Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 4
Lượt xem : |
��ng bên kia đi đến, nàng cố lấy dũng khí vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn – Thánh Nam, tôi có thể hay không nói chuyện với anh một chút?
Tư Thánh Nam xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái – Chúng ta còn có gì cần nói sao?
Thái độ lạnh lùng của hắn làm nàng khổ sở cực điểm, nàng bất an nắm lấy vạt áo, thật cẩn thận mà tỏ vẻ – Tôi…tôi chỉ chậm trễ anh vài phút.
Tao nhã khoanh hai tay, hắn từ trên cao nhìn xuống nàng – Được rồi, nói!
Nàng nuốt nuốt nước miếng – Cái kia…mấy hôm trước anh không phải muốn tôi chuyển đến nhà anh ở sao? Kỳ thật lúc ấy…
- Ta hiện tại đã muốn thay đổi chủ ý. Hắn miệng lạnh đánh gãy lời của nàng – Ta không có hứng thú đi mơ ước nữ nhân của người khác, hơn nữa… Vẻ mặt của hắn âm trầm làm người ta sợ hãi – Ta đối với loại nữ nhân bắt cá hai tay hận đến tận xương tủy.
- Không phải như thế, trên thực tế…
- Tổng tài, khách đã đến đông đủ, tiết mục có thể bắt đầu hay không? Ngay tại thời điểm Kỉ Văn Tĩnh muốn mở miệng giải thích, một chủ quản tiến đến đánh gãy lời của nàng.
Tư Thánh Nam khẽ gật đầu – Phân phó xuống cho mọi người, yến hội chính thức bắt đầu. Hắn đem ánh mắt dời về phía nàng – Cô đã nói xong rồi sao?
Nàng khổ sở phiếm mắt có chút hồng, nhưng là tình huống trước mắt, nàng thật sự không biết giải thích có tốt hay không nữa, không tình nguyện gật gật đầu, nàng chỉ có thể bảo trì trầm mặc.
- Nếu nói xong, đi phòng bếp phân phó người mang bánh ngọt đến. Hắn trầm giọng mệnh lệnh.
-Vâng! Nàng mang theo một chút thương tâm đi đến phòng bếp.
Nhìn bóng dáng cô tịch của nàng, đáy lòng của Tư Thánh Nam cũng không dễ chịu hơn nàng, trong khoảng thời gian này hắn đều lấy công việc để thôi miên chính mình, chỉ cần rảnh rỗi một chút, chuyện Văn Tĩnh phản bội hắn sẽ lại hiện lên trong đầu.
Hắn không biết rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, vốn tất cả đều tốt, nhưng là không nghĩ tới Văn Tĩnh bề ngoài đơn thuần kia cư nhiên làm ra chuyện bắt cá hai tay.Tâm tình của hắn không tốt đi về phía trước, cách đó không xa, Tiền Lập Đa cùng vài nam đồng sự đàm luận chuyện gì đó, nếu hắn là một nam nhân độc ác, Tiền Lập Đa chỉ sợ đã bị hắn dùng ngũ mã phanh thây quang ra khỏi không gian.
- Các ngươi có phát hiện hay không, gần đây tâm tình của Kỉ trợ lý tựa hồ không tốt lắm…
Ngay tại thời điểm Tư Thánh Nam muốn đi qua bọn họ, vài lời đối thoại này không cẩn thận bay vào lỗ tai của hắn.
- Đương nhiên không tốt. Tiền Lập Đa lập tức tỏ vẻ – Mấy hôm trước nàng dẫn theo hành lý thất hồn lạc phách đi ở ven đường, sắc mặt nhìn qua rất tệ, nhưng lại thật không cẩn thận bị ngã làm thương mắt cá chân, nếu không phải ta đúng lúc gặp nàng giúp nàng trở về nhà, nói không chừng sẽ phát sinh ra chuyện gì đâu.
