Tiểu thuyết Câu Được Hoa Hoa Công Tử
Lượt xem : |
hoàn toàn khoe ra dáng người yểu điệu của cô, ôm trọn bộ ngực mượt mà, hơn nữa trang điểm xong đường nét khuôn mặt rõ ràng, hôm nay quả thật là cô chưa bao giờ đẹp hơn.
Vậy thì sao?
“Anh…” Cô vừa tức giận vừa buồn cười, “Coi như em rất đẹp, tim anh làm sao mà đau chứ?”
“Tất nhiên đau đớn!” Anh cầm lấy tay nhỏ bé của cô, “Từ lúc đi vào lễ đường, anh rất muốn em, nhưng vẫn nhịn đến bây giờ, anh nhẫn nhịn nơi đó thật là đau, nhịn đến bây giờ tim cũng đau….” Nói xong, anh đem tay cô đến dưới bụng, đi tới chỗ mẫn cảm nhất.
“Háo sắc cuồng!” Cô cười mắng, rút tay về, “Đừng làm rộn, em phải trở về tìm cô dâu, bây giờ thật không phải lúc”.
“Em sợ cái gì?” Anh không buông tha thuyết phục, “Là sợ bị người ta phát hiện sao?”
Tay anh lại bắt đầu hạnh kiểm xấu.
“Em….” Khi tay anh trượt đến ngực cô, cô không khỏi thở hổn hển.
“Đừng lo lắng, tạm thời sẽ không có người đi vào” Cách một tầng y phục, bàn tay anh vuốt ve nơi tròn trịa của cô. “Anh sẽ nắm chắc thời gian, có được không?”
Mặc dù cách tầng y phục, tay anh giống như một luồng điện, khuấy động lòng cô.
“Nhưng, nhưng mà….” Lí trí còn sót nói cho cô biết, mình có chuyện cần làm.
“Đừng nhưng mà nữa” Cúi người hôn mút vành tai cô, anh nói nhỏ, “Anh sẽ không kéo dài quá lâu, em cũng muốn, không phải sao?”
Hai má cô phiếm hồng, ánh mắt mờ mịt, mềm mại thở dốc, khắp nơi đều là chứng cứ động tình, không một cái có thể tránh khỏi ánh mắt anh.
“Nhưng mà, điên cuồng như vậy….” Đây chính là phòng nghỉ của cô dâu, bọn họ lại đem chỗ này làm nơi vụng trộm? Trong lòng cô, không có cách chấp nhận.
“Điên cuồng?” Anh cười khẽ lên tiếng. “Em vẫn luôn thật hưởng thụ, không phải sao?”
Mặt của cô càng đỏ, bởi vì cô biết người đàn ông này đang nói cái gì. Những kí ức ngọt ngào điên cuồng trong lòng cô chưa bao giờ mất đi, vẫn luôn ở sâu trong đáy lòng cô.
“Cũng được, cẩn thận đừng làm loạn quần áo em” Cũng không biết là lời nói của anh, hay là bị phiền lòng hành hạ, cô lại có thể đồng ý.
“Kỹ thuật của anh em còn không tin sao?” Nhận được đáp ứng của cô, anh không hề khách khí nữa. Đôi môi chặn miệng cô lần nữa, khuấy đảo cái lưỡi thơm tho ngọt ngào của cô, trong lúc đó bàn tay vô tình trượt vào trong váy, đi tới hai chân của cô.
“A, không….” Cô rên rỉ, đôi tay nắm cánh tay rắn chắc của anh, chủ động đáp lại nụ hôn nhiệt tình của anh.
Cô hoàn toàn rơi vào lưới tình của người đàn ông này, không cách nào kiềm chế, môi của anh, tay của anh, đang từng bước tiến sát, ép cô buông vũ khí đầu hàng.
“Muốn anh sao?” Giọng nam trầm thấp dễ nghe, bởi vì tình dục mà hơi khàn khàn.
“Cho em.” Cô không chút do dự đưa mình tới.
