Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 4
Lượt xem : |
�c tiếp đi vào công ty của bố thực tập.
Anhnghĩ mình đã mai táng cho cô, tất cả mọi chuyện về cô cũng không thể ảnh hưởng đến anh, nhưng không ngờ, ngày ấy, anh mới nhận ra mình đã sailầm thế nào.
Ngày đó, anh vào Chu gia, chợt nghe thấy một tiếng nóiquen thuộc. Anh đờ đẫn vào nhà, nhìn khuôn mặt trong TV, khuôn mặt anhxám lại. Anh trầm mặc ngồi trong sô pha, ánh mắt không rời khỏi mànhình, cho đến khi hình ảnh đột nhiên ngừng lại, anh mới nghe tiếng bácChu quát to.
\"Sao lại không chạy nữa? Hả?\"
\"Chung Tình gửi VCD cho chúng ta, con bé thật tốt.\"
Anh nghe thấy một tiếng gào lên trong lòng, quả thật rất khá, thật sự rấttốt, có thể không được không? Cảm giác phẫn hận dâng lên cao, anh nắmchặt tay, bực tức vì mình phẫn nộ, không phải đã thành người lạ, tại sao còn vì cô mà tức giận, cô không đáng!
Có trời mới biết, ngày đó anh bị ma làm hay sao, mà lại mở miệng nói sẽ sửa VCD cho ông bà Chu.
Anh về nhà dùng máy tính phục chế VCD, làm một bản VCD mới, mà chính mìnhcũng lưu lại một bản. Đêm đó, máy tính chỉ đơn giản chiếu đi chiếu lạiđoạn video, mỗi nụ cười của cô đều làm tổn thương mắt anh, trái tim anh. Cô quả thật rất giỏi! Vô luận anh che dấu tốt thế nào, ảnh hưởng của cô đối với anh vẫn như cũ, anh chung quy không thể nhẫn tâm như cô, có thể khiến trí nhớ xóa hết không còn một chút!
Sau đó, mỗi lần anh đềumượn cơ hội sửa chữa VCD giúp bố mẹ Chu Đồng, lặng lẽ cất giấu nhữngđoạn video về cô. Vô số đêm, trong bóng đêm anh lẳng lặng ngắm nhìn nụcười của cô. Anh cẩn thận giữ bí mật ấy trong lòng, không dám cho bất cứ ai biết, anh không thể quên được người đã từng làm mình bị tổn thươngthật sâu ấy!
Những đoạn video này anh đã xem đến mức có thể đọc làulàu, vậy mà có một ngày anh phát hiện ra một điểm lạ, anh kích động dichuyển chuột, nhìn thấy trên màn hình máy tính phía sau lưng cô có mộttrang blog, trên blog có ảnh chụp của cô. Anh run run phóng to màn hình, dựa vào logo của trang web để tìm. Trời không phụ người có lòng, trảiqua ba đêm thức trắng khổ chiến, anh rốt cuộc cũng tìm được trang webcủa cô! Nhưng lại không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi bảo mật.
Anh nhìn câu hỏi trên màn hình: \"Who am i?\" Suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng đoán trúng. Khi anh nhập vào hai chữ \"mập mạp\", trang web mở ra! Anhgiống như một tên trộm cẩn thận dùng IP quản lý xem trang blog, lòng của cô giống như quả cà rốt, từ từ mở ra.
Sau khi anh xem hết nhật kýcủa cô, ngoài cửa sổ trời đã sáng! Anh kinh ngạc ngồi thất thần trướcmáy tính, toàn thân lạnh lẽo, tay chân như trúng ma túy, cho đến khingoài cửa vang lên tiếng đập cửa, anh mới hoảng sợ tắt trang blog, rútnguồn điện. Cho tới khi anh đứng lên, lại thấy hai chân không thể đứngthẳng được, một đêm rung động khiến anh đầu váng mắt hoa.
Anh đã xem bí mật của cô!
Xuyên qua những dòng chữ nhỏ bé ấy, anh dường như đã nhìn thấy một cô gái bồi hồi đứng chân trần trong đêm, giấu mình trong bóng đêm, tự mình gặmnhấm nỗi bi thương.
