Tiểu thuyết - Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn
Lượt xem : |
ợc cơ hội hỏi.
"Không được, chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo, trước mắt không tiếp nhận cuộc phỏng vấn nào." Bên cạnh, người đại diện xinh đẹp giống ngôi sao lạnh mặt nói.
"Không sao." Phí Gia Lạc mỉm cười, nụ cười mê người đủ để hòa tan lớp đường trắng."Xem như vì Ôn Nhu, tôi có thể nhận phỏng vấn của các người."
Nhưng là cô không muốn phỏng vấn hắn a!Trong lòng Ôn Nhu tức giận hò hét .
"Lạc, nhưng là ——" Người đại diện xinh đẹp hơi hơi thay đổi sắc mặt.
Lạc? Ôn Nhu nghi ngờ qua lại nhìn kỹ hai người,ngay cả mình cũng không phát hiện ra một cổ ghen tuông đang nảy lên đáy mắt.
Cô yên tâm, từ trước đến nay anh ta rất nhiệt tình với phụ nữ
Hiện tại, cô rốt cục hiểu được sáng nay Cao Thăng nói những lời này là có ý gì.
Thì ra, không ngờ trái tim của người này đến giờ vẫn là một cái củ cải, lăn qua lăn lại giữa một đám phụ nữ.
"Tôi và Ôn Nhu có quan hệ không bình thường, không ngại vì cô ấy mà ngoại lệ."
Nói thì cảm động, nhưng Ôn Nhu một chút biết ơn cũng không có.
Đường đường là một người đàn ông, không chỉ là trợ lý, mà ngay cả người đại diện cũng là phụ nữ, âm thịnh dương suy, chắc chắn không làm được việc lớn gì.
"Thật tốt quá." Cao Thăng mặt mày hớn hở, lập tức liên lạc xe SNG, sau đó khiêng máy chụp ảnh lên.
"Ôn Nhu, chuẩn bị ."
Ôn Nhu do dự, rơi vào cuộc đấu tranh trong một khoảng thời gian ngắn, thật giống như rơi vào trong nước, lui lại một bên là đất liền an toàn, một bên là đảo Kim Ngân ngàn năm một thuở, làm cho cô khó có thể lựa chọn.
"Mau tới đây, tôi đã chuẩn bị tốt ." Phí Gia Lạc hướng cô mở ra nụ cười chết người, hại tim của cô bỗng chốc đập mạnh lại sót vài nhịp.
So với khuôn mặt tuần tú làm người ta vừa yêu lại vừa hận, người đại diện xinh đẹp bên cạnh khuôn mặt cũng không tốt lắm.
Khẽ cắn môi, cô đang ở trước tình trạng khó xử, cuối cùng đưa ra lựa chọn đau đớn.
Hi vọng ông trời có thể thông cảm cho nổi khổ cô vì công việc mà hy sinh thân mình!
~~~
*Ô Long : chuyện con quạ đen, ý nói xui xẻo
*Adrenalin : được tiết ra từ miền tủy thượng thận
"Ôn Nhu, tuyệt lắm!"
Trở lại văn phòng, chỉ thấy Lôi công hưng phấn vọt tới hướng của cô, trên mặt tươi cười thỏa mãn.
"A" Tuyệt cái gì?
Đến bây giờ cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo khi nghe theo lời của chim Khổng Tước đực có lông chim đầy màu sắc kia.
"Hôm nay, xếp hạng tin tức của đài truyền hình chúng ta tăng lên hai phần trăm, là mức cao nhất trong những năm qua, em thật sự là quá tuyệt vời!"
Lôi Thạc Phong không ngừng vỗ bả vai của cô mà khen ngợi, suýt chút nữa thì cô bị bàn tay to vỗ gảy xương bả vai.
"Khụ khụ! Cảm ơn tổ trưởng khích lệ, đây là, đây là việc nên làm , khụ khụ." Cô khó khăn gạt bỏ bàn tay to lớn đang tấn công ra.
