Tiểu thuyết Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về
Lượt xem : |
ếng, theo bản năng cô nhận cuộc gọi máy tính, mới “A lô” một tiếng, đã lập tức nghe thấy tiếng hô rất uy lực của Quý Triết Nam, “Lương Tiếu Mạt, bây giờ đã mấy giờ rồi, vì sao em còn chưa ngủ?”
“Em……” Anh làm sao mà biết cô chưa ngủ? Chẳng lẽ anh đã gắn trộm trang bị giám sát?
“Anh nhận được cuộc gọi của em, a lô đã lâu vẫn không nghe thấy em trả lời, lại nghe được tiếng bàn phím lao xao, nói mau, có phải em lại thức đêm trộm lên mạng không?”
Lương Tiếu Mạt nhanh chóng xem lại nhật ký điện thoại, quả nhiên ở phần cuộc gọi đi hiện lên số điện thoại của anh.
Thì ra điện thoại vừa mới bị mông cô ngồi xuống, có khả năng không cẩn thận ấn gọi, đương nhiên mọi âm thanh sẽ bị anh nghe thấy hết.
Tính toán thời gian, hiện tại vừa vặn là buổi sáng ở Anh quốc, khó trách anh lại nhận điện thoại.
Cô có chút ảo não, bản thân mình rõ ràng rất ít khi làm gì sai, nhưng vì sao mỗi lần phạm lỗi đều bị anh túm được thế.
Vì không muốn bị anh mắng mỏ, cô vội vàng giải thích là mình không hề thức đêm lên mạng, còn nói khi đang có con nhỏ, làm sao cô có thể làm việc nhàm chán này.
“Vậy tại sao anh lại nghe được tiếng tách tách?” Quý Triết Nam hiển nhiên không tin lời giải thích của cô.
“Tách tách? Ồ, em nghĩ đó là cái đồng hồ báo thức em mới mua đó……”
“Đồng hồ báo thức mà lại phát ra tiếng như thế?”
Đối mặt với những lời chất vấn có khí thế bức người trên điện thoại kia, Lương Tiếu Mạt bối rối không biết làm thế nào, “Ai nha, từ hồi anh đi Anh quốc công tác, em và cục cưng đều nghĩ đến anh đến nỗi ngủ không được !”
Dù sao thời gian cách ngày anh về nước chỉ còn có hai ngày, nói dối lúc này cũng không có quá mức, huống chi, mấy ngày anh rời đi, cô quả thật rất nhớ thương anh.
Điện thoại bên kia đột nhiên trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói:“Thật sự nghĩ như vậy?”
“Thật sự thật sự, con ở trong bụng cũng vừa mới nói cho em, nó rất nhớ cha, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy cha sớm từ Anh quốc trở về, kể chuyện xưa cho nó nghe đấy!”
Hi! Dùng tiểu bảo bối trong bụng giả truyền thánh chỉ, chiêu này thật không sai đi.
“Bây giờ anh sẽ trở lại đây kể chuyện xưa cho cục cưng của chúng ta luôn……”
Thời điểm đang nói chuyện cùng Quý Triết Nam, Lương Tiếu Mạt đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô còn tưởng rằng trong nhà có kẻ trộm, đang chuẩn bị gọi điện thoại báo nguy, liền nhìn đến vẻ mặt mỏi mệt của Quý Triết Nam, mang theo túi hành lý LV xuất hiện ở trước mặt cô.
Cô cầm điện thoại sửng sốt một hồi lâu, mới bỏ điện thoại qua một bên, đầu nhào vào trong lòng anh.
“A — không phải em đang nằm mơ chứ, anh lại về nước trước hai ngày!”
Quý Triết Nam đầu tiên cười, nhưng khi anh nhìn thấy chiếc bút nằm bên cạnh chiếc máy tính trên giường, cùng đống văn kiện và tư liệu, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi trầm xuống.
Lương Tiếu Mạt vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được vẻ mặt biến hóa của anh, trong lòng biết mình đã thảm rồi, vì trốn tránh sự răn dạy và trừng phạt, cô vội vàng tắt chiếc máy tính, nhét đống văn kiện vào trong một cái túi to, lớn tiếng ồn ào, “Em cũng không dám nữa, em cam đoan đây là lần cuối cùng.”