Tư Thánh Nam không khỏi nhíu mày, Văn Tĩnh bị thương? Vì sao hắn không biết chuyện này?
Mắt lơ đãng nhìn đến thân ảnh của Tư Thánh Nam, Tiền Lập Đa cười trộm, cố ý phóng đại âm lượng lại nói – Không biết Văn Tĩnh rốt cuộc có hay không có bạn trai, bất quá ta đoán khẳng định không có, nếu không nàng bị thương đến mức kia, bạn trai của nàng làm sao có thể ngay cả quan tâm cũng không quan tâm một chút? Mẹ ta nói, làm người trăm ngàn không thể lãnh khốc, nếu không sẽ bị trời trừng phạt.
Tư Thánh Nam không khỏi khiếp sợ. Chẳng lẽ tiểu tử họ Tiền này không phải bạn trai Văn Tĩnh sao?
Nhưng là mấy hôm trước hắn tận mắt nhìn thấy…chẳng lẽ hắn lầm cái gì?
Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ mạnh inh tai nhức óc truyền đến, ngay sau đó, tan khách ở đây bắt đầu hét chói tai, đoàn người hỗn loạn thành một mảnh.
Tư Thánh Nam trọng tâm không xong, suýt nữa té xuống đất, đột nhiên, có người phát ra tiếng la bén nhọn – Cháy! Cháy! Phòng bếp cháy…
Bảo vệ ở đây bắt đầu sơ tán mọi người, Tư Thánh Nam nghe được địa điểm cháy là phòng bếp, lập tức nghĩ tới Kỉ Văn Tĩnh.
Văn Tĩnh vừa mới đi phòng bếp…nàng ở phòng bếp…
Hắn dường như điên rồi hướng phòng bếp chạy tới, Triển Ngạo Trạch ôm bạn gái chạy ra phía ngoài thấy hắn như mất mạng chạy ngược hướng, vội vàng lấy tay ngăn trở.
- Thánh Nam, ngươi muốn làm gì? Bên kia rất nguy hiểm, nghe nói hơi ga đột nhiên nổ mạnh…
- Văn Tĩnh ở bên trong… Hắn bất chấp bạn tốt ngăn trở, đẩy hắn ra, phi qua đám người hướng phòng bếp chạy đi.
Lửa hừng hực lan tràn, vài đầu bếp sợ tới mức chạy loạn chung quanh, có mấy nữ phục vụ còn sống sợ tới mức hét chói tai.
Tư Thánh Nam thuận tay bắt một đầu bếp –Có hay không nhìn thấy Văn Tĩnh? Nói cho ta biết nàng ở đâu?
- Lửa thật lớn…thật đáng sợ…thật đáng sợ… đầu bếp bị hắn bắt sợ tới mức run run, tâm thần đều đã muốn tan rã.
Tư Thánh Nam lo lắng buông tay hắn ra đi vào cửa phòng bếp, chỉ thấy một đoàn lửa giống như ma quỷ thị huyết không ngừng hướng phía ngoài phun ra.
- Văn Tĩnh…Văn Tĩnh em có bên trong hay không? Văn Tĩnh. Hắn dắt yết hầu hô lớn, nhưng đáp lại hắn chính là đám người hét chói tai.
- Thánh Nam, không thể… đem bạn gái an toàn đưa ra bên ngoải, Triển Ngạo Trạch hổn hển chạy đến bên hắn vội vàng kéo xả hắn – Chúng ta đã báo cháy, nếu nghĩ cứu người, chờ đội phòng cháy đến đây rồi nói sau…
- Buông, ta không muốn Văn Tĩnh có chuyện… hắn bỏ ra tay bạn tốt, nổi điên hướng cửa phòng bếp chạy tới.
- Ngươi không muốn sống nữa sao?
