XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh-full

Lượt xem :
, cô đã quá quen thuộc với việc chăm sóc hắn... Từ nhỏ đến lớn, cô đều đem hắn trở thành thứ quan trọng nhất, không một ai có thể khi dễ hắn, tổn thương hắn! Nhưng cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ không cần sự chăm sóc của cô nữa.

“Tôi không cần chị gái, tôi chỉ cần Vi Vi” Thẩm Thiên Dục bĩu môi, cố làm ra vẻ đáng thương. Hắn kéo một cái cô liền ngồi trên xích đu sau đó điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất tùy tiện nghiêng người nằm trên đùi cô.

Sau khi mọi việc đã kết thúc Thẩm Thiên Vi mới hoàn hồn, cô cười lên, cưng chiều gõ đầu của hắn: “Này này, Thẩm Thiên dục, mới vừa nói em trưởng thành bây giờ lại bắt đầu lộ nguyên hình ra rồi.”

“Vi Vi.”

“Hả?”

“Mặc kệ tôi bao nhiêu tuổi, tôi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh Vi Vi để cho Vi Vi chăm sóc tôi.”

Nói trong lòng không ngọt là gạt người, hắn là em trai cô thương yêu nhất. Thẩm Thiên Vi thở dài: “Chị biết chứ, em là bảo bối của chị rất nhiều năm rồi! Chỉ là...”

“Chỉ là cái gì?”

“... Không có gì!” Thẩm Thiên Vi lắc đầu một cái, không nói tiếp.

Chỉ là cuối cùng sẽ có một ngày, cô sẽ lên đại học, đi tìm việc làm và rời khỏi nhà, rời khỏi hắn, cô còn phải lập gia đình...

Nghĩ tới đây, cô vô cùng đau lòng.

Một lúc lâu sau, không có bất kỳ tiếng động nào vang lên trong sân. Chỉ có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua quần áo. Thẩm Thiên Vi tựa vào trên xích đu không dám động đậy, cô nghĩ là hắn đã ngủ thiếp đi rồi, tay cũng không ngừng xuyên qua mái tóc của hắn khẽ vuốt, cẩn thận từng li từng tí che chở.

Cho đến khi cô thiếp đi và tiếng hít thở đều đều vang lên, Thẩm Thiên Dục mới mở mắt ra, trong tròng mắt đen hiện lên ý cười.

Trong từ điển của hắn, chưa từng có chữ “Chỉ là”.

Là của hắn, sẽ vĩnh viễn là của hắn.

“Alô, Thẩm gia xin nghe.” An Vịnh Tâm đang gọt trái cây thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, bà bỏ con dao trong tay xuống với lấy chiếc điện thoại, một giọng nói êm ái, dễ nghe truyền vào trong tai đối phương.

Một lúc sau, đôi mắt tuyệt đẹp của An Vịnh Tâm lộ ra thần sắc khác thường, ánh mắt di chuyển vào đám người đang ngồi trong phòng khách vừa nói chuyện phiếm vừa ăn trái cây. An Vịnh Tâm nhìn chồng mình sau đó là con gái và con trai, môi đỏ mọng thật chậm nâng lên nụ cười thân ái. Bà cầm điện thoại lên hướng về phía Thẩm Thiên Vi kêu: “Vi Vi, điện thoại của con.”

Chỉ một câu nói lại khiến mọi người trong nhà đứng hình, nhất là Thẩm Thiên Vi, thật lâu sau cô mới hỏi lại: “Của con sao?”

“Ừ, điện thoại của con... là con trai nha.”

Không biết là cố ý hay vô ý, An Vịnh Tâm còn nhấn mạnh ba chữ “Con trai nha”, bà nói cực kỳ rõ ràng dường như sợ người khác không biết đầu bên kia điện thoại là một người con trai.

