XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
c cá tính đã vì sự kiện này mà náo loạn đòi tự sát, đáng tiếc là đứng trên mái nhà rồi, giang tay ra rồi mà không dám nhảy, cuối cùng bị người ta bắt được, gọt thành đầu đinh.

Những đôi uyên ương phải tạm thời kiềm chế. Hôn, ôm là tuyệt đối không được, ngay cả nắm tay, bị nhìn thấy cũng bị cảnh cáo. Đoạn thời gian đó, những bà giáo Lý Mạc Sầu lớn tuổi chưa chồng trong trường hưng phấn như đánh tiết canh, ngày ngày nấp trong bụi cây, chỉ cần đánh hơi thấy điều gì khác thường là lập tức nhảy ra, bắt được những đôi trai gái không an phận, xử phạt không chút nương tay.

Ngoại trừ nghỉ trưa và mấy tiếng buổi tối, thời gian còn lại không cho phép ở trong phòng ngủ, dì quản lý sẽ kiểm tra từng phòng một, Du Nhiên từng trốn trong chăn cũng bị dì ấy lôi ra, đoạn thời gian đó, một góc tối nhất trong thư viện luôn để đầy túi ngủ, toàn bộ đều là của những sinh viên không nhà để về.

Nhưng biến thái nhất là, để chế tạo biểu hiện giả dối rằng toàn trường đang chăm chỉ học tập, nhóm lãnh đạo quy định mỗi ngày phải phái ra năm người, học tiếng Anh trên con đường đi bộ trong trường.

Thời gian, là sáu giờ sáng tinh mơ.

Quy định này đối với những kẻ chưa tới giờ chuông reo chưa rời giường như Du Nhiên mà nói, quả thực là sự hành hạ nơi Địa Ngục.

Ngày đến lượt biểu diễn, Du Nhiên phải nhờ tới mấy cái đạp của ba người bạn cùng phòng và chiêu liên hoàn điện thoại giết người của Tiểu Tân mới khiến cô mở được nửa con mắt.

Chỉ bằng nửa con mắt này, cô mộng du rời khỏi giường, rửa mặt, xuống lầu gặp Tiểu Tân, đi tới đường đi dạo.

Sắc trời mới tờ mờ sáng, những người biểu diễn xung quanh mắt cũng dính vào với nhau, đọc tiếng Anh như tụng kinh Phật.

Du Nhiên vừa ăn bánh bao Tiểu Tân đưa cho mình, vừa nhìn sách tiếng Anh, nhưng hai tròng mắt không ngừng lắc lư, chữ tiếng Anh như có sức sống, không ngừng bay ra khỏi trang giấy.

“Tựa vào lưng tôi đi.” Tiểu Tân tin rằng cứ tiếp tục thế này, tám chín phần mười là cô sẽ lăn ra đất ngủ.

Du Nhiên nghe lời, vì vậy, Du Nhiên còn buồn ngủ, trong miệng ngậm bánh bao, đầu dựa vào lưng Tiểu Tân, tia nắng ban mai tỏa xuống, cảnh sắc vô cùng đẹp.

Nhưng chưa đẹp được bao lâu, Du Nhiên bỗng cảm giác sống lưng Tiểu Tân có vẻ thẳng lên.

Chỉ nghe người ta nói nửa người dưới của đàn ông thích dựng lều, sao Tiểu Tân lại ngược lại, nửa người trên thích dựng lều?

Đang định hỏi xem có chuyện gì, ngẩng đầu, lại thấy một đôi mắt vô cùng quen thuộc.

Đuôi mắt cong lên, vẫn sâu lắng mê người như trước, chỉ là trong đó là bóng tối vô hạn, lạnh đến mức hoa đào xung quanh đều héo tàn.

Anh đứng cách đó tầm hơn một mét, nhìn bọn họ, không biết đã bao lâu.

Nhưng chỉ một giây sau khi Du Nhiên nhìn thẳng vào anh, Khuất Vân lập tức im lặng dời mắt.

Giống như cái nhìn chằm chằm vào bọn họ vừa rồi chỉ là vô ý đảo qua, không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Nhưng có người phá vỡ công sức của Khuất Vân.

“Bạn Lý Du Nhiên, thầy Khuất vừa rồi nhìn chằm chằm vào bạn và bạn Long Tường, ánh mắt vô cùng khó chịu.”

Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói khiến Du Nhiên và Tiểu Tân lại càng hoảng sợ, quay đầu, đã thấy gương mặt bánh bao của hiệu trưởng.

Hiệu trưởng vỗ vai hai người, cười như cái vỏ bánh bao trơn bóng, vô cùng hòa ái: “Tiếp tục cố gắng nhé, tôi thấy hai bạn được đấy.”

Du Nhiên và Tiểu Tân hoàn toàn còn chưa kịp phải ứng gì, hiệu trưởng đã mang theo gương mặt bánh bao, chắp tay sau mông, ha ha cười bước lên con đường đá, thân mình rẽ một cái… đi vào nhà vệ sinh công cộng phía bên kia.

Lúc này, Khuất Vân cũng đi về phía Du Nhiên.

Du Nhiên ngồi thẳng dậy, quyết định binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.

Cho đến khi tới trước mặt cô, Khuất Vân vươn tay ra, đưa cho cô danh sách ký tên.

Du Nhiên thở phào, một tay cầm danh sách, một tay nhận lấy chiếc bút Khuất Vân đưa.

Cô đã cầm được bút, nhưng… Khuất Vân không buông tay.

Cái bút giằng co giữa hai người, tuy thời gian chỉ nửa giây, nhưng đối với Du Nhiên lại là một sự khó xử đáng kể.

Khuất Vân nhìn Du Nhiên, ánh mắt buông xuống, vẻ mặt mang theo sự nghiêm túc, mê hoặc, khóe miệng luôn luôn hơi cong lên thường ngày lúc này cũng nhếch lên.

“Bút của thầy không tiện dùng, dùng bút của tôi đi.” Một cái bút khác theo giọng nói của Tiểu Tân được đặt vào tay Du Nhiên.

Du Nhiên không nghĩ nhiều, vội càng nhận lấy, mở nắp bút, ký tên rất nhanh, sau đó lập tức trả lại danh sách cho Khuất Vân.

Không có một giây chậm trễ, cô theo Tiểu Tân đến một cái đình nghỉ chân.

Khuất Vân ở phía sau, hoặc là ngừng lại, hoặc là đi tiếp, bọn họ không nhìn thấy.

Màn diễn sáng sớm hoàn thành, Du Nhiên tới lớp học, buổi trưa vẫn hẹn Tiểu Tân ở căn tin như trước.

Món ngon của căn tin trường là sườn xào chua ngọt, nhưng mỗi ngày chỉ bán rất ít, cung không đủ cầu, vì vậy trước cửa chỗ bán sườn xào chua ngọt luôn chen đầy người.

Du Nhiên đã từng không sợ chết mà chen vào, kết quả thật thảm: mặt bị giẫm bẹp, chân bị đạp sưng, ngay cả bát thịt kho tàu cũng bị người ta nhân cơ hội trộm mất ba miếng.

Thế nhưng từ ngày có Tiểu Tân, mỗi ngày Du Nhiên đều có sườn xào chua ngọt để ăn.

Cậu ta chỉ cần đứng đó, lông mày nhướng lên một cái, quanh người lập tức lượn lờ sương mù, lạnh đến mức như thế giới tiến vào kỷ băng hà.

Đời còn tươi đẹp, không đáng để chết vì một miếng sườn xào chua ngọt, đương nhiên, mọi người nhanh chóng nhường đường cho cậu ta, để cậu ta tới trước.

Mỗi lần thấy Tiểu Tân bê sườn xào chua ngọt mềm mềm, thơm ngào ngạt đi về phía mình là Du Nhiên lại nghĩ, lúc này, Tiểu Tân có thể được đặt biệt danh đại tướng quân trong bộ phim “một cái bánh bao phát sinh thảm án”.

Còn cô, đương nhiên phải nói ra lời thoại kinh điển “theo cậu, có thịt ăn”.

Du Nhiên nhận lấy, đang ăn vui vẻ, Tiểu Tân bỗng nói: “Thật không hiểu vì sao em cứ thích ăn ở căn tin.”

“Căn tin là chỗ để ăn, ký túc xá là chỗ để ngủ, WC là chỗ để nặn bánh.” Du Nhiên bắt đầu phổ cập tri thức cho cậu ta.

“Nhưng ở đây quá ầm ĩ, theo tôi thấy, sau này ăn ở bên ngoài cho tiện, tầm nhìn cũng tốt.” Tiểu Tân khuyên nhủ.

“Bạn học Long Tường, bạn đang hẹn hò với một nữ sinh gia đình bình thường, mời nhận rõ khả năng tiếp nhận của tôi.” Du Nhiên thầm lắc đầu thở dài, bọn trẻ con có tiền tuyệt đối không biết cuộc sống vất vả thế nào.

“Đương nhiên là tôi trả tiền.” Khi nói những lời này, ngữ điệu của Tiểu Tân có vẻ rất đương nhiên.

Du Nhiên đặt cái dĩa xuống, túm cổ áo, nghiêng đầu về một bên, trán nhăn lại, dùng giọng điệu diễn kịch để nói: “Không, Long Tường, tôi không thể để cậu bao nuôi!”

“Có người chịu bao nuôi, em hẳn là cười trộm chứ gì.” Tiểu Tân rất không nể mặt.

Dù sao bị đả kích đã thành quen, Du Nhiên mặc kệ, tiếp tục gặm xương sườn.

Gặm xong một miếng, lại gắp một miếng khác, ngậm trong miệng gặm xong, đang định phun xương ra, một câu nói của Tiểu Tân lại suýt chút nữa khiến cô nuốt vào bụng: “Trước đây… khi em hẹn hò với Khuất Vân, cũng không dùng tiền của anh ta chứ?”

Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, mặt Du Nhiên “xoẹt” một tiếng nóng lên, rất giống nướng mặt trên bếp gas, “bùng” một phát, ngọn lửa dấy lên, đốt cháy mặt cô, không chỉ nóng mà còn đau nữa.

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô nói: “Cậu xác định muốn biết chuyện giữa bạn gái hiện tại của mình với bạn trai cũ?”

Tiểu Tân dùng đũa chọc mấy cái vào bát cơm, nhẹ giọng nói: “Nói vậy, đáp án là có?”

Du Nhiên dùng đũa chọc cơm trong bát.

Bát cơm đáng thương.

“Nếu nói đến chuyện này, phải là gọi cơm về nhà, tôi và anh ấy đều không biết nấu cơm, thỉnh thoảng mới ra ngoài ăn.” Du Nhiên không thể giữ im lặng, đành nói thẳng.

“Vậy, ai trả tiền?” Tiểu Tân vẫn quấn quýt lấy vấn đề này.

“… Là anh ấy.” Đến đây, trong lời nói của Du Nhiên có chút cứng rắn, giống như đang thầm giận dỗi với ai đó.

“Tôi và anh ta có chỗ nào không giống nhau?” Đôi đũa của Tiểu Tân chọc vào bát cơm lần cuối cùng rồi không rút ra nữa.

“Loại chuyện này cũng phải dựa vào nguyên tắc đối xử bình đẳng sao?” Du Nhiên cảm thấy buồn cười.

Mắt thấy bầu không khí sắp đông cứng lại, ba bạn cùng phòng đã đi tới, ngồi cùng hai người.

Du Nhiên không tiện nói gì nữa, liền lấy tinh thần đối phó với mấy lời trêu chọc của bạn cùng phòng về chuyện của mình và Tiểu Tân.

Cứ như thế, chuyện này bị chuyển hướng.

Nhưng gió đã thổi qua, lá cây không khỏi rơi xuống vài lá.

Càng làm cho Du Nhiên dở khóc dở cười chính là, buổi chiều cùng ngày, cô bị gọi vào phòng giáo viên, thư ký hiệu trưởng đưa một chiếc bút máy thường được dùng làm phần thưởng cho cô, cũng truyền thánh chỉ của hiệu trưởng: “Cô bé này, có tiền đồ, tôi thích.”

Đợi thư ký hiệu trưởng rời đi, các lãnh đạo của trường tươi cười thân thiết hỏi thăm: “Bạn Lý Du Nhiên, vì sao hiệu trưởng lại đưa chiếc bút máy này cho bạn?”

Du Nhiên tay trái chống lên bàn, tay phải che vạt áo, nghiêng đầu đi, đợi đến khi các lãnh đạo tò mò đủ một phút rồi mới vừa buồn bực, vừa xấu hổ nói rằng: “Em đoán… thầy hiệu trưởng muốn bao nuôi em.”

Trong một giây đó, lãnh đạo học viện vô cùng muốn cầm lấy hộp mực bên cạnh ném vào đầu cô sinh viên này.

Ngày ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi đọc sách, ra cửa túi xách đã có Tiểu Tân cầm giúp, tiêu hao quá ít năng lượng, dần dần, Du Nhiên bắt đầu béo lên.

Khi không mặc nổi chân váy bút chì của năm ngoái nữa, Du Nhiên mới bất ngờ, hoảng sợ nhận ra bản thân không thể tiếp tục thế này nữa.

Vì vậy, cô đăng kí một lớp học bơi, chiều nào cũng phải đi bơi giảm béo trong vòng một tiếng.

Nói đến đây, mọi hôm đều có Tiểu Tân đi cùng, nhưng chiều nay Tiểu Tân phải tham gia một trận đấu bóng rổ, Du Nhiên đành đi một mình.

Đeo kính bơi, kéo bịt tai xuống, Du Nhiên bắt đầu bơi.

Đây là sở thích quái dị của cô - ở dưới nước tha hồ thưởng thức nửa người dưới của người khác.

Chiều nay thời tiết không tệ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong bể bơi, những gợn ánh sáng lăn lăn trong thế giới của nước.

Một thế giới không tiếng động và vô số… cặp đùi.

Có đôi chân tráng kiện như cây cột điện, có đôi chân xù xì như mặc quần lông, có đôi chân mảnh khảnh như sợi đay, lại có đôi chân đen như bôi một lớp sô cô la.

Nổi lên mặt nước, hít vài hơi, đổi một phương hướng khác tiếp tục tìm kiếm.

Vừa đổi hướng, phía trước hai mét đã có một đôi chân rất đẹp.

Là chân đàn ông, thon dài thẳng tắp, nhưng không gầy, mà tràn ngập sức mạnh một cách thích hợp, cái quần bơi vây quanh cái mông cong, càng khiến người ta không nhịn được mà sinh ra ý đồ đen tối muốn sờ một cái.

Thế nhưng, càng nhìn, càng quen mắt.

Đang ở ngay sát tường, cặp chân kia đi thẳng về phía bên này, trong khi di chuyển, ánh mặt trời chiếu vào chỗ cong nơi đầu gối,
<<1 ... 646566
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT35/1584

Duck hunt