80s toys - Atari. I still have
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 7

Lượt xem :
Chương 31 : Kích động
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Mạnh Tưởng đã chở Chung Tình ở dưới nhà.
Chung Tình nhìn anh, nở nụ cười, \"Anh là ông chủ, cuối năm còn không làm việc, không sợ nhân viên tạo phản sao?\"
Mạnh Tưởng mở cửa giúp cô lên xe, cười nhẹ, \"Nếu anh không có ở côngty mà có chuyện, chắc chắn nhân viên ngày nào cũng tạo phản\"
Nhìn biểu tình tự tin của Mạnh Tưởng, Chung Tình lắc lắc đầu, cô chỉcảm thấy anh không cần phải như vậy, \"Anh thật sự không cần phải đicùng.\"
\"Anh không thể tự cho mình nhàn nhã một chút sao?\" Mạnh Tưởng cườicàng sâu, khóe mắt và khóe miệng đi vào ánh mắt cô, mang theo vài phầnmị lực. Chung Tình hơi run lên, làm bộ không sao cả trừng mắt, \"Anh làông chủ, anh muốn làm gì chả được.\"
Hai người lái xe, chỉ một lát đã đến khách sạn nơi Mike nghỉ. Vừa vặn, Mike và Serena cũng ăn sáng xong.
Một hàng bốn người lên xe bắt đầu hành trình du ngoạn, Chung Tình đãsắp xếp rất tốt, đầu tiên dẫn họ đến tòa nhà cao nhất thành phố, sau đódạo quanh phố, buổi chiều lại du ngoạn Đông Hồ.
Vợ chồng Mike đối với những kiến trúc ven đường đều rất hứng thú, đặc biệt kiên trúc của tòa nhà lớn theo phong cách châu Âu ở ven sông, Mike hứng thú chụp ảnh. Mạnh Tưởng giải thích cho họ tòa nhà này lúc trướctừng là của người nước ngoài, nên có rất nhiều dấu vết của kiến trúcngoại quốc.
Chung Tình thật sự lắng nghe, tuy rằng trước đây cũng từng nghe qua,nhưng rời đi lâu như vậy, trí nhớ sớm đã mơ hồ. Hôm nay nghe Mạnh Tưởngnói, mới chậm rãi nhớ lại. Nhìn khuôn mặt ôn hòa của Mạnh Tưởng, âm điệu thuần hậu, Chung Tình bất giác có chút mê mẩn. Mạnh Tưởng chri chuyêntâm lái xe và giảng giải, vẫn chưa phát hiện, nhưng Mike ngồi phía saunhìn thấy, khóe miệng hiện lên nụ cười thần bí.
Chỉ chốc lát sau, đã đến điểm đi đầu tiên. Mạnh Tưởng mua vé, bốnngười đi lên. Mike ôm Serena bước nhanh ở phía trước, Chung Tình cảnhbáo họ cẩn thận, họ dường như rất hưng phấn, đi nhanh như vậy. MạnhTưởng và Chung Tình đi phía sau, song song đi lên.
\"Còn nhớ lần dầu tiên chúng ta đến đây là bao giờ không?\" Mạnh Tưởng đột nhiên hỏi.
Chung Tình sợ run một chút, suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu. Cô thật sự không nhớ rõ. Tiểu học? Hay Trung học?
\"Lần đầu em đến đây là năm trung học.\" Mạnh Tưởng nhẹ giọng nói. Thật ra, lớn lên ở thành phố W này như họ, tòa nhà gọi là thiên hạ đệ nhấtnày, đối vớ họ cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, chẳng phải chỉ là một tòanhà cổ sao? Hơn nữa, tòa nhà này từng bị quân Nhật phá hủy, chỗ hiện tại còn sót lại là sau khi giải phóng, được trùng kiến lại. Cho nên, theohọ, tòa nhà này ít nhiều cũng mang dấu ấn lịch sử.
Trước đây, anh cũng từng muốn đưa Tiểu Tình đến ngắm cảnh, nhưng côluôn không có hứng thú. Kết quả, lần đầu Chung Tình đến đây, là khi nhàtrường yêu cầu viết một bài văn về cảnh đẹp thành phố W, Chung Tình nhờMạnh Tưởng giúp, Mạnh Tưởng đưa cô đến đây xem. Khi về, anh giúp cô hoàn thành bài văn ấy.
