Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full
Lượt xem : |
i nhà Khuất Vân, Du Nhiên lại nằm bò ra thảm, đặt đồng hồ báo thức làm bài đọc, mỗi khi đồng hồ báo thức vang lên mà cô còn chưa hoàn thành, cái đồng hộ đáng thương sẽ bị ném vào phòng bếp, bị dao chém thành mảnh nhỏ. Khoảng thời gian đó, dao nhà Khuất Vân bị tôi luyện đến mức ngay cả cắt đậu phụ cũng phải dùng đến một lực thật lớn.
Nói một cách ngắn gọn, Du Nhiên đã tẩu hỏa nhập ma, thời gian ôn tập mỗi ngày căn bản vượt quá mười hai tiếng.
Để mình không buồn ngủ, Du Nhiên nghĩ ra đủ loại biện pháp: thay nước uống bằng cà phê, buộc tóc vào ghế, dùng kim đâm vào đùi, thậm chí có lần còn định nhét ớt vào mũi.
Ngay cả Khuất Vân cũng phải thừa nhận, nếu quay lại thời chiến tranh, Du Nhiên sẽ là một chiến sĩ cách mạng có ý chí kiên định không gì lay chuyển được.
Trong sự hối thúc đầy dằn vặt và tàn ác với chính mình, cuối cùng Du Nhiên cũng thành công.
Tuy tháng ba năm sau mới có kết quả, nhưng cô nghiêm túc đối chiếu đáp án, phát hiện lần này qua là cái chắc.
Du Nhiên hưng phấn đến mức tên mình là gì cũng quên béng, chỉ nhớ duy nhất một điều, chính là bạn trai nhà mình tên Khuất Vân, và cả lời hứa của anh.
“Anh nói chỉ cần em qua cấp sáu, sẽ làm cho em một việc.”
“Sẽ không phải vì chuyện này em mới liều mạng thi qua cấp sáu đấy chứ?” Khuất Vân hỏi.
Du Nhiên cũng rất muốn khí thế nói với anh rằng không phải như vậy, nhưng đáng tiếc, nếu có thể làm như vậy đã không phải Du Nhiên.
“Được rồi, rốt cuộc em muốn tôi làm gì, hoặc là, muốn cái gì?” Khuất Vân nói.
“Rất đơn giản.” Du Nhiên nhấc mông lên, chậm rãi tới gần Khuất Vân, cố gắng khiến anh mất cảnh giác.
“Tôi nghĩ, điều kiện tiên quyết phải là chuyện tôi có đủ khả năng.” Khuất Vân nhìn thấy biểu hiện của Du Nhiên, biết rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
“Yên tâm, anh chỉ cần động mồm động mép là được rồi.” Vừa nói, Du Nhiên vừa di chuyển tới bên cạnh Khuất Vân, ngồi xuống, luồn tay qua cánh tay anh: “Em muốn chính miệng anh nói với em một câu.”
“Nói cái gì?” Khuất Vân hỏi.
Du Nhiên vùi mặt vào bờ vai anh, nói ra yêu cầu của mình: “Em muốn chính miệng anh nói… Anh yêu em, còn nữa, anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em.”
“Có ý gì?” Khuất Vân hỏi: “Những lời này không phải do đàn ông tự nói sao?”
“Chờ anh chủ động nói với em những lời này, chẳng phải sẽ đến ngày tận thế sao?” Du Nhiên kéo tay áo Khuất Vân: “Nói đi, chỉ một câu như thế thôi, cũng chẳng phải đòi lấy mạng anh.”
“Cho dù nói, cũng phải chờ đến tháng ba năm sau, xác định em thật sự qua cấp sáu mới được.” Khuất Vân lấy lùi để tiến.
“Anh vừa tự mình tính điểm cho em, dù thế nào cũng hơn năm trăm điểm, tuyệt đối sẽ qua, Khuất Vân, anh không thể nuốt lời được!!!” Du Nhiên tiếp tục kéo tay áo Khuất Vân, không chịu buông.
“Tương lai khó nói trước được.” Khuất Vân nói.
“Anh cứ nói đi, coi như nói đùa cho em vui cũng được.” Du Nhiên nói.
“Tôi thấy em cả ngày đều vui, không cần đùa nữa.” Khuất Vân nói.
