Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
bắt đầu ỷ lại vào cậu ta. Mặc dù cô thường cười cậu ta trẻ con, nhưng sâu trong lòng, cô hoàn toàn đã ỷ lại vào tình bạn của cậu ta.
Vì vậy, khi cậu ta thể hiện lòng mình với cô, cô chọn phương pháp trốn tránh, cô biết rõ mình sẽ không nhanh như vậy đã có một tình cảm mới, cô biết rõ cậu ta không phải người để cô quên đi quá khứ, vì vậy cô vẫn trốn tránh, vẫn lấy mối quan hệ chị em, bạn bè, bạn rượu để định nghĩa mối quan hệ giữa bọn họ.
Có thể kéo dài được bao lâu thì kéo bấy lâu, đây là suy nghĩ thật sự trong lòng cô.
Tuy cô đã thẳng thắn từ chối cậu ta, nhưng trên thực tế, cô vẫn dừng lại bên cạnh cậu ta, bước chân của cô không hề di chuyển, giống như đang nói cho cậu ta biết, cậu có cơ hội, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng mối quan hệ hoàn toàn không rõ ràng này, đối với cậu ta mà nói, là một sự tổn thương rất lớn.
Giống như tiếng hát của quái vật biển, dẫn dụ cậu ta tới gần cái chết.
Thứ châm ngòi cho đêm hôm đó, tuy là sự ưu tú của Khuất Vân, là sự khiêu khích cố ý của Khuất Vân, nhưng nếu xét đến cũng, lại xuất phát từ thái độ thường ngày của cô.
Không muốn lôi kéo cậu ta, nhưng mỗi khi cậu ta muốn tới gần một chút lại dùng cái mác em trai để giữ chân cậu ta.
Vì vậy, một người luôn trắng đen rõ ràng như cậu ta không chịu nổi, cậu ta tuyên bố giới hạn của mình.
Hoặc là rời đi, hoặc cho cậu ta tư cách để cạnh tranh.
Thua, cũng đồng nghĩa là rời đi.
Nhưng ít nhất, chuyện đó là công bằng đối với cậu ấy.
Có lẽ, cũng là cho cô một cơ hội chăng.
Có người từng nói, kẻ ngốc chính là kẻ kết hôn với người mà mình yêu nhất.
Tình yêu, cũng là vậy sao?
Cô đã ngốc một lần, hủy hoại toàn bộ lòng can đảm, mà lúc này, đổi lại là cô được yêu, có phải sẽ khác trước hay không?
Dưới ánh đèn màu cam, gương mặt Long Tường không rõ ràng lắm, nhưng sự thấp thỏm và kiên quyết trong mắt cậu ta lại vô cùng rõ ràng.
Vậy, kệ mẹ nó đi, cứ yêu một lần nữa đã rồi tính.
Trên mặt đất có một cái bóng, cái bóng đó gật đầu một cái.
“Được.”
Cứ như thế, Du Nhiên và Long Tường bắt đầu hẹn hò.
Long Tường trở lại trường, vẫn như trước, sáng sớm mỗi ngày chờ Du Nhiên bên ngoài ký túc xá, cùng nhau đi ăn sáng, tan học lại đón cô ở cửa lớp, cùng nhau ăn trưa, khi không có lớp lại cùng nhau tới thư viện, tới phòng tự học.
Giống như trước, nhưng, những người ngoài nếu cẩn thận nhìn vẫn có thể nhìn ra, bầu không khí giữa bọn họ không giống lúc trước.
Rất ít khi cãi vã, mà đối thoại, cũng ít hơn nhiều.
Long Tường dường như càng ngày càng khác với Tiểu Tân ranh mãnh.
Ví dụ rõ ràng nhất chính là khi Du Nhiên đọc sách, cậu ta không chơi máy tính nữa, không đọc truyện tranh nữa, mà cầm lấy sách chuyên ngành, bắt đầu ra sức học tập.
Chỉ là, cả nữa tiếng đồng hồ cũng không xong được một trang.
Đối với những điều khác lạ này, Du Nhiên tự an ủi bản thân rằng, mãi rồi sẽ quen thôi.
Vừa ăn xong món ăn chua loét Khuất Vân, giờ lại ăn món ăn cay thè lưỡi này, phải có thời gian mới thích ứng được.