Thấy khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn tối sầm chẳng phân biệt được cảm xúc của anh, cô mặt dày mày dạn vùi trong lòng anh, làm nũng nói: “Anh không cần tức giận đâu, không có anh ngủ bên người em, người ta có chút không quen, cho nên mới muốn tìm việc để làm, em thề với anh, về sau thật sự không dám nữa.”
Quý Triết Nam thân thể vốn đang đau mỏi hết sức, hiện tại lại nghe được lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ làm nũng của cô, cơn tức nhất thời rút đi không ít, anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngắn rối bời của cô, bất đắc dĩ nói: “Em thật sự nhớ anh?”
“Đương nhiên là thật!”
“Con cũng nhớ anh?” Ánh mắt liếc về phía bụng bằng phẳng của cô.
Lương Tiếu Mạt nghịch ngợm cười, xoa xoa bụng nhỏ của mình, “Anh thử tưởng tượng xem sao?” Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vùi vào ngực anh, “Mới chỉ xa nhau có mấy ngày, nhưng em cảm thấy như đã cách nhau lâu lắm rồi ấy, thì ra bất tri bất giác trong lòng, em đã yêu anh ở mức khủng bố đến vậy rồi.”
Khuôn mặt tuấn tú của anh rốt cuộc cũng giãn ra, sủng nịnh vuốt ve tấm lưng của cô, ôn nhu nói: “Đứa ngốc này!”
Chương 7
Hôm nay Lương Tiếu Mạt vừa mới đi vào phòng kế hoạch, đã chợt nghe thấy tiếng nghị luận của các đồng nghiệp, nói phó tổng công ty đã trở lại.
“Phó tổng? Người nào cơ?”
Quản lí Cao xinh đẹp cầm đầu hội Bát Quái, lập tức khinh bỉ liếc mắt nhìn cô, “Quý Thừa Du, em họ của tổng tài, cũng chính là cháu của tổng tài tiền nhiệm, cô sẽ không ngốc đến mức ngay cả nhân vật này cũng không biết chứ?”
Lương Tiếu Mạt cảm thấy thực uỷ khuất, cô cần gì phải biết người đó chứ!
Bất quá cái tên Quý Thừa Du này làm cho cô cảm thấy quen tai đến dị thường, hình như trước đây mới nghe qua ai nhắc đó tới, chỉ là cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt.
“Sở dĩ anh ta có thể trở thành phó tổng của công ty là vì trong tay nắm tới 28% cổ phần của tập đoàn Quý thị, nghe nói đó là tiền của bác ruột tổng tài hiện giờ, cũng chính là do phụ thân của phó tổng sau khi qua đời để lại cho anh ta.”
“Đúng vậy, nói đến vị phó tổng này, tôi cũng chỉ mới gặp qua đúng một lần ở công ty, anh ta lớn tuổi tổng tài hai tuổi, tuy rằng bề ngoài so với tổng tài còn kém hơn một chút, nhưng tuyệt đối cũng là một đại soái ca ngàn năm khó gặp nha!”
“Nhưng mà……”
Nghe nhóm đồng nghiệp rôm rả bàn luận về vị phó tổng này, Lương Tiếu Mạt cảm thấy có chút nghi hoặc, “Các người anh ta là phó tổng, nhưng sao không thấy anh ta đi làm ở công ty chúng ta?”
“Tôi nghe nói anh ta chỉ có chức vụ trên danh nghĩa mà thôi, bởi vì anh ta là cháu tổng tài trước, cho dù có không đến đi làm, này nhóm tầng cao cũng không dám nói thêm gì cả.”
“Này, Tiểu Mạt, vị phó tổng này tốt xấu gì cũng là anh họ của chồng cô, sao cô có thể hoàn toàn không biết gì chứ?”
Lời nói của quản lí Cao xinh đẹp nhất thời thức tỉnh mọi người, đúng vậy, Lương Tiếu Mạt là phu nhân tổng tài, Quý Thừa Du kia cũng có thể coi như là thân thích của cô, vậy mà biểu tình của cô lại giống như hoàn toàn không biết có nhân vật này tồn tại trên đời vậy.