“Gọi tên của anh” Anh cố ý lui ra một chút, bàn tay lại trêu cợt nơi mẫn cảm nhất của cô. “Anh thích em dùng thanh âm khả ái gọi anh”
“Đừng trêu em…” Không chiếm được thỏa mãn lại gặp phải trêu chọc kéo dài, thân thể của cô như muốn nổ tung, “Anh… Thật là xấu….” Vẻ mặt cô thống khổ, biểu đạt kháng nghị.
“Vậy thì gọi tên anh” Anh kiên trì
Không biết vì sao, anh rất thích cô ngọt ngào gọi anh, thích nhìn bộ dáng cô giống như đường hòa tan trong lòng anh.
Là bởi vì cô rất ít gọi tên anh? Hay là bởi vì cho tới bây giờ cô chưa từng chủ động bám dính lấy anh.
Anh không rảnh suy nghĩ nhiều.
Nhìn thấy cô cắn môi, dáng vẻ liều mạng nhẫn nại, anh tăng thêm sức lực ngón tay, vuốt ve chỗ tư mật đã sớm ẩm ướt run rẩy.
“Lập, Lập Khải…” Cô không thể tiếp tục chống đỡ, hai chân mềm nhũn, cả người té nhào vào trong ngực anh.
Anh hiện lên một nụ cười đắc ý, nhấc tay lên ôm lấy cô.
Anh biết, kế tiếp sẽ từ trong miệng nhỏ của cô nghe được nhiều ngon ngọt hơn nữa, cho đến lúc hai người đồng thời trèo lên cái đỉnh kia.
Kích tình qua đi, toàn bộ đều là ngọt ngào.
Ngồi ở bàn trang điểm, địa phương tư mật nhất của hai người gắn kết.
“Thích không?” Nhan Lập Khải dịu dàng vuốt ve tấm lưng thon không tỳ vết của cô.
Chương 1 .2
“Phương diện này anh chưa bao giờ làm em thất vọng.” Mặt cô vùi trong hõm vai của anh, mái tóc không biết là vô tình hay cố ý chạm vào đôi gò má tuấn mỹ của anh, tay ngọc ôm chặt lấy anh không muốn buông.
Trong thâm tâm, cô yêu người đàn ông này muốn chết.
Anh tuy là con cháu nhà quan, vốn phong lưu đa tình, lại không có quá nhiều ngả ngớn, bất cần, ngược lại mang theo thâm trầm nội liễm, đôi đồng tử đen nhánh, sâu thẳm khiến người khác nhìn không thấu ý nghĩ của anh, kể cả lúc anh nhếch môi mỏng nở nụ cười mê đảo chúng sinh kia, cũng không để lộ quá nhiều tâm tư, còn mang theo mấy phần tà khí. Có lẽ cũng chính sự cao thâm khó lường cùng tà tứ mị hoặc này khiến cho cô không cách nào kiềm chế, yêu anh đến hết thuốc chữa, cho dù biết anh lăng nhăng, thất thường, không phải là chỗ dựa cả đời.
“Cũng đúng.” Nhan Lập Khải hôn bờ vai mềm mại của cô. “Phụ nữ cùng một chỗ với anh, cho tới giờ vẫn chưa có ai oán trách cái gì”.
“Phụ nữ qua lại với anh…” Lòng cô đau xót, nhưng lại ra vẻ không việc gì nói, “Các cô ấy chắc có oán trách, nhưng chẳng qua là không oán trách kỹ xảo ân ái của anh.”
Nghe thế, anh không khỏi bật cười.
“Có lẽ.” Anh hơi dời khỏi vai, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, “Em cho là các cô ấy sẽ oán trách cái gì?”
“Các cô ấy?” Đinh Vũ Khiết chần chờ một chút, “Anh nói, phụ nữ qua lại cùng anh sao?”
“Đúng thế!” Trong mắt lóe lên tia nghịch ngợm, khuôn mặt viết ba chữ không quan tâm, xem ra anh chẳng qua là tùy ý hỏi, không phải muốn nghiêm túc hỏi ra đáp án cho vấn đề này.