Đây tất cả đều là ngoài ý muốn, nếu không phải muốn biểu hiện tốt vào ngày đầu tiên đi làm, cô thà rằng mình không đánh mà lui, cũng không cần thiểu Phí Gia Lạc một nhân tình*.
"Sau này tiếp tục làm tốt, tôi sẽ ghi nhớ công lao ngày hôm nay của em." Lôi công cảm thấy hài lòng, di chuyển thân hình khổng lồ quay đi về phía văn phòng cấp trên để báo công*.
Chờ Lôi công đi, những đồng nghiệp giả bộ nghiêm túc, lập tức vây quanh cô.
"Ôn Nhu, cô thật lợi hại, không ngờ rằng lại dùng cách té xĩu để lấy tin tức độc quyền."
"Đúng vậy a, cô làm sao lại nghĩ đến, thật sự là nghé mới sinh không sợ cọp*, về sau chúng tôi đều phải theo cô học tập."
Một đám đồng nghiệp vây quanh ở bên người nói thất chủy bát thiệt*, nhất là mấy phóng viên nữ, trên mặt có nhiều biểu cảm, hâm mộ lẫn ghen tị.
"Đó là chuyện ngoài ý muốn." Vì muốn thu thập tin tức mà giả vờ té xỉu, cô mới không thèm làm loại chuyện này.
"Đúng vậy a, Đúng vậy a, chúng tôi đều hiểu rõ, cô thật sự hy sinh vì tin tức."
Mọi người gật đầu như băm tỏi, trong ánh mắt chứa đựng sùng bái làm cho Ôn Nhu đau đầu.
"Cô thật may mắn, được đụng chạm thân mật với Phí Gia Lạc." May mắn? Trên thực tế cô cảm thấy như mình vác về nhà, tin tức điện ảnh và người đàn ông mà cô căm ghét nhất cùng một ngày.
Cả phòng trong bầu không khí vui sướng chúc mừng, giống như Napoléon mới đánh thắng trận trở về.
"Hậu sinh khả uý* a, cô có tiềm lực rất lớn." Chịu trách nhiệm chạy tin tức tài chính và kinh tế Hạng Á Tinh hiểu biết gật đầu.
Thừa dịp hỗn loạn, Ôn Nhu chạy nhanh về chỗ ngồi.
Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở dưới bàn cô vụng trộm cởi ra đôi giày cao gót có nhãn hiệu nổi tiếng trên chân ra.
Phí Gia Lạc không biến sắc sai người mua giúp cô giày cao gót, hành động chu đáo như vậy, cũng biết hắn đối phụ nữ rất để ý, cây củ cải nhỏ sặc sỡ trước kia, đã trở thành cây củ cải lớn, năng lực tán gái càng tốt hơn.
Nếu không phải lo lắng đến mặt mũi và cuộc phỏng vấn tiếp theo, thì nói cái gì cô cũng sẽ không chấp nhận lấy lòng Phí Gia Lạc.
Đưa ra quyết định, ngày mai cô sẽ đem số tiền kia gửi đến công ty quản lý trả lại cho hắn, tuyệt không thiếu nhân tình của hắn.
Bôn ba cả ngày, Phí Gia Lạc xuất hiện làm cho tinh thần của cô chịu đủ dày vò, trên bàn còn chất đống như núi mấy bản nháp phỏng vấn cần phải viết,nhưng việc khẩn cấp trước mắt, vẫn phải giải quyết vấn đề to lớn.
Gọi một dãy số quen thuộc, Ôn Nhu ổn định kích động phẫn nộ nói ——
"Tôi muốn hẹn một buổi điều trị."
Về nhà, Ôn Nhu chịu đủ dày vò cả ngày, gần như là trạng thái tê liệt.