Lương Tiếu Mạt xấu hổ cười cười. “Kỳ thật tôi cũng không phải quen thuộc gì với những người khác trong Quý gia!”
Tuy rằng cha mẹ quả thực có giao tình thâm hậu cùng hai bác cả nhà Quý gia, nhưng bởi vì bọn họ quá chuyên chú vào việc khảo cổ, nên cũng không có nhiều thời gian đưa cô đến Quý gia chơi.
Nếu có vài lần, thì cũng chỉ là nhìn thấy Quý Triết Nam lạnh như băng, còn có cái anh đệ đệ “Trang điểm xinh đẹp” phong lưu Quý Tử Duy kia mà thôi.
Về phần nhân vật Quý Thừa Du này, cô quả thâậ không hề quen thuộc.
Cho dù sau này được gả cho Quý gia, nhưng đến Quý Triết Nam còn chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô, cho nên cô lại càng không hiểu biết gì về Quý gia cả.
Bất quá đối với cái tên Quý Thừa Du này, cô cũng cảm thấy khá quen tai, hình như trước kia có nghe Quý phu nhân nói đến vài lần, cũng không để ở trong lòng, thời gian lâu, căn bản sớm đã quên Quý Triết Nam còn có người anh họ này.
Đến giữa trưa, Lương Tiếu Mạt giống như bình thường đi đến đại sảnh tầng một chờ Quý Triết Nam để cùng đi ăn cơm, không nghĩ tới vừa mới từ thang máy đi ra, đã nhìn thấy một gương mặt thật sự rất quen mắt.
Louis – người trước kia đã có duyên cùng cô hai lần gặp mặt, người khoác một bộ âu phục màu xám rất nhã nhặn, phong cách, trong tay còn mang một cái cặp tài liệu.
Đi theo sau anh là vài người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề, liếc mắt nhìn là biết lai lịch những người này đều không nhỏ.
Louis tựa hồ cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, nói nhỏ vài câu với người phía sau, những người đó liền cung kính gật đầu, theo hướng trái ngược rời đi.
Louis lững thững đi về phía Lương Tiếu Mạt, trên mặt tươi cười lộ rõ vẻ ôn hòa, từ rất xa đã thân thiết chào hỏi. “Lương tiểu thư, thật khéo quá.”
Quản lí Cao xinh đẹp từ phía sau Lương Tiếu Mạt cũng đi ra khỏi thang máy, liên tục đẩy đẩy gọng kính lên, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Không phải cô nói cô không quen biết phó tổng công ty sao?”
“Phó tổng? Cô bảo anh ta chính là phó tổng công ty Quý Thừa Du?”. Biểu tình Lương Tiếu Mạt thật ngốc.
Quản lí Cao xinh đẹp tức giận lườm cô một cái xem thường, “Tiểu Mạt, tôi đột nhiên cảm thấy không thể phủ nhận được, đôi khi cô thật sự rất ngu ngốc, không quấy rầy hai người ôn chuyện thân thích nữa, đi trước một bước."
“Ê, nhưng tôi thật sự không biết mà……”
Không đợi cô giải thích, quản lí Cao xinh đẹp đã gật đầu với phó tổng, đúng theo lời nói rời đi.
Louis không nói gì đi đến bên người cô, tư thái thanh thản tao nhã, khi cẩn thận đánh giá, ngũ quan của anh và Quý Triết Nam quả thật giống nhau vài phần.
“Sao? Kinh ngạc vì tôi xuất hiện ở nơi này?”
Cô xấu hổ cười cười, “Tôi thật sự không nghĩ ra, anh cư nhiên chính là phó tổng công ty chúng ta.”
“Tôi cũng không nghĩ tới cô lại chính là thê tử của Triết Nam, em dâu của tôi.”
Cô cười hì hì, “Thì ra chúng ta là họ hàng thân thích a!”
Thấy nụ cười có chút ác ý của người này, ẩn trong cô cảm giác được anh ta khẳng định có bí mật gì đó mà không muốn ai biết.