“Vậy còn phải hỏi.” Cô cười nhạt, “Các cô ấy oán trách, thời gian anh theo các cô ấy quá ít, tệ hơn chính là anh rất nhanh chán phụ nữ, cho nên rất nhanh lại đổi người, họ có muốn ở cạnh anh lâu một chút cũng khó.”
Lời nói của cô cũng không khoa trương, trung bình cứ ba tháng anh sẽ đổi bạn gái, lâu nhất cũng không quá nửa năm, vượt qua nửa năm thì chính là kỳ tích. Bởi vì anh luôn ra tay hào phóng, với mỗi cô anh chia tay đều rất phóng khoáng, cho nên mỗi lần tạm biệt đều rất nhẹ nhàng, hiếm gặp trường hợp nào dây dưa quấn quít, chết cũng không buông.
Nhan Lập Khải lại cất tiếng cười, “Em thật là hiểu anh”
“Đương nhiên rồi”. Cô cũng không đắn đo, thuận miệng nói tiếp, “Chúng ta ở cùng một chỗ cũng không ít.”
“Đã bao lâu”
“Một năm rồi”.
“Một năm rồi sao?” Nghe được con số này, anh hơi giật mình.
So với kỷ lục anh từng lập, con số này đúng là hơi lớn.
Anh hơi ngạc nhiên, mình lại có thể qua lại với một cô gái lâu như vậy, kỳ lạ hơn nữa là, cho tới giờ phút này anh chưa từng cảm thấy chán ghét.
Anh vẫn tham lam mùi hương đặc biệt, quyến rũ của cô.
Lần đầu quen biết, là ở buổi tiệc anh đính hôn với Đinh Vũ Thiến, lúc đó do bà con họ hàng đông đúc, ấn tượng về nhau cũng không sâu đậm. Về sau, Vũ Khiết vốn là nhà báo phóng viên ảnh, bị chủ nhiệm phái tới chỗ anh lấy tin, hai người mới bắt đầu qua lại.
Vẻ đẹp cùng tài hoa của cô hấp dẫn sự chú ý của anh, hơn nữa sự hồn nhiên vốn có, cùng phong cách nghệ sĩ, càng dẫn dắt ánh mắt anh. Anh bắt đầu kiếm cớ mời cô dùng bữa, cuối cùng to gan hơn yêu cầu cô, muốn cô làm bạn gái mình.
Lúc đó, Nhan Lập Khải cùng Đinh Vũ Thiến chia tay ầm ỹ, anh cũng không nắm chắc bao nhiêu khả năng cô sẽ đồng ý yêu cầu của anh, thế nhưng hết lần này đến lần khác, mê hoặc đặc biệt của cô làm anh không cách nào dứt bỏ, do dự hồi lâu, rốt cục vẫn bày tỏ với cô.
Không nghĩ tới cô lại có thể đáp ứng, hơn nữa còn đáp ứng rất dứt khoát, điều kiện là tình yêu của hai người chỉ được phép ở trong bóng tối, không được cho bất cứ ai biết mối quan hệ của hai người.
Vì sao?
Anh nhớ mang máng mình từng hỏi nguyên nhân.
Mà câu trả lời của cô cũng hết sức đặc biệt.
Quan hệ bí mật mới không có áp lực.
Rõ ràng cô không muốn đeo gánh nặng.
Anh cũng không phải không hiểu tâm tư của cô, chị gái cô cũng bởi vì không chịu được Nhan Lập Khải nổi tiếng phong lưu mà hủy bỏ hôn ước, mà bản thân cô ở bên ngoài gần gũi một công tử phong lưu, nếu hai người công khai quan hệ, cô tất nhiên sẽ bị người nhà chất vấn, để tránh đeo áp lực gia đình trên lưng, cô đương nhiên không muốn phơi bày.
Cứ như vậy, hai người vẫn duy trì quan hệ bí mật, trừ bỏ hai người trong cuộc, không có bất cứ ai biết quan hệ của họ.
