XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 2

Lượt xem :
Chương 6 : Chán ghét
Chung Tình từng vô số lần tự hỏi mình, nếu bố mẹ cô và bố mẹ MạnhTưởng không phải bạn thân, cô không cùng lớn lên với anh, liệu cô có thể coi anh như người vô hình không? Nhưng tất cả đều chỉ là \"nếu\", mốinhân duyên của cô và anh từ khi sinh ra đã được trói định, căn bản côkhông thể né tránh.
Ánh tịch dương như một đứa trẻ đã chơi mệt mỏi, phát ra những ánhsáng ấm áp màu cam nhạt, xuyên qua những nhánh cây cổ thụ, chiếu xuốngkhoảng sân rộng, tạo nên một vầng sáng tuyệt đẹp.
Chung Tình ngồi trên thanh xà ngang cao, chiếc quần hồng phấn để lộđôi chân mảnh khảnh và một đôi giày thể thao đã tuột dây, đung đưa. Côhơi nhíu mày, lại nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay trái, kim đồng hồ đãchỉ 5 giờ 45, người cô chờ vẫn chưa tới. Cô dùng sức nhai kẹo cao sutrong miệng, thổi một quả bóng thật to, như thổi toàn bộ buồn bực vàoquả bóng ấy.
\"Tình Tình.\" Một tiếng kêu to từ phía sau vang lên, Chung Tình hơigiật mình, bong bóng vỡ vang lên tiếng bụp, dính vào da miệng, cô khóchịu kéo hết vào miệng, bực tức người nào đó lần nào cũng dọa cô ở phíasau, khiến cô không thể khống chế lực.
\"Tình Tình.\" Không đợi cô quay đầu trừng anh, kẻ dọa người Mạnh Tưởng đã nhảy lên thanh xà ngang, ngồi song song với cô, \"Đang đợi anh à?\"
Chung Tình liếc mắt, \"Anh không phải học bù sao?\" Anh đã năm thứ ba,mỗi ngày đều phải học bù đến tám giờ. Cô lại khá thoải mái, mỗi ngày đều tan học đúng giờ.
\"Đúng vậy, phiền chết được, bổ cái quỷ gì, mấy cái thứ này anh đều đã biết rồi.\" Anh rất ghét học bù, khiến anh không thể đưa Tình Tình vềnhà. \"Anh đang định đi ăn cái gì, xa xa nhìn giống em, nên đi tới đây.Quả nhiên chúng ta có thần giao cách cảm, xa như vậy anh đã nhận ra em.\" Anh đắc ý cười.
Chung Tình không chịu nổi trừng mắt liếc anh một cái, lấy trong túimột cái khăn giấy định nhả kẹo cao su trong miệng ra, Mạnh Tưởng đã lấyra, đưa tới trước mặt cô, \"Con gái đừng có ăn kẹo cao su, khó coi lắm.\"Chung Tình nhả kẹo cao su ra, liếc mắt nhìn anh, mỉm cười nói, \"Emthích.\" Rất khó chịu khi anh cái gì cũng quản, so với bố cô còn phiềnhơn.
Mạnh Tưởng nhìn cô mỉm cười không nói, cô luôn phản đối đề nghị củaanh. Anh nhìn xuống dưới đất, sau đó đột nhiên nhảy xuống, Chung Tìnhtrong lòng vui vẻ, anh sẽ phải đi phải không? Bằng không, nếu lát nữa để anh nhìn thấy Chu Đồng, cô không muốn anh khi dễ Chu Đồng. Mạnh Tưởngvừa chạm xuống đất, đứng trước mặt cô, sau đó vô cùng tự nhiên buộc lạidây giày c ho cô.
Chung Tình ngẩn ra, ngơ ngác trừng mắt nhìn anh, một hồi lâu sau mớigiật mình tỉnh lại, đột nhiên thu chân lại, muốn rút ra khỏi tay anh.Giày trong chân theo tay anh rơi ra, dây vẫn chưa được buộc, Mạnh Tưởngnhìn lên cô, \"Đừng nhúc nhích, vẫn chưa buộc chặt.\" Nói xong, giữ lấychân cô, tiếp tục làm chuyện chưa xong.
