Duck hunt
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới-full

Lượt xem :
phụ nữ đều mơ tưởng .

"Nhưng mà. . . . . . Mặc kệ là nói như thế nào, Linh Chi cũng không đối phó được với hắn." Vạn Tử Nghiệp vẫn cảm thấy không ổn.

"Tống Thiên Tước dám bắt nạt Linh Chi sao?" Ông nội Vạn trấn định nói: "Nhà họ Vạn chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép hắn bắt nạt Linh Chi. Hơn nữa phóng tầm mắt nhìn ra xa, còn có người đàn ông nào xứng với tiểu công chúa nhà họ Vạn chúng ta hơn hắn nữa."

Mọi người nhà họ Vạn đều đồng ý gật đầu, tiểu công chúa của bọn họ đương nhiên là phải kết đôi với người đàn ông tốt nhất rồi.

Sau khi ông nội Vạn nhìn thấy bọn họ không còn phản đối mãnh liệt như trước nữa, khóe miệng hơi nhếch lên không lộ ra chút dấu vết nào. Ông biết, chỉ cần nhắc tới hạnh phúc và tương lai của nha đầu Vạn Linh Chi này, bọn họ đều không có khả năng phản đối thêm nữa.

"Tử Xương, cháu nghĩ sao?" Cháu đích tôn của ông cũng chính là nhân vật linh hồn của người nhà họ Vạn, chỉ cần anh gật đầu, những người khác đều không phải là vấn đề.

Vạn Tử Xương trầm mặc một lúc, vợ chồng nhà họ Vạn và Vạn Tử Nghiệp đều dán mắt vào anh, ngay cả nữ chính Vạn Linh Chi bị lãng quên ở một góc, không ai hỏi thăm, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía anh.

"Linh Chi, em bằng lòng đi gặp người này không?" Vạn Linh Chi vốn dĩ đã bị mọi người xem nhẹ ngồi ở một bên, bị anh cả đột ngột hỏi như thế, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía cô, nhất thời khiến cho cô càng thêm khẩn trương.

"Em. . . . . ." Vạn Linh Chi ấp úng nói: "Em. . . . . . Không biết."

"Linh Chi, không cần sợ, em chỉ cần nói với anh cả, có bằng lòng đi xem mắt hay không." Vạn Tử Xương hòa nhã hỏi thăm em gái nhỏ.

Vạn Linh Chi lặng lẽ nhìn lướt qua mọi người trong nhà, nhìn thấy sự mong đợi trong ánh mắt của bọn họ, nhất là lúc đối diện với đôi mắt sắc bén của ông nội thì cô không khỏi rụt người lại, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái.

"Ừm, em bằng lòng đi xem mắt." Cô nhỏ giọng đáp lại.

"Nếu Linh Chi đã bằng lòng, vậy thì cứ đi đi." Vạn Tử Xương vừa nói xong, mọi người ở trong phòng đều đồng loạt gật đầu đồng ý.

"Vậy thì quyết định hẹn vào tuần sau đi, đến lúc đó ông sẽ phái tài xế đưa Linh Chi tới gặp mặt người ta." Ông nội Vạn quyết định luyện sắt từ khi còn nóng, nhanh chóng ấn định thời gian trước, để cho bọn họ không có cơ hội đổi ý.

Chuyện đã chắc chắn, vợ chồng nhà họ Vạn lập tức cúi đầu thương lượng. Trong lúc này, cả phòng khách to như thế bỗng trở nên náo nhiệt, chỉ có Vạn Linh Chi thân là người trong cuộc lại bị mọi người quên lãng ở một bên, vừa thận trọng vừa lo lắng ngồi im một chỗ.

"Linh Chi, thật sự là không có vấn đề gì chứ?" Vạn Tử Xương đi tới bên cạnh em gái nhỏ giọng hỏi: "Nếu quả thật không muốn đi, anh cả có thể giúp em."

Tính tình của em gái nhỏ, sao Vạn Tử Xương lại không hiểu rõ. Sở dĩ con bé đồng ý, không phải là vì không muốn làm cho ông nội và ba mẹ lo lắng sao, đối với mong muốn của mình, con bé lại từ chối không hề suy tính.

"Anh cả, em thật sự bằng lòng mà." Vạn Linh Chi ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh cả yêu mến của mình, nở nụ cười ngọt ngào, nói với anh, "Anh cả, anh không cần lo lắng đâu."

Vạn Tử Xương ngưng mắt nhìn chằm chằm nụ cười đơn thuần này của em gái, trong lòng cũng thả lỏng không ít. Có lẽ, nói không chừng Tống Thiên Tước cũng sẽ bị đứa em gái đơn thuần lương thiện này của anh hấp dẫn. . . . . . Vạn Tử Xương biết rất rõ sức hấp dẫn của nụ cười của em gái gái, Tống Thiên Tước và bản thân anh đều là cùng một loại người, anh lại thương yêu Linh Chi như thế, như vậy Tống Thiên Tước nhất định cũng sẽ bị Vạn Linh Chi hấp dẫn.