Chẳng qua là… Bọn họ còn có thể như thế bao lâu nữa.
Hôm nay, chị cô cũng đã vào lễ đường, chẳng lẽ cô không có tính toán gì?
Một ngày nào đó, cô cũng sẽ mặc áo cưới bước vào lễ đường đi!
Vũ Khiết không rõ người đàn ông trước mặt suy nghĩ cái gì, cô chỉ đang quan tâm cô dâu vẫn đang chờ tin tức.
“Này, buông ra, em phải đứng dậy” Cô không thể chần chờ thêm nữa, chờ thêm không chừng cô dâu sẽ trực tiếp xông vào đây.
Từ trong suy nghĩ tỉnh lại, anh vẫn hôn lên bờ vai non mềm của cô, hưởng thụ hương thơm đặc thù của cô, lúc này mới cam lòng buông ra.
“Em…” Nhan Lập Khải ngơ ngẩn nhìn cô, im lặng như suy nghĩ cái gì, tiện tay sửa sang lại quần áo mình.
Anh muốn nói lại thôi, làm cô rất không thoải mái, người đàn ông này từ trước đến nay luôn nói thẳng, rất ít khi ấp úng như vậy.
Nhưng, bây giờ cô cũng không có thời gian để ý tới cử chỉ bất thường của anh, cô nhanh chóng kéo lại đai váy bị cuốn lên cao, khôi phục lại trạng thái trước khi hoan lạc.
“Tới, anh giúp em…” Thấy cô khó khăn kéo chiếc khóa sau lưng, anh chủ động kéo lên cho cô. “Em có nghĩ tới …”
“Cái gì?” Người đàn ông này hôm nay là lạ, ánh mắt cô cảnh giác.
“Em có nghĩ tới chuyện kết hôn không?” Anh cuối cùng cũng mở miệng.
“Kết hôn”. Cô ngây ngẩn cả người.
“Đúng vậy!” Anh gật đầu. “Nhìn chị gái em kết hôn, chẳng nhẽ em không nghĩ tới chuyện này?”
Ai lại không muốn chứ. Cô rất muốn lườm anh một cái.
Nhìn chị gái bước vào lễ đường, cô đương nhiên đã nghĩ đến chuyện này, có điều đối tượng cô muốn kết hôn, đến giờ phút này còn chưa có tính toán gì, đổi phụ nữ nhanh hơn đổi quần áo còn, cô có thể kết hôn với ai?
“Với ai?” Cô tức giận.
“Cùng bất kì người đàn ông nào em thích”
“Bao gồm anh sao?” Giọng nói mang theo giễu cợt, bởi vì cô biết anh là người đàn ông không thích bị trói buộc.
“Đừng nói nhảm”. Quả nhiên, Nhan Lập Khải lập tức loại mình ra khỏi danh sách. “Ngoại trừ anh, bất kì người đàn ông nào em thích cũng được”
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn” Cô nói dối.
Vũ Khiết hiểu, nếu để cho người đàn ông này biết cô có tính toán muốn kết hôn, anh nhất định sẽ cúp đuôi chạy mất, hơn nữa còn chạy trốn nhanh hơn cả thỏ, chỉ có duy trì hiện trạng mới khiến anh lao thẳng đến chỗ mình, hoặc là nói, vẫn để cho mình ở bên cạnh anh.
“Vậy sao?” Nhan Lập Khải không nhìn ra che giấu trong mắt cô.
Muốn anh tin tưởng thêm, cô đặc biệt nhấn mạnh, “Em vốn không muốn kết hôn, một mình tự do tự tại, anh cũng không phải không biết công việc của em, cả năm chạy loạn bên ngoài, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Đây cũng không phải nói dối, mặc dù cô có nghĩ đến chuyện kết hôn, chẳng qua cô cũng không gấp, cũng không quan tâm, dù sao cô mới hai lăm tuổi, huống chi công việc chụp ảnh mới là trọng tâm sinh hoạt của cô, có cưới hay không cô cũng không quan tâm lắm.