Anh đã biết cô mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, từ sau khi Chu Đồng gặp chuyện không may, bệnh lại nặng hơn. Khi đó, cônói không ngủ được, không phải là lừa anh, cô không muốn rời xa anh cũng là bởi vì chỉ có ở trong lòng anh, cô sẽ không gặp những giấc mộng kỳquái, tra tấn giấc ngủ của cô.
Cô vẫn vì chuyện Chu Đồng mà tự trách, đến bây giờ Mạnh Tưởng mới có thể sy nghĩ cản thận.
\"Làm sao bây giờ? Vì sao người trong mơ của mình không phải cậu? Vì sao mình nhớ về cậu như vậy, mà không thể gặp cậu trong mơ? Cậu vẫn trách mìnhsao? Trách mình đã nói những lời ấy với cậu. Nếu mình biết tâm sự củacậu, mình nhất định sẽ không nói vậy với cậu, đánh chết cũng không nói.\"
Cô rốt cuộc đã nói với Chu Đồng cái gì đó, khiến cho cô nghĩ rằng mình vàcái chết của Chu Đồng có quan hệ trực tiếp, vì vậy mới đau khổ tự trách.
Cô sợ người nhà phát hiện ra mình mất ngủ, lại muốn tránh né Mạnh Tưởng,đưa ra yêu cầu xuất ngoại. Những ngày mới ra nước ngoài, cô hàng đêmkhông ngủ, đêm khuya trước máy tính vẽ, viết nhật ký, cho đến khi gụcxuống bàn. Một người tịch mịch tự trách sẽ làm cho tinh thần cô xuốngdốc, thậm chí bắt đầu ỷ lại vào thuốc, cồn. Anh khó có thể tưởng tượngđược, cô làm thế nào đê sống qua những ngày đó?
Ngày ấy anh nhìn thấy cô và một nam sinh khác trong phòng, thật ra cũng không phải chủ ý củacô, chỉ là việc ngoài ý muốn do say rượu, nhưng cô lợi dụng cơ hội ấy để làm tổn thương anh! Sau việc đó, anh thấy cô viết một câu, \"Cậu thấykhông? Trong mắt anh ấy chỉ còn lại hận thù, cậu có thể yên tâm.\" Yêntâm? Một người đã chết thì có gì mà yên tâm? Anh nghiền ngẫm những lờinày, nhưng vẫn không thể lý giải được. Chỉ mơ hồ cảm thấy, Chung Tình và Chu Đồng đã có một lời ước định, cô yên lặng tuân thủ ước định ấy.
Sau đó, cô tìm bác sĩ tâm lý, qua hai năm điều trị, mới dần khôi phục.Những thứ trong lòng đã có thể nói ra, cô không còn mất ngủ.
Nhìn bức tranh của cô, trong lòng anh dường như có gì đó đổ vỡ, có một thứ chấtlỏng chậm rãi chảy ra, những đường cong đơn giản vẽ một bóng dáng trongđêm, ở đó cất giấu một trái tim cô độc, không có chút sinh khí. Tronglòng cô như có một thứ gì đó đã chết theo Chu Đồng.
Mạnh Tưởng cũngphát hiện, trong nhật ký của cô, không có một chút bóng dáng anh, cô cố ý lảng tránh anh. Giống như anh khi đó, cố ý mai táng hình bóng cô.
Nỗi hận của buổi tối hôm ấy trong lòng anh lặng lẽ mờ đi, thì ra cô chỉ là hận chính mình mà thôi.
Chương 20 : Chăm sóc
Lâm Tuyền mang thai, Chung gia từ trên xuống dưới đều vui mừng, TiêuTố Tâm thậm chí vì chăm sóc Lâm Tuyền, chuyển đến nhà Chung Duệ. ChungTình nhìn bộ dạng vui mừng của bố mẹ, cảm giác rất hạnh phúc, nhà này ít nhất cũng còn Tiểu Duệ có thể làm họ yên tâm, thay cô chăm sóc bố mẹ.
Mấy ngày nay công ty nhận một hạng mục lớn, bộ phận thiết kế đều phải tăng ca, cô đã vài ngày không về nhà ăn tối.