“Vậy anh coi như em bị bệnh nguy kịch, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của em đi.” Du Nhiên nói.
“Tôi tuyệt đối tin tưởng vào sức sống của em.” Khuất Vân nói.
“Chỉ hai câu nói mà thôi, có cần khó khăn thế không?!” Khuất Vân không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng khiến Du Nhiên tức giận, cô bỗng đứng lên, trong lúc tức giận, không để ý, kéo tuột cúc áo của Khuất Vân.
“Đừng làm loạn nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, coi như chúc mừng em.” Khuất Vân đứng lên muốn kéo Du Nhiên.
“Không ăn.” Du Nhiên hất tay anh ra, giận dỗi bỏ đi.
“Tớ muốn chia tay với Khuất Vân.” Du Nhiên trịnh trọng tuyên bố.
“Vì sao?” Gái Diệp đã lâu chưa lên sân khấu hỏi.
Du Nhiên làm như đang nấu ăn, thêm mắm dặm muối vẩy bột ngọt vào trong câu chuyện, cũng đau khổ tố cáo sự lãnh đạm, tàn khốc, vô tình của Khuất Vân.
“Bởi vì tất cả những lý do trên, tớ muốn chia tay với anh ấy!!!” Du Nhiên dùng giọng điệu cứng rắn: “Gái không cần khuyên can tớ, lần này tớ không chia tay không được!!!”
“Tớ không có ý định khuyên can cậu.” Gái Diệp cầm lấy di động nhắn tin.
“Tớ sẽ thật sự chia tay đấy.” Du Nhiên nói.
“Cứ tự nhiên.” Gái Diệp không thèm nhấc mắt.
“Nhưng…” Du Nhiên thở dài: “Tớ không nỡ.”
Gái Diệp thở dài, giọng điệu đó ý là “tớ biết mà”.
“Cậu nói xem vì sao anh ấy không thể dỗ dành tớ một chút?” Du Nhiên cắn răng.
“Nguyên nhân ở chỗ, cậu mới là người theo đuổi.” Gái Diệp nói trắng ra đáp án.
“Tớ biết mà, đối với những loại chủ động dính lấy như chúng ta, đàn ông bọn họ đều không quan tâm.” Du Nhiên chính thức trở thành người đàn bà uất ức, bắt đầu giật tóc mình, một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi.
“Tớ chỉ hỏi cậu một câu.” Gái Diệp hỏi: “Ở bên Khuất Vân, cậu có vui không?”
“Đương nhiên, nếu không tớ sống chết bám lấy anh ấy làm gì, tớ đâu có thích tự ngược đãi bản thân.” Du Nhiên nói.
“Nếu vui là được rồi.” Gái Diệp nhún vai: “Trên đời làm gì có chuyện gì hoàn mỹ, một chút đau khổ mà thôi, nhẫn nhịn vượt qua là được.”
“Cậu nói dễ nghe thật đấy, việc này phải rơi vào đầu cậu rồi cậu mới biết cảm giác này… thật khó chịu.” Nói xong, Du Nhiên thở dài, giọng điệu u uất không gì sánh được.
“Vậy bây giờ cậu định làm gì?” Gái Diệp hỏi ngược lại.
“Còn có thể làm gì bây giờ, coi như kiếp trước tớ nợ anh ấy, kiếp này đến trả thôi, cứ… vui sướng trong đau khổ thôi.” Du Nhiên gập người, từng phần trên cơ thể đều thể hiện sự thất bại.
“Nhưng có một việc tớ không hiểu.” Du Nhiên nghi hoặc nhìn về phía gái Diệp: “Không phải cậu luôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao, vì sao lần này lại ngoan ngoãn khuyên bảo tớ như thế?”
“Tớ là loại người vô tâm như thế sao?” Gái Diệp vô cùng tức giận với lời nhận xét này.
“Đương nhiên cậu là loại người như vậy, tớ cũng vậy, đây là nguyên nhân chúng ta có thể làm bạn của nhau!!!” Du Nhiên đập tay.
“Quên đi, nói cho cậu cũng không sao, gần đây tớ đang chìm đắm trong tình yêu, vô cùng thỏa mãn, lòng dạ cũng rộng mở hơn nhiều, hy vọng những người bên cạnh cũng thỏa mãn như tớ.” Gái Diệp nói ra sự thật.