“Nhưng mà…” Anh do dự một chút, “Anh có cảm giác nên buông em ra, đ
QUAY LẠIVậy thì sao?
“Anh…” Cô vừa tức giận vừa buồn cười, “Coi như em rất đẹp, tim anh làm sao mà đau chứ?”
“Tất nhiên đau đớn!” Anh cầm lấy tay nhỏ bé của cô, “Từ lúc đi vào lễ đường, anh rất muốn em, nhưng vẫn nhịn đến bây giờ, anh nhẫn nhịn nơi đó thật là đau, nhịn đến bây giờ tim cũng đau….” Nói xong, anh đem tay cô đến dưới bụng, đi tới chỗ mẫn cảm nhất.
“Háo sắc cuồng!” Cô cười mắng, rút tay về, “Đừng làm rộn, em phải trở về tìm cô dâu, bây giờ thật không phải lúc”.
“Em sợ cái gì?” Anh không buông tha thuyết phục, “Là sợ bị người ta phát hiện sao?”
Tay anh lại bắt đầu hạnh kiểm xấu.
“Em….” Khi tay anh trượt đến ngực cô, cô không khỏi thở hổn hển.
“Đừng lo lắng, tạm thời sẽ không có người đi vào” Cách một tầng y phục, bàn tay anh vuốt ve nơi tròn trịa của cô. “Anh sẽ nắm chắc thời gian, có được không?”
Mặc dù cách tầng y phục, tay anh giống như một luồng điện, khuấy động lòng cô.
“Nhưng, nhưng mà….” Lí trí còn sót nói cho cô biết, mình có chuyện cần làm.
“Đừng nhưng mà nữa” Cúi người hôn mút vành tai cô, anh nói nhỏ, “Anh sẽ không kéo dài quá lâu, em cũng muốn, không phải sao?”
Hai má cô phiếm hồng, ánh mắt mờ mịt, mềm mại thở dốc, khắp nơi đều là chứng cứ động tình, không một cái có thể tránh khỏi ánh mắt anh.
“Nhưng mà, điên cuồng như vậy….” Đây chính là phòng nghỉ của cô dâu, bọn họ lại đem chỗ này làm nơi vụng trộm? Trong lòng cô, không có cách chấp nhận.
“Điên cuồng?” Anh cười khẽ lên tiếng. “Em vẫn luôn thật hưởng thụ, không phải sao?”
Mặt của cô càng đỏ, bởi vì cô biết người đàn ông này đang nói cái gì. Những kí ức ngọt ngào điên cuồng trong lòng cô chưa bao giờ mất đi, vẫn luôn ở sâu trong đáy lòng cô.
“Cũng được, cẩn thận đừng làm loạn quần áo em” Cũng không biết là lời nói của anh, hay là bị phiền lòng hành hạ, cô lại có thể đồng ý.
“Kỹ thuật của anh em còn không tin sao?” Nhận được đáp ứng của cô, anh không hề khách khí nữa. Đôi môi chặn miệng cô lần nữa, khuấy đảo cái lưỡi thơm tho ngọt ngào của cô, trong lúc đó bàn tay vô tình trượt vào trong váy, đi tới hai chân của cô.
“A, không….” Cô rên rỉ, đôi tay nắm cánh tay rắn chắc của anh, chủ động đáp lại nụ hôn nhiệt tình của anh.
Cô hoàn toàn rơi vào lưới tình của người đàn ông này, không cách nào kiềm chế, môi của anh, tay của anh, đang từng bước tiến sát, ép cô buông vũ khí đầu hàng.
“Muốn anh sao?” Giọng nam trầm thấp dễ nghe, bởi vì tình dục mà hơi khàn khàn.
“Cho em.” Cô không chút do dự đưa mình tới.
