XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Chiến Tranh Lạnh Sau Khi Cưới-full

Lượt xem :
m thấy nói nhiều sai nhiều, cuối cùng cô chỉ đành cúi đầu xuống, trầm mặc.

Tống Thiên Tước chưa bao giờ gặp qua cô gái nào chỉ vừa liếc mắt đã nhìn thấu nội tâm như vậy. . . . . . Không, phải nói là một cô gái nhỏ.

"Đừng khẩn trương, chúng ta chọn vài món ăn trước đi, ngồi lâu như vậy, bụng tôi cũng hơi đói rồi." Anh rất có chừng mực, giơ tay gọi phục vụ tới, bắt đầu gọi thức ăn, "Em muốn ăn gì?"

"Em cái gì cũng được." Vạn Linh Chi khách khí đáp, ý tứ chính là anh quyết định là được rồi, ý kiến của cô không quan trọng.

"Có cái gì không ăn được không?" Tống Thiên Tước lại hỏi một câu.

"Không có." Tống Thiên Tước biết có hỏi thêm nữa, thì lá gan của cô gái nhỏ này cũng sẽ không có ý kiến gì đặc biệt, cho nên anh không thể làm gì khác hơn là chọn những món bình thường anh thích ăn.

Tống Thiên Tước thật sự tò mò không biết Vạn Linh Chi rốt cuộc có thể "Nghe lời" đến trình độ nào. Đường đường là thiên kim tiểu thư của nhà họ Vạn, một công chúa nhỏ đượcngười ta nâng niu ở trên lòng bàn tay, sao lại dưỡng thành tính tình như vậy? Ít nhất, trong những người được gọi là tiểu thư danh môn mà anh biết, không có một người con gái nào giống như cô. Trong nhận thức của Tống Thiên Tước, tính tình của các thiên kim tiểu thư trong xã hội thượng lưu đều giống hệt như hai người em gái của anh, cực kỳ cao ngạo!

Đây có thể xem là bữa cơm dài nhất mà Vạn Linh Chi từng ăn từ trước tới nay, một bữa cơm kéo dài trong lo lắng đề phòng. Trước kia, mỗi lần đi xem mắt, mặc dù cô cũng khẩn trương, nhưng mà nhiều lắm cô cũng chỉ cảm thấy tương đối gò bó mà thôi, chứ không hề căng thẳng giống như hiện tại, gần như không thở nổi.

“Hình như Vạn tiểu thư rất sợ tôi?” Suốt cả bữa cơm, thời gian Tống Thiên Tước nhìn thấy đỉnh đầu của Vạn Linh Chi còn nhiều hơn so với nhìn thấy mặt của cô, khiến cho anh không khỏi có chút không vui. Là dáng dấp của tôi quá xấu xí sao?”

“Không có!” Vạn Linh Chi chợt ngẩng đầu, bật thốt lên, “Anh tuyệt đối không hề xấu xí!” Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô lại cúi thấp xuống.

Tống Thiên Tước thấy cô có phản ứng đơn thuần thẳng thắn như thế, liền không nhịn được cười một tiếng. Xem ra bữa cơm này thật sự là rất đáng giá. Anh chưa bao giờ gặp qua cô gái nào trêu đùa vui như vậy, nếu như ông trời đã đưa cô đến trước mặt anh, anh sao có thể không thu nhận chứ. Đây chính là ý trời không thể trái!

“Nếu như tôi không xấu xí, vậy sao lúc em nói chuyện lại không nhìn tôi?” Trong mắt Tống Thiên Tước hiện lên ý cười, hứng thú nhìn về phía cô gái nhỏ ngồi ở đối diện. Anh cảm thấy bản thân mình lúc này rất giống một kẻ biến thái, thế nhưng lại thích nhìn thấy bộ dạng chân tay luống cuống, khẩn trương đan mười ngón tay vào nhau của cô.

Trời ạ, anh có phải là thần trí mơ hồ rồi không?

“Em…” Vạn Linh Chi lặng lẽ nhìn anh một cái, ấp úng nói không nên lời, có lẽ do rất hồi hộp, cho nên cô vẫn há mồm dừng lại ở chữ “em”, vẫn chưa khạc ra chữ thứ hai.

Tống Thiên Tước thấy thế, đành phải thu lại tâm tình trêu đùa cô liên tục, dùng giọng nói ôn nhu chưa bao giờ có, nói chuyện với cô: “Hít sâu, thả lỏng, muốn nói gì thì từ từ nói, tôi cũng không phải là kẻ ăn thịt người.” Nói xong, vẫn không quên nở một nụ cười quan tâm trước nay chưa từng có với cô.

Nếu bây giờ để cho mấy tên bạn tốt của anh nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, nhất định sẽ dọa cho bọn họ rớt hết mắt kiếng. Cậu ấm nhà họ Tống, chưa bao giờ biết quan tâm tới người nào, thế nhưng hiện tại lại phải hạ thấp địa vị, lộ ra khuôn mặt tươi cười với người ta, thật sự là không thể tưởng tượng nổi!

“Thật xin lỗi.” Vạn Linh Chi cảm thấy cách cư xử của mình quá kém, để cho anh phải chê cười lần nữa, trong lòng không khỏi có chút mất mát.

“Em luôn có thói quen xin lỗi người khác sao?” Chẳng biết tại sao, anh có chút chướng mắt bộ dáng uất ức cầu toàn này của cô, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy không thoải mái.

Vạn Linh Chi không ngờ tới anh sẽ trực tiếp nói thẳng như vậy. Lời nói kia lọt vào trong tai cô, nghe giống như một loại giễu cợt làm cho người ta khó chịu.

“Em rất tốt, lại không làm sai bất cứ chuyện gì.” Đây là lần đầu tiên trong đời Tống Thiên Tước nhẫn nại nói chuyện cùng một người con gái. “Không nên nói xin lỗi nữa, em là tiểu thư nhà họ Vạn, không nên dễ dàng nói câu xin lỗi ra khỏi miệng, biết không? Tôi không hy vọng nhìn thấy vẻ mặt xin lỗi của em lần nữa, không xinh đẹp một chút nào, lúc em cười chính là thời điểm em xinh đẹp nhất.”

Vạn Linh Chi kinh ngạc nhìn anh, khẽ lẩm bẩm: “Sao anh biết được chứ, anh cũng chưa từng nhìn thấy em cười bao giờ mà?”

“Hiện tại không phải là thấy rồi sao.” Tống Thiên Tước khẽ mím môi nhịn cười, hai mắt thẳng tắp nhìn cô chằm chằm.

“A!” Vạn Linh Chi ngượng ngùng cúi đầu kêu lên, hoàn toàn không hề phát giác mới vừa rồi trong lúc cô nói chuyện với anh, đã sớm không tự chủ nở nụ cười.

“Ha ha…” Tống Thiên Tước không để ý tới bản thân đang ở nhà hàng cao cấp, cất tiếng cười to.

Cô gái nhỏ này thật sự là rất thú vị, quả thực là người con gái dành riêng cho mình! Anh không cần, ngay cả ông trời cũng sẽ không nhìn được.

Vạn Linh Chi gần như muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, hôm nay cô không ngừng thất lễ ở trước mặt anh, thậm chí còn náo loạn để cho người ta chê cười.

Ôi trời… Phải làm sao đây? Vạn Linh Chi âm thầm kêu thảm trong lòng. Cô không hy vọng bản thân có biểu hiện kém cỏi như vậy ở trước mặt anh, mặc dù cô cũng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng cô chính là không muốn để cho anh xem thường mình, cho rằng cô là một cô gái không có chỗ nào thú vị.

"Ăn no chưa?" Tống Thiên Tước cố nén tiếng cười, nhẹ giọng hỏi một câu nữa.

"Hả?" Vạn Linh Chi còn đang chìm trong trạng thái trời đất giao chiến, nhất thời theo không kịp tốc độ chuyển đề tài của anh, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, "No rồi. . . . . ."

"Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi." Tống Thiên Tước gọi phục vụ tới tính tiền, sau đó đứng dậy đi qua lịch sự giúp cô kéo ghế ra, đưa tay mời cô đi trước.

Hai người bọn họ vừa đi ra khỏi của chính của nhà hàng, Tống Thiên Tước liền nghiêng đầu nhìn về phía cô, "Vạn tiểu thư, kế tiếp em muốn đi nơi nào đây?"

Vạn Linh Chi khó hiểu nhìn về phía anh, lời này của anh là có ý gì? Bọn họ cơm nước xong không phải là nên từ đây tạm biệt, sau đó thì cám ơn rồi hẹn gặp lại sao? Tại sao anh còn có thể hỏi cô muốn đi nơi nào chứ?

"Em. . . . . . Không biết." Những lần xem mắt trước đây chưa từng có đối tượng hẹn hò nào sau khi cơm nước xong, còn có thể hẹn cô lần nữa, Vạn Linh Chi không thể làm gì khác hơn đành thành thật trả lời.

"Không biết?" Đôi lông mày xinh đẹp của Tống Thiên Tước hơi nhíu lại, đáy mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc, "Theo tôi được biết, đây không phải là lần đầu tiên Vạn tiểu thư đi xem mắt, chẳng lẽ những lần trước Vạn tiểu thư và đối phương sau khi ăn xong liền trực tiếp về nhà sao?"

"Ừ. . . . . ." Vạn Linh Chi khẽ đáp lại, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Tống Thiên Tước ngạc nhiên phát hiện cô gái nhỏ này lại có thêm một tính cách khiến cho anh hứng thú, hoàn toàn không có kinh nghiệm hẹn hò! Rất tốt, bản thân anh cũng không có kinh nghiệm dỗ dành dụ dỗ phụ nữ lúc hẹn hò, như vậy cô vừa vặn thích hợp cùng anh từ từ tìm hiểu cái gọi là hẹn hò.

"Em đã không biết, vậy thì để tôi quyết định vậy." Tống Thiên Tước là một người đàn ông có năng lực ứng biến rất cao, năng lực học tập lại vô cùng ưu tú.

Mặc dù anh cũng là người không có kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, để cho người ta có cơ hội nhạo báng. Đôi mắt sắc bén của Tống Thiên Tước tùy ý đảo qua, phát hiện trước cửa một rạp chiếu phim cách đó không xa đang có thật nhiều người ra ra vào vào. Sau đó, trong lòng anh lập tức ra quyết định, vừa mỉm cười vừa lễ độ nói với Vạn Linh Chi: "Chúng ta đi xem phim nhé!"

Không đợi cô trả lời, người đàn ông bá đạo kia đã làm ra một hành động đi quá giới hạn, trước tiếp vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dắt đi, cảm xúc mềm mại không xương khiến cho độ hài lòng của Tống Thiên Tước đối với Vạn Linh Chi lại tăng lên một phần, cảm xúc này thật là tuyệt vời!

Gò má của Vạn Linh Chi hiện lên một mảng đỏ ửng, cúi đầu lặng lẽ nhìn bàn tay của anh đang bọc lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Trái tim Không ngừng đập thình thịch, 25 năm qua, ngoại trừ ba và các anh trai ra, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một người đàn ông như thế. Trong lòng có một ngọn lửa nóng bỏng xông thẳng lên ót, khiến cho cô quên mất sự dè dặt của một người con gái thùy mỵ, quên mất ý muốn giãy giụa, mặc cho anh nắm tay đi về phía trước.

Loại cảm giác choáng váng, nhẹ nhàng này bám chặt trong lòng Vạn Linh Chi cho đến khi Tống Thiên Tước đưa cô trở về nhà họ Vạn, vẫn còn chưa biến mất. . . . . .

"Xem ra lần xem mắt này rất thành công." Mẹ Vạn mang vẻ mặt tươi cười nói với chồng: "Mọi người mới vừa rồi cũng nhìn thấy lúc Tống Thiên Tước đưa Linh Chi trở về thật sự là rất lễ phép. Quan trọng nhất là bọn họ trễ như vậy rồi mới trở về, đây chính là tình huống chưa từng xảy ra trong những lần xem mắt trước kia của Linh Chi! Ha ha, lần xem mắt này tám phần là thành công rồi!"

"Mẹ, hiện tại kết luận như vậy có phải là có chút quá sớm rồi hay không?" Vạn Tử Nghiệp vẫn cảm thấy Tống Thiên Tước không tốt.

Hừ, bất quá cũng chỉ là một tên đàn ông nghĩ muốn cướp em gái bảo bối của anh mà thôi, có lễ phép ở đâu chứ? Trong lòng Vạn Tử Nghiệp cảm thấy ghét bỏ, càng không ngừng lựa xương trong trứng gà*, xoi mói tật xấu của Tống Thiên Tước, "Con thấy hắn ta chính là một tên ngụy quân tử, giả bộ lễ phép mà thôi! Mẹ, mẹ biết Tống Thiên Tước ở trên thương trường bị người ta gọi là gì không? Chính là mặt nạ hồ ly, một người luôn mang mặt nạ hồ ly, hết sức giảo hoạt, loại người như vậy làm sao xứng với tiểu công chúa lương thiện của nhà họ Vạn chúng ta chứ?"

*Lựa xương trong trứng gà: ý nghĩa tương tự ‘vặt lá tìm sâu’

"Tử Nghiệp, con đừng nói bậy, mẹ thấy anh ta rất tốt mà, đâu có xấu xa giống như con nói." Mẹ Vạn mang vẻ mặt chất vấn nhìn con trai.

"Con. . . . . ." Vạn Tử Nghiệp đang muốn tiếp tục cao giọng giải thích, thì bị cây gậy của của ông nội Vạn gõ một cái, "Ông nội?"

"Thằng nhóc xấu xa kia, tưởng ông không có ở đây sao?" Giọng nói của ông nội Vạn giống như tiếng chuông lớn, trợn mắt giận dữ nhìn cháu trai, "Tống Thiên Tước là người như thế nào, còn chưa tới phiên cháu ở đây trắng trợn phê bình đâu."

Vạn Tử Nghiệp uất ức hứng lấy toàn bộ lửa giận của ông nội, ấn tượng trong lòng đối với Tống Thiên Tước càng ngày càng kém tới cực điểm.

"Linh Chi, hôm nay đi xem mắt cùng Tống Thiên Tước có thuận lợi không?" Ông nội Vạn quay đầu nhìn về phía cháu gái đứng ở bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt đỏ hồng của cháu gái, thì càng thêm hài lòng.

Vạn Linh Chi giống như mới vừa tỉnh lại từ trong mộng, đột nhiên trở về hiện thực, sửng sốt mấy giây, mới nghe rõ vấn đề ông nội vừa hỏi, vội vàng hốt hoảng trả lời: "Dạ, thuận lợi." Sau đó lại trở về bộ dáng cẩ
<<1 ... 56789 ... 19>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT307/6023

Old school Easter eggs.