Vạn Linh Chi mặc dù nhát gan, không dám cùng người khác giao lưu nhiều, nhưng mà con bé trời sinh tính tình đơn thuần lương thiện, nhất là nụ cười không chút tâm cơ của con bé, có thể thanh lọc lòng người. Cho nên, anh có lý do tin tưởng, Tống Thiên Tước cuối cùng sẽ thích Vạn Linh Chi.

"Linh Chi, Tống Thiên Tước là một người đàn ông rất tốt, em không ngại thì thử xem một chút, nếu như em thật sự không thích, anh cả sẽ giúp em nghĩ cách, được không?"

"Ừm, cám ơn anh cả." Đây là lần đầu tiên Vạn Linh Chi nghe được lời bình luận của anh cả về đối tượng xem mắt của cô, những đối tượng trước kia, anh cả chưa từng phát biểu một chút ý kiến nào cả. Chẳng lẽ cái người đàn ông tên là Tống Thiên Tước đó thật sự rất khác biệt sao?

Lần đầu tiên trong đời Vạn Linh Chi sinh ra một chút mong đợi nho nhỏ đối với một người đàn ông chưa từng gặp mặt. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, trước kia chưa từng có, những lần xem mắt trong quá khứ, ngoại trừ sợ hãi, cô cũng không hề có loại cảm giác nào khác. Loại cảm xúc vi diệu lúc này khiến cho cô có chút không biết phải làm sao.

Chương 3
"Chi Chi, chuyện cậu vừa nói là thật sao?" Buổi tối, lúc Hạ Thảo gọi điện thoại cho Vạn Linh Chi, thì nghe được tin tức chấn động từ bạn tốt, sau đó lại có chút kinh ngạc không thôi, "Cậu thật sự muốn đi gặp mặt Tống Thiên Tước sao?"

"Cậu cũng biết Tống Thiên Tước à?" Vạn Linh Chi nghe thấy giọng điệu của bạn tốt, giống như cũng biết người này, "Anh ấy rất nổi tiếng sao?"

"Chi Chi, cậu không biết anh ấy sao? Nhà họ Vạn các cậu và nhà họ Tống đều là những gia tộc rất nổi tiếng mà, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe thấy hai người anh trai kia của cậu nhắc tới anh ấy sao?" Hạ Thảo có chút kinh ngạc, bạn tốt của cô thế nhưng lại không hề biết đến người đàn ông độc thân hoàng kim Tống Thiên Tước.

"Không có, hai người anh của mình về nhà đều không bàn tới chuyện công việc, hôm nay cũng là lần đầu tiên mình nghe được tên của người này, Tiểu Thảo, cậu có biết anh ấy là người như thế nào không?" Ở trong điện thoại, Vạn Linh Chi cẩn thận hỏi lại từng li từng tí.

Hạ Thảo ngửi thấy một tia không bình thường, "Chi Chi, từ lúc nào cậu lại quan tâm tới đàn ông vậy? Từ những lần xem mắt trước đây cho tới bây giờ cậu đều chưa từng hỏi xem đối tượng hẹn hò là ai, là một người như thế nào mà."

"Mình. . . . . . Bởi vì tất cả mọi người đều nói..., cho nên. . . . . . mình mới tò mò." Vạn Linh Chi nhỏ giọng giải thích cho bản thân, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng không tự chủ đỏ bừng lên.

"Ha ha, Chi Chi, cậu cũng biết tò mò sao?" Ở trong điện thoại, Hạ Thảo vừa mỉm cười mập mờ vừa nói: "Hiếm khi thấy cậu nảy sinh tò mò đối với một người đàn ông chưa từng gặp mặt như vậy! Chi Chi, đây là dấu hiệu tốt đó. Cậu lại có thể tò mò với đàn ông, chứng minh cậu đã bắt đầu có tự giác của phái nữ."

"Tiểu Thảo, cậu. . . . . . cậu nói bậy cái gì vậy?" Vạn Linh Chi ngượng ngùng cãi lại: "Mới. . . . . . không phải như vậy đâu."

"Ha ha." Hạ Thảo không khách khí bật cười thật to, "Không cần xấu hổ, cậu cũng đã hai mươi năm tuổi rồi, còn chưa từng trải qua một tình yêu bình thường, hiện tại cuối cùng cũng xuất hiện một người đàn ông khiến cho cậu có cảm giác hứng thú. Chi Chi, cậu còn nhớ rõ lời nói trước kia mình đã nói với cậu không? Nếu như gặp được người đàn ông tốt, cậu lại vừa ý anh ta, nhất định phải dũng cảm theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình, biết không?"

"Tiểu Thảo. . . . . . Không phải như thế." Vạn Linh Chi khẩn trương lắc đầu, liều chết muốn phủ nhận lời nói của bạn tốt, "Thật sự không phải là như vậy đâu."

