Tiểu thuyết Câu Được Hoa Hoa Công Tử
Lượt xem : |
xâm hại.
Vội vàng ngồi thẳng người dậy, cô trừng to mắt, đầu ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi anh, nghiêm trọng cảnh cáo anh.
“Em đừng lo lắng.” Giơ lên hai tay, Nhan Lập Khải bày ra nụ cười mê hoặc chết người, “Anh thật sự muốn nói vài câu với em.”
“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.” Toàn thân cô ngập tràn cảnh giác.
“Thả lỏng, không cần khẩn trương như vậy được không?” Anh tiện tay cầm một bó hồng đã chuẩn bị trước lên, đưa đến trước mặt cô, “Trước hết, anh muốn nói lời xin lỗi với em.”
Anh thong thả, nhẹ nhàng nói ra những lời kịch đã được anh nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. “Anh biết, ngày đó mình rất quá đáng, cầu xin em tha thứ cho anh được không?”
Vũ Khiết nhìn chằm chằm bó hoa, không nói lời nào.
“Xin em nhận lấy hoa được không?” Anh thấp giọng khẩn cầu, “Nhận lấy hoa coi như tha thứ cho anh.”
“vì sao tôi phải tha thứ cho anh?” Nhớ tới nhục nhã ngày đó, cô vẫn tức đến nổ đom đóm mắt.
“Bất kỳ ai giận anh cũng không sao, nhưng mà chỉ riêng em là ngoại lệ.” Anh giương mắt nhìn, dịu dàng than thở, “Cứ nghĩ đến em còn đang giận anh, anh liền ăn không nhon ngủ không yên, làm gì cũng không xong, cầu xin em từ bi, đại nhân đại lượng, đừng giận anh nữa, được không?”
Chương 7 .3
Hoa hoa công tử, miệng quả nhiên không dùng dầu bôi trơn bình thường, lại thêm vẻ mặt đáng thương, vô tội, đại khái không có mấy cô gái có thể tiếp tục tức giận nữa.
Cô vươn tay bắt lấy bó hoa của anh,
“Còn lời nào để nói? Không nói thì tôi đi vậy.” Tức giận biến mất, Vũ Khiết lại bày ra khuôn mặt lạnh băng.
Thấy cô đồng ý nhận hoa, anh không khỏi mừng thầm, xem ra bước đầu đã thành công.
“Anh còn có lời muốn nói.” Anh thâm tình nhìn cô, mắt bắt đầu phóng điện.
“Anh còn muốn nói gì?” Tiếp xúc loại điện cao thế này, cô ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh muốn nói….” Anh nghiêng về phía cô, từng câu từng chữ từ trong miệng phun châu nhả ngọc, “Chúng mình quay lại đi.”
Quay lại?
Hai chữ này, sức chấn động của nó tuyệt không thua kém hai chữ “Chia tay” lần trước.
Nhanh như chớp, Vũ Khiết quay đầu lại nhìn anh, hoài nghi có phải bản thân nặng tai nghe lầm.
“Không cần dùng ánh mắt này nhìn anh.” Nhan Lập Khải dịu dàng nói, “Để quan hệ chúng ta tiếp tục, được chứ?”
Anh thật sự muốn quay lại, cô không có nghe lầm.
Bất chợt, trong lòng Vũ Khiết, xuân về hoa nở.
“Anh không phải là sợ chậm trễ hạnh phúc của tôi sao?” Cô cũng không quên lý do chia tay anh đưa ra lúc trước.
“Anh là sợ cản trở em, muốn buông tay để em đi tìm hạnh phúc của chính mình, nhưng mà, càng ngày anh càng nhận ra, mình căn bản không làm được.” Không có cô bên cạnh, anh tựa như thiếu vắng cái gì, càng tệ hơn chính là, anh hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu được sự tiếp cận của những tên đàn ông khác với cô.”
Không giống với tất cả những phụ nữ khác, cô gái này luôn chiếm vị trí đặc biệt nhất trong cảm nhận của anh, trong khoảng thời gian chia tay ngắn ngủi, cho anh nếm đủ mùi vị hành hạ, khổ sở.
“Vậy bây giờ anh không sợ làm cản trở tôi sao?”
“Anh còn sợ, nhưng mà anh không quản được trái tim mình.” Anh khẽ thở dài, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, “Anh cần em.”
Đây là thật sao? Không phải nằm mơ chứ?