Nhưng chưa đợi cô thích ứng được hai ngày, Khuất Vân đã biết chuyện.
Du Nhiên bị gọi vào khu phòng làm việc của giáo viên, nói có người tìm.
Du Nhiên theo lời đi vào, giống như dự đoán, trong phòng làm việc chỉ có một mình Khuất Vân.
Khi Du Nhiên đến, Khuất Vân đang chuẩn bị file PPT cho cuộc họp toàn khoa sắp tới, gần đây vì nghênh đón đoàn kiểm tra của bộ giáo dục, các khoa thường xuyên phải họp.
Khuất Vân đeo mắt kính, nhìn những chữ màu xanh trên màn hình, mười ngón tay không ngừng gõ phím, những chữ cái hiện ra nhanh như chớp.
Trên bàn làm việc của Khuất Vân, đồ đạc của anh trước giờ đều nghiêm chỉnh đặt ở một chỗ, ngay cả một cm cũng không chịu xê dịch.
Người khác cũng phải thừa nhận, để như vậy là phù hợp nhất, ngăn nắp, sạch sẽ lại trang nhã nhất.
Chỉ là sự tỉ mỉ vô cùng, nhưng vô hình chung lại làm cho người ta cảm thấy xa cách.
“Anh muốn biết chuyện gì?” Du Nhiên đi thẳng vào vấn đề.
“Vì sao em còn chơi trò chơi này với cậu ta, bài học đêm đó còn chưa đủ sao?” Khuất Vân không ngừng động tác trên tay.
“Lần này…” Du Nhiên ngừng lại một chút, nói: “Tôi và Long Tường, là thật.”
Tiếng gõ bàn phím ngừng lại, Khuất Vân ngẩng đầu lên, nhìn Du Nhiên qua đôi mắt kính.
Du Nhiên quyết định nói rõ tất cả với anh: “Lần này, tôi và Long Tường, là hẹn hò nghiêm túc.”
“Cậu ta uy hiếp em?” Khuất Vân hỏi.
“Không, không ai có thể miễn cưỡng tôi, tôi đồng ý vì…” Du Nhiên vắt tay ra sau lưng, ngón cái nhẹ bấm vào ngón trỏ: “Bởi vì tôi nghĩ, mình nên tiếp tục đi về phía trước, phía sau núi rốt cuộc là cái gì, tôi muốn tự mình nhìn thấy.”
Nói xong, Du Nhiên hạ tầm mắt, tóc mái trên trán cũng thuận theo, buông xuống.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Khuất Vân, cũng… không muốn thấy.
Qua một lúc lâu, tiếng gõ phím lại vang lên lần nữa, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của Khuất Vân truyền tới.
“Tôi đã biết, em ra ngoài trước đi.”
Dường như rất bình tĩnh, như vậy cũng tốt, Du Nhiên không chần chờ một giây, lập tức xoay người ra khỏi cửa.
Nhìn đồng hồ, 3 giờ 45, Du Nhiên nhớ 4 giờ phải đi họp, vì vậy cô cũng lười phải về ký túc xá, đi thẳng tới phòng học ngồi đọc sách.
Hiệu suất rất cao, mấy trang sách tiếng Anh lật như bay.
Những sinh viên khác cùng khoa cũng lục tục đi vào, Du Nhiên không muốn tham gia, tự mình ngồi trong một góc xa nhất, giả làm trò ngoan.
Tuy chăm chú ôn bài, nhưng cô vẫn cảm giác được sự biến đổi xung quang.
Khi một số bạn nữ trước mặt “oa” lên một tiếng cảm thán, Du Nhiên hiểu rằng, thầy Khuất đã tới.
Dù sao cũng chỉ nhắc lại với mọi người rằng bộ giáo dục sắp tới tuần tra, các tiểu thư, công tử phải biểu hiện cho tốt, đừng làm trường học mất mặt, nếu không các hình thức kỷ luật cũng không phải để không cho đẹp.
Du Nhiên cảm thấy những điều này thật vô nghĩa, liền mang tai nghe ra nghe nhạc, vùi đầu vào đại nghiệp nghiên cứu sinh của mình.
Cuối cùng, trong giọng hát của Black Eyed Peas, Du Nhiên đã học xong những từ mới bắt đầu bằng từ H.
Lỗ tai hơi đau, Du Nhiên tháo tai nghe xuống, nhưng phát hiện ra một, không, là rất nhiều rất nhiều điều kỳ lạ.
Những bạn học xung quanh đang khe khẽ nói nhỏ.
Tuy Khuất Vân đang ở trên bục giảng, phía dưới có vài tiếng thì thầm mới là chuyện bình thường, nhưng nội dung lần này không phải mấy lời khen như: “thầy Khuất thật đẹp trai”, “chân thầy Khuất thật dài”, hay “mông thầy Khuất thật cong”…
Lúc này, nội dung mấy lời thì thầm là: “Thầy Khuất bị ma ám à?!”
Du Nhiên ngẩng đầu, phát hiện ở trên bục giảng, Khuất Vân vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính, ngay cả màn hình trình chiếu cũng quên không kéo xuống.
Cuối cùng, một người nào đó không sợ chết nhỏ giọng nhắc nhở: “Thầy Khuất, thầy… thầy đã đứng ở trên đó mười phút rồi.”
Khuất Vân giống như vẫn không nghe thấy gì, chỉ nhìn vào máy tính của mình, không nhúc nhích, đôi mắt kia cũng không chăm chú, dường như đã rơi vào khoảng không của chính mình, không có điểm đặt chân.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nhúc nhích: “Xin lỗi, bài giảng còn chưa hoàn thành, ngày mai họp nhé.”
Tốc độ lời nói nhanh hơn bình thường nửa nhịp.
Sau đó, anh mặc kệ một phòng đầy người, đi thẳng ra ngoài.
Khi xoay người, góc áo của anh kéo theo vài tờ giáo trình trên bàn rơi xuống bục giảng.
Du Nhiên cúi đầu, lại đeo tai nghe lên, không hề nghe những lời bàn luận của các bạn học xung quanh.
Không liên quan đến mình, Du Nhiên nói với bản thân như vậy.
“Du Nhiên, Long Tường nhà cậu mua bánh quẩy, sữa đậu nành cho cậu, đang đứng dưới lầu kìa.” Bạn cùng phòng A lớn tiếng gọi, khiến cả một tầng lầu đều nghe thấy.
Du Nhiên vội vàng chui ra khỏi ổ chăn, đi dép, lạch bạch chạy xuống dưới lầu, đi thẳng tới bên cạnh Tiểu Tân.
“Sao cậu lại tới đây?” Du Nhiên kéo cậu ta sang một bên: “Không phải đã nói với cậu hôm nay tôi không tới phòng tự học sao?”
“Hôm qua không phải em nói muốn ăn bánh quẩy và sữa đậu nành sao, hôm nay tôi dậy sớm nên đi mua.” Tiểu Tân đưa sữa đậu nành nóng hầm hập và bánh quẩy giòn khạy, vàng ươm cho Du Nhiên.
“A, cảm ơn nhé.” Du Nhiên ngẩn người, thật không ngờ hôm qua chỉ thuận miệng nói một câu mà Tiểu Tân lại nhớ.
“Về ngủ tiếp đi.” Tiểu Tân đút tay vào túi quần.
Du Nhiên gật đầu, khi đang xoay người, bỗng nổi lên một ý định, bàn tay tự chuyển động, hướng về phía đầu Tiểu Tân, muốn xoa một cái, giống như ngày xưa vậy.
Nhưng còn chưa chạm đến Tiểu Tân đã cầm tay cô lại.
“Tôi không phải trẻ con.” Cậu ta nhấn mạnh.
Bị ngăn lại như vậy, Du Nhiên có chút ngượng ngùng, đành phải thu tay lại.
Tiểu Tân dường như cũng ý thức được rằng chính mình không đúng, lập tức cười giải vây: “Chờ tôi làm kiểu đầu con nhím sẽ cho em sờ thoải mái, đảm bảo tay em nhỏ máu, vô cùng kích thích.”
Du Nhiên cũng muốn đáp lại hai câu, nhưng há miệng lại không biết nên nói gì.
Vì vậy, cô đành phải vẫy tay với bạn trai đương nhiệm, quay về phòng ngủ.
Thứ gì vào đến phòng ngủ đều tự động bị chia đều.
Du Nhiên chỉ cướp được nửa cây quẩy, mút ngón tay, lại trở về giường nằm xuống.
Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, mấy cô nàng cùng phòng còn ngậm quẩy trong miệng cũng bắt đầu không tiếc nước miếng mà khen ngợi Tiểu Tân.
“Xem ra người ta đối với cậu thật là tốt, còn đưa đồ ăn sáng tới tận cửa, cậu đời trước chắc tu luyện nhiều lắm nhỉ.”
“Ngày nào cũng quấn quýt lấy cậu, đảm nhiệm chức bảo tiêu, bạn đọc sách, cu li, giờ còn tìm đâu ra loại bạn trai tận tâm thế này chứ?”
“Làm cho người ta cảm động nhất là Long Tường núi lửa, hung thần ác sát, gặp phật giết phật kia lại bị cậu dạy thành con cừu ngoan ngoãn, nhanh nói cho mọi người biết cậu đối phó với cậu ta thế nào đi?”
Du Nhiên ngồi dậy, dựa vào thành giường, vô cùng kịch nghệ mà che miệng, yểu điệu nói một câu: “Người ta xinh đẹp, không có cách nào khác.”
“Huỵch huỵch huỵch” ba cái gối đồng loạt đập vào mặt Du Nhiên.
Mấy tháng hỗn loạn gà bay chó sủa, cuối cùng mấy người ở bộ giáo dục cũng tới thị sát, trong vòng một tuần.
Trên dưới toàn trường đều sẵn sàng đón địch.
Quy định của lãnh đạo cũng nghiêm ngặt ở một trình độ biến thái khác.
Bất kể có lớp hay không, sáng 7 giờ mỗi ngày đều phải đến phòng tự học, nếu đến muộn, thông báo điểm tên trước toàn trường. Đoạn thời gian đó, trong phòng tự học, đám gấu trúc mệt mỏi, mất ngủ quây thành một đàn, người ngoài nhìn vào còn tưởng đi lạc vào vườn bách thú.
Tóc phải đen, phải thẳng, tóc nam sinh phải ngắn trên mang tai, những người làm trái với những điều này đều bị các lãnh đạo ép đi cắt tóc. Có một tài tử thuộc khoa mỹ thuật vừa mới nhuộm tóc thành đủ mọi màu s
QUAY LẠIVì vậy, khi cậu ta thể hiện lòng mình với cô, cô chọn phương pháp trốn tránh, cô biết rõ mình sẽ không nhanh như vậy đã có một tình cảm mới, cô biết rõ cậu ta không phải người để cô quên đi quá khứ, vì vậy cô vẫn trốn tránh, vẫn lấy mối quan hệ chị em, bạn bè, bạn rượu để định nghĩa mối quan hệ giữa bọn họ.
Có thể kéo dài được bao lâu thì kéo bấy lâu, đây là suy nghĩ thật sự trong lòng cô.
Tuy cô đã thẳng thắn từ chối cậu ta, nhưng trên thực tế, cô vẫn dừng lại bên cạnh cậu ta, bước chân của cô không hề di chuyển, giống như đang nói cho cậu ta biết, cậu có cơ hội, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng mối quan hệ hoàn toàn không rõ ràng này, đối với cậu ta mà nói, là một sự tổn thương rất lớn.
Giống như tiếng hát của quái vật biển, dẫn dụ cậu ta tới gần cái chết.
Thứ châm ngòi cho đêm hôm đó, tuy là sự ưu tú của Khuất Vân, là sự khiêu khích cố ý của Khuất Vân, nhưng nếu xét đến cũng, lại xuất phát từ thái độ thường ngày của cô.
Không muốn lôi kéo cậu ta, nhưng mỗi khi cậu ta muốn tới gần một chút lại dùng cái mác em trai để giữ chân cậu ta.
Vì vậy, một người luôn trắng đen rõ ràng như cậu ta không chịu nổi, cậu ta tuyên bố giới hạn của mình.
Hoặc là rời đi, hoặc cho cậu ta tư cách để cạnh tranh.
Thua, cũng đồng nghĩa là rời đi.
Nhưng ít nhất, chuyện đó là công bằng đối với cậu ấy.
Có lẽ, cũng là cho cô một cơ hội chăng.
Có người từng nói, kẻ ngốc chính là kẻ kết hôn với người mà mình yêu nhất.
Tình yêu, cũng là vậy sao?
Cô đã ngốc một lần, hủy hoại toàn bộ lòng can đảm, mà lúc này, đổi lại là cô được yêu, có phải sẽ khác trước hay không?
Dưới ánh đèn màu cam, gương mặt Long Tường không rõ ràng lắm, nhưng sự thấp thỏm và kiên quyết trong mắt cậu ta lại vô cùng rõ ràng.
Vậy, kệ mẹ nó đi, cứ yêu một lần nữa đã rồi tính.
Trên mặt đất có một cái bóng, cái bóng đó gật đầu một cái.
“Được.”
Cứ như thế, Du Nhiên và Long Tường bắt đầu hẹn hò.
Long Tường trở lại trường, vẫn như trước, sáng sớm mỗi ngày chờ Du Nhiên bên ngoài ký túc xá, cùng nhau đi ăn sáng, tan học lại đón cô ở cửa lớp, cùng nhau ăn trưa, khi không có lớp lại cùng nhau tới thư viện, tới phòng tự học.
Giống như trước, nhưng, những người ngoài nếu cẩn thận nhìn vẫn có thể nhìn ra, bầu không khí giữa bọn họ không giống lúc trước.
Rất ít khi cãi vã, mà đối thoại, cũng ít hơn nhiều.
Long Tường dường như càng ngày càng khác với Tiểu Tân ranh mãnh.
Ví dụ rõ ràng nhất chính là khi Du Nhiên đọc sách, cậu ta không chơi máy tính nữa, không đọc truyện tranh nữa, mà cầm lấy sách chuyên ngành, bắt đầu ra sức học tập.
Chỉ là, cả nữa tiếng đồng hồ cũng không xong được một trang.
Đối với những điều khác lạ này, Du Nhiên tự an ủi bản thân rằng, mãi rồi sẽ quen thôi.
Vừa ăn xong món ăn chua loét Khuất Vân, giờ lại ăn món ăn cay thè lưỡi này, phải có thời gian mới thích ứng được.
Nhưng chưa đợi cô thích ứng được hai ngày, Khuất Vân đã biết chuyện.
Du Nhiên bị gọi vào khu phòng làm việc của giáo viên, nói có người tìm.
Du Nhiên theo lời đi vào, giống như dự đoán, trong phòng làm việc chỉ có một mình Khuất Vân.
Khi Du Nhiên đến, Khuất Vân đang chuẩn bị file PPT cho cuộc họp toàn khoa sắp tới, gần đây vì nghênh đón đoàn kiểm tra của bộ giáo dục, các khoa thường xuyên phải họp.
Khuất Vân đeo mắt kính, nhìn những chữ màu xanh trên màn hình, mười ngón tay không ngừng gõ phím, những chữ cái hiện ra nhanh như chớp.
Trên bàn làm việc của Khuất Vân, đồ đạc của anh trước giờ đều nghiêm chỉnh đặt ở một chỗ, ngay cả một cm cũng không chịu xê dịch.
Người khác cũng phải thừa nhận, để như vậy là phù hợp nhất, ngăn nắp, sạch sẽ lại trang nhã nhất.
Chỉ là sự tỉ mỉ vô cùng, nhưng vô hình chung lại làm cho người ta cảm thấy xa cách.
“Anh muốn biết chuyện gì?” Du Nhiên đi thẳng vào vấn đề.
“Vì sao em còn chơi trò chơi này với cậu ta, bài học đêm đó còn chưa đủ sao?” Khuất Vân không ngừng động tác trên tay.
“Lần này…” Du Nhiên ngừng lại một chút, nói: “Tôi và Long Tường, là thật.”
Tiếng gõ bàn phím ngừng lại, Khuất Vân ngẩng đầu lên, nhìn Du Nhiên qua đôi mắt kính.
Du Nhiên quyết định nói rõ tất cả với anh: “Lần này, tôi và Long Tường, là hẹn hò nghiêm túc.”
“Cậu ta uy hiếp em?” Khuất Vân hỏi.
“Không, không ai có thể miễn cưỡng tôi, tôi đồng ý vì…” Du Nhiên vắt tay ra sau lưng, ngón cái nhẹ bấm vào ngón trỏ: “Bởi vì tôi nghĩ, mình nên tiếp tục đi về phía trước, phía sau núi rốt cuộc là cái gì, tôi muốn tự mình nhìn thấy.”