Mặt Chung Tình nóng lên, đây là trường học, anh cư nhiên đứng ở giữanơi này xỏ giày cho cô. Chung Tình thẹn quá hóa giận, thấp giọng nói,\"Anh còn chưa đi ăn cơm sao?\" Cô hiện chỉ mong anh nhanh chóng rời đi,mỗi lần đều là như vậy, anh luôn tự tiện chăm sóc cho cô, cô không phảiđứa trẻ, không cần một người bảo mẫu như anh.
Mạnh Tưởng buộc dây giày xong, đưa mắt nhìn khuôn mặt hồng hồng củacô, tâm tình rất tốt, nở nụ cười, \"Bây giờ sẽ đi, em về sớm một chút,xuống dưới.\" Nói xong đưa tay ra muốn ôm cô xuống dưới, Chung Tình lạivẫn không nhúc nhích. Cho xin đi, anh đừng coi cô là đứa trẻ ba tuổiđược không! Cô không cần anh ôm, hai tay giữ lấy thanh xà ngang địnhnhảy xuống.
\"Tiểu Tình.\" Một tiếng kêu to khiến cô dừng lại, cô đưa mắt lại, hưng phấn kêu to, \"Chu Đồng.\" Người cô đang đợi, Chu Đồng đứng cách đó không xa. Mạnh Tưởng vừa nghe thấy tên này, mặt chậm rãi tối lại, tên đầu lợn chết này sao cứ như âm hồn quấn lấy Tình Tình, chẳng lẽ hắn còn muốnnếm thử nắm đấm nữa? Anh chậm rãi xoay người, mắt lạnh lẽo nhìn ChuĐồng.
Chu Đồng đầu tiên hơi liếc mắt nhìn về phía Mạnh Tưởng, sau đó đithẳng đến phía Chung Tình. Chung Tình đưa tay ra, \"Đỡ mình xuống.\" ChuĐồng đưa tay, bế Chung Tình xuống. Chung Tình ôm lấy cánh tay anh giậndỗi, \"Sao lại lâu vậy?\" Chu Đồng mỉm cười, \"Cậu nói sai vị trí.\" Anh lấy từ túi xách ra một cuốn sách đưa cho cô. A? Chung Tình đỏ mặt le lưỡi,lại nhớ nhầm. Cô và Chu Đồng khi tan học đã đi đến cổng trường, cô mớiphát hiện thiếu cuốn bài tập, định quay lại tìm, Chu Đồng đề nghị cô ởlại chờ, anh quay lại tìm giúp cô. Chu Đồng nhìn bộ dáng đáng yêu củacô, chỉ mỉm cười.
Mạnh Tưởng nhìn hai người coi anh như không tồn tại mà đùa giỡn vớinhau, mặt đen như than, đi lại gần Chu Đồng, \"Đầu óc ngu ngốc, làm việcgì cũng chậm chạp hơn người bình thường.\"
Mạnh Tưởng muốn nói đến chính là người bị anh ghét nhất, là Chu Đồng. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt bị thịt của Chu Đồng, anh lại không thích.Chu Đồng, người cao một mét bảy, thể trọng khoảng tám mươi kg, khôngbiết một bữa ăn bao nhiêu cơm mà cơ thể lại thành hình vuông như vậy.Còn nữa, da hắn rất trắng, so với con gái còn trắng hơn một chút, nhưngdù sao hắn cũng là đàn ông con trai, da lại trắng hơn con gái, nhìn đãkhiến người ta thấy chán ghét. Đầu óc ngu ngốc, nói chuyện phản ứng đềuchậm hơn người khác, khiến Mạnh Tưởng xem thường, lá gan còn rất nhỏ,mỗi lần đều tránh ở sau lưng Tình Tình. Thật không rõ Chung Tình vì cáigì lại thích ở cùng với hắn.
Chung Tình trừng mắt liếc Mạnh Tưởng, \"Nếu không đi ăn sẽ không kịp,đi nhanh đi.\" Nói xong kéo Chu Đồng ra khỏi cồng trường. Chung Tình đibên cạnh Chu Đồng cười khẽ, \"Anh ấy đói bụng, thích nói bậy, chó điênbình thường vẫn như vậy.\" Chu Đồng khuôn mặt đang trầm lặng vừa nghe lại chậm rãi cười, đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt béo híp lại. Chung Tình nhìnbộ dáng đáng yêu của anh, cũng cười. Chu Đồng là một người thành thật,tính cách ôn hòa, không muốn tranh cãi với người ta, nên mỗi lần ngườita trêu chọc anh mập mạp, anh đều cười cho qua. Mạnh Tưởng thật đánggiận, Chu Đồng không trêu chọc gì anh, anh mỗi lần gặp lại ác ngôn nhưvậy. Dù sao khi Mạnh Tưởng khi dễ Chu Đồng, cô lại bảo vệ anh, cô tuyệtđối không để cho người \"em gái\" tốt nhất của mình chịu ủy khuất.