“Yêu? Bạn gái thân mến, tôi đây muốn phê bình bạn, bạn xem, tư tưởng giác ngộ chính trị của bạn quá kém, sao có thể yêu đương lén lút sau lưng Đảng, tổ quốc và nhân dân như thế? Thật xấu hổ cho danh xưng Đảng viên dự bị của bạn.” Du Nhiên há miệng, vung tay chỉ trỏ.
“Không biết là ai yêu đương lén lút bị tớ phát hiện trên núi Hoa Sơn nữa.” Gái Diệp chưa bao giờ là cái đèn cạn dầu, chưa bao giờ.
“Chúng ta coi như hòa, điều khiến tớ hứng thú nhất lúc này là, rốt cuộc anh ta là ai?” Du Nhiên khẩn cấp hỏi.
“Đại Hùng.”
“Là Đại Hùng cùng khóa với chúng ta?”
“Đúng.”
“Là Đại Hùng vô cùng cường tráng cùng khóa với chúng ta?”
“Đúng.”
“Là Đại Hùng tuyệt đối thẳng vô cùng cường tráng cùng khóa với chúng ta?”
“Trước khi gặp tớ, anh ấy là như thế.”
Du Nhiên vô cùng, vô cùng kinh ngạc, sau lần đại hội thể thao kia, tuy gái Diệp không nói ra miệng, nhưng mọi người nhìn ra được, hứng thú của cậu ta đối với Đại Hùng ngày một tăng. Nhưng Đại Hùng là thẳng nam trong thẳng nam, thẳng từ đầu đến chân, nghe nói trong đời ghét nhất là gay và hủ nữ.
Một người như vậy, lại có thể bị gái Diệp bắt được, Du Nhiên phải thừa nhận, công lực của gái Diệp nhà mình quả thật thâm hậu.
“Nhưng hai người, nhìn có vẻ không xứng lắm nha.” Du Nhiên nói ra cái nhìn của bản thân.
Du Nhiên cho rằng, nếu dùng chó để so sánh, Đại Hùng chính là chó Ngao, còn gái Diệp là Chihuahua.
Nếu so với động vật biển, Đại Hùng là cá voi xanh, còn gái Diệp là cá heo.
Nếu so với động vật họ mèo, Đại Hùng chính là báo, còn gái Diệp là mèo Ba Tư.
Hai người như vậy, hợp với nhau sao?
“Chỉ một câu, tình yêu, vui buồn tự biết, chẳng ai là kẻ ngu si, muốn cái gì, chính mình rõ nhất.” Gái Diệp chơi trò thâm ảo, kết thúc cuộc đối thoại này.
Còn Du Nhiên, đã trầm tư, nay càng trầm tư.
Khi Khuất Vân về tới nhà, phát hiện Du Nhiên đang ngồi trên sô pha nhà mình, lông mày nhăn đến mức có thể nghiền chết một con voi, mà trong tay, chính là chiếc áo sơ mi và cái cúc đã bị cô giật đứt, đang khâu lại.
Du Nhiên dùng lý do ôn tập tiếng Anh để ngụy trang, mấy tháng trước đã thành công lấy được chìa khóa nhà Khuất Vân, từ đó, cô coi đây chính là nhà mình, ra vào như chốn không người.
Lúc này, cô đang cúi đầu, khâu rất chăm chú, giống như ngoại trừ khâu cúc áo cho anh, không còn chuyện gì quan trọng hơn.
Gương mặt cô thật mượt mà, làn da rất non mềm, giống như có thể nhéo ra nước.
Cô thích cười, mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong, nhíu thành hai đường kẻ, trong đôi mắt đó giống như có hai viên ngọc đen sáng lấp lánh.
Môi của cô nho nhỏ, màu sắc rất đẹp, phớt hồng căng mọng.
“Em tới rồi.” Khuất Vân dùng những lời này để dạo đầu.
“Anh thất vọng lắm à?” Ngữ khí của Du Nhiên không vui.
Khuất Vân không trả lời câu hỏi này, Du Nhiên thừa nhận, đây là một cách làm rất thông minh, bởi vì lúc này, bất kể anh nói gì đều sẽ bị cô bắt lấy sơ hở.