Còn nhớ rõ lần trước Quý Triết Nam gặp được anh ta ở bãi đỗ xe, lúc đó không khí giữa hai người rất khẩn trương, chắc chắn là có ân oán tư nhân.
Sau này Quý Triết Nam cũng không có nhắc cô rằng đối phương là anh họ của mình, mà người đàn ông tên Quý Thừa Du này, ngoài mặt thì lộ ra một bộ dáng rất phóng khoáng, nhàn nhã, nhưng mỗi một câu của anh ta đều giống như đang ẩn chứa một âm mưu nào đó.
Lương Tiếu Mạt đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái, có lẽ lúc trước người này chủ động tìm cô nhờ hỗ trợ đầu tư, thật ra là có mục đích khác.
“Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm tạ em [*Vanila: Em dâu mà, gọi là e luôn nha">, mấy cổ phiếu lần trước em giới thiệu cho tôi, giúp tôi buôn bán tiền lời không ít, con mắt đầu tư của em so với mấy người cố vấn đầu tư nổi tiếng kia thật ra còn chuẩn xác hơn, khi nào em rảnh thì cùng đi ăn cơm trưa với tôi.”
“Không cần, số tiền thuê lần trước anh đưa cho em [*Vanila: Đổi sang e hết nhá">, giá trị rất khả quan, chỉ như thế đã giúp em đủ vui vẻ rồi.”
Đúng lúc này, cô thấy cách đó không xa một thân hình vô cùng quen thuộc đang hướng tới phía này, liền vẫy vẫy tay, hô to: “Triết Nam, em ở trong này.”
Quý Thừa Du nghe thấy tiếng gọi của cô, hai mắt hơi híp lại một chút, rồi rất nhanh khôi phục lại bộ dáng tươi cười nhã nhặn.
“Triết Nam, lại gặp mặt.”
Quý Triết Nam lãnh đạm nhìn anh ta một cái, chậm rãi đi đến bên người Lương Tiếu Mạt, lễ phép gật gật đầu, “Nghe nói anh trở về công ty.”
“Anh nghĩ khi em sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.”
“Vậy anh hy vọng em có biểu tình ngạc nhiên?” Quý Triết Nam lạnh nhạt hỏi lại.
QUAY LẠI
431/6147
“Em……” Anh làm sao mà biết cô chưa ngủ? Chẳng lẽ anh đã gắn trộm trang bị giám sát?
“Anh nhận được cuộc gọi của em, a lô đã lâu vẫn không nghe thấy em trả lời, lại nghe được tiếng bàn phím lao xao, nói mau, có phải em lại thức đêm trộm lên mạng không?”
Lương Tiếu Mạt nhanh chóng xem lại nhật ký điện thoại, quả nhiên ở phần cuộc gọi đi hiện lên số điện thoại của anh.
Thì ra điện thoại vừa mới bị mông cô ngồi xuống, có khả năng không cẩn thận ấn gọi, đương nhiên mọi âm thanh sẽ bị anh nghe thấy hết.
Tính toán thời gian, hiện tại vừa vặn là buổi sáng ở Anh quốc, khó trách anh lại nhận điện thoại.
Cô có chút ảo não, bản thân mình rõ ràng rất ít khi làm gì sai, nhưng vì sao mỗi lần phạm lỗi đều bị anh túm được thế.
Vì không muốn bị anh mắng mỏ, cô vội vàng giải thích là mình không hề thức đêm lên mạng, còn nói khi đang có con nhỏ, làm sao cô có thể làm việc nhàm chán này.
“Vậy tại sao anh lại nghe được tiếng tách tách?” Quý Triết Nam hiển nhiên không tin lời giải thích của cô.
“Tách tách? Ồ, em nghĩ đó là cái đồng hồ báo thức em mới mua đó……”
“Đồng hồ báo thức mà lại phát ra tiếng như thế?”
Đối mặt với những lời chất vấn có khí thế bức người trên điện thoại kia, Lương Tiếu Mạt bối rối không biết làm thế nào, “Ai nha, từ hồi anh đi Anh quốc công tác, em và cục cưng đều nghĩ đến anh đến nỗi ngủ không được !”
Dù sao thời gian cách ngày anh về nước chỉ còn có hai ngày, nói dối lúc này cũng không có quá mức, huống chi, mấy ngày anh rời đi, cô quả thật rất nhớ thương anh.
Điện thoại bên kia đột nhiên trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói:“Thật sự nghĩ như vậy?”
“Thật sự thật sự, con ở trong bụng cũng vừa mới nói cho em, nó rất nhớ cha, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy cha sớm từ Anh quốc trở về, kể chuyện xưa cho nó nghe đấy!”
Hi! Dùng tiểu bảo bối trong bụng giả truyền thánh chỉ, chiêu này thật không sai đi.
“Bây giờ anh sẽ trở lại đây kể chuyện xưa cho cục cưng của chúng ta luôn……”
Thời điểm đang nói chuyện cùng Quý Triết Nam, Lương Tiếu Mạt đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô còn tưởng rằng trong nhà có kẻ trộm, đang chuẩn bị gọi điện thoại báo nguy, liền nhìn đến vẻ mặt mỏi mệt của Quý Triết Nam, mang theo túi hành lý LV xuất hiện ở trước mặt cô.
Cô cầm điện thoại sửng sốt một hồi lâu, mới bỏ điện thoại qua một bên, đầu nhào vào trong lòng anh.
“A — không phải em đang nằm mơ chứ, anh lại về nước trước hai ngày!”
Quý Triết Nam đầu tiên cười, nhưng khi anh nhìn thấy chiếc bút nằm bên cạnh chiếc máy tính trên giường, cùng đống văn kiện và tư liệu, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi trầm xuống.
Lương Tiếu Mạt vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được vẻ mặt biến hóa của anh, trong lòng biết mình đã thảm rồi, vì trốn tránh sự răn dạy và trừng phạt, cô vội vàng tắt chiếc máy tính, nhét đống văn kiện vào trong một cái túi to, lớn tiếng ồn ào, “Em cũng không dám nữa, em cam đoan đây là lần cuối cùng.”
Thấy khuôn mặt tuấn tú của anh vẫn tối sầm chẳng phân biệt được cảm xúc của anh, cô mặt dày mày dạn vùi trong lòng anh, làm nũng nói: “Anh không cần tức giận đâu, không có anh ngủ bên người em, người ta có chút không quen, cho nên mới muốn tìm việc để làm, em thề với anh, về sau thật sự không dám nữa.”
Quý Triết Nam thân thể vốn đang đau mỏi hết sức, hiện tại lại nghe được lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ làm nũng của cô, cơn tức nhất thời rút đi không ít, anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngắn rối bời của cô, bất đắc dĩ nói: “Em thật sự nhớ anh?”
“Đương nhiên là thật!”
“Con cũng nhớ anh?” Ánh mắt liếc về phía bụng bằng phẳng của cô.
Lương Tiếu Mạt nghịch ngợm cười, xoa xoa bụng nhỏ của mình, “Anh thử tưởng tượng xem sao?” Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vùi vào ngực anh, “Mới chỉ xa nhau có mấy ngày, nhưng em cảm thấy như đã cách nhau lâu lắm rồi ấy, thì ra bất tri bất giác trong lòng, em đã yêu anh ở mức khủng bố đến vậy rồi.”
Khuôn mặt tuấn tú của anh rốt cuộc cũng giãn ra, sủng nịnh vuốt ve tấm lưng của cô, ôn nhu nói: “Đứa ngốc này!”
Chương 7
Hôm nay Lương Tiếu Mạt vừa mới đi vào phòng kế hoạch, đã chợt nghe thấy tiếng nghị luận của các đồng nghiệp, nói phó tổng công ty đã trở lại.
“Phó tổng? Người nào cơ?”
Quản lí Cao xinh đẹp cầm đầu hội Bát Quái, lập tức khinh bỉ liếc mắt nhìn cô, “Quý Thừa Du, em họ của tổng tài, cũng chính là cháu của tổng tài tiền nhiệm, cô sẽ không ngốc đến mức ngay cả nhân vật này cũng không biết chứ?”
Lương Tiếu Mạt cảm thấy thực uỷ khuất, cô cần gì phải biết người đó chứ!
Bất quá cái tên Quý Thừa Du này làm cho cô cảm thấy quen tai đến dị thường, hình như trước đây mới nghe qua ai nhắc đó tới, chỉ là cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt.
“Sở dĩ anh ta có thể trở thành phó tổng của công ty là vì trong tay nắm tới 28% cổ phần của tập đoàn Quý thị, nghe nói đó là tiền của bác ruột tổng tài hiện giờ, cũng chính là do phụ thân của phó tổng sau khi qua đời để lại cho anh ta.”
“Đúng vậy, nói đến vị phó tổng này, tôi cũng chỉ mới gặp qua đúng một lần ở công ty, anh ta lớn tuổi tổng tài hai tuổi, tuy rằng bề ngoài so với tổng tài còn kém hơn một chút, nhưng tuyệt đối cũng là một đại soái ca ngàn năm khó gặp nha!”
“Nhưng mà……”
Nghe nhóm đồng nghiệp rôm rả bàn luận về vị phó tổng này, Lương Tiếu Mạt cảm thấy có chút nghi hoặc, “Các người anh ta là phó tổng, nhưng sao không thấy anh ta đi làm ở công ty chúng ta?”
“Tôi nghe nói anh ta chỉ có chức vụ trên danh nghĩa mà thôi, bởi vì anh ta là cháu tổng tài trước, cho dù có không đến đi làm, này nhóm tầng cao cũng không dám nói thêm gì cả.”
“Này, Tiểu Mạt, vị phó tổng này tốt xấu gì cũng là anh họ của chồng cô, sao cô có thể hoàn toàn không biết gì chứ?”
Lời nói của quản lí Cao xinh đẹp nhất thời thức tỉnh mọi người, đúng vậy, Lương Tiếu Mạt là phu nhân tổng tài, Quý Thừa Du kia cũng có thể coi như là thân thích của cô, vậy mà biểu tình của cô lại giống như hoàn toàn không biết có nhân vật này tồn tại trên đời vậy.
Lương Tiếu Mạt xấu hổ cười cười. “Kỳ thật tôi cũng không phải quen thuộc gì với những người khác trong Quý gia!”
Tuy rằng cha mẹ quả thực có giao tình thâm hậu cùng hai bác cả nhà Quý gia, nhưng bởi vì bọn họ quá chuyên chú vào việc khảo cổ, nên cũng không có nhiều thời gian đưa cô đến Quý gia chơi.
Nếu có vài lần, thì cũng chỉ là nhìn thấy Quý Triết Nam lạnh như băng, còn có cái anh đệ đệ “Trang điểm xinh đẹp” phong lưu Quý Tử Duy kia mà thôi.
Về phần nhân vật Quý Thừa Du này, cô quả thâậ không hề quen thuộc.
Cho dù sau này được gả cho Quý gia, nhưng đến Quý Triết Nam còn chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô, cho nên cô lại càng không hiểu biết gì về Quý gia cả.
Bất quá đối với cái tên Quý Thừa Du này, cô cũng cảm thấy khá quen tai, hình như trước kia có nghe Quý phu nhân nói đến vài lần, cũng không để ở trong lòng, thời gian lâu, căn bản sớm đã quên Quý Triết Nam còn có người anh họ này.
Đến giữa trưa, Lương Tiếu Mạt giống như bình thường đi đến đại sảnh tầng một chờ Quý Triết Nam để cùng đi ăn cơm, không nghĩ tới vừa mới từ thang máy đi ra, đã nhìn thấy một gương mặt thật sự rất quen mắt.
Louis – người trước kia đã có duyên cùng cô hai lần gặp mặt, người khoác một bộ âu phục màu xám rất nhã nhặn, phong cách, trong tay còn mang một cái cặp tài liệu.
Đi theo sau anh là vài người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề, liếc mắt nhìn là biết lai lịch những người này đều không nhỏ.
Louis tựa hồ cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, nói nhỏ vài câu với người phía sau, những người đó liền cung kính gật đầu, theo hướng trái ngược rời đi.