“A” Thẩm Thiên Vi mang vẻ mặt xin lỗi áy náy vội vàng nhận điện thoại. Một lúc sau, cô bắt đầu ấp úng, có vẻ vô cùng kinh ngạc và luống cuống, cuối cùng chỉ nói lại một câu “Sau này không cần gọi điện đến nữa!” Sau đó liền đem điện thoại giống như củ khoai lang nóng ném lại chỗ cũ.

Trong nháy mắt đó, phòng khách Thẩm gia im lặng không một tiếng động, Thẩm Thiên Vi không dám nhìn phản ứng của người lớn trong nhà, chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống, cúi thấp đầu.

“Là người theo đuổi con sao?” Một giọng nữ dễ nghe vang lên, rất rõ ràng là đến từ An Vịnh Tâm. Hơn nữa chỉ có bà mới dám ở trong bầu không khí này mà nói chuyện.

“Mẹ!” Một câu nũng nịu nhanh chóng từ môi hồng của Thẩm Thiên Vi bật ra, gương mặt của cô nhanh chóng ửng đỏ như trứng gà luộc.

“Ai nha, có gì đâu?” An Vịnh Tâm vui vẻ mà cười, còn cười đến vô cùng hăng hái, “Con cũng mười tám tuổi rồi, dáng dấp còn xinh đẹp như thế, có người theo đuổi là chuyện rất bình thường. Có phải không chồng?”

Bị điểm tên, Thẩm Tư Kiều rất buồn bực giả bộ ngu: “Cái gì?”

“Chồng à, làm gì bày ra cái bộ mặt không hiểu chuyện gì thế? Năm đó em theo đuổi anh cũng là 18, 19 tuổi, mặc dù anh vẫn kháng cự em, trốn tránh em nhưng cuối cùng vẫn bị thành ý của em cảm động! Nói không chừng loại chuyện này cũng sẽ xảy ra trên người con gái chúng ta!” An Vịnh tâm cười với Thẩm Tư Kiều nhưng khóe mắt lại cố ý nghiêng đi nhìn biểu tình của người nào đó.

Hừ, không có phản ứng là sao chứ? Xem con có thể chống cự được bao lâu!

“Mẹ, không phải như thế!” Thẩm Thiên Vi kích động nói.

“Hắc hắc, mẹ hiểu con chẳng qua là mắc cỡ mà thôi! Vi Vi, ngàn vạn lần không được từ chối quá nhanh nha, thử đi tìm hiểu xem sao... Mẹ ủng hộ con!”


Chương 3
Thẩm Thiên Dục từ nãy tới giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng nâng lên tròng mắt đen, liếc xéo người mẹ bất lương của mình. Hắn đương nhiên biết bà muốn đánh chủ ý gì! Muốn nhìn hắn tấn công sao? Có thể, qua một thời gian ngắn nữa đi!

“Mẹ!” Thẩm Thiên Vi bất đắc dĩ lên tiếng, cô cũng không dám nghiêng mắt nhìn Thẩm Thiên Dục, cô cảm giác rất lúng túng: “Con sắp thi đại học rồi, tất cả suy nghĩ của con đều dành cho việc học, con tuyệt đối không nghĩ đến chuyện yêu đương!”

“Ai, vậy thi đại học xong rồi nói nhưng con cũng phải nắm lấy cơ hội tốt. Không cần phải chăm lo cho tên tiểu tử thúi Thiên Dục kia nữa, nên hưởng thụ tuổi xuân của con đi, cũng nên có một mối tình oanh oanh liệt liệt!” An Vịnh Tâm cố ý thêm dầu vào lửa.

“Trời!” Thẩm Thiên Vi mặt như đưa đám liền đứng dậy chạy lên lầu “Con không muốn làm theo những gì mẹ nói”.

Khi bóng dáng Thẩm Thiên Vi biến mất ở lầu hai, An Vịnh Tâm mới lật người cười ngửa ra sau “Ha ha, phản ứng của Vi Vi thật đáng yêu... Chồng à, so với bộ dạng của anh năm đó thật giống nhau.”