Không ngờ anh để ý cô như vậy!
Nghe được bày tỏ lạ thường của anh, Vũ Khiết quả thực hưng phấn đến thét chói tai.
“Kỳ thật anh suy nghĩ chu toàn mọi chuyện rồi.” Anh yêu thương, vuốt ve má ngọc của cô, “Đến lúc đó, nếu quả thật hại em không ai muốn lấy, anh nhất định sẽ chăm lo nửa đời sau của em thật tốt, em không cần lo lắng.”
Lấy tài lực của anh mà nói, muốn chiếu cố một cô gái là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Anh đang nói…” Nghe vậy, ánh mắt Vũ Khiết không khỏi phát sáng, “Anh muốn kết hôn với tôi.”
“Kết hôn?” Nghe thấy hai chữ này, anh ngây ngẩn cả người.
Đời này, anh căn bản không nghĩ tới chuyện này.
Người đàn ông này thân thể khẽ chấn động, cũng không qua mắt được sự nhạy cảm của cô.
“Thế nào? Ý anh không phải như vậy sao?” Cảm giác từ thiên đường bỗng rơi vào địa ngục, cô theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, “Nếu không, anh chăm sóc tôi bằng cách nào đây?”
“Chăm sóc có rất nhiều phương thức, không nhất định phải dùng đến kết hôn?” Anh cẩn thận giải thích từng li từng tí, “Anh sẽ cho em cuộc sống đầy đủ, không lo thiếu thốn.” Nếu tước đoạt hạnh phúc của cô, anh sẽ tận lực hồi đáp cô, bồi thường thiếu sót đời này của cô.
Cái gì? Đây gọi là chăm sóc của anh sao? Cô gọi là gì? Tình nhân sao?
Vũ Khiết bỗng chốc như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, vừa cảm thấy hoang đường, vừa tức cười.
“Rất xin lỗi, nhưng đây không phải thứ tôi muốn.” Giọng nói của cô lành lạnh.
“Vậy em muốn thứ gì?” Nghe ra điều bất thường trong lời nói của cô, mặt Nhan Lập Khải biến sắc.”
“Tôi muốn ổn định.” Cô nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình.
Trời ạ! Phụ nữ đúng là căn cốt không đổi, sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện hôn nhân? Mới cách đây không lâu, cô còn thề thốt không kết hôn không phải sao?
“Em không phải từng nói không muốn kết hôn sao?” Anh trịnh trọng nhắc nhở cô.
“Bởi vì… Tôi thay đổi tâm ý.” Bất chợt, cô muốn có một mái ấm, còn có một tiểu sinh mệnh đáng yêu, mềm mại bên cạnh.
“Vì cái gì?” Anh không hiểu nổi, “Chỉ cần chúng ta có thể chung một chỗ là tốt rồi, vì sao nhất định phải kết hôn? Cứ như ngày trước…”
Vũ Khiết không do dự đáp, “Bởi vì tôi muốn có con.”
Con?
Một chữ này, tựa như chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của anh.
Nhan Lập Khải âm thầm phát điên, cái gọi là lòng dạ phụ nữ, như kim đáy biển, quả nhiên nói không sai, chưa được mấy tháng, cô gái này nổi lòng tham rồi.
“Anh, nguyện ý sao?” Cô nhìn anh.
“Anh…” Đáp án khẳng định, anh không có cách nào cho, đáp án phủ định, anh không đành lòng cho, mím môi, bảo trì trầm mặc.
“Như vậy tôi hiểu rồi.” Thấy anh im lặng, cô gật đầu một cái, khóe miệng nhếch một nụ cười, biết rõ đây là nụ cười cay đắng.
“Tiểu Khiết, em phải minh mẫn một chút.” Cảm thấy được trái tim cô lung lay, muốn rời xa mình, Nhan Lập Khải muốn níu kéo, “Anh thật sự muốn cùng một chỗ với em.”
Cô hiểu rõ anh để ý mình, nếu không cũng không quay đầu, yêu cầu quay lại, chỉ là phần để ý này chưa đủ để anh dừng chân lại, anh vẫn không buông tha được cơ hội hưởng diễm phúc khác.
Nhiều nhất, cô chỉ đặc biệt hơn một chút so với đám phụ nữ kia.
“Tôi biết anh muốn cùng một chỗ với tôi.” Vẻ mặt cô hờ hững, giống như đang nói mặt trời mọc đằng đông. “Nhưng mà tôi không muốn tiếp tục đoạn tình cảm không có tương lai.”