Cho dù là cây kim của Dung ma ma, đâm vào vải bông cũng không có cảm giác sung sướng, đương nhiên, cũng không cần thiết phải đâm nữa.
Vì vậy, giọng nói của Du Nhiên lại mềm xuống: “Lần trước, khi em đi, em giật đứt cúc áo của anh, vì vậy hôm nay mới tới khâu lại cho anh.”
“Ừ.” Khuất Vân tỏ vẻ đã biết.
Chỉ khâu một cái cúc áo nho nhỏ, vì vậy, tuy tay chân Du nhiên không khéo léo, nhưng vẫn có thể làm được việc này dễ dàng.
Tay trái cầm áo và cúc, tay phải cầm kim, sợi chỉ thật dài không khống chế được, bị kim kéo theo, quanh co gấp khúc, thắt nút, tự đưa mình vào ngõ cụt, không còn đường lui, cơ hội duy nhất để giải thoát chính là cắt bỏ giữa chừng.
Nhìn như đau thương, nhưng ai biết trong lòng nó nghĩ gì, có lẽ, được làm bạn với cúc áo chính là niềm vui lớn nhất trong lòng nó thì sao?
Vui buồn tự biết.
Khâu cúc áo không phải một việc lớn, Du Nhiên vòng một nút thắt, cầm lấy cây kéo, cắt một đường, cúc áo và sợi chỉ, vĩnh viễn ở bên nhau.
“Ừ, cũng không tệ lắm.” Du Nhiên đưa chiếc áo cho Khuất Vân.
“Ừ.” Khuất Vân nhận lấy chiếc áo, hỏi tiếp: “Vẫn còn giận sao?”
“Giận cũng vô dụng, anh cũng không đau lòng.” Du Nhiên nói.
Khuất Vân vẫn làm theo chính sách – không nói không sai.
“Vốn định giận dỗi đề nghị chia tay với anh luôn, nhưng cần thận nghĩ lại, nhất định anh sẽ không nói hai lời mà đồng ý, mượn cơ hội này đá em đi, em lại càng mệt. Vì vậy, em tha thứ cho anh luôn cho khỏe.” Du Nhiên ra vẻ rộng lượng.
“Vậy, xin cảm ơn.” Khuất Vân mỉm cười.
Cười như một con cầm thú không nắm bắt được, đương nhiên, là loại cầm thú vô cùng, vô cùng xinh đẹp.
Sau đó hai người tới con đường ven sông, ăn một vài món ăn
QUAY LẠINói một cách ngắn gọn, Du Nhiên đã tẩu hỏa nhập ma, thời gian ôn tập mỗi ngày căn bản vượt quá mười hai tiếng.
Để mình không buồn ngủ, Du Nhiên nghĩ ra đủ loại biện pháp: thay nước uống bằng cà phê, buộc tóc vào ghế, dùng kim đâm vào đùi, thậm chí có lần còn định nhét ớt vào mũi.
Ngay cả Khuất Vân cũng phải thừa nhận, nếu quay lại thời chiến tranh, Du Nhiên sẽ là một chiến sĩ cách mạng có ý chí kiên định không gì lay chuyển được.
Trong sự hối thúc đầy dằn vặt và tàn ác với chính mình, cuối cùng Du Nhiên cũng thành công.
Tuy tháng ba năm sau mới có kết quả, nhưng cô nghiêm túc đối chiếu đáp án, phát hiện lần này qua là cái chắc.
Du Nhiên hưng phấn đến mức tên mình là gì cũng quên béng, chỉ nhớ duy nhất một điều, chính là bạn trai nhà mình tên Khuất Vân, và cả lời hứa của anh.
“Anh nói chỉ cần em qua cấp sáu, sẽ làm cho em một việc.”
“Sẽ không phải vì chuyện này em mới liều mạng thi qua cấp sáu đấy chứ?” Khuất Vân hỏi.
Du Nhiên cũng rất muốn khí thế nói với anh rằng không phải như vậy, nhưng đáng tiếc, nếu có thể làm như vậy đã không phải Du Nhiên.
“Được rồi, rốt cuộc em muốn tôi làm gì, hoặc là, muốn cái gì?” Khuất Vân nói.
“Rất đơn giản.” Du Nhiên nhấc mông lên, chậm rãi tới gần Khuất Vân, cố gắng khiến anh mất cảnh giác.
“Tôi nghĩ, điều kiện tiên quyết phải là chuyện tôi có đủ khả năng.” Khuất Vân nhìn thấy biểu hiện của Du Nhiên, biết rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
“Yên tâm, anh chỉ cần động mồm động mép là được rồi.” Vừa nói, Du Nhiên vừa di chuyển tới bên cạnh Khuất Vân, ngồi xuống, luồn tay qua cánh tay anh: “Em muốn chính miệng anh nói với em một câu.”
“Nói cái gì?” Khuất Vân hỏi.
Du Nhiên vùi mặt vào bờ vai anh, nói ra yêu cầu của mình: “Em muốn chính miệng anh nói… Anh yêu em, còn nữa, anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em.”
“Có ý gì?” Khuất Vân hỏi: “Những lời này không phải do đàn ông tự nói sao?”
“Chờ anh chủ động nói với em những lời này, chẳng phải sẽ đến ngày tận thế sao?” Du Nhiên kéo tay áo Khuất Vân: “Nói đi, chỉ một câu như thế thôi, cũng chẳng phải đòi lấy mạng anh.”
“Cho dù nói, cũng phải chờ đến tháng ba năm sau, xác định em thật sự qua cấp sáu mới được.” Khuất Vân lấy lùi để tiến.
“Anh vừa tự mình tính điểm cho em, dù thế nào cũng hơn năm trăm điểm, tuyệt đối sẽ qua, Khuất Vân, anh không thể nuốt lời được!!!” Du Nhiên tiếp tục kéo tay áo Khuất Vân, không chịu buông.
“Tương lai khó nói trước được.” Khuất Vân nói.
“Anh cứ nói đi, coi như nói đùa cho em vui cũng được.” Du Nhiên nói.
“Tôi thấy em cả ngày đều vui, không cần đùa nữa.” Khuất Vân nói.
“Vậy anh coi như em bị bệnh nguy kịch, thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của em đi.” Du Nhiên nói.
“Tôi tuyệt đối tin tưởng vào sức sống của em.” Khuất Vân nói.
“Chỉ hai câu nói mà thôi, có cần khó khăn thế không?!” Khuất Vân không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng khiến Du Nhiên tức giận, cô bỗng đứng lên, trong lúc tức giận, không để ý, kéo tuột cúc áo của Khuất Vân.
“Đừng làm loạn nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, coi như chúc mừng em.” Khuất Vân đứng lên muốn kéo Du Nhiên.
“Không ăn.” Du Nhiên hất tay anh ra, giận dỗi bỏ đi.
“Tớ muốn chia tay với Khuất Vân.” Du Nhiên trịnh trọng tuyên bố.
“Vì sao?” Gái Diệp đã lâu chưa lên sân khấu hỏi.
Du Nhiên làm như đang nấu ăn, thêm mắm dặm muối vẩy bột ngọt vào trong câu chuyện, cũng đau khổ tố cáo sự lãnh đạm, tàn khốc, vô tình của Khuất Vân.
“Bởi vì tất cả những lý do trên, tớ muốn chia tay với anh ấy!!!” Du Nhiên dùng giọng điệu cứng rắn: “Gái không cần khuyên can tớ, lần này tớ không chia tay không được!!!”
“Tớ không có ý định khuyên can cậu.” Gái Diệp cầm lấy di động nhắn tin.
“Tớ sẽ thật sự chia tay đấy.” Du Nhiên nói.
“Cứ tự nhiên.” Gái Diệp không thèm nhấc mắt.
“Nhưng…” Du Nhiên thở dài: “Tớ không nỡ.”
Gái Diệp thở dài, giọng điệu đó ý là “tớ biết mà”.
“Cậu nói xem vì sao anh ấy không thể dỗ dành tớ một chút?” Du Nhiên cắn răng.
“Nguyên nhân ở chỗ, cậu mới là người theo đuổi.” Gái Diệp nói trắng ra đáp án.
“Tớ biết mà, đối với những loại chủ động dính lấy như chúng ta, đàn ông bọn họ đều không quan tâm.” Du Nhiên chính thức trở thành người đàn bà uất ức, bắt đầu giật tóc mình, một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi.
“Tớ chỉ hỏi cậu một câu.” Gái Diệp hỏi: “Ở bên Khuất Vân, cậu có vui không?”
