Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
tặng, hơn nữa còn là quà tặng được đưa tới chưa lâu.
Trong những người Du Nhiên biết, chỉ có một người có thể tiêu số tiền lớn như vậy, đồng thời cũng là người mà cô cố gắng né tránh hơn hai năm nay – Cổ Thừa Viễn.
“Cổ Thừa Viễn đã tới ạ?” Du Nhiên hỏi thẳng vào vấn đề.
Bố của Du Nhiên, Lý Minh Vũ nhíu mày: “Càng lớn càng không lễ phép, ngay cả anh trai cũng không chịu gọi.”
“Anh ta đi từ lúc nào?” Du Nhiên hỏi, đương nhiên, vấn đề cô quan tâm nhất là ngày mai Cổ Thừa Viễn có đến nữa hay không.
Bạch Linh đặt hành lý con gái xuống bên cạnh sô pha, im lặng một lúc rồi quyết định nói thật: “Thừa Viễn giúp mẹ tới siêu thị mua bột chiên, lát nữa sẽ quay lại.”
Chuyện này thật sự khiến Du Nhiên chấn động trong lòng, hai chân đã muốn chạy ra ngoài.
Bạch Linh ngồi xổm trên mặt đất, giúp Du Nhiên lấy từng bộ quần áo ra.
Trước giờ Du Nhiên đều vo tròn quần áo, nhét lung tung vào túi, vì vậy lần nào về nhà, chuyện đầu tiên Bạch Linh làm chính là giải cứu đám quần áo đáng thương của con gái.
Lúc này, bà đưa lưng về phía Du Nhiên, vừa sắp xếp lại hành lý, vừa nhẹ giọng nói một câu: “Mẹ chỉ muốn hôm nay cả nhà có thể vui vẻ ăn một bữa cơm.”
Du Nhiên thừa nhận, những lời này đã đánh bại cô, mặc kệ giữa cô và Cổ Thừa Viễn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ cô vô tội.
Nhớ tới mẹ vẫn luôn đối xử với mình rất tốt, Du Nhiên quyết định nhẫn nhịn, cố gắng thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của bà.
“Được rồi, ngồi xuống trước đi, chỉ lát nữa là được ăn.” Lý Minh Vũ cười ha ha bước vào phòng bếp, tiếp tục biểu diễn tay nghề.
Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp mặt Cổ Thừa Viễn, trong lòng Du Nhiên cảm thấy lo lắng, không ngồi yên được, đành đi lên sân thượng hóng gió.
Quang cảnh xung quanh tiểu khu nhà Du Nhiên không tệ, thường xuyên thấy những ông lão bà lão dắt tay cháu nhỏ, hoặc những đôi thanh niên tình tứ nắm tay đi dạo trên đường mòn, cảnh tượng này khiến cho trong lòng sinh ra cảm giác lười biếng.
Nhưng khi ánh mắt Du Nhiên nhìn về phía cửa tiểu khu, cảm giác thanh thản vừa rồi đã bị nỗi sợ hãi đánh tan thành mây khói.
Bởi vì cô nhìn thấy, ở cửa tiểu khu, Khuất Vân và Cổ Thừa Viễn đang nói chuyện với nhau.
Tuy cách rất xa, nhưng đó là hai người con trai quen thuộc nhất với Du Nhiên, Du Nhiên tất nhiên không nhìn nhầm.
Du Nhiên nhớ Khuất Vân từng nói anh và Cổ Thừa Viễn là bạn học, vì vậy bọn họ quen nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng, Khuất Vân giải thích chuyện anh xuất hiện ở đây thế nào?
Trái tim Du Nhiên giống như một cuộn len bị mèo đùa nghịch, hỗn loạn không còn hình dạng gì nữa.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu Khuất Vân thẳng thắn nói với Cổ Thừa Viễn về quan hệ của bọn họ, vậy…
Du Nhiên cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho cô biết, Cổ Thừa Viễn sẽ không bỏ qua.
Tuy đã là cuối thu, nhưng lưng Du Nhiên vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ngay khi cô sắp phát điên mà hét lên, hai bọn họ tách ra.
Du Nhiên vội vàng trốn vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại ra, gọi cho Khuất Vân.
Sau khi gọi được, Du Nhiên không nhiều lời vô ích, trực tiếp hỏi: “Vừa rồi anh gặp Cổ Thừa Viễn?”