"Chị, hôm nay chị được lên TV nha, hình ảnh độc nhất kéo dài đến nửa tiếng, ngay cả tin tức của Lâm Chí Linh cũng không bằng chị."
Mở cửa ra, cha mẹ của cô, còn có em trai tám trăm năm cũng khó thấy được một lần, toàn bộ đều đứng ở cạnh cửa nhiệt tình nghênh đón cô.
"Con gái à, con nổi tiếng rồi, tất cả đồng nghiệp ở công ty của cha đều gọi điện thoại tới hỏi, ngay cả Lý tổng đều giật nảy mình, nói muốn đem con giới thiệu cho người nhà của hắn biết, ngày nhà chúng ta phát đạt không còn xa."
Ngạc nhiên nhìn nước miếng của cha tung bay, Ôn Nhu bị giọng nói to đầy hưng phấn của ông làm cho lỗ tai chấn động kêu ‘ong ong’ .
"Ai da, ông thôi ở đó mà bán con gái cầu vinh đi." mẹ Ôn Nhu không chút khách khí đẩy chồng mình ra, giương cao khuôn mặt tươi cười, kéo con gái. "Tiểu Nhu, đừng để ý tới ba con ở đó nhiều lời , mau vào, mau vào!"
Trên đời chỉ có mẹ tốt, mẹ luôn xem con cái là báu vật.
Trong lòng một trận ấm áp, Ôn Nhu lảo đảo lắc lư đi vào phòng khách, bây giờ cô yếu ớt đến chỉ cần một trận gió là có thể thổi ngã.
"Tới đây ngồi." Mẹ yêu thương kéo Ôn Nhu đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống.
Bỏ xuống tâm trạng đang đóng băng, cuối cùng cũng có được chút tình yêu thương của mẹ làm cho ấm áp.
"Tiểu Nhu, mau nói cho mẹ biết."
"Dạ."
Mẹ nhất định là muốn hỏi hôm nay cô làm việc có mệt hay không, phỏng vấn có vất vả cực khổ không, tất cả những người mẹ đều ân cần như vậy, trong mắt Ôn Nhu chứa đựng nước mắt cảm động đang muốn làm nũng kể khổ, lại vì câu nói tiếp theo của mẹ mà nhanh chóng nuốt trở về.
~~~
*nhân tình : ân huệ, ơn nghĩa
*nghé mới sinh không sợ cọp : ví lớp trẻ mạnh dạn
*thất chủy bát thiệt : cái này hông mình hông hiểu lắm chắc là nôm na như nói chuyện linh tinh >"<.
*hậu sinh khả úy : ví lớp trẻ thế hệ sau hơn hẳn thế hệ trước
"Phí Gia Lạc có phải rất đẹp trai hay không?" Trong mắt của mẹ Ôn Nhu lóe lên một đốm mơ mộng nhỏ, vẻ mặt mong đợi nhìn cô."Sao không nói với mẹ là con được đi phỏng vấn Phí Gia Lạc, nhân cơ hội tốt giúp mẹ lấy mấy tấm vé có kí tên phân chia cho bà Lý và bà Vương ở bên cạnh, các bà ấy vừa nghe con làm phóng viên, đúng là vô cùng hâm mộ, cho mẹ thể diện rất lớn!"
"Phỏng vấn là công việc được phân công tạm thời . . . . . ." Bên ngoài lo buồn cộng thêm bên trong lo sợ, hiện tại Ôn Nhu thầm muốn chạy về Thiên Đường Bình Yên của cô —— phòng ngủ.
Ôn Hòa có ý định tham gia náo nhiệt, không thức thời đã chạy tới hét lên.
"Chị, chị có biết truyền hình trực tiếp vừa rồi chiếu đến chị bị rớt một chiếc giày hay không?"
Trên mặt Ôn Nhu lập tức hiện lên ba vạch đen. Cô đương nhiên biết, đây là đau thương trong lòng cô.