“Đương nhiên, nếu không tớ sống chết bám lấy anh ấy làm gì, tớ đâu có thích tự ngược đãi bản thân.” Du Nhiên nói.
“Nếu vui là được rồi.” Gái Diệp nhún vai: “Trên đời làm gì có chuyện gì hoàn mỹ, một chút đau khổ mà thôi, nhẫn nhịn vượt qua là được.”
“Cậu nói dễ nghe thật đấy, việc này phải rơi vào đầu cậu rồi cậu mới biết cảm giác này… thật khó chịu.” Nói xong, Du Nhiên thở dài, giọng điệu u uất không gì sánh được.
“Vậy bây giờ cậu định làm gì?” Gái Diệp hỏi ngược lại.
“Còn có thể làm gì bây giờ, coi như kiếp trước tớ nợ anh ấy, kiếp này đến trả thôi, cứ… vui sướng trong đau khổ thôi.” Du Nhiên gập người, từng phần trên cơ thể đều thể hiện sự thất bại.
“Nhưng có một việc tớ không hiểu.” Du Nhiên nghi hoặc nhìn về phía gái Diệp: “Không phải cậu luôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao, vì sao lần này lại ngoan ngoãn khuyên bảo tớ như thế?”
“Tớ là loại người vô tâm như thế sao?” Gái Diệp vô cùng tức giận với lời nhận xét này.
“Đương nhiên cậu là loại người như vậy, tớ cũng vậy, đây là nguyên nhân chúng ta có thể làm bạn của nhau!!!” Du Nhiên đập tay.
“Quên đi, nói cho cậu cũng không sao, gần đây tớ đang chìm đắm trong tình yêu, vô cùng thỏa mãn, lòng dạ cũng rộng mở hơn nhiều, hy vọng những người bên cạnh cũng thỏa mãn như tớ.” Gái Diệp nói ra sự thật.
“Yêu? Bạn gái thân mến, tôi đây muốn phê bình bạn, bạn xem, tư tưởng giác ngộ chính trị của bạn quá kém, sao có thể yêu đương lén lút sau lưng Đảng, tổ quốc và nhân dân như thế? Thật xấu hổ cho danh xưng Đảng viên dự bị của bạn.” Du Nhiên há miệng, vung tay chỉ trỏ.
“Không biết là ai yêu đương lén lút bị tớ phát hiện trên núi Hoa Sơn nữa.” Gái Diệp chưa bao giờ là cái đèn cạn dầu, chưa bao giờ.
“Chúng ta coi như hòa, điều khiến tớ hứng thú nhất lúc này là, rốt cuộc anh ta là ai?” Du Nhiên khẩn cấp hỏi.
“Đại Hùng.”
“Là Đại Hùng cùng khóa với chúng ta?”
“Đúng.”
“Là Đại Hùng vô cùng cường tráng cùng khóa với chúng ta?”
“Đúng.”
“Là Đại Hùng tuyệt đối thẳng vô cùng cường tráng cùng khóa với chúng ta?”
“Trước khi gặp tớ, anh ấy là như thế.”
Du Nhiên vô cùng, vô cùng kinh ngạc, sau lần đại hội thể thao kia, tuy gái Diệp không nói ra miệng, nhưng mọi người nhìn ra được, hứng thú của cậu ta đối với Đại Hùng ngày một tăng. Nhưng Đại Hùng là thẳng nam trong thẳng nam, thẳng từ đầu đến chân, nghe nói trong đời ghét nhất là gay và hủ nữ.
Một người như vậy, lại có thể bị gái Diệp bắt được, Du Nhiên phải thừa nhận, công lực của gái Diệp nhà mình quả thật thâm hậu.
“Nhưng hai người, nhìn có vẻ không xứng lắm nha.” Du Nhiên nói ra cái nhìn của bản thân.
Du Nhiên cho rằng, nếu dùng chó để so sánh, Đại Hùng chính là chó Ngao, còn gái Diệp là Chihuahua.
Nếu so với động vật biển, Đại Hùng là cá voi xanh, còn gái Diệp là cá heo.
Nếu so với động vật họ mèo, Đại Hùng chính là báo, còn gái Diệp là mèo Ba Tư.
Hai người như vậy, hợp với nhau sao?
