Insane
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 4

Lượt xem :
ánh Nam, đẩy ra mái tóc của hắn kiểm tra miệng vết thương trên mặt – Bây giờ còn đau không?

Đối mặt với nàng ôn nhu hỏi, hắn đột nhiên một tay lấy nàng kéo vào trong lòng – Văn Tĩnh, nói cho ta biết em có hay không yêu ta?

- Ách? Kỉ Văn Tĩnh sửng sốt, trải qua chuyện lần này, nàng phát hiện chính mình căn bản không rời được hắn, Thánh Nam vì nàng trả giá đã đủ để chứng minh nàng rất trọng yếu trong sinh mệnh của hắn.

Một chút thẹn thùng nhiễm hồng hai gò má của nàng, nàng có chút nhăn nhó rũ mắt xuống – em…đương nhiên yêu.

Vừa dứt lời, một cỗ bá đạo bất thình lình đem nàng ấn ngã chặt chẽ trên giường, ngay sau đó, một đôi môi mềm mại đánh úp về phía nàng. ( hơ, Thánh Nam không có biết đây là chỗ nào sao?)

Hắn hôn khí phách mang theo đoạt lấy, ngạo mạn với ôn nhu, khi thì nhẹ khi thì nặng, nàng bị hôn đến đầu óc choáng váng, ngay cả thân thể cũng trở nên mơ hồ .

Không biết hôn bao lâu, hắn rốt cuộc buông nàng ra, chuyên chú nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn – Đáp ứng ta, về sau vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được rời đi ta, được không?

Tiếng nói khêu gợi mê hoặc làm cả người Kỉ Văn Tĩnh mềm yếu, nàng dùng sức gật đầu – Thực xin lỗi, em biết chuyện lần trước là em hiểu lầm anh, lúc ấy em thật sự là ghen tị đến ngu muội, cho nên mới…

Cái miệng nhỏ nhắn của nàng bị hắn dùng ngón trỏ che lại- Đứa ngốc, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, hơn nữa, ta cũng có sai, lúc ấy bởi vì thấy “Tiền nhiều hơn” tồn tại mà hiểu lầm em…

- Làm ơn, người ta gọi là “ Tiền Lập Đa”. Nàng nhịn không được sửa lại, lại không hẹn mà cùng hắn hiểu ý cười.

Nhắc tới Tiền Lập Đa, Tư Thánh Nam nhịn không được nhớ tới vài ngày trước, cái trợ lý ngày thường sợ hắn chết khiếp cư nhiên cầm hoa đến bệnh viện thăm hắn, còn nói với hắn trước kia hắn thực mê Kỉ Văn Tĩnh.

Bất quá trải qua sự kiện kia, cái tiểu tử ngốc kia nói chính mình bại bởi hắn, nói Tư Thánh Nam vì cứu Văn Tĩnh mà không để ý đến an nguy của bản thân, loại tinh thần này làm cho hắn cảm động đến nửa ngày. ( nửa ngày? ….dài thế)

Hắn lại còn nói cái gì mà mẹ hắn nói, người có thể xả mình cứu người nhất định là người tốt, lúc gần đi, còn thật thành tâm chúc phúc hắn cùng Văn Tĩnh bạc đầu giai lão.

Thật sự là tiểu tử ngốc.

Nhìn nữ nhân bị hắn ôm trong ngực, biểu tình của Tư Thánh Nam trở nên ôn nhu.

-Em biết không? Từng có một cậu bé, hắn sinh trưởng trong một gia đình thật giàu có, nhưng là ba mẹ hắn từ sau khi sinh hạ hắn, bỏ chạy đến một nước rất đẹp rất xa vì đứa nhỏ này tạo ra càng nhiều vật chất cùng hưởng thụ…

Hắn nhìn đến ánh mắt của nàng di động đến môi của hắn, hắn nhẹ nhàng đem nàng kéo càng gần, làm cho khuôn mặt của nàng chôn trong ngực hắn.

- Cậu bé này thật ra không muốn gì nhiều, hắn chỉ hi vọng ba mẹ hàng năm vào lễ Noel có thể cùng hắn trang trí cây thông Noel, hi vọng thời điểm sinh nhật hàng năm có thể cùng ba mẹ cắt bánh ngọt, nhưng là ba mẹ hắn công việc không ngừng, Châu Âu, Châu Mỹ, Đại Lục, Nhật Bản… hàng năm bọn họ xuất hiện từng chỗ bất đồng, cậu bé bị bỏ một mình trong nhà, thật cô đơn nhìn sao trên trời ước nguyện, bởi vì hắn thật ngốc, cho nên nghĩ mỗi khi sao băng bay qua thì lời hứa có thể trở thành sự thật…

Âm thanh của hắn đột nhiên trở nên có chút bi thương, Kỉ Văn Tĩnh nằm trong lòng hắn vụng trộm ngẩng đầu, vừa lúc có thể nhìn thấy cằm kiên nghị của hắn.
- Cậu bé đối với ngôi sao băng chợt lóe này ước nguyện vô số nguyện vọng, kết quả hắn phát hiện ba mẹ vẫn là không có cùng hắn trải qua lễ Noel, không có cùng hắn làm sinh nhật, thời điểm đó hắn suy nghĩ rất quái, vì sao ba mẹ hắn không giống với người khác?

Bên trong im lặng một lát, không khí đình trệ.

- Cậu bé cảm thấy chính mình thật đáng thương, sinh họat của hắn cả ngày cùng người hầu trong một căn phòng lớn tựa hoàng cung, hắn nghĩ muốn cái gì, cần cái gì cũng đều có, cô đơn không có ấm áp, thật lạnh như băng, làm cho thời điểm cậu bé sinh bệnh, hắn sẽ một mình ở trong chăn khóc, bởi vì hắn thật sợ hãi, sợ hãi dã quỷ cô đơn này sẽ đột nhiên chạy tới tìm hắn nói chuyện phiếm….

Kỉ Văn Tĩnh thật im lăng nằm trước ngực hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đập, Tư ThánhNamnhư vậy làm cho nàng có chút cảm giác xa lạ, đồng thời cũng cảm giác được đau lòng.

Nàng gắt gao ôm lấy lưng áo hắn, ý đồ cho hắn một tia cổ vũ.

- Sau lại, cậu bé đáng thương lại cô đơn tìm được món đồ chơi có thể cùng hắn ( Văn Tĩnh nhà ta đó các bác. !~.~) món đồ chơi này vừa ngốc lại nát, mỗi lần đều nghe hắn nói, hơn nữa nàng còn có thể nghe theo mỗi đạo mệnh lệnh của cậu bé nói gì làm nấy, cậu bé từ thời điểm bắt đầu đã nghĩ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua món đồ chơi này, hắn muốn đem món đồ chơi này gắt gao bảo hộ trong tay, bất luận kẻ nào muốn khi dễ món đồ chơi của hắn, hắn sẽ cực lực ngăn cản…

Bàn tay to của hắn đột nhiên dùng sức ôm vai nàng – Bởi vì trên thế giới này, chỉ có món đồ chơi là trung thành với cậu bé, thời điểm hắn yếu ớt nhất, món đồ chơi này mang đến cho hắn nhiều an ủi cùng ấm áp…

- Thánh Nam…

Kỉ Văn Tĩnh đột nhiên nghe được âm thanh nghẹn ngào của chính mình, nàng cho đến bây giờ cũng không biết thì ra nội tâm của hắn yếu ớt như vậy, hắn là người may mắn được thượng đế yêu sủng, có được bề ngoài ngăn nắp cùng tài phú ngạo nhân, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, tên đạt được tự tin hơn nhiều so với người khác này, kỳ thật cô đơn nhiều so với người khác, khuyết thiếu cảm giác an toàn.

- Văn Tĩnh… Tư Thánh Nam xoay người, chuyên chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn – Ta chỉ là muốn nói cho em, em là của ta, cuộc đời này là thế, em Kỉ Văn Tĩnh chỉ có thể là của một người Tư Thánh Nam ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ sẽ có bao nhiêu trở ngại sẽ xuất hiện giữa chúng ta, ta sẽ không buông tha em, em hiểu được ý tứ của ta không?

Nàng dùng sức hấp cái mũi gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực hắn, gắt gao ôm hắn.

- Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ có trở ngại gì xuất hiện ở giữa chúng ta, em cũng sẽ không rời anh đi. Nàng kiên định hứa hẹn, an tường nghe nhịp tim đập của hắn, hấp thu hương vị trên người hắn.

- Cô bé ngoan.

Hắn hôn lên trán nàng, ánh mắt nhu hòa dần dần biến lạnh lùng.

Xem ra, có một số việc cũng đến lúc hắn nên đối mặt.

Tư gia là một biệt thự màu trắng cao bốn tầng, mới trước đây, nơi này là nàng cùng Tư ThánhNamcùng nhau chơi đùa.

Sau khi hắn du học từ Mĩ trở về, hắn mua một căn phòng trong nội thành, từ đó về sau, hắn cũng rất ít khi trở lại tóa biệt thự xa hoa giống hoàng cung này.

Từ nhỏ đến lớn Kỉ Văn Tĩnh cũng chưa từng nhìn thấy ba mẹ Tư Thánh Nam, nàng chỉ biết là bọn họ hàng năm bận rộn ra nước ngoài, bao gồm lễ tốt nghiệp của Tư Thánh Nam bọn họ cũng không tham gia một lần.

Cho nên, thời điểm nàng bị vợ chồng Tư thị mời đến tràng biệt thự xa hoa này, là lần đầu tiên hai bên gặp mặt.

Nhìn thấy được hai vợ chồng bọn họ là người cực kì chú ý cao phẩm, bởi vì quần áo của bọn họ đẹp đẽ lại không mất đi thanh lịch, Tư phụ đại khái năm mươi tuổi, mái tóc có chút hoa râm, nhìn thấy được khi còn trẻ khẳng định là một đại soái ca tuyệt đỉnh.

Tư mẫu nhìn qua tựa hồ càng quyền uy một chút, là người tiêu chuẩn nữ cường nhân, bộ dáng không tính xinh đẹp nhưng rất khí chất.

Kỉ Văn Tĩnh quy củ ngồi trên ghế sô pha, hai tay đặt trên đầu gối, đôi môi nhếch, ánh mắt không dám chậm trễ từng động tác của vợ chồng Tư thị.

- Nghe nói…Mở miệng là Tư phụ, ông vén hai chân, trong tay còn bưng ly trà – Cô cùng ThánhNamnhà ta đi lại rất gần?

Ông xốc lên mí mắt, trên mặt mang theo vài nếp nhăn lòe ra một chút thản nhiên đùa cợt.

Nàng nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận đối đầu – Đúng vậy, Tư tiên sinh.

- Các ngươi phát tiển đến tình trạng gì? Tiếng nói của Tư mẫu lạnh như băng, nàng là tiêu chuẩn phu nhân thượng lưu, đồng thời, cũng là cổ đông lớn nhất của Thánh Lôi.

- Hai người bọn con đã chính thức ở chung. Kỉ Văn Tĩnh giống như trả lời vấn đề của thái hậu, rát cẩn thận.

Lời của nàng rất nhanh đổi lấy ánh mắt đùa cợt của vợ chồng Tư thị.

- Nhìn xem hỗn đản nhà chúng ta không chịu thua kém, ngay cả loại nữ nhân này cũng không chịu buông tha, không biết rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì. Tư mẫu như là cố nén tức giận hít sâu một cái – Kỉ tiểu thư…ta tin tưởng cô hẳn là hiểu được mục đích hôm nay chúng ta gọi cô đến?

Kỉ Văn Tĩnh như trước ngồi ngay ngắn trên sô pha, nàng không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, biểu tình thật bình tĩnh, không có gì sợ hãi.

Tư phụ đem tư liệu lấy đến trước mắt, hai mắt lợi hại nhìn chăm chú báo cáo điều tra – Kỉ Văn Tĩnh, hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp trường dạy nghề Phong Bình, nghe nòi thời điểm cô học trung học thành tích cũng không tốt…

- Thật xin lỗi, đó là bởi vì thời điểm con đọc sách luôn không chuyên tâm, trên thực tế, thời điểm đó con muốn vào trường đại học Hongkong, nhưng là thành tích của con kém hai trăm điểm so với điểm trúng tuyển. Nàng thành thật trả lời.

Tư phụ đem ánh mắt từ tư liệu rời, một lần nữa nhìn đến khuôn mặt của nàng, biểu tình nghiêm khắc – Phụ thân là Kỉ Đại Hồng là dân cờ bạc, hàng năm đi đến vùng Ma Cao Thái Lan, nghe nói còn thiếu nợ…

- Về chuyện này, con nghĩ con làm con gái cũng không thể khống chế được, ông ấy là ba con, không phải vãn bối, con chỉ có thể cầu nguyện trong đáy lòng cho ông ấy giờ này khắc này bình an sống. Nàng lộ ra một cái thản nhiên cười, có lý mà không sợ.

Tư mẫu ánh mắt nheo lại – Kỉ tiểu thư, cô có biết hiện tại chính mình đang nói chuyện với ai không?

Nàng vô tội ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn – Đương nhiên là Tư tiên sinh cùng Tư phu nhân, thời điểm con vào căn phòng này, hai người không phải đã giới thiệu qua sao?

Câu trả lời của nàng làm Tư mẫu buồn bực, nhưng lại không tìm ra lỗi trong lời nói để nói nàng.
Tư phụ gắt gao nắm tư liệu trong tay tiếp tục soi mói – Mẫu thân của cô là Ngô Nhã Dung, sau khi ly hôn với phụ thân cô không lâu lập tức thông đồng câu dẫn luật sư có điểm danh tiếng Mã Chính Đức, vừa mới ly hôn xong liền gả đi làm mẹ kế người khác, nghe nói biểu hiện của bà thật không thể chịu được, cả ngày chỉ thích cùng mấy phu nhân nói chuyện tiền tài…

- Đối với chuyện này con vạn phần khổ sở. Kỉ Văn Tĩnh hơi hơi cúi khuôn mặt nhỏ nhắn – Con có người mẫu thân này cũng chỉ có thể hướng mọi người nói tiếng xin lỗi.

Tư phụ cùng Tư mẫu liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ muốn tìm ra tật xấu trên người nàng, nhưng là, ngay cả bọn họ cũng chưa có biện pháp thuyết phục chính mình, Kỉ Văn Tĩnh này không phải rất thông minh hay la rất ngu ngốc.

- Ông nội cô…Tư mẫu sắc mặt ngày càng khó coi – ông ấy từng ở Tư gia chúng ta chăm sóc hoa, Kỉ tiểu thư, ta nghĩ cô hẳn là rõ ràng, người làm vườn tại nhà người khác, bình thường được xưng như thế nào?

Nàng thực đáng yêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn – là người lao động bình thường ạ.

Tư phụ tính tình rốt cục bùng nổ, hắn hung hăng vỗ cái bàn, động tác này dọa đến Kỉ Văn Tĩnh.

- Kỉ Văn Tĩnh, cô khôn cần phải biểu hiện trấn định trước mắt chúng ta, nếu như cô có đầu óc, hẳn là bi
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,4,-,Tiểu,thuyết,-,Chủ,nhân,xin,ngài,đừng,chọc,tôi,-,phần,4,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 4 - Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 4 - Tiểu thuyết - Chủ nhân xin ngài đừng chọc tôi - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT3/1931