Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
ƠNG chứ ai! Cái tật nhiều chuyện ko bỏ.
-Hôm nay là giỗ mẹ em đúng ko? Cầm đi!
-Em...cảm ơn....nhiêu vậy chị?
-Tiền bạc gì, coi như quà chị viếng mẹ em luôn. Với lại em cũng chỉ mới lớp 8, tiền đâu ra nhiều! Gửi lời thăm của chị nữa nhé! ^^
Tôi nhìn chị Chi một cách biết ơn nhất. Chị tốt quá! Lúc này Dương mới thò đầu vào:
-Nguyên, xong chưa?
-Rồi, tao xong ngay đây! – Tôi nói với Dương rồi quay qua chị Chi – Em cảm ơn chị nhiều lắm!
-Gì mà khách sáo vậy? 2 đứa như em trai chị thôi, với lại, em cũng thường giúp chị bán hoa mà.
-Hìhì. Thôi em đi nhé, tạm biệt!
-Đi cẩn thận nha!
Tôi khoác vai Dương đi khỏi shop hoa Mai Chi, vẫy tay chào chị Chi. Băng qua con phố đông đúc người qua lại, tôi ôm bó hoa ly trong tay mà sao thấy vui quá. Chẳng mấy chốc, tôi và Dương đã đứng trước ngôi mộ của mẹ tôi được làm một cách vô cùng giản dị. Tôi thắp nén nhang cho bà, khẽ mỉm cười:
-Mẹ ơi, con đến rồi đây! Mẹ có nhớ con ko? Dương cũng đến này.
Dương quỳ xuống cạnh tôi đặt bó hoa ly xuống:
-Con chào bác!
Bọn tôi ngồi nhổ cỏ dại xung quanh ngôi mộ, dọn lại tất cả một cách sạch sẽ. Lau đi những giọt mồ hôi do những nàng nắng phá phách nghịch ngợm, Dương ngồi bệt xuống đất nghỉ mệt, tôi cũng làm theo. Bỗng Dương lên tiếng:
-Lâu quá ha mày!? Mới đó mà đã gần 6 năm tao làm bạn mày.
-Hì.
Tôi ko đáp mà chỉ cười. Tâm trí tôi lúc này đang lơ lửng giữa những kỉ niệm ngày xưa.
Trân im lặng lắng nghe câu chuyện của Nguyên. Đằng sau cái điệu bộ luôn vui tươi trẻ con kia là một nỗi buồn khó phai.
-Sau đó 2 anh về cô nhi viện như thế nào?
Nguyên im lặng, mắt nhìn thẳng ra biển một cách xót xa....
-Cô nhi viện bị cháy!
-Hả? – Trân kinh ngạc nhìn Nguyên.
-Lúc tôi với Dương đến, nó chỉ còn là một đống đổ nát tro tàn. Hỏi thăm những người gần đó thì cô nhi viện bị cháy vào cái đêm trước ngày giỗ mẹ tôi, mấy đứa trẻ con và cô Thu đều đang nằm trong bệnh viện. Tôi tức tốc chạy ngay đến bệnh viện thành phố. Khi đó, cô Thu gắng gượng nói cho tôi biết. Vì thiếu hụt tài chính lo cho bọn trẻ, cô Thu đã liều đi vay nóng một bọn cho vay nặng lãi, đến hạn cô ko chuẩn bị đủ tiền, chúng tức giận đập phá đồ trong nhà rồi phóng hỏa.
-Sau....sau đó....thế nào?.... – Mắt Trân dần nhòa đi bởi 1 thứ nước trong suốt long lanh.
-Vừa nói xong, cũng là lúc cô ấy mất, bé Linh, thằng An, thằng Tâm do vết phỏng quá nặng nên cũng mất vài ngày sau đó! Một vài đứa khác được cứu sống thì sau này cũng được nhiều người đến nhận nuôi........ Sự mất mát quá lớn nên tôi bỏ nhà Dương ra đi, sống vật vờ từng ngày. Tôi gặp được một người đàn ông, ông ta dẫn tôi về nuôi và dạy tôi võ thuật, sau này tôi mới biết ông ấy là một tên trộm lẫy lừng. Tôi yêu cầu ông ấy dạy cách trở thành một tên trộm tài giỏi như ông. Mọi thứ tôi có được ngày hôm nay, một phần do tài sản ông để lại, một phần là năng lực tôi học được. Năm 18 tuổi tôi trở về nhà Dương. Nó và 2 bác đều rất mừng khi thấy tôi, bác gái khóc nhiều lắm. Họ ko trách cứ tôi điều gì cả. Sau đó tôi quyết định ra bãi biển này cư trú và làm cái nghề đạo chích đến bây giờ. Chỉ có thằng Dương là biết nơi tôi ở, nó cũng trở thành một bác sĩ giỏi như ba mẹ mình! Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua, ban ngày vui chơi, ăn ngủ, đêm đến thì đến những gia đình giàu có trộm rồi đến những khu ổ chuột phân phát cho người nghèo, mọi thứ vẫn cứ lặp lại như thế cho đến khi tôi gặp cô.
Trân ko nói được lời nào, cô đang cố gắng ko cho nước mắt chảy ra. Thật ko ngờ cái con người suốt ngày trêu chọc ức hiếp cô lại có một quá khứ đau buồn đến thế.
Nguyên kéo Trân lại gần sát mình, đặt đầu Trân lên vai, cậu nhẹ nhàng nói:
-Sao lại khóc? Cô thương hại tôi àk?
-Ko.....tôi có khóc đâu..... – Trân nói cứng, nhưng thật sự....cô đã khóc mất rồi.
-Hì, thôi nào! Tôi vẫn sống tốt đấy thôi!
Nguyên dựa đầu vào đầu Trân, cậu thấy bình yên lắm! Nhắm mắt lại để tận hưởng làn gió đêm mát rượi, một giọt nước từ mắt Nguyên lăn xuống. Cậu tự nhủ chỉ khóc lần này nữa thôi......sẽ cố gắng khóa chặt cái quá khứ kia để có thể tiếp tục thẳng tiến lên phía trước................chỉ khóc một lần này nữa thôi......
Trân và Nguyên cứ ngồi như thế, cho đến khi cảm thấy ko thể chống lại cơn buồn ngủ nữa. Trân ko muốn đi mà bắt Nguyên cõng cho bằng được, cậu miễn cưỡng ngồi xuống cho Trân leo lên lưng mình.
-Này, sao cô nặng thế hả?
-Nặng gì? Tôi mảnh mai thế này cơ mà.
-Nặng như heo ấy!
-Dám nói tôi thế hả? Chết nè!
Trân đưa tay véo 2 má của Nguyên. Cậu la oai oái, Trân thì phá lên cười thích thú. Thả Trân phịch xuống giường, Nguyên giả vờ đấm đấm vào vai mình vì mỏi. Cậu ra ngoài mở 2 món quà ra, Trân thấy thế thì ko thèm ngủ nữa mà đi theo Nguyên. Nguyên mở món quà màu xanh của Dương trước. Là một đôi khuyên tai và một sợi dây chuyền được mạ vàng, mỗi thứ đều có đính thêm viên kim cương sáng lấp lánh. Nhìn là biết đồ đắt tiền rồi, còn kèm theo 1 tờ giấy nhỏ nữa:
“Sinh nhật vui vẻ, dành cho mày và vợ mày sau này”
Nguyên cười khi đọc xong dòng chữ ngắn ngủi ấy. Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Dương tin nhắn cảm ơn. Chưa đầy 5 phút sau đã có hồi âm:
“Nhớ giữ kĩ đấy, ko là tao chém mày!”
“Biết rồi, làm bác sĩ mà thế đấy hả? Thôi G9!”
Gửi xong tin nhắn, Nguyên lại cười, đeo một cái khuyên tai và sợi dây chuyền lên. Đến lượt món quà màu vàng của Trân, Nguyên cảm thấy hồi hộp thế nào ấy. Tay cậu run run tháo cái dây nơ trên món quà ra, Trân ngồi nhìn càng làm cậu rối hơn. Chiếc hộp được mở ra..... Nguyên nhăn mặt liếc Trân:
-Vậy là sao?
-Là vậy đó! – Trân cười nhăn răng.
Món quà của Trân là một con khỉ nhồi bông, mặt nhìn rất chi là.....gian. Trân nhắc Nguyên:
-Mặt như thế là sao? Anh thử ấn vào bụng nó xem!
Nguyên làm theo. Bất giác con khỉ phát ra tiếng nói của Trân:
“Happy birthday cây sào di động”
Nguyên ngẩng mặt nhìn Trân, cô thì ngồi cười tủm tỉm. Cô chỉ là người chọn con khỉ thôi, còn ý tưởng cho thêm cái đoạn kia là do Dương bày ra. Nguyên cúi xuống nhìn con khỉ, mỉm cười dịu dàng. Mái tóc của Nguyên che đi làm Trân tưởng cậu đang xụ mặt ko thích món quà, Trân nhảy xuống khỏi ghế, giật phăng con khỉ lại:
-Ko thích thì trả lại tôi!
-Ai bảo ko thích, quà tặng rồi ko được lấy lại! – Nguyên cũng kéo con khỉ nhồi bông về phía mình rồi đứng dậy gom giấy gói quà bỏ vào thùng rác. Lấy một lon coca ra, Nguyên uống một hơi xong nhìn Trân:
-Khuya rồi, lo đi ngủ đi.
-Chưa buồn ngủ!
-Chưa buồn ngủ cũng vào phòng! Nhanh lên, ko là từ nay tôi ko cho cô mượn điện thoại nghe nhạc nữa. – Nguyên giở giọng nghiêm nghị.
Trân chu môi ra giận dỗi, đứng dậy ngúng nguẩy đi vào phòng. Trước khi đóng cửa phòng, cô quay lại lè lưỡi trêu Nguyên:
-Đồ cây sào khó ưa!
Xong cô đóng sập cửa lại.
Nguyên ngồi xuống chiếc ghế sofa, tay ôm con khỉ vào lòng. Cậu đặt lon nước ngọt lên bàn, lấy tay ấn vào bụng con khỉ. Tiếng nói trong trẻo của Trân vang lên, Nguyên cứ cười mãi khi nghe thấy nó. Trân nằm trong phòng nghe thấy tiếng cười cũng mỉm cười theo. Cô vùi đầu vào cái gối ôm êm ái, hàng mi dài nhẹ nhàng khép lại. Ở ngoài kia, Nguyên đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm.
-Chúc mẹ.....cô Thu....và mọi người ngủ ngon!
Bóng người cạnh cửa sổ biến mất, biển gợn sóng nhẹ nhàng như muốn đáp trả lại câu nói kia. Nguyên nằm trên chiếc ghế sofa nhìn con khỉ nhồi bông.
-Đồ lùn đáng yêu!
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy căn nhà nhỏ. Ngày mai.........sẽ là một ngày mới!
End Chap 6.
Chap 7:
Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập trường được nghỉ từ thứ 5 đến cuối tuần và theo yêu cầu của toàn bộ sinh viên khoa Kinh tế Tài chính, Khối trưởng của khoa quyết định tổ chức riêng một buổi cắm trại kèo dài 2 ngày 1 đêm. Hải Thanh ko hề muốn tham gia một chút nào, chỉ vì bọn bạn anh “khủng bố” quá thôi, hết đón đường rồi gọi điện nhá máy cả đêm, ở lớp thì vây lấy ép buộc đi cho bằng được. Ba mẹ Hải Thanh cũng khuyến khích con trai mình nên đi để thư giãn đầu óc nên anh miễn cưỡng gật đầu.
*Hội trường thể thao phía Tây:
-Hôm nay chúng ta tập trung ở đây là để thống nhất địa điểm và thời gian cho buổi cắm trại khoa mình. Mọi người hãy đóng góp ý kiến đi nào.
Liễu Phi – Khối trưởng khoa Kinh tế đứng trên bục cầm micro nói.
Ở bên dưới xôn xao hắn lên, một cậu có mái tóc nhuộm highlight lên tiếng:
-Liễu Phi quyết định luôn đi, đi đâu mà đẹp, vui và thoải mái ấy!
-Hay lên rừng đi!
-Khùng hay sao mà đi lên rừng, đi đến khu du lịch sinh thái Shanshi đi!
………….
Phòng hội trường trở nên thật rối loạn và ồn ào, mỗi người một ý. Liễu Phi vén mái tóc dài thướt tha qua một bên, nhìn sang Hải Thanh:
-Hải Thanh, cậu có ý kiến gì ko?
Mọi người chợt im lặng quay xuống nhìn Hải Thanh đang đứng trầm ngâm ở góc phòng. Anh tháo headphone ra, nói ngắn gọn:
-Biển thì sao?
-Mọi người nghĩ thế nào? – Liễu Phi nhìn đám đông mỉm cười.
-Được đấy!
-Ừ, sao tụi mình ko nghĩ là biển nhỉ?
Đa số sinh viên sau một hồi bàn tán đều nhất loạt đồng ý đi biển.
-Tôi biết có một bãi biển rất đẹp, tôi từng đi du lịch ở đó. Tuy đẹp nhưng nó rất vắng người, chúng ta dễ dàng “độc chiếm” cả 2 ngày!
-Ở đâu vậy Liễu Phi?
-Các bạn biết trung tâm thương mại Hana Plaza chứ?
-BIẾT!!!!!
-Bãi biển đó cách Hana Plaza khoảng gần 2km thôi. Nếu đi bằng xe du lịch từ trường mình đến đó cũng chỉ mất hơn 1 hoặc 2 tiếng. Xe du lịch thì nhà tôi lo, đồ ăn thức uống thì mọi người tự túc. Mọi người muốn ở khách sạn hay ngủ lều?
-Này, ngủ lều đi cho nó thú vị, cắm trại mà!
-Thôi, lỡ có con gì nó bò vô thì sao? Khách sạn cho an toàn.
-Haiz, cái quan trọng là mấy bà có đủ tiền để thuê khách sạn ko? Biết là khoa mình ai cũng khá giả, nhưng như thế thật tốn kém!
……
Một lần nữa cả phòng lại rộn ràng lên. Hải Thanh chẳng thèm để tâm, vẫn cứ đứng trong góc mà nghe nhạc. Rốt cuộc chiến giữa lều và khách sạn cũng đã có kết quả. Lều chiến thắng. Sau khi một vài vấn đề nữa đã được giải quyết xong, Liễu Phi dặn dò thêm lần nữa:
-Nhớ là sáng ngày mai 7 giờ tất cả đều phải có mặt trước cổng trường nhé!
Mọi người hô hào ý nói đã nhớ, Liễu Phi cười rồi cho mọi người ra về. Hải Thanh thấy thế cũng nhanh chóng bước ra. Phi ôm lấy túi xách của mình chạy theo níu Hải Thanh lại:
-Hải Thanh, trông cậu ko có vẻ gì là hứng thú nhỉ?
-Ừ, tôi vẫn phải đi tìm Hạ Quyên! – Hải Thanh thở dài.
-Vẫn chưa có tung tích gì sao?
-Chẳng có gì cả.
Cả 2 người cùng chìm vào im lặng. Liễu Phi học chung với Hải Thanh từ năm lớp 10, họ là bạn khá thân nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế.
-Thôi thư giãn vài ngày đi bạn hiền, chứ cậu cứ như vậy dễ stress lắm đấy, mà stress thì ko dễ gì tìm thấy Hạ Quyên đâu.
Liễu Phi đập nhẹ túi xách vào ngực Hải Thanh cười tinh nghịch.
-Liễu Phi à, cậu làm như tôi là con nít ấy. Hì, mai gặp lại! – Hải Thanh cười, vẫy tay tạm biệt cô bạn của mình rồi leo lên chiếc motor của mình.
-Về cẩn thận nhé! Mai cậu mà đến trễ là tôi xử đẹp cậu đấy!!!!!
Liễu Phi nói với theo. Hải Thanh đội chiếc mũ bảo hiểm lên, vẫy tay thêm vài cái nữa rồi nổ máy phóng đi.
-Haiz…..mong rằng sẽ mau tìm thấy Hạ Quyên!
Nhìn theo chiếc xe màu bạc đang khuất dần vào dòng người trên xa lộ, Liễu Phi thì thầm, quay ng
QUAY LẠI-Hôm nay là giỗ mẹ em đúng ko? Cầm đi!
-Em...cảm ơn....nhiêu vậy chị?
-Tiền bạc gì, coi như quà chị viếng mẹ em luôn. Với lại em cũng chỉ mới lớp 8, tiền đâu ra nhiều! Gửi lời thăm của chị nữa nhé! ^^
Tôi nhìn chị Chi một cách biết ơn nhất. Chị tốt quá! Lúc này Dương mới thò đầu vào:
-Nguyên, xong chưa?
-Rồi, tao xong ngay đây! – Tôi nói với Dương rồi quay qua chị Chi – Em cảm ơn chị nhiều lắm!
-Gì mà khách sáo vậy? 2 đứa như em trai chị thôi, với lại, em cũng thường giúp chị bán hoa mà.
-Hìhì. Thôi em đi nhé, tạm biệt!
-Đi cẩn thận nha!
Tôi khoác vai Dương đi khỏi shop hoa Mai Chi, vẫy tay chào chị Chi. Băng qua con phố đông đúc người qua lại, tôi ôm bó hoa ly trong tay mà sao thấy vui quá. Chẳng mấy chốc, tôi và Dương đã đứng trước ngôi mộ của mẹ tôi được làm một cách vô cùng giản dị. Tôi thắp nén nhang cho bà, khẽ mỉm cười:
-Mẹ ơi, con đến rồi đây! Mẹ có nhớ con ko? Dương cũng đến này.
Dương quỳ xuống cạnh tôi đặt bó hoa ly xuống:
-Con chào bác!
Bọn tôi ngồi nhổ cỏ dại xung quanh ngôi mộ, dọn lại tất cả một cách sạch sẽ. Lau đi những giọt mồ hôi do những nàng nắng phá phách nghịch ngợm, Dương ngồi bệt xuống đất nghỉ mệt, tôi cũng làm theo. Bỗng Dương lên tiếng:
-Lâu quá ha mày!? Mới đó mà đã gần 6 năm tao làm bạn mày.
-Hì.
Tôi ko đáp mà chỉ cười. Tâm trí tôi lúc này đang lơ lửng giữa những kỉ niệm ngày xưa.
Trân im lặng lắng nghe câu chuyện của Nguyên. Đằng sau cái điệu bộ luôn vui tươi trẻ con kia là một nỗi buồn khó phai.
-Sau đó 2 anh về cô nhi viện như thế nào?
Nguyên im lặng, mắt nhìn thẳng ra biển một cách xót xa....
-Cô nhi viện bị cháy!
-Hả? – Trân kinh ngạc nhìn Nguyên.
-Lúc tôi với Dương đến, nó chỉ còn là một đống đổ nát tro tàn. Hỏi thăm những người gần đó thì cô nhi viện bị cháy vào cái đêm trước ngày giỗ mẹ tôi, mấy đứa trẻ con và cô Thu đều đang nằm trong bệnh viện. Tôi tức tốc chạy ngay đến bệnh viện thành phố. Khi đó, cô Thu gắng gượng nói cho tôi biết. Vì thiếu hụt tài chính lo cho bọn trẻ, cô Thu đã liều đi vay nóng một bọn cho vay nặng lãi, đến hạn cô ko chuẩn bị đủ tiền, chúng tức giận đập phá đồ trong nhà rồi phóng hỏa.
-Sau....sau đó....thế nào?.... – Mắt Trân dần nhòa đi bởi 1 thứ nước trong suốt long lanh.
-Vừa nói xong, cũng là lúc cô ấy mất, bé Linh, thằng An, thằng Tâm do vết phỏng quá nặng nên cũng mất vài ngày sau đó! Một vài đứa khác được cứu sống thì sau này cũng được nhiều người đến nhận nuôi........ Sự mất mát quá lớn nên tôi bỏ nhà Dương ra đi, sống vật vờ từng ngày. Tôi gặp được một người đàn ông, ông ta dẫn tôi về nuôi và dạy tôi võ thuật, sau này tôi mới biết ông ấy là một tên trộm lẫy lừng. Tôi yêu cầu ông ấy dạy cách trở thành một tên trộm tài giỏi như ông. Mọi thứ tôi có được ngày hôm nay, một phần do tài sản ông để lại, một phần là năng lực tôi học được. Năm 18 tuổi tôi trở về nhà Dương. Nó và 2 bác đều rất mừng khi thấy tôi, bác gái khóc nhiều lắm. Họ ko trách cứ tôi điều gì cả. Sau đó tôi quyết định ra bãi biển này cư trú và làm cái nghề đạo chích đến bây giờ. Chỉ có thằng Dương là biết nơi tôi ở, nó cũng trở thành một bác sĩ giỏi như ba mẹ mình! Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua, ban ngày vui chơi, ăn ngủ, đêm đến thì đến những gia đình giàu có trộm rồi đến những khu ổ chuột phân phát cho người nghèo, mọi thứ vẫn cứ lặp lại như thế cho đến khi tôi gặp cô.
Trân ko nói được lời nào, cô đang cố gắng ko cho nước mắt chảy ra. Thật ko ngờ cái con người suốt ngày trêu chọc ức hiếp cô lại có một quá khứ đau buồn đến thế.
Nguyên kéo Trân lại gần sát mình, đặt đầu Trân lên vai, cậu nhẹ nhàng nói:
-Sao lại khóc? Cô thương hại tôi àk?
-Ko.....tôi có khóc đâu..... – Trân nói cứng, nhưng thật sự....cô đã khóc mất rồi.
-Hì, thôi nào! Tôi vẫn sống tốt đấy thôi!
Nguyên dựa đầu vào đầu Trân, cậu thấy bình yên lắm! Nhắm mắt lại để tận hưởng làn gió đêm mát rượi, một giọt nước từ mắt Nguyên lăn xuống. Cậu tự nhủ chỉ khóc lần này nữa thôi......sẽ cố gắng khóa chặt cái quá khứ kia để có thể tiếp tục thẳng tiến lên phía trước................chỉ khóc một lần này nữa thôi......
Trân và Nguyên cứ ngồi như thế, cho đến khi cảm thấy ko thể chống lại cơn buồn ngủ nữa. Trân ko muốn đi mà bắt Nguyên cõng cho bằng được, cậu miễn cưỡng ngồi xuống cho Trân leo lên lưng mình.
-Này, sao cô nặng thế hả?
-Nặng gì? Tôi mảnh mai thế này cơ mà.
-Nặng như heo ấy!
-Dám nói tôi thế hả? Chết nè!
Trân đưa tay véo 2 má của Nguyên. Cậu la oai oái, Trân thì phá lên cười thích thú. Thả Trân phịch xuống giường, Nguyên giả vờ đấm đấm vào vai mình vì mỏi. Cậu ra ngoài mở 2 món quà ra, Trân thấy thế thì ko thèm ngủ nữa mà đi theo Nguyên. Nguyên mở món quà màu xanh của Dương trước. Là một đôi khuyên tai và một sợi dây chuyền được mạ vàng, mỗi thứ đều có đính thêm viên kim cương sáng lấp lánh. Nhìn là biết đồ đắt tiền rồi, còn kèm theo 1 tờ giấy nhỏ nữa:
“Sinh nhật vui vẻ, dành cho mày và vợ mày sau này”
Nguyên cười khi đọc xong dòng chữ ngắn ngủi ấy. Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Dương tin nhắn cảm ơn. Chưa đầy 5 phút sau đã có hồi âm:
“Nhớ giữ kĩ đấy, ko là tao chém mày!”
“Biết rồi, làm bác sĩ mà thế đấy hả? Thôi G9!”
Gửi xong tin nhắn, Nguyên lại cười, đeo một cái khuyên tai và sợi dây chuyền lên. Đến lượt món quà màu vàng của Trân, Nguyên cảm thấy hồi hộp thế nào ấy. Tay cậu run run tháo cái dây nơ trên món quà ra, Trân ngồi nhìn càng làm cậu rối hơn. Chiếc hộp được mở ra..... Nguyên nhăn mặt liếc Trân:
-Vậy là sao?
-Là vậy đó! – Trân cười nhăn răng.
Món quà của Trân là một con khỉ nhồi bông, mặt nhìn rất chi là.....gian. Trân nhắc Nguyên:
-Mặt như thế là sao? Anh thử ấn vào bụng nó xem!
Nguyên làm theo. Bất giác con khỉ phát ra tiếng nói của Trân:
“Happy birthday cây sào di động”
Nguyên ngẩng mặt nhìn Trân, cô thì ngồi cười tủm tỉm. Cô chỉ là người chọn con khỉ thôi, còn ý tưởng cho thêm cái đoạn kia là do Dương bày ra. Nguyên cúi xuống nhìn con khỉ, mỉm cười dịu dàng. Mái tóc của Nguyên che đi làm Trân tưởng cậu đang xụ mặt ko thích món quà, Trân nhảy xuống khỏi ghế, giật phăng con khỉ lại:
-Ko thích thì trả lại tôi!
-Ai bảo ko thích, quà tặng rồi ko được lấy lại! – Nguyên cũng kéo con khỉ nhồi bông về phía mình rồi đứng dậy gom giấy gói quà bỏ vào thùng rác. Lấy một lon coca ra, Nguyên uống một hơi xong nhìn Trân:
-Khuya rồi, lo đi ngủ đi.
-Chưa buồn ngủ!
-Chưa buồn ngủ cũng vào phòng! Nhanh lên, ko là từ nay tôi ko cho cô mượn điện thoại nghe nhạc nữa. – Nguyên giở giọng nghiêm nghị.
Trân chu môi ra giận dỗi, đứng dậy ngúng nguẩy đi vào phòng. Trước khi đóng cửa phòng, cô quay lại lè lưỡi trêu Nguyên:
-Đồ cây sào khó ưa!
Xong cô đóng sập cửa lại.
Nguyên ngồi xuống chiếc ghế sofa, tay ôm con khỉ vào lòng. Cậu đặt lon nước ngọt lên bàn, lấy tay ấn vào bụng con khỉ. Tiếng nói trong trẻo của Trân vang lên, Nguyên cứ cười mãi khi nghe thấy nó. Trân nằm trong phòng nghe thấy tiếng cười cũng mỉm cười theo. Cô vùi đầu vào cái gối ôm êm ái, hàng mi dài nhẹ nhàng khép lại. Ở ngoài kia, Nguyên đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm.
-Chúc mẹ.....cô Thu....và mọi người ngủ ngon!
Bóng người cạnh cửa sổ biến mất, biển gợn sóng nhẹ nhàng như muốn đáp trả lại câu nói kia. Nguyên nằm trên chiếc ghế sofa nhìn con khỉ nhồi bông.
-Đồ lùn đáng yêu!
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy căn nhà nhỏ. Ngày mai.........sẽ là một ngày mới!
End Chap 6.
Chap 7:
Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập trường được nghỉ từ thứ 5 đến cuối tuần và theo yêu cầu của toàn bộ sinh viên khoa Kinh tế Tài chính, Khối trưởng của khoa quyết định tổ chức riêng một buổi cắm trại kèo dài 2 ngày 1 đêm. Hải Thanh ko hề muốn tham gia một chút nào, chỉ vì bọn bạn anh “khủng bố” quá thôi, hết đón đường rồi gọi điện nhá máy cả đêm, ở lớp thì vây lấy ép buộc đi cho bằng được. Ba mẹ Hải Thanh cũng khuyến khích con trai mình nên đi để thư giãn đầu óc nên anh miễn cưỡng gật đầu.
*Hội trường thể thao phía Tây:
-Hôm nay chúng ta tập trung ở đây là để thống nhất địa điểm và thời gian cho buổi cắm trại khoa mình. Mọi người hãy đóng góp ý kiến đi nào.
Liễu Phi – Khối trưởng khoa Kinh tế đứng trên bục cầm micro nói.
Ở bên dưới xôn xao hắn lên, một cậu có mái tóc nhuộm highlight lên tiếng:
-Liễu Phi quyết định luôn đi, đi đâu mà đẹp, vui và thoải mái ấy!
-Hay lên rừng đi!
-Khùng hay sao mà đi lên rừng, đi đến khu du lịch sinh thái Shanshi đi!
………….
Phòng hội trường trở nên thật rối loạn và ồn ào, mỗi người một ý. Liễu Phi vén mái tóc dài thướt tha qua một bên, nhìn sang Hải Thanh:
-Hải Thanh, cậu có ý kiến gì ko?
Mọi người chợt im lặng quay xuống nhìn Hải Thanh đang đứng trầm ngâm ở góc phòng. Anh tháo headphone ra, nói ngắn gọn:
-Biển thì sao?
-Mọi người nghĩ thế nào? – Liễu Phi nhìn đám đông mỉm cười.
-Được đấy!
-Ừ, sao tụi mình ko nghĩ là biển nhỉ?
Đa số sinh viên sau một hồi bàn tán đều nhất loạt đồng ý đi biển.
-Tôi biết có một bãi biển rất đẹp, tôi từng đi du lịch ở đó. Tuy đẹp nhưng nó rất vắng người, chúng ta dễ dàng “độc chiếm” cả 2 ngày!
-Ở đâu vậy Liễu Phi?
-Các bạn biết trung tâm thương mại Hana Plaza chứ?
-BIẾT!!!!!
-Bãi biển đó cách Hana Plaza khoảng gần 2km thôi. Nếu đi bằng xe du lịch từ trường mình đến đó cũng chỉ mất hơn 1 hoặc 2 tiếng. Xe du lịch thì nhà tôi lo, đồ ăn thức uống thì mọi người tự túc. Mọi người muốn ở khách sạn hay ngủ lều?
-Này, ngủ lều đi cho nó thú vị, cắm trại mà!
-Thôi, lỡ có con gì nó bò vô thì sao? Khách sạn cho an toàn.
-Haiz, cái quan trọng là mấy bà có đủ tiền để thuê khách sạn ko? Biết là khoa mình ai cũng khá giả, nhưng như thế thật tốn kém!
……
Một lần nữa cả phòng lại rộn ràng lên. Hải Thanh chẳng thèm để tâm, vẫn cứ đứng trong góc mà nghe nhạc. Rốt cuộc chiến giữa lều và khách sạn cũng đã có kết quả. Lều chiến thắng. Sau khi một vài vấn đề nữa đã được giải quyết xong, Liễu Phi dặn dò thêm lần nữa:
-Nhớ là sáng ngày mai 7 giờ tất cả đều phải có mặt trước cổng trường nhé!
Mọi người hô hào ý nói đã nhớ, Liễu Phi cười rồi cho mọi người ra về. Hải Thanh thấy thế cũng nhanh chóng bước ra. Phi ôm lấy túi xách của mình chạy theo níu Hải Thanh lại:
-Hải Thanh, trông cậu ko có vẻ gì là hứng thú nhỉ?
-Ừ, tôi vẫn phải đi tìm Hạ Quyên! – Hải Thanh thở dài.
-Vẫn chưa có tung tích gì sao?
-Chẳng có gì cả.
Cả 2 người cùng chìm vào im lặng. Liễu Phi học chung với Hải Thanh từ năm lớp 10, họ là bạn khá thân nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế.
-Thôi thư giãn vài ngày đi bạn hiền, chứ cậu cứ như vậy dễ stress lắm đấy, mà stress thì ko dễ gì tìm thấy Hạ Quyên đâu.
Liễu Phi đập nhẹ túi xách vào ngực Hải Thanh cười tinh nghịch.
-Liễu Phi à, cậu làm như tôi là con nít ấy. Hì, mai gặp lại! – Hải Thanh cười, vẫy tay tạm biệt cô bạn của mình rồi leo lên chiếc motor của mình.
-Về cẩn thận nhé! Mai cậu mà đến trễ là tôi xử đẹp cậu đấy!!!!!
Liễu Phi nói với theo. Hải Thanh đội chiếc mũ bảo hiểm lên, vẫy tay thêm vài cái nữa rồi nổ máy phóng đi.
-Haiz…..mong rằng sẽ mau tìm thấy Hạ Quyên!
Nhìn theo chiếc xe màu bạc đang khuất dần vào dòng người trên xa lộ, Liễu Phi thì thầm, quay ng
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu244/5549