“Gọi tên của anh” Anh cố ý lui ra một chút, bàn tay lại trêu cợt nơi mẫn cảm nhất của cô. “Anh thích em dùng thanh âm khả ái gọi anh”
“Đừng trêu em…” Không chiếm được thỏa mãn lại gặp phải trêu chọc kéo dài, thân thể của cô như muốn nổ tung, “Anh… Thật là xấu….” Vẻ mặt cô thống khổ, biểu đạt kháng nghị.
“Vậy thì gọi tên anh” Anh kiên trì
Không biết vì sao, anh rất thích cô ngọt ngào gọi anh, thích nhìn bộ dáng cô giống như đường hòa tan trong lòng anh.
Là bởi vì cô rất ít gọi tên anh? Hay là bởi vì cho tới bây giờ cô chưa từng chủ động bám dính lấy anh.
Anh không rảnh suy nghĩ nhiều.
Nhìn thấy cô cắn môi, dáng vẻ liều mạng nhẫn nại, anh tăng thêm sức lực ngón tay, vuốt ve chỗ tư mật đã sớm ẩm ướt run rẩy.
“Lập, Lập Khải…” Cô không thể tiếp tục chống đỡ, hai chân mềm nhũn, cả người té nhào vào trong ngực anh.
Anh hiện lên một nụ cười đắc ý, nhấc tay lên ôm lấy cô.
Anh biết, kế tiếp sẽ từ trong miệng nhỏ của cô nghe được nhiều ngon ngọt hơn nữa, cho đến lúc hai người đồng thời trèo lên cái đỉnh kia.
Kích tình qua đi, toàn bộ đều là ngọt ngào.
Ngồi ở bàn trang điểm, địa phương tư mật nhất của hai người gắn kết.
“Thích không?” Nhan Lập Khải dịu dàng vuốt ve tấm lưng thon không tỳ vết của cô.
Chương 1 .2
“Phương diện này anh chưa bao giờ làm em thất vọng.” Mặt cô vùi trong hõm vai của anh, mái tóc không biết là vô tình hay cố ý chạm vào đôi gò má tuấn mỹ của anh, tay ngọc ôm chặt lấy anh không muốn buông.
Trong thâm tâm, cô yêu người đàn ông này muốn chết.
Anh tuy là con cháu nhà quan, vốn phong lưu đa tình, lại không có quá nhiều ngả ngớn, bất cần, ngược lại mang theo thâm trầm nội liễm, đôi đồng tử đen nhánh, sâu thẳm khiến người khác nhìn không thấu ý nghĩ của anh, kể cả lúc anh nhếch môi mỏng nở nụ cười mê đảo chúng sinh kia, cũng không để lộ quá nhiều tâm tư, còn mang theo mấy phần tà khí. Có lẽ cũng chính sự cao thâm khó lường cùng tà tứ mị hoặc này khiến cho cô không cách nào kiềm chế, yêu anh đến hết thuốc chữa, cho dù biết anh lăng nhăng, thất thường, không phải là chỗ dựa cả đời.
“Cũng đúng.” Nhan Lập Khải hôn bờ vai mềm mại của cô. “Phụ nữ cùng một chỗ với anh, cho tới giờ vẫn chưa có ai oán trách cái gì”.
“Phụ nữ qua lại với anh…” Lòng cô đau xót, nhưng lại ra vẻ không việc gì nói, “Các cô ấy chắc có oán trách, nhưng chẳng qua là không oán trách kỹ xảo ân ái của anh.”
Nghe thế, anh không khỏi bật cười.
“Có lẽ.” Anh hơi dời khỏi vai, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, “Em cho là các cô ấy sẽ oán trách cái gì?”
“Các cô ấy?” Đinh Vũ Khiết chần chờ một chút, “Anh nói, phụ nữ qua lại cùng anh sao?”
“Đúng thế!” Trong mắt lóe lên tia nghịch ngợm, khuôn mặt viết ba chữ không quan tâm, xem ra anh chẳng qua là tùy ý hỏi, không phải muốn nghiêm túc hỏi ra đáp án cho vấn đề này.