- Nếu ta không vào cứu nàng, Văn Tĩnh sẽ chết…
- Thánh Nam…
Không để ý đến bạn tốt ngăn trở, Tư Thánh Nam mạo hiểm vọt vào phòng bếp đầy lửa, bên trong truyền đến âm thanh đáng sợ, không ngừng có những vật rơi từ trần nhà xuống.
- Văn Tĩnh…Văn Tĩnh, em ở nơi nào? Nhanh chút trả lời ta, tính nhẫn nại của ta có hạn… Hắn nghe được âm thanh của mình bắt đầu xuất hiện nghẹn ngào.
Trước mắt nóng hôi hổi, tầm mắt của hắn mơ hồ không thấy rõ gì đó – Đáng chết, Kỉ Văn Tĩnh, hiện tại không phải thời điểm cô giả chết, cô không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Vấn đề giữa chúng ta còn không có giải quyết, cô dám chết thử xem…
Phòng bếp chết tiệt này rốt cuộc do ai thiết kế? diện tích làm sao có thể khổng lồ như vậy? hắn quẹo trái quẹo phải, bắt đầu bị lạc phương hướng, khói bụi làm cho hắn bị nghẹn sắp không mở ra được hai mắt, bên tai đều là âm thanh đáng sợ.
- Văn Tĩnh…van cầu em…ta van cầu em trăm ngàn lần không cần có chuyện…
Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên hắn phát hiện chính mình sợ hãi, nước mắt chảy ra không biết là do khói bụi cay nồng hay là bị Kỉ Văn Tĩnh dọa, chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau nàng và hắn cách xa nhau…không! Hắn sẽ không làm cho chuyện này phát sinh.
- Thánh Nam…Ngay tại thời điểm hắn tuyệt vọng hết sức, một âm than mỏng manh cách đó không xa truyền đến, hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh trong một mảnh khói bụi.
- Văn Tĩnh…Văn Tĩnh… Hăn dường như phát điên la lên tên của nàng.
- Em ở trong này…chân của em bị thương…
Rốt cuộc nghe thấy thanh âm mỏng manh, hắn nhìn thấy Kỉ Văn Tĩnh chật vật ngồi dưới sàn cách đó không xa, đồ vật trên sàn nhà rơi ngẫu nhiên đều có thể trúng nàng.
- Văn Tĩnh! Hắn không chút nghĩ ngợi vọt tới trước mặt nàng, một tay gắt gao ôm lấy nàng, trong miệng thì thào tự nói – May mắn em không có việc gì, may mắn…
Âm thanh nghẹn ngào làm cho tâm của Kỉ Văn Tĩnh hung hăng ngẫn ra, nàng có chút run sợ sờ tuấn nhan bị bôi đen – Anh khóc sao? Nàng cảm giác được thân thể hắn run run, nàng thậm chí có thể cảm nhận được cỗ sợ hãi bên trong hắn.
- Thật xin lỗi, Văn Tĩnh, thật xin lỗi! tiếng nói trầm thấp ở bên tai nàng, giờ này khắc này, hắn không biết chính mình nên làm thế nào mới có thể bù lại áy náy với nàng.
- Không, muốn xin lỗi phải là em mới đúng, là em hiểu lầm anh, toàn bộ đều là do em sai…
Nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng hắn, thiên ngôn vạn ngữ ( ý là nghìn từ vạn chữ đó), trong lúc này nàng lại không biết nên nói từ đâu.
Ngay tại phía sau, một tiếng gãy thật lớn vang lên, Tư Thánh Nam mắt thấy trần nhà lung lay sắp đổ, hết sức chỉ mành treo chuông, hắn không chút nghĩ ngợi đem nàng bảo hộ trên người.
“loảng xoảng”
Giây tiếp theo, hắn mất đi ý thức…
Chương 8:
Ngồi dựa vào trên giường bệnh, Tư Thánh Nam vẻ mặt hưởng thụ bạn gái thân ái vì hắn gọt táo, trên trán hắn còn dán băng cá nhân, khuôn mặt tuấn tú bị cắt mấy chỗ, trên chân quấn quýt băng vải.
Khi bạn tốt Triển Ngạo Trạch nhìn thấy tình trạng này của hắn, nhịn không được đùa cợt trừng mắt liếc hắn một cái – Ngươi quả nhiên có tiềm chất giống heo, đều bị biến thành cái dạng này còn có thể ăn ngon đến như vậy.
- Nếu ngươi ghen tị vận may của ta thì hãy nói thẳng ra đi, không tất yếu phải châm chọc khiêu khích. Hắn giả bộ giận cắn một miếng táo thật to – Ân, hoa quả từ Nhật Bản đến quả thật tốt, tính tên hỗn đản Sở Hi Nghiêu kia đủ nghĩa khí, biết ta bị thương còn hiểu tặng lễ vật an ủi.
Triển Ngạo Trạch vô lực hướng hắn lắc đầu – Tính mạng của ngươi lớn, lửa lớn như vậy còn không làm cho ngươi chết cháy được.
- Thượng đế nói, nếu muốn làm cho một người chết, trước hết phải làm cho người kia phát cuồng, bổn thiếu gia sống rất tốt, còn chưa có nửa điểm dấu hiệu điên cuồng, cho nên ta làm gì muốn chết. Nuốt một miếng táo vào trong miệng, Tư Thánh Nam không nhìn hắn một cái – Hôm nay như thế nào có rảnh đến bệnh viện xem ta?
- Có một tin tức tốt cùng một itn xấu cho ngươi, ngươi muốn nghe cái nào trước?
- Tin xấu.
- Theo tin tức tin cậy, ba mẹ ngươi hình như chuẩn bị từ nước ngoài trở về.
Biểu tình của Tư Thánh Nam chợt tắt – Nga?
Triển Ngạo Trạch hoàn ngực nhún vai – Nếu ta nhớ không lầm, người nhà của ngươi cùng người nhà ta đều có suy nghĩ môn đăng hộ đối.
Tư Thánh Nam đương nhiên không quên điểm ấy, hắn nguy hiểm nheo hai mắt lại, đồng tử tối đen lộ ra một chút lãnh ý – Cho nên ta nên biểu hiện ra gương mặt sợ hãi ra đúng không?
- Ta tin tưởng ngươi sẽ không.
- Ta đương nhiên sẽ không. Hắn hừ lạnh lạnh lùng cười – Tin tốt đâu?
- Tốt chính là… Triển Ngạo Trạch vẫn duy trì tư thái khốc khốc – Ba mẹ ngươi rời đi Hongkong thật lâu, nghe nói sẽ rất nhanh trở về vấn an con bảo bối của bọn họ. (~.~, này…tin tốt và tin xấu có gì khác nhau?)
Ánh mắt của Tư Thánh Nam âm lãnh chuyển biến thành khủng bố – Đây là tin tức tốt của ngươi?
- Ít nhất theo tình thân thì đúng vậy.
- Như vậy theo y học mà nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là biến đi, bởi vì bệnh nhân hiện tại cần mãnh liệt nghỉ ngơi, đi thong thả, không tiễn.
Triển Ngạo Trạch tao nhã trầm cười một tiếng – Ok! Chờ ta rảnh rỗi lại đến thăm ngươi. Đứng dậy, hướng cửa phòng bệnh đi đến.
Kỉ Văn Tĩnh từ ngoài đi vào – Di? Triển tiên sinh phải đi sao?
- Đúng vậy. hắn bảo trì phong độ tao nhã, cấp nàng một chút mỉm cười – Gặp lại sau, Kỉ tiểu thư.
- Tốt! tái kiến. Nam nhân giống như Triển Ngạo Trạch luôn luôn lạnh lùng và khéo léo, làm cho nàng bắt đầu có chút tò mò cô gái nhỏ nhắn kia làm thế nào chinh phục được nam nhân này.
Xoay người, nàng đến trước giường Tư Th
QUAY LẠITư Thánh Nam xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái – Chúng ta còn có gì cần nói sao?
Thái độ lạnh lùng của hắn làm nàng khổ sở cực điểm, nàng bất an nắm lấy vạt áo, thật cẩn thận mà tỏ vẻ – Tôi…tôi chỉ chậm trễ anh vài phút.
Tao nhã khoanh hai tay, hắn từ trên cao nhìn xuống nàng – Được rồi, nói!
Nàng nuốt nuốt nước miếng – Cái kia…mấy hôm trước anh không phải muốn tôi chuyển đến nhà anh ở sao? Kỳ thật lúc ấy…
- Ta hiện tại đã muốn thay đổi chủ ý. Hắn miệng lạnh đánh gãy lời của nàng – Ta không có hứng thú đi mơ ước nữ nhân của người khác, hơn nữa… Vẻ mặt của hắn âm trầm làm người ta sợ hãi – Ta đối với loại nữ nhân bắt cá hai tay hận đến tận xương tủy.
- Không phải như thế, trên thực tế…
- Tổng tài, khách đã đến đông đủ, tiết mục có thể bắt đầu hay không? Ngay tại thời điểm Kỉ Văn Tĩnh muốn mở miệng giải thích, một chủ quản tiến đến đánh gãy lời của nàng.
Tư Thánh Nam khẽ gật đầu – Phân phó xuống cho mọi người, yến hội chính thức bắt đầu. Hắn đem ánh mắt dời về phía nàng – Cô đã nói xong rồi sao?
Nàng khổ sở phiếm mắt có chút hồng, nhưng là tình huống trước mắt, nàng thật sự không biết giải thích có tốt hay không nữa, không tình nguyện gật gật đầu, nàng chỉ có thể bảo trì trầm mặc.
- Nếu nói xong, đi phòng bếp phân phó người mang bánh ngọt đến. Hắn trầm giọng mệnh lệnh.
-Vâng! Nàng mang theo một chút thương tâm đi đến phòng bếp.
Nhìn bóng dáng cô tịch của nàng, đáy lòng của Tư Thánh Nam cũng không dễ chịu hơn nàng, trong khoảng thời gian này hắn đều lấy công việc để thôi miên chính mình, chỉ cần rảnh rỗi một chút, chuyện Văn Tĩnh phản bội hắn sẽ lại hiện lên trong đầu.
Hắn không biết rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, vốn tất cả đều tốt, nhưng là không nghĩ tới Văn Tĩnh bề ngoài đơn thuần kia cư nhiên làm ra chuyện bắt cá hai tay.Tâm tình của hắn không tốt đi về phía trước, cách đó không xa, Tiền Lập Đa cùng vài nam đồng sự đàm luận chuyện gì đó, nếu hắn là một nam nhân độc ác, Tiền Lập Đa chỉ sợ đã bị hắn dùng ngũ mã phanh thây quang ra khỏi không gian.
- Các ngươi có phát hiện hay không, gần đây tâm tình của Kỉ trợ lý tựa hồ không tốt lắm…
Ngay tại thời điểm Tư Thánh Nam muốn đi qua bọn họ, vài lời đối thoại này không cẩn thận bay vào lỗ tai của hắn.
- Đương nhiên không tốt. Tiền Lập Đa lập tức tỏ vẻ – Mấy hôm trước nàng dẫn theo hành lý thất hồn lạc phách đi ở ven đường, sắc mặt nhìn qua rất tệ, nhưng lại thật không cẩn thận bị ngã làm thương mắt cá chân, nếu không phải ta đúng lúc gặp nàng giúp nàng trở về nhà, nói không chừng sẽ phát sinh ra chuyện gì đâu.
Tư Thánh Nam không khỏi nhíu mày, Văn Tĩnh bị thương? Vì sao hắn không biết chuyện này?
Mắt lơ đãng nhìn đến thân ảnh của Tư Thánh Nam, Tiền Lập Đa cười trộm, cố ý phóng đại âm lượng lại nói – Không biết Văn Tĩnh rốt cuộc có hay không có bạn trai, bất quá ta đoán khẳng định không có, nếu không nàng bị thương đến mức kia, bạn trai của nàng làm sao có thể ngay cả quan tâm cũng không quan tâm một chút? Mẹ ta nói, làm người trăm ngàn không thể lãnh khốc, nếu không sẽ bị trời trừng phạt.
Tư Thánh Nam không khỏi khiếp sợ. Chẳng lẽ tiểu tử họ Tiền này không phải bạn trai Văn Tĩnh sao?
Nhưng là mấy hôm trước hắn tận mắt nhìn thấy…chẳng lẽ hắn lầm cái gì?
Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ mạnh inh tai nhức óc truyền đến, ngay sau đó, tan khách ở đây bắt đầu hét chói tai, đoàn người hỗn loạn thành một mảnh.
Tư Thánh Nam trọng tâm không xong, suýt nữa té xuống đất, đột nhiên, có người phát ra tiếng la bén nhọn – Cháy! Cháy! Phòng bếp cháy…
Bảo vệ ở đây bắt đầu sơ tán mọi người, Tư Thánh Nam nghe được địa điểm cháy là phòng bếp, lập tức nghĩ tới Kỉ Văn Tĩnh.
Văn Tĩnh vừa mới đi phòng bếp…nàng ở phòng bếp…
Hắn dường như điên rồi hướng phòng bếp chạy tới, Triển Ngạo Trạch ôm bạn gái chạy ra phía ngoài thấy hắn như mất mạng chạy ngược hướng, vội vàng lấy tay ngăn trở.
- Thánh Nam, ngươi muốn làm gì? Bên kia rất nguy hiểm, nghe nói hơi ga đột nhiên nổ mạnh…
- Văn Tĩnh ở bên trong… Hắn bất chấp bạn tốt ngăn trở, đẩy hắn ra, phi qua đám người hướng phòng bếp chạy đi.
Lửa hừng hực lan tràn, vài đầu bếp sợ tới mức chạy loạn chung quanh, có mấy nữ phục vụ còn sống sợ tới mức hét chói tai.
Tư Thánh Nam thuận tay bắt một đầu bếp –Có hay không nhìn thấy Văn Tĩnh? Nói cho ta biết nàng ở đâu?
- Lửa thật lớn…thật đáng sợ…thật đáng sợ… đầu bếp bị hắn bắt sợ tới mức run run, tâm thần đều đã muốn tan rã.
Tư Thánh Nam lo lắng buông tay hắn ra đi vào cửa phòng bếp, chỉ thấy một đoàn lửa giống như ma quỷ thị huyết không ngừng hướng phía ngoài phun ra.
- Văn Tĩnh…Văn Tĩnh em có bên trong hay không? Văn Tĩnh. Hắn dắt yết hầu hô lớn, nhưng đáp lại hắn chính là đám người hét chói tai.
- Thánh Nam, không thể… đem bạn gái an toàn đưa ra bên ngoải, Triển Ngạo Trạch hổn hển chạy đến bên hắn vội vàng kéo xả hắn – Chúng ta đã báo cháy, nếu nghĩ cứu người, chờ đội phòng cháy đến đây rồi nói sau…
- Buông, ta không muốn Văn Tĩnh có chuyện… hắn bỏ ra tay bạn tốt, nổi điên hướng cửa phòng bếp chạy tới.
- Ngươi không muốn sống nữa sao?
- Nếu ta không vào cứu nàng, Văn Tĩnh sẽ chết…
- Thánh Nam…
Không để ý đến bạn tốt ngăn trở, Tư Thánh Nam mạo hiểm vọt vào phòng bếp đầy lửa, bên trong truyền đến âm thanh đáng sợ, không ngừng có những vật rơi từ trần nhà xuống.
- Văn Tĩnh…Văn Tĩnh, em ở nơi nào? Nhanh chút trả lời ta, tính nhẫn nại của ta có hạn… Hắn nghe được âm thanh của mình bắt đầu xuất hiện nghẹn ngào.
Trước mắt nóng hôi hổi, tầm mắt của hắn mơ hồ không thấy rõ gì đó – Đáng chết, Kỉ Văn Tĩnh, hiện tại không phải thời điểm cô giả chết, cô không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Vấn đề giữa chúng ta còn không có giải quyết, cô dám chết thử xem…
Phòng bếp chết tiệt này rốt cuộc do ai thiết kế? diện tích làm sao có thể khổng lồ như vậy? hắn quẹo trái quẹo phải, bắt đầu bị lạc phương hướng, khói bụi làm cho hắn bị nghẹn sắp không mở ra được hai mắt, bên tai đều là âm thanh đáng sợ.
- Văn Tĩnh…van cầu em…ta van cầu em trăm ngàn lần không cần có chuyện…
Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên hắn phát hiện chính mình sợ hãi, nước mắt chảy ra không biết là do khói bụi cay nồng hay là bị Kỉ Văn Tĩnh dọa, chỉ cần nghĩ đến từ nay về sau nàng và hắn cách xa nhau…không! Hắn sẽ không làm cho chuyện này phát sinh.
- Thánh Nam…Ngay tại thời điểm hắn tuyệt vọng hết sức, một âm than mỏng manh cách đó không xa truyền đến, hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh trong một mảnh khói bụi.
- Văn Tĩnh…Văn Tĩnh… Hăn dường như phát điên la lên tên của nàng.
- Em ở trong này…chân của em bị thương…
Rốt cuộc nghe thấy thanh âm mỏng manh, hắn nhìn thấy Kỉ Văn Tĩnh chật vật ngồi dưới sàn cách đó không xa, đồ vật trên sàn nhà rơi ngẫu nhiên đều có thể trúng nàng.
- Văn Tĩnh! Hắn không chút nghĩ ngợi vọt tới trước mặt nàng, một tay gắt gao ôm lấy nàng, trong miệng thì thào tự nói – May mắn em không có việc gì, may mắn…
Âm thanh nghẹn ngào làm cho tâm của Kỉ Văn Tĩnh hung hăng ngẫn ra, nàng có chút run sợ sờ tuấn nhan bị bôi đen – Anh khóc sao? Nàng cảm giác được thân thể hắn run run, nàng thậm chí có thể cảm nhận được cỗ sợ hãi bên trong hắn.
- Thật xin lỗi, Văn Tĩnh, thật xin lỗi! tiếng nói trầm thấp ở bên tai nàng, giờ này khắc này, hắn không biết chính mình nên làm thế nào mới có thể bù lại áy náy với nàng.
- Không, muốn xin lỗi phải là em mới đúng, là em hiểu lầm anh, toàn bộ đều là do em sai…
Nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng hắn, thiên ngôn vạn ngữ ( ý là nghìn từ vạn chữ đó), trong lúc này nàng lại không biết nên nói từ đâu.
Ngay tại phía sau, một tiếng gãy thật lớn vang lên, Tư Thánh Nam mắt thấy trần nhà lung lay sắp đổ, hết sức chỉ mành treo chuông, hắn không chút nghĩ ngợi đem nàng bảo hộ trên người.
“loảng xoảng”
Giây tiếp theo, hắn mất đi ý thức…
Chương 8:
Ngồi dựa vào trên giường bệnh, Tư Thánh Nam vẻ mặt hưởng thụ bạn gái thân ái vì hắn gọt táo, trên trán hắn còn dán băng cá nhân, khuôn mặt tuấn tú bị cắt mấy chỗ, trên chân quấn quýt băng vải.
Khi bạn tốt Triển Ngạo Trạch nhìn thấy tình trạng này của hắn, nhịn không được đùa cợt trừng mắt liếc hắn một cái – Ngươi quả nhiên có tiềm chất giống heo, đều bị biến thành cái dạng này còn có thể ăn ngon đến như vậy.
- Nếu ngươi ghen tị vận may của ta thì hãy nói thẳng ra đi, không tất yếu phải châm chọc khiêu khích. Hắn giả bộ giận cắn một miếng táo thật to – Ân, hoa quả từ Nhật Bản đến quả thật tốt, tính tên hỗn đản Sở Hi Nghiêu kia đủ nghĩa khí, biết ta bị thương còn hiểu tặng lễ vật an ủi.
Triển Ngạo Trạch vô lực hướng hắn lắc đầu – Tính mạng của ngươi lớn, lửa lớn như vậy còn không làm cho ngươi chết cháy được.
- Thượng đế nói, nếu muốn làm cho một người chết, trước hết phải làm cho người kia phát cuồng, bổn thiếu gia sống rất tốt, còn chưa có nửa điểm dấu hiệu điên cuồng, cho nên ta làm gì muốn chết. Nuốt một miếng táo vào trong miệng, Tư Thánh Nam không nhìn hắn một cái – Hôm nay như thế nào có rảnh đến bệnh viện xem ta?
- Có một tin tức tốt cùng một itn xấu cho ngươi, ngươi muốn nghe cái nào trước?
- Tin xấu.
- Theo tin tức tin cậy, ba mẹ ngươi hình như chuẩn bị từ nước ngoài trở về.
Biểu tình của Tư Thánh Nam chợt tắt – Nga?
Triển Ngạo Trạch hoàn ngực nhún vai – Nếu ta nhớ không lầm, người nhà của ngươi cùng người nhà ta đều có suy nghĩ môn đăng hộ đối.
Tư Thánh Nam đương nhiên không quên điểm ấy, hắn nguy hiểm nheo hai mắt lại, đồng tử tối đen lộ ra một chút lãnh ý – Cho nên ta nên biểu hiện ra gương mặt sợ hãi ra đúng không?
- Ta tin tưởng ngươi sẽ không.
- Ta đương nhiên sẽ không. Hắn hừ lạnh lạnh lùng cười – Tin tốt đâu?
- Tốt chính là… Triển Ngạo Trạch vẫn duy trì tư thái khốc khốc – Ba mẹ ngươi rời đi Hongkong thật lâu, nghe nói sẽ rất nhanh trở về vấn an con bảo bối của bọn họ. (~.~, này…tin tốt và tin xấu có gì khác nhau?)
Ánh mắt của Tư Thánh Nam âm lãnh chuyển biến thành khủng bố – Đây là tin tức tốt của ngươi?
- Ít nhất theo tình thân thì đúng vậy.
- Như vậy theo y học mà nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là biến đi, bởi vì bệnh nhân hiện tại cần mãnh liệt nghỉ ngơi, đi thong thả, không tiễn.
Triển Ngạo Trạch tao nhã trầm cười một tiếng – Ok! Chờ ta rảnh rỗi lại đến thăm ngươi. Đứng dậy, hướng cửa phòng bệnh đi đến.
Kỉ Văn Tĩnh từ ngoài đi vào – Di? Triển tiên sinh phải đi sao?
- Đúng vậy. hắn bảo trì phong độ tao nhã, cấp nàng một chút mỉm cười – Gặp lại sau, Kỉ tiểu thư.
- Tốt! tái kiến. Nam nhân giống như Triển Ngạo Trạch luôn luôn lạnh lùng và khéo léo, làm cho nàng bắt đầu có chút tò mò cô gái nhỏ nhắn kia làm thế nào chinh phục được nam nhân này.
Xoay người, nàng đến trước giường Tư Th
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,3,-,Tiểu,thuyết,-,Chủ,nhân,xin,ngài,đừng,chọc,tôi,-,phần,4,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu