XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về

Lượt xem :
sinh ra thứ cảm tình ỷ lại mãnh liệt đối với một chú chó như vậy, lo lắng con sẽ bởi vì thương tâm quá độ mà tổn thương đến cả thể xác, liền tìm một nhà thôi miên đến thôi miên cho con, hóa giải nỗi thống khổ của anh khi mất đi Tiểu Bạch.

Đại khái là lần thôi miên đó đã gây ra những hiệu quả phản tác dụng, sau khi Quý Triết Nam chậm rãi ra mất đi hết nỗi khổ sở về Tiểu Bạch, tính cách kính cẩn mà yên vui vốn có của anh, cũng bởi vậy trở nên vặn vẹo.

Sau này trong quá trình trưởng thành, cha mẹ Quý gia nhìn thấy con càng lớn càng chậm rãi biến thành một người không bao giờ cười, không bao giờ khóc, thậm chí ở đối mặt với việc sinh lão bệnh tử của người thân, cũng không hề có một chút cảm xúc thương tiếc nào.

Bác sĩ tâm lí nói, hết thảy những điều này đều do lần thôi miên không thành công đó gây ra.

Nhưng chỉ có tự Quý Triết Nam hiểu được, lần thôi miên trước đó không thể bù đắp lại những thương tâm anh đã phải chịu.

Khi anh tận mắt thấy thân thể cứng ngắc lạnh như băng của Tiểu Bạch bị vùi vào trong đất, trong nháy mắt, anh đã tự nói với chính mình — kiếp này, anh sẽ không bao giờ yêu một lần nữa.

Chỉ có không quan tâm, không đau lòng, không chờ mong, anh mới không phải chịu đau khổ.

Từ từ chậm rãi, anh học lạnh lùng xong, học lạnh nhạt xong, học khi muốn khóc thì phải bảo trì vẻ mặt trầm mặc xong, học khi muốn cười thì phải bảo trì sự bình tĩnh xong.

Ngày qua ngày, từng năm trôi qua, anh cứ tự thôi miên mình như vậy để lớn lên.

Trong mắt mọi người anh vẫn là đại thiếu gia Quý gia, tư thái vĩnh viễn luôn tao nhã và cao quý như vậy, nhưng không có một ai có thể thật sự đi sâu vào tâm anh, nội tâm luôn ẩn giấu một bí mật nhỏ.

Cứ như vậy đội mặt nạ cho đến lúc mười chín tuổi, sự lạnh lùng của anh rốt cục cũng đã gây ra một bi kịch không thể cứu vãn –

Anh đã không còn nhớ rõ được tên của cô gái kia, chỉ nhớ rõ cô ấy là bạn học của Quý Thừa Du ở nước ngoài, kém anh ta một tuổi, bộ dạng trông rất được.

Có thể được Quý Thừa Du mang về nước thì cô gái kia nhất định phải rất đặc biệt, đến ngay cả Quý Thừa Du cũng đã nhận định đối phương chính là người vợ tương lai của mình.

Nhưng khi cô gái kia lần đầu tiên nhìn thấy một chàng thiếu niên mặc đồ trắng, ngồi ở sau hoa viên của biệt thự Quý gia, chính là Quý Triết Nam, liền điên cuồng yêu thương anh.

Cô cũng không hề che giấu sự ái mộ của cô, thậm chí có thể gọi là lớn mật công khai.

Quý Triết Nam đối với tình cảm của cô chẳng những không hề động tâm, ngược lại còn châm chọc cô bắt cá hai tay.

Cũng chẳng phải do thân thiết gì với anh trai, mà bởi vì từ đáy lòng anh luôn xem thường những người phụ nữ gặp một lần là yêu như vậy.

“Em chỉ xem Thừa Du là anh trai, người em chân chính đặt trong lòng là anh.”

Vào thời điểm cô gái ấy nói với anh như vậy, anh chỉ lạnh lùng đáp lại một câu, “Tôi không thích cô.”

Đại khái là cô gái ấy quá tin tưởng vào bản thân, cũng luôn tràn ngập cảm giác về sự ưu việt của mình, ngàn vạn không nghĩ tới tình yêu của mình đầy ngập như vậy, nhưng chỉ đổi lấy những lời nói lạnh nhạt của người trong mộng.

Không cam lòng, hơn nữa cảm thấy quá mất mặt, cô đã chạy lên tầng cao nhất ở ban công, ý đồ dùng cách tự sát để ép buộc anh nhận tình yêu của cô.

Quý Thừa Du không thể tin được, cô gái mà chính mình lao tâm khổ tứ theo đuổi suốt gần hai năm, thế nhưng mới quen biết em họ mình chưa đến một tháng, đã điên cuồng yêu thương anh.

Bất quá thất tình cùng phẫn nộ khiến anh bị đả kích mạnh, nhưng cũng không làm cho anh mất đi lý trí tối thiểu.

