XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Câu Được Hoa Hoa Công Tử

Lượt xem :
? Anh đưa em đi!”
Một thanh âm không thể quen thuộc hơn vang lên bên tai.
Cô bất giác ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Nhan Lập Khải đứng bên cạnh, thần sắc cổ quái nhìn cô.
“Tại sao anh lại ở đây?” Cô kinh ngạc chỉ vào anh.
“Thế sao em lại ở đây?” Anh biết rõ còn cố hỏi.
Sau khi biết cô cùng Lưu Đạo Nam gặp mặt, anh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rốt cục vẫn không chiến tanhg được sai bảo của sự hiếu kỳ, len lén chạy tới nơi hai người hẹn hò, núp trong góc phòng ăn, theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Khi anh nhìn thấy hai người cười cười nói nói, vạn phần hòa hợp, trong lòng càng lúc càng không có cảm giác, đến cuối cùng lại tích một bụng giận dữ.
Cơn giận dữ này từ từ thiêu rụi lý trí của anh, giống như ông chồng bắt kẻ thông dâm, anh theo đuôi hai người ra khỏi phòng ăn, ngay lập tức ra lệnh cho tài xế không nhanh không chậm đi theo sau Vũ Khiết, hoàn toàn không biết tại sao mình lại làm thế.
Anh rất muốn chăm chú quan sát cô như vậy, giống như sợ cô ở một khắc kia sẽ biến mất, ngã vào trong lồng ngực của người đàn ông khác, khiến anh không bao giờ có thể chạm tới nữa.
“Em vẫn chưa trả lời anh.” Cố tình, anh lấy tay ngăn trở đường đi của Vũ Khiết.
“Tôi…” Trong lúc nhất thời, Vũ Khiết không biết phải nói từ đâu. Trực giác cho biết, cô không nên nói cho người đàn ông này chuyện mình đi xem mặt.
“Sao khó mở miệng vậy à? Chẳng lẽ là làm chuyện gì khuất tất sao? Lời lẽ gay gắt, tổn thương người, từ trong kẽ miệng anh phát ra.
Người này uống lộn thuốc hay sao?
Đây là lần đầu tiên cô nghe được anh nói chuyện cay nghiệt như thế, không khỏi sửng sốt mấy giây.

Chương 6 .2

“Mắc mớ gì tới anh?” Lông mày nhíu lại, cô cười lạnh phản bác, tức giận cũng từ từ xông tới.
“Đương nhiên là có liên quan. “Nhan Lập Khải không buồn do dự, trực tiếp thốt ra.
“Liên quan thế nào ? “Cô trợn to mắt. “Tôi không giết người phóng hỏa, cũng không làm chuyện phạm pháp, cho dù như vậy cũng thuộc thẩm quyền của cảnh sát, khi nào thì tới phiên anh nhúng tay?”
“Em cùng đàn ông lêu lổng, anh phải quan tâm.” Cục tức chất chứa đã lâu, rốt cục cũng nổ tung.
Nghe vậy, cô giật mình.
Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp thế, cô cùng Lưu Đạo Nam hẹn hò lại bị anh bắt gặp?
Mà như thế thì đã sao?
Bọn họ nam chưa lấy vợ, nữ chưa gả chồng, đừng nói là ăn bữa cơm, có vào khách sạn cũng chẳng ai có tư cách đàm tiếu.
“Cái gì mà cũng đàn ông lêu lổng? Cô lý trí phản kích, “Chúng ta cũng đã chia tay, tại sao anh còn để ý chuyện của tôi? Tôi muốn hẹn hò với ai thì hẹn, không mượn anh xen vào.”
“Em – “Lời của cô làm anh không còn đường phản bác.
“Tự anh nói, anh có tư cách gì quản tôi?” Vũ Khiết càng nói càng tức, “Bây giờ, bên cạnh anh không phải còn có Đường muội muội hay sao? Vậy sao tôi không được cùng đàn ông khác qua lại? Chẳng lẽ chỉ cho quan đốt lửa, lại không cho dân thắp đèn? Anh chính là con heo chết tiệt.”