\"Lại đây, lại đây, ăn no rồi làm tiếp.\" Khi Chu Cần mang một đống lớn đồ uống vào cửa, người mang đồ ăn cũng vừa tới.
Mọi người đều ngừng tay, vội vã đi qua, hương thơm ngập tràn cả văn phòng, mọi người thật sự rất đói bụng.
\"Đừng làm nữa, ăn xong rồi làm tiếp.\" Chu Cần đoạt chuột trong tayChung Tình, đưa một hộp thức ăn đến trước mặt cô. Chung Tình mỉm cườinhận lấy, \"Cám ơn.\"
\"Chị Chung, chị thật hạnh phúc, ở lại tăng ca còn có người chăm sóc\"Đồng nghiệp Tiểu Phong vừa ăn vừa cười trộm, Chu Cần ở bộ phận nghiệp vụ cũng cùng tăng ca với bộ phận thiết kế của họ, thật là dụng tâm lươngkhổ.
Chung Tình chỉ cười không nói, Chu Cần trừng mắt liếc Tiểu Phong,\"Không phải các cô được lợi sao, toàn là tôi làm chân chạy vặt.\" Anh đặt một ly trà sữa vị trà xanh trước mặt Chung Tình, Chung Tình hỏi: \"Cậukhông ăn sao?\"
\"Tôi lúc nãy đói quá, đã ăn rồi.\" Chu Cần nháy mắt mấy cái, cô chủ động quan tâm anh, thật hiếm có.
Tiểu Xa nháy nháy mắt với Tiểu Phong, Chu Cần theo đuổi Chung Tình?Tiểu Phong gật đầu cười trộm, cô thường nhìn thấy hai người cùng nhautan ca, xem ra Chung Tình cũng không cự tuyệt Chu Cần.
Chu Cần mặc kệ hai người ở một bên tề mi lộng nhãn, chỉ xem ChungTình bản thiết kế đã hoàn thành một nửa của Chung Tình, \"Còn mất bao lâu nữa?\" Cô đã tăng ca liên tục, sắc mặt gần đây không tốt lắm.
\"Phải xem tiến độ của mọi người nữa, đêm nay phải hoàn thành.\" ChungTình nhìn thành quả của những người khác, ước chừng đêm nay phải làmmuộn, \"Cậu cứ về trước đi, bọn tôi có lẽ sẽ về muộn.\"
Chu Cần lắc đầu, \"Không được, em mệt như vậy, lái xe rất nguy hiểm,để tôi đưa em về cho an toàn.\" Đôi mắt cô dã đen lại, lái xe trong tìnhtrạng mệt mỏi như vậy anh sẽ rất lo lắng.
Chung Tình nhíu nhíu mày, \"Cậu lái xe sao?\" Không phải cậu ta vẫn ngồi xe buýt sao? Cậu ta có bằng lái?
\"Đừng khinh thường tôi, tôi đã có bằng lái lâu rồi, chỉ là thành phốnày đông như vậy, ngồi xe buýt cho nhanh.\" Chu Cần mếu máo. Anh thật racũng có ý định lái xe, để về sau có thể đưa đón Chung Tình khi cô tăngca.
Chung Tình cười cười không để ý, vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm vàokết quả trên màn hình máy tính, suy nghĩ về công việc. Chu Cần nhìn côchăm chú, khóe miệng khẽ nhếchh lên, gần đây cô không còn cự tuyệt anhđến gần, dù trong lời nói vẫn còn vẻ đạm mạc. Nhưng mà, cô đối với tấtcả mọi người đều thế, khách khí, lễ phép, duy trì khoảng cách.
Ăn xong, Chu Cần để mọi người tiếp tục làm việc, anh thu dọn sạch sẽ, sau đó mở máy tính, làm việc của mình.
Chung Tình nhìn theo bóng dáng anh, mỉm cười, đó thật ra cũng là một cậu bé tốt.
Làm việc đến gần sáng, rốt cuộc cũng hoàn thành. Chung Tình tổng hợpkết quả của mọi người lại, sau đó kiểm tra mấy lần, đứng lên mỉm cườituyên bố: \"OK, hoàn thành, mọi người vất vả rồi.\" Mọi người nghe ChungTình nói, tất cả đứng dậy hoan hô, rốt cuộc có thể về nhà. Mọi người vội vàng thu dọn bàn, tắt máy tính.