“Vậy còn phải hỏi.” Cô cười nhạt, “Các cô ấy oán trách, thời gian anh theo các cô ấy quá ít, tệ hơn chính là anh rất nhanh chán phụ nữ, cho nên rất nhanh lại đổi người, họ có muốn ở cạnh anh lâu một chút cũng khó.”
Lời nói của cô cũng không khoa trương, trung bình cứ ba tháng anh sẽ đổi bạn gái, lâu nhất cũng không quá nửa năm, vượt qua nửa năm thì chính là kỳ tích. Bởi vì anh luôn ra tay hào phóng, với mỗi cô anh chia tay đều rất phóng khoáng, cho nên mỗi lần tạm biệt đều rất nhẹ nhàng, hiếm gặp trường hợp nào dây dưa quấn quít, chết cũng không buông.
Nhan Lập Khải lại cất tiếng cười, “Em thật là hiểu anh”
“Đương nhiên rồi”. Cô cũng không đắn đo, thuận miệng nói tiếp, “Chúng ta ở cùng một chỗ cũng không ít.”
“Đã bao lâu”
“Một năm rồi”.
“Một năm rồi sao?” Nghe được con số này, anh hơi giật mình.
So với kỷ lục anh từng lập, con số này đúng là hơi lớn.
Anh hơi ngạc nhiên, mình lại có thể qua lại với một cô gái lâu như vậy, kỳ lạ hơn nữa là, cho tới giờ phút này anh chưa từng cảm thấy chán ghét.
Anh vẫn tham lam mùi hương đặc biệt, quyến rũ của cô.
Lần đầu quen biết, là ở buổi tiệc anh đính hôn với Đinh Vũ Thiến, lúc đó do bà con họ hàng đông đúc, ấn tượng về nhau cũng không sâu đậm. Về sau, Vũ Khiết vốn là nhà báo phóng viên ảnh, bị chủ nhiệm phái tới chỗ anh lấy tin, hai người mới bắt đầu qua lại.
Vẻ đẹp cùng tài hoa của cô hấp dẫn sự chú ý của anh, hơn nữa sự hồn nhiên vốn có, cùng phong cách nghệ sĩ, càng dẫn dắt ánh mắt anh. Anh bắt đầu kiếm cớ mời cô dùng bữa, cuối cùng to gan hơn yêu cầu cô, muốn cô làm bạn gái mình.
Lúc đó, Nhan Lập Khải cùng Đinh Vũ Thiến chia tay ầm ỹ, anh cũng không nắm chắc bao nhiêu khả năng cô sẽ đồng ý yêu cầu của anh, thế nhưng hết lần này đến lần khác, mê hoặc đặc biệt của cô làm anh không cách nào dứt bỏ, do dự hồi lâu, rốt cục vẫn bày tỏ với cô.
Không nghĩ tới cô lại có thể đáp ứng, hơn nữa còn đáp ứng rất dứt khoát, điều kiện là tình yêu của hai người chỉ được phép ở trong bóng tối, không được cho bất cứ ai biết mối quan hệ của hai người.
Vì sao?
Anh nhớ mang máng mình từng hỏi nguyên nhân.
Mà câu trả lời của cô cũng hết sức đặc biệt.
Quan hệ bí mật mới không có áp lực.
Rõ ràng cô không muốn đeo gánh nặng.
Anh cũng không phải không hiểu tâm tư của cô, chị gái cô cũng bởi vì không chịu được Nhan Lập Khải nổi tiếng phong lưu mà hủy bỏ hôn ước, mà bản thân cô ở bên ngoài gần gũi một công tử phong lưu, nếu hai người công khai quan hệ, cô tất nhiên sẽ bị người nhà chất vấn, để tránh đeo áp lực gia đình trên lưng, cô đương nhiên không muốn phơi bày.
Cứ như vậy, hai người vẫn duy trì quan hệ bí mật, trừ bỏ hai người trong cuộc, không có bất cứ ai biết quan hệ của họ.
Chẳng qua là… Bọn họ còn có thể như thế bao lâu nữa.
