XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Lượt xem :
g.
"Có đè lên vết thương của anh hay không?" Mạc Tiểu Mễ lo lắng hỏi.
Giản Nhẫn đáy mắt thoáng qua một tia cười giảo hoạt, lại cố ý làm bộ dạng như rất đau, "Đúng vậy a, thật là đau, rất đau, rất đau."
"Để em xem, ngàn vạn lần không được động vào vết thương." Mạc Tiểu Mễ càng thêm lo lắng, đưa tay cởi áo của anh.
Thấy hành động "Cợt nhã" của cô Giản Nhẫn mỉm cười .
Chợt phát hiện vẻ mặt của anh không đúng, Mạc Tiểu Mễ cúi đầu hung hăng khẽ cắn ngực anh, "Khốn kiếp! Lại gạt em!"
Giản Nhẫn cười ha ha, bàn tay nâng gương mặt bé nhỏ của cô lên, nhìn thẳng đôi mắt to tròn ngay trước mặt, trên mặt biểu tình hài hước dần dần trở nên nghiêm túc.
Theo bản năng Mạc Tiểu Mễ liếm liếm môi, cảm thấy đôi môi khô ráo.
"Xem chừng em sẽ có vị rất ngon, rất ngon miệng." Đáng tiếc nghiêm túc không quá hai giây, Giản Nhẫn lại biến thành sắc lang cợt nhã, nắm cằm cô, cúi đầu hôn xuống.
Quả đấm của Mạc Tiểu Mễ chỉ đập một cái tượng trưng trên bờ vai anh, cuối cùng lại đổi thành ôm cổ của anh, mặc cho đầu lưỡi của anh xông tới quấn lấy mình, nhẹ nhàng mút, tỉ mỉ thâm dò từng góc trong miệng.
Cô rất ngọt, mùi vị so với lần trước tuyệt hơn nhiều.
Giản Nhẫn càng ngày càng trầm mê, hai cánh tay nắm chặt, thử dò xét lại hôn sâu hơn.
"Uh. . . . . ." Mạc Tiểu Mễ không thở được.
"Tiểu ngu ngốc, không biết dùng mũi thở sao?" Giản Nhẫn hơi lui về phía sau, Mạc Tiểu Mễ sắc mặt đỏ hồng, so hoa anh đào mùa xuân còn mềm mại mê người hơn, cổ họng của anh chợt có nuốt khan, thanh âm trầm thấp mà thô ráp, trong ánh mắt nổi lên ham muốn nồng đậm.
"Anh mới ngu ngốc, người nào giống như anh hôn lâu vậy!" Mạc Tiểu Mễ giận đến muốn cắn anh, kết quả lại bị Giản Nhẫn thừa cơ dùng sức mút cái lưỡi, một chút cảm giác tê ngứa từ đầu lưỡi truyền tới, giống như điện giật truyền tới toàn thân, lập tức liền mất đi năng lực hành động, hơi sức lập tức bị rút sạch.
Hồi lâu sau, Mạc Tiểu Mễ mới giật mình, Giản Nhẫn đã bỏ qua việc hôn miệng, chuyển tới hôn cổ của cô.
Mạc Tiểu Mễ mặc áo len cao cổ, bị Giản Nhẫn dùng sức kéo xuống dưới, lộ ra cái cổ tuyết trắng nhẹ nhàng liếm, lại dùng răng ma sát khẽ cắn nhẹ.
"À. . . . . . Nhột. . . . . . Không cần. . . . . ." Mạc Tiểu Mễ không nhịn được kêu lên.
Nghe Mạc Tiểu Mễ tiếng kêu, Giản Nhẫn càng xúc động, ngược lại tăng nhanh tốc độ tấn công, một tay men theo vạt áo của cô tiến vào trong thăm dò, tay đụng đến da thịt đã nóng lên, chậm chậm vuốt ve, dừng ở ngực, nhẹ nhàng xoa bóp khối to tròn mềm mại.
"A. . . . . . Khốn kiếp. . . . . . Anh muốn làm gì?" Mạc Tiểu Mễ đột nhiên thức tỉnh, đẩy Giản Nhẫn ra, giãy dụa muốn đứng lên.