*
Mạnh Tưởng nhìn bóng dáng hai người đi song song bên nhau, trong lòng tức giận. Anh ngàn phòng vạn phòng, lại không nghĩ một tên đầu heo sẽnhảy đến bên Tình Tình. Thấy hai người đi bên nhau không một chút phùhợp, tên dầu heo kia thân thể béo núc, khi đi đường lúc nào cũng runrun, nhìn đã thấy muốn ói. Hơn nữa tính cách của tên đầu heo, anh cũngthấy chán ghét, vô cùng ẻo lả, bất kể người ta nói cái gì, đều gật đầuphụ hòa, hoàn toàn không có một chút chính kiến, thật làm mất mặt đànông con trai. Đặc biệt khi hắn ở bên người Tình Tình, luôn ngây ngôcười, ánh mắt khi cười không thấy đâu, khiến Mạnh Tưởng lần nào cũngmuốn đấm vào khuôn mặt ấy một cái.
Tóm lại, Mạnh Tưởng rất chán ghét Chu Đồng, vô cùng chán ghét. Lý dochán ghét, anh có thể tìm ra đến ba trăm điều! Quan trọng nhất chính là, suốt thời tuổi thơ Tình Tình chỉ quấn lấy anh, nhưng từ sau khi quenbiết Chu Đồng ở tiểu học, Tình Tình lại không thèm nhìn anh đến một cái! Chung Tình và Chu Đồng cùng học tiểu học, trung học, thậm chí ở trunghọc còn ngồi chung một bàn. Mà Mạnh Tưởng lại lớn hơn hai tuổi so vớihọ, cho nên, anh không thể giống như Chu Đồng mỗi ngày đều ở bên cạnhChung Tình. Khi lần đầu tiên Chung Tình nhắc đến cái tên Chu Đồng trướcmặt anh, anh đã bắt đầu chán ghét hắn, hoàn toàn vô lý mà chán ghét! Khi Chu Đồng xuất hiện, khiến mối quan hệ giữa Chung Tình và Mạnh Tưởng vốn là hình tròn trở thành hình tam giác. Anh không thích kẻ nào đoạt TìnhTình của anh, tên đầu heo này lại càng không được!

Chương 7 : Thích
Mặc dù Chung Tình khó chịu thế nào với Mạnh Tưởng, người nhà cũng rất thích anh.Tiêu Tố Tâm bưng một đĩa trái cây từ bếp đi ra, mỉm cười gọi ChungTình, \"Tiểu Tình, đi gọi Tiểu Duệ ra uống ăn trái cây.\" Chung Tình đứnglên khỏi ghế sofa, đi đến phòng Tiểu Duệ, đẩy cửa, kêu to, \"Đi ra ăntrái cây.\" Mạnh Tưởng rất nhanh ngẩng đầu nói, \"Được, ra ngay.\" NhưngTiểu Duệ lại kêu to, \"Không rảnh, không rảnh.\" Chung Tình tựa vào cạnhcửa nhìn hai người cầm PS chơi bóng đá trên máy tính.
Chung Tình cười khẽ, chậm rãi đi đến sau lưng haingười, vừa thấy điểm số trên màn hình, khẽ lắc đầu, Tiểu Duệ đã sắp thua. Mạnh Tưởng cảm nhận được cô đi đến,nghiêng đầu nháy mắt với cô. Chung Tình nhếch miệng cười, nhìn về phíaTiểu Duệ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay liềumạng dùng sức ấn nút, thân thể hơi nghiêng nghiêng. Chung Tình nhẹgiọng, \"Tiểu Duệ, em chấp nhận thua đi.\" Nó quả thật không thể thắngMạnh Tưởng. Mạnh Tưởng nhanh chóng liếc mắt lại phía màn hình lại liếcChung Tình, gật gật đầu. Tiểu Duệ khó chịu gầm nhẹ, \"Chị, đừng phá rối.Anh Tưởng, tập trung đi.\" Chỉ biết khi chị ở gần đây, anh Tưởng lại chơi không chút tập trung. Không được, cậu nhất định phải thắng anh Tưởngmột cách tâm phục khẩu phục.