Khi anh tận mắt thấy cô gái mình luôn âu yếm dùng cả tính mạng của bản thân để đoạt được em họ của mình, lần đầu tiên anh hạ mình cầu xin người em họ không hề thân thiết này.

“Dù chỉ lừa cô ấy một lần thôi cũng được, chỉ một lần thôi, anh cầu xin em.” Yêu thương một người, thật sự có thể làm những điều vĩ đại đến vậy.

Quý Triết Nam lại chỉ lạnh lùng cười, “Lừa dối tình yêu, thì còn ý nghĩa gì nữa?”

Nếu lúc trước anh biết nếu mình những lời này, sẽ khiến một sinh mệnh chấm dứt, có lẽ, anh nhất định không dùng phương thức lạnh lùng như thế để xử lý chuyện này.

Nhưng trên thế giới này không tồn tại chữ ‘nếu’, bi kịch ngày đó đã phát sinh rõ ràng ở ngay trước mắt anh.

Thời điểm cô gái kia chết, anh cũng lớn thêm một tuổi.

Quý Thừa Du luôn luôn lạc quan sáng sủa khi nhìn thấy thi thể cô gái kia trong nháy mắt, lần đầu tiên chân chính coi Quý Triết Nam là kẻ địch, dường như phát điên đấm mạnh một quyền trên người anh.

Quý Triết Nam cũng khó có thể tin được, chỉ có thể chết lặng chấp nhận ấu đả này, mãi đến tận lúc Quý Thừa Du rút ra một con dao, để lại một vết thương sâu vào lưng anh, cảm giác đau đớn thình lình xảy ra mới giúp anh phục hồi lại tinh thần.

Quý Thừa Du nhất quyết không thể tha thứ cho người em họ vô tình, đối với anh mà nói, mặc kệ Quý Triết Nam có thích cô gái kia hay không, khi đối phương đang luẩn quẩn trong lòng, cho dù là lừa gạt, cũng phải tận lực dùng hết khả năng để cứu lấy sinh mệnh đối phương.

Nếu lúc ấy anh cố nói dối, có lẽ cô gái ấy sẽ không bởi vì nhất thời bi phẫn mà lựa chọn phá hoại bản thân mình.

Dù sao cũng là một mạng người, lại bởi vì sự lạnh lùng và vô tình của Quý Triết Nam, mà vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới.

Khi Quý Thừa Du cầm tro cốt của cô gái, chuẩn bị bay đi nước ngoài, lạnh lùng nói với Quý Triết Nam: “Sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ làm anh phải trả giá thật lớn về tất cả những hành động của mình.”

Chương 8
Quý Triết Nam nhìn Quý Thừa Du như bước đến chỗ không người, thái độ ngạo mạn thong thả đi vào văn phòng của mình, anh cố gắng bảo trì phong độ, thản nhiên trấn định nhìn Quý Thừa Du không khách khí đặt mông xuống ngồi đối diện với mình.

Bỏ qua không nói đến ân oán tư thù giữa hai người, đôi khi Quý Triết Nam không thể không thừa nhận, vị anh họ này của anh ở mỗi phương diện đều rất xác thực, quyết đoán.

Quý Thừa Du hơn anh khoảng mấy tuổi, nếu tính đến tuổi tác, Quý Thừa Du mới là cháu đích tôn con trưởng của Quý gia.

Nhưng bởi vì Quý Thừa Du năm đó chỉ tập trung nghiên cứu học thuật, căn bản vô tâm vô tính, dứt khoát kiên quyết đem vị trí người thừa kế gia tộc tặng cho em trai.

Năm đó Quý lão gia đã hấp hối, chuẩn bị dùng tài sản để bồi dưỡng Quý Thừa Du trở thành người thừa kế, nhưng năm ấy anh mới sáu tuổi, rất không khách khí ném cho cha mẹ nhà mình một câu, “Vì sao tôi nhất định phải liều mình sống chết, ra sức làm việc chỉ vì giang sơn của người khác?”

Một câu đã đủ khiến Quý lão gia mất mà không nói gì chống đỡ được.

Đương nhiên, cũng không thể nói là Quý Triết Nam không có tài kinh doanh, ngược lại, anh có thiên phú ở phương diện quản lý công ty này, không biết đã cao hơn anh cả của mình bao nhiêu lần.

Chẳng qua Quý lão gia đã già, lại có quan niệm cổ hủ vô cùng nghiêm trọng, cho dù ông thưởng thức năng lực của đứa cháu thứ hai đến mức nào, trong lòng vẫn hy vọng có thể để con trưởng kế thừa gia nghiệp.

Đáng tiếc con trưởng phản nghịch, các con cháu khác cũng phản nghịch, cứ như vậy, thân phận người thừa kế Quý gia đã rơi xuống đầu Quý Triết Nam.