“Em nha, sao tuổi càng lớn càng nghịch ngợm?” Thẩm Tư Kiều cưng chiều nhìn An Vịnh Tâm “Bắt nạt con gái mà em vui vẻ vậy sao?”

“Hắc hắc, thật ra thì người em muốn bắt nạt là...” An Vịnh Tâm đột nhiên nhảy tới bên cạnh Thẩm Thiên Dục ôm dính lấy hắn “Con trai của em!”

Nếu Vi Vi đã đi mất vậy thì hắn cũng không cần giả bộ ngoan ngoãn, Thẩm Thiên Dục liếc xéo An Vịnh Tâm rồi nhìn Thẩm Tư Kiều, cau mày nói: “Ba, mời quản lý tốt vợ của ba có được không? Xin người nào đó không cần làm ra một số việc dư thừa cản trở người khác.”

Thẩm Tư Kiều đã quen với việc con trai mình thường xuyên thay đổi sắc mặt, ông bất đắc dĩ nhún vai: “Con trai à, vợ là dùng để thương, không phải dùng để quản.”

“Có nghe hay không?” An Vịnh Tâm lôi kéo Thẩm Thiên Dục, cố làm ra vẻ yêu thương nói “Hơn nữa mẹ cũng đâu có cản trở người khác... Này này, con trai à, con mạnh khỏe đẹp trai y chang ba con, mẹ yêu con chết mất!”

Biểu tình chán ghét trên khuôn mặt Thẩm Thiên Dục hiện ra, hắn bỗng dưng đứng dậy: “Mẹ cùng ba lên giường nói chuyện yêu đương đi. Cứ coi như mẹ không có yêu thương đứa con trai này, con không có luyến mẹ.”

“Khụ khụ, con trai à, con có thể không cần nói trực tiếp như thế...” Thẩm Tư Kiều sờ sờ sống mũi, hiển nhiên rất khổ não khi làm bánh quy kẹp nhân.

Ông không phải là không biết đứa con trai nhà mình đáng sợ như thế nào, ông cũng đã vô cùng hối hận khi con trai còn nhỏ như vậy đã mang đến Sự Vụ Sở tiếp xúc với những thứ đáng sợ kia nhưng bây giờ cũng không làm gì được. Nhưng vợ cũng rất đáng sợ nha... Nhiều năm qua, ông vẫn không tham gia vào chiến tranh giữa bọn họ, hiện tại ông còn muốn tiếp tục giữ vững lập trường này.

“Đó, chồng ơi, con trai của anh thật vô tình, em thật đau lòng đó nha.” An Vịnh Tâm lặng lẽ lùi về bên người Thẩm Tư Kiều nhưng trong mắt không có một tia khổ sở giống như lầm bầm lầu bầu ấp úng nói “Em chính là vì con mà suy nghĩ! Không muốn nhìn thấy hắn thua thất bại thảm hại.”

Bà thật đúng là “Nhọc lòng” rồi!

“Cám ơn sự quan tâm của mẹ.” Thẩm Thiên Dục nhíu mày cười đến vô cùng rạng rỡ như gió xuân.

Hắn cất bước lên lầu đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu lại nở nụ cười. Đây là nụ cười quen thuộc của Thẩm Thiên Dục, nó gần như xen lẫn một chút sự không bình thường cùng hơi thở tà nịnh: “Mẹ, chuyện không tới phút cuối cùng thì không nên kết luận sớm như thế thì tốt hơn nếu không... Mẹ suy nghĩ nhiều như thế nếp nhăn sẽ nhiều hơn một đống đấy!”

Khi bóng lưng cao to biến mất, An Vịnh Tâm mới gìm chặt bàn tay, phát ra một tiếng bạo rống, bà không thể tưởng tượng nổi mà nói với Thẩm Tư Kiều: “Nó nói cái gì! Nếp nhăn sao?”