"Xin chị chú ý đến hình tượng một chút, đầu vớ đều bị thủng rồi nên vứt bỏ, còn vá lại mấy chỗ,chiếu lên màn ảnh vô cùng rõ ràng, nhìn rất buồn cười." Ôn Hòa không biết sống chết tiếp tục nói năng bừa bãi.
"Ai cần em lo!" Ôn Nhu thẹn quá hóa giận, thuận tay nhặt lên điều khiển TV trên bàn ném Ôn Hòa.
"Ôn Hòa, con bớt tranh cãi trêu chọc chị con tức giận đi !" Lời nói của mẹ mau lẹ, nghiêm nghị cảnh cáo, vừa quay đầu lại lập tức thay đổi sắc mặt cười to.
"Tiểu Nhu a, đừng nghe em của con, con rất ăn ảnh, không có một người nào, không có một thần tượng ngôi sao nào té xỉu đẹp hơn con, nhớ rõ, có cơ hội nhất định phải nghĩ cách giúp mẹ lấy chữ ký của Phí Gia Lạc, biết không?"
Bị ném bom liên tục đến mức kiệt sức, làm cho Ôn Nhu đau đầu gần như muốn nổ tung.
"Tốt lắm, con gái đã mệt mỏi một ngày, đừng lấy những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này phiền con." Hiếm thấy cha đưa ra vẻ mặt uy nghiêm của chủ gia đình.
Nhìn cha đầy biết ơn, Ôn Nhu ngạc nhiên với sự hiểu biết nghĩa lớn hiếm có của cha.
"Ôn Nhu à, đến, nghe cha nói." Cha sáp gần bên người cô nịnh nọt, vui mừng chăm chỉ tính toán nói."Cha và Lý tổng nói , thứ bảy này tìm chỗ nào ăn cơm cho con và họ hàng của ông ấy gặp mặt một lần."
"Cha, con không muốn đi xem mắt." Cô hoảng sợ nhảy dựng lên.
"Đây không phải là xem mắt, là gặp mặt quen biết, quen biết thôi." khuôn mặt cha tươi cười và niềm nở."Ngẫm lại con cũng đã hai mươi lăm rồi, cũng nên nghiêm túc suy xét một chút hạnh phúc cả đời, nếu như thuận lợi, tháng sau chúng ta sẽ bàn chuyện cưới hỏi."
"Cha, cha điên sao? Ngay cả người kia là tròn hay dẹp con cũng không biết, cha liền gả con cho hắn, con xem cha dứt khoác đem bán con có vẻ mau hơn!" Ôn Nhu nghĩ rằng, không chừng ngay cả giá cả lấy chồng cha cũng đều cùng người ta bàn bạc tốt rồi.
“Có thể không? Trong lòng cha cũng dự tính làm như thế, nhưng sợ con tức giận , không nghĩ tới con dứt khoát như vậy."
"Dứt khoát cái đầu !"
Ôn Nhu tức giận nhảy dựng lên, quay đầu nhìn bên cạnh cha, xoay quanh là mẹ cùng em trai, nước mắt chảy ra vừa tức giận vừa ủy khuất, liền cầm túi sách đứng dậy chạy về phòng.
Những người này là người nhà sao? Chịu dày vò cả một ngày, chẳng những không có nửa điểm an ủi và ủng hộ, ngược lại từng người một đều tính toán suy nghĩ vơ vét lợi ích trên người cô, quả thực là làm cho trái tim cô nguội lạnh tới cực điểm.
Hôm nay cô thật sự —— chịu đủ rồi!
Là người mới có tư chất kém nhất công ty, mỗi ngày Ôn Nhu đều có rất nhiều công việc phải làm.
Chẳng những mỗi ngày phải ra ngoài phỏng vấn, thật vất vả đem thân thể mệt mỏi quay về phòng làm việc, còn phải gấp gáp viết bản thảo tin tức để phát hành, giống như một ngày cần ph
QUAY LẠI"Không được, chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo, trước mắt không tiếp nhận cuộc phỏng vấn nào." Bên cạnh, người đại diện xinh đẹp giống ngôi sao lạnh mặt nói.
"Không sao." Phí Gia Lạc mỉm cười, nụ cười mê người đủ để hòa tan lớp đường trắng."Xem như vì Ôn Nhu, tôi có thể nhận phỏng vấn của các người."
Nhưng là cô không muốn phỏng vấn hắn a!Trong lòng Ôn Nhu tức giận hò hét .
"Lạc, nhưng là ——" Người đại diện xinh đẹp hơi hơi thay đổi sắc mặt.
Lạc? Ôn Nhu nghi ngờ qua lại nhìn kỹ hai người,ngay cả mình cũng không phát hiện ra một cổ ghen tuông đang nảy lên đáy mắt.
Cô yên tâm, từ trước đến nay anh ta rất nhiệt tình với phụ nữ
Hiện tại, cô rốt cục hiểu được sáng nay Cao Thăng nói những lời này là có ý gì.
Thì ra, không ngờ trái tim của người này đến giờ vẫn là một cái củ cải, lăn qua lăn lại giữa một đám phụ nữ.
"Tôi và Ôn Nhu có quan hệ không bình thường, không ngại vì cô ấy mà ngoại lệ."
Nói thì cảm động, nhưng Ôn Nhu một chút biết ơn cũng không có.
Đường đường là một người đàn ông, không chỉ là trợ lý, mà ngay cả người đại diện cũng là phụ nữ, âm thịnh dương suy, chắc chắn không làm được việc lớn gì.
"Thật tốt quá." Cao Thăng mặt mày hớn hở, lập tức liên lạc xe SNG, sau đó khiêng máy chụp ảnh lên.
"Ôn Nhu, chuẩn bị ."
Ôn Nhu do dự, rơi vào cuộc đấu tranh trong một khoảng thời gian ngắn, thật giống như rơi vào trong nước, lui lại một bên là đất liền an toàn, một bên là đảo Kim Ngân ngàn năm một thuở, làm cho cô khó có thể lựa chọn.
"Mau tới đây, tôi đã chuẩn bị tốt ." Phí Gia Lạc hướng cô mở ra nụ cười chết người, hại tim của cô bỗng chốc đập mạnh lại sót vài nhịp.
So với khuôn mặt tuần tú làm người ta vừa yêu lại vừa hận, người đại diện xinh đẹp bên cạnh khuôn mặt cũng không tốt lắm.
Khẽ cắn môi, cô đang ở trước tình trạng khó xử, cuối cùng đưa ra lựa chọn đau đớn.
Hi vọng ông trời có thể thông cảm cho nổi khổ cô vì công việc mà hy sinh thân mình!
~~~
*Ô Long : chuyện con quạ đen, ý nói xui xẻo
*Adrenalin : được tiết ra từ miền tủy thượng thận
"Ôn Nhu, tuyệt lắm!"
Trở lại văn phòng, chỉ thấy Lôi công hưng phấn vọt tới hướng của cô, trên mặt tươi cười thỏa mãn.
"A" Tuyệt cái gì?
Đến bây giờ cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo khi nghe theo lời của chim Khổng Tước đực có lông chim đầy màu sắc kia.
"Hôm nay, xếp hạng tin tức của đài truyền hình chúng ta tăng lên hai phần trăm, là mức cao nhất trong những năm qua, em thật sự là quá tuyệt vời!"
Lôi Thạc Phong không ngừng vỗ bả vai của cô mà khen ngợi, suýt chút nữa thì cô bị bàn tay to vỗ gảy xương bả vai.
"Khụ khụ! Cảm ơn tổ trưởng khích lệ, đây là, đây là việc nên làm , khụ khụ." Cô khó khăn gạt bỏ bàn tay to lớn đang tấn công ra.
Đây tất cả đều là ngoài ý muốn, nếu không phải muốn biểu hiện tốt vào ngày đầu tiên đi làm, cô thà rằng mình không đánh mà lui, cũng không cần thiểu Phí Gia Lạc một nhân tình*.
"Sau này tiếp tục làm tốt, tôi sẽ ghi nhớ công lao ngày hôm nay của em." Lôi công cảm thấy hài lòng, di chuyển thân hình khổng lồ quay đi về phía văn phòng cấp trên để báo công*.
Chờ Lôi công đi, những đồng nghiệp giả bộ nghiêm túc, lập tức vây quanh cô.
"Ôn Nhu, cô thật lợi hại, không ngờ rằng lại dùng cách té xĩu để lấy tin tức độc quyền."
"Đúng vậy a, cô làm sao lại nghĩ đến, thật sự là nghé mới sinh không sợ cọp*, về sau chúng tôi đều phải theo cô học tập."
Một đám đồng nghiệp vây quanh ở bên người nói thất chủy bát thiệt*, nhất là mấy phóng viên nữ, trên mặt có nhiều biểu cảm, hâm mộ lẫn ghen tị.
"Đó là chuyện ngoài ý muốn." Vì muốn thu thập tin tức mà giả vờ té xỉu, cô mới không thèm làm loại chuyện này.
"Đúng vậy a, Đúng vậy a, chúng tôi đều hiểu rõ, cô thật sự hy sinh vì tin tức."
Mọi người gật đầu như băm tỏi, trong ánh mắt chứa đựng sùng bái làm cho Ôn Nhu đau đầu.
"Cô thật may mắn, được đụng chạm thân mật với Phí Gia Lạc." May mắn? Trên thực tế cô cảm thấy như mình vác về nhà, tin tức điện ảnh và người đàn ông mà cô căm ghét nhất cùng một ngày.
Cả phòng trong bầu không khí vui sướng chúc mừng, giống như Napoléon mới đánh thắng trận trở về.
"Hậu sinh khả uý* a, cô có tiềm lực rất lớn." Chịu trách nhiệm chạy tin tức tài chính và kinh tế Hạng Á Tinh hiểu biết gật đầu.
Thừa dịp hỗn loạn, Ôn Nhu chạy nhanh về chỗ ngồi.
Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở dưới bàn cô vụng trộm cởi ra đôi giày cao gót có nhãn hiệu nổi tiếng trên chân ra.
Phí Gia Lạc không biến sắc sai người mua giúp cô giày cao gót, hành động chu đáo như vậy, cũng biết hắn đối phụ nữ rất để ý, cây củ cải nhỏ sặc sỡ trước kia, đã trở thành cây củ cải lớn, năng lực tán gái càng tốt hơn.
Nếu không phải lo lắng đến mặt mũi và cuộc phỏng vấn tiếp theo, thì nói cái gì cô cũng sẽ không chấp nhận lấy lòng Phí Gia Lạc.
Đưa ra quyết định, ngày mai cô sẽ đem số tiền kia gửi đến công ty quản lý trả lại cho hắn, tuyệt không thiếu nhân tình của hắn.
Bôn ba cả ngày, Phí Gia Lạc xuất hiện làm cho tinh thần của cô chịu đủ dày vò, trên bàn còn chất đống như núi mấy bản nháp phỏng vấn cần phải viết,nhưng việc khẩn cấp trước mắt, vẫn phải giải quyết vấn đề to lớn.
Gọi một dãy số quen thuộc, Ôn Nhu ổn định kích động phẫn nộ nói ——
"Tôi muốn hẹn một buổi điều trị."
Về nhà, Ôn Nhu chịu đủ dày vò cả ngày, gần như là trạng thái tê liệt.
"Chị, hôm nay chị được lên TV nha, hình ảnh độc nhất kéo dài đến nửa tiếng, ngay cả tin tức của Lâm Chí Linh cũng không bằng chị."
Mở cửa ra, cha mẹ của cô, còn có em trai tám trăm năm cũng khó thấy được một lần, toàn bộ đều đứng ở cạnh cửa nhiệt tình nghênh đón cô.
"Con gái à, con nổi tiếng rồi, tất cả đồng nghiệp ở công ty của cha đều gọi điện thoại tới hỏi, ngay cả Lý tổng đều giật nảy mình, nói muốn đem con giới thiệu cho người nhà của hắn biết, ngày nhà chúng ta phát đạt không còn xa."
Ngạc nhiên nhìn nước miếng của cha tung bay, Ôn Nhu bị giọng nói to đầy hưng phấn của ông làm cho lỗ tai chấn động kêu ‘ong ong’ .
"Ai da, ông thôi ở đó mà bán con gái cầu vinh đi." mẹ Ôn Nhu không chút khách khí đẩy chồng mình ra, giương cao khuôn mặt tươi cười, kéo con gái. "Tiểu Nhu, đừng để ý tới ba con ở đó nhiều lời , mau vào, mau vào!"
Trên đời chỉ có mẹ tốt, mẹ luôn xem con cái là báu vật.
Trong lòng một trận ấm áp, Ôn Nhu lảo đảo lắc lư đi vào phòng khách, bây giờ cô yếu ớt đến chỉ cần một trận gió là có thể thổi ngã.
"Tới đây ngồi." Mẹ yêu thương kéo Ôn Nhu đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống.
Bỏ xuống tâm trạng đang đóng băng, cuối cùng cũng có được chút tình yêu thương của mẹ làm cho ấm áp.
"Tiểu Nhu, mau nói cho mẹ biết."
"Dạ."
Mẹ nhất định là muốn hỏi hôm nay cô làm việc có mệt hay không, phỏng vấn có vất vả cực khổ không, tất cả những người mẹ đều ân cần như vậy, trong mắt Ôn Nhu chứa đựng nước mắt cảm động đang muốn làm nũng kể khổ, lại vì câu nói tiếp theo của mẹ mà nhanh chóng nuốt trở về.
~~~
*nhân tình : ân huệ, ơn nghĩa
*nghé mới sinh không sợ cọp : ví lớp trẻ mạnh dạn
*thất chủy bát thiệt : cái này hông mình hông hiểu lắm chắc là nôm na như nói chuyện linh tinh >"<.
*hậu sinh khả úy : ví lớp trẻ thế hệ sau hơn hẳn thế hệ trước
"Phí Gia Lạc có phải rất đẹp trai hay không?" Trong mắt của mẹ Ôn Nhu lóe lên một đốm mơ mộng nhỏ, vẻ mặt mong đợi nhìn cô."Sao không nói với mẹ là con được đi phỏng vấn Phí Gia Lạc, nhân cơ hội tốt giúp mẹ lấy mấy tấm vé có kí tên phân chia cho bà Lý và bà Vương ở bên cạnh, các bà ấy vừa nghe con làm phóng viên, đúng là vô cùng hâm mộ, cho mẹ thể diện rất lớn!"
"Phỏng vấn là công việc được phân công tạm thời . . . . . ." Bên ngoài lo buồn cộng thêm bên trong lo sợ, hiện tại Ôn Nhu thầm muốn chạy về Thiên Đường Bình Yên của cô —— phòng ngủ.
Ôn Hòa có ý định tham gia náo nhiệt, không thức thời đã chạy tới hét lên.
"Chị, chị có biết truyền hình trực tiếp vừa rồi chiếu đến chị bị rớt một chiếc giày hay không?"
Trên mặt Ôn Nhu lập tức hiện lên ba vạch đen. Cô đương nhiên biết, đây là đau thương trong lòng cô.
"Xin chị chú ý đến hình tượng một chút, đầu vớ đều bị thủng rồi nên vứt bỏ, còn vá lại mấy chỗ,chiếu lên màn ảnh vô cùng rõ ràng, nhìn rất buồn cười." Ôn Hòa không biết sống chết tiếp tục nói năng bừa bãi.
"Ai cần em lo!" Ôn Nhu thẹn quá hóa giận, thuận tay nhặt lên điều khiển TV trên bàn ném Ôn Hòa.
"Ôn Hòa, con bớt tranh cãi trêu chọc chị con tức giận đi !" Lời nói của mẹ mau lẹ, nghiêm nghị cảnh cáo, vừa quay đầu lại lập tức thay đổi sắc mặt cười to.
"Tiểu Nhu a, đừng nghe em của con, con rất ăn ảnh, không có một người nào, không có một thần tượng ngôi sao nào té xỉu đẹp hơn con, nhớ rõ, có cơ hội nhất định phải nghĩ cách giúp mẹ lấy chữ ký của Phí Gia Lạc, biết không?"
Bị ném bom liên tục đến mức kiệt sức, làm cho Ôn Nhu đau đầu gần như muốn nổ tung.
"Tốt lắm, con gái đã mệt mỏi một ngày, đừng lấy những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này phiền con." Hiếm thấy cha đưa ra vẻ mặt uy nghiêm của chủ gia đình.
Nhìn cha đầy biết ơn, Ôn Nhu ngạc nhiên với sự hiểu biết nghĩa lớn hiếm có của cha.
"Ôn Nhu à, đến, nghe cha nói." Cha sáp gần bên người cô nịnh nọt, vui mừng chăm chỉ tính toán nói."Cha và Lý tổng nói , thứ bảy này tìm chỗ nào ăn cơm cho con và họ hàng của ông ấy gặp mặt một lần."
"Cha, con không muốn đi xem mắt." Cô hoảng sợ nhảy dựng lên.
"Đây không phải là xem mắt, là gặp mặt quen biết, quen biết thôi." khuôn mặt cha tươi cười và niềm nở."Ngẫm lại con cũng đã hai mươi lăm rồi, cũng nên nghiêm túc suy xét một chút hạnh phúc cả đời, nếu như thuận lợi, tháng sau chúng ta sẽ bàn chuyện cưới hỏi."
"Cha, cha điên sao? Ngay cả người kia là tròn hay dẹp con cũng không biết, cha liền gả con cho hắn, con xem cha dứt khoác đem bán con có vẻ mau hơn!" Ôn Nhu nghĩ rằng, không chừng ngay cả giá cả lấy chồng cha cũng đều cùng người ta bàn bạc tốt rồi.
“Có thể không? Trong lòng cha cũng dự tính làm như thế, nhưng sợ con tức giận , không nghĩ tới con dứt khoát như vậy."
"Dứt khoát cái đầu !"
Ôn Nhu tức giận nhảy dựng lên, quay đầu nhìn bên cạnh cha, xoay quanh là mẹ cùng em trai, nước mắt chảy ra vừa tức giận vừa ủy khuất, liền cầm túi sách đứng dậy chạy về phòng.
Những người này là người nhà sao? Chịu dày vò cả một ngày, chẳng những không có nửa điểm an ủi và ủng hộ, ngược lại từng người một đều tính toán suy nghĩ vơ vét lợi ích trên người cô, quả thực là làm cho trái tim cô nguội lạnh tới cực điểm.
Hôm nay cô thật sự —— chịu đủ rồi!
Là người mới có tư chất kém nhất công ty, mỗi ngày Ôn Nhu đều có rất nhiều công việc phải làm.
Chẳng những mỗi ngày phải ra ngoài phỏng vấn, thật vất vả đem thân thể mệt mỏi quay về phòng làm việc, còn phải gấp gáp viết bản thảo tin tức để phát hành, giống như một ngày cần ph
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu771/4825