Chung Tình nhún nhún vai, xoay người rakhỏi phòng. Bố và bố nuôi trước đây ở cùng một đội bóng đá, thường cùngnhau đá bóng. Cho nên, chỉ cần có một trận bóng, hai nhà đều đưa contrai đi xem, mưa dầm thấm đất tự nhiên thành yêu thích bóng đá. Mà TiểuDuệ sùng bái Mạnh Tưởng là có nguyên nhân, không chỉ vì anh chơi bóng đá trên máy tính rất giỏi, mà đá trên sân cũng rất siêu. Cái gì cũng làmTiểu Duệ hâm mộ, luôn kéo anh Tưởng đi luận bàn bóng đá.Coi tiểu thuyết tình yêu mới nhất

Tiêu Tố Tâmđưa Chung Bình một quả cam, thấy chỉ có một mình Chung Tình đi ra liềnhỏi, \"Hai đứa kia đâu?\" Mỗi lần Mạnh Tưởng đến, Tiểu Duệ đều rất vui vẻ, không giống bình thường.
Chung Tình gật gật đầu, ngồi vào bên cạnhbố, \"Bố, bố và bố nuôi, ai đá tốt hơn?\" Nhìn bộ dạng không chịu thua của Tiểu Duệ, cô không khỏi tò mò.
\"Đương nhiên là bố, bố nuôi con sẽchạy hỗ trợ. Ông ấy thể lực khỏe hơn, cho nên bình thường là hiệp một là do bố làm chủ, đến hiệp hai mới đến lượt ông ấy.\" Chung Bình đắc ý nói. Tiêu Tố Tâm vừa nghe, vừa khẽ cười liếc nhìn ông một cái, thật sự làkiêu ngạo, trước mặt con cũng tự mãn. Chung Bình nhìn vẻ mặt của bà, ômchầm lấy bà nói, \"Thạt đó.\" Tiêu Tố Tâm mỉm cười không vạch trần, đưacon gái một miếng táo, nói, \"Tí nữa hỏi Mạnh Tưởng sẽ biết.\"
ChungTình nhìn ánh cười trong mắt bố mẹ, rất ấm áp, không nhận miếng táo màlấy một miếng dưa đỏ đứng dậy đi vào phòng Tiểu Duệ, nên để lại haingười họ tình cảm với nhau thì hơn. Bố mẹ ở nhà chưa bao giờ che dấu ýnghĩ không muốn xa rời nhau, cô và Tiểu Duệ sớm biết nhưng không thểtrách. Nhưng mà, ánh mắt ấm áp của bố mẹ hoặc những cái ôm ngọt ngào,cũng không bao giờ quá mức trước mặt họ. Mỗi khi nhìn hai bố mẹ cảm tình nồng đậm, cô đều thấy cảm động.
Vừa mới vào phòng, thấy hai người đã kết thúc trận đấu. Mạnh Tưởng nhìn thấy cô vào, đã định đứng dậy, TiểuDuệ kéo anh, \"Anh Tưởng, trận nữa đi, lần này em chọn đội Bồ Đào Nha.\"Mạnh Tưởng cười vỗ vỗ vai cậu, \"Được, nghỉ ngơi một lát đã.\" Nói xong,đi lại phía Chung Tình, \"Có gì ăn không?\" Mạnh Tưởng lớn lên ở nhà họChung, tự nhiên sẽ không khách khí, nói xong đã đi ra ngoài. Chung Tìnhđưa tay cản anh lại, \"Tí nữa rồi ra.\" Mạnh Tưởng đứng im một lát, nhanhchóng hiểu ra. Anh tới gần Chung Tình, \"Anh cũng muốn ăn dưa đỏ.\" Anhhìn miếng dưa đã ăn một phần ba trong tay cô. Chung Tình vừa thấy ánhmắt anh đã biết, anh muốn ăn miếng dưa trong ta
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1279/3495

XtGem Forum catalog