Bên kia ngừng lại một lát, im lặng đến mức có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh, tiếng trả lời của Khuất Vân truyền đến: “Đúng vậy, cậu ta nói với em?”
“Em đứng trên sân thượng nhìn thấy!” Du Nhiên vội vàng hỏi: “Anh có nói cho anh ta biết quan hệ giữa chúng ta không?”
Câu trả lời của Khuất Vân khiến Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Không có, sao? Em không muốn cho cậu ta biết?”
“Anh ta biết nhất định sẽ… nhất định sẽ nói cho bố mẹ em biết, đến lúc đó em sẽ chết rất thảm, anh cũng sẽ chết rất thảm, vì vậy, bất luận thế nào, trước khi có lệnh của em, anh không được để lộ ra quan hệ giữa chúng ta cho anh ta, hiểu chưa?” Du Nhiên rất hoảng, cô sợ nhất không phải bố mẹ, mà là người vừa nói chuyện với Khuất Vân.
Khuất Vân đồng ý.
Du Nhiên yên tâm, vốn định nhân cơ hội này đòi một nụ hôn, nhưng nghĩ đến cảnh tượng trong phòng vệ sinh không quá đẹp mắt, vì vậy đành thôi.
Ngắt máy, vừa mới mở cửa phòng vệ sinh, cô lập tức chửi thầm một tiếng, bởi vì trên sô pha trong phòng khách, Cổ Thừa Viễn đang ngồi đó đợi cô.
“Đã lâu không gặp.” Cổ Thừa Viễn nói.
Gương mặt anh ta vẫn mang theo vẻ anh hùng khí khái, dáng người cao thẳng, khiến cả thế giới đều bao quát dưới cái nhìn của anh ta, mà sự hờ hững trong ánh mắt lại là tín hiệu đẩy người ta ra xa nghìn dặm.
Anh ta đẹp, cũng chỉ nên nhìn từ xa.
Nhưng khi đó Du Nhiên không làm được như vậy, bởi vì Cổ Thừa Viễn đã luôn luôn khiến cô nghĩ rằng, đối với anh ta, cô không giống những người khác.
Tất cả dịu dàng, giống như chỉ dành cho một mình cô.
Ít nhất… trước khi chuyện đó xảy ra, cô đã cho rằng như vậy.
Lúc này, Lý Minh Vũ bưng món ăn vừa nấu xong từ trong phòng bếp đi ra, cười nói: “Tiểu Viễn, mau cùng em con đi rửa tay đi, chúng ta sắp ăn cơm rồi.”
Du Nhiên đi vào phòng bếp, đổ nước rửa tay lên tay, nhưng còn chưa bắt đầu chà xát, Cổ Thừa Viễn đã từ phía sau cầm lấy cổ tay cô.
Không chỉ cầm lấy cổ tay, thân thể anh ta cũng dán sát vào sau lưng cô.
Du Nhiên giống như con chuột bị sập bẫy, nhất thời giật mình, kêu ra tiếng.
“Sao vậy?” Bạch Linh nhô đầu nhìn vào cửa phòng bếp.
“Không có gì ạ.” Cổ Thừa Viễn cười cười: “Tranh cướp với em ấy thôi ạ.”
Trong lúc nói vậy, Cổ Thừa Viễn cũng lấy mất hơn một nửa nước rửa tay màu xanh lục trên tay Du Nhiên.
“Đừng náo loạn nữa, mau tới ăn cơm đi.” Bạch Linh cười cười, rời khỏi phòng bếp.
Chờ mẹ vừa đi, Du Nhiên lập tức trốn vào góc phòng, cảnh giác nhìn Cổ Thừa Viễn.
Cổ Thừa Viễn đi thẳng tới vòi nước, chậm rãi vươn tay ra, dòng nước rất nhỏ, rất nhẹ, giống như giọng nói của anh ta: “Còn nhớ không? Khi còn bé, đều là anh giúp em rửa tay.”
Nhớ, Du Nhiên đương nhiên nhớ.
Khi đó, mỗi cuối tuần, Cổ Thừa Viễn đều tới nhà cô.
Khi đó, Du Nhiên còn rất nhỏ, không với tới chốt mở vòi nước, Cổ Thừa Viễn sẽ đứng phía sau cô, giúp cô thoa nước rửa tay, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng chà xát.