Đương nhiên, sau khi Quý lão gia qua đời, dựa theo di chúc phân chia tài sản của ông, con trưởng họ Quý được phân gần hết số bất động sản ở Hải ngoại, đồng thời cũng có được 28% cổ phần của công ty.

Từ rất nhiều năm trước, Quý Thừa Du theo cha mẹ ra định cư tại nước ngoài, nghe nói ở nước Mỹ anh làm việc rất chuyện nghiệp, không bao giờ mắc lỗi nào, cho nên lần này anh đột nhiên trở về nước, có rất nhiều người đang âm thầm phỏng đoán động cơ của anh.

“Để anh đoán thử tâm tình bây giờ của em nhé, là rất ngạc nhiên vì anh đột nhiên tới chơi, và vẫn không hề chào đón sự xuất hiện của anh?” Quý Thừa Du ngồi vào chỗ của mình xong, mỗi lần mở miệng lại mang ác ý khiêu khích.

Quý Triết Nam lẳng lặng đánh giá anh ta một hồi lâu, mới thản nhiên nói: “Không phải em không chào đón anh, anh có xuất hiện hay không, hai người chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì. Tựa như nhiều năm trôi qua như vậy, tuy rằng anh có được cổ phần của công ty, cũng là phó tổng công ty, nhưng anh còn chưa có bất cứ một cống hiến gì, quan niệm sống của anh vĩnh viễn vẫn là muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho nên anh cần gì phải để ý cái nhìn của em đối với anh như vậy?”

Quý Thừa Du vốn đang tươi cười khiêu khích, bởi vì lời nói này, sửng sốt ngốc nghếch một hồi lâu, rồi sau đó biểu hiện anh ta giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới vậy, ngạc nhiên nói: “Lỗ tai của anh có vấn đề sao? Em lại nói nhiều với anh như vậy?”

“Hôm nay anh đến vì muốn nghe em thuyết giáo?”

Quý Thừa Du rất nhanh hừ một tiếng, “Thuyết giáo? Em có bổn sự này sao?”

“Ít nhất dựa theo chức vị và cấp bậc của công ty, anh là phó tổng, vẫn phải trực tiếp nghe lệnh cho của em.”

“Cậu đừng tưởng tượng nữa, lần này tôi về nước bởi muốn trả thù tên khốn như cậu!”

“A? Trả thù?” Quý Triết Nam nhịn không được cố gắng cao giọng lên, tựa hồ cảm thấy thật hứng thú.

“Cậu sẽ không quên là trên lưng mình vẫn đang gánh một mạng người đấy chứ?”

Cho dù sự tình đã qua đi rất nhiều năm, nhưng Quý Thừa Du vẫn không thể nào quên, người yêu, mối tình đầu của mình, lại chính vì người em họ vô tình mà mất đi sinh mệnh.

Tuy rằng pháp luật không thể đem lại hình phạt lạnh lùng, nhưng anh lại không thể để người yêu đầu của mình chết một cách oan ức không công bằng như thế, oán hận đã đọng lại nhiều năm, nhất định phải tìm ra cơ hội trả thù tốt mới có thể về nước được.

“Kỳ thật tôi cũng không sợ nói cho cậu mục đích lần trở về này của tôi, cậu hẳn phải biết trong tay tôi nắm tới 28% cổ phần công ty, hơn nữa theo tôi được biết, cậu có được 36% cổ phần công ty, mặt khác 15% ở trong tay Tử Duy, còn bộ phận còn lại ở trong tay mấy lão già trong ban giám đốc.”

Thấy Quý Triết Nam không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào mình, anh lại nói tiếp: “Cho nên tôi muốn lấy 28% cổ phần công ty trong tay tôi cùng cậu đánh cuộc một keo, nếu cậu thắng, tôi sẽ chuyển nhượng hết cổ phần công ty cho cậu vô điều kiện, ngược lại, nếu cậu thua……”

Anh dừng lại một chút, bên môi gợi lên điệu cười xấu xa, “Tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi công ty, từ nay về sau, đừng hòng mơ tưởng được bước lại vào cửa lớn nơi này.”

Quý Triết Nam buồn cười nhíu mày, “Anh không biết là ván bài này, tiền đặt cược của anh sẽ trở nên rất đáng thương sao?”

“Chẳng lẽ cậu không dám đấu sao? Chỉ cần cậu thắng, có thể thoải mái đến lấy 28% trong tay tôi, nếu cậu thua, yêu cầu của tôi rất đơn giản, muốn cậu dỡ thân phận tổng giám đốc xuống, 36% cổ phần công ty kia của cậu, tôi sẽ mua lại bằng đúng giá tiền hiện tại, bất luận tính toán như thế nào, cậu cũng sẽ không chịu thiệt.”

Bên trong phòng xuất hiện một trận trầm mặc ngắn ngủi.

Sau một lúc lâu, Quý Triết Nam lãnh đạm nói: “Anh đã muốn làm tổng giám đốc của Quý thị đến
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT291/6007