Thẩm Tư Kiều cảnh cáo mình không nên cười ra tiếng nhưng vẫn không nhịn được, nụ cười tràn ra: “Cái này...”

“Ô ô, anh cũng ghét bỏ em phải không? Chờ em già rồi trở nên xấu xí anh sẽ vứt bỏ em phải không?” An Vịnh Tâm bực tức lấy ngón tay dài đâm vào lồng ngực kiên cố của hắn làm ra vẻ là một oán phụ vô cùng đáng thương “Ô ô, Thẩm Tư Kiều, em không nghĩ tới anh lại không có lương tâm như vậy... Em thật sự là nhìn lầm anh rồi!”

“Vịnh Tâm!” Thẩm Tư Kiều vừa nguyền rủa đứa con trai của mình vừa an ủi vợ “Bất luận là lúc nào ở trong mắt anh, em đều là đẹp nhất.”

“Ô ô, Anh lừa em! Anh với con trai đều là tên khốn khiếp, bắt nạt em!”

“... Vịnh Tâm.”

“Em mặc kệ, Ô ô...”

Xem ra là chỉ còn biện pháp cũ, lấy hôn phong giam ngoặt vợ lên giường mới là vương đạo!

Kể từ đêm hôm đó đến nay không có ai gọi điện đến nữa. Điều này làm cho Thẩm Thiên Vi thở phào một cái. Cô quả thật đã nghĩ đúng, chuyện đó nhất định là đùa giỡn. Nếu không, tại sao không thấy hắn gọi lại lần thứ hai? Huống chi, cô ở trong trường cũng không gặp qua người nào theo đuổi cô khoa trương như vậy...

Đều là tại mẹ, hại cô mấy ngày nay không dám đối mặt với Thiên Dục. Cô rất sợ hắn cũng tới tham gia náo nhiệt, hỏi cô có phải biết yêu rồi hay không?

Cũng may chuyện đã chầm chậm bị quên lãng, mà kì thi đại học cũng lặng lẽ tới gần.

Cô mỗi ngày đều đọc sách, đọc đến hoa mắt chóng mặt, áp lực rất lớn.

Nếu như không đậu nguyện vọng một, cô sẽ thất bại, cũng sẽ cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ nhưng đồng thời cô cũng nghĩ đến việc lên đại học sẽ phải rời nhà, rời khỏi Thiên Dục. Cô lại cảm thấy không nỡ... Thật là mâu thuẫn.

Xoa xoa một đầu tóc dài đen bóng, Thẩm Thiên Vi buông bài thi trong tay xuống, cầm ly nước lên khi chuyển qua khóe miệng cô mới phát hiện, trong ly đã sớm rỗng tuếch, thế là cô kéo lê thân thể mệt mỏi đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu uống chút nước.

Không khí giá lạnh đánh tới khi cô mở cửa ra, mặc dù đã là tháng sáu nhưng vẫn còn có chút se lạnh. Bình thường vào lúc này Thẩm Thiên Vi đều mặc áo ngủ bằng tơ lụa mỏng như cánh ve, bên trong không mặc gì cả. Cô khẽ khép lại đôi mày thanh tú một chút... Trễ như vậy rồi, tất cả mọi người đều ngủ hết rồi chứ? Chắc sẽ không đụng phải ai đâu.

Nghĩ như vậy, cô mới rón rén ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách dưới lầu. Bây giờ đã hơn nửa đêm, lầu một có vài tia sáng vô cùng yếu ớt. Thẩm Thiên Vi xoa xoa đôi mắt có chút đau nhức. Cô đi tới phòng khách vô cùng quen thuộc cầm bình đun nước lên rót vào ly. Nước chảy vào mất mấy giây đủ để cô nhắm mắt lại một chút.

Ngáp một cái, dòng nước ngừng chảy, Thẩm Thiên Vi cầm lấy ly nước xoay người...

“A!”
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT91/5400