Những lời này, giống như một quả bom dội vào tai, khiến anh nổ tung, bây giờ, cô thực sự không muốn ở cùng anh.
Tim của anh trầm xuống, giống như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, “Vì sao chúng ta không thể như trước đây? Như vậy có gì không tốt?”
“Bởi vì, tôi thay đổi.” Vẫn là câu nói đó, lý do đó.
Thay đổi chính là thay đổi, cảm giác chết đi rồi, cũng sẽ không tìm về được nữa.
“Em…” Nhan Lập Khải nhìn cô đăm đăm, cho dù việc đã đến nước này, nhưng vẫn không thể tin đây là sự thật.
Tiểu Khiết của anh, sao đột nhiên có thể thay đổi?
“Cảm ơn anh đã đặt tôi ở vị trí quan trọng trong lòng mình.” Tuy là lòng anh còn chứa hàng tá phụ nữ khác, chẳng qua cô cũng không trách anh, dù sao anh cũng chưa bao giờ lừa dối cô, toàn bộ trả giá đều do cô tự nguyện.
Trân trọng nâng khuôn mặt anh, cô lưu lại một thoáng nhìn nồng nàn, cùng nụ hôn ly biệt.
“Tạm biệt.”
Chương 8
"Cuối tuần này em có muốn đến biệt thự cạnh biển thư giãn một chút không?" Lưu Đạo Nam thay Vũ Khiết rót thêm trà, thuận miệng đề xuất.
"Anh nói là thư giãn sao?" Đinh Vũ khiết có chút không yên lòng, lại miễn cưỡng phục hồi tinh thần nói: "Biệt thự nào? Ở đâu thế?"
Mặc dù cô hẹn Lưu Đạo Nam dùng bữa, nhưng mà tâm tư vẫn còn tại trên người đàn ông mới cùng cô chia tay.
Đã hai tháng đi qua, cô vẫn không quên được thoáng nhìn cuối cùng, bộ dáng Nhan Lập Khải sững sờ, tan nát cõi lòng, ngồi đó
Haizz, chuyện đã qua, cô còn nghĩ tới làm gì?
Cô yêu anh, nhưng không cách nào thay đổi được sự thật, anh không muốn dừng chân lại.
Cô lắc đầu, kéo mình trở về thực tế.
"Trước đó vài ngày một người bạn có việc gấp, tạm thời không tiện bán ra ngoài, cho nên anh liền mua nó. . . . . ." Lưu Đạo Nam tính giấu giếm sự thật vì cô mà mua biệt thự, không nhanh không chậm giải thích với cô."Nơi đó quang cảnh thanh tĩnh, tươi đẹp, em nhất định sẽ thích.”
"Nhưng mà. . . . . ." Mặc dù cô tin tưởng nhân cách của Lưu Đạo Nam, nhưng mà hai người trai đơn gái chiếc, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tạm thời cô còn chưa chuẩn bị tư tưởng cùng anh tiến thêm một bước.
Dường như nhìn ra sự lo lắng của cô, anh cười cười."Hôm đó anh sẽ mời mấy người bạn cùng đi, nhiều người náo nhiệt, chơi mới vui, đến lúc đó chúng ta còn có thể mở một đại hội thịt nướng, em thấy được không?
"Tốt, đương nhiên được. . . . . ." Nghe anh nhiệt tình sắp xếp như thế, Vũ Khiết mặc dù không hăng hái lắm, nhưng vẫn mỉm cười đồng ý.
Đoạn thời gian này hai người thường qua lại, Lưu Đạo Nam bỏ công bỏ sức sắp xếp nhiều buổi hẹn hai người, mong cô cảm thấy vui vẻ, chỉ sợ cô ghét bỏ cuộc sống mình quá mức vô vị.
Nhìn anh nỗ lực như thế, cô sao không cảm động?
“Anh giúp em múc chút cháo gà." Cầm chén của cô lên, anh chủ động phục vụ cô."Biết em mới mấy ngày, sao cảm thấy em càng ngày càng gầy? Cảm giác của anh bị sai sao?"
"Mùa hè thường nhanh làm người ta gầy đi mà." Vũ Khiết vội vàng kiếm cớ thay cho nguyên nhân do chuyện chia tay kia.
"Các cô gái lúc nào cũng sợ mập, mập một chút đâu có sao? Thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn chứ!" Múc canh xong, anh liên tục thay cô gắp thức ăn."Thân thể khỏe mạnh mới có thể sinh con béo tốt được."
Cũng không biết là cố ý hay vô tình, trong miệng Lưu Đạo Nam nói ra câu đó.
Sinh con?
Thức ăn trong miệng Vũ Khiết thiếu chút nữa phun ra.
"Em sao thế?" Phản ứng bất thường của cô hấp dẫn sự chú ý của anh.
"Không có, không có gì, chỉ là nghẹn chút thôi. . . . . ." Cô tìm lý do giải thích, đồng thời cảm thấy buồn bực.
Thật ra thì đối với nam nữ hẹn hò, những lời này hết sức tự nhiên, không đáng kể chút nào, vì sao cô nghe lại cảm thấy quá lộ liễu?
Tư tưởng cô rất thoáng, tại sao có thể như vậy?
Chẳng lẽ . . . . . . Là bởi vì cô còn chưa hoàn toàn tiếp nhận người đàn ông này?
"Đừng nữa gắp, em ăn không vô, anh cũng mau ăn đi." Thật sự người đàn ông này đối cô cực tốt, chia tay Nhan Lập Khải khiến cô cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng đối với sự săn sóc của Lưu Đạo Nam, lại bù lại khoảng trống trong lòng cô.
Cùng một chỗ với người đàn ông này, cũng rất được? Cô nghĩ.
Mặc dù anh sẽ không nói mấy lời lấy lòng, cũng không nói mấy lời hài hước, nhưng lại thực sự thành tâm, tuy có lúc nhàm chán, nhưng lại khiến người ta có cảm giác tin cậy, dựa dẫm.
Cô tin tưởng anh tuyệt đối sẽ là người đàn ông yêu gia đình, yêu vợ, yêu con.
Cũng chính vì thế, cô mới chịu đáp ứng lời mời của Lưu Đạo Nam, hẹn hò cùng anh, cho dù anh không mang đến cho cô cảm giác tình yêu.
Thật ra thì, coi như có cảm giác yêu đương thì sao?
Người đàn ông kia, luôn phóng điện với tất cả phụ nữ, anh sẽ không vì cô mà giam mình
QUAY LẠIVội vàng ngồi thẳng người dậy, cô trừng to mắt, đầu ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi anh, nghiêm trọng cảnh cáo anh.
“Em đừng lo lắng.” Giơ lên hai tay, Nhan Lập Khải bày ra nụ cười mê hoặc chết người, “Anh thật sự muốn nói vài câu với em.”
“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.” Toàn thân cô ngập tràn cảnh giác.
“Thả lỏng, không cần khẩn trương như vậy được không?” Anh tiện tay cầm một bó hồng đã chuẩn bị trước lên, đưa đến trước mặt cô, “Trước hết, anh muốn nói lời xin lỗi với em.”
Anh thong thả, nhẹ nhàng nói ra những lời kịch đã được anh nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. “Anh biết, ngày đó mình rất quá đáng, cầu xin em tha thứ cho anh được không?”
Vũ Khiết nhìn chằm chằm bó hoa, không nói lời nào.
“Xin em nhận lấy hoa được không?” Anh thấp giọng khẩn cầu, “Nhận lấy hoa coi như tha thứ cho anh.”
“vì sao tôi phải tha thứ cho anh?” Nhớ tới nhục nhã ngày đó, cô vẫn tức đến nổ đom đóm mắt.
“Bất kỳ ai giận anh cũng không sao, nhưng mà chỉ riêng em là ngoại lệ.” Anh giương mắt nhìn, dịu dàng than thở, “Cứ nghĩ đến em còn đang giận anh, anh liền ăn không nhon ngủ không yên, làm gì cũng không xong, cầu xin em từ bi, đại nhân đại lượng, đừng giận anh nữa, được không?”
Chương 7 .3
Hoa hoa công tử, miệng quả nhiên không dùng dầu bôi trơn bình thường, lại thêm vẻ mặt đáng thương, vô tội, đại khái không có mấy cô gái có thể tiếp tục tức giận nữa.
Cô vươn tay bắt lấy bó hoa của anh,
“Còn lời nào để nói? Không nói thì tôi đi vậy.” Tức giận biến mất, Vũ Khiết lại bày ra khuôn mặt lạnh băng.
Thấy cô đồng ý nhận hoa, anh không khỏi mừng thầm, xem ra bước đầu đã thành công.
“Anh còn có lời muốn nói.” Anh thâm tình nhìn cô, mắt bắt đầu phóng điện.
“Anh còn muốn nói gì?” Tiếp xúc loại điện cao thế này, cô ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh muốn nói….” Anh nghiêng về phía cô, từng câu từng chữ từ trong miệng phun châu nhả ngọc, “Chúng mình quay lại đi.”
Quay lại?
Hai chữ này, sức chấn động của nó tuyệt không thua kém hai chữ “Chia tay” lần trước.
Nhanh như chớp, Vũ Khiết quay đầu lại nhìn anh, hoài nghi có phải bản thân nặng tai nghe lầm.
“Không cần dùng ánh mắt này nhìn anh.” Nhan Lập Khải dịu dàng nói, “Để quan hệ chúng ta tiếp tục, được chứ?”
Anh thật sự muốn quay lại, cô không có nghe lầm.
Bất chợt, trong lòng Vũ Khiết, xuân về hoa nở.
“Anh không phải là sợ chậm trễ hạnh phúc của tôi sao?” Cô cũng không quên lý do chia tay anh đưa ra lúc trước.
“Anh là sợ cản trở em, muốn buông tay để em đi tìm hạnh phúc của chính mình, nhưng mà, càng ngày anh càng nhận ra, mình căn bản không làm được.” Không có cô bên cạnh, anh tựa như thiếu vắng cái gì, càng tệ hơn chính là, anh hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu được sự tiếp cận của những tên đàn ông khác với cô.”
Không giống với tất cả những phụ nữ khác, cô gái này luôn chiếm vị trí đặc biệt nhất trong cảm nhận của anh, trong khoảng thời gian chia tay ngắn ngủi, cho anh nếm đủ mùi vị hành hạ, khổ sở.
“Vậy bây giờ anh không sợ làm cản trở tôi sao?”
“Anh còn sợ, nhưng mà anh không quản được trái tim mình.” Anh khẽ thở dài, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, “Anh cần em.”
Đây là thật sao? Không phải nằm mơ chứ?
Không ngờ anh để ý cô như vậy!
Nghe được bày tỏ lạ thường của anh, Vũ Khiết quả thực hưng phấn đến thét chói tai.
“Kỳ thật anh suy nghĩ chu toàn mọi chuyện rồi.” Anh yêu thương, vuốt ve má ngọc của cô, “Đến lúc đó, nếu quả thật hại em không ai muốn lấy, anh nhất định sẽ chăm lo nửa đời sau của em thật tốt, em không cần lo lắng.”
Lấy tài lực của anh mà nói, muốn chiếu cố một cô gái là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Anh đang nói…” Nghe vậy, ánh mắt Vũ Khiết không khỏi phát sáng, “Anh muốn kết hôn với tôi.”
“Kết hôn?” Nghe thấy hai chữ này, anh ngây ngẩn cả người.
Đời này, anh căn bản không nghĩ tới chuyện này.
Người đàn ông này thân thể khẽ chấn động, cũng không qua mắt được sự nhạy cảm của cô.
“Thế nào? Ý anh không phải như vậy sao?” Cảm giác từ thiên đường bỗng rơi vào địa ngục, cô theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, “Nếu không, anh chăm sóc tôi bằng cách nào đây?”
“Chăm sóc có rất nhiều phương thức, không nhất định phải dùng đến kết hôn?” Anh cẩn thận giải thích từng li từng tí, “Anh sẽ cho em cuộc sống đầy đủ, không lo thiếu thốn.” Nếu tước đoạt hạnh phúc của cô, anh sẽ tận lực hồi đáp cô, bồi thường thiếu sót đời này của cô.
Cái gì? Đây gọi là chăm sóc của anh sao? Cô gọi là gì? Tình nhân sao?
Vũ Khiết bỗng chốc như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, vừa cảm thấy hoang đường, vừa tức cười.
“Rất xin lỗi, nhưng đây không phải thứ tôi muốn.” Giọng nói của cô lành lạnh.
“Vậy em muốn thứ gì?” Nghe ra điều bất thường trong lời nói của cô, mặt Nhan Lập Khải biến sắc.”
“Tôi muốn ổn định.” Cô nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình.
Trời ạ! Phụ nữ đúng là căn cốt không đổi, sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện hôn nhân? Mới cách đây không lâu, cô còn thề thốt không kết hôn không phải sao?
“Em không phải từng nói không muốn kết hôn sao?” Anh trịnh trọng nhắc nhở cô.
“Bởi vì… Tôi thay đổi tâm ý.” Bất chợt, cô muốn có một mái ấm, còn có một tiểu sinh mệnh đáng yêu, mềm mại bên cạnh.
“Vì cái gì?” Anh không hiểu nổi, “Chỉ cần chúng ta có thể chung một chỗ là tốt rồi, vì sao nhất định phải kết hôn? Cứ như ngày trước…”
Vũ Khiết không do dự đáp, “Bởi vì tôi muốn có con.”
Con?
Một chữ này, tựa như chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của anh.
Nhan Lập Khải âm thầm phát điên, cái gọi là lòng dạ phụ nữ, như kim đáy biển, quả nhiên nói không sai, chưa được mấy tháng, cô gái này nổi lòng tham rồi.
“Anh, nguyện ý sao?” Cô nhìn anh.
“Anh…” Đáp án khẳng định, anh không có cách nào cho, đáp án phủ định, anh không đành lòng cho, mím môi, bảo trì trầm mặc.
“Như vậy tôi hiểu rồi.” Thấy anh im lặng, cô gật đầu một cái, khóe miệng nhếch một nụ cười, biết rõ đây là nụ cười cay đắng.
“Tiểu Khiết, em phải minh mẫn một chút.” Cảm thấy được trái tim cô lung lay, muốn rời xa mình, Nhan Lập Khải muốn níu kéo, “Anh thật sự muốn cùng một chỗ với em.”
Cô hiểu rõ anh để ý mình, nếu không cũng không quay đầu, yêu cầu quay lại, chỉ là phần để ý này chưa đủ để anh dừng chân lại, anh vẫn không buông tha được cơ hội hưởng diễm phúc khác.
Nhiều nhất, cô chỉ đặc biệt hơn một chút so với đám phụ nữ kia.
“Tôi biết anh muốn cùng một chỗ với tôi.” Vẻ mặt cô hờ hững, giống như đang nói mặt trời mọc đằng đông. “Nhưng mà tôi không muốn tiếp tục đoạn tình cảm không có tương lai.”
Những lời này, giống như một quả bom dội vào tai, khiến anh nổ tung, bây giờ, cô thực sự không muốn ở cùng anh.
Tim của anh trầm xuống, giống như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, “Vì sao chúng ta không thể như trước đây? Như vậy có gì không tốt?”
“Bởi vì, tôi thay đổi.” Vẫn là câu nói đó, lý do đó.
Thay đổi chính là thay đổi, cảm giác chết đi rồi, cũng sẽ không tìm về được nữa.
“Em…” Nhan Lập Khải nhìn cô đăm đăm, cho dù việc đã đến nước này, nhưng vẫn không thể tin đây là sự thật.
Tiểu Khiết của anh, sao đột nhiên có thể thay đổi?
“Cảm ơn anh đã đặt tôi ở vị trí quan trọng trong lòng mình.” Tuy là lòng anh còn chứa hàng tá phụ nữ khác, chẳng qua cô cũng không trách anh, dù sao anh cũng chưa bao giờ lừa dối cô, toàn bộ trả giá đều do cô tự nguyện.
Trân trọng nâng khuôn mặt anh, cô lưu lại một thoáng nhìn nồng nàn, cùng nụ hôn ly biệt.
“Tạm biệt.”
Chương 8
"Cuối tuần này em có muốn đến biệt thự cạnh biển thư giãn một chút không?" Lưu Đạo Nam thay Vũ Khiết rót thêm trà, thuận miệng đề xuất.
"Anh nói là thư giãn sao?" Đinh Vũ khiết có chút không yên lòng, lại miễn cưỡng phục hồi tinh thần nói: "Biệt thự nào? Ở đâu thế?"
Mặc dù cô hẹn Lưu Đạo Nam dùng bữa, nhưng mà tâm tư vẫn còn tại trên người đàn ông mới cùng cô chia tay.
Đã hai tháng đi qua, cô vẫn không quên được thoáng nhìn cuối cùng, bộ dáng Nhan Lập Khải sững sờ, tan nát cõi lòng, ngồi đó
Haizz, chuyện đã qua, cô còn nghĩ tới làm gì?
Cô yêu anh, nhưng không cách nào thay đổi được sự thật, anh không muốn dừng chân lại.
Cô lắc đầu, kéo mình trở về thực tế.
"Trước đó vài ngày một người bạn có việc gấp, tạm thời không tiện bán ra ngoài, cho nên anh liền mua nó. . . . . ." Lưu Đạo Nam tính giấu giếm sự thật vì cô mà mua biệt thự, không nhanh không chậm giải thích với cô."Nơi đó quang cảnh thanh tĩnh, tươi đẹp, em nhất định sẽ thích.”
"Nhưng mà. . . . . ." Mặc dù cô tin tưởng nhân cách của Lưu Đạo Nam, nhưng mà hai người trai đơn gái chiếc, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tạm thời cô còn chưa chuẩn bị tư tưởng cùng anh tiến thêm một bước.
Dường như nhìn ra sự lo lắng của cô, anh cười cười."Hôm đó anh sẽ mời mấy người bạn cùng đi, nhiều người náo nhiệt, chơi mới vui, đến lúc đó chúng ta còn có thể mở một đại hội thịt nướng, em thấy được không?
"Tốt, đương nhiên được. . . . . ." Nghe anh nhiệt tình sắp xếp như thế, Vũ Khiết mặc dù không hăng hái lắm, nhưng vẫn mỉm cười đồng ý.
Đoạn thời gian này hai người thường qua lại, Lưu Đạo Nam bỏ công bỏ sức sắp xếp nhiều buổi hẹn hai người, mong cô cảm thấy vui vẻ, chỉ sợ cô ghét bỏ cuộc sống mình quá mức vô vị.
Nhìn anh nỗ lực như thế, cô sao không cảm động?
“Anh giúp em múc chút cháo gà." Cầm chén của cô lên, anh chủ động phục vụ cô."Biết em mới mấy ngày, sao cảm thấy em càng ngày càng gầy? Cảm giác của anh bị sai sao?"
"Mùa hè thường nhanh làm người ta gầy đi mà." Vũ Khiết vội vàng kiếm cớ thay cho nguyên nhân do chuyện chia tay kia.
"Các cô gái lúc nào cũng sợ mập, mập một chút đâu có sao? Thân thể khỏe mạnh quan trọng hơn chứ!" Múc canh xong, anh liên tục thay cô gắp thức ăn."Thân thể khỏe mạnh mới có thể sinh con béo tốt được."
Cũng không biết là cố ý hay vô tình, trong miệng Lưu Đạo Nam nói ra câu đó.
Sinh con?
Thức ăn trong miệng Vũ Khiết thiếu chút nữa phun ra.
"Em sao thế?" Phản ứng bất thường của cô hấp dẫn sự chú ý của anh.
"Không có, không có gì, chỉ là nghẹn chút thôi. . . . . ." Cô tìm lý do giải thích, đồng thời cảm thấy buồn bực.
Thật ra thì đối với nam nữ hẹn hò, những lời này hết sức tự nhiên, không đáng kể chút nào, vì sao cô nghe lại cảm thấy quá lộ liễu?
Tư tưởng cô rất thoáng, tại sao có thể như vậy?
Chẳng lẽ . . . . . . Là bởi vì cô còn chưa hoàn toàn tiếp nhận người đàn ông này?
"Đừng nữa gắp, em ăn không vô, anh cũng mau ăn đi." Thật sự người đàn ông này đối cô cực tốt, chia tay Nhan Lập Khải khiến cô cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng đối với sự săn sóc của Lưu Đạo Nam, lại bù lại khoảng trống trong lòng cô.
Cùng một chỗ với người đàn ông này, cũng rất được? Cô nghĩ.
Mặc dù anh sẽ không nói mấy lời lấy lòng, cũng không nói mấy lời hài hước, nhưng lại thực sự thành tâm, tuy có lúc nhàm chán, nhưng lại khiến người ta có cảm giác tin cậy, dựa dẫm.
Cô tin tưởng anh tuyệt đối sẽ là người đàn ông yêu gia đình, yêu vợ, yêu con.
Cũng chính vì thế, cô mới chịu đáp ứng lời mời của Lưu Đạo Nam, hẹn hò cùng anh, cho dù anh không mang đến cho cô cảm giác tình yêu.
Thật ra thì, coi như có cảm giác yêu đương thì sao?
Người đàn ông kia, luôn phóng điện với tất cả phụ nữ, anh sẽ không vì cô mà giam mình
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu351/4405