Chu Cần cũng lại giúp Chung Tình thu dọn, mọi người tạm biệthaingười, lục tục rời đi. Cuối cùng, trong văn phòng chỉ còn lại ChungTình và Chu Cần, Chung Tình di di thái dương, nhìn Chu Cần tắt máy tínhgiúp cô, dọn sạch bàn. Cô nở nụ cười, \"Cậu không phải thường làm việcnhà chứ?\" Chu Cần đắc ý nói, \"Tôi thường giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh.\" Chung Tình kinh ngạc, thật không nhận ra.
\"Kinh ngạc không, về sau còn nhiều thứ khiến em kinh ngạc.\" Chu Cần đẩy ghế dựa của cô vào, sau đó kéo cô ra ngoài cửa.
Đóng cửa lại, ra ngoài công ty, đi thang máy xuống sảnh, người quảnlý liếc mắt nhìn họ, \"Sĩ Đạt à?\" Chu Cần dương dương tự đắc cầm thẻ nhân viên trong tay, \"Đúng vậy.\"
Hai người đi về bãi đỗ xe, Chu Cần quả nhiên không cho Chung Tình lái xe, Chung Tình tranh không được, đành phải thôi, ngồi vào vị trí bêncạnh.
Đêm khuya trên đường, xe không nhiều, gió ngoài cửa đã mang theo hơi lạnh, Chung Tình tựa lưng váo ghế, ánh mắt có chút mệt mỏi.
\"Mệt thì ngủ chút đi, khi đến tôi gọi em.\" Chu Cần đóng cửa kính. \"Không sao.\" Chung Tình lắc đầu, cô vẫn chịu đựng được.
Chu Cần nhìn cô cố chấp, cũng không khuyên nhủ thêm, mở CD, muốn giúp cô nâng cao tinh thần.
Bản nhạc A better man chậm rãi vang lên, Chu Cần kinh ngạc nhìn Chung Tình, \"Em cũng thích bài này? Đây là bài hát ở đại học tôi nghe mãikhông chán.\" Chu Cần vì sự trùng hợp này mà hưng phấn không thôi. ChungTình tựa vào ghế nhắm mắt lại, nghe giọng của Robbie William chậm rãithả lỏng.
Xe trên đường xóc nảy, trong xe âm nhạc ngập tràn. Đột nhiên, mộttiếng nhạc vang lên, Chu Cần quay đầu nhìn Chung Tình, điện thoại diđộng của cô vang lên, đúng lúc anh còn do dự có đánh thức cô không thìChung Tình tỉnh lại. Cô lấy di động, vừa thấy cái tên lóe lên trên mànhình, Mạnh Tưởng! Cô sợ run ba giây, nhanh chóng bấm nghe.
\"Alo? Vẫn chưa ngủ. Cái gì? Ở đâu? Được, em đến ngay.\" Sắc mặt ChungTình đột biến, vừa ngắt điện thoại liền hỏi Chu Cần, \"Bệnh viện Lục ởđâu cậu biết không?\" Chu Cần căng thẳng, vội vã nói, \"Tôi biết.\" Ai bịbệnh mà khiến sắc mặt cô khó coi như vậy, Chu Cần quay đầu xe, tăng tốc.
\"Có chuyện gì vậy?\" Chu Cần lo lắng hỏi.
\"Có người bị bệnh.\" Chung Tình nói một câu ngắn gọn, không mở miệng nữa. Chu Cần biết cô lo lắng, tăng tốc chạy.
*
Lúc Mạnh Tưởng nhìn thấy Chu Cần ở phía sau Chung Tình, sợ run nửa giây, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, \"Chung Tình.\"
\"Bác Chu sao vậy?\" Chung Tình nhìn bác Chu nằm trên giường bệnh, haitay đều cắm đầy ống truyền, đầu giường còn có bảng điện theo dõi, dì Chu ngồi bên cạnh nắm tay ông.
Mạnh Tưởng đỡ lấy cô, \"Đừng lo, bác Chu bị viêm tuyến tụy.\" ChungTình vội vã cầm tay anh, \"Nghi�
QUAY LẠIAnhnghĩ mình đã mai táng cho cô, tất cả mọi chuyện về cô cũng không thể ảnh hưởng đến anh, nhưng không ngờ, ngày ấy, anh mới nhận ra mình đã sailầm thế nào.