Nói xong, Du Nhiên hạ tầm mắt, tóc mái trên trán cũng thuận theo, buông xuống.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Khuất Vân, cũng… không muốn thấy.
Qua một lúc lâu, tiếng gõ phím lại vang lên lần nữa, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của Khuất Vân truyền tới.
“Tôi đã biết, em ra ngoài trước đi.”
Dường như rất bình tĩnh, như vậy cũng tốt, Du Nhiên không chần chờ một giây, lập tức xoay người ra khỏi cửa.
Nhìn đồng hồ, 3 giờ 45, Du Nhiên nhớ 4 giờ phải đi họp, vì vậy cô cũng lười phải về ký túc xá, đi thẳng tới phòng học ngồi đọc sách.
Hiệu suất rất cao, mấy trang sách tiếng Anh lật như bay.
Những sinh viên khác cùng khoa cũng lục tục đi vào, Du Nhiên không muốn tham gia, tự mình ngồi trong một góc xa nhất, giả làm trò ngoan.
Tuy chăm chú ôn bài, nhưng cô vẫn cảm giác được sự biến đổi xung quang.
Khi một số bạn nữ trước mặt “oa” lên một tiếng cảm thán, Du Nhiên hiểu rằng, thầy Khuất đã tới.
Dù sao cũng chỉ nhắc lại với mọi người rằng bộ giáo dục sắp tới tuần tra, các tiểu thư, công tử phải biểu hiện cho tốt, đừng làm trường học mất mặt, nếu không các hình thức kỷ luật cũng không phải để không cho đẹp.
Du Nhiên cảm thấy những điều này thật vô nghĩa, liền mang tai nghe ra nghe nhạc, vùi đầu vào đại nghiệp nghiên cứu sinh của mình.
Cuối cùng, trong giọng hát của Black Eyed Peas, Du Nhiên đã học xong những từ mới bắt đầu bằng từ H.
Lỗ tai hơi đau, Du Nhiên tháo tai nghe xuống, nhưng phát hiện ra một, không, là rất nhiều rất nhiều điều kỳ lạ.
Những bạn học xung quanh đang khe khẽ nói nhỏ.
Tuy Khuất Vân đang ở trên bục giảng, phía dưới có vài tiếng thì thầm mới là chuyện bình thường, nhưng nội dung lần này không phải mấy lời khen như: “thầy Khuất thật đẹp trai”, “chân thầy Khuất thật dài”, hay “mông thầy Khuất thật cong”…
Lúc này, nội dung mấy lời thì thầm là: “Thầy Khuất bị ma ám à?!”
Du Nhiên ngẩng đầu, phát hiện ở trên bục giảng, Khuất Vân vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính, ngay cả màn hình trình chiếu cũng quên không kéo xuống.
Cuối cùng, một người nào đó không sợ chết nhỏ giọng nhắc nhở: “Thầy Khuất, thầy… thầy đã đứng ở trên đó mười phút rồi.”
Khuất Vân giống như vẫn không nghe thấy gì, chỉ nhìn vào máy tính của mình, không nhúc nhích, đôi mắt kia cũng không chăm chú, dường như đã rơi vào khoảng không của chính mình, không có điểm đặt chân.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nhúc nhích: “Xin lỗi, bài giảng còn chưa hoàn thành, ngày mai họp nhé.”
Tốc độ lời nói nhanh hơn bình thường nửa nhịp.
Sau đó, anh mặc kệ một phòng đầy người, đi thẳng ra ngoài.
Khi xoay người, góc áo của anh kéo theo vài tờ giáo trình trên bàn rơi xuống bục giảng.
Du Nhiên cúi đầu, lại đeo tai nghe lên, không hề nghe những lời bàn luận của các bạn học xung quanh.
Không liên quan đến mình, Du Nhiên nói với bản thân như vậy.
“Du Nhiên, Long Tường nhà cậu mua bánh quẩy, sữa đậu nành cho cậu, đang đứng dưới lầu kìa.” Bạn cùng phòng A lớn tiếng gọi, khiến cả một tầng lầu đều nghe thấy.
Du Nhiên vội vàng chui ra khỏi ổ chăn, đi dép, lạch bạch chạy xuống dưới lầu, đi thẳng tới bên cạnh Tiểu Tân.
“Sao cậu lại tới đây?” Du Nhiên kéo cậu ta sang một bên: “Không phải đã nói với cậu hôm nay tôi không tới phòng tự học sao?”
“Hôm qua không phải em nói muốn ăn bánh quẩy và sữa đậu nành sao, hôm nay tôi dậy sớm nên đi mua.” Tiểu Tân đưa sữa đậu nành nóng hầm hập và bánh quẩy giòn khạy, vàng ươm cho Du Nhiên.
“A, cảm ơn nhé.” Du Nhiên ngẩn người, thật không ngờ hôm qua chỉ thuận miệng nói một câu mà Tiểu Tân lại nhớ.
“Về ngủ tiếp đi.” Tiểu Tân đút tay vào túi quần.
Du Nhiên gật đầu, khi đang xoay người, bỗng nổi lên một ý định, bàn tay tự chuyển động, hướng về phía đầu Tiểu Tân, muốn xoa một cái, giống như ngày xưa vậy.
Nhưng còn chưa chạm đến Tiểu Tân đã cầm tay cô lại.
“Tôi không phải trẻ con.” Cậu ta nhấn mạnh.
Bị ngăn lại như vậy, Du Nhiên có chút ngượng ngùng, đành phải thu tay lại.
Tiểu Tân dường như cũng ý thức được rằng chính mình không đúng, lập tức cười giải vây: “Chờ tôi làm kiểu đầu con nhím sẽ cho em sờ thoải mái, đảm bảo tay em nhỏ máu, vô cùng kích thích.”
Du Nhiên cũng muốn đáp lại hai câu, nhưng há miệng lại không biết nên nói gì.
Vì vậy, cô đành phải vẫy tay với bạn trai đương nhiệm, quay về phòng ngủ.
Thứ gì vào đến phòng ngủ đều tự động bị chia đều.
Du Nhiên chỉ cướp được nửa cây quẩy, mút ngón tay, lại trở về giường nằm xuống.
Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, mấy cô nàng cùng phòng còn ngậm quẩy trong miệng cũng bắt đầu không tiếc nước miếng mà khen ngợi Tiểu Tân.
“Xem ra người ta đối với cậu thật là tốt, còn đưa đồ ăn sáng tới tận cửa, cậu đời trước chắc tu luyện nhiều lắm nhỉ.”
“Ngày nào cũng quấn quýt lấy cậu, đảm nhiệm chức bảo tiêu, bạn đọc sách, cu li, giờ còn tìm đâu ra loại bạn trai tận tâm thế này chứ?”
“Làm cho người ta cảm động nhất là Long Tường núi lửa, hung thần ác sát, gặp phật giết phật kia lại bị cậu dạy thành con cừu ngoan ngoãn, nhanh nói cho mọi người biết cậu đối phó với cậu ta thế nào đi?”
Du Nhiên ngồi dậy, dựa vào thành giường, vô cùng kịch nghệ mà che miệng, yểu điệu nói một câu: “Người ta xinh đẹp, không có cách nào khác.”
“Huỵch huỵch huỵch” ba cái gối đồng loạt đập vào mặt Du Nhiên.
Mấy tháng hỗn loạn gà bay chó sủa, cuối cùng mấy người ở bộ giáo dục cũng tới thị sát, trong vòng một tuần.
Trên dưới toàn trường đều sẵn sàng đón địch.
Quy định của lãnh đạo cũng nghiêm ngặt ở một trình độ biến thái khác.
Bất kể có lớp hay không, sáng 7 giờ mỗi ngày đều phải đến phòng tự học, nếu đến muộn, thông báo điểm tên trước toàn trường. Đoạn thời gian đó, trong phòng tự học, đám gấu trúc mệt mỏi, mất ngủ quây thành một đàn, người ngoài nhìn vào còn tưởng đi lạc vào vườn bách thú.
Tóc phải đen, phải thẳng, tóc nam sinh phải ngắn trên mang tai, những người làm trái với những điều này đều bị các lãnh đạo ép đi cắt tóc. Có một tài tử thuộc khoa mỹ thuật vừa mới nhuộm tóc thành đủ mọi màu s
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu13/4395