Càng mắng càng hăng, ngón tay cô gần như đã muốn đâm thẳng vào chóp mũi anh.
Không khí gay gắt như thế, rất nhanh dẫn tới ánh mắt tò mò của người qua đường, thậm chí có người còn tò mò vây xem.
“Lên xe rồi nói.” Để tránh thành mục tiêu chú ý của quần chúng, Nhan Lập Khải thúc giục cô rời đi.
“Sao tôi phải lên xe của anh.” Đánh chết cô cũng không chịu.
“Em muốn trở thành nhân vật trang đầu của tạp chí bát quái thì chúng ta có thể tiếp tục cãi nhau ở đây.”
“Anh…” Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh chằm chằm. “Lên xe..”
Uy hiếp này tuyệt đối hữu hiệu với cô, cô so với bất kỳ ai đều sợ quan hệ của mình cùng Nhan Lập Khải bị lôi ra ánh sáng, chẳng may có đội chó săn theo đuôi Nhan Lập Khải, tùy thời có thể chộp được tin tức bát quái của anh.
Cô có lý do tin tưởng hai người cứ tiếp tục dây dưa ở chỗ này, ngày mai trên các báo giải trí, cô nhất định sẽ thành quái vật ngoài hành tinh, được quần chúng lôi ra mổ xẻ, nghiên cứu.
**
Khi cửa xe đóng lai, xe rời khỏi hiện trường, Vũ Khiết chịu không nổi gầm nhẹ.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?”
“Anh có mấy lời muốn nói với em.” Nhan Lập Khải với tay nâng tấm kính đằng trước, đảm bảo hai người nói chuyện sẽ không bị tài xế nghe được.
“Anh muốn nói gì?” Cô cười lạnh, “Kêu tôi đừng cùng đàn ông khác lêu lổng?”
“Anh…” Anh tự biết mình đuối lý, vì vậy đè xuống thanh âm, “Anh muốn khuyên em không nên ở cùng một chỗ với Lưu Đạo Nam.”
“Tại sao?” Những lời này chứng tỏ anh đã bắt gặp hai người họ ở chỗ xem mắt, nhưng cô không hiểu, anh sao lại nói yêu cầu quái dị này.
“Bởi vì…” Anh tìm bừa cái cớ, “Bởi vì cậu ấy không thích hợp với em.”
Vốn dĩ anh đã làm tốt công tác tư tưởng cho chuyện tốt của Vũ Khiết và Lưu Đạo Nam, nhưng mà tối nay, anh hoàn toàn hủy bỏ quyết định lúc trước, bởi vì anh không cách nào chấp nhận sự thật hai người đó cùng chung một chỗ.
“Làm sao anh biết anh ấy không phù hợp với tôi?” Trừ cười lạnh, vẫn là cười lạnh.
“Anh hiểu rõ tính cách của cậu ấy, em sẽ không thích cậu ấy.” Cô thích biến hóa cùng kích thích, sẽ không chịu nổi Lưu Đạo Nam cổ hủ cùng bảo thủ.
“Có thích anh ấy hay không là chuyện của tôi, không cần người khác tới nói.” Người đàn ông này có thói quen tự cho là đúng, sau đó lại đi khuyên cô ý làm theo muốn của mình.
“Anh cũng vì tốt cho em.” Trên thực tế, anh không giải thích được vì sao bản thân không muốn Lưu Đạo Nam cùng cô một chỗ.
“Vì tốt cho tôi?” Vũ Khiết hừ một tiếng, “Nếu thật muốn tốt cho tôi, anh nên khuyên tôi tiếp nhận sự theo đuổi của anh ấy, chẳng phải anh luôn miệng nói sợ làm chậm trễ hạnh phúc của tôi, muốn tôi mau chóng tìm đối tượng gả cho sao, bây giờ xuất hiện ứng cử viên sáng giá như vậy, trái lại muốn tôi đẩy anh ấy ra?”