Khi đó, cô chỉ đứng tới hông anh ta.
Du Nhiên nhớ, nhưng cô vẫn trả lời: “Vậy sao?”
Dùng một câu nghi vấn, giống như bản thân đã quên đi tất cả.
Cổ Thừa Viễn rửa sạch bọt xà phòng trên tay, dùng khăn sạch lau khô, rồi lại quay đầu lại, chậm rãi nở nụ cười: “Em còn nhớ… Giống như anh, vĩnh viễn nhớ.”
Trong lòng Du Nhiên, một thoáng lạnh, một thoáng nóng.
“Nếu không tới nhanh bố mẹ sẽ ăn hết nhé.” Lý Minh Vũ kêu lên.
Hai người không thể giằng co thêm được nữa, lần lượt đi ra ngoài.
Đồ ăn rất phong phú, nhưng Du Nhiên không cảm nhận được chút hương vị.
Bố mẹ và Cổ Thừa Viễn dường như nói rất nhiều chuyện, Du Nhiên cũng không chú ý nghe, chỉ khi bị hỏi tới cô mới miễn cưỡng trả lời lấy lệ.
Nói một lúc, Lý Minh Vũ đột nhiên hỏi: “Tiểu Viễn, vừa rồi sao con lại đi siêu thị lâu như vậy, không phải lạc đường đấy chứ?”
“À, con gặp một người quen ở cửa tiểu khu.” Cổ Thừa Viễn nói.
Nghe vậy, Du Nhiên vẫn giả làm hóa thạch cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như sống lại, tuy cô biết câu hỏi của mình rất có thể khiến Cổ Thừa Viễn chú ý, nhưng cô không nhịn được: “Là ai?”
Tính toán của Du Nhiên là, để xem có may mắn nghe được một số chuyện của Khuất Vân khi còn ở trường không, ví dụ như để xem anh có phải là loại đàn ông ăn chơi không.
Nhưng câu hỏi của cô lại bị cha già nhà mình xuyên tạc: “Ý của em gái con là, người kia là nam hay nữ? Nếu là nam có điều kiện tốt, nhân phẩm tốt, thì giới thiệu cho con bé, còn nếu là nữ có điều kiện tốt, nhân phẩm tốt thì cũng nên nhanh chóng biến người ta thành chị dâu của con bé đi.”
“Ha ha.” Du Nhiên cười khổ: “Bố thật hài hước.”
Nghe vậy, khóe miệng Cổ Thừa Viễn mang theo chút mờ ám: “Du Nhiên, em thật sự có ý này?”
Du Nhiên nhét một miếng thịt vào miệng, lấy tiếng nhồm nhoàm che khuất giọng nói của mình: “Cứ cho là vậy đi.”
“Đúng rồi, rốt cuộc là ai?” Lý Minh Vũ hỏi.
“Một người quen trong quá khứ.” Đây là câu trả lời của Cổ Thừa Viễn.
Đúng vậy, người quen.
Tất cả mọi người đều là người quen.
Đây là bài học thứ chín mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Người quen, chỗ nào trên thế giới cũng có.
Chương 10: Tảng băng, cũng có lúc sẽ tan ra một chút
Cổ Thừa Viễn chỉ dùng một câu người quen để nói về Khuất Vân, trừ chuyện đó ra, Du Nhiên không tìm hiểu thêm được bất cứ tin tức gì nữa.
“Xem xem, từ khi Du Nhiên đi học đại học, lâu lắm rồi mấy người chúng ta mới có cơ hội tụ tập đông đủ thế này.” Lý Minh Vũ nhìn cảnh bốn người quây quần hiếm có, không nhịn được mà cảm thán: “Chỉ chớp mắt mà các con đã lớn cả rồi, ai cũng bận rộn, thời gian về nhà cũng ít đi, có đôi khi, bố còn hy vọng các con vĩnh viễn như hồi còn bé, bố mẹ vĩnh viễn không già!”
“Vậy bố ước thời gian quay trở lại, để chúng ta được làm lại một lần nữa đi.” Du Nhiên vừa và cơm vào miệng, vừa suy nghĩ những điều thật kỳ quái: “Nếu con trở lại thời tiểu học, nhưng không mất ký ức, vậy con có thể trở thành thiên tài trăm năm có một, lừa đảo nhảy lớp, vào Harvard hay Yale cũng dễ như trở bàn tay.”
“Du Nhiên à, dường như con bất hạnh di truyền chỉ số thông minh của bố, vì vậy cho dù con có trở lại quá khứ năm lần bảy lượt thì ước mơ này vẫn khó mà thực hiện được.” Lý Minh Vũ phân tích một cách khách quan.
Có một ông bố không biết nể mặt như vậy, Du Nhiên cũng không biết nên giận hay nên cười.
Những câu đùa cợt như vậy khiến bầu không khí trên bàn ăn hài hòa hơn nhiều, bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc tương đối thỏa mãn.
Cơm nước xong, Du Nhiên rửa bát, sau đó lập tức về phòng, mở máy tính, chơi trò chơi, cố gắng tránh tiếp xúc với Cổ Thừa Viễn.
Nhưng cô sớm đã biết, loại phương pháp này không có nhiều hiệu quả.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, Bạch Linh và Lý Minh Vũ đề nghị đôi bạn già ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua chút đồ dùng, để hai anh em Du Nhiên ở nhà chơi.
Tuy đôi mắt Du Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng lỗ tai lại luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài.
Bố mẹ mở cửa, thay giày, đóng cửa lại, không lâu sau, có tiếng bước chân chậm rãi đi về phía cô – Cổ Thừa Viễn đã vào phòng.
Địch không chạm ta, ta không chạm địch, Du Nhiên tiếp tục vùi đầu, vờ như không biết gì.
Nhưng ngay sau đó, Du Nhiên bắt đầu hối hận bản thân đã không có hành động gì – ít nhất cô nên di chuyển vị trí.
Bởi vì lúc này cô đang đặt máy tính lên đùi, ngồi trên giường, đồng thời còn là mặt trong của giường, vì vậy khi Cổ Thửa Viễn ngồi xuống bên cạnh cô, Du Nhiên kinh ngạc phát hiện ra, dường như cô đã bị vây trong cái lồng vô hình kia.
Nhưng việc đã đến nước này, bình tĩnh vẫn tốt hơn.
Du Nhiên yên lặng, ra vẻ đang say m
QUAY LẠITrong những người Du Nhiên biết, chỉ có một người có thể tiêu số tiền lớn như vậy, đồng thời cũng là người mà cô cố gắng né tránh hơn hai năm nay – Cổ Thừa Viễn.
“Cổ Thừa Viễn đã tới ạ?” Du Nhiên hỏi thẳng vào vấn đề.
Bố của Du Nhiên, Lý Minh Vũ nhíu mày: “Càng lớn càng không lễ phép, ngay cả anh trai cũng không chịu gọi.”
“Anh ta đi từ lúc nào?” Du Nhiên hỏi, đương nhiên, vấn đề cô quan tâm nhất là ngày mai Cổ Thừa Viễn có đến nữa hay không.
Bạch Linh đặt hành lý con gái xuống bên cạnh sô pha, im lặng một lúc rồi quyết định nói thật: “Thừa Viễn giúp mẹ tới siêu thị mua bột chiên, lát nữa sẽ quay lại.”
Chuyện này thật sự khiến Du Nhiên chấn động trong lòng, hai chân đã muốn chạy ra ngoài.
Bạch Linh ngồi xổm trên mặt đất, giúp Du Nhiên lấy từng bộ quần áo ra.
Trước giờ Du Nhiên đều vo tròn quần áo, nhét lung tung vào túi, vì vậy lần nào về nhà, chuyện đầu tiên Bạch Linh làm chính là giải cứu đám quần áo đáng thương của con gái.
Lúc này, bà đưa lưng về phía Du Nhiên, vừa sắp xếp lại hành lý, vừa nhẹ giọng nói một câu: “Mẹ chỉ muốn hôm nay cả nhà có thể vui vẻ ăn một bữa cơm.”
Du Nhiên thừa nhận, những lời này đã đánh bại cô, mặc kệ giữa cô và Cổ Thừa Viễn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ cô vô tội.
Nhớ tới mẹ vẫn luôn đối xử với mình rất tốt, Du Nhiên quyết định nhẫn nhịn, cố gắng thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của bà.
“Được rồi, ngồi xuống trước đi, chỉ lát nữa là được ăn.” Lý Minh Vũ cười ha ha bước vào phòng bếp, tiếp tục biểu diễn tay nghề.
Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp mặt Cổ Thừa Viễn, trong lòng Du Nhiên cảm thấy lo lắng, không ngồi yên được, đành đi lên sân thượng hóng gió.
Quang cảnh xung quanh tiểu khu nhà Du Nhiên không tệ, thường xuyên thấy những ông lão bà lão dắt tay cháu nhỏ, hoặc những đôi thanh niên tình tứ nắm tay đi dạo trên đường mòn, cảnh tượng này khiến cho trong lòng sinh ra cảm giác lười biếng.
Nhưng khi ánh mắt Du Nhiên nhìn về phía cửa tiểu khu, cảm giác thanh thản vừa rồi đã bị nỗi sợ hãi đánh tan thành mây khói.
Bởi vì cô nhìn thấy, ở cửa tiểu khu, Khuất Vân và Cổ Thừa Viễn đang nói chuyện với nhau.
Tuy cách rất xa, nhưng đó là hai người con trai quen thuộc nhất với Du Nhiên, Du Nhiên tất nhiên không nhìn nhầm.
Du Nhiên nhớ Khuất Vân từng nói anh và Cổ Thừa Viễn là bạn học, vì vậy bọn họ quen nhau cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng, Khuất Vân giải thích chuyện anh xuất hiện ở đây thế nào?
Trái tim Du Nhiên giống như một cuộn len bị mèo đùa nghịch, hỗn loạn không còn hình dạng gì nữa.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu Khuất Vân thẳng thắn nói với Cổ Thừa Viễn về quan hệ của bọn họ, vậy…
Du Nhiên cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho cô biết, Cổ Thừa Viễn sẽ không bỏ qua.
Tuy đã là cuối thu, nhưng lưng Du Nhiên vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ngay khi cô sắp phát điên mà hét lên, hai bọn họ tách ra.
Du Nhiên vội vàng trốn vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại ra, gọi cho Khuất Vân.
Sau khi gọi được, Du Nhiên không nhiều lời vô ích, trực tiếp hỏi: “Vừa rồi anh gặp Cổ Thừa Viễn?”
Bên kia ngừng lại một lát, im lặng đến mức có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh, tiếng trả lời của Khuất Vân truyền đến: “Đúng vậy, cậu ta nói với em?”
“Em đứng trên sân thượng nhìn thấy!” Du Nhiên vội vàng hỏi: “Anh có nói cho anh ta biết quan hệ giữa chúng ta không?”
Câu trả lời của Khuất Vân khiến Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Không có, sao? Em không muốn cho cậu ta biết?”
“Anh ta biết nhất định sẽ… nhất định sẽ nói cho bố mẹ em biết, đến lúc đó em sẽ chết rất thảm, anh cũng sẽ chết rất thảm, vì vậy, bất luận thế nào, trước khi có lệnh của em, anh không được để lộ ra quan hệ giữa chúng ta cho anh ta, hiểu chưa?” Du Nhiên rất hoảng, cô sợ nhất không phải bố mẹ, mà là người vừa nói chuyện với Khuất Vân.
Khuất Vân đồng ý.
Du Nhiên yên tâm, vốn định nhân cơ hội này đòi một nụ hôn, nhưng nghĩ đến cảnh tượng trong phòng vệ sinh không quá đẹp mắt, vì vậy đành thôi.
Ngắt máy, vừa mới mở cửa phòng vệ sinh, cô lập tức chửi thầm một tiếng, bởi vì trên sô pha trong phòng khách, Cổ Thừa Viễn đang ngồi đó đợi cô.
“Đã lâu không gặp.” Cổ Thừa Viễn nói.
Gương mặt anh ta vẫn mang theo vẻ anh hùng khí khái, dáng người cao thẳng, khiến cả thế giới đều bao quát dưới cái nhìn của anh ta, mà sự hờ hững trong ánh mắt lại là tín hiệu đẩy người ta ra xa nghìn dặm.
Anh ta đẹp, cũng chỉ nên nhìn từ xa.
Nhưng khi đó Du Nhiên không làm được như vậy, bởi vì Cổ Thừa Viễn đã luôn luôn khiến cô nghĩ rằng, đối với anh ta, cô không giống những người khác.
Tất cả dịu dàng, giống như chỉ dành cho một mình cô.
Ít nhất… trước khi chuyện đó xảy ra, cô đã cho rằng như vậy.
Lúc này, Lý Minh Vũ bưng món ăn vừa nấu xong từ trong phòng bếp đi ra, cười nói: “Tiểu Viễn, mau cùng em con đi rửa tay đi, chúng ta sắp ăn cơm rồi.”
Du Nhiên đi vào phòng bếp, đổ nước rửa tay lên tay, nhưng còn chưa bắt đầu chà xát, Cổ Thừa Viễn đã từ phía sau cầm lấy cổ tay cô.
Không chỉ cầm lấy cổ tay, thân thể anh ta cũng dán sát vào sau lưng cô.
Du Nhiên giống như con chuột bị sập bẫy, nhất thời giật mình, kêu ra tiếng.
“Sao vậy?” Bạch Linh nhô đầu nhìn vào cửa phòng bếp.
“Không có gì ạ.” Cổ Thừa Viễn cười cười: “Tranh cướp với em ấy thôi ạ.”
Trong lúc nói vậy, Cổ Thừa Viễn cũng lấy mất hơn một nửa nước rửa tay màu xanh lục trên tay Du Nhiên.
“Đừng náo loạn nữa, mau tới ăn cơm đi.” Bạch Linh cười cười, rời khỏi phòng bếp.
Chờ mẹ vừa đi, Du Nhiên lập tức trốn vào góc phòng, cảnh giác nhìn Cổ Thừa Viễn.
Cổ Thừa Viễn đi thẳng tới vòi nước, chậm rãi vươn tay ra, dòng nước rất nhỏ, rất nhẹ, giống như giọng nói của anh ta: “Còn nhớ không? Khi còn bé, đều là anh giúp em rửa tay.”
Nhớ, Du Nhiên đương nhiên nhớ.
Khi đó, mỗi cuối tuần, Cổ Thừa Viễn đều tới nhà cô.
Khi đó, Du Nhiên còn rất nhỏ, không với tới chốt mở vòi nước, Cổ Thừa Viễn sẽ đứng phía sau cô, giúp cô thoa nước rửa tay, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng chà xát.
Khi đó, cô chỉ đứng tới hông anh ta.
Du Nhiên nhớ, nhưng cô vẫn trả lời: “Vậy sao?”
Dùng một câu nghi vấn, giống như bản thân đã quên đi tất cả.
Cổ Thừa Viễn rửa sạch bọt xà phòng trên tay, dùng khăn sạch lau khô, rồi lại quay đầu lại, chậm rãi nở nụ cười: “Em còn nhớ… Giống như anh, vĩnh viễn nhớ.”
Trong lòng Du Nhiên, một thoáng lạnh, một thoáng nóng.
“Nếu không tới nhanh bố mẹ sẽ ăn hết nhé.” Lý Minh Vũ kêu lên.
Hai người không thể giằng co thêm được nữa, lần lượt đi ra ngoài.
Đồ ăn rất phong phú, nhưng Du Nhiên không cảm nhận được chút hương vị.
Bố mẹ và Cổ Thừa Viễn dường như nói rất nhiều chuyện, Du Nhiên cũng không chú ý nghe, chỉ khi bị hỏi tới cô mới miễn cưỡng trả lời lấy lệ.
Nói một lúc, Lý Minh Vũ đột nhiên hỏi: “Tiểu Viễn, vừa rồi sao con lại đi siêu thị lâu như vậy, không phải lạc đường đấy chứ?”
“À, con gặp một người quen ở cửa tiểu khu.” Cổ Thừa Viễn nói.
Nghe vậy, Du Nhiên vẫn giả làm hóa thạch cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như sống lại, tuy cô biết câu hỏi của mình rất có thể khiến Cổ Thừa Viễn chú ý, nhưng cô không nhịn được: “Là ai?”
Tính toán của Du Nhiên là, để xem có may mắn nghe được một số chuyện của Khuất Vân khi còn ở trường không, ví dụ như để xem anh có phải là loại đàn ông ăn chơi không.
Nhưng câu hỏi của cô lại bị cha già nhà mình xuyên tạc: “Ý của em gái con là, người kia là nam hay nữ? Nếu là nam có điều kiện tốt, nhân phẩm tốt, thì giới thiệu cho con bé, còn nếu là nữ có điều kiện tốt, nhân phẩm tốt thì cũng nên nhanh chóng biến người ta thành chị dâu của con bé đi.”