Ngày đó, anh vào Chu gia, chợt nghe thấy một tiếng nóiquen thuộc. Anh đờ đẫn vào nhà, nhìn khuôn mặt trong TV, khuôn mặt anhxám lại. Anh trầm mặc ngồi trong sô pha, ánh mắt không rời khỏi mànhình, cho đến khi hình ảnh đột nhiên ngừng lại, anh mới nghe tiếng bácChu quát to.
\"Sao lại không chạy nữa? Hả?\"
\"Chung Tình gửi VCD cho chúng ta, con bé thật tốt.\"
Anh nghe thấy một tiếng gào lên trong lòng, quả thật rất khá, thật sự rấttốt, có thể không được không? Cảm giác phẫn hận dâng lên cao, anh nắmchặt tay, bực tức vì mình phẫn nộ, không phải đã thành người lạ, tại sao còn vì cô mà tức giận, cô không đáng!
Có trời mới biết, ngày đó anh bị ma làm hay sao, mà lại mở miệng nói sẽ sửa VCD cho ông bà Chu.
Anh về nhà dùng máy tính phục chế VCD, làm một bản VCD mới, mà chính mìnhcũng lưu lại một bản. Đêm đó, máy tính chỉ đơn giản chiếu đi chiếu lạiđoạn video, mỗi nụ cười của cô đều làm tổn thương mắt anh, trái tim anh. Cô quả thật rất giỏi! Vô luận anh che dấu tốt thế nào, ảnh hưởng của cô đối với anh vẫn như cũ, anh chung quy không thể nhẫn tâm như cô, có thể khiến trí nhớ xóa hết không còn một chút!
Sau đó, mỗi lần anh đềumượn cơ hội sửa chữa VCD giúp bố mẹ Chu Đồng, lặng lẽ cất giấu nhữngđoạn video về cô. Vô số đêm, trong bóng đêm anh lẳng lặng ngắm nhìn nụcười của cô. Anh cẩn thận giữ bí mật ấy trong lòng, không dám cho bất cứ ai biết, anh không thể quên được người đã từng làm mình bị tổn thươngthật sâu ấy!
Những đoạn video này anh đã xem đến mức có thể đọc làulàu, vậy mà có một ngày anh phát hiện ra một điểm lạ, anh kích động dichuyển chuột, nhìn thấy trên màn hình máy tính phía sau lưng cô có mộttrang blog, trên blog có ảnh chụp của cô. Anh run run phóng to màn hình, dựa vào logo của trang web để tìm. Trời không phụ người có lòng, trảiqua ba đêm thức trắng khổ chiến, anh rốt cuộc cũng tìm được trang webcủa cô! Nhưng lại không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi bảo mật.
Anh nhìn câu hỏi trên màn hình: \"Who am i?\" Suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng đoán trúng. Khi anh nhập vào hai chữ \"mập mạp\", trang web mở ra! Anhgiống như một tên trộm cẩn thận dùng IP quản lý xem trang blog, lòng của cô giống như quả cà rốt, từ từ mở ra.
Sau khi anh xem hết nhật kýcủa cô, ngoài cửa sổ trời đã sáng! Anh kinh ngạc ngồi thất thần trướcmáy tính, toàn thân lạnh lẽo, tay chân như trúng ma túy, cho đến khingoài cửa vang lên tiếng đập cửa, anh mới hoảng sợ tắt trang blog, rútnguồn điện. Cho tới khi anh đứng lên, lại thấy hai chân không thể đứngthẳng được, một đêm rung động khiến anh đầu váng mắt hoa.
Anh đã xem bí mật của cô!
Xuyên qua những dòng chữ nhỏ bé ấy, anh dường như đã nhìn thấy một cô gái bồi hồi đứng chân trần trong đêm, giấu mình trong bóng đêm, tự mình gặmnhấm nỗi bi thương.
Anh đã biết cô mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, từ sau khi Chu Đồng gặp chuyện không may, bệnh lại nặng hơn. Khi đó, cônói không ngủ được, không phải là lừa anh, cô không muốn rời xa anh cũng là bởi vì chỉ có ở trong lòng anh, cô sẽ không gặp những giấc mộng kỳquái, tra tấn giấc ngủ của cô.
Cô vẫn vì chuyện Chu Đồng mà tự trách, đến bây giờ Mạnh Tưởng mới có thể sy nghĩ cản thận.
\"Làm sao bây giờ? Vì sao người trong mơ của mình không phải cậu? Vì sao mình nhớ về cậu như vậy, mà không thể gặp cậu trong mơ? Cậu vẫn trách mìnhsao? Trách mình đã nói những lời ấy với cậu. Nếu mình biết tâm sự củacậu, mình nhất định sẽ không nói vậy với cậu, đánh chết cũng không nói.\"
Cô rốt cuộc đã nói với Chu Đồng cái gì đó, khiến cho cô nghĩ rằng mình vàcái chết của Chu Đồng có quan hệ trực tiếp, vì vậy mới đau khổ tự trách.
Cô sợ người nhà phát hiện ra mình mất ngủ, lại muốn tránh né Mạnh Tưởng,đưa ra yêu cầu xuất ngoại. Những ngày mới ra nước ngoài, cô hàng đêmkhông ngủ, đêm khuya trước máy tính vẽ, viết nhật ký, cho đến khi gụcxuống bàn. Một người tịch mịch tự trách sẽ làm cho tinh thần cô xuốngdốc, thậm chí bắt đầu ỷ lại vào thuốc, cồn. Anh khó có thể tưởng tượngđược, cô làm thế nào đê sống qua những ngày đó?
Ngày ấy anh nhìn thấy cô và một nam sinh khác trong phòng, thật ra cũng không phải chủ ý củacô, chỉ là việc ngoài ý muốn do say rượu, nhưng cô lợi dụng cơ hội ấy để làm tổn thương anh! Sau việc đó, anh thấy cô viết một câu, \"Cậu thấykhông? Trong mắt anh ấy chỉ còn lại hận thù, cậu có thể yên tâm.\" Yêntâm? Một người đã chết thì có gì mà yên tâm? Anh nghiền ngẫm những lờinày, nhưng vẫn không thể lý giải được. Chỉ mơ hồ cảm thấy, Chung Tình và Chu Đồng đã có một lời ước định, cô yên lặng tuân thủ ước định ấy.
Sau đó, cô tìm bác sĩ tâm lý, qua hai năm điều trị, mới dần khôi phục.Những thứ trong lòng đã có thể nói ra, cô không còn mất ngủ.
Nhìn bức tranh của cô, trong lòng anh dường như có gì đó đổ vỡ, có một thứ chấtlỏng chậm rãi chảy ra, những đường cong đơn giản vẽ một bóng dáng trongđêm, ở đó cất giấu một trái tim cô độc, không có chút sinh khí. Tronglòng cô như có một thứ gì đó đã chết theo Chu Đồng.
Mạnh Tưởng cũngphát hiện, trong nhật ký của cô, không có một chút bóng dáng anh, cô cố ý lảng tránh anh. Giống như anh khi đó, cố ý mai táng hình bóng cô.
Nỗi hận của buổi tối hôm ấy trong lòng anh lặng lẽ mờ đi, thì ra cô chỉ là hận chính mình mà thôi.
Chương 20 : Chăm sóc
Lâm Tuyền mang thai, Chung gia từ trên xuống dưới đều vui mừng, TiêuTố Tâm thậm chí vì chăm sóc Lâm Tuyền, chuyển đến nhà Chung Duệ. ChungTình nhìn bộ dạng vui mừng của bố mẹ, cảm giác rất hạnh phúc, nhà này ít nhất cũng còn Tiểu Duệ có thể làm họ yên tâm, thay cô chăm sóc bố mẹ.
Mấy ngày nay công ty nhận một hạng mục lớn, bộ phận thiết kế đều phải tăng ca, cô đã vài ngày không về nhà ăn tối.
\"Lại đây, lại đây, ăn no rồi làm tiếp.\" Khi Chu Cần mang một đống lớn đồ uống vào cửa, người mang đồ ăn cũng vừa tới.
Mọi người đều ngừng tay, vội vã đi qua, hương thơm ngập tràn cả văn phòng, mọi người thật sự rất đói bụng.
\"Đừng làm nữa, ăn xong rồi làm tiếp.\" Chu Cần đoạt chuột trong tayChung Tình, đưa một hộp thức ăn đến trước mặt cô. Chung Tình mỉm cườinhận lấy, \"Cám ơn.\"
\"Chị Chung, chị thật hạnh phúc, ở lại tăng ca còn có người chăm sóc\"Đồng nghiệp Tiểu Phong vừa ăn vừa cười trộm, Chu Cần ở bộ phận nghiệp vụ cũng cùng tăng ca với bộ phận thiết kế của họ, thật là dụng tâm lươngkhổ.
Chung Tình chỉ cười không nói, Chu Cần trừng mắt liếc Tiểu Phong,\"Không phải các cô được lợi sao, toàn là tôi làm chân chạy vặt.\" Anh đặt một ly trà sữa vị trà xanh trước mặt Chung Tình, Chung Tình hỏi: \"Cậukhông ăn sao?\"
\"Tôi lúc nãy đói quá, đã ăn rồi.\" Chu Cần nháy mắt mấy cái, cô chủ động quan tâm anh, thật hiếm có.
Tiểu Xa nháy nháy mắt với Tiểu Phong, Chu Cần theo đuổi Chung Tình?Tiểu Phong gật đầu cười trộm, cô thường nhìn thấy hai người cùng nhautan ca, xem ra Chung Tình cũng không cự tuyệt Chu Cần.
Chu Cần mặc kệ hai người ở một bên tề mi lộng nhãn, chỉ xem ChungTình bản thiết kế đã hoàn thành một nửa của Chung Tình, \"Còn mất bao lâu nữa?\" Cô đã tăng ca liên tục, sắc mặt gần đây không tốt lắm.
\"Phải xem tiến độ của mọi người nữa, đêm nay phải hoàn thành.\" ChungTình nhìn thành quả của những người khác, ước chừng đêm nay phải làmmuộn, \"Cậu cứ về trước đi, bọn tôi có lẽ sẽ về muộn.\"
Chu Cần lắc đầu, \"Không được, em mệt như vậy, lái xe rất nguy hiểm,để tôi đưa em về cho an toàn.\" Đôi mắt cô dã đen lại, lái xe trong tìnhtrạng mệt mỏi như vậy anh sẽ rất lo lắng.
Chung Tình nhíu nhíu mày, \"Cậu lái xe sao?\" Không phải cậu ta vẫn ngồi xe buýt sao? Cậu ta có bằng lái?
\"Đừng khinh thường tôi, tôi đã có bằng lái lâu rồi, chỉ là thành phốnày đông như vậy, ngồi xe buýt cho nhanh.\" Chu Cần mếu máo. Anh thật racũng có ý định lái xe, để về sau có thể đưa đón Chung Tình khi cô tăngca.
Chung Tình cười cười không để ý, vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm vàokết quả trên màn hình máy tính, suy nghĩ về công việc. Chu Cần nhìn côchăm chú, khóe miệng khẽ nhếchh lên, gần đây cô không còn cự tuyệt anhđến gần, dù trong lời nói vẫn còn vẻ đạm mạc. Nhưng mà, cô đối với tấtcả mọi người đều thế, khách khí, lễ phép, duy trì khoảng cách.
Ăn xong, Chu Cần để mọi người tiếp tục làm việc, anh thu dọn sạch sẽ, sau đó mở máy tính, làm việc của mình.
Chung Tình nhìn theo bóng dáng anh, mỉm cười, đó thật ra cũng là một cậu bé tốt.
Làm việc đến gần sáng, rốt cuộc cũng hoàn thành. Chung Tình tổng hợpkết quả của mọi người lại, sau đó kiểm tra mấy lần, đứng lên mỉm cườituyên bố: \"OK, hoàn thành, mọi người vất vả rồi.\" Mọi người nghe ChungTình nói, tất cả đứng dậy hoan hô, rốt cuộc có thể về nhà. Mọi người vội vàng thu dọn bàn, tắt máy tính.