Kí ức ấy sở dĩ đến bây giờ với anh vẫn còn mới mẻ, là vì ngày hôm đóthật sự rất khó quên. Ngày ấy, Chung Tình mơ hồ thế nào lại làm rơi giày ra ngoài ban công, Mạnh Tưởng lén đi ra ngoài tìm cho cô, kết quả bịnhân viên bảo vệ bắt được, hung hăng mắng cho một trận, nói hai người đã lớn như vậy, mà còn không hiểu vấn đề an toàn? Đi ra chỗ nguy hiểm nhưvậy, nếu có chuyện xảy ra thì sao? Nói xong, còn muốn gọi điện báo vềnhà, Mạnh Tưởng đọc số của nhà một người bạn học Vương Luyện cho nhânviên bảo vệ, kết quả người bảo vệ nói chuyện với bà nội của Vương Luyệnđến sửng sốt, hai người nhân cơ hội chuồn êm.
Trên đường về nha fhai người cười ầm ĩ, Chung Tình ôm tay Mạnh Tưởngmà cười. Chưa về tới nhà, Chung Tình đã ngủ ngon lành trên xe buýt, cuối cùng Mạnh Tưởng phải cõng cô về nhà.
Chung Tình nghe Mạnh Tưởng nói vậy, dần nhớ lại, ngượng ngùng nhìnMạnh Tưởng, \"Em khi đó cũng thật nghịch ngợm.\" Chuyện này cô không nhớrõ lắm, anh lại nhớ rất rõ.
Mạnh Tưởng nhìn cô, cười nhẹ, \"Khi đó em rất đáng yêu.\" Anh hy vọngcô vẫn là một đứa trẻ mơ hồ, mà không phải khiến người ta khó đến gầnnhư bây giờ.
Chung Tình nhìn ánh mắt Mạnh Tưởng hiện lên sự dịu dàng, trái tim đột nhiên dừng một chút, anh vẫn luôn nhớ tới hình ảnh cô vô ưu vô lự, cảngày tươi cười sao? Cô khi đó, có thể đột nhiên tâm tình khó chịu, quayđầu bước đi, mặc kệ Mạnh Tưởng phía sau gọi cô; Cũng có thể vì muốn cáigì đó, mà bắt Mạnh Tưởng đi nói với bố mẹ cô, chỉ cần anh mở miệng, bốmẹ sẽ đồng ý; Khi đó, cô và Mạnh Tưởng, còn có Chu Đồng mỗi ngày lại cãi nhau.... Khi đó, cô rất hạnh phúc.Coi tiểu thuyết tình yêu mới nhất

Đáy mắt Chung Tình trầm xuống, đó là.... Một khoảng thời gian xa xôi đến nhường nào, xa đến nỗi cô không dám nhớ lại.
Mike và Serena từ trên lầu xuống, nhìn Chung Tình và Mạnh Tưởng đứngbên nhau ở cửa sổ đối diện. Mike nhìn khóe miệng hai người lộ ra nụ cười không dễ phát hiện, anh ôm Serena trở lại tầng cao nhất. Serena hỏi anh vì sao lại đi lên? Mike nói nhỏ bên tai cô, Serena ngoái đầu nhìn haingười bên cửa sổ, nở nụ cười hiểu ý.
Ben cạnh truyền đến tiếng loa gọi du khách, Chung Tình tỉnh lại, xấuhổ mở mắt, nở nụ cười, \"Họ sao vẫn còn ở trên, chúng ta cũng đi lên xemthử đi.\" Nói xong, không đợi Mạnh Tưởng trả lời, cô đã vội vã bước lêncầu thang, đi lên tầng cao nhất.
Mạnh Tưởng than nhẹ trong lòng, vừa rồi trong một thoáng, anh mơ hồánh mắt Chung Tình nhộn nhạo gợn sóng vì mình. Có lẽ anh suy nghĩ quánhiều, có lẽ cô đang nghĩ đến Chu Đồng.
Mike nhìn họ đi lên, cười chào đón, \"Chichi, quay cho chúng tôi đi.\"Chung Tình cười nhận lấy máy quay. Mike và và Serena nhìn ống kính cườirạng rỡ kể lại hành trình du ngoạn của mình, khi nói đến cao trào, không nhịn được trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Chung Tình nhìn tuấn nam mỹnữ trong ảnh, rất hâm mộ. Mike ôm Serena, nhận lấy máy quay nói muốnquay cho Chung Tình và Mạnh Tưởng, nói muốn đem về cho bạn bè bên Mĩxem. Mạnh Tưởng ôm lấy vai Chung Tình mỉm cười với ống kính, vai ChungTình cứng đờ không tránh đi, nhìn về phía màn ảnh chào hỏi các bạn cũ,cũng không quên giới thiệu về Trung Quốc, giới thiệu về mỹ thực thànhphố W, nói đến mức Mike và Serena đều say mê. Mike hơi nhíu mi, \"Giớithiệu Mạnh Tưởng một chút đi.\"
Chung Tình đơn giản nói, Mạnh Tưởng là bạn tốt cùng cô lớn lên, Mạnh Tưởng hào phóng chào hỏi mọi người qua ống kính.
Quay phim một lát, bốn người đi xuống. Đến dưới lầu, Serena vào những quán lưu niệm xem, còn hưng phấn kéo Chung Tình đi chọn lựa. Mike đếnbên cạnh Mạnh Tưởng, mỉm cười nhìn anh không nói, Mạnh Tưởng bị nhìn đến kỳ quái, mở miệng hỏi, \"Mike, sao vậy?\"
\"Trước khid dến Trung Quốc, tôi vẫn luôn ngạc nhiên anh như thế nào?\" Mike không giảm ý cười, đảo mắt nhìn bóng dáng Chung Tình và Serena.
\"Anh biết tôi?\" Mạnh Tưởng ngẩn ra, Chung Tình có nói về mình với anh ta? Về cái gì?
\"Đương nhiên, anh là Tưởng Tưởng của Chichi.\" Khi Mike dùng thứ tiếng Trung không rõ ràng lắm nói những lời này, Mạnh Tưởng chấn động, TiểuTình thật sự nói với Mike về chuyện của họ?
Serena cầm một chuỗi hạt vòng ngoắc ngoắc với Mike, Mike nhìn Mạnh Tưởng cười lạnh nhạt, rồi nhanh chóng đi về phía hai người.
Mạnh Tưởng trừng mắt nhìn ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bênsườn mặt Chung Tình. Làn da trắng mịn, đôi mắt linh động bên dưới hànglông mi dài, đôi môi hồng nhuận hơi rung động, tóc dài buông nhẹ, cô nhẹ nhàng cài vào sau tai, hô hấp của anh theo động tác của cô mà phậpphồng. Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, Chung Tình khẽ liếc mắt vềphía anh, bốn mắt gặp nhau, Mạnh Tưởng chỉ cảm thấy cảm xúc mênh mông,Tình Tình, anh vẫn còn là anh Tưởng Tưởng của em chứ?
Chương 32 : Du ngoạn
\"Chichi.\" Serena đột nhiên gọi Chung Tình, Chung Tình vội thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Serena.
Serena cầm trên tay ba, bốn chiếc vòng đeo tay nhiều màu sắc hỏi côcái nào đẹp, Chung Tình suy nghĩ một chút, chỉ vào chiếc vòng tay màutím. Serena lấy chiếc vòng tím, quơ quơ trước mặt Mike, Mike cười gậtgật đầu.
Serena vui vẻ vuốt chiếc vòng, lại chọn thêm mấy cái nữa, định mangvề tặng mọi người. Mạnh Tưởng chậm rãi đi qua, đứng bên cạnh Chung Tình, cô đang chăm chú nghe Serena và Mike nói chuyện, dường như không pháthiện anh đến gần. Mạnh Tưởng thở sâu, chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Chung Tình chậm rãi di động vài bước, đến bên cạnh Mike, giống nhưđang nhìn những thứ hàng lưu niệm. Mạnh Tưởng quay lại, Chung Tình đãđứng ở bên kia, ở giữa là Mike và Serena, anh nhìn cô, trong lòng chợtthấy mất mát. Không biết cô là cố ý hay vô tình, khi vừa cảm thấy khoảng cách của họ đã gần lại, cô lại lặng lẽ kéo dãn ra.
Serena cho chiến lợi phẩm vào balo, sau đó họ rời đi.
Giữa trưa, Mạnh Tưởng đưa họ đi ăn lẩu Tứ Xuyên. Khi một nồi lẩu cayvà một nồi lẩu suông được bưng lên, Mike và Serena rất tò mò. Chung Tình vội giải thích cho họ, lẩu Tứ Xuyên lấy vị cay làm chủ đạo, sợ họ không tiếp nhận được, nên gọi luôn hai nồi, một cay một không, để ai muốn ănthế nào cũng được.
Đây cũng là khu phố ăn uống đặc sắc của thành phố W, có cá, có cua,các loại hải sản, thịt dê, thịt trâu,... Mạnh Tưởng còn cố ý gọi choMike và Serena một chai rượu vang, gọi cho Chung Tình một cốc nước tráicây, Chung Tình kop hản đối, nhưng thật ra sau khi Mike nghe anh gọimón, khẽ liếc lại phía Chung Tình, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu. ChungTình nháy nháy mắt với anh, Mạnh Tưởng cảm thấy cô không nên uống rượu,Mike chỉ cười không lên tiếng.
Bốn người cùng ăn món lẩu nóng còn bốc khói, thật sự lại một lần nữachinh phục được Mike và Serena, vừa ăn đã nghiền. Mạnh Tưởng và Mike còn rất hợp ý nhau, cuộc sống, công việc đều đem ra tán gẫu, Serena thìcùng Chung Tình nghiên cứu xem những món này làm thế nào. Cái lẩu ở nhàcó thể dùng không? Công việc của Serena thường rất bận, rất ít khi xuống bếp làm món ăn cho Mike, chỉ khi nào cô nghỉ ngơi, sẽ tốn tâm tư nghiên mỹ thực, lập chí làm một người vợ hiền.
Sau khi ăn xong, chiều bốn người đi du ngoạn Đông Hồ. Đi trong côngviên xanh um, không khí tươi mát làm người ta vui vẻ thoải mái, Mike vàSerena cầm máy ảnh trong tay chụp cảnh vật trên đường, Mạnh Tưởng vàChung Tình song song đi ở phía sau.
Mạnh Tưởng nhìn Mike và Serena ôm nhau phía trước, trong lòng rất có cảm tình, \"Em và Mike quen nhau lâu rồi phải không?\"
Chung Tình cười gật đầu, \"Khoảng tám năm.\" Cô rất may mắn mới có thểquen biết Mike, nếu không có anh, có lẽ sẽ không có cô bây giờ. Anhgiống như ngọn đèn sáng, khiến cô từ một kẻ lạc đường tìm lại được bảnthân.
\"Có thể thấy tình cảm của hai người rất tốt.\" Mạnh Tưởng lạnh nhạtnói, trong lòng cảm thấy chua xót, anh và cô trước kia, tình cảm cũngrất tốt.
\"Mike là một người rất thú vị.\" Nói đến Mike, khóe miệng Chung Tìnhbất tri bất giác cong lên. Mike giống như một chén trà nóng vào mùađông, ấm áp, lại ngọt ngào.
Mạnh Tưởng nhìn nụ cười yếu ớt của cô, bất giác hỏi, \"Mike làm nghềgì?\" Thật ra anh biết, nhưng Chung Tình vẫn chưa hề nói cho anh.
Chung Tình sợ run một lúc, chậm rãi phun ra một câu, \"Bác sỹ tâm lý.\"
Mạnh Tưởng nhìn vẻ mất tự nhiên của cô, trong lòng hiểu đây là vấn đề cô muốn lảng tránh, nhưng vì sao phải vậy? \"Hai người là.... Làm saoquen nhau?\" Trên blog của cô nói, khi đó cô bị bệnh tâm lý rất nặng, làđược Mike giúp đỡ, nên mới vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Vậy Mike làmthế nào để trị bệnh cho cô? Anh rất muốn biết
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1550/3766