Hôm nay, chị cô cũng đã vào lễ đường, chẳng lẽ cô không có tính toán gì?
Một ngày nào đó, cô cũng sẽ mặc áo cưới bước vào lễ đường đi!
Vũ Khiết không rõ người đàn ông trước mặt suy nghĩ cái gì, cô chỉ đang quan tâm cô dâu vẫn đang chờ tin tức.
“Này, buông ra, em phải đứng dậy” Cô không thể chần chờ thêm nữa, chờ thêm không chừng cô dâu sẽ trực tiếp xông vào đây.
Từ trong suy nghĩ tỉnh lại, anh vẫn hôn lên bờ vai non mềm của cô, hưởng thụ hương thơm đặc thù của cô, lúc này mới cam lòng buông ra.
“Em…” Nhan Lập Khải ngơ ngẩn nhìn cô, im lặng như suy nghĩ cái gì, tiện tay sửa sang lại quần áo mình.
Anh muốn nói lại thôi, làm cô rất không thoải mái, người đàn ông này từ trước đến nay luôn nói thẳng, rất ít khi ấp úng như vậy.
Nhưng, bây giờ cô cũng không có thời gian để ý tới cử chỉ bất thường của anh, cô nhanh chóng kéo lại đai váy bị cuốn lên cao, khôi phục lại trạng thái trước khi hoan lạc.
“Tới, anh giúp em…” Thấy cô khó khăn kéo chiếc khóa sau lưng, anh chủ động kéo lên cho cô. “Em có nghĩ tới …”
“Cái gì?” Người đàn ông này hôm nay là lạ, ánh mắt cô cảnh giác.
“Em có nghĩ tới chuyện kết hôn không?” Anh cuối cùng cũng mở miệng.
“Kết hôn”. Cô ngây ngẩn cả người.
“Đúng vậy!” Anh gật đầu. “Nhìn chị gái em kết hôn, chẳng nhẽ em không nghĩ tới chuyện này?”
Ai lại không muốn chứ. Cô rất muốn lườm anh một cái.
Nhìn chị gái bước vào lễ đường, cô đương nhiên đã nghĩ đến chuyện này, có điều đối tượng cô muốn kết hôn, đến giờ phút này còn chưa có tính toán gì, đổi phụ nữ nhanh hơn đổi quần áo còn, cô có thể kết hôn với ai?
“Với ai?” Cô tức giận.
“Cùng bất kì người đàn ông nào em thích”
“Bao gồm anh sao?” Giọng nói mang theo giễu cợt, bởi vì cô biết anh là người đàn ông không thích bị trói buộc.
“Đừng nói nhảm”. Quả nhiên, Nhan Lập Khải lập tức loại mình ra khỏi danh sách. “Ngoại trừ anh, bất kì người đàn ông nào em thích cũng được”
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn” Cô nói dối.
Vũ Khiết hiểu, nếu để cho người đàn ông này biết cô có tính toán muốn kết hôn, anh nhất định sẽ cúp đuôi chạy mất, hơn nữa còn chạy trốn nhanh hơn cả thỏ, chỉ có duy trì hiện trạng mới khiến anh lao thẳng đến chỗ mình, hoặc là nói, vẫn để cho mình ở bên cạnh anh.
“Vậy sao?” Nhan Lập Khải không nhìn ra che giấu trong mắt cô.
Muốn anh tin tưởng thêm, cô đặc biệt nhấn mạnh, “Em vốn không muốn kết hôn, một mình tự do tự tại, anh cũng không phải không biết công việc của em, cả năm chạy loạn bên ngoài, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Đây cũng không phải nói dối, mặc dù cô có nghĩ đến chuyện kết hôn, chẳng qua cô cũng không gấp, cũng không quan tâm, dù sao cô mới hai lăm tuổi, huống chi công việc chụp ảnh mới là trọng tâm sinh hoạt của cô, có cưới hay không cô cũng không quan tâm lắm.
“Nhưng mà…” Anh do dự một chút, “Anh có cảm giác nên buông em ra, đ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu317/4371