Chu Cần cũng lại giúp Chung Tình thu dọn, mọi người tạm biệthaingười, lục tục rời đi. Cuối cùng, trong văn phòng chỉ còn lại ChungTình và Chu Cần, Chung Tình di di thái dương, nhìn Chu Cần tắt máy tínhgiúp cô, dọn sạch bàn. Cô nở nụ cười, \"Cậu không phải thường làm việcnhà chứ?\" Chu Cần đắc ý nói, \"Tôi thường giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh.\" Chung Tình kinh ngạc, thật không nhận ra.
\"Kinh ngạc không, về sau còn nhiều thứ khiến em kinh ngạc.\" Chu Cần đẩy ghế dựa của cô vào, sau đó kéo cô ra ngoài cửa.
Đóng cửa lại, ra ngoài công ty, đi thang máy xuống sảnh, người quảnlý liếc mắt nhìn họ, \"Sĩ Đạt à?\" Chu Cần dương dương tự đắc cầm thẻ nhân viên trong tay, \"Đúng vậy.\"
Hai người đi về bãi đỗ xe, Chu Cần quả nhiên không cho Chung Tình lái xe, Chung Tình tranh không được, đành phải thôi, ngồi vào vị trí bêncạnh.
Đêm khuya trên đường, xe không nhiều, gió ngoài cửa đã mang theo hơi lạnh, Chung Tình tựa lưng váo ghế, ánh mắt có chút mệt mỏi.
\"Mệt thì ngủ chút đi, khi đến tôi gọi em.\" Chu Cần đóng cửa kính. \"Không sao.\" Chung Tình lắc đầu, cô vẫn chịu đựng được.
Chu Cần nhìn cô cố chấp, cũng không khuyên nhủ thêm, mở CD, muốn giúp cô nâng cao tinh thần.
Bản nhạc A better man chậm rãi vang lên, Chu Cần kinh ngạc nhìn Chung Tình, \"Em cũng thích bài này? Đây là bài hát ở đại học tôi nghe mãikhông chán.\" Chu Cần vì sự trùng hợp này mà hưng phấn không thôi. ChungTình tựa vào ghế nhắm mắt lại, nghe giọng của Robbie William chậm rãithả lỏng.
Xe trên đường xóc nảy, trong xe âm nhạc ngập tràn. Đột nhiên, mộttiếng nhạc vang lên, Chu Cần quay đầu nhìn Chung Tình, điện thoại diđộng của cô vang lên, đúng lúc anh còn do dự có đánh thức cô không thìChung Tình tỉnh lại. Cô lấy di động, vừa thấy cái tên lóe lên trên mànhình, Mạnh Tưởng! Cô sợ run ba giây, nhanh chóng bấm nghe.
\"Alo? Vẫn chưa ngủ. Cái gì? Ở đâu? Được, em đến ngay.\" Sắc mặt ChungTình đột biến, vừa ngắt điện thoại liền hỏi Chu Cần, \"Bệnh viện Lục ởđâu cậu biết không?\" Chu Cần căng thẳng, vội vã nói, \"Tôi biết.\" Ai bịbệnh mà khiến sắc mặt cô khó coi như vậy, Chu Cần quay đầu xe, tăng tốc.
\"Có chuyện gì vậy?\" Chu Cần lo lắng hỏi.
\"Có người bị bệnh.\" Chung Tình nói một câu ngắn gọn, không mở miệng nữa. Chu Cần biết cô lo lắng, tăng tốc chạy.
*
Lúc Mạnh Tưởng nhìn thấy Chu Cần ở phía sau Chung Tình, sợ run nửa giây, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, \"Chung Tình.\"
\"Bác Chu sao vậy?\" Chung Tình nhìn bác Chu nằm trên giường bệnh, haitay đều cắm đầy ống truyền, đầu giường còn có bảng điện theo dõi, dì Chu ngồi bên cạnh nắm tay ông.
Mạnh Tưởng đỡ lấy cô, \"Đừng lo, bác Chu bị viêm tuyến tụy.\" ChungTình vội vã cầm tay anh, \"Nghi�
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,4,-,Tiểu,thuyết,-,Cả,Đời,Chỉ,Cần,Một,Người,Là,Em,-,phần,4,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 4 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 4 - Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu