XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc

Lượt xem :
t thì bà Anh cũng bắt máy:
-Alo mẹ hả? Lúc nãy mẹ gọi cho con có gì ko?
-Cũng ko có gì quan trọng đâu con! Con đi chơi có vui ko? – Bà Anh dịu dàng hỏi.
-Dạ cũng vui, lúc mẹ gọi là con đang tắm biển với bạn!
-Bao giờ con về?
-Chắc có lẽ là chiều mai mẹ àk! Thôi, con cúp nhé, con muốn đi dạo biển một chút. Biển ở đây đẹp lắm!
-Cẩn thận nha con!
-Mẹ, con 20 tuổi rồi! – Hải Thanh nhíu mày trước vẻ quan tâm của mẹ như dành cho một đứa con nít.
-20 thì sao, con có lớn cỡ nào thì cũng là nhỏ đối với mẹ. Con đi chơi vui nhé!
-Con chào mẹ!
Bỏ điện thoại vào túi quần, Hải Thanh chui ra khỏi lều đi vòng qua hàng dừa xanh mát. Những tia sáng màu đỏ hồng rực rỡ hiện về xa xa, hơi thở của biển trong lành đầy sức sống phả vào người anh liên tục.
Như mọi ngày, mặt trời trở về bên biển một cách dịu dàng nhất. Hải Thanh đi ko biết đã bao lâu, anh cứ đi trong vô thức. Khuôn mặt trầm ngâm lâu lâu ngước nhìn biển rồi lại nhìn xuống hình ảnh người con gái xinh đẹp trong chiếc điện thoại màu trắng. Tay lướt nhẹ trên màn hình để dịch chuyển hình ảnh, Hải Thanh dừng lại khi một bức ảnh hiện lên. Hạ Quyên đứng nhìn hoàng hôn trong một lần đi biển ở nước ngoài, anh đứng từ ban công đã vô tình chụp được.
Đôi mắt nâu của Hải Thanh xót xa nhìn Hạ Quyên đang tươi cười trong ảnh. Nó ko còn tươi sáng mà đã nhuộm sắc bi thương rồi.
-Hạ Quyên à? Em ở đâu? Sao ko chịu quay về cạnh anh?
Hải Thanh ngồi xuống nền cát vàng mịn nhìn xa xăm. Ko từ nào có thể tả được tâm trạng anh bây giờ. Sóng biển như muốn vỗ về an ủi, nhưng anh ko quan tâm. Đằng xa, ánh hoàng hôn màu đỏ rực đang lan tỏa ra khắp bầu trời xanh biếc, khung cảnh thật đỗi lãng mạn, đan xen vào đó là nỗi buồn sâu thẳm của một người con trai.
Màn đêm dần buông xuống một cách hờ hững, chỉ còn lập lòe một vài tia sáng của ngày. Hải Thanh cúi mặt thở dài một cái, cũng nên chuẩn bị về thôi.
When you catch me staring
I can’t help it, I just can’t believe you’re mine
When you see me smiling
I can’t hide it, want to take you out all the time
I just want to show you off, show you off, show you off….
Bỗng điện thoại Hải Thanh reo lên inh ỏi, anh liếc nhìn màn hình điện thoại. Đúng như anh đoán, là Liễu Phi.
-Alo!
-Hải Thanh! Cậu đang ở đâu thế hả? Ko mau về giúp bọn tôi chuẩn bị bữa tiệc!?? – Liễu Phi nói như hét lên trong điện thoại.
-Được rồi Liễu Phi, nhỏ lại, hạ hỏa, tôi về ngay đây!
-Này, cậu…..
Ko để Liễu Phi nói thêm gì nữa, anh cúp máy ngay. Đứng dậy phủi sạch cát trên quần, Hải Thanh quay đầu bước đi. Nhưng chỉ mới được vài bước thì có tiếng la vang lên đằng sau lưng anh.
-ANVIL, ĐỪNG CHẠY NỮA, CHÚNG TA VỀ THÔI!!!
Hải Thanh chỉ kịp nhìn thấy một cái gì đó màu trắng chạy lon ton trên cát với một sợi xích nhỏ vừa chạy qua chân anh. Một con cún? Anh định quay ra đằng sau xem có chuyện gì ko thì có một cô gái chạy quá nhanh ko kịp dừng đâm sầm vào anh. Hai người lăn ra cát, Hải Thanh lật đật đứng dậy, cô gái kia cũng thế. Cô cúi đầu nói với Hải Thanh một cách gấp gáp:
-Xin…xin lỗi anh…..tôi ko dừng kịp, tại con cún của tôi…..thành thật xin lỗi!
Hải Thanh phủi cát trên người một lần nữa, định nói ko sao, nhưng khi vừa ngẩng mặt lên, anh sững sờ nhìn cô gái đó, đứng hình, môi khẽ mấp máy nói ko nên lời. Cô gái kia thì thấy con cún của mình chạy quá xa, liền nói nhanh:
-Anh ko sao thì cũng tốt, tôi có việc gấp phải đi đây! – xong cô chạy biến một cách nhanh chóng mặt.
Khi cô gái đã chạy khuất, Hải Thanh mới hoàn hồn. Đó chẳng phải là…..? Anh chạy theo con đường mà cô gái đó vừa biến mất, ngó xung quanh tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ toàn là đá, hàng dừa và cát. Dấu chân nhỏ nhắn bị cát phủ dần lên do gió. Ko bóng dáng một ai, ko còn tiếng vọng. Sao lại thế được? Rõ ràng là cô ấy mà!? Mái tóc đen nhánh suông mượt gợn nhẹ nhàng, đôi mắt màu đen hút hồn với đôi môi mỏng manh nhỏ xinh ấy….. Là người giống người sao? Hải Thanh cứ chạy đi tìm khắp nơi, đến khi trời tối hẳn. Anh thở hắt ra vì mệt, rồi bỗng hét lên:
-HẠ QUYÊN! LÀ EM ĐÚNG KO?
-HẠ QUYÊN, EM RA ĐÂY ĐI, ĐỪNG CÓ TRỐN ANH!
-HẠ QUYÊN!!!!!!!!!!!
Hải Thanh cứ gọi mãi, nhưng ko có tiếng trả lời. Anh ngồi phịch xuống đất, suy nghĩ về cô gái kia. Giống đến như thế thì làm sao mà người giống người được, mà cũng có thể vì trời khá tối mà. Hải Thanh đã bị ám ảnh bởi Hạ Quyên quá nhiều, anh đặt tay lên ngực thở đều đặn lại. Chuông điện thoại reo lên lần nữa, anh ko buồn bắt mà thẫn thờ đứng lên bước đi, bóng dáng lạnh lẽo khuất sau những tảng đá. Biển vùi lấp những vết lõm trên cát do dấu chân của Hải Thanh để lại. Từ xa vẫn có thể nhìn thấy được dáng vẻ cô đơn của một chàng trai lặng lẽ bước trên biển, khung cảnh sầu não tạo nên một cảm giác thật buồn.
-Bắt được rồi!
Bảo Trân reo lên vui mừng khi tóm lấy được con cún yêu của mình. Cô lấy tay xoa xoa bốn ngón chân dính đầy cát của nó. Anvil liếm lên tay Trân, cô mỉm cười dịu dàng hôn lên mũi nó. Chợt Trân nghĩ về người con trai cô mới đụng phải lúc nãy, cô đã từng thấy người đó một lần rồi, là hôm ăn KFC ở Hana Plaza. Ở con người đó, Trân cảm thấy có một cảm giác thân quen lắm. Đôi mắt nâu đẹp hoàn hảo ấy, làm Trân nhớ đến một ai đó…..cũng có đôi mắt y như vậy. Bây giờ trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh nào đó cô ko thể lý giải được: Một người con trai…..một nụ cười…….đôi mắt nâu dịu dàng…… Trân nhắm mắt để tập trung vào hình ảnh đó, nhưng nó lại bị dập tắt ngay.
Mở mắt ra, nhận ra trời đã quá tối, Trân nhìn Anvil nói:
-Về thôi, mắc công Nguyên mắng 2 đứa mình nữa!
Con cún sủa một tiếng rồi lon ton đi, Trân cầm sợi xích thật chặt vì cô sợ nó lại chạy loạn xạ như lúc nãy nữa. Cô quay lại nhìn cái nơi lúc nãy đã đụng vào anh chàng kia, một sự vương vấn hình thành ko muốn rời. Nhưng cô gạt ngay nó đi, quay đầu dắt Anvil đi về.
Hải Thanh.
Sau khi nghe Liễu Phi cằn nhằn cho một trận về việc “dạo biển ngắm gái quên đường về”, tôi chán nản xăn tay áo lên đi nướng thịt. Bố trí xong cái dàn nướng, tôi bỏ vài cục than vào rồi lấy diêm quẹt lửa. Việc này với tôi khá là khó khăn vì…..trời nổi gió. Quẹt mãi mới được, trong lúc đợi cho than đủ nóng, tôi lại nghĩ đến cô gái lúc nãy va vào tôi. Thật có lỗi với Hạ Quyên khi tôi cứ nghĩ về một người con gái khác ngoài cô ấy thế này, nhưng tôi ko quên được. Cô gái ấy rất giống Hạ Quyên, giọng nói cũng vậy, nó trong trẻo và hồn nhiên lắm. Haiz, nhưng nếu là Hạ Quyên thì cô ấy phải nhận ra tôi chứ, đằng này lại…….bỏ đi luôn. Chắc đúng là người giống người rồi, tôi phải bỏ cô gái đó ra khỏi đầu ngay thôi.
Xếp 4 miếng thịt thật ngay ngắn lên vỉ, tôi rắc thêm ít tiêu vào cho hấp dẫn hơn. Mấy cô gái cùng khoa cứ vây lấy tôi, khá khó chịu nhưng tôi cứ để mặc như vậy, tập trung vào công việc thì tốt hơn.
Nửa tiếng sau thì tất cả cũng nhập tiệc. Tôi gắp 2 miếng thịt, ít rau cải và lon bia rồi tự chọn một tảng đá để ngồi. Cũng khá vui, bọn con trai cứ thay nhau cụng ly rồi vô vào này nọ, tôi chỉ ngồi xem thôi. Chợt Liễu Phi cầm cái loa nói lớn rủ mọi người thi hát. Hic…..nhỏ này đúng lắm trò! Và tôi biết ngay ai sẽ là nạn nhân đầu tiên: TÔI.
-NÀO! CHÚNG TA CÙNG DÀNH MỘT TRÀNG PHÁO TAY CHO HOTBOY HẢI THANH!!!!!!!!
Liễu Phi cười rõ tươi tay chỉ về hướng tôi đang ngồi. Cả đám kia reo hò inh ỏi hưởng ứng. Tôi chán nản bỏ dĩa thịt xuống rồi co giò chạy, ai ngờ một đám chặn đường, thế là đành phải nghe theo sự sắp đặt của ông trời…….
-Hải Thanh, cậu định hát bài gì? – Liễu Phi cười ranh mãnh hỏi tôi.
-Nhất định phải hát sao? – Tôi nhăn mặt trả lời.
-Bắt buộc đấy!
Bạn học xung quanh bắt đầu lên tiếng ép tôi hát cho bằng được. Tôi chẳng biết hát bài nào cả, tôi có thường nghe nhạc đâu….chỉ có một bài….. Đúng, chỉ có một bài đó thôi. Bản tình ca của một ban nhạc nổi tiếng……Hạ Quyên…rất thích bài đó. Nghĩ đến Hạ Quyên, tôi thấy lòng mình dâng trào một cảm giác nhớ, rất nhớ về những kỉ niệm xưa. Nhìn mọi người, tôi thở dài rồi nói nhỏ:
“Forever”
Tiếng vỗ tay một lần nữa lại vang lên. Tôi hít một hơi thật dài, ko có nhạc đệm chắc sẽ hơi khó một chút.
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
Today I still recall
……..
I’m still there, every where
I’m the dust in the wind
I’m the star in the Northern sky
I never stay anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever?
Will you wait for me…..forever?
-Hải Thanh, anh học thuộc bài hát này đi, sau này còn hát cho em nghe!
-Bài gì vậy? Đưa anh xem nào. “Forever” của Stratovarius!
-Em thích bài này lắm, rất ý nghĩa!
-Được rồi, bất cứ gì em muốn! Hạ Quyên.
Dòng kí ức lại hiện ra trong đầu tôi, thật khó khăn để ko nghĩ đến. Cả khoa nhìn tôi một cách ngưỡng mộ, sau đó có tiếng huýt sáo, vỗ tay reo hò. Tôi chẳng còn tâm trạng để vui cười đáp lại nữa, bỏ đi một mạch. Cuộc chơi vẫn tiếp tục, tôi thì ra biển ngồi. Lấy điện thoại ra gọi ngay cho Nhật Anh:
-Alo!
-Nhật Anh hả? Có tin gì chưa nhóc?
-Chưa! Chẳng phải đã bảo anh cứ lo chơi đi, đừng lo gì về việc này nữa sao? – Nhật Anh vẫn lạnh lùng nói.
-Anh ko thể làm thế được. – Tôi cúi mặt, nói nhỏ lắm.
-Việc này tạm thời cứ để đó, có tin gì cảnh sát báo ta biết ngay thôi!
Tôi im lặng, Nhật Anh cũng ko nói nữa. Nhớ đến cô gái kia, tôi phân vân có nên nói cho Nhật Anh ko thì Nhật Anh đã lên tiếng:
-Có chuyện gì đúng ko?
Vài giây sau, tôi nhìn biển một cách xa xăm khó gần…..
-Nhật Anh, lúc nãy anh đã gặp………….
~oOo~
Bảo Trân.
Đã gần 8 giờ rồi mà Nguyên vẫn chưa về, tôi chẳng hiểu 2 người đó làm việc gì mà lâu thế, chỉ đi mua một chiếc xe thôi mà mất đến gần 4 tiếng đồng hồ.
Ko có việc gì làm, trong khi đang rất buồn chán, tôi mở tivi lên, bật kênh ca nhạc nghe cho đỡ buồn. Bây giờ là giờ của nhạc nước ngoài, tuy ko hiểu gì sất nhưng nhiều bài có âm điệu hay lắm. Trong lúc tivi đang quảng cáo, tôi đi xuống lấy hộp kem lên. Nguyên mua nhiều kem cho tôi lắm, đủ loại cả: dâu, sôcôla, vani, dừa……. Cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường như mọi ngày, ko hiểu sao dù rất muốn nhớ lại những kí ức trước kia nhưng hiện tại tôi lại thấy rất vui, ko hề âu lo điều gì. Chắc do sự chăm sóc khá ân cần của Nguyên, tuy nhiên bọn tôi cũng cãi nhau rất nhiều.
Một điệu nhạc buồn man mác vang lên, tôi giật thót người chạy lên phòng khách ngay. Đây là bài hát tôi thích, hầu như ngày nào kênh này cũng có phát. Nguyên từng dịch cho tôi nghe lời bài hát này, rất hay và ý nghĩa. Tôi nhép miệng hát theo:
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
Today I still recall
Oh how happy I was then
There was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields
Sun shines in my eyes
I’m still there, every where
I’m the dust in the wind
I’m the star in the Northern sky
I never stay anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me……forever?.........
Chợt tôi sững người lại, có cái gì đó mới vụt qua tâm trí tôi. Nó mờ ảo như bị nhiễu sóng, giọng hát một người con trai vang lên trong đầu. Cảm giác thân thương, quen thuộc lại ùa về. Khẽ ôm lấy đầu, tôi nhắm mắt để cảm nhận mọi thứ đang tồn tại trong đầu mình……
Hình ảnh một người con trai ôm lấy một người con gái, tuy ko thể nhìn rõ mặt được nhưng tôi có thể hình dung được họ rất đẹp. Môi chàng trai ngân nga hát bài “F
<<1 ... 1516171819 ... 52>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT286/5591