Giản Nhẫn từ phía sau ôm lấy cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: "Em không phải cũng muốn thử một chút sao?"
Mặt Mạc Tiểu Mễ nóng lên đỏ hồng, nhưng mà giống như có ma lực vẫn mặc cho Giản Nhẫn ôm.
Không thể phủ nhận, cô đã hai mươi lăm tuổi nên đối với chuyện xảy ra giữa nam nữ, ít nhiều cũng có chút khát vọng, thỉnh thoảng cũng sẽ có một giấc mộng xuân, nhưng không biết tại sao, mỗi lần Ân Trần muốn tiến tới cũng bị cô cự tuyệt, cô cũng không biết mình tại sao lại không muốn.
Cô không phải kiểu phụ nữ bào thủ, nếu dục vọng trong thân thể dâng lên, sẽ chấp nhận ở bên cạnh người đó . . . . . . Á á á, xấu hổ quá!
"Ngụy biện! Hôm trước mới động thủ em cũng phản ứng như vậy!" Thấy trên đùi Giản Nhẫn đắp thạch cao, Mạc Tiểu Mễ chợt thức tỉnh, tay hướng đầu anh hung hăng đánh một cái, "Lúc này mà sắc tâm còn nổi lên được, tinh trùng lên tới não rồi sao? Đần!"
Giản Nhẫn ôm chặt cô, bên tai thổi khí nóng, "Vậy chờ anh khỏe lại, em liền chấp nhận, phải không?"
"Em không có nói như vậy!" Mạc Tiểu Mễ đỏ mặt phản bác.
Ánh mắt Giản Nhẫn tràn đầy cưng chiều, cúi người , nhẹ nhàng hôn môi cô, chỉ là hôn nhẹ, nhẹ nhàng hôn theo vành môi, rất thân thiết rất dịu dàng chạm khẽ.
Thần kinh Mạc Tiểu Mễ dần dần thanh tỉnh lại, mặc cho Giản Nhẫn hôn đến bên má, rồi dừng lại trên cần cổ cắn mút.
Chắc kiếp trước anh là ma cà rồng, Mạc Tiểu Mễ nghĩ.
Môi Giản Nhẫn vẫn dừng lại ở một bên cổ cô, cố tình cắn một cái, cảm giác có chút đau, chít tê dại, cả người lười biếng, ánh sáng mặt trời chiếu lên người rất thoải mái, Mạc Tiểu Mễ từ từ nhắm mắt.
Giản Nhẫn nhìn Mạc Tiểu Mễ hoàn toàn buông lỏng trong ngực, rất kinh ngạc với sự thoải mái khi ôm cô như vậy, nhưng không bao lâu anh liền giật mình la hét: "Mạc Tiểu Mễ dậy Mạc Tiểu Mễ? Người phụ nữ này đang nghĩ gì, đang lúc Giãn đại ca ta hôn lại lăn ra ngủ hả? A a a. . . . . . Anh muốn cường bạo em!"
"Đừng có làm ồn." Mạc Tiểu Mễ lầm bầm một tiếng, giơ tay đánh vào mặt của anh, trong ngực anh nhúc nhích, tìm được vị trí thoải mái, lại lăn ra ngủ.
Giản Nhẫn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn bộ dạng ngủ của cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái người phụ nữ này, mặt dù rất gan lỳ nhưng thực chất vẫn còn tính tình của một đứa trẻ.
Ngày thứ hai ở chung.
Sau Mạc Tiểu Mễ tan sở, trước cổng công ty ngoài ý muốn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ, cô giật mình, chẳng lẽ tên kia không để ý chân bị thương chạy ra ngoài?
"Chị dâu! Anh hai bảo tôi tới đón chị." Tiểu Cầu từ trong xe thò đầu ra.
Mạc Tiểu Mễ vừa yên tâm vừa có chút mất mác, từ từ ngồi vào trong xe, "Cần gì phải phiền phức tới đón tôi như vậy? Nơi này cách nhà hắn cũng không xa."
"Nhưng anh hai mong sớm gặp chị." Tiểu Cầu cười hì hì nói, "Anh ấy cả ngày đều càu nhàu, chị dâu không đi làm có tốt hơn không , phụ nữ đi làm cái gì, ở nhà giúp chồng dạy con thật tốt là đủ rồi."
"Cái đầu hắn ấy!" Mạc Tiểu Mễ giận tím mặt, "Xem tôi là cái gì? Phế vật cần đàn ông nuôi sao?"
"Ái cha, chị dâu, chị đừng tức giận, cái này. . . . . .Cái này. . . . . . Thật ra thì đây cũng là bởi vì anh hai quá yêu chị, không muốn cách xa chị dù chỉ một phút." Tiểu Cầu sợ hãi liếc Mạc Tiểu Mễ một cái, cô gái này nhìn thì kiều diễm mềm mại , thật ra thì rất hung dữ nha.
Mạc Tiểu Mễ hừ một tiếng, "Giờ chưa về nhà ngay, đi siêu thị."
"Anh hai nói phải đi thẳng về nhà."
"Hiện tại tôi là lão đại, phải nghe tôi! Nếu không cho tôi xuống xe!" Mạc Tiểu Mễ lập tức trợn mắt nhướng mày.
"Dạ dạ!" Tiểu Cầu không thể làm gì khác hơn là khuất phục, ai bảo anh rất nghe lời anh hai, mà hiện tại anh hai hiển nhiên lại rất nghe lời chị dâu.
"Sao anh cứ Giản Nhẫn nói gì nghe nấy? Giống như con chó Nhật của anh chẳng khác chút nào." Mạc Tiểu Mễ nhìn nhìn Tiểu Cầu, cô thực không hiểu hết được quan hệ giữa nhưng người trong bang phái.
Vẫn đang mỉm cười sắc mặt Tiểu Cầu trầm xuống, mắt nhìn thẳng phía trước, "Chị thật muốn biết sao?"
"Dĩ nhiên."
"Tôi có một cô em gái rất đẹp, nhưng không lo học, tuổi còn nhỏ liền quen với nhiều bạn trai gia nhập bang phái, xém chút bị một tên khốn kiếp cưỡng bức, vừa lúc được anh Nhẫn bắt gặp cứu con bé, con bé từ đó liền mê mẫn anh Nhẫn, anh Nhẫn dĩ nhiên chỉ coi nó như em gái, lại khuyên nó tiếp tục đi học. Sau đó, con bé thấy anh Nhẫn quan hệ với người phụ nữ khác, dưới cơn nóng giận lại tự sát, tôi cực kỳ tức giận đi tìm anh Nhẫn, lúc ấy tôi chỉ là một sinh viên Đại Học, là một cậu thư sinh bốn mắt trói gà không chặt, dáng vẻ yếu ớt, dĩ nhiên không phải đối thủ của anh Nhẫn, đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó, nhà tôi gặp phải một chút khó khăn, đều là anh Nhẫn giúp đỡ, tôi sau khi tốt nghiệp đã lâu vẫn không tìm được công việc, sự nghiệp anh Nhẫn đang chuyển đổi, hi vọng tôi tới giúp một tay, tôi liền tới. Càng làm việc cùng anh, tôi càng thấy được anh là một người rất tài giỏi, lúc đó tôi mới hiểu được tại sao con bé lại mê mẫn anh ấy đến vậy." Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Cầu có chút ngượng ngùng cười cười, "Chị dâu, chị biết không? Tôi ở trường học còn là một thành viên của hội văn học, ban đầu tôi muốn làm một nhà thơ lớn kìa."
"Vậy sao? Nhìn không ra." Mạc Tiểu Mễ kinh ngạc nhìn anh.
"Nhưng so với làm thơ, bây giờ tôi lại thấy làm việc cùng anh hai rất vui vẻ." Tiểu Cầu lần nữa ngượng ngùng cười cười, lúc này anh tỏ rõ có chút phong độ của người trí thức.
Như có điều suy nghĩ Mạc Tiểu Mễ gật đầu một cái, mặc dù Giản Nhẫn rất ít khi thể hiện bản thân, nhưng tuyệt đối vẫn có mị lực thu phục lòng người.
Mạc Tiểu Mễ mua rất nhiều trái cây dinh dưỡng, rau dưa, chút thuốc bổ, sau đó lại mua rất nhiều xương heo, để hầm cách thủy cà rốt canh bắp xương heo cho Giản Nhẫn uống..., lại vừa nghĩ mua nhiều thứ khác về mỗi ngày đều có thể hầm cách thủy uống một chút..., thay đổi cách nấu, tránh cho uống nhiều lại ngán chán.
Người xưa nói thiếu đâu bổ đó, chắc là không sai, uống canh xương, xương sẽ sớm bình phục hơn.
Giản Nhẫn đang ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, thấy cô xách một đống lớn đồ vào cửa, lập tức vui vẻ kêu to: "Anh chờ em lâu lắm rồi, không phải đã sớm tan sở, sao lại chậm như vậy?"
"Đã cố gắng nhanh hết mức rồi có được hay không?" Mạc Tiểu Mễ trừng mắt nhìn anh, nhấc túi trong tay lên, "Mua chút xương, hầm canh xương cho anh có được hay không?"
"Hả? Em sẽ nấu canh?" Giản Nhẫn vừa mừng vừa sợ kêu lên, nếu như không phải chân không đi được, anh đã giống như con chó nhào tới rồi.
"Nấu canh thôi có gì mà phải kinh ngạc?" Từ rất sớm Mạc Tiểu Mễ đã bị mẹ huấn luyện tài nấu nướng, Mạc mẹ một lòng muốn đem nữ nhi gả vào gia đình Thượng Lưu, với mục tiêu bôi dưỡng từ nhỏ đã đem cô dạy dỗ mọi chuyện "Từ phòng khách đến tận nhà bếp".
"Anh thật hạnh phúc." Giản Nhẫn làm một tư thế hết sức khoa trương, "Có một người vợ giỏi giang như vậy."
"Ai là vợ của anh hả?" Mạc Tiểu Mễ mặt đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn anh, xách đồ đi vào phòng bếp.
Nhưng bữa tối đã được làm xong hết rồi.
Mạc Tiểu Mễ ngẩn ra, sau đó cười khổ, cũng đúng, Giản Nhẫn có một tập đoàn lớn mạnh như vậy, chuyện đương nhiên là phải thuê một nữ đầu bếp chuyên nghiệp rồi.
"Đem món ăn Lưu mẹ làm đổ hết đi, anh muốn uống canh em nấu." Chống gậy, một thân hình cao lớn vụng về đi tới cửa phòng bếp nói.
"Sao lại lãng phí vậy? Hôm nay ăn cái này cũng được mà, ngày mai em lại nấu." Mạc Tiểu Mễ đem toàn bộ nguyên liệu nhét vào trong tủ lạnh cực lớn.
"Không cần! Anh muốn uống canh em nấu." Giản Nhẫn chu miệng lên.
"Không cần thể hiện loại biểu tình kia có được hay không? Rất kinh khủng." Mạc Tiểu Mễ không chịu được nổi hết cả da gà.
"Tốt như vậy thì đem những thức ăn này tất cả đều cho Lưu mẹ với Tiểu Cầu bọn họ ăn là được, anh muốn ăn canh do vợ thân yêu tự mình nầu, có được hay không?" giống như một chú cún con nịnh hót nhìn cô, chỉ thiếu phía sau không có cái đuôi thật dài lắc tới lắc lui.
Mặc dù giận nhưng vẫn rất buồn cười, Mạc Tiểu Mễ cuối cùng vẫn là nấu canh xương cho anh.
Nói thật, cô cảm thấy mùi vị của canh cũng không quá ngon, nhưng là Giản Nhẫn lại uống hết một cách rất vui vẻ, vừa uống vừa dùng ánh mắt thâm thúy kia nhìn chòng chọc cô, chăm chú nhìn cô.
"Làm gì nhìn em như vậy?"
"Anh rất vui."
"Uống một chén canh tâm tình liền biến đổi thành ra như vậy?" Mạc Tiểu Mễ thật không biết trong đầu anh chứa cái gì.
"Lần đầu tiên có một người phụ nữ đặc biệt nấu canh vì anh."
Mạc Tiểu Mễ vốn muốn châm chọc anh một câu, phụ nữ bên cạnh anh không phải rất nhiều sao? Nhưng khi nhìn ánh mắt của anh, thì lại chột dạ cúi đầu, gương mặt còn có chút nóng lên.
Thiệt là, rõ ràng là một người
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT751/4805