“Ha ha.” Du Nhiên cười khổ: “Bố thật hài hước.”
Nghe vậy, khóe miệng Cổ Thừa Viễn mang theo chút mờ ám: “Du Nhiên, em thật sự có ý này?”
Du Nhiên nhét một miếng thịt vào miệng, lấy tiếng nhồm nhoàm che khuất giọng nói của mình: “Cứ cho là vậy đi.”
“Đúng rồi, rốt cuộc là ai?” Lý Minh Vũ hỏi.
“Một người quen trong quá khứ.” Đây là câu trả lời của Cổ Thừa Viễn.
Đúng vậy, người quen.
Tất cả mọi người đều là người quen.
Đây là bài học thứ chín mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Người quen, chỗ nào trên thế giới cũng có.
Chương 10: Tảng băng, cũng có lúc sẽ tan ra một chút
Cổ Thừa Viễn chỉ dùng một câu người quen để nói về Khuất Vân, trừ chuyện đó ra, Du Nhiên không tìm hiểu thêm được bất cứ tin tức gì nữa.
“Xem xem, từ khi Du Nhiên đi học đại học, lâu lắm rồi mấy người chúng ta mới có cơ hội tụ tập đông đủ thế này.” Lý Minh Vũ nhìn cảnh bốn người quây quần hiếm có, không nhịn được mà cảm thán: “Chỉ chớp mắt mà các con đã lớn cả rồi, ai cũng bận rộn, thời gian về nhà cũng ít đi, có đôi khi, bố còn hy vọng các con vĩnh viễn như hồi còn bé, bố mẹ vĩnh viễn không già!”
“Vậy bố ước thời gian quay trở lại, để chúng ta được làm lại một lần nữa đi.” Du Nhiên vừa và cơm vào miệng, vừa suy nghĩ những điều thật kỳ quái: “Nếu con trở lại thời tiểu học, nhưng không mất ký ức, vậy con có thể trở thành thiên tài trăm năm có một, lừa đảo nhảy lớp, vào Harvard hay Yale cũng dễ như trở bàn tay.”
“Du Nhiên à, dường như con bất hạnh di truyền chỉ số thông minh của bố, vì vậy cho dù con có trở lại quá khứ năm lần bảy lượt thì ước mơ này vẫn khó mà thực hiện được.” Lý Minh Vũ phân tích một cách khách quan.
Có một ông bố không biết nể mặt như vậy, Du Nhiên cũng không biết nên giận hay nên cười.
Những câu đùa cợt như vậy khiến bầu không khí trên bàn ăn hài hòa hơn nhiều, bữa cơm này cuối cùng cũng kết thúc tương đối thỏa mãn.
Cơm nước xong, Du Nhiên rửa bát, sau đó lập tức về phòng, mở máy tính, chơi trò chơi, cố gắng tránh tiếp xúc với Cổ Thừa Viễn.
Nhưng cô sớm đã biết, loại phương pháp này không có nhiều hiệu quả.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, Bạch Linh và Lý Minh Vũ đề nghị đôi bạn già ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua chút đồ dùng, để hai anh em Du Nhiên ở nhà chơi.
Tuy đôi mắt Du Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng lỗ tai lại luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài.
Bố mẹ mở cửa, thay giày, đóng cửa lại, không lâu sau, có tiếng bước chân chậm rãi đi về phía cô – Cổ Thừa Viễn đã vào phòng.
Địch không chạm ta, ta không chạm địch, Du Nhiên tiếp tục vùi đầu, vờ như không biết gì.
Nhưng ngay sau đó, Du Nhiên bắt đầu hối hận bản thân đã không có hành động gì – ít nhất cô nên di chuyển vị trí.
Bởi vì lúc này cô đang đặt máy tính lên đùi, ngồi trên giường, đồng thời còn là mặt trong của giường, vì vậy khi Cổ Thửa Viễn ngồi xuống bên cạnh cô, Du Nhiên kinh ngạc phát hiện ra, dường như cô đã bị vây trong cái lồng vô hình kia.
Nhưng việc đã đến nước này, bình tĩnh vẫn tốt hơn.
Du Nhiên yên lặng, ra vẻ đang say m
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu228/819