“Chỉ một câu, tình yêu, vui buồn tự biết, chẳng ai là kẻ ngu si, muốn cái gì, chính mình rõ nhất.” Gái Diệp chơi trò thâm ảo, kết thúc cuộc đối thoại này.
Còn Du Nhiên, đã trầm tư, nay càng trầm tư.
Khi Khuất Vân về tới nhà, phát hiện Du Nhiên đang ngồi trên sô pha nhà mình, lông mày nhăn đến mức có thể nghiền chết một con voi, mà trong tay, chính là chiếc áo sơ mi và cái cúc đã bị cô giật đứt, đang khâu lại.
Du Nhiên dùng lý do ôn tập tiếng Anh để ngụy trang, mấy tháng trước đã thành công lấy được chìa khóa nhà Khuất Vân, từ đó, cô coi đây chính là nhà mình, ra vào như chốn không người.
Lúc này, cô đang cúi đầu, khâu rất chăm chú, giống như ngoại trừ khâu cúc áo cho anh, không còn chuyện gì quan trọng hơn.
Gương mặt cô thật mượt mà, làn da rất non mềm, giống như có thể nhéo ra nước.
Cô thích cười, mỗi khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong, nhíu thành hai đường kẻ, trong đôi mắt đó giống như có hai viên ngọc đen sáng lấp lánh.
Môi của cô nho nhỏ, màu sắc rất đẹp, phớt hồng căng mọng.
“Em tới rồi.” Khuất Vân dùng những lời này để dạo đầu.
“Anh thất vọng lắm à?” Ngữ khí của Du Nhiên không vui.
Khuất Vân không trả lời câu hỏi này, Du Nhiên thừa nhận, đây là một cách làm rất thông minh, bởi vì lúc này, bất kể anh nói gì đều sẽ bị cô bắt lấy sơ hở.
Cho dù là cây kim của Dung ma ma, đâm vào vải bông cũng không có cảm giác sung sướng, đương nhiên, cũng không cần thiết phải đâm nữa.
Vì vậy, giọng nói của Du Nhiên lại mềm xuống: “Lần trước, khi em đi, em giật đứt cúc áo của anh, vì vậy hôm nay mới tới khâu lại cho anh.”
“Ừ.” Khuất Vân tỏ vẻ đã biết.
Chỉ khâu một cái cúc áo nho nhỏ, vì vậy, tuy tay chân Du nhiên không khéo léo, nhưng vẫn có thể làm được việc này dễ dàng.
Tay trái cầm áo và cúc, tay phải cầm kim, sợi chỉ thật dài không khống chế được, bị kim kéo theo, quanh co gấp khúc, thắt nút, tự đưa mình vào ngõ cụt, không còn đường lui, cơ hội duy nhất để giải thoát chính là cắt bỏ giữa chừng.
Nhìn như đau thương, nhưng ai biết trong lòng nó nghĩ gì, có lẽ, được làm bạn với cúc áo chính là niềm vui lớn nhất trong lòng nó thì sao?
Vui buồn tự biết.
Khâu cúc áo không phải một việc lớn, Du Nhiên vòng một nút thắt, cầm lấy cây kéo, cắt một đường, cúc áo và sợi chỉ, vĩnh viễn ở bên nhau.
“Ừ, cũng không tệ lắm.” Du Nhiên đưa chiếc áo cho Khuất Vân.
“Ừ.” Khuất Vân nhận lấy chiếc áo, hỏi tiếp: “Vẫn còn giận sao?”
“Giận cũng vô dụng, anh cũng không đau lòng.” Du Nhiên nói.
Khuất Vân vẫn làm theo chính sách – không nói không sai.
“Vốn định giận dỗi đề nghị chia tay với anh luôn, nhưng cần thận nghĩ lại, nhất định anh sẽ không nói hai lời mà đồng ý, mượn cơ hội này đá em đi, em lại càng mệt. Vì vậy, em tha thứ cho anh luôn cho khỏe.” Du Nhiên ra vẻ rộng lượng.
“Vậy, xin cảm ơn.” Khuất Vân mỉm cười.
Cười như một con cầm thú không nắm bắt được, đương nhiên, là loại cầm thú vô cùng, vô cùng xinh đẹp.
Sau đó hai người tới con đường ven sông, ăn một vài món ăn
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu275/1215