"Được rồi, mặc kệ như thế nào, mình hi vọng lần xem mắt này của cậu sẽ có được kết quả hoàn toàn khác trước đây." Hạ Thảo cười hì hì nói: "Tống Thiên Tước chính là một người đàn ông hoàng kim chất lượng tốt. Mặc dù mình chưa từng chân chính gặp qua anh ấy, nhưng mà những nữ đồng nghiệp ở công ty mình đều rất muốn được gặp anh ấy đó!"

"Tiểu Thảo. . . . . ." Ở đầu dây bên kia, Vạn Linh Chi đã đỏ bừng mặt gần như muốn bốc hỏa luôn rồi.

Hạ Thảo mới không thèm để ý tới tiếng hét của bạn tốt, bản thân cười lớn hết sức vui vẻ ở trong điện thoại.

Vạn Linh Chi ngồi ở trên giường đã đỏ bừng cả mặt, ngẩn người cầm microphone, không biết phải phản ứng như thế nào. . . . . .

Rất nhanh, ông cụ hai nhà đã an bài thời gian gặp mặt cho cháu của mình. Tới thời gian gặp mặt, Vạn Linh Chi được tài xế trong nhà lái xe đưa tới địa điểm ông nội Vạn chỉ định, sau khi bảo tài xế đi về trước, cô cẩn thận đi vào nhà hàng cao cấp, nhanh chòng tìm tới vị trí hàng cuối cùng bên tay trái theo lời nói của ông nội.

"Xin chào, xin hỏi tiên sinh tên là Tống Thiên Tước phải không?" Giọng nói mềm mại truyền tới từ trong không trung.

Tống Thiên Tước nghe thấy tiếng nói, liền ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi nhìn thấy người vừa mới lên tiếng ở trước mặt, đáy mắt anh liền hiện lên một tia sáng ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn.

Vạn Linh Chi rụt rè nhìn về phía Tống Thiên Tước, vô tình chạm phải tròng mắt đen sâu thẳm như đầm nước của anh, ngay tức khắc liền thở dốc vì kinh ngạc, gần như quên mất phải hít thở.

Trời ạ, đôi mắt đó thật sắc bén! Vạn Linh Chi giống như con thỏ nhỏ bị kinh hãi, lập tức cúi đầu không dám nhìn về phía đôi mắt nóng bỏng kia nữa.

"Là tôi, Vạn tiểu thư mời ngồi." Tống Thiên Tước có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được, cháu gái nhỏ của lão già họ Vạn trong lời nói của ông nội Tống lại là cô?

Xem ra, thế giới này thật sự là quá nhỏ! Cô gái mà anh vô tình gặp thoáng qua hai lần, hơn nữa còn có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh, cư nhiêu lại trở thành đối tượng xem mắt hôm nay của anh.

Thật sự là rất thú vị! Vốn dĩ anh đã mất hết hứng thú, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy toàn bộ tế bào trên người giống như đều đang hưng phấn kêu gào, rất tốt! Như vậy, tình huống hiện tại đã thay đổi, thú vị hơn nhiều rồi.

Tống Thiên Tước không hề chớp mắt nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ giống như vô tình đi lạc vào rừng sâu ở trước mặt, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên.

"Vạn tiểu thư, trên mặt đất có vàng sao?" Một câu nói trêu chọc mang theo ý cười như có như không truyền tới từ phía đối diện Vạn Linh Chi.

"Hả?" Sắc mặt Vạn Linh Chi lộ vẻ kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, trong mắt hiện lên vô số nghi hoặc.

"Bởi vì em cứ liên tục cúi đầu, nên tôi tưởng rằng trên mặt đất có vàng !" Tống Thiên Tước mỉm cười nhìn cô.

Lúc này, Vạn Linh Chi mới phát hiện ra mình đang bị anh giễu cợt, da mặt cô vốn rất mỏng nên cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ ửng lên ngay trong nháy mắt.

"Thật xin lỗi." Cô khẩn trương đặt hai tay lên đầu gối, hơi uất ức nhìn về phía anh, vừa cung kính vừa cẩn thận nói lời xin lỗi vì hành động thiếu lễ phép của mình.

"Vạn tiểu thư làm chuyện gì sai sao, tại sao phải nói xin lỗi?" Tống Thiên Tước cảm thấy vào giờ phút này bản thân anh thập phần giống hệt mấy tên bại hoại, không ngừng trêu chọc một cô gái đơn thuần hiền lành, nhưng con người xấu xa trong cơ thể anh chính là không nhịn được muốn trêu chọc cô! Aiz, anh cũng không có biện pháp, ai bảo trêu chọc cô lại thú vị như vậy chứ?

"Không. . . . . ." Vạn Linh Chi vội vàng nâng hai tay lên không ngừng lắc mạnh, chỉ sợ anh hiểu lầm, "Em. . . . . ."

Vạn Linh Chi cảm thấy cực kỳ quẫn bách, bản thân cô vốn là một người không giỏi nói chuyện, cũng không biết phải giải thích như thế nào, c
<<1 ... 45678 ... 19>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT297/6013