Cô dùng chính lời lẽ lúc trước chặn miệng anh.
“Anh nói, cậu ấy không thích hợp với em, bọn anh cùng lớn lên, anh hiểu cậu ta hơn ai hết.” Nhan Lập Khải cố gắng thuyết phục cô, “Cùng cậu ta chung một chỗ, chắc chắn em chịu không nổi, rốt cuộc sẽ buồn bực mà chết.”
“Tôi cũng không thấy vậy.” Mặc dù thực tế, lời anh hoàn toàn đúng, có điều cô dứt khoát sẽ không thừa nhận.
“Người đàn ông, dịu dàng săn sóc như anh ấy, cô gái nào lại không thích? Tôi bây giờ chưa thể nói là thích hay không thích anh ấy, nhưng ngày nào đó, cũng có thể yêu anh ấy, anh chờ coi đi.”
Tên đàn ông này luôn tự cho là đúng, muốn làm chúa tể vận mệnh của cô, hết lần này lần khác, cô đều muốn trái lời anh, tốt nhất là tức chết anh luôn đi.
“Muốn nói thế nào em mới hiểu được?” Nhan Lập Khải tức giận càng lúc càng dâng cao.
“Tôi không cần anh thuyết giáo!” Tức giận của cô so với anh cũng không nhỏ mấy phần.
Lý trí vừa mới khôi phục, một lần nữa bị lửa giận như tằm ăn rỗi xâm chiếm.
“Anh chính là không cho em cùng một chỗ với cậu ta!” Lý trí từ từ đánh mất, anh bắt đầu chọn không ra từ ngữ.
“Chẳng may tôi rất muốn cùng một chỗ với anh ấy.” Cô đối chọi cũng gay gắt không kém.
“Em, đáng chết,…” Anh cắn răng nghiến lợi, anh đã tiến tới điểm giới hạn kiềm chế.
Chứng kiến bộ dáng anh tức giận phì phì, đáy lòng Vũ Khiết xẹt qua một tia khoái cảm trả thù, không ngờ tới anh lại có thể vì cô qua lại với người đàn ông khác mà nổi giận, đúng là kẻ xấu gặp báo ứng đi.
Dĩ nhiên, cô cũng sẽ không dát vàng trên mặt, tự cho là người đàn ông này yêu mình đến phát ghen. Đây hết thảy đều là bệnh chung của đàn ông, đều hi vọng sở hữu toàn bộ phụ nữ trên địa cầu, mà phụ nữ trên địa cầu chỉ thuộc về mình anh.
“Tôi còn muốn cùng đàn ông tiêu dao khoái hoạt, chưa muốn chết đâu!” Chỉ sợ lửa giận của anh chưa đủ lợi hại, cô tốt bụng mang thêm quạt gió thổi thêm.
“Em nói gì, lặp lại lần nữa.” Biết rõ cô đang nói dỗi, nhưng mà những lời này lại chọc trúng chỗ hiểm yếu của anh.
“Lặp lại thì lặp!” Khó có dịp đâm anh vài đao, cô không dại mà bỏ qua cơ hội trời cho này, lại hoàn toàn không chú ý đến trong mắt anh lóe ra tia sáng nguy hiểm, “Tôi dự định đi tìm đàn ông…. A….”
Trong tiếng kinh hô, nửa thân trên của cô bị anh đè xuống, đôi tay bị anh mạnh mẽ khóa trên đỉnh đầu.
“Anh làm gì?” Cô thử tránh thoát, nhưng không cách nào lay chuyển anh.
“Em đói khát như vậy phải không?” Anh kêu rên, xen lẫn tức giận thở gấp, “Vậy bây giờ anh liền cho em.”
“Tôi không muốn anh!” Cô ra sức giùng giằng, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi xiềng xích của anh, cho tới bây giờ, cô thấm thía đạo lý, một khi nổi giận, khí lực của đàn ông muốn đáng sợ có bấy nhiêu kinh người.
“Em không muốn.” Anh tà ác nói, “Em quên lúc mình quấn lấy anh có bao nhiêu dâm đãng sao?”
“Anh hạ lưu.” Vũ Khiết xấu hổ đỏ mặt, hận không thể một cước đạp chết anh.
“Chuẩn. Nhưng em lại thích anh hạ lưu!” Anh nghiêng người sát lại cô, hưởng thụ sự giãy dụa bất lực của cô.
Sự giãy dụa này cũng không giúp được cô, trái lại còn khiến cho thân thể hai người càng ma sát, lửa nóng va chạm nhanh chóng chuyển hóa lửa giận của anh thành dục vọng.
Nhìn chằm chằm gò má ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn thở phì phì của cô, nhiều ngày bị tương tư hành hạ suy nghĩ, anh hung hăng chặn cánh môi của cô, không đếm xỉa giày xéo cánh hoa điềm mỹ kia.
“Ô…Ô…” Cô buồn bực kháng nghị.
Anh không chút để ý, vẫn khám phá, lại cạy môi cô ra, thuần thục tìm kiếm cái lưỡi nhỏ nhắn, lật khuấy, quấn quít trêu đùa, bàn tay như chỗ không người, không ngừng vuốt ve những điểm mẫn cảm quen thuộc, mỗi lần đều làm cho anh phát điên.
Nhiệt độ thân thể không ngừng tăng cao, run rẩy tựa như nhịp trống cùng điện giật, cô dần dần hòa tan trong trò chơi kích tình của anh.
Cô không kiềm chế được hôn đáp lại anh, mặc cho đôi tay đã khôi phục tự do, ôm lấy bả vai của anh, bụng dưới theo bản năng hướng về anh, tìm kiếm tiếp xúc chặt chẽ hơn.
Anh thì thào gợi tình, thỏa mãn, “Có còn nói không thích không, ừm?”
Trừ dục vọng, ánh mắt anh ngập tràn vẻ thắng lợi.
Chính phần đắc ý này của anh, khiến Vũ Khiết đang trầm luân trong biển dục vọng bừng tỉnh.
Đáng chết! Cô âm thầm nguyền rủa.
Người đàn ông này rõ ràng là làm nhục mình, thế nhưng cô lại nhiệt tình đáp lại sỉ nhục của anh.
Tư thái thắng lợi của Nhan Lập Khải, không những đả thương nặng nề tự ái của cô, càng làm cho cô chân chính hận bản thân mình.
Bốp-
Tất cả bi phẫn hóa thành lực lượng tập trung vào bàn tay cô.
Một cái tát vang dội rơi vào khuôn mặt Nhan Lập Khải, khiến anh sững sờ tại chỗ.
Trong lúc anh còn đang ngây ngóc, cô hung hăng đẩy thân thể nặng nề của anh ra, thoát khỏi sự giam cầm.
“Sau này đừng mơ tưởng gặp tôi.” Vũ Khiết tức giận hét vào mặt anh. “Anh dám có gan xâm phạm tôi lần nữa, tôi lập tức báo cảnh sát.”
Thừa dịp ngoài đường đang đèn đỏ, cô lao xuống vỉa hè, cũng không quay đầu lại chạy đi, nhanh chóng cách xa nơi có người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận.
Vuốt khuôn mặt sưng đỏ, Nhan Lập Khải ngây ngốc nhìn bóng lưng cô dần khuất xa, trong lòng Nhan Lập Khải ngũ vị tạp trần.
Tuy bị người ta dùng sức tát một cái, nhưng anh không có tâm tình mà tức giận.
Anh rốt cuộc hiểu rõ tâm sự của mình.
Anh muốn Đinh Vũ Khiết!
Anh không muốn buông cô ra, không muốn mất cô.
Anh nửa điểm cũng không muốn giao cô cho tên đàn ông nào khác, kể cả anh em kết nghĩa của anh cũng vậy.
Chia tay với anh là chuyện như cơm bữa, tr
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT661/4715