm lần nưa khẽ mỉm cười với cô, thiếu chút nữa làm cho cô choáng váng mặt mày.

"Học trưởng nói rất đúng." Diêu Thì Đông ánh mắt ngưỡng mộ thêm mấy phần.

"Vậy chúng ta vào thôi!" Ở kéo cửa ra cái kia một nháy mắt, hắn quay đầu hướng nàng nói: "Đúng rồi, để tỏ lòng của chúng ta hoan nghênh, chúng ta chuẩn bị một kinh hỉ muốn tặng cho nàng."

"Vui mừng? !" Nhất thời những đóa hoa ảo mộng trong lòng Diêu Thì Đông Mộng nở rộ ra. Được nên thân thiết với học trưởng, hoàng tử rất đẹp trai đó!

Ôm hy vọng lại sợ tâm tình bị tổn thương, cô theo Đường Ẩn Khiêm đi vào phòng làm việc tối đen.

Vui mừng đâu? Chủ yếu không có gì cả!

"Học trưởng?" cô nghi ngờ quay đầu muốn hỏi, lại phát hiện không thấy bóng dáng Đường Ẩn Khiêm. “Học trưởng, anh ở đâu? Đừng làm em sợ!”

Cô kêu nửa ngày, không thấy có người đáp lại. Đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện một bóng trắng, sau đó…….. Một con ma đặc biệt to lớn kèm theo tiếng kêu thê lương hướng đến chỗ của cô.

"A ── a ── a ──" Diêu Thì Đông bị dọa đến thét chói tai, kêu thảm thiết đến khàn cả giọng, sau đó…… Ngất đi.

Phim vẫn còn đang chiếu, nhưng người xem duy nhất lại ngất đi.

Sau một lúc, từ sau màn vải lộ ra hai cái đầu.

"A! Như vậy liền ngất rồi?" .Giọng điệu có chút thương tiếc.

"Học trưởng, chúng ta làm như vậy là quá kích thích cô ấy rồi!". Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói không có một chút đồng tình.

"Cô ấy nên kêu lên chứ, đợi lát nữa hy vọng sẽ đứng lên mắng chửi người.........". Thanh âm Đường Ẩn Khiêm nghe qua dường như rất bối rối. Nhưng khóe miệng gần như chạm đến mang tai."Haiz! Mình rõ ràng là đã cảnh báo trước cho cô ấy rồi!".

Sau màn vải, lần lượt xuất hiện hai nam sinh, hai mặt nhìn nhau.Vậy theo lời học trưởng thì " Kinh ngạc" chính là " Cảnh báo" à?........Chắc là không có ai hiểu lầm chứ!

"Tóm lại, mọi người cho người mới một tràng vỗ tay đi! Nghi thức nhập hội xem như hoàn thành". Đường Ẩn Khiêm dẫn đầu vỗ tay. Sau đó, tốp năm tốp ba mới vỗ tay theo.

" Học trưởng! Làm thế nào với cô ấy bây giờ?". Bao năm qua, đây là lần đầu tiên có người bị dọa đến ngất đi. Trước kia cùng lắm là bị dọa đến tè ra quần mà thôi.

Đường Ẩn Khiêm không nói hai lời, ung dung vác Diêu Thì Đông nằm mê man trên sàn nhà vác lên vai, tâm tình vui sướng huýt sáo đi ra ngoài.

" Học.....học trưởng. Người ta dù sao cũng là nữ sinh. Anh nên bế đi.........". Anh vác lên như vậy, chờ sau khi cô ấy tỉnh l
<<1234 ... 22>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT758/4916