Louis lững thững đi về phía Lương Tiếu Mạt, trên mặt tươi cười lộ rõ vẻ ôn hòa, từ rất xa đã thân thiết chào hỏi. “Lương tiểu thư, thật khéo quá.”
Quản lí Cao xinh đẹp từ phía sau Lương Tiếu Mạt cũng đi ra khỏi thang máy, liên tục đẩy đẩy gọng kính lên, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Không phải cô nói cô không quen biết phó tổng công ty sao?”
“Phó tổng? Cô bảo anh ta chính là phó tổng công ty Quý Thừa Du?”. Biểu tình Lương Tiếu Mạt thật ngốc.
Quản lí Cao xinh đẹp tức giận lườm cô một cái xem thường, “Tiểu Mạt, tôi đột nhiên cảm thấy không thể phủ nhận được, đôi khi cô thật sự rất ngu ngốc, không quấy rầy hai người ôn chuyện thân thích nữa, đi trước một bước."
“Ê, nhưng tôi thật sự không biết mà……”
Không đợi cô giải thích, quản lí Cao xinh đẹp đã gật đầu với phó tổng, đúng theo lời nói rời đi.
Louis không nói gì đi đến bên người cô, tư thái thanh thản tao nhã, khi cẩn thận đánh giá, ngũ quan của anh và Quý Triết Nam quả thật giống nhau vài phần.
“Sao? Kinh ngạc vì tôi xuất hiện ở nơi này?”
Cô xấu hổ cười cười, “Tôi thật sự không nghĩ ra, anh cư nhiên chính là phó tổng công ty chúng ta.”
“Tôi cũng không nghĩ tới cô lại chính là thê tử của Triết Nam, em dâu của tôi.”
Cô cười hì hì, “Thì ra chúng ta là họ hàng thân thích a!”
Thấy nụ cười có chút ác ý của người này, ẩn trong cô cảm giác được anh ta khẳng định có bí mật gì đó mà không muốn ai biết.
Còn nhớ rõ lần trước Quý Triết Nam gặp được anh ta ở bãi đỗ xe, lúc đó không khí giữa hai người rất khẩn trương, chắc chắn là có ân oán tư nhân.
Sau này Quý Triết Nam cũng không có nhắc cô rằng đối phương là anh họ của mình, mà người đàn ông tên Quý Thừa Du này, ngoài mặt thì lộ ra một bộ dáng rất phóng khoáng, nhàn nhã, nhưng mỗi một câu của anh ta đều giống như đang ẩn chứa một âm mưu nào đó.
Lương Tiếu Mạt đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái, có lẽ lúc trước người này chủ động tìm cô nhờ hỗ trợ đầu tư, thật ra là có mục đích khác.
“Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm tạ em [*Vanila: Em dâu mà, gọi là e luôn nha">, mấy cổ phiếu lần trước em giới thiệu cho tôi, giúp tôi buôn bán tiền lời không ít, con mắt đầu tư của em so với mấy người cố vấn đầu tư nổi tiếng kia thật ra còn chuẩn xác hơn, khi nào em rảnh thì cùng đi ăn cơm trưa với tôi.”
“Không cần, số tiền thuê lần trước anh đưa cho em [*Vanila: Đổi sang e hết nhá">, giá trị rất khả quan, chỉ như thế đã giúp em đủ vui vẻ rồi.”
Đúng lúc này, cô thấy cách đó không xa một thân hình vô cùng quen thuộc đang hướng tới phía này, liền vẫy vẫy tay, hô to: “Triết Nam, em ở trong này.”
Quý Thừa Du nghe thấy tiếng gọi của cô, hai mắt hơi híp lại một chút, rồi rất nhanh khôi phục lại bộ dáng tươi cười nhã nhặn.
“Triết Nam, lại gặp mặt.”
Quý Triết Nam lãnh đạm nhìn anh ta một cái, chậm rãi đi đến bên người Lương Tiếu Mạt, lễ phép gật gật đầu, “Nghe nói anh trở về công ty.”
“Anh nghĩ khi em sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.”
“Vậy anh hy vọng em có biểu tình ngạc nhiên?” Quý Triết Nam lạnh nhạt hỏi lại.
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu431/6147